Nga và quyền can thiệp vào Ukraine

  • 4 tháng 3 2014
Những người được cho là lính Nga có mặt bên ngoài khu vực thuộc đơn vị quân sự Ukraine tại làng Perevalnoye ở Crimea

Nga nói họ đang có hành động tại Ukraine nhằm bảo vệ nhân quyền cho các công dân của mình. Nhưng liệu lý do đó có thỏa đáng cho việc Moscow gửi lính tới Crimea hay không?

Nga đòi quyền gì đối với Crimea?

Những mối liên hệ lịch sử giữa Nga với bán đảo này có từ thời Catherine Đại Đế hồi thế kỷ 18, khi Nga chinh phục miền nam Ukraine và Crimea, chiếm vùng đất này từ tay Đế chế Ottoman.

Năm 1954, Crimea được nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trao cho Ukraine như một món quà. Ông này bản thân có nửa dòng máu là Ukraine.

Chỉ 10 năm trước đó, Joseph Stalin đã đầy biệt xứ toàn bộ người dân Tatar ở Crimea, khoảng 300 ngàn người, là nhóm sắc dân bị cho là đã hợp tác với Đức Quốc xã của Hitler.

Khi Ukraine giành độc lập hồi 1991, Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã đồng ý rằng Crimea tiếp tục thuộc về Ukraine, và hạm đội Hắc Hải của Nga tiếp tục đóng tại Sevastopol theo hợp đồng thuê. Hợp đồng thuê này trong những năm gần đây đã được gia hạn cho tới 2042.

Nikita Khrushchev (phải) trao Crimea cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô-viết Ukraine hồi 1954

Căn cứ pháp lý cho những hành động của Nga?

Theo Bản Ghi nhớ Budapest 1994, Hoa Kỳ, Nga, Ukraine và Anh đồng ý không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự độc lập về chính trị của Ukraine. Các nước cũng cam kết không bao giờ dùng sức mạnh kinh tế nhằm chèn ép Ukraine để đạt quyền lợi riêng.

Nga nói quyết định gửi quân tới Ukraine là cần thiết, nhằm bảo vệ các công dân Nga.

Nhóm sắc dân Nga chiếm đa số tại khu cộng hòa tự trị Crimea của Ukraine.

Hạm đội Hắc Hải của Nga đặt căn cứ tại Sevastopol, nơi hầu hết dân cư đều có hộ chiếu Nga.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ nói không có cơ sở pháp lý cho hành động của Nga, và cáo buộc Moscow hành động đơn phương, vi phạm cam kết của chính mình đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhóm G7 gồm các nền kinh tế lớn đồng ý với ý kiến này.

Theo các điều kiện trong thỏa thuận ký với Ukraine, Nga được quyền có 25 ngàn lính trên bán đảo Crimea và hiện đang có khoảng 16 ngàn lính triển khai tại đây, nhưng số lính này phải ở trong khu căn cứ. Họ hiện đang có mặt trên toàn Crimea.

Phản ứng của Nga là gì?

Ban đầu, Nga bác bỏ việc mình vi phạm nội dung Bản Ghi nhớ Budapest.

Nhưng nay Moscow nói tình hình đang xấu đi tại Ukraine sau việc cướp quyền lực của "những kẻ cực đoan", đe dọa tới mạng sống và sự an toàn của người dân tại Crimea và các vùng khác ở đông nam Ukraine.

Moscow cũng nói rằng chính phủ mới "chà đạp" lên thỏa thuận ngày 21/2 mà Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đã ký.

Chuyện gì đã xảy ra với thỏa thuận 21/2?

Khi vị tổng thống bỏ chạy khỏi Kiev, phe đối lập đã chiếm lĩnh những lỗ hổng quyền lực. Nhưng trước đó, cũng trong tuần ông bỏ chạy, trong một nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng, hai bên đã đồng ý một thỏa thuận nhằm vãn hồi hiến pháp 2004 và giảm bớt quyền lực của tổng thống.

Thỏa thuận này được ký bởi ông Yanukovych và các lãnh đạo đối lập cùng ba ngoại trưởng EU. Tuy nhiên, những diễn biến xảy ra vô cùng nhanh chóng sau đó đã khiến nó trở nên lỗi thời.

Hiện không rõ thỏa thuận này có được ký kết với sự hiện diện của quan chức Nga hay không.

Thỏa thuận được ký bởi tổng thống vừa bị lật đổ (thứ hai từ phải sang) và các lãnh tụ đối lập

Vai trò của "những kẻ cực đoan" là gì?

Moscow thường nói rằng các cuộc biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở Kiev đã bị phe cực hữu cướp cờ, là những người sau đó đã lên nắm quyền trong một tân chính phủ có cả "những kẻ phát xít không giấu diếm".

Hai nhóm, là Thành phần Hữu (Right Sector) và Tự do (Svoboda), thường được nhắc tới .

Cũng thường xuyên có những dẫn dụ tới một gương mặt theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi thời chiến tranh, Stepan Bandera, một nhân vật được một số người coi là anh hùng nhưng cũng bị một số khác cáo buộc là kẻ hợp tác với Phát xít Đức trong các vụ thảm sát người Do thái và người Ba Lan.

Phe cực hữu chiếm thiểu số trong các cuộc biểu tình vốn thu hút được nhiều thành phần khác nhau tại Kiev và các thành phố khác.

Tuy nhiên, họ thường liên quan tới các cuộc đối đầu bạo lực nhất và các biểu tượng dân tộc chủ nghĩa thường xuất hiện tại quảng trường chính.

Đảng Tự do (Svoboda) theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi có bốn vị trí trong chính phủ.

Oleksandr Sych là phó thủ tướng và Oleh Makhnitsky trở thành trưởng công tố lâm thời.

Đảng này cũng giữ vị trí trong mảng nông nghiệp và sinh thái học, nhưng lãnh tụ của đảng lại không có mặt trong chính phủ.

Phe theo chủ nghĩa dân túy coi Stepan Bandera là anh hùng nhưng Nga coi ông là phát xít

Lãnh đạo biểu tình Andriy Parubiy trở thành chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Một đồng sáng lập của Đảng Tự do, người mà vị tổng thống bị lật đổ gọi là một kẻ cực đoan, cũng là một trong những người phó của ông Parubiy tại NSC, là Dmytro Yarosh, người đứng đầu phái bán quân sự cực hữu trong nhóm Thành phần Hữu.

Chính quyền hiện thời có chống Nga không?

Một phần của vấn đề là chính quyền vừa tuyên thệ nhậm chức hồi tuần trước không mấy gần gũi với Nga.

Một trong những hành động đầu tiên của họ là bãi bỏ luật 2012 theo đó công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức cho khu vực.

Quyết định này đã bị chỉ trích rộng rãi trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Công dân Nga bị đe dọa gì tại Crimea không?

Hồi tuần trước, đã có những biến động tại thủ phủ Simferopol của Crimea, nơi những người biểu tình ủng hộ Nga và những người theo lãnh đạo mới của Ukraine đối đầu bên ngoài tòa nhà quốc hội.

Sau khi có những tường thuật nói lính Nga đang chiếm các vị trí trên toàn Crimea, Moscow đã cáo buộc Kiev gửi người có vũ trang tới nhằm gây bất ổn cho bán đảo này. Crimea khi đó đã nằm trong tay Nga.

Crimea có tạo thành tiền lệ cho các thành phố khác của Ukraine?

Tình thế tại các thành phố Donetsk và Kharkiv ở miền đông Ukraine đang tương tự như của Crimea.

Lối vào tòa nhà hành chính khu vực ở Donetsk bi người biểu tình theo Nga phá phách

Đã có các cuộc biểu tình ủng hộ Nga ở cả hai thành phố đa phần nói tiếng Nga này.

Tại Donetsk, chừng 100 người biểu tình đã tràn vào tòa nhà hành chính của khu vực hôm thứ Hai.

Các phóng viên mô tả rằng người biểu tình tại Donetsk hô vang, "Putin, hãy tới đây".

Binh lính Nga được biết đã đóng ở khu biên giới và Tổng thống Vladimir Putin đã nói tới việc gửi lính tới "lãnh thổ Ukraine" nhưng không nói rõ là chỗ nào.

Chuyện gì sẽ xảy ra cho cả hai bên?

Liệu có cuộc 'khủng hoảng nhân đạo' không?

Đã có những tường thuật không được xác nhận trên truyền thông Nga rằng 675 ngàn người Ukraine tràn qua biên giới vào Nga kể từ hồi đầu năm.

Nhưng một tường thuật trên truyền hình Nga về "thảm họa nhân đạo" lại minh họa nội dung tường thuật với cảnh tràn qua biên giới của Ba Lan, không liên quan gì tới cuộc khủng hoảng hiện thời ở Ukraine.

Tin liên quan