Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 4 2007 - Cập nhật 17h09 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
24 tiếng ở Sydney
 

 
 
Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Nguyễn Cao Kỳ Duyên thất vọng vì một nhóm nhỏ làm xấu hình ảnh cộng đồng người Việt tại Úc
MC, ca sỹ Nguyễn Cao Kỳ Duyên gửi cho BBC một bài viết về chuyến lưu diễn bất thành mới rồi tại Úc châu.

Bài viết được Kỳ Duyên thảo ra như một liệu pháp, vì theo lời cô nói - "nếu không tôi sẽ nổ tung".

Chúng tôi xin trích giới thiệu cùng quý vị.

Tôi giật mình thức giấc. Chỉ mới 3:00 giờ sáng. Tôi cố nằm nán lại vỗ về thêm giấc ngủ.

Nhưng vô ích (mặc dầu trước khi đi ngủ tôi đã "tống" hai viên thuốc cảm và hai viên thuốc nhức đầu).

Người tôi ê ẩm vì cơn sốt cũng như vì chuyến bay quá dài - 14 tiếng từ Mỹ sang Úc.

Miệng tôi khô đắng, cổ họng đau rát mỗi khi nuốt nước miếng, nhưng tiếc thay, đàu óc tôi thì tỉnh táo một cách lạ thường.

Bây giờ thì tôi không còn tức giận, không còn hỏi tại sao, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi buồn, hay nói đúng hơn là một nỗi thất vọng...ê chề.

Bên cạnh tôi, Trịnh Hội trở mình. Trịnh Hội là một người rất khó ngủ và tôi biết nếu tôi còn nằm đây xoay qua xoay lại thì đêm nay sẽ có tới hai người mất ngủ.

Tôi khẽ bước xuống giường, mặc áo khoác vào đi xuống lobby của hotel. Ngồi một mình giữa phòng ăn chập chờn bóng tối, tôi bắt đầu viết. Tôi cần phải viết nếu không tôi sẽ nổ tung (cái này tiếng Anh gọi là therapeutic writing).

***

7:00 giờ sáng phái đoàn nghệ sĩ từ Mỹ đáp máy bay xuống phi trường Sydney International.

Trong đó gồm có Nguyễn Hưng, Lưu Bích, Mạnh Quỳnh, Hạ Vy, Trịnh Hội và tôi.

 "Dân đi biểu tình ở Sydney dữ lắm,... có lần ban tổ chức bị đập nát hết xe, chưa hết họ còn ném phân vô đầy xe.
 

Ra khỏi Immigration chúng tôi gặp ngay anh bầu Thuần với tin "sốt dẻo" đầu ngày là tối nay ở Sydney không có show vì rạp hát Revesby Workers Club đã tự động cancel (hủy) và không cho chúng tôi diễn.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, một vài người hỏi:

" Tại sao vậy anh?"

Anh Thuần trả lời:

"Tại vì show kỳ này có ca sĩ Việt Nam nên cộng đồng ở đây chống đối, đòi biểu tình và làm áp lực với Revesby nên Revesby đã cancel show mình."

"Có Lưu Chí Vỹ và hai hài là Tấn Beo và Tấn Bo. Lưu Chí Vỹ là một ca sĩ nhỏ mới nổi trong nước còn Tấn Beo, Tấn Bo là con của chú Tấn Tài, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của miền Nam."

Tôi thắc mắc:

"Sao kỳ vậy anh Thuần? Đặng Thế Luân và Băng Tâm rút tên ra khỏi chương trình nghe nói là tại vì anh Trúc Hồ và chị Thy Vân không cho đi, mà sao Asia thì mời Tấn Tài được mà không cho ca sĩ đi hát vì có Tấn Beo, Tấn Bo? Asia mời bố đuợc tại sao anh không mời con được"

Anh Thuần lắc đầu cười méo:

"Ở đời là vậy đó Duyên ơi.... làm sao tôi biết được?"

'Sợ biểu tình hơn sợ kiện'

Tuần lễ này là tuần lễ nghỉ Easter. Nhóm nghệ sĩ chúng tôi ai cũng có show bên Mỹ mà phải bỏ show để sang đây vì lời mời của một người bầu đã làm việc gắn bó với chúng tôi hơn 10 năm nay.

Riêng tôi thì vốn đã cảm thấy "tội lỗi" vì phải xa con trong dịp lễ để đi làm, mà bây giờ lại không được diễn.

Anh Thuần phân trần:

"Đến chiều hôm qua khi mấy em lên máy bay rồi thì anh mới biết chắc là Revesby đã cancel.

Nó cancel mình mà nó không thèm nói cho mình biết. Mấy ngày trước anh có nghe tin đồn là Revesby đã nói với cộng đồng là nó sẽ cancel.

Nhưng khi anh gọi nói chuyện với nó để có một câu trả lời chính thức, vì mình là người book chỗ là người có contract với nó thì nó không chịu nói chuyện với mình.

Cứ đứa này đùn qua đứa nọ, không ai chịu trách nhiệm và không ai có câu trả lời thẳng thắn.

Cuối cùng thì anh phải nhờ luật sư can thiệp."

Anh Thuần nhún vai đùa:

"Chắc nó sợ biểu tình hơn sợ mình kiện."

Tôi hỏi tiếp:

"Mà cho dù có biểu tình thì có sao đâu mà tụi nó sợ vậy?"

'Biểu tình kiểu Úc'

Tôi đã từng có mặt trong nhiều chương trình văn nghệ ở Mỹ bị biểu tình vì lý do này hoặc lý do nọ, nhưng chương trình vẫn được diễn.

Danh hài Tấn Beo qua nét vẽ của họa sỹ Dùi
Sự có mặt của diễn viên ca sỹ Việt Nam là nguyên nhân biểu tình

Nếu có cancel là do ban tổ chức cancel chứ chưa bao giờ nghe nói rạp hát cancel cả.

Có lần ban tổ chức định cancel thì rạp dọa kiện ngược lại nên ban tổ chức đành tiếp tục cho diễn. Những cuộc biểu tình vẫn thường xuyên xảy ra ở Mỹ nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều gì đáng tiếc xảy ra.

Thường thì những người biểu tình đứng ở ngoài và văn nghệ vẫn diễn ra ở trong.

Đối với riêng tôi thì biểu tình là một chuyện tốt. Nó là một trong những quyền căn bản ở xã hội tự do.

Chúng ta không đồng ý chuyện gì chúng ta có quyền nói lên, chúng ta có quyền tỏ thái độ.

Đó là ở Kansas còn ở Sydney thì "hơi khác" vì vừa nghe tôi hỏi anh Thuần đã trợn mắt:

"Dân đi biểu tình ở Sydney dữ lắm, Duyên chưa biết đâu. Có lần ban tổ chức bị đập nát hết xe, chưa hết họ còn ném phân vô đầy xe. Còn những người đi coi show thì bị ném trứng, bị xịt nước mắm, ai cũng sợ hết!"

Tôi rùng mình:

"Như vậy là 'khủng bố' rồi chứ đâu phải là biểu tình."

Anh Thuần nói:

"Thật ra đó chỉ là một nhóm nhỏ cực đoan thôi." Ngừng một chút anh tiếp, "nhỏ nhưng họ quậy dữ lắm!"

Tôi ngán ngẩm thầm nghĩ: đúng là "một con sâu làm rầu nồi canh."

Thế là tối hôm đó ở Pioneer Seafood không có văn nghệ.

Không có ca sĩ trong nước.

Không có ca sĩ ngoài nước.

Không có khách đến ăn (vì nhà hàng sợ quá phải đóng cửa).

Nhưng ... vẫn có hơn một trăm người đứng biểu tình.

Biểu tình trước một nhà hàng đóng cửa!

***

Bây giờ đã 7:00 giờ sáng thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007.

Đúng 24 tiếng từ khi tôi bước chân xuống phi trường Sydney. Mắt tôi cay rát, thân xác tôi mệt nhoài nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm, ít ra tôi đã trút được hết những gì đang đè nén trong lòng tôi.

Trước khi trở lại phòng thu xếp đồ để tiếp tục bay lên Brisbane, hình ảnh cuối cùng trong trong tâm tư tôi là hình ảnh của Cha Lý bị bịt miệng ở Việt Nam.

Hôm nay chúng tôi, những nghệ sĩ hải ngoại, cũng đã bị bịt miệng bởi những bàn tay vô hình cho là mình đại diện cộng đồng.

May mà chúng tôi chỉ muốn lên tiếng hát chứ chưa dám lên tiếng đả phá ai. May mà chúng tôi và các bạn đang sống và thở trong một đất nước tự do, dân chủ. May mà chính chúng ta là những thành viên trong một cộng đồng vỗ ngực tự hào cho là mình đang tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và bác ái.

Rồi tôi không biết ai sẽ đọc nhưng dòng chữ này, nhưng tôi hy vọng các bạn hãy chuyển câu chuyện này đi, nhất là đến những người Việt ở Úc Châu.

Câu chuyện này là câu chuyện thật cần được nói ra, vì sự bất công đang xảy ra trong cộng đồng, sự đánh phá, bôi nhọ cá nhân và cuối cùng thì nghệ sĩ chúng tôi bao giờ cũng là những nạn nhân không có tiếng nói. Xin quý vị hãy giúp chúng tôi có tiếng nói.

----------------------------------------------------------------------------

Một thính giả
Hy vọng mọi người quên chuyện này đi càng sớm càng tốt. Người biểu tình cứ biểu tình, người diễn cứ diễn. Đâu cần phải "mutually exclusive" theo kiểu có tôi không có anh/chị và ngược lại như vừa rồi. Lần sau KD qua Úc nhớ gọi trước cho cảnh sát lại giữ trật tự là được rồi, cho dù có thuê nghệ sĩ từ đâu tới cũng không sợ. Làm public figures thì phải chấp nhận vậy rồi, ngó qua Hồng kông, Trung quốc, và ngay tại Mỹ thì thấy còn tệ hơn nhiều, không phải Công nương Diana từng bỏ mạng vì mấy người lộn xộn ngoài đường hay sao? Rồi nào là diễn viên Lưu Diệc Phi "thật sự" là con trai (làm sao chứng minh không phải???), rồi Phạm Băng Băng lang chạ để được lăng-xê, Triệu Vy phản bội Trung quốc vì mặc áo có chấm đỏ giống cờ Nhật, ngay hôm nay thì vợ chồng Beckham đang thưa kiện ai đó vì tội phỉ báng, v.v...

KD vặn TV 5 ngày một tuần buổi chiều thì có mục "Entertainment Tonight" chuyên bươi móc đời tư nghệ sĩ, còn hiểm ác hơn mấy người biểu tình ngoài nhà hàng Pioneer gắp trăm lần. Ngoài siêu thị thì đầy dẫy báo lá cải, ngó sơ sơ khoảng một tá, vụ Angelina Jolie chưa gì thì họ đã đăng "Mother from Hell" mô tả mẹ đứa con nuôi từ địa ngục chui ra! Phóng viên họ qua tới Việt Nam, mướn thông dịch, người dẫn đường, kẻ bảo vệ, v.v...núp rình cả tuần để chụp vài tấm hình mà thôi, bằng ống Zoom chắc dài cả thước như nòng súng Bazooka, buồn cười hơn nữa là không biết họ lo lót bao nhiêu tiền mới đem được đủ loại máy móc ngang mặt hải quan TSN!

Lin Nguyen, Mỹ
Qúy vị đọc bài của NCKD thì cảm thấy thật tội nghiệp cho cô ta quá.. Vậy thực tế sự việc là như thế nào?. Hãy đọc kỹ những lời lẽ của cô ta, những lời lẽ ngạo mạn và chụp mũ...lối ăn nói ngang ngược giả dạng ngây thơ.

Trang, Frankfurt, Đức
Cô Kỳ Duyên và anh em nghệ sĩ thân mến, nếu đúng như những gì Kỳ Duyên kể thì anh em vẫn "còn mãi ngây thơ". Cuộc sống có biết bao thứ phải lo toan, đồng bào ta ở Úc ngoài việc chống cộng sản họ còn phải lo cho cuộc sống riêng của từng người nữa chứ, tức là phải làm lụng kiếm tiền vất vả lắm. Mà nếu làm được cả hai việc một lúc thì càng tốt. Mà nếu trong hai việc ấy làm được một cũng tốt rồi. Vậy sao anh em nghệ sĩ lỡ để họ không được gì trong vụ này sao?

Trang, Frankfurt, Đức
Để tôi bày cách cho nhé. Trình bày thế này cho có lý có tình: Theo quan điểm của đồng bào thì thờ ơ với phong trào chống cộng cũng là tiếp tay cho cộng sản. Vậy thì anh em nghệ sĩ nên bỏ chút công sức đóng góp cho phong trào chống cộng, bằng cách trích lại một ít tiền gửi cho ban lãnh đạo tổ chức biểu tình, gọi là một chút để họ có quỹ chống cộng. Thế là vẹn cả đôi đường.

Tuấn Nguyễn, New Orleans
Khi đọc bài của NCKD, tôi thấy có nhiều mâu thuẫn trong đó. Có lẽ vì bực tức trong chốt lát mà cô NCKD cố những lời lẽ đụng chạm gần như là gán ghép cho anh Trúc Hồ trung tâm Asia và người Việt ở Úc Châu hành xử quá thô bạo và không có lương tri. Cô NCKD cũng chỉ nghe thôi... "Sao kỳ vậy anh Thuần? Đặng Thế Luân và Băng Tâm rút tên ra khỏi chương trình nghe nói là tại vì anh Trúc Hồ và chị Thy Vân không cho đi, mà sao Asia thì mời Tấn Tài được mà không cho ca sĩ đi hát vì có Tấn Beo, Tấn Bo? Asia mời bố đuợc tại sao anh không mời con được"..... "Dân đi biểu tình ở Sydney dữ lắm, Duyên chưa biết đâu. Có lần ban tổ chức bị đập nát hết xe, chưa hết họ còn ném phân vô đầy xe. Còn những người đi coi show thì bị ném trứng, bị xịt nước mắm, ai cũng sợ hết!" Kỳ Duyên chỉ nghe thôi... Sao cô không hỏi ngay Trịnh Hội vì TH cũng là người sống tại ÚC và anh ta cũng là một Luật Sư thì chắc chắn anh TH sẽ hiểu luật pháp tại ÚC. Nếu cô NCKD đừng nóng vội, chắc chắn cô sẽ có những nghĩ suy nghĩ không có nông nỗi như vậy đâu và bài viết này sẽ không mang lại sự hiểu lầm cho người Việt trong nước và cộng đồng hải ngoại, nhất là cộng đồng Úc Châu.

Tuấn Anh, Taiwan
Tôi thấy những người đấu tranh vì dân chủ & tự do thì không có gì là sai. Họ chỉ sai ở chỗ là cách đấu tranh của họ đã bị lỗi thời & đã hết giá trị lợi dụng. Tôi kêu gọi những người bất đồng chính kiến hãi đấu tranh bằng cách khác mang tính xây dựng hơn...ví dụ như tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, viết các bài báo chống tham nhũngvv... như vậy mọi người dân đất Việt sẽ cảm ơn rất nhiều...

Nguyễn Dương, Melbourne
Tôi rất ngưỡng mộ Trịnh Hội vì những cống hiến của anh đối với đồng bào ở Phi Luật Tân. Tôi cũng ngưỡng mộ Cộng Đồng Việt Nam ở Sydney vì đã thành công trong việc bắt đài SBS ở Úc ngưng phát hình chương trình của CSVN. Trong quá khứ đôi bên đều hoạt động bằng nhiệt tâm của mình chứ không ai được người Việt ở Úc Châu bầu cử hay trả lương. Tuy nhiên chuyện vừa qua, theo tôi, là mâu thuẫn của một bên là một nhóm người tổ chức biểu diễn văn nghệ để lấy tiền (làm business) chứ không phải nhằm phục vụ cho ai; một bên là một nhóm người lạm dụng danh xưng để phản đối. Nói chung cả đôi bên chẳng ai đại diện cho quyền lợi của người Việt Nam trong lẫn ngoài nước. Vì vậy tôi không hiểu tại sao cô Kỳ Duyên đem chuyện này lên đài BBC để la làng. Hơn nữa, nhận xét của cô Kỳ Duyên về Cộng Đồng người Việt ở Úc chỉ qua lời một bầu sô phải cần xét lại.

Phạm, tp HCM
Bất kỳ hành động phản đối nào cũng nên được thể hiện một cách có văn hóa. Đã là công dân của một xứ sở văn minh như Úc Châu thì phải cư xử sao cho thích hợp. Những hành động quá khích dù chỉ là của một nhóm nhỏ cũng có thể làm xấu hình ảnh của cộng đồng người Việt ở Úc Châu nói riêng và người Việt Nam nói chung mà thôi.

Ẩn Danh
Mọi việc đâu đơn giản, tự do, cho các nghệ sĩ tại Việt Nam, cho dù trong nước hay từ ngoài về, như bạn Le Tam ở Boston viết trong đoạn cuối. Tất cả các nghệ sĩ tại Việt Nam và từ nước ngoài về trước hết phải xin phép "Phòng Quản lý nghệ thuật - Cục Nghệ thuật Biểu diễn" để được cấp giấy phép, sau đó mới được XIN PHÉP biểu diễn. Các chương trình biểu diễn đều phải được thông qua với đầy đủ lời khai nội dung đối thoại, từng bài hát, v.v... Thực tế có khác, vì lẽ đơn giản là luật rất khắt khe để "ai cũng phạm", rồi thực tế dễ du di nếu có tiền đút lót. Đương nhiên các ca sĩ biểu diên tại Việt nam đều phải hát các bài trong danh mục được cho phép, ngay cả một số bài của Phạm Duy mà chính phủ Việt Nam trải thảm đỏ đón rước từ sân bay về vẫn không được hát, ai hát sẽ bị ở tù theo luật lệ hiện hành.

Ngay cả khi nghệ sĩ trong nước ra nước ngoài biểu diễn cũng phải xin phép để được đi, đương nhiên ai từng làm gì, nói gì, hát gì mà Phòng - Cục trên đây không thích thì không thể đi được, nếu đi đại theo diện du lịch về sẽ bị "gọi lên làm việc" ngay. Lại cũng mở đường cho mua chuộc bằng tình, tiền. Thử hỏi, anh Việt Dzũng, ông Nam Lộc, đời nào có thể về Việt Nam trình diễn sau khi đã bị báo Công An lên án nặng nề sau Video Asia 50. Ông Ngọc Ngạn thì sau Paris By Night 40 coi như bái-bai Việt Nam vĩnh viễn, khỏi mong bao giờ được cho Visa về Việt Nam. Anh Dzũng, ông Lộc, chắc chắn cùng chung số phận. Trong khi đó, nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn không hề phải xin phép chính quyền nước ngoài (trừ khi để xin visa) biểu diễn tại đâu, nội dung gì, v.v...

Thuan Nguyen, USA
Tiếng nói của Kỳ Duyên lớn lắm đó nghen. Vì em là con gái của cựu Phó Tổng thống VNCH khi xưa, cha của em là một người anh hùng chống cộng không như đám giặc côn đồ này ở hải ngoại, chúng chỉ có biết chửi bới và mất dạy với cộng đồng mình và nghệ sĩ Việt Nam mà thôi. MC nghệ sĩ Kỳ Duyên nổi tiếng nhờ được cộng đồng thương yêu mến chuộng, đương nhiên em rất ngại khi nói ra những lời nói nào có ý làm phật lòng cộng đồng thân thương của mình, dù đó là sự thật. Nhưng lần này em Kỳ Duyên phải lên tiếng vì không thể nào chịu nổi những hành động cực đoan "mất dạy" của những người Việt chống cộng ở hải ngoại, em phải nói dùm cho hơn hai triệu đồng bào Việt kiều mình ở hải ngoại. Cám ơn em. Xin lỗi với BBC vì tôi đã dùng hai chữ "mất dạy" nhưng không còn lời nào để tả nổi mỗi hành động chống cộng của họ từ hai mấy năm qua. Hy vọng BBC post lại nguyên văn của tôi.

Nguyễn Thu, Melbourne
Đọc bài này tôi chợt nhớ tới câu nói cửa miệng mà tôi thường nghe đồng bào mình dùng trong 4 năm ở trong trại tị nạn Mã Lai: "Ở Việt Nam thì khổ vì Cộng Sản, qua tới đây thì khổ vì Cộng Đồng". Cộng Đồng đây là cái CĐ viết hoa trong ngoặc kép, tập hợp những phần tử háo danh; muốn bám víu vào cái hơi tàn của một thời huy hòang cũ. Họ lập thành bè, lôi kéo nhau vào các ban bệ, họanh họe làm khổ đồng bào nhiều hơn là làm lợi. Nghĩ lại thấy 15 năm ở Úc, không dính líu gì tới sinh họat cộng đồng của mình, vậy mà lại hay!

Le Tam, Boston, USA
Cái gọi là "Ban Đại Diện" cho Cộng Đồng người Việt Tại Úc thật ra chẳng đại diện được cho ai cả. Họ chỉ đại diện cho chính họ vì họ chỉ là một nhóm nhỏ nào đó đã được khéo léo dựng lên cũng như kiểu bầu cử của Đảng CS ở VN vậy thôi. Người Việt ở Úc đâu có đi bầu mỗi người một lá phiếu cho cái gọi là ban "đại diện cộng đồng" ấy hồi nào đâu. Họ tự tổ chức một cuộc họp trong đó có chừng 100 hay 150 người gì đó rồi bỏ phiếu bầu lên cái gọi là ban đại diện đó thôi. Việc họ không cho nhóm này hay nhóm khác trình diễn văn nghệ đủ để cho mọi người thấy rằng họ chỉ đấu tranh cho dân chủ "cuội" mà thôi.

Thời VNCH cũng có những người chuyên đấu tranh như thế để giúp cho VC. VC đây là bọn Mặt Trận Giải Phóng Nam VN - chứ không phải là Miền Nam VN như họ cố ý nói vì Nam Việt hay VNCH là một nước chứ không phải là một miền. Họ nói thế vì có ý muốn sau này sẽ giải phóng nốt cả Miền Bắc nữa. VNCH bị sụp đổ chẳng qua cũng vì những nhóm tranh đấu cho dân chủ kiểu như cái gọi là "Ban Đại Diện CĐ Người Việt ở Úc" hiện nay vậy. VC đã không lên cầm quyền được khi CS chiếm NVN mà đã bị gạt ra rìa cho nên họ phải tiếp tục "đấu tranh cho cho dân chủ" chứ.

Chính vì còn có những người đấu tranh cho dân chủ cuội như thế nên 32 năm qua rồi mà VN vẫn chưa có được dân chủ thật. Đừng hỏi tại sao đa số người dân VN lại thờ ơ với chính trị. Họ đã bị gạt quá nhiều rồi. Hy vọng thế hệ trẻ sẽ không còn những người đấu tranh cuội như vậy nữa. Cô Kỳ Duyên đã nói rất chính xác khi so sánh việc cha Lý bị bịt miệng với chuyện cô bị cấm trình diễn ở Úc. Có điều ở Úc việc bịt miệng tinh vi hơn nên không ai chụp được hình. Tiêu chuẩn quan trọng nhất của nền Dân chủ là công bằng. Nếu CSVN cho các nghệ sĩ hải ngoại về trình diễn tại VN mà cái gọi là "Ban Đại Diện CĐNV tại Úc" cấm cửa các nghệ sĩ VN qua trình diễn tại Úc thì có công bằng không. Như thế ai dân chủ hơn ai?

Nguyễn Hiền, Boston, US
Tôi là một người trẻ, tôi phản đối ông chủ tịch cộng đồng Úc đã chống đối các văn nghệ sĩ khi chưa có bằng chứng nào để nói là họ làm việc cho đảng Cộng Sản. Tôi không tin những người trẻ lớn lên bên ở hải ngoại có thể làm việc cho CS như ông chủ tịch đã lo lắng. Hàng năm hàng trăm ngàn người Việt về thăm nhà, đi chơi và coi văn nghệ nhưng đảng CS cũng không thể nào chiêu dụ người ta, vậy không lý gì mà ông chủ tịch cộng đồng phải lo ngại một buổi trình diển thuần túy văn nghệ.

Gia đình tôi đã nhiều lần tổ chức văn nghệ cho các ca sĩ, họ là những người cực khổ kiếm sống chứ không dễ dàng như mới nhìn bên ngoài . Những nghệ sĩ bên nhà lại càng cần sự giúp đỡ của mọi ngươì . Trong nước họ càng bị bưng bít thông tin bao nhiêu thì chúng ta càng nên cố gắng giúp đỡ họ bấy nhiêu . Chúng ta không có gì phải sợ họ cả . Nếu ông chủ tịch cộng đồng muốn, tại sao ông không góp ý với ban tổ chức để được có một khoản thời giờ trong buổi văn nghệ để nói về những đàn áp bất công gần đây xảy ra ở Việt nam, như vậy có phải là tốt hơn là đi biểu tình và mạ lỵ người khác ko bằng chứng hay không???

Ẩn Danh
Qua câu chuyện của MC Kỳ Duyên kể này độc giả của trang web BBC có thể thấy được một điểm đáng buồn là một nhóm nhỏ người Việt ờ Úc có những hành động hơi quá đà...NHƯNG nếu xét theo một góc độ nào đó họ cũng có lý của họ....nhưng một điều đáng buồn là những hành động đó có thể làm cho một số người Việt trong nước hiểu lầm là cộng đồng Việt kiều chống cộng một cách hơi "quá khích" và có người cũng có thể cho rằng họ không thích những ca sỹ trong nước qua biểu diễn...Mong rằng người Việt chúng ta biết nhìn trước nhìn sau khi làm một việc gì đó, mà việc đó có ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng. Tôi cũng cảm on chị Kỳ Duyên đã đưa những trang viết của mình lên diễn đàn, xét về một khía cạnh nào đó thì người n! ghệ sỹ Việt Nam dù ở trong hay ở ngoài nước đều có thể bị chính trị lợi dụng...

Casi, San Jose
Dân chủ quái gì ở đây. KD gặp phải bọn lưu manh chính trị, lợi dụng cộng đồng để mưu đồ lợi ích riêng, chứ bọn ấy có giúp gì cho cộng đồng hải ngoại đâu. Tự do bày tỏ chính kiến mà ông/bà Trần Thanh nói chỉ có ở bên Mỹ, chứ như ở Úc châu theo lời kể của nhiều người thì có khác gì bọn côn đồ, khủng bố. Mấy cha lúc nào cũng mở mồm ra là dân chủ, tự do, nhân quyền, hik, để vài vụ này diễn ra thì trong nước nó nhổ toẹt vào những bài giảng của các ông. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Minh Trí, Sài Gòn
Tôi thấy những người Việt cực đoan ngày càng giống như bị khùn. Họ biểu tình chống cái gì? Chống lại cộng đồng người Việt ở hải ngọai , hay là chống các ca sĩ (vốn chỉ làm văn nghệ, không đụng chạm đến chính trị), hay chống lại dân tộc Việt Nam vốn cùng dòng máu với họ, hay chống lại ĐCS? Các vị ạ, có muốn chống đối ai thì phải có lý do , đúng đối tượng , làm đúng cách chứ không phải chơi bẩn bằng cách ném phân vào xe, xịt nước mắm vào người như thế. Thật là trẻ con !

Trần Thanh, Perth, Úc
Tuy không ủng hộ việc biểu tình trên nhưng theo tôi việc làm của cộng đồng người Việt ở Sydney không có gì là sai. Ở một nước tự do dân chủ, mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến của mình. Một bên có quyền tổ chức văn nghệ, một bên có quyền biểu tình phản đối. Vấn đề là những người biểu tình có vi phạm luật pháp nước Úc không? Nếu không thì chẳng có việc gì mà ầm ĩ!

Lê Na, Sydney, Úc
Tôi đang sống tại Sydney, có chứng kiến nhiều cuộc biểu tình do cộng đồng tổ chức, người ta bắt loa phóng thanh gào thét lớn lắm, mấy người đứng hàng đầu la hét sung lắm, còn mấy người đứng cuối thì túm tụm lại nói chuyện chồng con nhà cửa ...(mấy bác cộng đồng lần sau nếu có tổ chức biểu tình thì nhớ đi vòng ra phía cuối coi tôi nói có đúng không nhé !), cho nên tôi thấy thiên hạ đi biểu tình chưa chắc đã đồng ý với cộng đồng đâu, mà họ được dịp tụ hợp trò chuyện cho vui vẻ vậy thôi !

Mỗi lần bầu cử cộng đồng, rất ít người đi bầu. Họ không quan tâm tới ai là chủ tịch cộng đồng, cái họ quan tâm là ông boss của họ, nhà băng của họ , con cái họ ... , cho nên cô Kỳ Duyên đừng có nghĩ là dân VN tại Úc dữ nha, họ cũng hiền và lo làm ăn thôi, còn mấy vị cực đoan thì họ không có nhiều đâu, nhưng khổ nổi bây giờ họ đang nắm quyền lực trong tay, nhưng đa số họ cũng khá lớn tuổi rồi, và 1 ngày không xa thì họ sẽ được lên thiên đàng, và thế hệ trẻ như Trịnh Hội, Kỳ Duyên với tấm lòng nhân ái hơn, công bằng hơn, và nhất là hiểu biết hơn sẽ được sống trong "hòa bình" thật sự nhé !

Le Duong Lam, Sài Gòn
Cách đây vài năm, bia Foster có tung ra đợt quảng cáo rầm rộ "uống bia kiểu Úc" ở VN. Bây giờ qua bài viết của cô Kỳ Duyên, một người tôi rất hâm mộ, tôi được biết thêm "tự do kiểu Úc". Tự do này cho phép người ta tự do "bóp chết tự do" ca hát, tự do "bóp chết tự do" thưởng thức âm nhạc của chính đồng bào mình, tự do mạt sát, chửi rủa, thậm chí có những hành vi thô bỉ như ném phân vào xe v.v.. ( điều này phải xét lại chương trình giáo dục công dân của nước Úc hay phải đau đớn nhận ra rằng cộng đồng người Việt ở Úc bất lực đến nổi phải thỏa hiệp với mốt nhóm người vô văn hóa đến vậy sao???)

Trong bài viết của cô Kỳ Duyên, cô và các nghệ sĩ thường xuyên nhắc đến câu "ai cũng sợ cộng đồng chống", tôi có nhiều người thân ở Sydney và Melbourne, họ cũng phẫn nộ như tôi, và cải chính là không có "cộng đồng" nào ở đây, chẳng qua là 1 nhóm "lưu manh chính trị" khủng bố tinh thần chính đồng bào mình bằng những "thây ma chiêu bài chống CS" để chống lại chính đồng bào mình mà thôi. Tôi rất thích bài hát " Quê hương là chùm khế ngọt ..." nhưng chắc chắn ở Úc, khế chua lắm phải không cô Kỳ Duyên,Trịnh Hộ, Anh NH,LB...Tôi nóng quá nên làm vài ngụm bia Foster sao mà bia Úc đắng thế...

Trần Mai, Hamburg, Germany
Nhiều người trong số những phát biểu ở đây tôi dám chắc chưa bao giờ chứng kiến một cuộc biểu tình của cộng đồng ở Sydney. Chuyện xịt nước mắm là có thật, bản thân tôi là nạn nhân khi đi xem show DDVN.

Communitarian, Hà Nội
Nghe chị Kỳ Duyên kể chuyện thấy vui vui. Hoá ra dân chủ quá trớn thì cũng na ná giống khủng bố vậy. Hy vọng những ai đọc bài này sẽ thông cảm và thấu hiểu hơn cho chính phủ Việt Nam. Nói chung, chỉ những người yếu bóng vía và không đủ tự tin mới dùng bạo lực để trấn áp người khác. Điều này cũng đúng cho cả một cộng đồng cũng như một quốc gia. Hy vọng khi Việt Nam mạnh về kinh tế, tự do văn hoá và chính trị sẽ ngày càng mở rộng. Chỉ thương cho những người sống ở một nước gọi là dân chủ như Úc, mà vẫn không đủ tự tin để giao lưu đối thoại tự do.

Trung, Hamilton, Canada
Nếu biểu tình chống nghệ sĩ trong nước ra hát ở hải ngoại là cách bày tỏ thái độ chính trị đối với Nghị quyết 36, theo tôi, là điều đúng đắn thì trái lại việc vẫn kiên trì biểu tình chống đối khi các nghệ sĩ hải ngoại (thuần túy) trình diễn là điều không thể chấp nhận được. Dù cho cuộc biểu tình đó là bất bạo động chăng nữa. Công sức (nhân lực, trí lực dể tổ chức biểu tình) của cộng đồng bỏ ra trong các cuộc chống đối cần được sử dụng chính xác, đúng mục tiêu và đối tượng. Đừng làm kiểu "bắn vải đạn bừa bãi" làm suy kiệt tài nguyên, vật lực của cộng đồng, sẽ bất lợi cho cuộc trường kỳ đấu tranh chống Cộng. Đúng là ...làm những chuyện "ruồi bu" .

Trần Thanh Long, LA, US
Đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc cho những người phục vụ và đam mê nghệ thuật VN. Thật ra, điều đáng tiếc này nó không chỉ xảy ra tại Úc mà cả tại Hoa kỳ và những nơi có đông người dân VN tỵ nạn CS. Điều đó nó chứng tỏ, hậu quả của chủ nghĩa CS vô cùng tai hại cho dân tộc chúng ta, bóng ma, sự sai lầm và tàn bạo của nó trong quá khứ và hiện tại đã hằn sâu sự ghê sợ trong tâm trí của đại đa số dân tỵ nạn VN.

Thêm vào đó, do hoàn toàn tự phát hoặc không có lãnh đạo nhất trí trong từng nhóm cộng đồng, nên dẫn đến nhiều kiểu chống cộng khác nhau (đại loại như chống cộng cực đoan, ôn hòa, trí thức, vô tổ chức...), và nó có thể dẫn tới hai thái cực đối nghịch hiệu quả và kém hiệu quả tai hại (đơn cử như trường hợp chị NC kỳ Duyên đã miêu tả). Nhưng cuối cùng, bất cứ ai chúng ta đều thấy rõ bằng chứng hiển nhiên là đại đa số dân tỵ nạn VN dù không hoàn toàn chung nhất trong phương thức chống cộng và hoàn hảo trong tổ chức, nhưng họ hoàn toàn có một mẫu số chung là chế độ cs tại quê nhà phải bị đào thải.

An, Sydney
Nếu Kỳ Duyên biết rằng cách đây ba năm, trong một "trận" biểu tình chống ca sĩ từ trong nước, một thành viên cao cấp của Cộng đồng Sydney đã hành hung một nữ MC là cô Ngọc Lan đến sưng mặt, thì biết đâu Kỳ Duyên sẽ bớt "bức xúc" vì buổi văn nghệ bị hủy! Cũng nên biết, các báo chí của Sydney đã hè theo bôi nhọ và khủng bố tinh thần MC Ngọc Lan suốt mấy tuần sau đó, và khi vị lãnh đạo Cộng đồng bị cảnh sát đưa ra tòa thì không ai dám làm chứng vì sợ sệt. Dù sao, cũng cám ơn Kỳ Duyên đã nói những sự thật mà chính người Sydney từ lâu không dám nói, dù biết rất rõ.

Lê Tuấn, HCM
Chuyện này chỉ làm tôi tin chắc thêm rằng những lời kêu gọi tự do dân chủ từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài là mị dân. Thực ra chẳng có tự do dân chủ gì cả. Họ chỉ mượn cớ để nắm lấy quyền lực chính trị. Điều đó cho thấy rằng nhà nước Việt nam đã đúng khi bắt những nhân vật tự nhận mình là chiến sĩ đấ tranh vì tự do dân chủ. Vì thực chất họ chỉ muốn co quyền lực chính trị chứ chẳng phải tự do dân chủ gì cả.

Minh, Sydney
Tôi muốn viết đôi dòng để gởi đến ông Nguyễn Mạnh Tiến và những vị khác trong ban đại diện cộng đồng người Việt ở Úc châu. Quý vị lý luận rằng "...lợi dụng lòng yêu thích văn nghệ của đồng hương, lợi dụng lòng tham lợi của một số con buôn người Việt tại Úc, lợi dụng sự ham muốn xuất ngoại của các ca sĩ trong nước, để xâm nhập văn hóa, gây chia rẽ và xáo trộn trong CĐ và làm giảm sức mạnh đoàn kết tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ của người Việt hải ngoại." Vậy thì quý vị hãy làm một hành động thực tế hơn, đó là kêu gọi người Việt ở đây hãy thôi về VN để nghe tuyên truyền của nhà nước CSVN. Kêu gọi các shop kinh doanh băng dĩa hãy thôi bán văn hóa phẩm trong nước để "đề phòng âm mưu phá hoại của CSVN".

Tôi từng tham gia biểu tình chống chương trình Duyên dáng VN ở Sydney được tài trợ của Chính quyền CSVN, và đồng ý rằng kiểu tuyên truyền này phải được loại bỏ. Tôi không muốn phải nghe nhờ ơn Bác, Đảng nên mới có chương trình như thế này cho người Việt ở Úc. Nhưng tôi không đồng ý cho rằng CS "...dùng văn hóa văn nghệ để ru ngủ người Việt hải ngoại, dùng trang phục đẹp, bài ca hay của nghệ sĩ trong nước để tô hồng hình ảnh của nước VN hiện tại".

Trong thời đại thông tin bùng nổ, báo chí người Việt chống cộng tràn ngập ở Úc, báo điện tử của người Việt hải ngoại nở rộ trên Net, vì cớ gì các ông lại khiếp sợ vài anh hề, ca sĩ người mẫu từ trong nước ra biểu diễn? Lẽ ra quý vị phải vào rạp, mở to mắt, và căng lỗ tai ra để xem họ hát gì, nói gì để tuyên truyền! Nếu họ có tuyên truyền thì hành động cũng chưa muộn. Quý vị hành động có khác gì CSVN trong thập niên đầu sau năm 75.

Chúng ta không thể một mặt kêu gọi dân chủ và nhân quyền cho người Việt trong nước, một mặt chống nghệ sĩ ra hải ngoại mưu sinh Đặt cuộc biểu tình của dân Công giáo ở Mỹ và Úc đối với bộ phim bị cho là báng bổ nặng nề Chúa Jesus -Da Vinci Code và vài cuộc biểu tình trước đây của người Việt về các show ca nhạc. Người Úc, Mỹ đứng bên ngoài rạp, treo poster phản đối, thậm chí đi vào rạp lặng lẽ phát flyer cho khán giả thì trong cuộc của người Việt, người ta (cứ cho là chỉ có một nhóm nhỏ) không ngần ngại ném những thứ bẩn thỉu vào những người đi xem. Và những từ ngữ bẩn thỉu hạ cấp cũng được sử dụng rất "phóng khoáng" nhắm vào nhóm khán giả đến rạp.

Cô Kỳ Duyên chưa có dịp chứng kiến nhưng tôi thì tận mắt thấy và cảm thấy thật xấu hổ cho mình vì trót đứng vào hàng ngũ của những người biểu tình! Cuộc biểu tình lần này với một lý do hết sứ mơ hồ dù chưa diễn ra (vì kinh nghiệm quá khứ làm bên tổ chức show thật khiếp sợ) nhưng đã có dấu hiệu không kém phần kích động như trước đây. Trên đài phát thanh thương mại của người Việt ở Sydney hàng tuần người ta được nghe những tố cáo nặc danh đối với Trịnh Hội và Kỳ Duyên mà nếu so sánh với đấu tố địa chủ thật thì không ngoa.

Người ta cũng oang oang rằng sẽ "đôi" (dập-tiếng lóng) vào khán giả đi coi ngay cả khi đó là người thân của họ! Quý vị sử dụng quyền dân chủ của mình để tổ chức biểu tình, để phản đối và để cưỡng đoạt quyền dân chủ của nhóm người khác và nhân danh chống tuyên truyền để buộc một số đông khác chỉ nghe thông tin từ quý vị. Hơn ai hết chính các ông là người phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi bạo lực phát sinh trong các cuộc biểu tình vì các ông là những người giật dây cho những con rối vô tri kia hành động. Từ sau vụ việc trên tôi sẽ kêu gọi bạn bè thân hữu chấm dứt sự tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình nào do Ban đại diện cộng đồng đề xướng.

Ẩn Danh
Tôi chỉ thấy hành động của cộng đồng người Úc là đáng chê trách. Như tôi, tôi sẽ dè dặt hơn khi tham gia vào các cộng đồng cực đoan này. Tôi tò mò muốn biết có ai ủng hộ hành động này không?

Le Kha, Sài Gòn
Chị Kỳ Duyên mới có đối mặt với bất bình có chút xíu vậy mà đã đòi nổ tung! Tội nghiệp cho đám dân đen Việt Nam trong nước nếu có ý thức được như chị và với môi trường sống khốn khổ, khốn nạn như trong nước hiện giờ chắc sẽ tan xác mất!

No1live4ever
Theo bác Phan, Sài gòn phát biểu thì:"Mỗi cộng đồng người Việt tị nạn CS trên thế giới đều có cách tổ chức và sinh hoạt khác nhau. Đây là chuyện sinh hoạt của cộng đồng Úc, hãy để cho họ giải quyết theo cách có lợi nhất cho họ, xin quý vị đừng xía vào chuyện nội bộ của cộng đồng tị nạn Úc." Vậy thì tại sao những việc ở Việt nam mà có nhiều bác ở tận đâu đâu chớp vài thông tin ( không phải lúc nào cũng đúng hoặc chỉ lấy những phần đúng theo ý mình) mà tham gia bình lọan tích cực thế? Chuyện mình thì không cho người ta xen vào vậy thì chuyện người ta bác xen vào làm chi vậy bác?

Không nêu tên
Bỏ cái "tình" qua một bên, nói về "lý" thì cô KD sai quá xá. Các người biểu tình không hề vi phạm một luật lệ nhỏ nào, cho dù họ "biểu tình trước một nhà hàng đóng cửa". Nhà hàng Pioneer sợ bị biểu tình, bị tẩy chay, nên đóng cửa, việc đó không thể đổ lỗi cho các người biểu tình đúng luật pháp. Thái độ nóng nảy, ngay cả nói tục của cô KD chẳng qua, nói theo Mỹ, đó là của một "sore loser" (người thua cuộc đau đớn). Nếu cô sợ bị đập nát xe, quăng phân, v.v... thì chỉ việc gọi điện thoại cho cảnh sát lại nhờ giữ trật tự là xong.

Rõ ràng, về lý, cô biết mình thua, có nói ra chỉ làm cảnh sát, chính phủ địa phương ngạc nhiên vì sự ngây thơ việc xã hội, chính trị, của cô mà thôi. Vì cái "lý" không có, cô quay sang "appeal to emotion" là một trong các loại ngụy biện cơ bản nhất, rồi quay sang "ad hominem" bắt đầu tấn công tư cách cá nhân người biểu tình, dán nhãn cho họ là những người "như vậy là khủng bố rồi chứ đâu phải là biểu tình". Nếu họ thật như cô nói thì cảnh sát Úc đã bắt họ, và luật pháp Úc đã bỏ tù họ từ lâu. Cũng may, cô nói trong nhà, chứ nếu trong công chúng và chính thức thì người ta có thể thưa cô tội phỉ báng (slandering) đòi thiệt hại, cô bán hết tài sản đền chưa chắc đủ.

Hơn nữa, nếu đọc kỹ, thì chính KD cho biết người bầu sô đã có thể tổ chức tại một địa điểm khác với Revesby, nhưng chỉ vì muốn thưa kiện "đòi hết tiền bồi thường mà còn có thể được tiền phạt nữa" cho nên nếu "dọn qua chỗ kia thì những thiệt hại sẽ chẳng bao nhiêu". Ah ha, chỉ câu này thôi, bên Revesby có thể vịn vào mà không trả một đồng tiền phạt, vì họ có thể gọi KD ra làm nhân chứng rằng việc họ cancel show không làm thiệt hại bao nhiêu, mà các thiệt hại là do chính người bầu show không làm việc "in good faith" (thiện chí) mà tự tạo ra, và/hoặc thụ động làm ngơ cho việc cancel show mà không làm hết mình để giải quyết, vì muốn tiền bồi thường. Luật pháp Úc và Mỹ không thiên về những người đòi bồi thường mà không làm hết tất cả những gì có thể làm để tránh các thiệt hại, nhất là khi các người này biết có thể dễ dàng tránh hoặc giảm thiểu các thiệt hại mà cố tình không làm, vì chỉ muốn vòi vĩnh tiền bồi thường mà thôi.

Huong Huong, San Jose
Cha Lý bi bịt miệng để không thể phát biểu ý kiến mình với chế độ hà khắc Cộng sản. Các ca sĩ Việt Nam và ca sĩ hải ngoại cũng bị bịt miệng để không thể hát kiếm nồi cơm chút cháo vì không được đồng tình với ban đại diện cộng đồng. Cha Lý có nói vài chục câu cũng không thay đổi được chế độ Cộng sản. Tấn beo, Tấn cọp dù có hát vài trăm câu vọng cổ chọc cười cũng không làm bà con hải ngoại rời hàng ngủ chống Cộng để về với đảng. Đó là sự ấu trĩ của cả người cầm quyền bên Việt Nam và cả ban đai diện cộng đồng. Cộng đồng sứt mẻ, ai có lợi???

Karma, Philadelphia
Chúng tôi những Việt Kiều ở các nước đặt biệt là Mỹ, Canada, Úc và Pháp chưa bao giờ cần những tổ chức tự vỗ ngực xưng là đại diện cho cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. Nếu ngày xưa trong những vùng xôi đậu ở miền Nam người dân không được quyền có liên hệ với chính quyền VNCH nếu không muốn bị mấy ổng về cắt đầu bằng mả tấu giữa đêm khuya với tội làm Việt gian, thì ngày nay chúng tôi cũng không có quyền được những liên lạc gì với chính quyền Việt Nam nếu không muốn bị biểu tình trước cửa hiệu ăn, quán nhạc, hay bị sĩ nhực bằng những danh từ dơ bẩn nhứt.

Biến cố Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chỉ là một giọt nước trong cái ly đã đầy. Tôi tin chắc rằng không bao lâu nữa tuyệt đại bộ phận bà con trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại sẽ tỏ thái độ cho thế giới và các chính quyền sở tại biệt là chúng tôi không chấp nhận những tổ chức khủng bố kiểu Mafia như vậy. Tôi hi vọng Trịnh hội và Kỳ Duyên hãy tiếp tục lý tưởng của mình, đừng vì những khó khăn trong một giai đoạn mà thoái lui. Xin các bạn cứ vững tiến vì sau lưng các bạn đã có chúng tôi.

Công Tâm
Những người chống CS một cách cực đoan, vô tình giúp CS tuyên truyền sai lạc về xã hội tự do. Đấu tranh cho nhân quyền là mục đích chung của tất cả các dân tộc, không nên gán ghép "cực đoan" là bản chất của mấy đồng chí "dân chủ".

David Nguyễn, Vancouver
Kỳ Duyên kể lể nghe qua rất tội nghiệp! Nhưng có một thắc mắc là Trịnh Hội có làm việc cho CSVN hay không? Nếu ai về VN làm phim và có tiếng chống chế độ độc tài này đều bị vào VP công an làm việc. Trịnh Hội đi nhiều lần mà không bị lôi thôi? Đừng nghĩ là tôi thù ghét gì Kỳ Duyên và Trịnh Hội. Chúng tôi đã từng cộng tác với hai vợ chồng này trong những buổi quyên góp giúp người tỵ nạn ở Phi Luật Tân tại Vancouver vài lần rồi. Chúng tôi rất thấy khó xử. Xin Trịnh Hội và Kỳ Duyên nên làm sáng tỏ về điểm này. Cám ơn.

Robert, Anaheim
Trước sự việc này, ai cũng có thể tỏ ra ngạc nhiên, chỉ trích, hay phẫn nộ, ... từ cả hai phía. Tuy nhiên những thái độ này liệu có thay đổi được gì không, hay vài chục năm nữa mọi người vẫn vậy? Khi bạn ôm ấp một cảm tưởng mạnh nào đó trong lòng, chẳng hạn như một quá khứ đen tối, hay một sự ấm ức lâu ngày, liệu bạn có tự nhiên bỏ đi được những cảm tưởng của mình không, nếu những nhân tố đem đến cái cảm tưởng cho bạn không có dấu hiệu thay đổi? Vài người có thể làm được điều này (vĩ nhân) nhưng nếu bạn cho là hầu hết mọi người phải làm được điều này thì đó là một điều phi thực tế.

Nếu bạn bất bình với những người biểu tình, hãy suy nghĩ xem tại sao họ cứ biểu tình như vậy. Nếu bạn bất bình với nhà cầm quyền VN, hãy suy nghĩ xem tại sao họ làm cho bạn bất bình. Tất cả những điều này đều có lý do logic của chúng. Khi đã hiểu được, bạn sẽ thấy lối thoát của vấn đề nằm ở đâu, và giữa hai bên có hành động nào bên nào cần phải làm trước đễ tránh khỏi gút mắc. Bạn có thể xem những người biểu tình như những bóng ma chưa tan biến của quá khứ. Sự đau khổ, cay cú của họ có thể là kết quả của những điều họ đã làm, nhưng cũng có thể phần nào là kết quả của những hành động của bạn. Nếu bạn có phần trong đó, thì chỉ trích, đay nghiến thôi sẽ không bao giờ giúp bạn thoát khỏi những bóng ma này. Khi đối diện với quá khứ, mọi người cần phải thẳng thắn và thành thật. Những gì đã có và đã xảy ra, không thể chỉ vì chúng ta muốn vùi lấp mà chúng sẽ tan biến đi.

Phong, Sydney
Xưa nay tôi không chia xẻ quan điểm chống đối ca sĩ VN đi hải ngoại trình diễn. Thế nhưng tôi lại không đồng tình với những ai qui tội cho nhóm biểu tình. Họ chỉ phát biểu những quyền lợi của họ ở xứ tự do trong khuôn khổ pháp luật, họ chẳng làm hại ai cả. Ở bất cứ xứ nào, mỗi khi biểu tình đều có thể xẩy ra 1 số sự kiện bất ngờ và đáng tiếc chẳng hạn như chửi bới và quăng trứng, cà chua v v .. vào đối tác. Những người như vậy đều bị cảnh sát nhẹ thì ngăn chặn cảnh cáo, và nặng thì truy tố ra tòa. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào việc xắp xếp và điều hành của cơ quan an ninh địa phương. Cô NCKD lập tức dùng từ khủng bố gán lên nhóm người biểu tình chỉ qua lời nói của ông bầu sô có vẻ quá đáng, và làm tôi liên tưởng ngay đến 2 từ khủng bố được dùng 1 cách lỏng lẻo tại VN hiện nay để kết tội những người có hành vi chống lại nhà nước.

Quan Tran, US
Tôi đồng ý với anh Le Nguyen, CA về nhận xét . Chúng ta cần phải đọc 1, 2 bài từ phía người biểu tình. Sau đó kết luận cũng không muộn! Về chuyện NCKD bị bức xúc và cần "therapeutic writing," có lẽ nếu cô đã tìm gặp và nói chuyện với vài người biểu tình để hiểu thêm chuyện thì đã không đến nỗi. Sau là cũng giúp đọc giả BBC luôn thể!

Song Long, Brisbane
Có những quý vị không ở Úc thì biết gì về cộng đồng nơi này mà nói? Quý vị đã từng đi coi ca nhạc mà bị biểu tình chưa??? Theo tôi nghĩ nếu chống Cộng Sản thì bất cứ người nào ở VN qua đều phải chống hết, kể cả việc những người về Vn lấy vợ, lấy chồng cũng chống luôn vì họ đến từ nơi Cs mà. Tôi thật sự thất vọng sau khi thấy Cộng Đồng ở tiểu bang tôi ở, họ la những người có đia vị trong xã hội, ít ra cũng la trong Cộng Đồng VN ở hải ngoại này, nhưng họ đã làm mất mặt của CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA. Với những hành động là lời nói tôi cứ tưởng là đang dứng giữa băng đảng xã hội đen, chứ không nghĩ họ đang đi biểu tình để chống Cộng Sản.

Nguyen Naples
Lần này Kỳ Duyên vô tình đã đánh toàn thân người Việt hải ngoại. Uổng công đi theo Nguyễn Ngọc Ngạn lâu nay mà không học được cái dở nhất của ông ấy. Tiếc lắm thay.

Pinochio
MC NCK Duyên thất vọng! Và tôi cũng thất vọng nhưng là thất vọng đối với Kỳ Duyên cũng như Trịnh Hội. Tôi không chống đối mạnh mẽ việc ca sĩ trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi văn hoá vì tôi là người trong nước ra đi sau năm 2000 (không như Kỳ Duyên và Trịnh Hội ra đi từ sớm). Mối quan hệ của tôi với các ca nhạc sĩ trong nước còn hơn fan một bậc vì trong đó có cả người là bạn bè cùng trang lứa với tôi. Nhưng đôi khi những người sống quá thoải mái ở nước ngoài từ nhỏ như Kỳ Duyên có lẽ không hiểu nổi cái gì là tuyên truyền, cái gì là nhồi sọ trong đất nước những năm của thập niên 70, 80. Người ca sĩ không có tội, nhưng có thể người ca sĩ bị lợi dụng.

Chúng ta - một cộng đồng bé nhỏ - không thể sánh với một chính quyền của một quốc gia về nhiều mặt như tài chánh, con người, thủ đoạn và lợi thế chính trị. Có bao giờ Kỳ Duyên và Trịnh Hội xem xét việc ca hát có công bằng cho cả hai phía chưa? Có bao giờ 2 bạn đấu tranh cho nó đựoc công bằng chưa? Hay chỉ muốn quyền lợi mình được đầy đủ và cũng nhân danh tự do để nhắm mắt làm ngơ cho sự không công bằng?

Nói đi thì cũng phải nói lại: không phải 2 bạn nói sai hoàn toàn, có nhiều nhóm quá cực đoan nhưng rõ ràng là họ cũng nêu lên đựoc một hai điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Có bao giờ 2 bạn suy nghĩ về chuyện văn hóa phẩm của trong nước được nhập vào các nước có cộng đồng người Việt như Mỹ, Úc...thoải mái mà văn hóa phẩm của cộng đồng lại không được nhập vào VN thoải mái không? Muốn đấu tranh cho việc này thì nhiều người đã phải suy nghĩ nhưng khả năng và vị thế của cộng đồng quá nhỏ nhoi trước vị thế quốc gia của VN, cho nên họ đã chọn con đường chống đối; biểu tình để chính quyền trong nứơc xem xét lại chuyện công bằng trong trao đổi văn hóa.

Hai bạn biết viết bài gởi cho BBC, nghĩa là 2 bạn có đọc qua những tranh luận trên đây. Xin hỏi hai bạn là những ý kiến của các bạn trong nước có thể hiện đúng là họ có đầy đủ thông tin chính xác về cộng đồng người Việt hải ngoại hay không? Hay họ chỉ biết nhìn một hướng được chỉ đạo sẵn bởi thông tin thiếu thốn và được lọc theo chủ ý? Trịnh Hội có suy nghĩ gì về chuyện này? Mong hai bạn có câu trả lời cho thằng người gỗ này.

Mai, Florida
Câu chuyện đã xảy ra và ý kiến cũng chống đối nhau kịch liệt! Trước khi nội vụ đổ bể thì Trịnh Hội cũng đã gặp đại diện công đồng Úc châu phân giải. Một bên là nhóm, một bên là đại diện cộng đồng! Nếu không thực hiện show nầy thì chắc chắn nhóm nầy không chết đói nhưng cộng đồng sẽ không hao tốn thì giờ và tiền bạc. Nếu nghĩ đến đại cuộc thì cái nhỏ nên hy sinh. Lúc ngồi với nhau chung phòng mà không giải quyết được thì đến bây giờ tranh luận chắc chắn cũng chẳng đi đến đâu, mà ngược lại chỉ đào sâu thêm chia rẽ! Chỉ vì một việc nhỏ mà tạo ra chia rẽ trong cộng đồng thì có nên không? Ai hưởng lợi trong việc chia rẽ cộng đồng nầy? Câu trả lời đã rõ! Cứ nhân danh tự do cá nhân mà quên đi đại cuộc thì thật đáng tiếc! Lại còn đem hình ảnh bị bịt miệng của Cha Lý vào chuyện nầy nghe không ổn tí nào!

Trần Hải, San Diego
Kỳ Duyên ạ: Ông bố của Kỳ Duyên ở bên VN chẳng thấy tuyên bố gì khi cha Lý và những người không đồng chính kiến bị nhà cầm quyền CS Hà Nội khủng bố trù dập. Thật ra cụ ông cũng muốn nói lắm nhưng há miệng mắc quai. Dân Úc dữ thật cũng chẳng chơi; họ là những người đã chịu sự hành hạ, khổ nhục dưới chế độ quân quản sau 30/4/1975; Tuyệt đại đa số dân Việt định cư tại châu Đại Dưong là những người vượt biển tìm tự do. Bia Thuyền Nhân tại Galang và Bidong cũng do họ dựng đấy. Phải nói đây là ổ kiến lưả chứ chẳng phải đuà đâu.

Việt kiều
Đúng là một bệnh hoạn tâm lý điên khùng, nhưng nghĩ cho kỹ là từ đâu ra? Có phải tại nền văn minh của nước Úc nên tạo ra những loại người chống đối điên cuồng như những tên khủng bố không?

Nếu tôi không lầm thì anh Trịnh Hội được giáo dục từ bé tại nước Úc thì chúng ta có thể nhìn thấy nước Úc đào tạo con người như thế nào rồi. Vậy những người tự vỗ ngực là đại diện cộng đồng và cho mình là thế thiên hành đạo thì họ là người như thế nào?

 Tôi chỉ thấy hơi lạ là 32 năm trôi qua việc này vẫn còn, tôi tưởng là chấm dứt vì thay đổi một thế hệ rồi.
 
Việt kiều

Họ là những người thất bại trong xã hội, thời Việt Nam Cộng Hòa họ chống đối, thời Cộng Sản họ cũng chống, chỉ có một thứ họ không chống là tiền vì khi đến Úc chính phủ Úcgiúp họ tài chánh, nhà cửa và việc làm thì họ không chống thôi. Nên vậy cái điểm chính tại đây là anh Trịnh Hội đã phải đối phó với những thành phần bất mãn xã hội (họ cũng có thể là loại Rebels Without Cause).

Chuyện chính trị hay chống cộng cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Họ cũng không khác những người cộng sản nhưng ở thái cực khác. Nên không có gì giải thích được về họ cả. Tôi chỉ thấy hơi lạ là 32 năm trôi qua việc này vẫn còn, tôi tưởng là chấm dứt vì thay đổi một thế hệ rồi.

Le Nguyen, California
Thật ra, sau khi đọc xong bài viết này, tôi cảm thấy có nhiều câu hỏi hơn là lời giải đáp. Thứ nhất, cô Kỳ Duyên hòan tòan chưa từng chứng kiến biểu tình tại Úc, chỉ là nghe một ông bầu sô, không được tổ chức sô, nói lại "Dân đi biểu tình ở Sydney dữ lắm, Duyên chưa biết đâu. Có lần ban tổ chức bị đập nát hết xe, chưa hết họ còn ném phân vô đầy xe. Còn những người đi coi show thì bị ném trứng, bị xịt nước mắm, ai cũng sợ hết!". Vậy thì điều này có chính xác không?

Theo tôi nghĩ , dù chưa bao giờ đặt chân lên nước Úc, đây chưa hẳn là sự thật vì không lẽ cảnh sát ở Úc hiền như vậy sao???

Thứ hai, tôi thật sự không hiểu cô Kỳ Duyên nghĩ gì khi so sánh hình ảnh của cha Lý với việc cô không được trình diễn. Đây hoàn toàn là hai hình ảnh trái ngược nhau. Trước hết, những người biểu tình không dùng vũ lực đối với cô, họ chỉ muốn nói lên nguyện vọng của họ, suy nghĩ của họ, còn việc rạp hát cancel show vì lý do này hay lý do khác là việc của rạp hát. Điều này không thể nào có thể so sánh được với hình ảnh của một vị linh mục bị đem ra xử một cách bất công.

La Son, Portland
Kỳ Duyên ơi, dân mình có câu nói rất hay, nghĩ hoài cả đời có khi còn chưa hiểu hết, đó là “ Chuyện này nói vậy mà không phải vậy”. Bạn hiểu không, người ta nói biểu tình chống cộng, chống ca sĩ từ Việt nam, mà đâu phải vậy, còn hơn vậy nữa. Chúc vợ chồng bạn “hồi phục” sau chuyến đi dài.

Phan, Sài Gòn
Nhiều bác trên diễn đàn này chưa từng đến Úc hoặc hiểu biết về cộng đồng người Việt tại Úc đã vội vã có ý kiến ủng hộ MC NCKD sau khi chỉ đọc bài viết một chiều này. Mỗi cộng đồng người Việt tị nạn CS trên thế giới đều có cách tổ chức và sinh hoạt khác nhau. Đây là chuyện sinh hoạt của cộng đồng Úc, hãy để cho họ giải quyết theo cách có lợi nhất cho họ, xin quý vị đừng xía vào chuyện nội bộ của cộng đồng tị nạn Úc.

Phạm, Canada
Kỳ Duyên và Trịnh Hội đã quên mất luật chơi công bằng. Nếu Cha Lý không bị bịt miệng thì có lẽ không có biểu tình ở Úc. Nhưng Kỳ Duyên còn được cơ hội đăng bài này ở các báo hải ngoại trong khi đó hình ảnh Cha Lý bị bịt miệng thì không thể xuất hiện ở bất kì báo nào trong nước.

Kỳ Duyên "quên" không nhắc là từ trước Trịnh Hội đã được cộng đồng yêu cầu không cộng tác "văn hoá vận" với nghệ sĩ trong nước và Trịnh Hội đã thách thức cộng đồng. Cha Lý bi kết tội "tuyên truyền chống phá nhà nước" thì Trịnh Hội cũng có thể mắc tội "chống phá đoàn kết cộng đồng"??? Kỳ Duyên và Trịnh Hội có nghĩ rằng những người biểu tình đang giúp các nghệ sĩ hải ngoại sớm được về trong nước trình diễn không?

Không tên, Hà Nội
Không hiểu tại sao những người tự xưng là tiến bộ, văn minh lại có những hành động thiếu suy nghĩ với những người chung dòng máu dân tộc Việt của mình. Tôi thấy thương cho họ, thương cho sự cay cú mấy chục năm để rồi đổ lỗi cho mọi người Việt khác bất kỳ là Việt Cộng hay không.

KL, Anh
Là một người thường xuyên theo dõi báo bbc nhưng tôi cũng ít khi viết bài để nêu lên quan điểm của mình,nhưng khi đọc bài của chị Kỳ Duyên tôi thấy khá bức xúc vì thấy tính cách của dân Việt mình thua xa các dân tộc khác.Đúng như câu nói 1 người Việt Nam thì có thể rất giỏi nhưng nhiều người thì chẳng ra sao cả vì họ còn bận lo đố kị lẫn nhau.

Vam, Sài Gòn
Cám ơn Chị Kỳ Duyên rất nhiều!!! Đây không những là lời giãi bầy tâm sự của những người nghệ sĩ mà là tiếng nói của lương tri người Việt mong muốn hoà giải và phát triển. Tôi xin được bày tỏ sự ủng hộ nhóm nghệ sĩ. Dù không được trình diễn nhưng đã nói lên được tấm lòng của mọi người với dân tộc Việt Nam.

Trung, Toronto
Hoàn toàn hợp lý và công bằng khi trang nhà BBC cho post bài viết của Chị Kỳ Duyên lên. Lẽ phải và công lý lúc nào cũng được thoát ra qua tranh luận và bày tỏ.Tôi đọc nhiều bản tin phổ biến của những người đòi biểu tình chống đối. Nay lại hiểu thêm những gì đã xảy ra cho Trịnh Hội và Kỳ Duyên. Thấy ngao ngán cho tình đồng hương da vàng máu đỏ, cùng giống Lạc Hồng.

Tommy B, Houston
Xem xong cái bài viết của cô Kỳ Duyên, tôi thấy hình như cộng đồng chống chính vợ chồng Kỳ Duyên và Trịnh Hội chứ không phải là 2 anh danh hài Tấn Beo và Tấn Bo kia nữa. Có thể cộng đồng VN ở Úc Châu không thích vì cô có cái chữ Nguyễn Cao Kỳ trong tên của mình chăng?

NT, HCM
Hoạt động văn hóa mà cũng quy nạp vô chính trị thì hết biết dân trí của 1 số cư dân hải ngoại.ca sĩ hải ngoại vô Việt Nam hát nhân dân đi coi rất vui vẻ chan hòa, ca sĩ Việt Nam ra nước ngoài hát thì bị phá rối, bài "24 tiếng ở Sydney" đăng rất trung thực hình ảnh của nền "dân chủ quá trớn" sao bài này không được mấy đồng chí "dân chủ" bình loạn nhẩy?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân