|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cua, Hà Nội Tôi sống ở Hà nội từ bé. Đến nay đã được hơn 30 năm, cũng được đi đây đi đó, cũng có tí hiểu biết. Nay thấy BBC đưa ra cái vấn đề này, tự dưng cũng ngứa ngáy. Vậy xin hóng hớt vài câu cho nó xôm tụ. Hà nội từ lâu đã là kinh đô nước Việt. Mà đã là kinh đô thì "siêu sao" khắp nơi đổ về. Vậy nên đất ấy rặt những đứa khôn, mình không khôn thì khó mà trụ (Lưu ý là tôi không nói những nơi khác ngu). Hơn nữa, lại có điều kiện tiếp thu được toàn tinh hoa khắp nơi nên người Hà nội hẳn nhiên là có dân trí cao hơn trung bình. Vì vậy, không tránh khỏi có người Hà nội coi thường dân nơi khác, tức là tinh tướng ấy. Đó là 1 cái xấu. Vì Hà nội là kinh đô, xưa thì gần vua quan, nay thì gần Trung ương Đảng và Nhà nước nên phải lễ độ, cung kính, nền nếp,... lâu dần nó ngấm vào máu. Thế nên dân Hà nội thanh lịch là phải. Mà nói chung là kinh đô ở đâu thì người ở đó thanh lịch. Các cụ có câu: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" (Tràng An là kinh đô nước Tàu ngày xưa, sau dùng để chỉ Kinh đô nói chung) Nếu ai có dịp đọc bài ký "Mười ngày ở Huế" (hi hi, mười hay mười mấy ngày tôi cũng không nhớ rõ lắm) của Phạm Quỳnh thì biết ngay. Thời ấy khoảng năm 1930. Lúc ấy trên danh nghĩa Huế vẫn là kinh đô nước ta (còn trên thực tế thì ở Paris. Mà dân ở đấy thì khỏi phải bàn về cái sự thanh lịch đi). Đọc trong ấy có thể thấy hạng phu xe, vốn là những người bị coi là thiếu văn hóa nhất, còn biết thưa gửi, biết lễ độ. Thế đủ biết dân kinh đô thanh lịch thế nào. Khác với miền nam, là nơi đất mới, dân thưa, thiên nhiên ưu đãi, dễ kiếm ăn, Hà nội là trung tâm của vùng đất chật người đông, miếng ăn khó kiếm. Thời bao cấp, nhiều nhà có thịt gà ăn không dám dùng dao thớt chặt, sợ hàng xóm soi, phải lấy kéo cắt. Ấy là cái người ngoài nhìn vào cho rằng không hay. Cũng vì "quần ngư tranh thực" nên đất này sinh nhiều kẻ gian ngoan, xảo quyệt. Tử tế cũng nhiều mà khốn nạn thì không thiếu. Ngày xưa, các cụ có câu "gần chùa gọi Bụt bằng anh". Dân Hà nội sống gần vua quan. Vua quan cũng là người, cũng có thói hư, tật xấu. Chuyện ấy thì dân Hà nội bắt thóp được, nên có phần khinh nhờn và hay phản đối mà trên không làm gì được. Ngày trước, có phong trào buôn chó Nhật sang Trung quốc, người ta có tiêu chuẩn chọn chó Nhật như sau "Mặt Thanh Hoa, da Ái Vân, Chân Ba đẻn, đầu ..." ( tức là mặt phải gãy, lông, da phải trắng, chân phải cong và đầu phải xẻ ngôi giữa). Người ta nói người Hà nội thích phản kháng cũng có lý. Và vì là người Việt nam, nên dân Hà nội cũng thích "tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại". Ai mà khen tài hoa thanh lịch thì sướng lắm. Đứa nào mà chê thì cãi cho bằng được. Trộm giờ vàng ngọc của cơ quan, viết nhăng nhít mấy thứ vừa nghĩ ra, chắc là không đầy đủ. Có gì không nên không phải, các vị oánh cho chữ ĐẠI XÁ, nhá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||