Khi người bán hàng rong Mohamed Bouazizi tự thiêu tại Tunisia, hành động của anh đã dẫn tới hàng loạt các sự kiện làm thay đổi thế giới Ả rập mãi mãi.
Bouazizi, qua đời vì những vết bỏng, đại diện cho một thế hệ vỡ mộng, phần lớn là các thanh niên Ả rập thất nghiệp hoặc công việc không ổn định ở độ tuổi dưới 30. Họ chiếm chừng 60% dân số khu vực và đã trở thành động lực đằng sau các cuộc biểu tình sau đó.
Ngay cả Feyda Hamdi, viên thanh tra chính phủ bị cho là đã gây ra vụ tự vẫn của Bouazizi (cáo buộc mà bà bác bỏ) cũng nói với tôi: “Nó giống như một ly quá đầy, và Bouazizi là giọt nước làm tràn ly.”
Các cuộc biểu tình rộng khắp trong hàng tuần lễ sau cái chết của Mohamed Bouazizi, thể hiện sự giận dữ trước nạn tham nhũng, giá thực phẩm tăng cao, tình trạng thất nghiệp và thiếu tự do, sôi sục nổ ra trên khắp Tunisia.
Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali cố xoa dịu người biểu tình bằng những cam kết cải tổ, nhưng đã buộc phải bỏ Tunis chạy sang Ả rập Saudi sau 23 năm cầm quyền. Sau đó, ông cùng vợ là bà Leila đã bị kết án vắng mặt với mức 35 năm tù về tội biển thủ và sử dụng trái phép công quỹ đất nước.
Các nhà lãnh đạo Ả rập lớn khác cũng sụp đổ sau ông, nhưng vụ Ben Ali là một dấu hiệu quan trọng cho thấy nhân dân một đất nước cũng có thể lật đổ được một chế độ Ả rập.
Trong lúc các cuộc biểu tình lan ra khắp Ai Cập, người biểu tình tại Cairo đã kiểm soát Quảng trường Tahrir ở trung tâm thành phố sau một ngày giao tranh dữ dội với cảnh sát.
Đây là một thách thức ghê gớm đối với chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak, người ban đầu không chịu từ chức. Tuy nhiên, sau khi người biểu tình tuần hành tới Dinh Tổng thống, ông đã đồng ý ra đi hôm 12/02.
Ai Cập là quốc gia Ả rập đông dân nhất và nhà nước cảnh sát này trước đó dường như quá mạnh, không thể lật đổ được. Cách mạng Ai Cập đã tạo cảm hứng cho các cuộc nổi dậy ở Yemen, Bahrain và Libya, và sau đó một tháng là ở Libya.
Trong lúc các cuộc biểu tình diễn ra tại Bahrain, Ả rập Saudi dẫn lực lượng can thiệp vào hỗ trợ quốc gia láng giềng. Đây là hành động vô cùng quan trọng nhằm hỗ trợ chính phủ chống lại cuộc nổi dậy chủ yếu do người Hồi giáo dòng Shia - cộng đồng chiếm đa số tại đảo này - thực hiện. Ả rập Saudi coi đó là một phần của cuộc chiến tranh lạnh với kẻ thù tại Iran, đối tượng bị họ quy trách nhiệm về tình trạng bạo động của cộng đồng người Shia.
Kể từ tháng Ba 2011, cuộc phân rẽ phe phái giữa người Shia và người Sunni trở nên sâu sắc hơn trong khu vực. Theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu Chatham House của Anh, Bahrain đang xuất khẩu căng thẳng phe phái sang các nước láng giềng ở vùng Vịnh.
Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1973, với nội dung cho phép các quốc gia thành viên "tiến hành mọi biện pháp thích hợp" để bảo vệ dân thường Libya. Nghị quyết được các thành viên Nato, đặc biệt là Pháp, Anh và Hoa Kỳ, diễn giải theo nghĩa rộng nhất. Trong vài ngày, các lực lượng của Đại tá Muammar Gaddafi ở gần Benghazi đã bị tấn công và chính Tripoli bị dội bom.
Đại tá Gaddafi thề sẽ săn đuổi các phiến quân "chuột cống" ở từng căn nhà, từng con phố, nhưng nghị quyết 1973 đã trở thành án tử hình cho chế độ của ông.
Tổng thống Bashar al-Assad có bài diễn văn được trông đợi từ lâu trước quốc hội Syria, nhiều ngày sau khi có các cuộc biểu tình đầu tiên nổ ra chống lại chính phủ của ông. Nhưng thay vì đưa ra những cam kết cải tổ đã hứa hẹn cả thập niên, ông tuyên bố rằng các cuộc biểu tình đầu tiên, vốn được biết đến là hầu như rất hòa bình, là một phần trong âm mưu của ngoại bang.
Tuy chưa bao giờ được một phần dân chúng tin cậy nhưng Tổng thống Assad vẫn thực sự là một lãnh đạo hợp pháp. Giá như vào lúc này ông chấp nhận rằng người biểu tình thực sự bất bình và đề cập tới các vấn đề của họ, ông đã có thể đem lại cho Syria một tương lai khác, yên ổn hơn.
Sau nhiều tuần trốn chạy, Đại tá Muammar Gaddafi bị các tay súng phiến quân giết chết khi đang trốn trong một ống cống gần thị trấn Sirte quê hương ông. Một kết cục bạo lực và nhục nhã cho nhà lãnh đạo bạo chúa.
Đại tá Gaddafi nếu như bị bắt giữ và đưa ra tòa có lẽ sẽ phải tồn tại một cách đáng buồn. Mọi người dân Libya mà tôi có dịp trò chuyện đều hoan nghênh cái chết nhanh chóng của ông và tin rằng nó sẽ mở ra một tương lai mới.
Libya là cuộc cách mạng trọn vẹn nhất trong các cuộc cách mạng Ả rập. Chế độ của ông đại tá được xây dựng quanh ông ta cùng các mối quan hệ của ông. Một khi ông bị giết chết và các con ông kẻ bị giết người bị cầm tù hay đi lưu vong, thì chế độ gia đình trị không để lại gì, trừ các cơ quan, thể chế.
Sau 33 năm cầm quyền, Tổng thống Ali Abdullah Saleh rời khỏi Yemen và xin tha thứ trong bài diễn văn trên truyền hình về "những sai sót" trong thời của ông. Ông đã tới Hoa Kỳ như một phần thỏa thuận được Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh dàn xếp, theo đó ông được đảm bảo quyền miễn tố.
Nhưng ông Saleh để lại đằng sau một quốc gia phải đối diện với những vấn đề nghiêm trọng. Yemen thiếu thốn lương thực và đang cạn kiệt nước và dầu lửa - mặt hàng xuất khẩu đáng kể duy nhất của nước này. Yemen cũng phải xử lý các cuộc nội chiến, các cuộc nổi dậy và cả với sự hiện diện của al-Qaeda trên bán đảo Ả rập.
Trong kỳ bầu cử tổng thống tự do đầu tiên ở Ai Cập, Mohammed Morsi thuộc phong trào Huynh đệ Hồi giáo đã được tuyên bố thắng cử.Tuy nhiên, nhà tân lãnh đạo của đất nước phải thừa hưởng những thách thức vô cùng to lớn về chính trị và kinh tế. Khó khăn lớn nhất là phải chứng tỏ cho những người đã bầu ông rằng Huynh đệ Hồi giáo có thể tìm giải pháp cho các khó khăn của đất nước.
Các chính trị gia theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan cho đến nay đã là các đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất trong phong trào nổi dậy Ả rập. Tuy nhiên, một tháng sau kỳ bầu cử Ai Cập, cử tri tại Libya, quốc gia nặng về tôn giáo nhất tại Bắc Phi, đã cho thấy niềm tin tôn giáo không đảm bảo tự động đem lại lá phiếu cho các chính trị gia Hồi giáo cực đoan.
Israel có cuộc tấn công mới nhất nhắm vào Gaza hôm 14/11. Đây là lần bùng phát giao tranh đầu tiên giữa Israel và Palestine kể từ khi các cuộc nổi dậy Ả rập làm thay đổi Trung Đông.
Nó cho thấy sự chuyển dịch lực lượng trong khu vực. Hamas được sự ủng hộ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các quốc gia Ả rập khác. Israel lại một lần nữa được phương Tây hậu thuẫn và phô trương sức mạnh quân sự, nhưng cũng nhận thức được rằng việc tự do hành động của mình nay vấp phải tình hình chính trị mới ở Trung Đông.
BBC © 2013 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.