« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Lịch sử qua chuyện Bức tường Berlin và Lê Văn Tám

Quốc Phương Quốc Phương | 2009-10-18, 14:02

MichaelKrause.jpg
Vừa trở về sau chuyến đi thu thập bài vở cho kỷ niệm 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ, dự kiến sẽ ra mắt trên trang nhà bbcvietnamese.com mấy tuần tới, tôi bỗng nhận được email của một bạn học cũ.

Bạn kể hồi học cấp một, cấp hai, "Nhiều lần đặt quyển sách Sổ tay đội viên viết về gương Kim Đồng rồi Lê Văn Tám xuống giường, mà nước mắt mình ràn rụa cả,"

Nhưng sau khi đọc bài viết mới nhất của Giáo sư Phan Huy Lê, bạn tôi viết:

"Các cậu ở nước ngoài có điều kiện lên tiếng, các cậu cần nói hộ cho chúng mình. Thực sự một sự dối trá đáng xấu hổ và không thể biện minh."

Tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ khi thấy Giáo sư Phan Huy Lê vẫn khẳng định rằng ông Trần Huy Liệu, người từng giữ chức Bộ trưởng Tuyên truyền, sau này là Viện trưởng Viện sử học, là một người hết sức 'trung thực' mặc dù ông Liệu đã thú nhận việc hư cấu 'không khéo' nhân vật Lê Văn Tám và muốn học trò sau này cải chính hộ, như Giáo sư Lê viết trong một bài báo.

Tuy nhiên, điều làm tôi choáng váng chính là việc ít nhất 40 năm qua, các nhà sử học cầm thẻ đảng vốn được Giáo sư Liệu ủy thác câu chuyện, đã không tìm cách nói ra sự thật sớm hơn.

Tôi liên tưởng những sự thực lịch sử, những huyền thoại chưa được giải ảo này ở Việt Nam, cùng tác giả của chúng trong khu rừng rậm rạp đảng sử và bí sử thâm cung, với những gì đã xảy ra với lịch sử được viết lại ở Đức và Balan ngày nay, những nơi mà tôi vừa ghé thăm.

Trả lại quá khứ

Tại Đức, ngay trước điểm kiểm soát ranh giới qua lại Đông - Tây Berlin, Checkpoint Charlie nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nằm gần bức tường Bá Linh một thời, ông Wilfried Lulei, cựu Giáo sư của đại học Humboldt kể cho tôi rằng:
GS-Wilfried-Lulei.jpg
"Ngày nay, nước Đức có rất nhiều bộ sách giáo khoa để các nhà trường và học sinh có thể lựa chọn. Nhưng chắc chắn một điều là lịch sử nước Đức, đặc biệt là giai đoạn nhà nước cựu cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức, cả giai đoạn chiến tranh lạnh, câu chuyện bức tường Berlin đã được viết một cách đầy đủ, khách quan và nhiều chiều hơn, dù tôi không dám nói là hoàn thiện,"

"Nhiều giảng viên đại học giảng dạy các môn như triết học Mác-xít hay lịch sử Đảng Công nhân Thống nhất Đức sau đó đã chuyển làm công việc khác. Nhưng cũng giống như nhiều viên chức nhà nước và nhân viên mật vụ Stasi của Đông Đức cũ, số phận của họ thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tới nay số đông đã hưu trí bình thường," ông Lulei nói.

Còn Michael Krause, 28 tuổi, một giảng viên đại học, khi dẫn tôi thăm triển lãm ảnh kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ thì nói:

"Mẹ tôi kể rất nhiều người từng là giảng viên đại học các ngành khoa học mác-xít và lịch sử đảng ở Đông Đữc cũ hồi đó đã mất việc.

"Nhiều người bạn trong thế hệ của cha mẹ tôi tại Đông Berlin cho rằng họ đã mất đi nhiều thì giờ quý báu khi phải học các môn lịch sử đảng công nhân hay Mác Lênin trên ghế nhà trường, mà họ biết là rất thiên lệch, nặng tính hệ tư tưởng mà chẳng giúp ích gì."

Michael nói anh và các bạn bè của anh ngày nay thích học gì, đọc gì thì cứ việc và rằng anh có nhiều lợi thế hơn cha mẹ của mình : "Tất nhiên là ngày nay chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn, mặc dù chúng tôi còn nhiều điều không phải là toại nguyện hết."

Còn chờ 'giải ảo'

Trên tàu đi thăm Gdansk, cái nôi của cuộc cách mạng Công đoàn Đoàn kết ở Balan rung chuyển đất nước cựu cộng sản Balan suốt hai thập niên từ 1970 cho tới 1990, tôi tình cờ gặp được một 'nhân chứng' khác.

Đó là ông Henryk Wozniakowski, Chủ tịch hội đồng quản trị một hãng xuất bản sách lớn ở Balan, một người có bằng cấp về triết học và khoa học xã hội.

Khi được hỏi về số phận những cuốn sách lịch sử cũ và những tác giả viết sách đó của thời Cộng hoà Nhân dân Balan trước đây, ông Wozniakowki, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Thì ông có thể thấy đấy, bây giờ chúng tôi có đủ loại sách, sách dịch cũng rất nhiều, nhiều trong số đó là các cuốn best-seller, nhưng chắc chắn ông khó có thể tìm thấy những cuốn sách cũ mà ông đã hỏi, cùng tên tuổi các tác giả của chúng, chúng thuộc về một thời đã qua."

Và tôi muốn dùng lời nói của ông Wozniakowski để tạm chia tay với quý vị và các bạn trong bài blog lần này, trong khi tin rằng có một sự khác biệt rõ rệt ở đây về ngành sử học xã hội chủ nghĩa.

Tại Đức, Balan cùng nhiều quốc gia hậu cộng sản, nền sử học xã hội chủ nghĩa đã 'chia động từ ở thời quá khứ' thì ở Việt Nam, qua chuyện 'huyền thoại Lê Văn Tám', không rõ là còn có bao nhiêu hình tượng, huyền thoại khác còn phải chờ 'giải ảo' trong tương lai.

Các sử quan của nhà nước vẫn đang tiếp tục 'độc quyền sử học,' mà qua đó, góp phần che dấu nhiều sự thật trước nhân dân, trước nhiều thế hệ học trò đã và đang cắp sách tới trường.

Thiết nghĩ, hai mươi năm kỷ niệm bức tường Berlin sụp đổ cũng có thể là dịp hay để những người từng đi học, đang đi học môn lịch sử nước nhà 'nhìn người để ngẫm tới ta', phải không thưa quý vị và các bạn.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 13:15 ngày 19 October 2009, Thảo Nguyên, HN đã viết:

    Sống ở trên đời, ngay trên đất nước của mình, mà được nói lên điều mình nghĩ thì thật là sung sướng!

  • 2. Vào lúc 13:26 ngày 19 October 2009, Hải Dương đã viết:

    Tác giả may mắn "thoát" ra bên ngoài và đứng ở một chỗ khác mà nhìn vấn đề quá khứ, tương lai...

    Tôi tiếp nhận bài viết như một sự "tri âm'. Nó nói được điều mà tôi nghĩ mà không thể nói! Nên nhớ, ở Việt Nam, an ninh mạng rất dễ dàng tìm ra IP của những người gửi thư hay gửi bài.

    Tất nhiên mỗi người sẽ đọc và cảm thụ trên một góc nhìn bởi trình độ nhận thức, vị trí xã hội và những quan hệ chung quanh mình nó ràng buộc.

    Chắc quý vị có dịp đọc bài thơ của ông Hà Sĩ Phu "Những cây thông quanh biệt thự" thi biết rõ.

    Sự nô dịch vô hình bằng nhiều cách của người cộng sản đã làm thế hệ trẻ bây giờ rất vô tâm đối với xã hội.

    Tôi từng là nhà giáo có tâm huyết, nhưng nay cũng nản rồi. Có thể nói thế hệ trẻ ngày nay không hề giống tụi tôi ở miền Nam trước đây, đó là thế hệ hễ bất mãn, thấy có gì sai là xuống đường để "đòi".

    Còn nay, chuyện xã hội chẳng liên quan với họ bằng các thần tượng ca nhạc và đá bóng.

    Hôm qua, coi trận bóng giữa U19 VN chung kết giải báo TN với TQ, tôi vừa vui khi thấy đội ta thủ hòa, vừa buồn khi đội nhà bị thua mất cúp vô địch.

    Vì sao? Đỡ thêm chết chóc vì tai nạn do "mừng thắng trận". Thua, không chạy lông rông hò hét...gây những cái chết"vì nước" hết sức vô duyên mà không ai cấp bằng "liệt sĩ"!

    Tác giả nói tới chuyện đi Đông Âu, tôi thi không cân đi đâu xa cả.

    Vừa rồi tôi trở lại Singapore sau 4 năm, không đi nhiều, chỉ qua Sentosa và một số nơi... và cái mà tôi cảm nhận được là sự trật tự của đời sống xã hôi, sự ngăn nắp của cảnh quan, cái sạch và đẹp chắc khỏi phải "khen phò mà tốt áo" nữa...

    Thật ngậm ngùi khi trở về Saigon của ta (mà trước là "hòn ngọc viễn đông") với xe máy đầy đường, "đào bới" tràn lan... và con người sao dễ gây lộn với nhau quá.

  • 3. Vào lúc 13:37 ngày 19 October 2009, Van Lang đã viết:

    Thật ra nhân vật Lê văn Tám có hay không cũng là chuyện đã rồi. Cũng như dù muốn hay không thì chủ nghĩa mác xít cũng đã về tới Việt Nam!

    Vấn đề ở đây là cho đến nay vẩn chưa có cơ quan đưa tin chính thức nào của nhà nước dủng cảm xác nhận hay phản bác lại lời nói của Giáo sư Phan Huy Lê.

    Sự kiện này lại một lần nữa chứng minh bản chất 'vô sỉ' của đảng CSVN đối với lòng tin của người dân, cũng như sự vô trách nhiệm của các nhà lảnh đạo VN trong vấn đề giáo dục luân lý đối với các thế hệ trẻ, ngày trước và cả ngày nay.

  • 4. Vào lúc 16:34 ngày 19 October 2009, Blgman đã viết:

    Trịnh Hội trước đây có một bài trên BBC nói 'lịch sử là câu chuyện của ông ấy- HIStory'. Đó là câu chuyện của người thắng cuộc, của người đang trị vì, của người đang thống trị,...

    Vì thế cũng không có gì ngạc nhiên khi ở VN hiện nay lịch sử cũng chỉ là câu chuyện được kể lại qua cái nhìn của 'người thắng cuộc'.

    Tôi cũng từng thần tượng rất nhiều Lê Văn Tám, Kim Đồng qua những trang lịch sử học đường, cũng như mê những hình ảnh kiểu như:

    'O du kích nhỏ giương cao súng
    Thằng Mỹ lêu khêu bước cúi đầu
    Ra thế to gan hơn béo bụng
    Anh hùng đâu cứ phải mày râu'

    hay hình ảnh chú bé liên lạc:

    'chú bé loắc choắc
    cái xắc xinh xinh
    cái chân thoăn thoắt
    cái đầu nghênh nghênh
    ca lô đội lệch
    mồm huýt sáo vang
    như con chim chích
    nhảy trên đường vàng'

    Thật buồn khi văn học, lịch sử lẽ ra là những môn học để nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, thì lại biến thành những bài 'kinh' rao giảng và reo rắc vào đầu con trẻ những điều rất xa sự thật.

    Tuy vậy, loại văn học lịch sử giáo huấn giáo điều này hiện nay không có nhiều 'áp phê' đối với học trò. Lê Văn Tám, Kim Đồng... ngày nay không còn là thần tượng của các bạn trẻ nữa, thay vào đó là... Kim Bum (diễn viên tuổi teen người Hàn), là Britney Spears (ca sĩ pop người Mỹ), là Harry Porter...

    Các bạn trẻ ngày nay hầu như chẳng mấy chịu tác động của các bài học lịch sử. Các ngôi sao ca nhạc, phim ảnh, các nhà sản xuất hàng tiêu dùng... với sự trợ giúp của công nghệ quảng cáo, thông qua các phương tiện truyền hình, internet,... mới chính là thứ thay đổi các bạn nhiều nhất.

    Các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến bản thân, hiện tại mới chỉ dừng ở việc tạo ra một phong cách bề ngoài 'chỉ có mình mới có'. Đây sẽ là khởi điểm để đến một lúc, các bạn sẽ bắt đầu thích thể hiện những giá trị KHÁC của bản thân. Và đó mới thật sự là NGUY CƠ cho 'người thắng cuộc'. Tôi nghĩ là 'người thắng cuộc' chắc là phải nghĩ cách khác để 'đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa' thôi.

    Có một câu rằng 'nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác'. Sẽ có một thế hệ phải còng lưng để giải quyết mớ bòng bong của ngày hôm nay. Điều đó là không thể tránh khỏi.

  • 5. Vào lúc 18:38 ngày 19 October 2009, Hoa Lý đã viết:

    Chuyện Lê Văn Tám mà trên mạng bình luận nhiều, làm tôi nhớ lại chuyện "Con Voi" của một nhà văn Poland. Đại khái là để có đồ dùng dạy học cho học trò tiểu học ở một thị trấn nhỏ, Sở giáo dục nơi đó có sáng kiến làm một con voi bằng chất dẻo, thổi hơi vào để cho học sinh đứng xa coi con thú nặng nhất trên mặt đất.

    Sáng kiến có thể "tiết kiệm" cho nhà nước nhiều tiền hơn là mua con voi thật, vừa tốn công chăm sóc, vừa khỏi lo thức ăn, khi cần chỉ thổi hơi vào là có.

    Thế nhưng, anh tài xế mang voi về chậm, giờ học của học sinh lại gần tới. Anh ta lấy vòi thổi hơi bóng bay để nạp cho nhanh, rồi mang ra để lên bệ có vòng rào bao bọc, để học trò không biết đó là voi giả.

    Hôm thứ hai, học trò cả thị trấn vào "sở thú" xem. Thầy giáo quay lưng giảng bài, học sinh chăm chú nhìn con voi. Khi thầy nói "Con voi là loài thú nặng nhất trên đất liền... chừng 5 tấn...," thì con voi rùng mình bay lên không trung... Nhà văn viết trong đoạn kết: Những đứa trẻ chứng kiến trò bịp ấy, sau này thành lưu manh, cướp của giết người ráo...!

    Đó là chuyện Tây, còn chuyện Lê Văn Tám thì tùy suy luận của mọi người.

  • 6. Vào lúc 18:45 ngày 19 October 2009, Trần Dũng đã viết:

    Nói thật, trước đây tôi đọc "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" của Trần Dân Tiên, tôi thấy Bác đáng gọi là vĩ nhân, nhưng khi biết đó là tác phẩm do chính 'người' viết để "mông má" PR cho mình, thì tôi mất tới 99% hứng thú.

  • 7. Vào lúc 04:19 ngày 20 October 2009, Nguyễn Tùng đã viết:

    Vụ nổ kho xăng Thị Nghè tháng 10, 1945 là có thật. Nhưng nhân vật Lê Văn Tám rõ ràng là một huyền thoại. Đài BBC có đăng tin và sau đó đưa ra dẫn chứng khoa học lập luận lật tẩy vụ tuyên truyền bịp bợm này vào thời điểm đó.

    Vậy thì còn bao nhiêu câu chuyện và nhân vật lịch sử hoang đường do đảng cộng sản thêu dệt lên trong mấy thập niên qua mà chưa được phanh phui ra ánh sáng ?

    Là một nhà trí thức, tiếc rằng cho tới lúc qua đời, giáo sư Trần Huy Liệu đã không có can đảm nói ra sự thật mà phải giao trách nhiệm lại cho các học trò của mình.

    Người CS đã coi thường lịch sử và dối gạt dân tộc Việt nam biết bao năm qua. Xem ra, chúng ta vẫn còn phải chờ dài cái ngày tự do thật thụ cho dân tộc, chứ không đơn giản như câu ca dao dân gian một thời từng nói: "Bao giờ Thạch nổi Mao chìm, Hồ khô Đồng cạn búa liềm ra tro".

  • 8. Vào lúc 15:04 ngày 20 October 2009, sapa đã viết:

    Thật là buồn cười, khoảng năm 1987 tôi không nhớ rõ vì sao hôm ấy gia đình lại nhắc đến Lê Văn Tám "Em bé đuốc sống". Khi ấy tôi mới tốt nghiệp đại học dược 2 năm. Tôi nhớ tôi đã cười và nói với ba tôi: Bé thế làm sao ý thức đuợc làm cách mạng, mà lại tẩm xăng đốt thế đau quá. Mình mà là cha mẹ của đứa con như vậy thì mình oán lắm. Lúc ấy ba tôi (là đảng viên CS) rất bực. Ông nói, có những giai đoạn, thời điểm lịch sử người ta bỗng làm những việc phi thường... Tôi sợ cụ giận không nói gì thêm nhưng vẫn nghĩ xót xa cho "em bé đuốc sống". Nay đã được giải toả là hư cấu. Và tôi tin chắc là hư cấu. Nhưng hư cấu thế này thì có trời mới hiểu được.

  • 9. Vào lúc 17:13 ngày 20 October 2009, Hoai Nam đã viết:

    Đọc qua các chia sẻ trên, tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho các bạn. Lòng thù hận đã xâm chiếm hết tư tưởng và cả suy nghĩ của các bạn.

    Dù nhân vật lịch sử có thật sự được hư cấu đi chăng nữa, thì nếu là người Việt Nam, đừng nên có những thái độ tiêu cực như vậy.

    Câu chuyện và nhân vật đã được đưa vào sách giáo khoa từ rất lâu, trước năm 1975 cũng đã có rồi.

    Bây giờ lại mượn câu chuyện này mà đả kích câu chuyện khác thì thật chẳng hay ho gì cả.

  • 10. Vào lúc 00:51 ngày 21 October 2009, Mẫn đã viết:

    Hết 'phản động' tới 'hận thù'. Đây là lối lập luận thường thấy của các tuyên truyền viên cho chế độ bất chấp sự thật, công bằng như Hoài Nam.

    Tránh né bàn thảo, tranh luận để làm sáng tỏ một sự thật hay phê phán những khía cạnh xấu, tốt, sai, đúng còn là hèn nhát. Khi sai lại cố bảo thủ, chống chế tới cùng còn là tự cô lập, đào thải.

    Dùng Lê Văn Tám làm nhân vật, biểu tượng hư cấu để tuyên truyền sẽ được dễ dàng chấp nhận nhưng nếu mạo nhận, biến hoá nó thành người thật, gương thật thì đó là phỉ báng sự thật, là hành vi coi thường, dối gạt công chúng.

    Nguy hiểm nhất là khi sự dối trá được ngang nhiên công khai giảng dạy, tuyên truyền trong trường, ngoài đời bằng đài báo mỗi ngày.

    Đạo đức, lương tâm nghề nghiệp xuống cấp, tha hoá trầm trọng, toàn diện cũng từ đây.

  • 11. Vào lúc 03:57 ngày 21 October 2009, PDG đã viết:

    Ngày xưa chúng tôi còn được học về anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình đắp kín lỗ châu mai, khiến cho địch không thể đặt súng bắn ra từ lỗ châu mai này đưọc.

    Khi còn bé, chúng tôi cũng tin như thế, nhưng đến khi có trí khôn, biết suy nghĩ một chút thì thấy rằng không thể nào việc này có thể xảy ra được, trừ khi đảng cộng sản cấp cho anh ta một cái áo tàng hình, khi mặc vào không ai có thể nhìn thấy, thì anh ta mới có thể tiến tới lỗ châu mai để chèn mình che lấp lỗ châu mai được, nếu không thì súng từ lỗ châu mai này nó bắn cho anh tan xác khi còn ở khoảng cách vài chục thước rồi.

    Còn chuyện kho xăng, kho đạn cháy, nổ cũng có thể có nhiều nguyên nhân chứ đâu phải chỉ có một nguyên nhân phá hoại.

  • 12. Vào lúc 20:30 ngày 21 October 2009, Khan Qua`ng Do? đã viết:

    Tôi muốn hỏi Hoài Nam là theo anh Bác Hồ có vợ hay là không vậy?

  • 13. Vào lúc 14:03 ngày 22 October 2009, vinh đã viết:

    Đọc bài này tôi chợt nhớ tới thánh nữ Jeanne d'Arc, nữ anh hùng của nước Pháp.
    Nước Anh đã tìm mọi cách để chứng minh Jeanne d'Arc không phải là người do chúa phái đến thậm chí hỏa thiêu bà.

    Nhưng trong mắt người Pháp và những người tiến bộ Jeanne d'Arc thực sự là thánh nữ được chúa đưa đến cứu giúp người Pháp.

    Lập luận này không thể phá vỡ đẫu có đưa ra những bằng chứng phản bác như thế nào đi nữa.

    Cái gì đúng đắn sẽ tồn tại, sai trái sẽ bị loại thải. Theo tôi, Lê Văn Tám, Jeanne d'Arc, hay bất cứ anh hùng dân tộc nào cũng sẽ tồn tại mãi dù những kẽ xâm lược luôn muốn chứng minh điều ngược lại.

  • 14. Vào lúc 22:32 ngày 23 October 2009, Nguyễn Tùng đã viết:

    Là người Việt nam, ai cũng từng nghe qua các câu chuyện về Thánh Gióng, Mẹ Âu cơ, Rùa thần ở hồ Gươm, nỏ thần An Dương Vương,... Tất cả những nhân vật hay sự kiện huyền thoại lịch sử đó cốt để đề cao dân tộc và đất nước Việt nam, và không hề ca ngợi các triều đại vua chúa phong kiến đương thời.

    Khi CS chủ nghĩa xâm nhập vào Việt nam, các nhân vật anh hùng hoạt họa như Lê Văn Tám, Kim Đồng,... được đặc biệt thêu dệt lên nhằm vào mục đích kêu gọi sự đóng góp, hy sinh, và lòng trung thành của nhân dân trong cuộc chiến do đảng CS khởi động, và đề cao sự lảnh đạo "thần thánh" của đảng CS dưới chiêu bài "giải phóng dân tộc".

    Sau 1975, đất nước thống nhất và hòa bình. Đảng CS tự ban cho mình cái đặc quyền độc tài cai trị đất nước và vẫn tiếp tục đưa các nhân vật huyền thoại đó vào lịch sử. Bộ giáo dục đã đặt tầm quan trọng của các anh hùng CS này cao hơn những anh hùng lịch sử Việt nam trong sách giáo khoa nhà trường.

    "Cái gì đúng đắn sẽ tồn tại ..." (Ông Vinh chỉ nói đúng câu này). Rồi đây những bí mật đen tối sẽ được chính những nhân vật trong nội bộ CS đưa ra ánh sáng. Lịch sử Việt nam sẽ được tôn trọng. Bạo quyền sẽ sụp đổ. Và nước mẹ Việt nam lại thuộc về nhân dân Việt nam.

  • 15. Vào lúc 06:07 ngày 24 October 2009, Phương đã viết:

    Cộng sản không thừa nhận sự tồn tại của thánh, chúa và lấy sự thật khách quan làm nền tảng cho lí luận. Bạn vinh so sánh thế khác nào bôi bẩn vào hệ thống lí luận của Karl Mark, Lenin và Bác Hồ.

  • 16. Vào lúc 07:01 ngày 24 October 2009, hà văn vũ đã viết:

    Những đầu óc hư cấu tạo ra sự hoài nghi trong lịch sử. Nhưng những đầu óc ngu đần mới không nhận ra giá trị của lịch sử.

  • 17. Vào lúc 11:39 ngày 24 October 2009, PDG đã viết:

    Vạn vật tuần hoàn, chả có gì là bất biến cả.

    Ngày nay đảng cộng sản cầm quyền thì họ muốn phong thánh cho ai cũng được, nhưng làm gì có chuyện "muôn năm trường trị thống nhất giang hồ" để mà ngoa ngôn mãi, sẽ có một ngày nào đó lịch sử sẽ được xét lại.

    Vào thập niên 80 có ai dám nghĩ rằng nước Nga sẽ sụp đổ, vậy mà tượng "Ông Lenin ở nước Nga - Mà sao em thấy rất là Việt Nam" bị tròng dây vào cổ kéo ra bãi rác nằm, một sự thực hiển nhiên, chả có phản động nào tuyên truyền cả.

    Rồi sẽ có một ngày chẳng phải chỉ một Lê văn Tám mà ngay cả bác Hồ cũng sẽ được xem xét lại cái sự "ra đi tìm đường cứu nước" của bác có phải là đúng đắn không?

    Anh Nguyễn Tất Thành vừa chân ướt chân ráo đến Pháp là đã tất tả nộp ngay lá đơn xin (lá đơn này do chính tay bác thủ bút và vẫn được lưu trữ ở văn khố Pháp ) vào làm công sai cho Pháp.

    Phải chi lá đơn của anh được Chính phủ Pháp chấp thuận thì phước đức cho dân tộc Việt Nam biết chừng nào! Than ôi, vì vận hạn của đất nước nên bác lại lọt vào mắt xanh của thế lực cộng sản quốc tế nên mãi đến bây giờ mà dân tộc Việtnam vẫn phải chịu nhiều thương đau!

  • 18. Vào lúc 15:11 ngày 26 January 2010, Huong Keenleyside đã viết:

    Tôi còn nhớ hồi đó hiệu sách thường bán bức tranh minh họa Lê Văn Tám cháy ngùn ngụt trong lửa đang chạy. Tôi nhìn và rùng mình. Tôi đã sợ truyện về Lê Văn Tám như một ám ảnh kinh hoàng, bởi khi 11 tuổi tôi làm đổ dầu vào người em tôi, khi đó mới 5 tuổi, nó bị bỏng tay chân và bụng, khóc trong đau đớn kinh hoàng hàng tháng trời. Thầy cô dạy Lê Văn Tám thì khen, nhưng học sinh sợ hãi hay ngưỡng mộ thì thầy cô không biết vì tôi đâu có dám nói khác ý thầy cô và sách giáo khoa.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.