Cập nhật: 11:54 GMT - thứ bảy, 24 tháng 4, 2010

Tưởng nhớ phóng viên chiến tranh ở Campuchia

Một số nhà báo cảm thấy quá khứ được khép lại sau buổi họp mặt tưởng nhớ đồng nghiệp xưa

Gần 40 nhà báo đã thiệt mạng hoặc mất tích tại Campuchia trong cuộc chiến 1970-1975. Tuần này các phóng viên nước ngoài trở lại Phnom Penh để tưởng nhớ những đồng nghiệp đã ra đi. Tường thuật của phóng viên BBC Guy Delauney.

Không khí giống hệt như ngày nào.

Hàng chục nhà báo tụ tập tại Elephant Bar bên trong khách sạn Le Royal tại Phnom Penh. Còn ngoài ban công, người gây cảm hứng cho một trong những nhân vật chính của phim Cánh Đồng Chết đang phì phèo một điếu thuốc tự cuốn.

Trong nửa đầu của thập niên 1970, Le Royal là trụ sở chính không chính thức của giới báo chí quốc tế tới Campuchia để đưa tin về cú trượt dài từ một ốc đảo hòa bình trở thành nạn nhân của Khmer Rouge.

Hôm nay, khách sạn này là nơi các phóng viên, quay phim, nhiếp ảnh thời chiến tranh trở lại gặp mặt.

Ít nhất 37 phóng viên thiệt mạng trong năm năm quân Pol Pot tiếp quản Phnom Penh, nhưng những tháng đầu tiên là thời kỳ kinh hoàng nhất.

Hơn hai mươi nhà báo thiệt mạng hoặc mất tích trong hai tháng Tư và Năm 1970, đây là thời kỳ các hãng thông tấn theo quân đội Mỹ vào Việt Nam.

Tấn công du kích

Ông Carl Robinson, một cựu phóng viên của AP, người tổ chức buổi họp mặt này kể:

“Từ Việt Nam sang, chúng tôi tưởng mọi việc đơn giản, vì tại Việt Nam chúng tôi có thể cứ ra sân bay rồi trèo lên một chiếc trực thăng, thế là ra đến chiến trường.

Carl Robinson

Ông Robinson kể các nhà báo đã ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ an toàn tại Campuchia

“Chúng tôi ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi sẽ ổn thỏa với những người lính Campuchia.”

Những nhà báo này nhanh chóng nhận ra rằng những gì họ kinh qua tại Việt Nam trước đó không là gì so với tình hình bất ổn tại Campuchia, tại đây báo giới không nhận được sự tôn trọng từ bất kỳ phe nào.

Phóng viên trở thành nạn nhân của các vụ tấn công du kích khi họ di chuyển trên những chiếc xe không có người hộ tống.

“Campuchia là một trong những chiến trận khó hiểu nhất,” phóng viên ảnh Tim Page của Anh nhận xét.

“Nhưng áp lực từ tòa soạn tại New York và Paris buộc mọi người phải tìm hiểu, viết, phải cạnh tranh với nhau, và trong quá trình đó một số người tự nhiên biến mất.”

Một trong những thương vong đầu tiên là người bạn thân và đồng nghiệp của Tim Page, Sean Flynn.

Là con trai của ngôi sao điện ảnh Errol, Sean Flynn có tiếng là phóng viên ảnh không biết sợ trong cuộc chiến Việt Nam.

‘Chịu rủi ro’

Khi cuộc chiến bắt đầu tại Campuchia, Flynn và đồng nghiệp người Mỹ Dana Stone đi xe máy Honda rời Phnom Penh săn tin.

Không ai gặp lại hai người này.

Trước đó một năm, Sean Flynn là phù rể trong đám cưới của Carl Robinson.

Robinson kể: “Chúng tôi có ý tưởng điên rồ thế này, mỗi buổi tối, hút một hai điếu thuốc rồi chạy sang phía bên kia xem có tin gì không để về còn viết."

“Nhưng điều này vô cùng nguy hiểm. Tôi thấy những gì chúng tôi làm thật là ngu ngốc.”

Mike Morrow đồng tình với Robinson.

Ông là người đồng sáng lập ra Dispatch News Service, đây là hãng đầu tiên đưa tin cuộc thảm sát Mỹ Lai, ông là một trong số những nhà báo bị bắt tại Campuchia vẫn còn sống để kể lại chuyện.

“Mọi người đều chịu quá nhiều rủi ro, và quá nhiều đồng nghiệp đã thiệt mạng – một số đồng nghiệp chết oan uổng, chết một cái chết không đáng chết."

“Đối với chúng tôi, nhìn lại vai trò của mình khi đó và tưởng nhớ các đồng nghiệp đã mất là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cần trả lời những câu hỏi không chỉ cho riêng mình, mà cho cả những phóng viên hậu duệ nữa. Ngày nay vẫn có những cuộc chiến cần đưa tin.”

‘Khép lại quá khứ’

Bên ngoài le Royal, mọi người đều hướng suy nghĩ về những người bạn đã mất.

George Hamilton

Diễn viên George Hamilton tới tưởng nhớ người bạn quá cố Sean Flynn

Một nhà sư cầu kinh trước lễ khánh thành một tượng đài nhỏ dành cho những nhà báo đã mất hoặc mất tích.

Sau đó các nhà báo lão thành chụp ảnh bên tượng đài, nhiều người nhắc đến cảm giác quá khứ đau thương đã khép lại.

Diễn viên George Hamilton lớn lên cùng Sean Flynn, kể rằng ông cảm thấy vô cùng vinh dự được mời tới tưởng nhiệm Flynn.

“Tôi mong tìm được thi hài của Sean, nhưng ít nhất chúng tôi còn sống để trở lại và tưởng nhớ. Dù sao thì con người ai cũng muốn được nhớ đến."

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.