BBCVietnamese.com

18 Tháng 10 2005 - Cập nhật 10h04 GMT

Dung Phạm, Việt Nam

Tôi không phải dân Hà Nội, tôi chưa đặt chân đến Hà Nội bao giờ, nhưng Hà Nội là tượng trưng cho miền Bắc thân yêu mà gia đình tôi đã phải lìa xa từ hơn năm thập niên qua.

Không một hình ảnh nào của Hà Nội mà tôi không lưu luyến, từ hồ Hoàn Kiếm với tháp Rùa soi bóng lung linh trên mặt nước, thấp thoáng sau hàng liễu rủ lá xanh, chùa Một Cột đặc trưng của Hà Nội vươn lên hài hoà như một đóa sen thơm, đền Ngọc Sơn ẩn sau những tàng cây bên kia cầu Thê Húc, cổng Văn miếu với kiến trúc Việt Nam thật đơn sơ trang nhã, cho đến những hình ảnh phiên chợ xuân Hà Nội lất phất mưa phùn, với những nhánh đào tươi phô màu sắc dịu dàng bên những loài hoa, quả thắm sắc màu, và thấp thoáng trong đám đông thanh lịch có vài cô gái xuân má ửng hồng bước "thẹn thùng trong tấm áo nhung".

Trong tôi còn có rất nhiều bài thơ, bài ca thương về Hà Nội, nhớ về Hà Nội từng làm tôi ngất ngây,"Mưa Sài Gòn" làm tôi nghĩ đến "Mưa Hà Nội", tôi ngỡ mình là chàng trai xa Hà Nội "năm em mười tám khi vừa biết yêu", và mơ ước sẽ có một ngày "Trở về giải phóng em Hà Nội ơi!".

Thế nhưng sau ngày 30 tháng Tư 1975, tôi cảm như đã không còn Hà Nội nữa, hình ảnh Hà Nội lúc bấy giờ là Lăng chủ tịch đảng CS trên quảng trường Ba Đình với chuỗi dài thầm lặng người thăm viếng, là những ngày lễ lớn với cờ đỏ rợp trời, xe tăng, đại pháo, bộ đội kéo về kín đại lộ.

Trên khán đài các vị lãnh tụ áo bốn túi gắn đầy những chiến công, kiêu hãnh, hân hoan nhưng khuôn mặt khắc khổ, mặc dù trước mặt họ là những lẵng hoa tươi, và sau họ luôn có dàn hàng những thiếu nhi quấn khăn quàng đỏ, diễn văn đầy xáo ngữ quen thuộc, sau mỗi câu phát biểu họ lại tự vỗ tay để mọi người cùng hưởng ứng, dưới công trường là hàng trăm đoàn thể phục sức giản đơn, tươm tất, luôn sẵn sàng biểu lộ hết hăng say, phấn khởi bằng những cánh tay vung cao, bằng lời hoan hô, đả đảo khan cả tiếng.

Nhưng cũng kể từ ngày thống nhất, mới có dịp dân "Sài Gòn", dân "Hà Nội" được ngồi lại bên nhau, kể nhau nghe "những vết thương trần thế", và từ đó tôi không những thương Hà Nội, mà thương cả những Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, thương tất cả, chia sẻ tất cả nỗi vui buồn của những địa danh Nam, Bắc dù chỉ nghe đến lần đầu.

Trong giao tiếp xã hội, tâm lý con người ở bất kỳ nơi nào thì cũng có tật "Xấu che tốt khoe", nhưng một người muốn học những cái hay mà bị nhiễm tâm lý đó thì không ai biết được khuyết điểm của mình mà giúp đỡ, nếu bị vạch ra cái dốt, cái xấu thì bực bội,chối bỏ, không muốn kiểm chứng,thì làm sao có thể tiến bộ hơn?

Riêng tôi không trách diễn đàn BBC nếu muốn quét dọn sạch những "cái xấu xí" của Hà Nội, và không trách những ai đó vạch ra những "ung nhọt" khuất kín của Hà Nội, để phụ giúp những người yêu Hà Nội, trách nhiệm với Hà Nội tự sửa mình, và đi tìm "thuốc tiên" cho một Hà Nội 995 tuổi nhưng trẻ trung, thanh lịch mãi không già.