08 Tháng 3 2007 - Cập nhật 13h25 GMT
Bạo hành trong gia đình không phải là vấn đề mới phát sinh nhưng là thực trạng đang được các tổ chức xã hội tại Việt Nam bàn tới nhiều tháng qua.
Các nhà làm luật tại Việt Nam gần đây đã đưa vấn đề bạo hành trong gia đình vào trong nghị trình làm việc của Quốc hội.
Bà Khuất Thu Hồng, Tiến Sỹ Xã Hội học tại VN nói rằng một nghiên cứu của Hội Liên Hiệp Phụ nữ tại vài tỉnh cho thấy "40% người được hỏi nói rằng ít nhất có một lần bị bạo hành trong đời".
Nghiên cứu này cũng nói rằng 66% các vụ ly hôn đều nói lý do dẫn tới ly hôn là do bạo hành gia đình.
Bà Hồng nói "Theo tôi thực trạng bạo hành gia đình là khá nghiêm trọng ở Việt Nam"
Trong khi nam giới tại Việt Nam uống bia rượu khá nhiều và một số người có thể coi là nghiện rượu thì hiện chưa có trung tâm cai nghiện rượu nào ở Việt Nam.
Bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ Gia đình nói "nghiên cứu của ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội cho thấy 60% vụ bạo hành gia đình là có liên quan tới rượu".
Tuy nhiên bà nói "Tôi thiên về ý kiến của các nhà nghiên cứu cho rằng rượu chỉ là tác nhân của bạo hành bởi bạo hành còn liên quan tới vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam".
Luật Bình Đẳng Giới được Quốc Hội VN thông qua cuối năm ngoái và đến tháng Bảy năm nay có hiệu lực.
Tuy nhiên hiện chưa có các nghị định hướng dẫn luật và luật chưa nói bộ nào phụ trách nên các chuyên gia nói cũng khó sớm thực hiện.
Hỗ trợ nạn nhân
Bà Nguyễn Vân Anh từ Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ Gia đình ở Hà Nội nói rằng tại một số địa phương đã có trung tâm tư vấn và hỗ trợ các nạn nhân bạo hành gia đình.
"Ngoài việc chữa chạy vết thương thì cũng có sự hỗ trợ về nhiều phương diện như tư vấn tâm lý".
Tuy nhiên bà Khuất Thu Hồng, nói "hầu hết các vụ bạo hành trong gia đình thường được giải quyết trong nội bộ gia đình, họ hàng và bởi người ta ngại đưa vấn đề này ra giải quyết bằng pháp luật".
Bạo hành trong gia đình đã và đang xảy ra tại nhiều nơi ở VN và hiện cũng chưa sớm thấy được sự xuất hiện của luật chống bạo hành gia đình.
Cũng giống như nhiều vấn đề xã hội khác, luật ở Việt Nam dường như chỉ được soạn ra để đối phó với thực tế thay vì đóng vai trò khuôn phép nhằm định hình cho phát triển cho xã hội.
=====================
Nguyễn Phong, Sa Đéc, Đồng Tháp
Bạo hành trong gia đình ở VN thì đã tồn tại từ nhiều chục năm trước đây. Nếu chỉ nghiên cứu và xem xét từ khi thống nhất đất nước và đi theo xã hội chủ nghĩa từ 1975 thì càng ngày càng nghiêm trọng thêm. Như nhiều nhận định trong bài, sau 1975 thì việc nhậu nhẹt trở nên lan tràn và đại chúng với chuyện quận nào cũng có nhà máy rượu bia, tỉnh nào cũng có bia của mình ... thì khó mà ngăn chận việc uống bia rượu phát triển (do bia rượu làm ra chỉ tiêu thụ trong nội địa).
Vấn đề bình đẳng giới trong suy nghĩ và văn hoá xã hội cũng là lý do. Nhưng tôi không đồng ý với chuyện nạn nhân e ngại đưa chuyện ra pháp luật, mà vì pháp luật không xử lý đến nơi đến chốn cho nên vụ việc càng nghiêm trọng. Đơn cử có người ra Công An tố cáo chồng h! nh hạ, đánh đập nhưng Nhà Nước và Công An làm ngơ; coi đó là chuyện gia đình. Chưa có án mạng thì chưa xử. Thế là về nhà nguời vợ lập tức bị trừng phạt nặng nề vì dám thưa chồng ra Công An. Đánh cho bất tỉnh, trói lại hành hạ mà chưa chết thì vẫn bình yên với pháp luật. Vậy thì nói tại sao người nạn nhân dám thưa ra pháp luật? Vì vậy tôi thấy Bà Khuất Thu Hồng cũng né tránh chuyện đụng chạm thẳng đến Chính Quyền, đến pháp luật chưa đúng của Việt Nam mà lại đổ tội lên đầu nạn nhân bạo hành.
Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một người cha say rượu đánh vợ xong, rượt con gái để đánh. Cô con gái này (bạn học của tôi lúc ấy) đã bỏ chạy vào nhà tôi ẩn nấp nhưng người lớn trong gia đình tôi vẫn không bao che mà cho phép người cha say rượu kia vào bắt con gái về hành hạ. Một xã hội với văn hoá xem chuyện bạo hành gia đình là chuyện bình thường thì khó phát triển, muốn thay đổi thì chỉ có luật pháp rõ ràng và nghiêm minh mà thôi. Trông chờ vào sự hiểu biết hay ý thức của người dân thì không hiện thực. Tôi nghe nói ở Mỹ mà bạo hành thì sẽ bị còng tay cho vào tù liền, còn ly hôn thì phải trợ cấp tiền nuôi con cho nên những người bạo hành phải suy nghĩ và chùn tay lại. Giáo dục nhận thức phải song song với pháp luật răn đe.
JP, Hoa Kỳ
Tại VN bạo lực trong gia đình thật là khủng khiếp, đằng sau việc lạm dụng “đóng cửa nhà dạy nhau”. Một phương tiện để bảo vệ thanh danh cho gia đình nhưng đồng thời cũng là một phương tiện để người đàn ông thao túng quyền hành trong gia đình của mình. Việc đánh đập vợ một cách dã man trong cái gọi là “khuôn phép gia đình” là một hành vi xúc phạm phẩm giá người phụ nữ đáng ghê tởm. Quyền cuả người nam: Người đàn ông có quyền và cái quyền ấy dùng để đánh vợ, phản ánh tình trạng chịu áp bức ngoài xã hội của người nam về nhà trút lên người vợ. Có khi người đàn ông đã được hấp thụ lúc còn nhỏ từ đời cha ông mình đã hành xử như thế với nhau. Có khi chẳng vì điều gì từ những ảnh hưởng trên, nhưng do tính chất căng thẳng trong gia đình bùng nổ. Có khi do sự rượu chè của người chồng, sự bê tha, sự vô độ, việc thiếu trách nhiệm của người nam. Hy vọng rằng qua những phản ảnh trên báo chí và truyền thông sẻ giúp đở người phụ nũ VN.