|
'Chạy án ai cũng biết, nhưng bế tắc' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại kỳ họp Quốc hội tháng 11, chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Hiện đã tạo nên ý kiến trái chiều khi báo cáo của ông thừa nhận phải "vơ vét cả những người không đủ tiêu chuẩn làm thẩm phán." Lời thừa nhận đã để lộ ra khoảng trống đáng lo ngại về trình độ của những người nắm giữ công lý. Tại Việt Nam, nhiều vụ án án xử sai, xử oan bị hủy đi hủy lại, đã gây bức xúc trong người dân. Tình trạng thiếu thẩm phán xét xử sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu như chính phủ không nghiêm túc thay đổi quan điểm về nhà nước pháp quyền, và tính liêm chính trong ngành xét xử. Đó là ý kiến của tiến sĩ luật học Cù Huy Hà Vũ, người gần đây đã xin tự ứng cử chức Bộ Trưởng Bộ VH TT, trong cuộc trả lời phỏng vấn của BBC: Cù Huy Hà Vũ: Một vị đứng đầu ngành tòa án phát ngôn như thế và hành xử như thế trước Quốc hội thì chả trách là các thẩm phán ở cấp dưới, chưa nói đến các thẩm phán thuộc diện vơ vét như ông ta nói, thì có thể là yếu kém vô cùng và điều đó tất yếu dẫn đến oan sai. Chưa nói là cái thói tham tàn của các thẩm phán, là một hiện tượng không thể chối cãi được gần đây ở Việt Nam. BBC:Sau 30 năm thống nhất, hiện giờ Việt Nam đang ở tình trạng như thế nào liên quan đến đội ngũ thẩm phán xét xử và có người nói vẫn rất thiếu thẩm phán, thưa ông? Tôi nghĩ rằng với một đất nước không cần phải đến 30 năm hòa bình, người ta ngay sau chiến tranh độ 10-15 năm, nếu người ta quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền, để phục vụ nhân dân và những công dân bình thường, thì chắc chắn sẽ đào tạo đủ và đạt được trình độ ít nhiều mang tính quốc tế. Việc Việt Nam cho đến bây giờ vẫn thiếu thẩm phán nghiêm trọng phản ánh mấy điều sau: Thứ nhất, trong 30 năm vừa qua, việc xây dựng nhà nước pháp quyền mới chỉ nói, và mang tính chất trong chừng mực nhất định là mị dân, mà chưa đi vào thực chất, vì nếu đã thực chất thì công tác đào tạo sẽ phải nhận được sự quan tâm rất đặc biệt từ các cấp lãnh đạo cho tới các ngành các bộ có liên quan như Bộ Tư pháp chẳng hạn. Cái thứ hai nữa, ở Việt Nam hiện nay, tình trạng tham nhũng có thể nói là kinh khủng luôn. Đến bây giờ tôi nghĩ nó còn hơn cả bầy khủng long thời tiền sử. Và cái chuyện để được bổ nhiệm thẩm phán chắc chắn phải qua các cửa đút lót, vậy thì có thể thẩm phán, nếu chưa hành nghề, thì làm sao anh có thể có tiền lớn để đút lót. Cái điều này cũng hạn chế số lượng thẩm phán được bổ nhiệm và đào tạo. Tôi muốn nói là có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có 2 nguyên nhân cơ bản. Một là từ phía các nhà lãnh đạo, những người lãnh đạo chính trị của đất nước. Cái thứ hai từ ngành tòa án là do nạn tham nhũng và người ta đặt đồng tiền lên trên hết, người ta không vì lợi ích của nhân dân, cho nên ai vào ngành tòa án, hoặc cụ thể là được bổ nhiệm thẩm phán, như là một cái chỗ để thu lợi, và theo tôi là thu lợi bất chính. Chuyện chạy án ở Việt Nam là cái chuyện ai cũng biết, ai cũng kêu, nhưng cho đến giờ khả năng sửa có thể nói là rất chậm, thậm chí nhiều nơi còn bế tắc, không sửa luôn. BBC:Tức là cái chuyện mua chức, mua quyền xảy ra ngay tại trong ngành xét xử ở Việt Nam chứ phải không chỉ PMU18 hoặc PMU gì gì đó phải không ạ? Việc mua chức mua quyền diễn ra trong tất cả các ngành, đặc biệt trong các ngành mình gọi là bảo vệ pháp luật, và đó là điều rất đáng buồn. Cái nơi làm Bao Công, cái nơi lẽ ra phải nghiêm khắc nhất với chính mình, liêm khắc nhiều nhất thì lại là nơi tham nhũng nhiều nhất. Bản thân tôi đã có một kinh nghiệm rất cụ thể, ví dụ là thời gian vừa rồi tôi có bảo vệ một thân chủ, có người đến gặp tôi, người của tòa án đến gặp tôi, nói thẳng ra là đề nghị anh nói một câu. Và nếu anh nói một câu thôi, thì án sẽ xử đẹp như anh muốn, thì tôi cảnh cáo ngay, tôi không bao giờ làm những chuyện như thế, cứ đúng pháp luật mà làm. Như thế để nói là khi tôi nói là có kinh nghiệm rất cụ thể về chuyện chạy án, chuyện luật sư bây giờ được ví như là người môi giới, chạy án giữa thân chủ và các thẩm phán. ..................................................... Nguyên Trần, Hải Phòng Vấn đề này là do cơ chế của xã hội và nhà nước Việt Nam hiện nay tạo ra. Đó là một xã hội thiếu minh bạch, thiếu cơ chế giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. muốn thay đổi thì Việt Nam cần phải tiếp tục cải cánh mạnh hơn cả về chính trị và tư pháp. Chỉ có sự minh bạch và tạo điều kiện cho các tổ chức, cơ quan báo chí và người dân ! tham gia giám sát các hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước, hạn chế tối đa sự độc quyền, kể cả độc quyền lãnh đạo thì mới hạn chế được tham những và dần dần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức Việt Nam Cat cat, Đà nẵng, Việt nam Sự trong sạch và năng lực của những người đại diện cán cân pháp luật là điều quan trọng và rất cần thiết nhất, vì kết quả sự xét xử, ảnh hưởng của nó rất rộng trong xã hội, thật đáng buồn từ buổi chất vấn đến nay, vẫn chưa thấy sự động tỉnh tích cực tư ngành xét xử, nhất là trong giai đoạn hội nhập WTO. Rất đồng ý kiến của Hoàng Anh Hà nôi. Chắc chắn, bản thân người đó phải là người tôn trọng pháp luật trước hết Lý Trung, Đà nẵng, Việt nam Vì thế cho nên quốc hội càng sửa đổi, ban hành nhiều điều luật, nhưng bản chất chỉ là hình thức,không nghiêm minh, cũng giống như bác sĩ cho toa thuốc nữa vời, bệnh không khỏi lại trầm trọng hơn vì lờn thuốc. Tôi kiến nghị quốc hội, chính phủ không cần ban hành thêm một đạo luật ch! ng tham nhũng nào nữa, chỉ cần xử lý thật nghiêm minh. Nói cho vui thôi chứ làm sao nghiêm mimh được khi các bác lãnh đạo lại là kẻ tham nhũng! Đó là lý do CHẠY ÁN ai cũng biết, nhưng bế tắc? Hoang Anh, Hà nội Nếu bạn không hiểu có thể đọc lại, tôi không có ý bênh vực hay bôi nhọ ai, tôi chỉ nói lên những điều mình đã và đang chứng kiến, ai muốn kiểm chứng xin mời qua số nhà 24 Điện Biên Phủ - Hà Nội kiểm chứng. Đừng thấy ai nói được vài câu, cứ gọi cho là "dũng cảm" mà gọi là anh hùng nhé. Cẩn thận chọn phải người "xôi thịt", "anh hùng rơm" đấy. Một thính giả Đã hơn 8 năm nay, cháu tôi vẫn là thư ký Tòa án, không được lên làm Thẩm phán. Trong lúc bạn bè học kém hơn , điểm tốt nghiệp thấp hơn hoặc ra trường sau vài năm cùng đã lên làm Thẩm phán. Tôi có hỏi, thì cháu trả lời " tiêu chuẩn dầu tiên để được làm thẩm phán phải là Đảng viên Cô ạ, cháu không phải là đảng viên thì đành chịu vậy". " Thế sao cháu không xin vào Đảng?" " Cháu xin mãi đấy chứ, nhưng chi bộ không chịu kết nạp thì làm sao bây! giờ?" " Thế sao chị cháu cũng cùng lý lịch như cháu lại được vào?" " Cơ quan nơi chị ấy làm việc thì dù chị cháu vào hay không vào Dảng chả đụng chạm đến ai cả, còn cháu mà vào Đảng thì khối 'Cụ' lo mất ghê, nên nó muốn cháu cứ là quần chúng mãi để cả đời chả được làm thẩm phán, có thế thôi!" Phan Thanh, TP Hồ Chí Minh, Việt nam Cái gốc của vấn đề là ở ĐCSVN vẫn nắm quyền lãnh đạo. Không có bất kỳ sự cạnh tranh nào nên các vị quan chức cứ mặc sức tự tung tự tác. Trong bất kỳ một ngành nào ta đều thấy sự thống trị, lũng đọan, tha hóa của ê kíp lãnh đạo. Luật pháp của nước ta có cũng như không, muốn xử sao cũng được. Theo tôi nghĩ chính trị là nền tảng cho mọi lĩnh vực khác, từ kinh tế, tư pháp cho đến giáo dục, văn hóa. Muốn đất nước cất cánh thi phải có cải tổ về chính trị, trước tiên phải có tự do báo chí, tự do ngôn luận, tư do tư tưởng, nghĩa là "cởi trói" tư duy cho mọi người. Từ đó những sự thối tha bị vạch trần, đất nước mới trong sạch và phát triển Một thính giả Minh Quang, Sài gòn, Việt nam Nếu bạn không may có vấn đề gì với luật pháp hoặc bạn có việc gì cần chứng nhận của chính quyền bạn sẽ thấy luật ngầm đó hiện rõ như con bạch tuộc có vòi hút khắp nơi. Ví dụ như bạn bị giam xe vì vượt đèn đỏ giao thông, nếu theo "luật trên giấy tờ" bạn phải bị giam xe 10 ngày. Nhưng nếu bạn chịu chi một chút tiền, luật ngầm sẽ kéo số ngày đó giảm xuống rất nhiều. Hoặc nếu bạn khá giả một chút, lại có con trai lớn đến tuổi đi quân sự, sẽ có "cò" đến nhà gợi ý để con bạn không phải đi lính với điều kiện bạn phải "chịu chi". Nhiều nhà đầu tư nước ngoài ngày nay cũng đã tỏ ra "quen dần" với việc hối lộ các quan chức lớn nhỏ ở Việt nam để công việc được trót lọt coi như là chi phí đầu tư. Dĩ nhiên các quan chức địa phương có rất nhiều cách gây nhũng nhiểu để vòi vĩnh, để có tiền chuyển lên trên. Đã thành hệ thống như thế rồi thì người dân biết làm sao đây? Xin ông Vũ hãy cẩn thận với những "đòn bẩn" của giới cầm quyền. Cây ngay vẩn có thể bị chết bởi sâu mọt, ở Việt nam ngày nay không có thuốc trừ sâu. U27 Tiger Tôi lấy ví dụ như nick name Hoàng Anh - Hà Nội trong bài viết của mình chẳng hạn, nick name nay lôi nhưng chuyện đời tư của ông Huy Vũ vào đây, không hiểu để làm gì? những chuyện này có ai chứng thực đâu ngoài mấy tờ báo lá cải của ĐCS đâu. Chi, Garden Grove Nhân cơ hội Tiến sĩ Hà Vũ dám nêu ý kiến của mình trên đài BBC, thì xin ông cũng nên thành lập một công ty luật để tập hợp những Luật sư SẠCH. Bảo đảm văn phòng của ông sẽ làm không hết việc. Đồng bào cả nước sẽ được nhờ, và biết đâu hệ thống luật pháp ở VN cũng được thay đổi chăng? Mong lắm thay. Hoàng Anh, Hà Nội Bởi lẽ một người muốn bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, kêu gọi người khác và cả chính quyền tôn trọng pháp luật (thông qua các việc: ứng cử Bộ trưởng, vụ kiện xây khách sạn trên đồi Vọng cảnh, kiện bản quyền ca khúc phổ lời nhạc cổ điển của ca sỹ Mỹ Linh...) thì trước tiên không thể vi phạm pháp luật. Thế nhưng ông ta hiện nay đang ngang nhiên xâm hại nhà công vụ, biến của công thành của riêng, chiếm đoạt diện tích đáng lẽ làm Nhà tưởng niệm nhà thơ Xuân Diệu cho mục đích riêng. Đó là một ngôi biệt thự lớn trên con đường Điện Biên Phủ đẹp nhất Hà Nội. Không được sự đồng ý của chính quyền nhưng ông ta đã quây lại hết sân vườn để cho thuê cửa hàng kinh doanh cafe rất nhiều năm. Tuần rồi do có khiếu kiện, chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế, nhưng sau đó vài ngày lại thấy ông đang sửa sang, hoàn thiện, chuẩn bị cho thuê kinh doanh mobile phone. Hơn nữa khi còn sống ngay bản thân bố ông ta (nhà thơ Cù Huy Cận) còn kiện ông ta về tranh chấp nhà ở. Đành rằng ai cũng có quyền lên tiếng về lẽ phải, nhưng chắc chắn người đó phải là người tôn trọng pháp luật trước hết. Tuấn Khoa, Houston Dân VN thì khốn khổ hơn vì luật VN không những chồng chéo, đảo ngược nhau đến sáu, bẩy tầng mà còn tạo điều kiện cho có nhiều chúa sơn lâm ít kiến thức lòi ra khắp hang cùng ngõ hẹp tha hồ hành xử luật theo thiển ý của mình. Khu phố thì có công an phường với sổ hộ khẩu, tổ dân phố với hội phụ nữ. Ra đường thì có công an giao thông rình núp đặt chốt đòi tiền mãi lộ; công an quận, công an thành phố lo kiểm soát thông tin vượt bức tường lửa. Thành phố thì ngoài viên bí thư thành ủy còn có mặt trận tổ quốc, bí thư đoàn thanh niên CS. Phi trường thì có hải quan, xa lộ thì có PMU18, tòa án thì có viện kiểm sát nhân dân, cục phòng chống tham nhũng. Hiến pháp thì điều bốn cãi điều ba, luật pháp thì dịch một bài văn cũng tội gián điệp. Quốc hội nằm dưới quyền bộ chính trị trung ương, bộ trưởng phải tuân thủ lệnh của chi bộ đảng. Phải nói đúng ra là VN toàn luật “không gian” vì cái gì cũng có thể “gian” dối đút lót và cái gì mà “không” có tham nhũng hả trời? LQV Thực ra tất cả những bất công trong xã hội định hướng này như tham nhũng đến kinh khủng có ở mọi nơi mọi cấp, bổ nhiệm cán bộ hay thẩm phán phải đút lót, chuyện chạy án là điều ai cũng biết trong 20 năm qua và tình trạng đó ngày càng trầm trọng không cách giải quyết. Làm gì đây để xây dựng nhà nước pháp quyền không còn mị dân? ABC, Hà Nội Tôi nghĩ phong trào dân chủ, nhân quyền rất cần các cánh chim đầu đàn như các anh. Trúc, Sài Gòn Các luật sư dù có tài giỏi cách mấy thì cũng không giúp ích gì hơn được cho thân chủ của mình và vì vậy mà luật sư phải chuyển hướng thành môi giới để kiếm sống. Theo tôi thì ông Cù Huy Hà Vũ chỉ nói đến cái phần ngọn của ngành tòa án của VN mà đã không nói đến cái gốc của ngành tòa án là ĐCSVN. Muốn có một tòa án công minh pháp tri thuần túy thì đất nước phải thật sự đân chủ, tức là người dân thực sự lãnh đạo đất nước. Như chúng ta đã thấy hiện giờ ba ngành hành pháp,lập pháp, và tòa án đều do ĐCSVN trụ trì và mọi quyết định đều gom về một mối thì làm sao mà tòa án có thể công minh được. Có lẽ ông chánh án TAND tối cao Nguyễn Van Hiện nói cũng đúng với đường lối của đảng là "chỉ cần vơ vét những người không đủ tiêu chuẩn làm thẩm phán " để miễn sao cái bộ mặt bên ngoài của VN giống với các nước trên thế giới là được rồi. Trần Minh, TP. HCM Chắc chắn đó không phải là một chuyện cá biệt ở Việt nam. Nếu không thừa nhận chuyện chạy án là một thực tế phổ biến thì không thể có những thay đổi tận gốc được. Thới Châu Phạm Mai Hoa, Hưng Yên Ngay từ trước đại hội X của ĐCSVN tôi đã rất có ấn tượng với ông khi ông tự ra ứng cử. Cho dù lần đó ông đã bị thất bại nhưng nó lại để lại ấn tượng mạnh với những người có lương tri rằng: Thứ nhất ông là người dám đứng ra ứng cử, nghĩa rằng ông sẽ là người dám làm dám chịu trách nhiệm. Nó khác hoàn toàn với bầy quan chức chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, lên chức bằng mua bán móc ngoặc; Thứ hai nó chứng minh cho nhân dân VN thấy rằng với chế độ độc đảng độc tài thì làm gì có môi trường cạnh tranh, mọi sự đều do ĐCS giật dây chi phối. Nó chứng minh rõ cho nhân dân thấy họ tự bầu bán nhau, tự đưa người trong phe cánh của nhau lên chiếm lĩnh tất cả các vị trí lãnh đạo trong xã hội. Bây giờ ông lại chứng minh cho mọi người bản lĩnh của mình qua những gì ông nói trong cuộc phỏng vấn này. Tôi cũng không muốn nhắc lại điều này nữa bởi những gì cần nói tôi đã nói trong “Chuyện bầu cử, đã đến lúc không thể thờ ơ” và “Đại biểu Quốc hội làm được gì”. Theo tôi ông nên ngắm đến cuộc bầu cử Quốc hội vào trung tuần năm sau, và mong giới trí thức của VN ngày càng có nhiều người như ông. Chúng ta phải cùng nhau có trách nhiệm để đưa đất nước thành một nước dân chủ thực sự. Tôi cũng như ông, đều xuất thân từ gia đình có ‘truyền thống cách mạng’. Nhưng quả là tình hình xã hội của VN đến thời điểm này thật quá nhiều bi bét đến mức nhiều khi thấy không thể hiểu nổi. Chã có lẽ con người VN hiện nay đang sống ở thế kỷ 21, giao lưu nhiều với nước ngoài, nhất là với các nước văn minh mà còn quá nhiều suy nghĩ và việc làm ấu trĩ đến vậy? Chả có lẽ nhân dân cứ thoả hiệp mãi với chế độ độc tài? Fantome, Paris Giấu tên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||