Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
27 Tháng 4 2005 - Cập nhật 13h33 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thay đổi lớn ở Việt Nam thời hậu chiến
 

 
 
Trung tâm TP. HCM ngập tràn xe máy
Mỗi đêm trong thập niên 1960, nếu anh đứng gần nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Sài Gòn, anh có thể thấy những quả pháo sáng của Mỹ nổ giữa không trung và những chiếc dù của pháo sáng rơi xuống đất.

Ánh sáng chết chóc làm sáng rực khu đầm lầy bên kia sông Sài Gòn.

Các biện pháp phòng vệ này bị ngắt quãng vì những tiếng nổ của pháo, bắn hú họa vào đêm tối quanh các đồn bót của quân Mỹ.

Sau 30 năm, anh sẽ phải tự đấm vào mình để tin vào sự chuyển mình ở đây.

Những đầm lầy đang nhanh chóng biến mất, thay bằng rừng cần cẩu và thiết bị kỹ thuật của các công ty phát triển Nam Hàn, Đài Loan và Hồng Kông.

Khu vực nơi Việt Cộng nã pháo 122 ly đang chuyển thành khu nhà biệt thự với các gam màu tùng lam được các khu nghỉ mát nơi bãi biển Florida vẫn ưa chuộng.

Trước các khu nhà là những thảm cỏ, hồ nước nhân tạo với các bức tường trường phái tân cổ điển.

Tàu bè tấp nập trên đường ra đồng bằng Mêkông, và cách đó một dặm, một cây cầu mới bắc qua sông Sài Gòn đang sắp hoàn thành.

Dập dờn cạnh chân cầu là lá cờ đỏ sao vàng.

Gần đó là bảng hiệu bất động sản và một tiệm pizza.

Khu này gọi là Nam Sài Gòn, dành cho tầng lớp trung lưu như các đảng viên có thu nhập cao, hoặc các nhà quản lý ở khu vực tư nhân ngày càng phát triển, cùng những doanh nhân nước ngoài quay lại Việt Nam sau thời khủng hoảng Á châu.

Sự phồn vinh mới

Tôi từng thấy những nỗ lực cải cách kinh tế ban đầu ở Việt Nam đi đến thất bại, thường do sự kháng cự của thế hệ cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969 trước khi có chiến thắng cuối cùng

Nhưng lần này, tầm mức thay đổi lớn đến nỗi sẽ rất khó để ngăn chặn những đổi thay.

Có lẽ tiêu chuẩn đo lường tốt nhất sự phát triển kinh tế ở đất nước bị chậm lại lâu như thế chính là ở con số xe máy ở TP. HCM và Hà Nội.

Có lẽ có đến cả bảy triệu xe.

Đó là dấu hiệu chứng tỏ tiền đang chảy trong xã hội, ngay cả ở miền Bắc vốn thường cần kiệm - và có thể là chỉ dấu về cách mà đảng Cộng sản đang cố gắng vượt lên trên mong chờ của công chúng.

Hôm nay, Bộ chính trị đã thông qua con đường hướng tới cải tổ kinh tế tương tự như Trung Quốc.

Nhưng Việt Nam vẫn duy trì sự kiểm soát chính trị tuyệt đối - vì thế còn có lăng cố chủ tịch Hồ Chủ tịch, nhà cách mạng đã dẫn dắt đất nước chống Pháp và chống Mỹ.

Thay đổi dần dần

Một đảng viên bảo đảm với tôi rằng hiện không có tù nhân chính trị.

Nhưng thực tế, các nhà ngoại giao ở các sứ quán của EU tại Hà Nội cố gắng cập nhật thông tin về 21 nhà phản kháng, mà họ gọi là 'những người được quan tâm'. Có thể còn có nhiều người hơn nữa.

Họ hoặc đang trong tù, hoặc bị quản thúc vì phản đối chính phủ.

Tôi yêu cầu được gặp một nhà chỉ trích nổi tiếng, người đã vào rồi lại ra tù. Tôi được bảo không ai biết địa chỉ của ông này. Một sự thoái thác.

Nhưng mấy năm gần đây, Việt Nam tỏ ra bao dung hơn với tôn giáo, trong đó có Tin Lành. Trong thời gian tôi đến Việt Nam, có thiền sư Thích Nhất Hạnh, người lưu vong 40 năm, được mời về cố quốc.

Bộ Chính trị giờ đây có một thái độ thực tiễn với Mỹ, từng là kẻ thù nhưng nay là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Tại Bến Tre, nơi Graham Greene có lẽ đã thai nghén một phần tuyệt tác Người Mỹ trầm lặng, tôi tình cờ gặp một nhóm các cố vấn phi chính phủ người Mỹ đang nghiên cứu vấn đề xuất khẩu gạo

Cũng tại thị trấn này 35 năm trước, tôi nhớ về một đêm lạnh thấu xương ở một nơi đóng quân của Mỹ. Khi đó bên cạnh các chai bia lạnh, tôi lắng nghe các nhân viên CIA và quân đội thảo luận các biện pháp chống khủng bố ghê rợn.

Giờ đây vùng đồng bằng đã bình yên, và người Mỹ cũng quay lại, dù còn ở số lượng nhỏ.

Tự thân điều này đã là tuyệt diệu sau những bi thương của cuộc chiến.

.................................................................................

CGO
Bạn Tadiman893 nói cũng có lý. Nhưng theo tôi, VN có thể tiến nhanh,tiến xa nếu không phải là do bàn tay níu kéo của Đảng CS. Sau '75, thay vì tìm cách phục hồi đất nước, an cư lạc nghiệp sau chiến tranh, Đảng lại đánh tư sản, đánh trí thức... và thay vào hệ thống lảnh đạo là những anh nông dân, công nhân không có một chút ý thức quản lý mà còn tham ô, hách dịch. Cho nên đã làm hao đi bao thời gian và của cải nhân dân và tài nguyên đất nước.

Ngày hôm nay, tuy đã có nhiều thay đổi trong guồng máy cai trị, nhưng ý tưởng cầm quyền chuyên chính thì vẫn còn đấy và đã độc tài thì lúc nào cũng sợ bất cứ thay đổi nào dù lớn hay nhỏ dù nó có mang lại lợi ích cho dân.

Mong là trí thức trẻ VN sẽ có ý thức hơn vì số phận dân tộc một cách thực tiễn thay vì tô hồng CS, Đảng là VN và VN là Đảng.

Tadiman893
Ý kiến của Chuối chiên không phải là không có chỗ đúng, tuy nhiên bạn nên nhìn vấn đề này từ nhiều phía chứ không nên quan liêu như thế. Kinh tế đất nước còn chưa mạnh, bộ máy quản lý vĩ mô đang trong thời kỳ hoàn thiện. Nếu so sánh với nhiều nước thì ta sẽ thấy thời gian để họ phát triển kinh tế là một thời kỳ hàng vài chục năm thậm chí vài trăm năm ...

Xe máy cũng là hậu quả của cơ sở hạ tầng còn chưa hoàn thiện (nhưng đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư). Vấn đề mà bạn đặt chữ "tiền" lên đầu thì chúng ta đang làm mọi cách để hạn chế khác phục mà nỗ lực lớn nhất là cổ phần hoá. Hãy nhìn bằng con mắt lạc quan một chút, bạn sẽ thấy mình cần làm nhiều cái cho đất nước đấy.

Lê Tuấn, TP. HCM
Bài tường thuật của của phóng viên Brian Barron đúng là chân thực và không thiên vị. Ông đã khái quát rất cơ bản sự thay đổi của Việtnam. Còn nhận xét của Chuối chiên thì đúng là chiên chuối. Tôi không bao giờ hi vọng những nguời như Chuối chiên có nhận xét tốt về Việtnam dù cho chính phủ có cải cách tốt đến đâu.

ABC
Thay đổi lớn ở VN thời hậu chiến là nhận định đúng nhưng hơi muộn. Điều này chứng tỏ những gì chúng tôi đã học trong nhà truờng là: mỗi thời đại đều có các mâu thuẫn cơ bản nắm vai trò chủ đạo và mâu thuẫn không cơ bản mang tính thứ yếu.

Trước năm 1975 thì mâu thuẫn cơ bản là "Độc lập dân tộc". Bây giờ khi mâu thuẫn này đã được giải quyết thì mâu thuẫn về phát triển kinh kế là chủ đạo. Vì thế nên đừng ngạc nhiên khi xã hội thay đổi, kể cả các chuẩn mực tưởng như chân lý. VN bây giờ chân lý là làm giàu, làm giàu và làm giàu hơn nữa. Vậy thôi.

Chuối chiên
hân đọc bài báo của ông Brian Barron viết về "thay đổi lớn ở Việt Nam thời hậu chiến", em xin có vài ý kiến như sau:

Nếu lấy tiêu chuẩn đo lường cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam là số lượng xe gắn máy chỉ ở 2 thành phố lớn nhất VN thì cõ lẽ cũng cần phải nói thêm rằng ngày càng nhiều các xe gắn máy được nhập tràn lan, vô tội vạ từ Trung Quốc sang với giá chỉ vài triệu đồng mỗi chiếc với chất lượng "trời ơi đất hỡi".

Điều này đã góp một phần không nhỏ vào vấn đề ô nhiễm môi trường và việc gia tăng tai nạn giao thông vốn đã rất cao (hơn 3,000 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong 2 tháng đầu năm nay ở VN, bình quân mỗi ngày xảy ra 50 vụ làm chết 39 người). Có lẽ đây không phải là dấu chỉ tốt cho sự phát triển bền vững của một nền kinh tế. Không biết ông Brian Barron khi quay lại VN có cảm nhận được không khí phát triển "ngộp" và "loạn" của xã hội VN ngày nay không?

Tiền, trái với những mong muốn trong học thuyết kinh tế chính trị của Marx, lúc nào cũng chảy trong xã hội, kể cả trong thời bao cấp, bằng cách này hay cách khác. Điều mong muốn của người dân VN ngày nay chính là sự trong sạch của các viên chức nhà nước để tiền của họ được kiếm ra một cách khó nhọc không bị chảy một cách vô tội vạ vì sự tham nhũng và biến chất nặng nề của bộ máy cai trị vốn đã có nhiều "sự cố" ngay từ những ngày đầu được thành lập.

Thái độ hợp tác của Bộ Chính trị với người Mỹ không xuất phát từ quyền lợi quốc gia mà xuất phát từ quyền lợi của các phe cánh trong nội bộ đảng. Điều này được nhận diện rất rõ trong các Hiệp ước mà chính quyền đã ký kết với Trung Quốc về vấn đề biện giới biển và đất liền, về khai thác vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc bộ.

Hơn nữa, người Mỹ, hay rộng hơn, sự đầu tư nước ngoài không phải là tất cả cho sự phát triển của một quốc gia, mà sự phát triển đó phải được đánh giá bằng sự "tự thân vận động" của các nguồn nội lực trong quốc gia đó. Nếu xét trên tiêu chí này thì Việt Nam có thật sự đang phát triển hay không ?

Có lẽ, thay đổi lớn nhất mà Việt Nam đạt được sau 30 năm thống nhất đất nước, là từ một bãi chiến trường chém giết nhau, ngày nay Việt Nam trở thành một bãi rác kinh tế - xã hội cho các nước đem rác đổ vào! Có bi quan quá không ?

Còn về chính trị thì ... miễn bàn. Có điều, nếu thực tâm muốn tiếp xúc với các nhà phản kháng còn đang trong nước, chắc ông đã không chọn cách ngây thơ nhất là đi hỏi địa chỉ của họ ở chỗ chính quyền.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân