
Người nghèo thường không có nhiều quyền chọn lựa, điều này có thể thấy ở mọi quốc gia.
Thế nhưng tại Ấn Độ, quốc gia được mệnh danh là nền dân chủ lớn nhất thế giới, liệu người nghèo có thể cất tiếng nói của mình trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng lần này hay không?
Với 714 triệu cử tri, cuộc bầu cử hạ viện Ấn Độ (Lok Sabha) được ví như một cuộc diễn tập dân chủ khổng lồ, với tới bốn đợt bỏ phiếu vì số người đi bầu quá lớn.
Đại đa số cử tri là người nghèo, vì thống kê của Ngân hàng Thế giới ước tính 456 triệu người Ấn, tương đương 42% dân số, sống dưới ngưỡng nghèo khổ theo chuẩn quốc tế là 1,25 đôla Mỹ/ngày.
Mù chữ nhưng không mù về quyền dân chủ
Bà Nila Devi, 53 tuổi, là nông dân sống ở làng Chhiattar, một làng thuộc loại nghèo trong bang Bihar, bang nghèo nhất nhì Ấn Độ.
Giống như đa phần phụ nữ ở độ tuổi trung niên trong làng, bà Nila không biết chữ và chỉ nhận biết các đảng chính trị theo màu cờ sắc áo. Nhưng bà biết phải bầu cho ai.
Laloo Prasad Yadav, người hiện giữ chức bộ trưởng hỏa xa, là ứng cử viên được bà Nila và các cử tri làng Chhiattar chọn mặt gửi vàng.

Bà Nila bầu cho cựu thủ hiến Laloo Prasad Yadav
Irshad ul Haque, một phân tích gia chính trị địa phương, nhận xét: "Cho dù nghèo đói, người dân ở đây nhận thức rõ ràng về dân chủ. Họ biết bầu cho ai và bầu vì điều gì".
"Họ biết người nào làm lãnh đạo sẽ có thể mang lại thay đổi."
"Dân nghèo ở đây hiểu rằng quyền bầu cử là rất quan trọng, vì thông qua lá phiếu, họ có thể thay đổi cuộc đời."
Hơn ai hết, người dân ở ngôi làng Chhiattar nhỏ bé cần thay đổi cho cuộc sống của mình.
Với hai ngàn hộ dân, thu nhập bình quân đầu người ở làng này chưa tới nửa đôla Mỹ một ngày. Cả làng toàn nhà mái rạ, thảng hoặc mới có nhà xây gạch.
Trẻ con chơi đùa trong các vũng lầy ngập phân bò. Đàn ông bỏ làng đi làm xa, để có thể gửi ba - bốn ngàn rupee (chưa tới 100 đôla Mỹ) về nuôi cha mẹ, vợ con.
Trong khi toàn bang Bihar trong những năm gần đây đã có một vài thay đổi tích cực dưới sự lãnh đạo của thủ hiến Nitish Kumar, ngọn gió cải cách dường như chưa tới được các cánh đồng cằn cỗi ở Chhiattar.
Điều đáng ngạc nhiên là người mà bà Nila và dân làng tín nhiệm, ông Laloo, cũng chính là cựu thủ hiến Bihar trong suốt 15 năm.
Dưới thời của ông, tội phạm và đói nghèo tràn lan.
Ông Laloo thậm chí đã phải ngồi tù vì cáo buộc tham nhũng.
Yếu tố đẳng cấp
Lý do mà ông Laloo vẫn nhận được ủng hộ của nhiều người nghèo, theo Alok Gupta, nhà báo của tờ Down to Earth xuất bản tại Patna, thủ phủ bang Bihar, là vì ông xuất thân cùng đẳng cấp với dân làng Chhiattar.
Ông Gupta giải thích: "Bầu cử tại Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố đẳng cấp. Ngay cả khi ứng cử viên có lai lịch tội phạm, người cùng đẳng cấp với ông ta vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông ta".
Hệ thống đẳng cấp (caste) là một đặc thù vô cùng phức tạp và ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh trong đời sống chính trị-xã hội của Ấn Độ.
Giới quan sát nhiều lần đặt câu hỏi, liệu có thể có dân chủ được hay không, nếu như ngay cả hệ thống báo chí hay luật pháp đều năm trong tay các nhóm đẳng cấp cao.
Dân nghèo ở đây hiểu rằng quyền bầu cử là rất quan trọng, vì thông qua lá phiếu, họ có thể thay đổi cuộc đời của mình.
Irshad ul Haque, phân tích gia địa phương
Và nạn đói nghèo hẳn cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình bầu cử, vì người nghèo thường cũng là những người dễ bị mua chuộc. Nhất là khi 25% dân số Ấn Độ thu nhập dưới chuẩn nghèo của quốc gia là 1/4 đôla Mỹ/ngày.
Nhà báo Alok Gupta nói: "Đối với người nghèo, thì 100 rupee (2 đôla Mỹ) đã là quá nhiều. Các chính trị gia chỉ cần cấp cho cử tri ít tiền hay đồ ăn là đủ để vận động họ".
Tuy nhiên, ông Gupta cũng cho rằng, với mức sống dần cao lên ở một số địa phương, cử tri bắt đầu trở nên khó mua chuộc hơn.
Phân tích gia Irshad ul Haque thì nói: "Trong chừng mực nào đó, các ứng cử viên có thể tung tiền ra mua phiếu bầu".
"Nhưng tôi cho rằng người Ấn Độ, ngay cả những người nghèo, cũng có chuẩn mực, có kỳ vọng và họ biết mình muốn gì từ các chính trị gia."
Một điều rõ ràng là, tại các nước đang phát triển, nơi đói nghèo còn tràn lan như Ấn Độ, khía cạnh kinh tế là vô cùng quan trọng.
Vậy cho nên để tiếng nói của người nghèo được rõ ràng hơn, ngay cả trong một thể chế dân chủ mạnh mẽ, bữa ăn hàng ngày và cơ hội phát triển của họ là điều không thể xem thường.
















