|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thính giả ẩn danh Có một đều sẽ không nghịch lý tí nào khi tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó , tôi luôn tự hào mình đã đưược may mắn là một người Hà Nội. Trước đây tôi quá vội vàng khi chỉ post vỏn vẹn một câu duy nhất mà ai trong chúng ta, những người có dù một chút ít lịch lãm trong nhân cách của mình , nếu là người Việt Nam hay Hà Nội nói riêng cũng biết và từng nghe đến: chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Tràng An thường được dùng trong các áng vǎn chương chỉ về Hà Nội. Thực ra đây là tên của một đô thị nổi tiếng của Trung Quốc, nơi nhiều triều đại từ nhà Hán đến nhà Tuỳ, Đường đóng đô, kéo dài hơn 1000 nǎm. Ví Hà Nội như Tràng An, người ta muốn nhấn mạnh đến tính chất phồn hoa của một kinh đô, đồng thời cũng là ca ngợi tính thanh lịch của người ở đây. Lịch ở đây có nghĩa là trải (từng trải, trải qua, lịch duyệt, lịch sự hay lịch lãm...). Câu ca dao cổ khẳng định cái nét của người Hà Nội xưa và ngày nay vẫn còn được giữ gìn trân trọng. Tính cách thanh lịch của người Hà Nội thể hiện ở cách ứng xử vǎn hoá Tiếng nói Hà Nội trước hết là ở chỗ phát âm đúng, từ ngữ chuẩn xác, có thể làm mẫu mực cho cả nước. Người Hà Nội còn biết sử dụng tiếng nói lưu loát, nhã nhặn, lịch sự. Ấy là vì ngoài tiếng nói của địa phương mình, người Hà Nội còn biết tiếp thu có sàng lọc tiếng nói của mọi miền đất nước, giữ lại những gì tinh tú nhất,. Lời nói của người Hà Nội thường ý nhị, tôn trọng người đối thoại. Họ không ưa nói cách nói cộc lốc, thô lỗ. Tôi thật buồn cho những lần nghe hoặc đối thọai với một số bạn, khi họ nói về những cái "xấu xí" của mảnh đất đáng yêu Hà Nội, buồn không phải là vì họ nói những cái yếu đểm một cách xây dựng, mà là vì nói theo kiểu bới móc và đôi lúc dùng những từ nghữ ấu trĩ để nói về mảnh đất thiêng liêng của dân tộc mình. Thử hỏi, ở Việt Nam hay dù bất cứ nơi nào đi nữa có ai không gặp những kiểu gọi là :khách sáo- thiếu thẳng thắn-tự tôn - và sĩ diện hay không? Tất cả chẳng qua là những cách giao tiếp và ứng xử tự nhiên mà không riêng gì những người hanoi "xau xi" hay có mà tồn tại ở tất cả những ai trong chúng ta. Vậy có hợp lý không khi gán ghép điều ấy cho riêng người Hà Nội?. Một lần tôi vô tình phát hiện ra một cậu bạn rất thân của mình từ chối mình là người Hà Nội, dù bố mẹ cậu đã gắn bó với mảnh đất máu thịt ấy cả một quãng thời gian khá dài ( 2,3 đời gì đấy) chỉ vì cậu ta sinh ra ở Sài Gòn (nhưng giọng thì đặc mùi Hà Nội dù đã bị "biến hóa" một phần, tôi thấy buồn nhưng cũng đành chấp nhận vì tất cả cũng do các yếu tố khác của cuộc sống đưa đẩy ví như sự di dân vì lí do này khác. Nhưng lấy một tiêu đề "người Hà Nội xấu xí" thì khó có thể chấp nhận được khi dùng nó làm đề tài tranh luận, dẫu không vì một mục đích chia cắt hay gì đi nữa , thì đó cũng là một việc làm không nên và hoàn toàn không có văn hóa nhất là việc này lại được một cơ quan ngôn luận khá được yêu mến vì sự làm việc khoa học và chính xác như đài BBC. Tôi cảm thấy tự hào vì mình là người Hà Nội, luôn luôn là như thế. Anh Nguyễn Giang đài BBC, anh được may mắn ngồi trước phòng thu của BBC để phát biểu quan đểm của mình, nên tế nhị và lịch lãm khi dùng câu chữ để thể hiện quan đểm của mình, với một người sinh năm 1972 như anh có lẽ khó có thể chấp nhận được những lời như thế. Một cậu bé từ Sơn La xuống Hà Nội lúc 6 tuổi có thể biết và đánh giá người Hà Nội "gian trá, hay lừa bịp..." tôi nghĩ đó là một quan đểm thái hóa và ấu trĩ khi nói về mảnh đất đã cưu mang mình. Chúng ta nên có nhận định mang tính khách quan và chính xác, xây dựng. Tôi cảm thấy thích thú khi nghe giáo sư Hoạch và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cùng phân tích về người Hà Nội, quan điểm đúng mực và hợp lý khi nói về người Hà Nội, có lẽ các bạn nên nghe lại và cả anh Nguyễn Giang ở đài BBC nữa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||