05 Tháng 10 2006 - Cập nhật 09h30 GMT
Sau hơn một năm, chuyện hai vợ chồng già ở Hà Nội phải trèo tường để vào nhà vẫn chưa được giải quyết xong.
Vợ chồng ông Trần Đức Tiến, cả hai đều ở độ tuổi 60-70 nói rằng họ đã phải trèo tường ra vào nhà ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng sau khi nhà hàng xóm bịt cửa ra ngõ mà ông bà vẫn sử dụng trong chín năm trước đó.
Mặc dù chính quyền ở quận, thành phố và thậm chí trung ương đều đã nghe về vụ việc hy hữu này, nhưng sự việc vẫn bế tắc từ một năm qua.
Trong lần trả lời phỏng vấn của BBC hồi tháng Năm, ông Trần Đức Tiến nói cả ông và vợ, người ông nói bị thấp khớp đã phải trèo tường nhờ một nhà hàng xóm để ra ngoài.
Ông nói ông đã có đơn tới tất cả các cơ quan liên quan và nay ông chỉ còn chờ xem liệu Văn phòng Quốc hội có thể can thiệp và làm thay đổi tình hình.
Tuy vậy, năm tháng trôi qua, hai cụ già vẫn tiếp tục phải trèo tường một cách bất đắc dĩ.
Ông Phạm Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, cho biết MTTQ đã có ý kiến bằng văn bản.
Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội mới đây cũng có công văn gửi quận Hai Bà Trưng đề nghị xem xét giải quyết.
Nhiều vị cán bộ nhà nước khác cũng cho biết đã có ý kiến chỉ đạo, nhưng không hiểu vì sao sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.
Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời ông Trần Thế Vượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, nói Ủy ban Pháp luật Quốc hội hồi tháng Năm đã yêu cầu UBND TP Hà Nội giải quyết.
Hai tháng sau, UBND TP Hà Nội lại gửi công văn cho quận Hai Bà Trưng đề nghị kiểm tra.
Đến tháng Chín, UBND quận Hai Bà Trưng lại gửi công văn cho thành phố, nói gia đình ông Trần Đức Tiến "tự nhốt mình do mua đất làm nhà không xác định có lối đi hợp pháp ngay từ ban đầu nên tiếp tục đi nhờ qua nhà ông Khôi như hiện nay (nghĩa là tiếp tục trèo tường) hoặc là trở về nơi ở cũ trước khi mua đất làm nhà năm 1995."
Báo Sài Gòn Giải Phóng đặt câu hỏi liệu đây có phải là cách "đá quả bóng sang sân đối phương" của các cơ quan nhà nước Việt Nam.
......................................................
Tomorrow
Hai cụ già sẽ vẫn mãi trèo tường, trừ khi phải xin xỏ, năn nỉ một ai đó có quyền lực động lòng giải cứu. Pháp luật ở đây không có quy định nào bảo vệ cho họ.
Điểm rất yếu của pháp luật là không xây dựng dựa trên công chúng, nên các quan chức loay hoay chẳng thấy qui định nào để giải quyết vấn đề, cho dù họ cũng muốn giúp(về mặt đạo đức). Nhưng hỡi ơi! không có trong quy định, cụ ơi, chờ chúng cháu "họp" & "nghiên cứu" chờ "hướng dẫn".
Nam, California
Vấn đề leo treo của các cụ trong thời văn minh quả thật gây bức xúc cho mọi người. Tuy nhiên các cụ cũng nên xem lại phương châm "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Còn nếu các cụ không thể tự xử, thì chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm giải quyết.
Xã hội nào cũng có những mâu thuẫn dù lớn dù nhỏ, không phải vấn đề nào cũng nhất nhất đẩy lên trên. Nếu như vậy thì chúng ta cần phải tuyển thêm người cho bộ máy Trung ương thì mới làm hết nhưng mâu thuẫn ở địa phương như vậy. Bố mẹ lo làm nhà, kiếm tiền nuôi con, còn con thì phải lo học chứ. Cụ Tiến là người đáng trách và đáng thương nhất trong trường hợp này sau do là chính quyền cấp phường sở tại. Họ cũng "leo trèo" để đưa trách nhiệm lên cấp trên mà.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi. Nếu ai cũng có trách nhiệm với bản thân với cộng đồng và với xã hội thì có lẽ sẽ không có những trường hợp "leo trèo" như thế này xảy ra.
TN
Để hai cụ già cứ hằng ngày leo tường ra vào tôi thấy nó khôi hài giống như mấy con kiến tôi đang nhìn chúng kiên nhẫn bò ra bò vào ở bờ tường. Khác với kiến là hai cụ không thể bám chắc vào tường như chúng.
Chưa nói tới trách nhiệm của ai nhưng tình trạng như thế kéo dài mãi thế nào cũng có ngày hai cụ cũng té ngã. Cứ thử tưởng tượng xem một người già phải nằm liệt vì ngã thì chúng ta nghĩ sao. Ai là người chịu trách nhiệm: bản thân hai cụ, thân nhân hai cụ, hàng xóm hay chính quyền các cấp? Xin đừng để chuyện tệ hại ấy xảy ra.
Dee Dee
Xin quí vị đừng chê trách các quan chức của Đảng ở Hà Nội về vụ phải leo tường khổ sở để vao căn nhà ọp ẹp của cụ ông, cụ bà Trần Đức Tiến. Sự kiện này cho thấy sinh hoạt trong Đảng CSVN nói chung và Đảng uỷ ở Hà Nội nói riêng rất là "dân chủ".
Chính quyền và Đảng ủy cấp Quận Hai Bà Trưng và Phường Thanh Lương ở Hà Nội chỉ là cấp thừa hành nhỏ xíu so với bộ máy Đảng và chính quyền khổng lồ của VN, nhưng nhưng cấp khổng lồ này không giải quyết nhanh được cho hai cụ cao niên nêu trên vì Đảng at sinh hoạt quá...."dân chủ". Tuyệt vời "dân chủ" ở chỗ ngay cả những cấp cao hơn Quận Hoàn Kiếm và Phường Thanh Lương đến hàng trăm lần nhưng vẫn không muốn "ra lệnh" cho quận, cho phường mà chỉ "nêu ý kiến bằng văn bản".
Từ những hành động có tính rất "dân chủ" trong Đảng CSVN cho thấy tính cách "phi dân chủ" trong bộ máy chính quyền của Mỹ và phương tây. Nếu những chuyện éo le như thế này xảy ra ở Mỹ và Châu Âu thì sẽ được giải quyết ngay lập tức bởi vì các cấp chính quyền "ra lệnh" cho nhau chứ không "góp ý, đề nghị xem xét, nêu ý kiến chỉ đạo, yêu cầu giải quyết" gì ráo trọi.
Người tự do
Những chuyện tương tự thế này thì đầy rẫy các bác ạ. Vấn đề là cụ Đức Tiến không có tiền, không có quyền. Chứ mà có quyền có tiền như ông Đức Thuý thì chụp cái ảnh trình lên thủ tướng, đảm bảo có nhà to ngay mà chẳng ai dám hoệnh hoẹ gì đâu.
Vấn đề của ông Thuý là ông ấy nhiều nhà quá, và mấy cái dinh thự cũ thì cái nào cũng to tổ bố, giờ kiếm được cái nhà to như đại tướng nữa nên mới gặp phiền. Quả là tham thì thâm, các cụ dạy không sai.
Hồi trước em ra HN làm cái passport đi tây. Em làm đúng 14 ngày thì nhận được. Thế mà các bác biết không, có đứa bạn em chỉ làm từ sáng nhưng đến chiều cùng ngày thì đã cầm trong tay cái hộ chiếu rồi. Ôi, em sợ quá, nhà quê mới ra thủ đô, lại tới đúng bộ công an, tưởng là nơi oai nghiêm quy củ lắm, ai dè được một phen há hốc mồm. Ông chú em - một người làm kinh doanh - bảo em là : Mày ngố lắm cháu ạ, học hành thì khá đấy, nhưng tao thấy mày quá ngu ngơ, chả biết cái gì đang diễn ra ở ngoài XH này cả.
Engineer
Đây là tranh chấp dân sự sao không thấy đưa ra toà xử và thực hiện theo phán quyết của toà, mà chỉ toàn các cấp chính quyền phường, quận, thành phố giải quyết? Nếu ai đó tranh chấp nhà với uỷ ban các cấp thì ai giải quyết?
Anthony Trần, Seattle
Chuyện nhỏ như vậy mà các cơ quan chính quyền không giải quyết nổi, thì làm sao mà gánh vác nổi chuyện đại sự cho đất nước. Chuyện này đáng được ghi vào "Chuyện lạ nhất trên Thế Giới".
ADN
Tôi không hiểu nổi một việc quá bất bình dư luận như vậy, mà đến nay chưa giải quyết xong. Từ ông chủ tịch Phường, Quận đến Thành phố cũng làm không nổi? Vậy thử hỏi cấp nào giải quyết được?
Thanh Hoa, Hải Phòng
Trước đây thì khó chứ nhưng nay có cách rồi. Đề nghị 2 cụ tìm bằng được ông Lê Đức Thúy- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem ông ấy chạy thủ tục sổ đỏ nhà số 6 Lý Thái Tổ thế nào mà học tập. Các cấp giải quyết gì mà khó thế.
Chuyện ông Thúy khó thế mà lãnh đạo Hà Nội làm nhanh thế thì cái lối đi cho 2 cụ chắc chỉ mất nửa ngày là giải quyết êm ru. Ông Lê Quý Đôn hãy giúp các cụ già đi.
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Hãy để người dân Hà Nội đánh giá năng lực quan chức các cấp của TP Hà Nội thông qua chyện nhỏ này. Các đồng chí chuyên làm những việc vĩ đại đâu rồi? Hay là việc này không góp phần làm ổn định chính trị?
Theo tôi việc này nếu giải quyết tốt cũng khó mà có phong bì, giả sử có phong bì thì cũng không thể 'dầy' được. Nếu ngon ăn thì mọi việc đã đâu vào đấy rồi, không phải đợi đến BBC nêu lại vấn đề. Báo chí trong nước đang phản ánh có những việc mà các quan chức HN giải quyết rất "nhanh" và rất "lẹ" là gì? Việc gì mà làm lợi cho quan chức thì khó mấy cũng làm!
Phố đêm
Đọc câu chuyện xảy ra giữa Thủ đô đất nước đã có truyền thống đoàn kết đấu tranh, một chế độ đã nắm quyền kiểm soát lâu dài, một hệ thống chính quyền tự vỗ ngực - chí công vô tư, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.
Vậy mà câu chuyện bit lối đi của người hàng xóm đến chủ tịch UBND thành phố cũng bó tay?Khi tôi đọc bài báo từ BBC cho một người nước ngoài sống ở MỸ nghe ông ta cười và nói, chuyện này đã từng xảy ra trên đất Mỹ này thường xuyên hàng trăm năm về trước, việc rào đường cắm đất cuối cùng cũng phải đến sự cưỡng chế của pháp luật, vì bên nào cũng có lí do riêng của họ, bắt buộc quan tòa phải vào cuộc.
Thế Việt nam hiện nay không có cơ quan pháp luật? Trường hợp ở đây chỉ có một lối đi nhỏ hẹp, vậy một con đường, nhánh sông, hay rộng hơn một con đường hàng không, hàng hải bị tổ chức nào đó chiếm dụng với quyền lực của họ, chính quyền cũng khoanh tay?
Một độc giả
Chuyện gì ở Việt Nam cũng có hai mặt hết đó à. Mọi nguời chưa biết đấy thôi, ông Tiến xui bạn cùng mua đất với mình xây bịt lại để ông đòi được mở ngõ bên cạnh vừa gần vừa có giá trị. Vì vậy trước sau ông ấy không kiện người bịt lối mà chỉ đòi mở lối sang bên cạnh. Ông tiến đổ lỗi cho ai đây. Ông Tiến không hề dại đâu.
Quang, TP. HCM
Tôi đã xem phóng sự về chuyện này đã lâu, tôi rất bất bình, những tưởng sự việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, vậy mà đến tận lúc này vẫn chưa xong!
Không thể tin và cũng không thể chấp nhận việc để 2 cụ già phải trèo tường vì không có lối đi! liệu có còn công lý và tình nghĩa gì trong cuộc sống này nếu sự việc này không được giải quyết! Các cơ quan chức năng có thẩm quyền, được nhân dân bầu ra làm gì trong những trường hợp này!
Tuấn Khoa, Houston
Đọc câu chuyện leo tường này mấy ngày thấy quen quen mà nghĩ hoài không ra. Nhìn lại hình ông cụ leo thang vườt bức tường gạch tôi mới ngộ ra là nhà ông Tiến chính là nước VN thu nhỏ bị bưng bít thông tin nên có người tính chuyện leo thang vượt bức tường lửa.
Trần Giới
Người ta nói "bán anh em xa, mua láng giềng gần" thế mà hai cụ đây không mua nổi ông hàng xóm, thật là tội nghiệp. Chính quyền thì đã nhờ can thiệp rồi mà có lẽ chưa kịp đáp ứng thủ tục, vậy thì anh em, con cháu hai cụ đâu mà không lo chạy giúp?
Nếu nói đây là chứng minh thực tế dân VN là hiếu hoà và nhẫn nhục, thế thì ông hàng xóm và gia đình ông ta là người gì mà về hùa với nhau thâm độc như vậy? Đương nhiên vấn đề này có những nguyên nhân chưa sáng tỏ, có lẽ ông Trần Minh, HCM nghĩ đúng một phần từ xác minh thẻ đỏ không cân nhắc hiện trường đã gây ra việc ngăn đường, bít cửa tàn nhẫn thế này.
Trình độ của tôi đọc báo cả đời chỉ theo dõi loanh quanh mấy tin xe cán chó, chó cắn người, ăn trộm, móc túi, nhưng càng ngày càng thấy xã hội mình sống suy đồi đạo đức, phát triển lừa đảo, và tội ác cực kỳ nhiêm trọng.
Yêu cầu chính quyền trước khi phân xử phải quấy, ngay lập tức phải cho mở lối đi cho hai cụ, thứ nhất là vì nhân đạo, thứ nhì là vấn đề an toàn cho mỗi người dân, nếu xảy ra chuyện gì ai là người chịu trách nhiệm đây.
Pham Hoai Anh, Hà Nội
Tôi rất chú ý đến chi tiết cả ba ông chủ tịch Phường, Quận, Thành Phố đã trèo vào rồi lại trèo ra. Sao giống chuyện Con kiên leo cành đa thế nhỉ? Bất lực hay Bất công?
Communitarian, NYC, USA
Đây chính là biểu tượng của sự bất lực của chính quyền trong việc giải quyết các vấn để thường ngày của người dân. Những vấn đề tưởng như "nhỏ nhặt" như một lối đi này thể hiện sự "què quặt" của chính quyền địa phương. Có lẽ, họ mải lo hô hào thực hiện những "nghị quyết", "chiến lược", "tầm nhìn" cao xa mà bỏ qua những việc sát sườn với người dân.
Chính những việc nhỏ nhặt này đã bào mòn niềm tin của người dân vào chính quyền nhiều hơn bất cứ thứ gì. Đừng quên rằng, với người dân miếng cơm manh áo lối đi của họ quan trọng hơn việc "hoàn thành xuất sắc nghị quyết của Đảng và nhà nước" rất nhiều. Và có lẽ, chính quyền đã quên rằng, quyền tự do đi lại của gia đình này đã không được bảo vệ - theo tôi nghĩ, họ nên kiện lên toà án hơn là kêu gọi các cơ quan chức năng giải quyết.
Tran Minh, tp Hồ Chí Minh
Ở đây theo tôi không nên xét theo tình như là bác Tiến già thấp khớp hay có gì đó sứt mẻ trong tình hàng xóm láng giềng tất cả xét trên lý lẽ. Thứ nhất gia đình bác Tiến đã đi ngõ này được chín năm mà không có sự phản ứng của ông Phàn điều đó chứng tỏ đây là lối đi chung. Chỉ khi ông Phàn nhận được sổ đỏ thì mới không cho gia đình ông Tiến "đi nhờ" nữa!
Khi nhìn và nghe những cảnh như thế này tôi nghĩ rằng thủ đô Hà Nội đang gặp vấn đề nghiêm trọng. VN đang ở trong quá trình phát triển. Sự thay đổi nhu cầu xây dựng là không thể tránh khỏi nhưng không phải vì vậy mà biến Hà Nội trở thành một khối hỗn độn trong đó con người đối xử với nhau vô văn hoá như vậy! đã là thủ đô ắt hẳn phải là trung tâm hành chính nhưng qua sự! việc này đã làm lộ rõ một nền hành chính quan liêu. Một thủ đô chắc chắn phải có một uỷ ban thẩm định xây dựng, những quy định phải được áp dụng nghiêm ngặt trước hết để bảo tồn những di sản văn hoá quý giá và cũng để tránh những sự việc đáng tiếc mà bác Tiến cho là hoang sơ này!
Để có được sổ đỏ hay cơi nới gia đình ông Phàn phải qua sự thẩm định của ngành xây dựng sau đó phòng nhà đất địa chính sẽ cho người tới thẩm tra hiện trạng mặt bằng nhà đất cũng như những mối liên hệ khác chung quanh nhà ông ta để xác định quyền tư hữu của ông ta đến đâu rồi mới cấp cho một bản đồ xác định về thực trạng nhà ở đất ở. Tất cả những người ký tên trong giấy tờ này cũng như sổ đỏ phải chịu trách nhiệm về việc này. Đó là chưa kể nếu có vấn đề là phải so sánh lại hồ sơ gốc và lịch sử căn nhà hai ông Phàn và Tiến để xác minh vướng mắc nằm ở đâu! Mọi cơi nới xây dựng trái phép làm thay đổi hiện trạng trên bản đồ phải bị đập bỏ ngay và người vi phạm phải bị phạt tiền. Phải chăng ông Phàn làm được điều này vì hối lộ quan tham?
Pham Bi Thu, Hà Nội
Chuyện 'người hàng xóm' xây bít cổng , chuyện ông Viện Hành Chánh Quốc Gia chở ba khối bê tông lấp cổng trường Nguyễn Trường Tộ, chuyện ông giám đốc ra lệnh ' khâu túi áo quần' để phòng chống ăn hối lộ ...tuy nó không là quân quốc trọng sự, là bí mật quốc gia, quốc phòng ...như lại là chuyện nhức nhối cho lương tri , lương năng , hay lương tâm của những người thường. Cái lý trí của người mình hình như đã bị xói mòn ... "Cái gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cái đó cho người nào khác' (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân ).
Ông Lê Phàn hãy thử đứng vào chỗ của ông Tấn thử xem. Cái việc nhỏ giữa hàng xóm với nhau ở ngay thủ đô Hà nội, thành tiếng dữ đồn xa ...Có lẽ mọi người từ ông Bí thư Thành phố, ông Chủ tịch Thành phố. Ông Toà án Thành phố ...xuống đến những người trong hai gia đình , và người xa kẻ lạ trong Hà nội này đều phải xấu hổ lây.
Hoàng Lê
Câu chuyện vừa như đùa, vừa không thể tin được trong thế kỷ 21 này. Dù gì đi nữa, những tranh chấp giữa những ngươì láng giềng vơí nhau, không nên đi đến một thái độ tiêu cực, và vô cảm như thế này.
Khi những đồng bào cùng giòng máu tương trợ nhau lúc khó khăn thiên tai, khi con ngươì còn trong mình bản ngã của một sinh vật cấp cao khôn ngoan và có lý trí cùng tình cảm thì không thể đôí xử vơí nhau kiểu " rừng rú" như thế này được, chính quyền các cấp không thể có một cách giải quyết hay cưỡng chế ngươì bịt kín lôí ra vào trong hơn 8 tháng trời.
Câu chuyện tuy có vẻ nhỏ bé trong một sự tranh chấp của 2 hàng xóm nhưng qua việc này, ta thấy đạo đức con ngươì và sự bất lực của chính quyền các cấp khi không thể giải quyết những mâu thuẫn đã gây nên hành động cực đoan này.