|
''Tôi muốn trở lại bình thường'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ sức khỏe tâm thần của chính phủ dành cho người Việt ở London cho biết họ có 155 thân chủ, và thêm 328 trường hợp khác trên khắp nước Anh. Michelle, người ở Catford, mô tả có bệnh tâm thần như sống trong “một trận chiến mà anh phải chống lại mỗi ngày”. Michelle nhớ lại đầu tiên cô chớm bệnh là lúc cô gởi chìa khóa nhà cho cha mẹ và mua chiếc vé một chiều bay đi Belfast. Với giọng cởi mở, người phụ nữ 33 tuổi kể tính tình cô thay đổi thất thường trong vòng sáu tháng năm 2003. “Lúc ấy là vừa qua Năm Mới và tôi muốn bỏ đi đâu đó vì sau một thời gian dài đi tìm việc làm mà không được gì nên tôi rất xuống tinh thần.'' “Rời London tôi đến nhiều nơi, đầu tiên là Belfast, Edinburgh, qua Pháp rồi quay trở lại Anh. Tôi toàn ở khách sạn hoặc có khi ngủ bụi.'' “Tôi cứ đi lang thang, ngày cũng như đêm, trên tay không có tấm bản đồ, chỉ có chai nước suối và mấy bao chip. Tôi chẳng nghĩ đến gia đình, bạn bè hay bất kỳ điều gì. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.'' “Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình.” Khi sự sợ hãi vô cớ đó càng tăng thì cũng là lúc Michelle có ''những dấu hiệu của điên'' như la chửi người khác, hoặc đá vào cột đèn. Và cuối cùng cô bị bắt giữ lúc ở Dover. Người ta đưa Michelle vô bệnh viện Ashford rồi sau đó đưa về bệnh viện Lewisham và được chẩn đoán bị bệnh tâm thần phân liệt và hưng trầm cảm. Hiện nay Michelle được một chương trình của dịch vụ y tế địa phương giúp đỡ chăm sóc vì không thể tự lo lắng cho mình. Tình trạng của cô ổn định nếu uống thuốc đều đặn. “Tôi muốn khỏe lại để có thể tự sống một mình nhưng tôi biết cũng còn lâu nữa mới được như vậy.'' ''Trong bốn năm qua bệnh tôi nặng trở lại nhiều lần. Có thể do bác sĩ cho sai thuốc, hoặc nghĩ rằng tôi khỏe rồi nên ngưng thuốc.'' Michelle cùng gia đình tới Anh năm 1979, lúc cô 6 tuổi. Vì còn nhỏ nên cô dễ dàng hội nhập vào cuộc sống mới. Cô vẫn còn nhớ quảng đời niên thiếu hạnh phúc lớn lên ở Deptford, trong một gia đình có 6 người con, Michelle là chị cả. Năm 1993 mất việc tại một công ty kiểm toán danh tiếng sau khi ban quản lý ở đó thay đổi. Không tìm lại được công việc văn phòng Michelle phải lao động chân tay và dần dần sinh ra buồn chán. “Mười năm trước khi tôi bị bệnh nặng thật là phí phạm. Lúc đó tôi còn trẻ, còn có thể làm nhiều chuyện nhưng tôi cứ ngồi đó chờ, chờ và chờ. Nhưng cơ hội đã không đến.'' “Trước tôi không nhìn nhận mình bệnh, nhưng bây giờ tôi chấp nhận rồi và tôi nghĩ rằng tôi sẽ như thế này cho đến hết cuộc đời.'' ''Điều đó là cho tôi buồn lắm. Tôi không uống rượu, không hút thuốc, không làm điều gì xấu mà không hiểu tại sao tôi lại bị như thế này,'' Michelle ứa nước mắt. Cô nói cô mang ơn những dịch vụ y tế và xã hội đã giúp cho cô hồi phục, kể cả những người trong gia đình. Trong một thoáng ánh mắt cô sáng lên, ''Một ngày nào đó, tôi ước gì, tôi trở lại bình thường, tự lập được và đi dạy thần học. Và biết đâu sẽ gặp một người bạn đời tốt.'' Michelle nói cô không sợ bị xã hội hất hủi vì có bệnh tâm thần, mà điều cản trở sự hồi phục là ngay ở trong chính mình. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Giới trẻ Công giáo London17 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Đi xem nhạc kịch ở London17 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy London không còn mù sương17 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Một quán cocktail Việt Nam16 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Chân dung một ''người rơm''17 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Kiến trúc hiện đại của London cổ kính15 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy London sẽ ngập nước15 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy Băng đảng hoành hành ở London15 Tháng 8, 2007 | Tạp chí thứ Bảy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||