|
'Ít đơn ở WIPO không phải vì VN kém' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong năm 2005, Trung Quốc có 2452 đơn xin cấp bằng sáng chế, đưa nước này vọt lên đứng thứ 10 trong các nước có số bằng phát minh nhiều nhất thế giới. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cũng cho biết năm nước đứng đầu vẫn tiếp tục là Mỹ, Nhật, Đức, Pháp và Anh. Theo thống kê của WIPO, số đơn trong 2005 từ Singapore là 438, Thailan 10, Malaysia 33, Indonesia 12, Philipines 34. Số đơn từ Việt Nam nộp về WIPO chỉ là 1. Số đơn xin cấp bằng sáng chế của Việt Nam nộp về trong các năm 2002, 2003, 2004 và 2005 cũng rất ít, lần lượt là 2, 7, 2 và 1. Đơn duy nhất của Việt Nam trong năm 2005 là của Trung tâm nghiên cứu và phát triển khu công nghệ cao TP. HCM. Giám đốc của trung tâm, tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê giải thích với đài BBC rằng có ít đơn đăng ký không có nghĩa là VN không có nhiều sáng chế phát minh mới, nhưng đây là một công việc khá phức tạp và tốn kém. Nguyễn Chánh Khê: Thứ nhất vì trở ngại về khả năng tiếng Anh, và thứ hai là tiền đăng ký rất mắc. Thành ra nhiều người không xin được ngân sách để đăng ký ở nước ngoài, và họ cũng chưa hiểu phát minh của mình có giá trị đến đâu để họ có thể đăng ký. Nhiều khi việc xin đăng ký không hiệu quả vì nhà sáng chế không tìm hiểu kỹ để biết liệu cái mình làm đã có ai làm trước hay chưa.
Chi phí cũng tốn kém. Một luật sư có thể tính chi phí một giờ khoảng 200 đôla. Nếu đơn xin phải viết bằng tiếng Anh dài nhiều trang, chi phí tổng cộng có khi lên đến cả 40.000 đôla. BBC:Như vậy có thể hiểu là số lượng một đơn mà Việt Nam nộp cho WIPO không có nghĩa là ở Việt Nam trong năm không còn ai phát minh ra được cái gì khác? Không có nghĩa là trong năm, ở Việt Nam không có phát minh. Mà đúng hơn nhiều người không chắc chắn phát minh của họ có giá trị hay không. Trước đây, một số người gặp tôi để nhờ giúp về phương thức đăng ký quốc tế. Nhưng khi họ nói chuyện về nội dung, thì thật ra những nội dung ấy có nhiều trùng lắp với điều người khác đã làm. BBC:Ý nghĩa chính của việc đăng ký với WIPO là gì, thưa ông? Ý nghĩa chính là trong tương lai, mình sẽ thương mại hóa sản phẩm của mình, và mình không muốn các nước mua sản phẩm này lại có thể 'nhái' lại. Tất nhiên, việc đăng ký cũng tạo nguy cơ có thể bị lộ 'bí quyết' của sản phẩm. Nhưng chỉ có những nước rất lớn như Mỹ hay Nhật mới có xu hướng không đăng ký; nhưng ngay cả ở Mỹ thì đa số họ cũng đều nộp đơn đăng ký bằng sáng chế. -------------------------------------------------------- Sinh vien, Berlin, Đức nguyen nam long, Saigon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||