Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 8 2007 - Cập nhật 12h38 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thăm đền Minh Trị ở Tokyo
 

 
 
Cổng Torii
Cổng gỗ Torii là dấu hiệu đầu tiên của các ngôi đền Thần Đạo
Từ hồi nhỏ, nước Nhật đối với tôi luôn là một xứ sở huyền bí và gắn liền với tên tuổi vua Minh Trị nổi danh về cuộc cải tổ thần kỳ đưa Nhật lên hàng đế quốc.

Đến hồi sinh viên tôi có học Aikido mấy năm và thích triết lý Phương Đông kiểu Nhật, vừa giản đơn, vừa sắc bén, mạnh mẽ.

Và phải đến bây giờ, sau khi sống gần 20 năm ở nước ngoài, đi cũng khá nhiều quốc gia tôi mới có dịp đến Nhật.

Đền Minh Trị là nơi tôi quyết định phải tới trong khoảng thời gian chỉ vài chục giờ „quá cảnh” ở Tokyo.

Hết sức bình thường! Đó là ghi nhận đầu tiên của tôi khi bước qua chiếc cổng Torii đặc trưng kiểu Nhật dẫn vào một khu công viên như rừng có biển ghi dòng chữ Minh Trị Thần Cung bằng Hán tự.

Đúng thế, lối vào khu vực này trông không khác gì những công viên bình thường nhất trên thế giới, thậm chí cái cổng còn không to bằng cổng Công viên Thống Nhất ở Hà Nội.

Ngay cả ga xe điện Harajuku dẫn đến khu vực này cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn chật chội và xấu hơn nhiều nhà ga khác của tuyến Tokyo Metro hoặc JR (viết tắt của chữ Japan Rail).

So với Cố Cung ở Bắc Kinh thì rõ là một trời một vực.

Nhớ lại hồi đến thăm khu Tử Cấm Thành của Trung Quốc tôi thấy ngợp mắt trước những lâu đài, cung điện cao như núi và kinh hoàng chứng kiến hàng đoàn người xem, đông nhất vẫn là dân Trung Quốc, đi lại nườm nượp.

Tiếng ve kêu trong nắng

Trái lại, ở đây thật vắng vẻ. Chỉ lác đác vài ba du khách đi trong tiếng ve tạo cảm giác như một trưa hè Hà Nội.
Vua Minh Trị tên thật là Mutsohito, lên ngôi năm 1867 khi mới 15 tuổi

Sơ đồ toàn bộ khu đền Minh Trị ghi rõ lối vào ngôi đền chính và bảo tàng các kỷ vật của vị vua và hoàng hậu cùng quán ăn, cửa hàng bán lưu niệm.

Trời nắng chang chang nhưng nhờ bóng cây cao tôi thấy cũng đỡ chói mắt.

Cứ thẳng bước trên lối rải đá răm và sỏi để bước, tôi tiến về phía ngôi đền chính.

Đi chừng mươi phút thì đến lớp cổng thứ nhì. Đây đó có những người gác đi lại. Họ trông thường tuổi cao, mặc đồng phục tựa như dân phòng chứ không giống cảnh sát.

Ngay trước lối vào một cổng Torii nữa có hai ba ngôi nhà nhỏ cất ở hai bên.

Một nhà có bể nước và nhiều gáo để rửa tay.

Tôi được biết theo phong tục Thần Đạo, người vào đền nói chung chứ không cứ gì ngôi đền này phải rửa tay và mặt cho sạch sẽ.

Thời Minh Trị 1867-1912
Hiện đại hóa đất nước
Ra luật pháp như Phương Tây
Bỏ hệ thống Hán học
Thiên đô về Tokyo
Công nhận Thiên Chúa giáo

Bên kia là một ngôi đình không thấy có gì cả, chỉ gồm mấy cây cột và một bệ đá. Tôi đoán đó là một thứ phong đình (?).

Toàn bộ khu đền chính gồm mấy dãy nhà gỗ mái cong màu xanh lá cây ngả màu bàng bạc. Qua lối vào sân chính thấy có thêm hai ba cây to thuộc họ gì tôi không rõ nhưng lá có vẻ giống lá sồi chứ không phải lá kim như thông hay tùng.

Ngay trước mặt là một dãy nhà có cửa gỗ mở toang, không khác gì nhà ở nông thôn Việt Nam ngày xưa, chỉ khác ở mái trước và các chi tiết kiến trúc vuông vắn, sắc nét chứ không tròn trịa như bên ta.

Tôi thấy một số người Nhật bước vào đó, đứng nghiêm trang nhìn về điện thờ phía sau nữa. Họ cúi đầu một lần, vỗ tay hai ba lần rồi lại cúi đầu nhưng giữ nguyên dáng đó vài ba phút.

Đó chính là cách cầu nguyện của Thần Đạo.

Động tác này tôi chưa thấy ở đâu cả. Nó khác với cách khấn vái của ta và Trung Hoa.

Họ đứng thẳng người chứ không quỳ gối rồi xoè hai tay rộng hẳn sang hay bên như sắp ôm ai vào lòng rồi vỗ hai bàn tay vào nhau, nghe rõ tiếng.

Có người còn tung đồng xu vào chiếc bàn gỗ có nhiều khe trước mặt.

Đây đó vài ba du khách Phương Tây loay hoay chụp hình.
Các đền Thần Đạo đều có hình hoa cúc tượng trưng cho Hoàng Gia Nhật

Tôi cũng tiến lại vái Minh Trị Thiên Hoàng ba cái theo kiểu người Việt Nam.

Tôi khấn một câu, mong sao cho đất nước ta được dân chủ, tiến bộ.

Ngôi đền chính sáng rực trong nắng nằm sau một khoảng sân nữa nhưng du khách chỉ được đến điểm trước chỗ làm lễ.

Nghe nói đền chính mà nay phủ rèm màu vàng toàn bộ phần hiên trước chỉ mở cửa khi chính Thiên Hoàng đến làm lễ.

Toàn bộ khu vực không thấy có hương khói hay cảnh khấn vái xì xụp như ở Việt Nam nay Trung Quốc.

Không gian lặng thinh và cảnh trí thật sạch sẽ, gọn gàng và trang nghiêm.

Ngoài sân đền có một chỗ treo rất nhiều lời cầu nguyện viết trên những tấm gỗ nhỏ.

Tôi để ý thấy thật nhiều người nước ngoài viết tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là những miếng gỗ ghi tiếng Nhật, chữ Hán và cả tiếng Triều Tiên.

Du khách và người thăm đền có thể mua những miếng gỗ ở một cửa hàng gần đó để viết và treo lại trên giá.

Tôi đọc thấy có dòng chữ tiếng Anh của một cô gái cầu xin Minh Trị Thiên Hoàng giúp cho mẹ cô khỏi bệnh.
Nơi treo những thẻ bài bằng gỗ ghi lời cầu nguyện của khách thăm đền

Một miếng gỗ khác cũng bằng tiếng Anh của một người Mỹ nói bà ta trở lại Nhật sau 25 năm và bày tỏ cảm nghĩ tốt đẹp về Nhật Bản.

Bài học về sự vươn lên

Tôi chưa thấy ở những xứ khác lại có chuyện người ngoại quốc đến cầu nguyện ở nơi thờ vị vua hay lãnh tụ chính trị bản xứ, bất chấp khác biệt tôn giáo và chủng tộc.

Chắc chắn đa số những người nước ngoài đến đây không theo Thần Đạo của Nhật. Với họ, Minh Trị Thiên Hoàng chỉ đơn giản là một ông vua tốt, có uy tín và sức mạnh vượt thời gian. Thế thôi.

Và thế cũng là đủ để hiểu sức mạnh Nhật Bản.

Trở ra, tôi ghé vào thăm khu bán đồ lưu niệm và thấy ngay lối vào có những thùng rượu lớn ghi chữ Pháp để trên một giá gỗ cao.

Bảng hướng dẫn viết rằng khi quyết định cải cách theo đường lối „Tinh thần Nhật Bản, kiến thức Phương Tây”, vua Minh Trị đã khuyến khích dân chúng sống và làm việc theo cách của châu Âu.

Bản thân ngài cắt tóc, thay đổi trang phục và học cách uống rượu vang. Một chateau làm rượu ở vùng Bourgogne ở Pháp được chọn cung cấp rượu cho hoàng gia Nhật. Từ đó đến nay, loại rượu này được chọn để đưa vào đền mỗi dịp làm lễ.

Người ta cũng trích câu thơ của Minh Trị Thiên Hoàng, đại ý nói rằng „Hãy nhận lấy điều đúng, bỏ điều sai trái để đất nước được sánh vai với các cường quốc trên hoàn cầu”.

Tôi thấy kính trọng vị vua này ở chỗ ông đã tỏ ra rất công khai và thẳng thắn trong việc học hỏi Phương Tây, không vướng mắc với hai chữ "bản sắc".

Người Nhật ngày nay dù giàu mạnh hơn Pháp cũng vẫn để những thùng rượu Tây ngay trong đền thờ Minh Trị như một dấu ấn và bằng chứng của tinh thần học điều hay.

Và vì thế, tôi không ngạc nhiên khi lên tầng thứ 45 của toà Đô Sảnh và thấy hiện ra trước mắt một rừng cao ốc chạy tới tận chân trời.

Sức mạnh kỳ vĩ của nền kinh tế Nhật đến từ thông điệp giản đơn mà vua Minh Trị để lại: Thành tâm học điều hay, bỏ điều dở để thành công.



 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nhật muốn chỉnh lịch sử Nam Kinh
20 Tháng 6, 2007 | Thế giới
Nghị sĩ Nhật đổ thêm dầu vào lửa
18 Tháng 10 , 2005 | Thế giới
Người Nhật thích đồ ăn nước ngoài?
14 Tháng 8, 2005 | Văn hóa & Xã hội
Các chính khách Nhật giúp Đông Du
05 Tháng 8, 2005 | Văn hóa & Xã hội
Người Nhật say mê thần tượng Nam Hàn
14 Tháng 12, 2004 | Văn hóa & Xã hội
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân