Nguyễn Nam Long
Khi tìm đường đi tới Làng Chài, tôi và 2 người bạn có dò hỏi người lái xe ôm, hỏi người gánh hàng rong, hỏi người lao động ven bến xe Long Biên. Năm người mười ý đi lòng vòng bê thùng quần áo cũ, bánh kẹo và phong bao lì xì cho các cháu mà mãi ko tới được làng chài. Cuối cùng thuê 2 anh xe ôm chở tới tận đường vào trong 1 con ngõ rất nhỏ đi xuống mà có lẽ chỉ đi bộ hoặc 1 xe đi vào mà thôi ... Hỏi ra mới biết đi đâu phải hỏi Xóm Bụi, người ta sẽ chỉ cho Làng Chài Phú Xá này ... Ngụ ý rằng xưa kia dân tứ xứ giang hồ bụi đời thì cư trú ở đây ... Cái thời mà cuộc sống ở làng chài này còn bị xua đuổi :-)
Đây là lối mòn đi xuống làng chài phía xa xa. Ngay đường vào người ta giặt và phơi những bao ni lông đi thu nhặt được để rồi sau đem bán kiếm tiền. Nhặt rác, giấy, ni lông là nghề kiếm tiền sinh nhai ở đây.
Làng chài gồm tất cả 17 hộ tất cả. "Căn nhà" đầu tiên của hai vợ chồng già sống với nhau lụp xụp và tạm bợ như đa phần các "căn nhà" khác ở khu vực này. Nếu tôi nhớ không nhầm, hai vợ chồng bác này là người miền núi và là người sống hơn 10 năm nay lâu nhất ở cái xóm bụi này.
Một túp lều tranh, hai trái tim vàng đã già theo năm tháng ở với nhau ở đây liệu có tới hết cuộc đời? Năm nay nước cạn quá, nên nhà dạt ra tít chân bãi giữa. Khi nước đầy nhà theo nước dâng lên ở phía bờ bên kia cách đây khoảng chừng 300 - 400m.
Vẻ đẹp cũ kĩ của cầu Long Biên soi bóng xuống con sông hồng vốn đuợc tiếng là rộng, là dữ, mà năm nay thì người ta có thể lội qua sông hồng với làn nước có lẽ là đã xanh và đen.
Ở cái xóm bụi này cũng chả làm cái nghề chài lưới ở ngay đây được, nếu có thì phải đi xa hơn qua bãi giữa để kiếm ăn bằng cái nghề đánh cá. "Nếu không KHỔ thì ra đây làm gì", tôi hiểu những con người ai cũng có những câu chuyện riêng về cuộc đời. Ở đây không phải chỉ là câu chuyện, mà còn là uẩn khúc, nỗi buồn, cô đơn của những người không quê, có quê mà không về đuợc, bỏ làng ra đi, kẻ kiếm ăn đủ loại việc. Trong cái cảnh nghèo người ta quần tụ rồi sống với nhau tạo thành cái xóm bụi bên sông, 17 căn hộ có lẽ là nhiều mảnh đời lắm mà tôi không đủ thời gian nghe hết được ....
Chị sống đơn độc trong căn nhà duy nhất tôi cảm thấy nó siêu vẹo thực sự, mọi thứ nghiêng hết về phía trước. Khi tôi đi qua trước cửa, chị còn ở trong nhà, cửa nhà chỉ đủ để tôi nhìn thấy tầm đầu gối chị trở xuống đất. Mãi trước khi về, tôi mới được nói chuyện với chị và biết gia đình chị không có con, chồng đánh nhau tù tội. "Đói thì không đói, đói thời buổi này người ta cười cho", bác Minh trưởng xóm nói thế, song cuộc sống của chị cũng đủ ăn qua ngày, còn ăn như thế nào chỉ chị và người dân ở đây biết. Thui thủi một mình kiếm ăn, dành được đồng nào thì lại tiếp tế cho chồng ... Căn nhà như sắp sập mà chưa làm lại được dù kinh phí không phải quá lớn để làm lại một cái nhà nổi như này, khoảng 5 triệu đồng ...
Mẹ sắp qua tuổi 18, còn con trai sắp tròn 6 tháng tuổi. Em chưa đủ tuổi thành niên và nuôi 1 đứa con xinh xắn trong điều kiện sống như hiện tại, nên tôi giật mình khi nói cháu bé đã 6 tháng tuổi, có lẽ cháu hơi bé hơn 1 đứa trẻ ở độ tuổi này. Tôi nghe bà mẹ có chửi bậy trước mặt con, cũng chỉ biết nhắc "em cứ mắng tụi trẻ chửi bậy, nhưng em là mẹ rồi mà còn chửi bậy sao nói được con" ... Sau nghe chuyện mới biết cuộc sống gia đình em cũng nhiều biến cố và uẩn khúc. Chỉ tội cho đứa nhỏ vô tư chưa biết gì. Liệu cháu có được học trên lớp 6, để khác với đa số anh chị em của cháu ở cái xóm bụi này ko?
Bà Lư bằng tuổi bà ngoại vợ tôi, 84 tuổi là người cao tuổi nhất ở cái xóm bụi này. Chưa nói chuỵện với cụ nhiều, chỉ ngắm nhìn và nghe vài câu bâng quơ nhưng tôi nghĩ cụ rất thẳng thắn và rõ ràng ... "Cái gì là của các cháu thì để cho các cháu " "Đầu năm mà mày đã nói dối rồi" - đó là câu nói của cụ trước khi mấy túi bánh kẹo, quần áo chúng tôi mang tới được gửi tặng cho các cháu nhỏ, cụ nói thế với 1 người khác trong xóm ... Ai cũng có uẩn khúc như ai, cụ say và cụ đã cãi nhau với 1 nguời khác cũng già cả ở đây vì những chuyện cái bánh cái kẹo của con trẻ ... 17 gia đình thôi, nhưng nhiều chuyện lắm, nhiều cái trái ngang và nhiều cái cũng bất ngờ, quá nhiều thông tin, tôi chả biết phải tin hoặc ko tin vào điều gì ... Nhưng tôi tin vào những gì họ cảm nhận được từ những người giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng, đơn giản là tình người.
Cụ vui lắm khi nhìn con trẻ nhận quà, cụ cũng có quà là một đôi tất để đi. Chúng tôi cũng mừng tuổi cụ qua năm mới thêm sức khỏe sống những năm đã gần đi hết cuộc đời.
Chả hiểu cụ Lư đang nghĩ điều gì, cụ hay say. Vậy thôi!
Tôi đi tìm kiếm nụ cười của trẻ nhỏ ở đây, khó hơn tôi nghĩ.
Cậu bé này có vẻ nghịch nhất và khá quấn quít cô bạn tôi. Chả hiểu nó ăn gì uống gì mà khỏe thế, chúng tôi áo đơn áo kép, riêng nó mặc đúng 1 chiếc áo phông.
Dù đã vào gia đình của cô bé Thủy này và chị gái này nhưng tôi thực sự vẫn chưa hiểu quan hệ giữa họ thực sự là gì sau khi vào nhà chị ngồi nói chuyện quá đông người. Nụ cười cũng như con người luôn gây ảnh hưởng tới những người xung quanh, mong rằng sự ảnh hưởng của con người với nhau cũng tốt như những nụ cười vậy. Sự ảnh hưởng của cha mẹ tới con cái và người khác trong gia đình là rất rõ ràng ... Chả biết phải viết ntn cho hết câu chuyện về gia đình này.
Tôi nhớ không nhầm thì bác tên là Thanh. Chưa trò chuyện với bác nhưng trông bác vui vẻ và thiện chí lắm, mời vào ăn bánh kẹo với các cháu bác vui vẻ liền.
Vẫn ko thấy bé này cười dù 1 lần. Mẹ cháu chỉ còn 1 bàn tay bên trái, có lẽ là bên trái thật. Bàn tay còn lại một vết sẹo rất to trên toàn bộ mu tay, 5 ngón tay như bị chặt bỏ vậy, vết còn thẳng lắm ...
Vẫn ko kiếm được nụ cười nào của cháu ...
Cậu bé đang mang phần kẹo đi giật lùi về nhà ...
Nào đâu có nhiều tiền, mỗi cháu 1000, 5000, 10000 mừng tuổi lộc đầu năm cho các cháu. Vào một nhà bác già cả ở gần đó, một xới tá lả đầu năm cho vui? Vào thăm nhà các cháu, các cháu cũng cua cá cho vui với vào nghìn đồng mừng tuổi? Tôi ko biết khi đó mình thực sự cảm thấy gì ... Bọn trẻ đứa nói chơi cho vui, đứa nói "tiền đã vào còn lâu mới trả lại" ... Chả biết phải tin ai. Liệu người lớn cứ nghĩ mãi "tết nhất các cháu nó vui", thì liệu để dạy các cháu không cờ bạc thì sẽ tới bao giờ nhỉ?
Bọn trẻ "trên bờ" cũng hay xuống "dưới nước" để chơi với các bạn cùng trang lứa. Khi bọn trẻ xóm bụi đang mải quây quần bên thùng quần áo và bánh kẹo, lì xì, 2 cháu "trên bờ" ngồi ở góc tít xa bấm điện thoại di động và hát những bài hát người lớn khi tôi đi qua ...
Ở đây tôi để ý người ta phơi quần áo ngoài giây phơi ra thì còn treo vào thêm 1 sợi dây nữa. Có lẽ ở đây gió to nên họ sợ bị bay mất.
Không phải ở đây ko có sự chuyển dời, cũng có kẻ đến người đi. Xưa kia người ta kể các căn nhà nổi ở đây bị đốt rồi xua đuổi, có lẽ vì tứ xứ giang hồ và có lẽ không phải vô căn cứ khi nói rằng cũng là xuất phát thêm tệ nạn đi cùng từ những dân bụi đời. Nhưng từ năm nay khác rồi, được đảng nhà nước, bà con khu phố, chùa chiền và một số trung tâm từ thiện, có cả 1 bác làm từ thiện nào đó tên là Micheal (khi tôi đi vào người ta hỏi đi Michael hả, tôi chả hiểu gì) nên bà con cũng không rơi vào cảnh đói nữa. Đủ ăn, cũng kiếm ra tiền trung bình khoảng 30k/ngày, nhà nào làm ăn lương thiện tốt thì thu nhập cũng có khá hơn chút đỉnh. Nhiều người tới làng, rồi lại bỏ làng cũng phải qua chính quyền dù chính quyền tạo điều kiện cho cái xóm bụi này tồn tại ...Bà con nói "Năm nay đã được đi bầu cử rồi" khi tôi mới đến, giật mình quá ... Do tôi chả quan tâm lắm tới cái vụ bầu cử hay do lâu lắm tôi mới gặp người lâu không được dùng tới quyền công dân?
Lối ra vào nhà bác trưởng xóm. Ngoài câu cầu nhỏ bắc lên còn có 1 cái "bè nổi tự chế". Đi ra đi vào thì phải đứng trên cái bè này và có dây kéo vào đẩy ra. Nhiều khi thấy bác gái đi rửa bát về, tay lại cầm dây đang chìm dưới nước bẩn kéo vào, rồi lại cầm bát. Nước ở đây có nhiều nước thải vệ sinh nên rất bẩn. Trong xóm nhà bác Minh cũng là nhà có thu nhập tốt so với các nhà khác, nhưng phòng ngủ trong chỉ có 2 chỗ nằm 1 chỗ cho người, và 1 chỗ dành cho con chó nhà bác. Dù sao đi nữa thì "ko nghèo khó thì sống ở đây làm gì mà". Bác Minh cũng là người mà có lẽ thông tin của bác đầy đủ và đáng tin nhất, giúp chúng tôi nhìn nhận và đánh giá khách quan nhất về những hộ dân và hoàn cảnh từng gia đình ở đây.
"Bác có bao giờ nghĩ tới chuyện lên bờ sống ko?" "Tất nhiên là có chứ". Có lẽ cần thêm 1 cái phao an toàn ở giữa giống nhà bác Minh?
17 hộ nhưng chỉ có 4 hộ là mắc điện thắp sáng, nấu cơm bằng nồi cơm điện và thấy có cả tivi để xem. Tiền điện kinh doanh ở đây là 10 nghìn/ngày, 1 tháng vị chi khoảng 300 nghìn. Dù sao đi nữa thì cuộc sống ở đây cũng "mùa vụ" và "lay lắt" lắm. Vào nhà một bác trong xóm, đầu xuân năm mới đã tụm năm tụm ba tá lả ăn tiền, vào 1 nhà khác lũ trẻ đang "cua cá" sát phạt... "Tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè" ... Cái dốt thì sinh ra nghèo, nghèo sinh ra hèn, hèn sinh ra tội, tội lại sinh ra dốt ... Biết đến bao giờ cái dốt mới được đưa lên làm trọng để mà sửa để mà vá bằng sự giáo dục, trong khi cuộc sống vẫn lay lắt như ở đây?
Trước khi rời xóm bụi, chúng tôi ngồi nghe bác trưởng xóm kể lại nhiều câu chuyện về những con người, những mảnh đời, những điều nửa tin nửa ngờ, những sự thật mà chúng tôi giờ mới được hồi tưởng lại sau một thời gian ngắn ngủi ở cái xóm trôi nổi này. Chúng tôi quá bé nhỏ để nghĩ rằng mình làm được một cái gì đó lớn hơn, xa hơn, chỉ mong rằng nếu có ai làm được hơn chúng tôi, hoặc điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với những mảnh đời, những con người xứng đáng được nhận điều ấy ... Đôi khi mọi việc ko hề đơn giản từ chuyện gói mì, bao gạo phân chia ra sao .. Ăn rồi lại hết, vậy cái gì sẽ còn sót lại ở đây nhỉ?
Bọn trẻ cần đuợc sống trong tình yêu thương và dạy dỗ của gia đình, của xã hội. Cô bạn tôi nói đúng, chỉ có giáo dục mới mong thay đổi được những thực tế đang bó lấy cái xóm này...
Phía trên kia, đèn vẫn sáng, xe đi lại vẫn tấp nập .. Liệu có bao người đi qua lại ngó xuống xóm bụi và thực hiện những chuyến đi chỉ để chia sẻ những gì nho nhỏ với những con người ở đây không?