Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 9 2006 - Cập nhật 15h49 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Đi ăn ngẩu pín ở Bắc Kinh
 

 
 
Khách có thể gọi rượu pín để nhắm với các món chính
Khách hàng của quán đa số là doanh nhân giàu có
Có lẽ chẳng ở nước nào mà không có quán ăn Trung Quốc, nhưng để tìm những món ăn kỳ dị nhất thì phải tới tận Trung Hoa.

Tôi ngồi trong quán, đĩa bày trước mặt tôi có món gì đó bóng mỡ, màu xam xám.

Cô chạy bàn có tên tiếng Anh là Nancy nói: "Món chó mang từ Nga về đấy".

Tôi trả lời: "Con chó này to quá nhỉ".

"Vâng, thưa ông. Đây là món cẩu pín của một con chó rất to".

Quán ăn ấm cúng này nằm trên một phố khuất của Bắc Kinh, thế nhưng ấm cúng đến mấy cũng khó làm tôi thèm ăn trở lại sau khi nghe quảng cáo của cô phục vụ.

Nancy mang tiếp một loạt món khác đến, chất ngất trên một chiếc mâm rộng, ở trung tâm có một con cá sấu đẽo từ cà rốt.

Không chỉ có cẩu pín của loài chó, mà còn cả tinh hoàn chó, và bên cạnh đó là một vật thể gì đó trông như khúc giò.

Nancy nói: "Đây là của con lừa. Ăn cho đẹp da..."

"Còn đây là của loài rắn. Rắn cường dương lắm, mỗi con có tới hai chiếc".

Thế mà tôi không biết.

Rượu 'ông uống bà khen'

"Đây là cừu, đây là ngựa, bò, rồi hải cẩu - rất bổ máu".

Nancy tiếp tục chỉ vào ba cục gì đó sẫm màu trông như kẹo gôm. Hóa ra đây là mẩu dương vật của loài tuần lộc, chở từ mãi Mãn Châu Lý về.

Quốc lực Tráng là quán ăn duy nhất ở Trung Quốc chuyên các món từ 'của quý' các loài . Không khí trong quán như trong an dưỡng đường chứ không phải quán rượu bình thường.

Ngẩu pín
Người Trung Quốc tin rằng ăn gì bổ nấy

Bản thân cô phục vụ Nancy thì cho mình là chuyên gia dinh dưỡng.

"Chúng tôi không phải nhân viên chạy bàn. Chúng tôi cũng không bán rượu tràn lan. Chỉ có hạng người thấp kém mới đến đây để mà uống say xỉn".

Nói xong cô mời tôi một cốc rượu có pha huyết dê, nhưng tôi xin kiếu.

Thực đơn của quán do một người đàn ông năm nay 81 tuổi, đã về hưu, họ là Quốc, lập ra.

Sau khi rời Trung Quốc hồi nội chiến 1949, ông này sang Đài Loan, rồi sang Atlanta, Mỹ, nơi ông bắt đầu nghiên cứu các bí quyết y học truyền thống Trung Hoa, tập trung vào 'của quý' của loài chó.

Được biết ngẩu pín ít cholesterol và không những bổ dương mà còn bổ nhiều chỗ khác.

Tôi nghe thấy tiếng cười rất to từ phòng ăn bên trên.

Nancy giải thích: "Quan chức chính phủ ông ạ, có hai vị ở trên gác. Các ông ấy ăn lẩu pín".

Đa phần thực khách là doanh nhân giàu có hoặc quan chức nhà nước, được những kẻ muốn cầu cạnh chở tới chiêu đãi.

Thì ra để ký được một hợp đồng không có gì tốt hơn là mời người ta chiếc lẩu pín ngon lành bốc khói.

Trong quán này, riêng tư cá nhân của khách được tôn trọng hết sức. Khách sang thì được ăn bằng đĩa dát vàng.

Nancy thì thầm: "Một số khách họ thích ăn ngẩu pín sống, như kiểu sushi ấy mà. Nhưng mà ông yên tâm, chúng tôi nấu chín bất cứ kiểu nào ông thích".

Hàng độc

Tôi được nghe kể: "Mới gần đây thôi, một ông kinh doanh địa ốc giàu có lắm tới ăn với bốn người bạn. Toàn đàn ông cả. Phụ nữ họ không tới đây, vì đàn bà thì không nên ăn mấy món này".

Năm vị khách quý ấy ăn một món trị giá tới gần sáu ngàn đô, mà phải đặt trước cả tháng. Món gì thế hả giời?

Nancy giải thích: "Pín hổ cơ mà".

Buôn bán loài hổ vẫn đang là vấn đề lớn ở Trung Quốc. Các chuyên gia nói loài này đang sắp bị tuyệt chủng vì thịt và các bộ phận khác của nó được coi là tốt cho sức khỏe.

Tôi nói với Nancy như vậy, thế nhưng cô ấy cãi là ở quán này, tất cả các món làm từ loài hổ đều lấy từ những con đã chết già.

"Mà mỗi năm chúng tôi cũng chỉ có một hai đơn đặt hàng thôi".

Một món từ 'của quý' của loài trâu
"Chúng tôi có thể nấu bất cứ món gì khách thích"

Tôi tò mò: "Thế ăn thịt hổ thì như thế nào?"

"Thì cũng giống các loài khác thôi mà. Thực ra người ta ăn thịt hổ là để chứng tỏ mình có tiền, chứ có phải bổ béo gì đâu".

Nancy nói thêm rằng nhóm năm thực khách giàu có nói trên cũng gọi cả món độc là phôi thai tuần lộc.

"Tốt cho da lắm ông ạ. À, còn đây là món..."

Nancy ngắt lời, chỉ vào một "chuyên da dinh dưỡng"khác đang bê một vật gì đó đo đỏ quấn màng nylon bước tới.

Nói thật tôi chỉ muốn bỏ chạy.

Nói chung tôi cũng không đến nỗi nhát gan lắm. Tôi đã từng thử ăn gián, rồi mắt cừu, rồi....

Trước mắt tôi là một bát ngẩu pín bóp muối. Tôi lấy đũa khều một miếng lên, cho vào miệng.

Nhạt thếch, chả có gì hay ho.

Nancy tươi tỉnh nói với tôi: "Món này phải ăn hàng ngày mới hiệu nghiệm, ông ạ".

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân