|
Bàn về tính minh bạch tại Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bài phát về Việt Nam vào sáng Chủ Nhật 08/01/2006 và ngày 15/01/2006) Nhân mới đây Cục Văn khố quốc gia Anh quốc có công bố một hồ sơ của bộ Ngoại giao Anh về thời điểm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời Sài gòn. Mặc dù báo chí khi đó nói ông Thiệu bỏ ra đi với một số lượng vàng lớn lấy từ ngân khố quốc gia của chính quyền miền Nam Việt Nam nhưng tài liệu mới được công bố này đã không nhắc gì tới chuyện đó. Việc 16 tấn vàng đó không hề được đưa ra khỏi Việt Nam sau đó đã được nhiều người khẳng định, kể từ chính cố Tổng thống Thiệu tới Thống đốc ngân hàng VNCH, ông Nguyễn Văn Hảo, người ở lại Việt Nam sau năm 1975 .v.v. Thế nhưng việc này khiến nảy sinh câu hỏi vậy số 16 tấn vàng còn để lại Việt Nam đó đâu và đã được chính phủ Việt Nam chi tiêu vào những việc gì? Nhân đây chương trình Tư duy Thế kỷ đã mời Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, kinh tế gia cao cấp của Việt Nam từ Hà Nội, và ông Nguyễn Xuân Nghĩa, kinh tế gia, trước đây là phụ tá Tổng trưởng Tài chính thời chính quyền Việt nam Cộng hòa, từ California, Hoa Kỳ tham gia cuộc thảo luận bàn về Tính minh bạch - Transparency - mà cụ thể là tính minh bạch về tài chính ở mỗi nước và cụ thể là ở Việt Nam. Liệu chính phủ có quyền và nên công bố hay không công bố những gì vào khi tính minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng đang rất được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam xin gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, WTO? Ông Lê Đăng Doanh cho biết ông chưa thấy có công bố chính thức số vàng đó được dùng vào việc gì và vào thời gian nào và ông cũng không rõ pháp luật Việt Nam có quy định chính phủ phải công bố việc này hay không. Tuy nhiên ông nói thêm, tính minh bạch tại Việt Nam trong những năm gần đây đã có tiến bộ so với trước và so với các nước khác trong vùng, như các buổi chất vấn tại Quốc hội được truyền hình trực tiếp, rồi các số liệu giá cả được công bố v.v., tuy nhiên những số liệu khác về tài chính thì Việt Nam cho đến nay vẫn có luật lệ riêng của mình như dự trữ ngoại tệ được coi là bí mật quốc gia, không được công bố. Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì có nhiều điều Việt Nam cần công bố, ngoài chuyện 16, 17 tấn vàng đó mà còn số tiền bạc mỹ kim ký thác tại ngân hàng, và vì khi không có nguồn tin chính thức thì sẽ có những nguồn tin không chính thức, như người ta vẫn đồn rằng một số cán bộ lấy số tiền vàng ký thác của người dân, còn số vàng 16 tấn kia thì chính phủ đem sang Liên Xô trả nợ. Vẫn theo ông Nghĩa việc không có những công bố chính thức thì điều rất quan trọng là không có niềm tin của công chúng vào lời nói của chính quyền. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng cần có sự minh bạch để mọi người hiểu được rằng tài sản của đất nước không phải là của riêng một số người có quyền quyết định, nếu công khai, thì sẽ tạo được lòng tin, tránh ngờ vực giữa chính quyền và người dân. Thủ tướng Phan Văn Khải mới đây có đề nghị cần thể chế hóa quyền được tiếp cận thông tin của người dân, ông Lê Đăng Doanh cho biết, và theo ông thì quyền này ngày càng được mở rộng nhưng chưa được quy định trong một văn bản nào. Ông Doanh giải thích sự thiếu minh bạch ở Việt Nam là do nhiều nguyên nhân như do chiến tranh nên phải giữ bí mật, rồi do kinh tế tập trung nên không có thói quen công bố các số liệu. Ngày nay chuyển sang kinh tế thị trường đã có quy định phải công khai minh bạch, nhưng từ quy định tới thực hiện các quy định thì còn có những khoảng cách và một số doanh nghiệp quốc doanh vẫn chưa thực hiện những quy định này. Cần nâng cao tính minh bạch Ông Lê Đăng Doanh hy vọng rằng trong quá trình hội nhập thì Việt Nam sẽ tuân thủ các quy định về công khai minh bạch của quốc tế, và cả những công khai về quy hoạch, đất đai vì nó động chạm đến đời sống của người dân nữa. Theo ông Nghĩa, sự thiếu công khai minh bạch là một vấn đề văn hóa, có nguồn gốc sâu sa cả ngàn năm, như các vị quân vương thường giữ kín các ý định của mình, và chế độ chuyên chính khiến thông tin trở thành quyền lực. Ngoài ra phải kể tới lý do chính trị đó là tinh thần hội kín, khiến thiếu sự công khai minh bạch. Quá trình minh bạch hóa, theo ý kiến của ông Doanh, cũng giống như quá trình dân chủ, không thể là một bước thay đổi bất thình lình, và cũng không phải là một quà tặng ban phát tự nhiên mà có được mà xã hội phải tự mình đấu tranh, xây dựng. Ông Doanh nhấn mạnh là trong nền kinh tế thị trường không chỉ các doanh nghiệp cần công khai minh bạch mà chính nhà nước cũng cần công khai minh bạch trong mối quan hệ với các doanh nghiệp và người dân, phải thông báo trước những thay đổi về chính sách, luật lệ, thuế khóa.v.v. Kinh tế thị trường càng phát triển thì quá trình công khai minh bạch đòi hỏi cả về phía nhà nước và nó cũng đòi hỏi sự phát triển của nền dân chủ của người dân và các hội nghề nghiệp, và người dân và các hội nghề nghiệp phải có chức năng giám sát các số liệu mà doanh nghiệp và nhà nước công bố. Thiếu minh bạch sẽ dẫn tới tham nhũng Ông Nghĩa cho biết thực sự thì chuyện minh bạch chính trị, hành chính và luật lệ thực ra là tương đối mới, chỉ có từ hơn chục năm nay, vì thế nếu Việt Nam còn có những chệch choạc thì cũng là chuyện dễ hiểu nhưng nếu trong quá trình thay đổi lối suy nghĩ của mọi người, càng để lâu thì sự thiếu thông tin minh bạch đó sẽ càng nuôi dưỡng nạn tham nhũng vì thông tin là tiền. Việt Nam thường bị xếp hạng thấp về tính minh bạch, như theo xếp hạng của tổ chức Minh bạch quốc tế - Transparency International - năm 2004, mà theo chỉ số cảm nhận tham nhũng thì VN xếp thứ 102 trong số 146 nước được xếp hạng. Tuy Báo cáo năm 2005 của tổ chức Transparency International trong phần viết về Việt Nam có nhận xét rằng chính phủ Việt Nam đã liên tục nhắc lại cam kết chống tham nhũng và đã truy tố nhiều nhân vật cao cấp, thế nhưng tại sao VN lại thường bị xếp hạng thấp về tính minh bạch? Ông Lê Đăng Doanh cho biết việc chống tham nhũng được Việt Nam coi là ưu tiên hàng đầu và mới đây vừa cho ra luật Phòng chống tham nhũng, đồng thời Việt Nam đã có quyết tâm và coi đây là một quốc nạn. Tuy nhiên về mặt ngôn từ có sự lên án rất nghiêm khắc nhưng thực tế thì trong xã hội Vệt Nam và các tổ chức quốc tế vẫn đánh giá tình trạng tham nhũng ở Việt Nam là khá phổ biến. Theo kết quả điều tra do tổ chức SIDA Thụy điển thực hiện thì có ba nguyên nhân chính dẫn tới nạn tham nhũng tại Việt Nam Vai trò của Đảng Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì còn phải kể tới một thế lực nữa ngoài bàn tay vô hình của thị trường rồi quy luật cung cầu, đó là bàn tay vô hình của Đảng, của Ban Tổ chức Trung ương và vì thế tiến trình công khai từ trên xuống gặp trở ngại. Ông Nghĩa cho rằng tiến trình quyết định, bao chùm lên trên các hoạt động của chính quyền, đó là của hệ thống Đảng và quá trình này vẫn không được công khai hóa, khiến những người là Đảng viên làm việc trong guồng máy nhà nước luôn ở trong tư thế phân thân, đội hai mũ, nếu nêu ra một số điều trong phạm vi chính phủ thì là đúng nhưng lại động chạm những vấn đề tế nhị liên hệ đến Đảng vì thế theo ông Nghĩa Việt Nam nên giải quyết vấn đề này, cần định chế hóa hoạt động của Đảng. Nhân nói tới vai trò của Đảng thì mới đây ông Trần Xuân Bách vừa qua đời, lại nhớ tới điều đã khiến ông Bách bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương đảng CSVN, đó là kêu gọi đa nguyên, đồng thời ông Trần Xuân Bách cũng là người kêu gọi không những cần phải đổi mới không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, perestroika mà đồng thời còn cần phải công khai hóa, glasnot. Trong bối cảnh Việt Nam xin gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, thì liệu Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải có những bước chuyển mình hay phải có những thay đổi như thế nào để giúp Việt Nam thúc đẩy tính minh bạch? Ông Lê Đăng Doanh cho biết ông hy vọng rằng trong quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội đảng lần thứ 10 tới đây, Đảng CS Việt Nam sẽ có một bước tiến dài trong việc dân chủ hóa nội bộ, công khai, thực thi điều đã ghi trong Hiến pháp là hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và luật pháp và đó là điều rất nhiều người trong Đảng và nhân dân Việt Nam mong đợi, còn kết quả như thế nào thì phải chờ tới Đại hội Đảng sắp tới. Còn ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì cho rằng ngoài việc nâng cao dân trí, nâng cao khả năng giám định của người dân, và đó là chuyện của cả xã hội, của cả đất nước thì cũng phải có những thay đổi ở bên trên tức là ở hệ thống chính trị làm sao để giới lãnh đạo phải làm mọi việc cởi mở công khai và thông thoáng hơn, nếu không thì chính Hội đồng quản trị cản trở hoạt động và những thay đổi từ bên dưới rồi cũng sẽ bị ách tắt và dù có những tiến bộ nhưng cũng sẽ là chậm hơn các nước khác và nó gây thiệt hại cho chính người dân. Thư từ ý kiến xin quý vị gửi về vietnamese@bbc.co.uk hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. -------------------------- Quang Minh, Hà Nội, Việt Nam Đỗ Minh Nam, Việt Nam MrNeo Cuối cùng thì cũng nhắm vào vấn đề đó, chúng ta cần đẩy mạnh tòan diện đổi mới, công khai, dân chủ, minh bạch và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo chứ không cần thay đổi chế độ, vì mỗi chế độ đều có mặt tốt, mặt trái riêng và cũng do CON NGƯỜI dựng nên. Hãy xem thử xem liệu các bạn là dân VN, là người VN các bạn có thể biến nước ta giống như Iraq, Afganistan, Palestine..? Suốt ngày chiến tranh để giành chính quyền đến không còn sức để phát triển kinh tế? Nguyễn Danh, Hoa Kỳ Ở Anh Mỹ tham nhũng được xử lý triệt để. Môi trường xã hội, cơ chế chính trị của họ tạo điều kiện ngăn ngừa (deter) tham nhũng. Ở VN, tham nhũng không được xử lý đến cùng. Môi trường xã hội và chơ chế chính trị của VN thì nuôi dưỡng, dung túng cho tham nhũng phát sinh và phát triển. Điểm khác nhau rõ như vậy mà bao người vô tình hay cố ý nhìn không ra! Cứ so sánh khập khiễng như vậy thì đến đời nào đất nước ta mới khá nổi? Nguyễn Hoàng, Canada Ẩn danh Trần Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Công khai minh bạch là sự hỗ trợ gián tiếp tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước có thể tự khẳng định mình nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi cạnh tranh phải có trong tay một nguồn nhân lực ! Nhà nước phải có những sách lược đúng đắn cạnh tranh lành mạnh và dài hơi. Để sửa soạn chinh phục các thị trường khác nhất là các thị trường của các nước phát triển thì mặt hàng chính cơ bản vẫn là óc sáng tạo của con người. Chất xám là tiềm năng chính để hoà nhập. Tất cả những cải cách đầu tư hợp tác trong lãnh vực giáo dục đào tạo như Fulbright dù có phát triển đến đâu đi nữa nếu không có những nổ lực cải cách thực sự trong chính trị cũng sẽ là vô ích. Nếu một nhóm người còn sử dụng quyền lực đàn áp ức hiếp người khác thì chắc chắn sẽ chỉ thu hút các mãnh lực tiêu cực. Vụ bán độ bóng đá vừa qua là một ví dụ. Thế nhưng nếu đó là lãnh vực chính trị thì báo chí chưa có tự do ở VN có dám lên tiếng phanh phui không?Làm sao để ! mọi người ý thức chấp nhận các sự kiện tham n! hũng đ ồi bại đã xảy ra, rồi tìm cách vô hiệu hoá các mãnh lực tiêu cực này? Ở các nước phát triển người ta luôn luôn vạch ra những biện pháp kinh tế cụ thể gồm những điều cơ bản như mọi nỗ lực mục tiêu đều hướng đến quần chúng (Công khai minh bạch). Mọi tính toán phải hết sức tỉ mỉ dựa vào toán học và kỹ thuật học. Phải hướng về tính quốc tế. Phải tận dụng nhân lực, điều hoà phân phối lợi tức để phát huy sức tiêu thủ. Tất cả đều mang tính cộng động quần chúng chứ không phải mang tính Đảng được đâu! Trương Hữu Lương, Canada Thành-phần tham-nhũng sẽ bị cách-ly (chứ chưa bị hủy-diệt) sẽ được thay-thế từ từ bằng những thành-phần lành-mạnh hơn, trẻ-trung hơn, sáng-suốt hơn. Nếu bị cách-ly thật-sự thanh-phần"tham-nhũng" sẽ tạm-thời không còn khả-năng quấy-nhiễu và có-thể bị tự tàn-lụi trong tương-lai. Thành-phần lành-mạnh thay-thế sẽ được làm việc trong những điều-kiện mới, luật-lệ mới, đường-lối mới, thuận-tiện cho việc phát-triển hơn. Trong tương-lai, với sự tiến-bộ, hy-vọng sẽ tìm ra 1 loại "thuốc mới", một "thể-chế mới" có khả-năng ngăn-ngừa và huỷ-diệt cái thành-phần tham-nhũng đang bị cách-ly, kể cả trường-hợp tái-phát. Còn nếu không tìm được một giải-pháp nào khác thì đó là vận-mệnh của đất nước VN, của dân-tộc VN, phải trả-giá cho một sự lựa chọn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||