Có nên hy vọng vào U19 Việt Nam?

  • 24 tháng 8 2014
Tuyển VN thua 3-4 trước Myanmar trong trận chung kết Cúp Nhà vua Brunei

Thất bại thứ hai liên tiếp trước trong một trận chung kết trước một đối thủ Đông Nam Á đã rút ra cho chúng ta nhiều điều.

Hai đội đã có một thế trận cân bằng, nhưng Myanmar vẫn nhỉnh hơn chúng ta chút xíu. Vấn đề đầu tiên là thể lực, đội bạn đá ít hơn chúng ta một trận và có một hiệp hai nhàn nhã hơn trong trận bán kết.

Nhưng ngay từ những phút đầu, sự thua thiệt khi tranh chấp đã thể hiện rõ chứng tỏ dù có tình trạng tốt nhất, U19 Việt Nam vẫn không khỏe bằng Myanmar.

Chính sức ép của Myanmar đã làm cho thủ môn Lê Văn Trường mắc sai lầm sơ đẳng trong bàn thua đầu tiên.

Tiếp theo là vấn đề thực lực.

Khác với trận chung kết giải U19 năm ngoái khi Indonesia vượt qua chúng ta bằng lối chơi bạo lực, đó là một trận thua tức tưởi. Lần này Myanmar đã đá sòng phẳng và giành chức vô địch bằng chính thực lực của họ.

Chúng ta có thể đá ngang ngửa thậm chí thắng những đối thủ to khỏe hơn, nhưng đó là những đội chỉ biết lấy thể hình làm lợi thế. Nhưng khi đối thủ vừa to khỏe vừa kỹ thuật tốt, các cầu thủ Việt Nam ngay lập tức gặp khó khăn.

Khi kỹ thuật bằng hoặc nhỉnh hơn chút xíu nhưng thể lực lại kém một khoảng cách xa thì lúc đó sự khéo léo không thể bù đắp lại được.

Myanmar chắc chắn là một đối thủ lớn trong tương lai, khi mà trong khu vực Đông Nam Á chúng ta không dễ dàng vô địch, mục tiêu vươn tầm thế giới liệu có quá cao?

Không đủ khả năng?

Vấn đề không phải là chúng ta không giỏi.

U19 Việt Nam đã thi đấu với nhiều đối thủ quốc tế, trong những đội này có mấy người dám nói rằng mình khéo léo hơn Công Phượng hay Tuấn Anh? Trong đội hình của chúng ta có những người có tài năng kiệt xuất.

Nhưng thể thao là một cuộc thi về thể chất. Thể trạng người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng vẫn chưa thể bằng được các châu lục khác.

Khi còn nhỏ, sự khác biệt về thể chất chưa nhiều, vận động viên Việt Nam vẫn có thể nổi bật trong các giải trẻ. Nhưng lớn lên một chút, thể trạng của người châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi có sự tăng trưởng vượt bậc so với chúng ta.

Các cầu thủ U19 Việt Nam phần lớn nhỏ con, chúng ta vẫn nhìn vào Messi hay những cầu thủ Barca khác để hy vọng kỹ thuật vẫn sẽ là yếu tố chủ chốt đem về thắng lợi.

Nhưng hãy nhìn lại có mấy hậu vệ trên thế giới có thể chạy nhanh bằng Messi? có bao nhiêu cầu thủ cao to có thể chèn ngã được anh? Messi, Iniesta, Xavi nhỏ con nhưng không yếu, đó chính là sự khác biệt.

Tương lai của U19 Việt Nam?

Như đã nói ở trên, kỹ thuật hay tư duy chiến thuật khỏi bàn, sự thành bại của U19 phụ thuộc vào sự phát triển thể chất của họ trong những năm tới đây.

Để có sự nhảy vọt về thể chất, thông thường các quốc gia cần vài thế hệ. Bắt U19 của chúng ta phải to khỏe ngay lên có lẽ là một điều hơi quá đáng.

Trong tương lai lứa cầu thủ này có đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà không?

Thật khó có thể nói trước. Nhưng mô hình làm bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai đáng được học tập. Chí ít, người Việt Nam đã quan tâm trở lại với đội tuyển của mình.

Kể cả khi giấc mơ World Cup có thất bại đi chăng nữa, những người đã chiến đấu hết mình vì tổ quốc vẫn luôn được ghi công.

Chúng ta gọi thế hệ của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Đỗ Khải… là “thế hệ Vàng” dù họ đã đoạt được huy chương Vàng nào đâu.

“Vàng” ở đây là thứ không thay đổi theo thời gian trong trái tìm người hâm mộ. Đó là thứ mà thành tích và huy chương chưa chắc đã mua được.

Hôm nay đội tuyển của chúng ta thua 3-4, nhưng có thua 0-4 đi chăng nữa thì người hâm mộ chắc chắn vẫn đến kín sân trong giải vô địch U19 Đông Nam Á tới đây tại Hà Nội.

Những người hùng của Việt Nam, cứ thi đấu hết mình, chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn.

Hà Nội, 24 tháng 8 năm 2014

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một bạn đọc của BBC Tiếng Việt ở Hà Nội.

Tin liên quan