« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Nghĩ về số phận Bắc Triều Tiên nhân World Cup

Phân loại:

Nguyễn Giang Nguyễn Giang | 2010-06-16, 12:13

bachangoal_b466_getty.jpg
Hình ảnh trận Bắc Hàn thắng Italy tại World Cup năm 1966

Trước trận Bắc Triều Tiên ra quân với Brazil hôm thứ Ba, tôi nghe nhiều tin đại loại như "các cầu thủ Bắc Hàn nếu thua về sẽ bị bắt đi làm thợ mỏ", hay "chủ tịch Kim động viên họ bằng nhân sâm".

Có người nói cần chú ý rằng "cổ động viên" vẫy cờ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên khán đài không phải là du khách, mà là quan chức hay công an đi theo để canh chừng đội bóng.

Rồi là năm nay, vì vụ tàu Cheonan, Hàn Quốc ngưng "cho mượn vệ tinh" để xem trực tiếp World Cup nên dân Bắc Hàn chỉ còn được xem những đoạn đã biên tập rất kỹ.

Những chuyện nửa đùa nửa thật đó không làm giảm đi sức thuyết phục của trận đấu mà BBC Sport bình là "Brazil phải chiến đấu mới thắng được" (win but with a fight).

Ngoài việc ghi được một bàn, Bắc Triều Tiên còn cầm chân đội Brazil vô địch thế giới năm lần cho tới phút 55, điều không phải nước nào cũng làm được.

Tất nhiên, chiến thắng của đội Bắc Hàn cũng không thoát khỏi "menu" có sẵn của bóng đá nhiều nước là dùng cầu thủ gốc ngoại kiều.

Hai cầu thủ Jong Tae-Se và An Yong Hak là kiều dân Bắc Triều Tiên từ Nhật Bản và đều đá bóng ở giải quốc gia của Nhật.

Dù vậy, giới nhà báo chú ý nhiều đến đội Bắc Hàn như một ẩn số thể thao, và cũng vì World Cup là dịp hiếm hoi nước này không mấy khi xuất hiện trên trường quốc tế.

Nói trắng ra, với nhiều người ở Phương Tây, đây là dịp để xem Bắc Triều Tiên là cái giống người gì, bị biến dạng tới mức nào bởi chế độ độc tài Stalinist, phong kiến, gia đình trị.

Ngay cả khi còn khối Xã hội Chủ nghĩa thì so với Việt Nam và các nước Đông Âu, Bắc Triều Tiên luôn luôn là một xã hội khác hẳn với sự quái dị của nó.
bachansinhvien580.jpg
Sinh viên tại Bình Nhưỡng trong giờ nghỉ

Hồi đầu thập niên 90, khi những sinh viên Việt Nam như tôi sang Đông Âu cũng là lúc các bạn Bắc Hàn bị gọi về nước.

Đại sứ quán của họ ra lệnh chỉ một đêm là phải tập trung để lên tàu liên vận qua Nga hồi hương.

Một anh bạn năm trên tôi kể người sinh viên Triều Tiên cùng phòng anh suốt vụ hè đi hái quả thuê, dành dụm ít tiền mua ủng mùa đông hay áo ấm để mang về nhà, đã phải bỏ lại hết vì không được mang gì.

Chúng tôi cũng được nghe - cũng chỉ nghe thôi vì chẳng bao giờ được thấy - rằng các sinh viên Bắc Hàn về nước phải họp tố cáo lẫn nhau, và không ít người bị bắt đi cải tạo.

Tự phê, đấu tố tập thể, quy kết nặc danh, kiểm soát lý lịch là cơ chế quản lý nhân sự các nước xã hội chủ nghĩa châu Á đồng loạt du nhập từ Liên Xô thời Stalin.

Sau nhiều năm băn khoăn dằn vặt tìm đường, Việt Nam đã tự cải tổ, trở nên thoáng đãng hơn và bỏ Bắc Hàn lại phía sau rất xa.

Nhìn về vĩ mô, càng tự cô lập, Bắc Triều Tiên này càng dễ rơi vào cạm bẫy là lá bài mặc cả của các cường quốc xung quanh với Hoa Kỳ.

Số phận đất nước này đang được chế độ đem vào một cuộc chơi nguyên tử nguy hiểm.

Nhưng qua những gì được nghe, tôi tin là nhân cách của người dân Bắc Triều Tiên không bị méo mó bởi chính trị.

Lời kể từ những phóng viên nước ngoài có cơ hội thăm Bắc Triều Tiên vẫn tả về những nụ cười, những cảnh cảm động khi tiếp xúc trực tiếp người dân.

Khi đói, mẹ nhịn ăn để cứu con.

Khi gặp nạn, cha anh chịu chết để con em được sống.

Lúc cùng quẫn, họ vượt biên dù đây là tội có thể bị bắn tại chỗ.
bachanbackinhsuquan580.jpg

Người Bắc Hàn trèo vào Sứ quán Tây Ban Nha ở Bắc Kinh để vượt biên

Nếu ai đó đi thoát, những người ở lại phải nói dối là thân nhân mất tích để không bị tội.

Trong lúc đó, con ông cháu cha nhà Kinh lãnh tụ thì đi học ở Thuỵ Sĩ, chơi bạc ở Macau hay dùng hộ chiếu giả để đi thăm Disneyland.

Càng vì thế, tôi càng thấy cần đồng cảm chứ không nên coi các cầu chủ Bắc Hàn dự World Cup như một thứ "thú quý hiếm", bị giam cầm lâu năm, và xem họ "ngộ nghĩnh" ra sao.

Cơ hội thắng lần này của họ rất thấp.

Hãng cá độ Ladbrokes ở Anh cho rằng Bắc Hàn chỉ có cơ hội 1/1000 để thắng World Cup.

Nhưng sức ép thì lại rất cao.
100616004941_fan466.jpg
Soui Ng Fan, người Triều Tiên sống ở Nhật ủng hộ cho đội Bắc Hàn tại World Cup

Ông Ri Kang Hong, phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Bắc Triều Tiên nói "Các cầu thủ biết mỗi hành động của họ trên sân được gắn liền với danh dự của đất nước".

Thế là đã rõ, trong khi những Ronaldo, Beckham...ngoài đá bóng còn bận tíu tít với các hợp đồng quảng cáo tiền triệu thì các cầu thủ Bắc Hàn có mặt để chứng tỏ hào quang chính trị cho tổ quốc, một tổ quốc không cho họ sự lựa chọn nào khác.

Nhưng tôi vẫn tin rằng dù bị chính trị hóa rất nặng, bóng đá Bắc Hàn vẫn có cơ hội, và trong thâm tâm từng cầu thủ, việc họ đá bóng trước hết là ganh đua thể thao.

Họ sẽ kể cho cha mẹ, vợ con hay người yêu về những giây phút thi đấu ở Nam Phi, về cảnh tiếp xúc với các đội bóng tự do.

Số phận của họ gắn liền với số phận một đất nước đau khổ nhưng trước hết họ vẫn là những con người rất bình thường, có vui buồn, yêu ghét tự nhiên.

Mấy hôm nữa, đội Bắc Hàn có thể sẽ ôm giày về nhà.

Hy vọng họ không bị làm sao, và chúc kỷ niệm World Cup của từng cầu thủ luôn đẹp.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 15:57 ngày 16 June 2010, Nguyễn Tùng đã viết:

    Nói tới một quốc gia bí ẩn có quan niệm sống cô lập "bế quan tõa cảng" với thế giới như Bắc Hàn là tôi nghỉ ngay tới thuyết tiến hóa của Charles Robert Darwin.

    Có lẻ khi ông Nguyễn Giang viết :"... với nhiều người ở Phương Tây, đây là dịp để xem Bắc Triều Tiên là cái giống người gì, bị biến dạng tới mức nào bởi chế độ độc tài Stalinist, phong kiến, gia đình trị" thì nhận định đó cũng không phải là quá đáng.

    Sau trận đấu banh quốc tế với Brazil vừa qua, thế giới lại được rõ ràng chứng kiến là người dân Bắc Hàn vẫn chưa có gì thay đổi đặc biệt về thể xác hình dáng bên ngoài.

    Theo học thuyết tiến hóa của Darwin, nếu Bắc Hàn không thay đổi trong vài thế kỷ nữa, thì có lẻ người dân sẽ bắt đầu có sự thay đổi về hình dong để phù hợp với hoàn cảnh và cuộc sống khắc nghiệt ở nơi đó. Có thể là tay chân họ sẽ to ra hơn bình thường (để lao động nặng nhọc bền bỉ và hữu hiệu hơn), và cái đầu sẽ dần dà thu nhỏ lại (không cần sử dụng đầu óc nhiều vì đã có đảng CS và Dear-leader lãnh đạo).

    Tôi đã coi trực tiếp trận đấu giữa Brazil và Bắc Hàn ngày hôm đó, và nghe bình luận viên Tây phương "hài hước" nhận định là trong số nhóm cổ động viên Bắc Hàn ít ỏi đó, có hơn một nữa là nhân viên của tòa đại sứ Trung quốc mà Bình Nhưỡng "mượn" tới hổ trợ giúp trong màu áo của Bắc Hàn.

    Dù sao đi nữa thì thế giới cũng phải công nhận là trận đấu giữa hai đội Brazil và Bắc Hàn rất hấp dẫn và lôi cuốn từ phút đầu cho tới phút cuối. Và không biết các lãnh đạo CS Bắc Hàn đã dùng phương pháp gì hữu hiệu để thúc đẩy các cầu thủ của họ chơi xuất sắc như vậy, nhưng cá nhân tôi mong đợi họ thành công và chúc họ nhiều may mắn.

  • 2. Vào lúc 01:31 ngày 17 June 2010, van pham đã viết:

    Triều Tiên đã chiến đấu bằng cả trái tim quả cảm, họ đã chiến đấu hết mình vì niềm tự hào dân tộc. Tôi vô cùng xúc động khi thấy Jong Tae Se khóc nức nở như một đứa trẻ khi anh hát quốc ca trên mảnh đất Nam Phi xa xôi. Đúng là đêm qua TT mới là đội chiến thắng, họ phải xứng đáng với những ca từ đẹp nhất. Giờ đây khi viết những dòng này tôi vẫn thấy xúc động, tuy NB, HQ đã chiến thắng và TT đã thua nhưng TT cũng xứng đáng là niềm tự hào Châu Á. Xem các cầu thủ TT chiến đấu quên mình mà nghĩ tới bóng đá nước mình thấy thật tủi thân.

  • 3. Vào lúc 02:14 ngày 17 June 2010, vinh đã viết:

    Tôi xin nói thẳng bài này dốt nát, vô bổ và phi thể thao !
    World Cup là dịp để cho con người chứng tỏ vẽ đẹp của bóng đá của nhân loại chứ không phải là dịp để moi móc chửa người khác như thế.
    Triều Tiên đã chơi rất tốt,rất đẹp, phòng ngự rất khoa học nhưng họ chưa có trình độ bằng Thụy Sĩ đã bại TBN thế thội. Tôi rất ấn tượng cầu thủ Triều Tiên đã khóc khi được đá trận WC lần đầu tiên trong đời
    Xin góp ý với Nguyễn Giang và các nhà báo khác nếu không có tinh thần thể thao hay yêu bóng đá thì đừng bình loạn, đừng để hận thù cộng sản che mất lý trí của các ông
    Đôi dòng thế thôi ông đăng thì đăng còn ko tiếp thu ý kiến thẳng thắn như phe cộng sản thì tôi chụi . Chúc ông thấy được vẽ đẹp của bóng đá

  • 4. Vào lúc 15:07 ngày 17 June 2010, Vũ Anh đã viết:

    Mọi sự chỉ là suy đoán khi chúng ta chưa có những thông tin chính xác từ chính những gì chúng ta thấy ở Bắc Triều Tiên, xong một lần nữa tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự kiên cường đã được thể hiện rất rõ qua trận đấu mà BTT và Brazil. Tôi thích cái cách mà Bắc Triều Tiên thể hiện qua trận đấu này. Hy vọng người dân BTT trong tương lai sẽ có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.

  • 5. Vào lúc 17:54 ngày 17 June 2010, Thanh Niên Quảng Ngãi đã viết:

    Hoan hô bài viết của Nguyễn Giang, Tôi hoàn toàn "ủng hộ và cổ vũ" về tinh thần đấu tranh giai cấp của "chúng ta" mà bài viết của Nguyễn Giang đã thể hiện, bài viết của anh có lẻ đã giáng cho giai cấp vô sản của những kẻ khố rách áo ôm mà đứng đầu là những người có tên gọi là cộng sản, cha ông "chúng ta" đã bị bọn vô sản này vùng lên đấu tranh đòi xóa bỏ giai cấp chúng lấy của cải vật chất của cha ông "chúng ta" chia đều cho mọi tầng lớp, thù này là con cháu "chúng ta" không thể nào quên được, và bây giờ cũng vậy, đã là con cháu hoặc đã ăn cơm xài tiền của cha ông chúng ta những chủ nô nhưng người tư bản nhiều tiền, những địa chủ nhiều đất đai...thì thù này làm sao quên được! có đúng vậy không Nguyễn Giang? và đến bây giờ chúng ta đã đạt được những thắng lợi vô cùng to lớn là đã làm cho chúng tự cô lập mình, và biến chúng thành những kẻ độc tài độc đoán như vậy. mà chỉ còn có cách như thế thì chúng mới có thể chống lại chúng ta thôi. nhưng chúng ta sẽ "chiến thắng" tương lại chúng ta sẽ được được hưởng lợi trên mồ hôi xương máu của bọn nghèo đói này. sẽ không còn ai đứng về bọn chúng nữa đâu?! chúng không biết được răng những người thông minh, những người có khả năng làm giàu là những người có quyền bóc lột và là ông chủ của chúng, và không biết chúng và con cháu của chúng sau này chỉ là những những kẻ nô lệ thôi.

  • 6. Vào lúc 22:56 ngày 17 June 2010, Anthony đã viết:

    Anh Nguyễn Giang sao khong nghĩ về thân phận của người Việt? Sao anh không nhận ra rằng đằng sau những bình luận hài hứơc về Bắc Hàn là sự nể phục không?

    Cho dù sống dưới một chế độ hà khắc nhưng họ vẫn thể hiện cho thế giới thấy họ - những người Bắc Triều Tiên vẫn là một dân tộc ưu việt trong thể thao, quân sự...

    Tôi chưa từng dám mơ ước ngày nào Việt Nam sẽ vào vòng chung kết WC! Và cảm thấy vừ cảm phục những con người Bắc Hàn này vừa c3am thấy hổ thẹn!

  • 7. Vào lúc 05:05 ngày 18 June 2010, Le Phan đã viết:

    Đọc bài này tôi nhớ VN thời từ 1975 đến 1989 cũng vậy thôi (trước 1975 ở miền bắc chắc cũng y như vậy). Hẳn ai còn niên thiếu hay là thanh niên thời đó cũng biết xã hội VN và bắc Hàn cũng y nhau thôi. Đi học, họp hành,....luôn được nghe những lời tung hô lãnh tụ như bác Hồ, bác Tôn, Mao trạch Đông, Hoa quốc Phong (thời chưa xảy ra chiến tranh biên giới).
    Đời sống thì nghèo nàn về văn hóa nhưng dân miền Nam trước đây đã quen sống trong môi trường tự do sáng tác văn nghệ cảm thấy rất kỳ dị với những gì lời hoa mỹ như khi nói về khoa học kỹ thuật đời sống tiện nghi thì nghe "10 năm nữa nước ta sẽ bằng nước Pháp và 20 năm nữa sẽ bằng nước Nhật". Tôi nhớ có lần đi họp công nhân, viên chức thì nghe vị chính ủy của cơ quan nói "Nam Tư khôg phải là nước Xã Hội chủ Nghĩa, chúng ta như Trung Quốc, Cu Ba,...mới là nước xã hội chủ nghĩa, Nga là nước đã qua thời kỳ quá độ Nga là nước cộng sản", hoặc nhưng câu nói lòe loẹt giả dối mà thời đó nghe rất quen tai đến thấy bình thường như "công nhân là giai cấp lãnh đạo, các bạn (nói với công nhân) là chủ nhà máy, sau này mỗi người trong các bạn sẽ là một quản đốc hay giám đốc..." Nhớ thời đó thật là buồn cười.
    Thủy thủ tàu viễn dương và hải quan là số một, chỉ có con ông cháu cha, con nhà liệt sĩ cách mạng mới được tuyển chọn làm. Vì nghề đó có tiếp xúc với nước ngoài có đô la của tư bản, có đồ dùng của tư bản những thứ mà chúng tôi rất thèm muốn khi đó.
    Tôi nhớ khi nộp đơn thi đại học thì một thầy giảng viên quen biết nói nộp gì thì nộp chứ ngành điện tử chỉ ưu tiên lý lịch thôi. Ngành này là an ninh quốc gia đấy!
    Thật nhiều chuyện không kể ra hết được. Bây giờ đọc bài này tôi nghĩ dân Triều Triên bắc cũng vậy thôi. Cam chịu.

  • 8. Vào lúc 11:59 ngày 18 June 2010, Van Lang đã viết:

    Lúc đầu thực sự tôi cũng không có cảm tình nhiều với đội Bắc Triều Tiên. Nhưng hình ảnh Jong Tae-Se khóc sướt mướt lúc chào cờ và cách chơi bóng đá rất fair của họ đã làm tôi có nhiều cảm tình sau đó.

    Họ deu là con người như anh và tôi. Đất nước này cần có một cuộc sống tốt đẹp xứng đáng hơn.

  • 9. Vào lúc 08:54 ngày 21 June 2010, Xuân Tâm đã viết:

    Tôi không biết có một vài người ủng hộ đội Bắc Triều Tiên vì lý do gì nữa (vì "mặc cảm da vàng chăng (?)). Thứ bóng đá mà họ chơi phản ánh đường lối chính trị của họ (nhhư một chuyên gia nước ngoài nhận xét). Đó là: ngang ngược, hiếu chiến (tuyên bố sẽ đánh bại đội bóng hàng đầu Brazil mà không có lấy một lời khiêm tốn). Rồi khi vào trận thì chơi bài phòng ngự số đông (10 "hậu vệ") thừa cơ đánh lén (so sánh: hăm doạ đội quân 1 triệu người có thể "làm cỏ" Seoul và quân đội Mỹ bất kỳ lúc nào). Và gì nữa, bưng bít thông tin với giới báo chí (một đất nước "bí ẩn"?). Brazil đã cố gắng ghi 2 bàn liên tiếp vào lưới "đội bóng ẩn dật" trong tình thế như vậy là quá tốt, thật đáng mặt một nhà vô địch rồi.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.