Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
05 Tháng 2 2009 - Cập nhật 12h11 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Cuộc chiến mười năm
 

 
 
Đền Angkor

"Khi đã trải qua cuộc chiến đó rồi, nay suy nghĩ lại thì thật là khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được ngày đó tháng đó, mình lại còn sống sót."

Lời ông Đinh Văn Hùng*, cựu bộ đội Việt Nam ở chiến trường Campuchia từ 1982 tới 1986, chỉ phản ánh phần nào nỗi kinh hoàng thời chiến.

"Hồi mới đi bộ đội, tôi rất là hận, vì nghĩ rằng: Đây là đất nước của họ, đâu dính líu gì đến mình mà mình phải sang đây đổ xương máu?"

"Nhưng ngày hôm nay suy xét lại, thì tôi thấy tự hào. Không có những người như tụi tôi, và các anh em bộ đội đã hy sinh, thì đất nước Campuchia không thể có ngày hôm nay."

Từ khi quân Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh ngày 7/1/1979 cho tới khi rút hoàn toàn khỏi xứ sở Chùa Tháp tháng 12/1989, là mười năm quân tình nguyện Việt Nam dầm sương giãi nắng, hy sinh tính mạng để thay người Campuchia đánh Khmer Đỏ.

Hao binh tổn tướng

Mười năm chiến tranh du kích giữa các phe từng có thời là đồng minh ý thức hệ đã tổn hao hàng chục ngàn binh sỹ mỗi bên.

 Hồi mới đi bộ đội, tôi nghĩ rằng: Đây là đất nước của họ, đâu dính líu gì đến mình? Nhưng suy xét lại thì tôi thấy tự hào. Không có những người như tụi tôi thì Campuchia không thể có ngày hôm nay.
 
Cựu chiến binh Đinh Văn Hùng

Theo thống kê, Việt Nam mất từ 10.000 tới 30.000 quân, cũng có nguồn nói con số lên tới 5 vạn. Có nhân chứng hồi tưởng về cảnh ba lô bộ đội tử trận chồng chất trên đường băng Tân Sơn Nhất những lần gom quân.

Ông Hà Văn Tuấn, người đã từng tham chiến hơn ba năm trên mặt trận Siem Riep, không ghìm nổi nước mắt khi nghĩ về các đồng đội cũ của mình:

"Hồi đó ở chiến trường, lúc nào sống thì biết sống, mà lúc nào chết thì biết chết. Đang ngồi chung với nhau, cũng có thể chết bất cứ lúc nào hai, ba người..."

Các địa danh nằm dọc biên giới Thái Lan nơi lính Khmer Đỏ lui về cố thủ, ghi dấu những trận đánh đẫm máu, giành giật không phân thắng bại. Một cựu bộ đội khác, ông Bùi Văn Lương, nhớ lại:

"Hồi đó chiến dịch mùa khô, tôi là lính xe tăng đi chiến dịch. Phơi nắng phơi sương cả ngày đêm. Trận đầu tiên, đánh từ lúc bốn giờ sáng tới một giờ chiều mà không lấy được căn cứ của địch. Xe tăng cháy không biết bao nhiêu."

Với hỗ trợ của Trung Quốc và Thái Lan, quân Khmer Đỏ dần dần khôi phục lực lượng. Cựu đại tá Bùi Tín nay sống tại Paris, người có mặt một thời gian dài ở Campuchia lúc ấy nhớ lại, rằng quân Pol Pot củng cố từ 15 lên tới 21 sư đoàn.

Theo ông, lực lượng càng ngày càng bổ sung thêm, lại cộng thêm yếu tố dân tộc, khiến chiến cuộc vô cùng khó khăn cho bộ đội Việt Nam, lúc đó dưới sự chỉ huy của tướng Lê Đức Anh.

'Sa lầy'

Ông Bùi Tín nói: "Trung Quốc đã giúp hết sức cho Khmer Đỏ dựng dậy. Cả Thái Lan cũng rõ ràng đứng về phía Trung Quốc và Khmer Đỏ".

"Đến năm 81-82 tôi đã thấy là không ổn, tình hình không kiểm soát nổi. Vào thời điểm ấy đã có ý kiến là nên giao Campuchia lại cho Liên Hiệp Quốc."

"Đáng lẽ phải giật mình, nhưng lúc đó chúng ta đã sa lầy nặng."

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng gặp vô vàn khó khăn trên các mặt trận khác. Kinh tế trong nước suy sụp, vị thế ngày càng cô lập trên trường quốc tế.

Cựu chiến binh VN tại Campuchia
 Hồi đó ở chiến trường, lúc nào sống thì biết sống, mà lúc nào chết thì biết chết.
 
Cựu chiến binh Hà Văn Tuấn

Cựu thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ, người được trao nhiệm vụ chuyên trách vấn đề Campuchia năm 1987, nói với BBC:

"Trước Đại hội Đổi mới (năm 1986), Việt Nam đã quá phụ thuộc vào ý thức hệ mà không đa phương hóa được quan hệ."

"Lời Cụ Hồ nói là thêm bạn bớt thù, thời kỳ đó chúng ta không thực hiện được. Mà chúng ta lại bớt bạn thêm thù."

Trong cuốn hồi ký tựa đề Hồi ức và Suy nghĩ của mình, ông Trần Quang Cơ cũng đề cập tới việc các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc đã dùng sức ép để can thiệp vào vấn đề Campuchia, khiến tình thế trở nên vô cùng nan giải.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Việt Nam với các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đứng đầu đã quá tự tin vì có sự hỗ trợ quân sự của Liên Xô nên không chú ý đến giải pháp rút quân sớm.

Cho tới tận sau khi Việt Nam đã rút hết quân khỏi Campuchia năm 1989, vấn đề Campuchia vẫn là thách thức đau đầu cho các nhà cầm quyền Hà Nội.

Nỗi đau chưa lành

Tôi đã có một ngày dài ngồi xe Honda đi trên các con đường gập ghềnh đầy ổ gà, vào các phum xóm xa xôi ở tỉnh Siem Riep để tìm bộ đội Việt Nam còn ở lại.

Mùa khô xứ Chùa Tháp, nắng mềm mại giăng giăng trong một không trung trong trẻo và thoáng đãng, như chưa từng chứng kiến những ngày tháng đau thương hồi nào.

 Lời Cụ Hồ nói là thêm bạn bớt thù, thời kỳ đó chúng ta không thực hiện được. Mà chúng ta lại bớt bạn thêm thù.
 
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ

Không có thống kê chính thức bao nhiêu bộ đội Việt Nam còn lại Campuchia từ thời chiến tranh, nhưng con số chắc là không nhỏ.

Người tiếp tục tham gia quân đội địa phương, kẻ về nhà làm ăn buôn bán, nhưng vết thương lòng thì còn lâu mới có thể lành, như ông Hà Văn Tuấn tâm sự:

"Vừa rồi, tôi tìm được xác một thằng bạn chiến đấu cũ, đưa về đất nước. Nhưng rồi nghĩ tới lượt mình, có ai giúp được cho tôi không?"

"Ở đây là quê hương của người ta, mình lỡ có vợ con nên phải ở lại. Con người sống chết ai cũng quay đầu về núi."

"Nhớ thương Việt Nam nhiều lắm, nhưng muốn về bên ấy thì không có điều kiện nữa rồi."

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Đài BBC sẽ tiếp tục có các bài viết và chương trình radio về bối cảnh Đông Dương dẫn tới Chiến tranh Biên giới tháng 2/1979. Mời quý vị đón theo dõi.


Phu Hung, Nha Trang
Cuộc chiến 10 năm, hàng chục ngàn thanh niên VN hy sinh cho công lý, cho sự sống của người CPC. Thuở nhỏ tôi thường được nghe những người anh, người chú tham chiến tại CPC kể lại sự tàn bạo của KMĐ và những chiến công của Bộ đội tình nguyện VN với sự tự hào và trân trọng nhất. Cha tôi cũng đã đặt chân lên đất nước Chùa tháp để giúp đỡ họ xây dựng lại đất nước. Là người VN tôi tự hào về thế hệ đi trước. Cuộc chiến này là chính nghĩa. Tôi tin rằng lịch sử sẽ chứng minh QĐNDVN là những người anh hùng.

Ribe, Hà Nội
Tôi vừa sang chơi đất nước CPC, có những kỷ niệm thật tuyệt, trong đó có chụp hình kỷ niệm tượng đài tưởng niệm các chiến sỹ tình nguyện VN ngay quảng trường lớn ở Phnompenh, gần tượng đài hình khẩu súng bị thắt nút nòng lại, với ý tưởng xoá bỏ bạo lực, dùng súng trong xã hội để giải quyết các vấn đề của đất nước.

Tôi thấy dân CPC thật hiền lành và dễ mến, phân biệt rạch ròi đúng sai, cái cầm hàm ơn họ vẫn cảm ơn. Và đáng nói là cách đất nước họ thoát khỏi bạo lực và nội chiến sau năm 1979. Ông Hun Sen kêu gọi những người đã phục vụ chính quyền Polpot cũ bỏ súng và quay về để phục vụ chính quyền mới, không trả thù, và trọng dụng lại tương đương, được giữ nguyên chức, kể cả tướng lãnh trong quân đội, chỉ thay đổi thể chế tốt phù hợp hơn.

Tran
Một bài viết rất hay rất cảm động. Xin cảm ơn BBC đã cho chúng tôi thêm 1 góc nhìn nữa về cuộc chiến Cam pu chia, biên giới Tây nam mà chúng ta chỉ nhắc đến với những chiến thắng lẫy lừng và sự ban ơn đối với đất nước Campuchia. Liệu sau những gì đã xảy ra chúng ta có cần đặt câu hỏi là: Chiến tranh có phải là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề hay không?

Quang, Huế
Người La mã tự hào về đoàn quân bách chiến của Caesar, người Pháp tự hào về đoàn quân thiện chiến của Napoleon, người Mông cổ cũng có quyền từ hào về vó ngựa chinh phạt của Thành Cát Tư Hãn, dù cho đó là các đội quân xâm lược. Trên hết các quan điểm chính trị, là người Việt Nam tôi luôn cảm thấy tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), một đội quân bách chiến bách thắng.

Lịch sử quân sự thế kỷ 20 cũng đã xếp QĐNDVN và quân đội Do Thái là những đội quân thiện chiến nhất thế giới. Từ những nông dân quen tay cày, tay cuốc, họ đã đánh bại các đội quân viễn chinh hùng mạnh Pháp, Mỹ và giặc Tàu, đập tan bè lũ PP, giải phóng nhân dân CPC thoát khỏi chế độ man rợ nhất của nhân loại. Chiến tranh là những khúc bi hùng, chớ vội phán xét, hãy tôn vinh những người anh hùng đã ngã xuống vì đất nước cũng những chiến công của họ.

Vô danh
Nói cho công bằng thì TQ và cả Thái Lan nếu có đứng sau vụ Khơme đỏ thì cũng phải bị xử theo tội diệt chủng (nếu chứng minh được), còn không thì TQ tài trợ cho bọn diệt chủng thì TQ có hay ho gì để mà bênh đâu!

An Huy, Hà Nội
Dù cho có các ý kiến này nọ, tôi vẫn tự hào về các chiến sỹ tình nguyện Việt nam. Họ sang nước bạn chiến đấu với tinh thần quốc tế cao cả, chia ngọt sẻ bùi, lấy máu mình tưới cho cây lúa nước bạn xanh tươi. giúp nhân dân Khơ me hồi sinh, biên giới phía Tây tổ quốc vững như thành đồng.

Hung, Sai Gon
Mong muốn duy nhất của tôi là những ai đưa ra lời bình luận hãy khách quan mà nói, đừng dựa vào kiến thức thô thiển về cuộc chiến hay chỉ hay biết một phần nào đó của cuộc chiến mà đưa ra những lời bình luận xúc phạm đến những anh hùng đã ngã xuống. Họ chiến đấu vì chế độ, vì vậy nếu có lỗi (trong trường hợp này họ đúng) thì hãy bình phẩm chế độ chứ đừng bình luận gì về họ cả. Họ là những anh hùng, những chiến sỹ Hồng quân thứ hai. Cảm ơn anh Nam, anh nói rất hay.

John Nguyen
Không biết bạn “người muốn công bằng” nghe ý kiến cuả ai mà dám cả quyết các nước Mỹ la tinh sát Mỹ đều chán Mỹ. Chỉ có Cuba và Venezuela chán Mỹ thôi. Tôi xin bạn nghiên cứu kỹ rồi hãy phán quyết. Tôi dám cá với bạn một chầu phở và café internet một điều là nếu Mỹ mở cửa biên giới phía nam, hàng trăm triệu dân Nam Mỹ sẽ cuốn chăn gói xin được sống ở Mỹ. Chuyện đó quá dễ hiểu, điều kiện và hoàn cảnh kinh tế quá chênh lệch. Tôi hỏi bạn chứ bạn có biết tại sao chính phủ Trung Quốc không dám mở cưả Hong Kong cho dân từ lục địa vào tự do? Cũng giống như trường hợp trên, nếu Trung Quốc cho tự do vào Hong Kong thì lập tức hòn đảo Hong Kong sẽ chìm ngay xuống lòng biển vì quá tải! Người Việt có câu "đất lành chim đậu” hoặc “luá thóc tới đâu, bồ câu tới đó”.

Lo Lem, Hà Nội
Tôi rất thông cảm với Người muốn công bằng (NMCB). Người Việt và các tài liệu lịch sử ở VN dù ít hay nhiều đều không phủ nhận việc người Việt thôn tính Champa và Thủy Chân Lạp. Ta cũng nên đặt câu hỏi là nếu người Việt yếu hơn thì người Champa (đã có lần đánh chiếm cả Thăng Long) có thôn tính đất nước của người Việt không.

Những sự thật lịch sử này ở mức độ nào thì cũng thuộc về thời kỳ xa xưa (chưa có luật lệ quốc tế) khi nhiều quốc gia đều tìm cách mở rộng lãnh thổ của mình thông qua chinh phục, đánh chiếm các vùng lãnh thổ (có chủ hoặc không có chủ). Về chuyện này người Hán làm gấp nhiều lần người Việt nếu không thì làm sao từ một vùng lưu vực sông Hoàng Hà người Hán lại có một TQ rộng lớn như ngày nay?

Đấy là chuyện quá khứ tôi muốn nói lại cho NMCB rõ để không đi lạc đề. Ở đây người ta bàn về tính chính nghĩa và phi nghĩa của các bên trong chiến tranh VN-CPC và VN-TQ trong thời kỳ hiện đại (cụ thể là sau năm 1945). Mọi người đã nói nhiều rồi, tôi không nói lại chi tiết mà chỉ có một khẳng định là chế độ Polpot tàn bạo xứng đáng bị tiêu diệt và việc ủng hộ Polpot của giới lãnh đạo TQ là một việc làm ghê tởm đáng lên án và khinh bỉ. Tôi không thể tưởng tượng được ở thế giới văn minh lại có một chế độ kinh hoàng và một liên minh ma quỷ như vậy.

Dove, Hà Nội
Trên nhiều vũ khí của Khơ me đỏ do Trung Quốc viện trợ có khắc con số 800; có nghĩa là đằng sau vũ khí này còn có 800 triệu dân Trung Quốc... Vậy, thưa Người muốn công bằng, con số 800 đó là vết thương nhức nhối mà tôi đã phải mang trong lòng suốt ba mươi năm qua. Hôm nay có dịp mở lòng, tôi chợt thấy thanh thản bởi ý nghĩ rằng hãy đừng gửi những vũ khí có con số 800 đó đến cái toà án diệt chủng bịp bợm của LHQ, mà hãy quăng chúng vào lò nấu thép và để cho vết thương cũ yên ổn lên da non. Không biết các bạn có đồng ý không?

Le Hoang Minh, TP HCM
Theo tôi nghĩ, cuộc chiến nào cũng có mặt đúng mặt sai. Nếu xét về đường lối chính sách tầm nhìn thì tôi nghĩ chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ đã làm đúng khi cho quân đánh đuổi Khrme đỏ và để quân lại trong 10 năm. Có thể trong việc làm này có thể có những tư lợi riêng của chính phủ Việt Nam nhưng nếu đặt vị trí này cho bất cứ một nước nào khác thì nếu thông minh họ sẽ đều làm giống chính phủ Viêt Nam lúc bấy giờ. Nếu giao CPC cho LHQ lúc bấy giờ sẽ không có lợi cho VN sau này đây là điều chắc chắn.

Thật ra hiện tại mới là quan trọng, chứ không phải đào xới quá khứ để xem lỗi bên nào. Hiện tại là 3 nước Đông Dương đang có mối quan hệ rất tốt. Đời sống nhân dân VN cũng đã có những cải thiện đáng kể. Và hình ảnh của đất nước con người VN cũng ngày càng tốt đẹp hơn trong con mắt của bạn bè thề giới. Đó mới chính là điều quan trọng nhất.

Minh, SG
Đây là diễn đàn rất hay và ý kiến khá thống nhất. Tôi chỉ xin bổ sung một ý: đó là thành công của Việt Nam ở CPC có thể là bài học của Mỹ ở Iraq được không? Rõ ràng là sau khi VN rút đi, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vẫn xây dựng được chế độ đa đảng, dân chủ, và vẫn nắm quyền dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hunsen. Liệu Thủ tướng Maliki của Iraq có làm được như Hunsen của Campuchia không?

Bài học của CPC không chỉ đơn giản là chiến dịch thần tốc của con cháu Quang Trung giải phóng Phnom Penh và đẩy lùi TQ xâm lăng phía Bắc, không chỉ là 10 năm chiến đấu gian khổ, mà là đã tìm được đối tác tốt để bàn giao đất nước cho những người lãnh đạo mà nhân dân CPC tin cậy. Chưa ai làm được điều này. Sau khi Mỹ rút kh! ỏi VN, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu sụp đổ. Sau khi Liên xô rút khỏi Afghanistan, chính quyền Babrak Karman sụp đổ. Bài học sắp tới cho quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan là họ phải tìm được đối tác tin cậy và được lòng dân chúng, thông qua cơ chế bầu cử dân chủ.

Calvin Nguyen, Boston, USA
Tôi đồng tình với ý kiến mà một độc giả nào đó đã nêu. Tòa án quốc tế đã được lập để xử những tên diệt chủng Khmer đỏ chứng tỏ thế giới đã xác nhận Khmer đỏ là những kẻ diệt chủng. Vậy thì tại sao BBC không mở diễn đàn để mọi người cùng thảo luận Khmer đỏ bắt đầu từ đâu? Ai là người đã dựng nên Khmer đỏ và nuôi nấng nó...để có cái họa trên dưới 2 triệu người đã chết vì nó?

Không tên, HN
Người ta đồn hồi đánh CPC có 2 sách lược, 1 là: tập trung quân đánh từ Biên giới Lào và Thái Lan dồn Khmer Đỏ ra phía biển và không còn đường quay lại (quan điểm của tướng Giáp), 2 là dùng chiến tranh hiện đại đánh nhanh tiêu diệt Khmer Đỏ (quan điểm của tướng Anh). Sách lược thứ 2 đã được áp dụng nhưng kết quả đã không được như ý muốn, Khmer Đỏ khó đánh hơn nhiều. Đó là lý do VN bị sa lầy ở CPC.

Le Dogarlic, USA
Đọc những điều các bạn viết về cuộc chiến tại KPC, tôi thấy tự hào được làm người Việt Nam; cũng có nhiều bạn phản đối, nhưng các bạn hãy nghĩ lại đi, chúng ta khơi nguồn cuộc chiến hay chúng ta bị buộc phải vào cuộc chiến: chỉ mới thống nhất sơn hà 4 năm mà chúng ta đã phải đương đầu với 2 chiến trường (tây nam và tây bắc) cùng là do một kẻ thù chủ xướng để biết rằng ai đúng ai sai. Các bạn hãy xem lại lịch sử thế giới có nước nào như chúng ta không? Vậy mà chúng ta đã đứng vững cho đến ngày hôm nay.

Xin hãy có cái nhìn chiến lược để thấy tiến đánh KPC là chính xác và cần thiết. Xin thưa với các bạn thêm là tổ tiên ta đã đi về phương Nam và mở rộng cõi bờ cho chúng ta hôm nay không phải chỉ bằng ngoại giao và chính trị hay kinh tế không thôi mà cũng đã có hàng vạn hay hàng chục vạn chiến binh của các triều đại trước đây ngã xuống "từ thuở mang gươm đi mở cõi...." đấy các bạn à. Tôi chỉ tiếc là ông cha ta đã mở rộng cõi bờ đến cuối phương Nam mà thế hệ con cháu không thể mở rộng ra về phương tây được thôi.

Bùi Văn Hải
Cuộc chiến này là cần thiết để bảo vệ biên giới, để giải phóng dân Campuchia thoát khỏi nhóm CS cuồng tín Pon Pot, để ngăn chặn LHQ có thể đổ quân vào can thiệp, sẽ khó khăn cho việc cải tạo xã hội ở miền Nam tiến theo miền Bắc. Cuộc chiến này là cơ hội để lớp trẻ miền Nam góp công bảo vệ tổ quốc, cùng cả nước tiến lên XHCN. Thật ra vào thời gian cuộc chiến khởi đầu và tiếp diễn, dân chúng trong nước rất hồ hởi, phấn khởi vì được biết chỉ sau mấy ngày tiến công quân ta đã dễ dàng toàn thắng, truy kích địch, chỉ cần ở lại một thời gian để bảo quản chính quyền cánh mạng Campuchia.

Còn tại biên giới phía Bắc thì quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh bị bộ đội và nhân dân ta chặn đứng kịp thời, bị truy lùng tiêu diệt hoàn toàn. Sự thiệt hại tinh thần mà ta cực lực lên án ở thời điểm đó là bọn bá quyền Bắch Kinh đã hèn hạ ám sát một nữ nghệ sĩ cải lương thủ vài Thái Hậu Dương Vân Nga trong một tuồng dã sử chống xâm lược TQ. Ngày nay qua những thông tin dò rỉ, thì chúng ta mới hiểu cuộc chiến đó VN đã tiêu hao xương máu đến mức độ nào, và khó khăn dai giẳng nên không thể rút về sau khi đã thành lập được một chính quyền Campuchia thân VN.

Đây là một kinh nghiệm lịch sử về tác hại chiến tranh, cho nên đừng vì chiêu bài tự do dân chủ mà phải gánh hậu quả "đổ máu", đừng vì chút hơn thua gianh giới, hải đảo mà chống đối, gánh hậu quả trước mắt là tù tội.

Nguoi muon cong bang
Tôi là một người Việt gốc Hoa, tôi thấy đa phần những ý kiến của các bạn ở đây là căm thù TQ. Tôi tôn trọng các bạn nhưng tôi xin hỏi các bạn: 1)Nếu nước Mỹ có vị trí địa lý và hoàn cảnh như TQ thì họ có làm vậy không? Sự thực là họ luôn luôn duy trì tiềm lực quân sự lớn nhất thế giới để giữ vững vai trò bá chủ thế giới. Họ sẵn sàng đánh phủ đầu khi phát hiện bất cứ nước nào mà họ cho là chống lại nước Mỹ và làm phương hại đến quyền lợi về kinh tế chính trị của Mỹ trên thế giới. Các nứơc Mỹ latin sát nước Mỹ đều chán Mỹ, có lẽ Việt nam ở xa nên thấy Mỹ thơm?

2) Nếu Việt Nam là TQ thì Việt Nam có làm vậy không? Lịch sử cho thấy Việt Nam đã nuốt xóa sổ Vương quốc Champa và Thuỷ Chân lạp của CPC, nhưng điều đó là lịch sử nghĩ cũng chẳng nên nhắc lại làm gì. Các bạn nên nhớ rằng, tục ngữ VN có câu:nói người phải nghĩ đến ta, như thế mới là công bằng!

Independent, SG
Giải quyết vấn đề tận gốc như vậy là giải pháp tốt nhất cho cuộc chiến với Pol Pot và những cuộc chiến khác nếu có. Chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề bạo lực.

An, HN
Việt Nam có vị thế Địa-Chính trị quá nhậy cảm đã đẩy vận mệnh đất nước vào cuộc chơi tay ba giữa LX, TQ và Mỹ. Đó gần như là một vị thế không tránh khỏi, nó đẩy VN đi hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác và cuộc chiến tại Campuchia không phải ngoại lệ. Không thể trách những người có trách nhiệm vào thời điểm đó cũng như không thể tự hào về cuộc chiến đó vì có quá nhiều mất mát. Hi vọng đây là bi kịch cuối cùng của VN, một đất nước muốn được sống yên ổn, hoà bình.

Hoang Vu, Czech
BBC là một diễn đàn khá tốt để chúng ta có thể bảy tỏ chính kiến thật sự của mình về nhiều vấn đề mà bình thường ở trong nước không thể bày tỏ ra được. Quan điểm chính trị và nhìn nhận về chế độ cầm quyền hiện tại của mỗi người có thể khác nhau nhưng tôi thấy chưa có lần nào những ý kiến,quan điểm,nhìn nhận về cuộc chiến 10 năm của QĐ VN tại Campuchia lại có cái nhìn đồng thuận như thế và điều đó nói lên tất cả: dân tộc VN có thể tự hào về những gì mình đã làm cho cuộc chiến đó.

Tam SG
Có một điều nói lên tính nhân bản và chính nghĩa của QĐND VN lúc đó. Tôi thuôc sư đòan 3 QK7, cũng tham gia truy quét tàn binh KM đỏ. Tôi tận mắt chứng kiến khi bắt được tù binh KM Đỏ bị thương đi không được, chúng tôi phải thay nhau cáng trên võng, còn phải nhường tiêu chuẩn đường sữa cho nó nữa. Đó là tính nhân văn và chế độ tù binh của quân dội của chúng ta thật ưu việt.

Dove, Hà Nội
Theo tôi thì vào năm 1978,VN đã phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh trên cả 2 mặt trận: 1) Mặt trận phía Bắc với TQ; 2) Mặt trận phía Nam với TQ và phương Tây với sự cầm đầu của Mỹ. Khơ me đỏ là quân tốt đen đã theo lệnh chủ đã châm ngòi cuộc chiến đầu tiên. Còn Phương Tây thì tham gia dàn xếp hậu phương Thailand, mở chiến trận ngoại giao và truyền thông dể bôi đen VN trên trường quốc tế. Mặt trận phía Bắc chỉ là "rung cây nhát khỉ" thôi. Còn nếu để thua ở mặt trận phía Nam thì những gì diễn ra ở Campuchia chỉ là mô hình để Khơ me đỏ làm thật ở Nam Bộ mà thôi.

Trong tình thế đã nêu, VN đã kiên quyết và thần tốc tiêu diệt Khơ me đỏ tới tận sào huyệt. Đó là lựa chọn chiến lược duy nhất đúng và là quyền tự vệ chính đáng trước hiểm hoạ diệt chủng. Chúng tôi sẽ đời đời biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc và đồng bào của mình. VN đã tạm thời thua Phương Tây trên các mặt trận ngoại giao và truyền thông. Nhưng dó có phải là sự bại trận toàn diện hay không, khi mà phải chờ đến hơn 30 năm, cho đến khi các "lãnh tụ" Khơ me đỏ chết hết rồi thì toà án quốc tế mới được mở để xử mấy tay đồ tể chỉ biết thừa lệnh. Sao không có ai nghiên cứu về sự chậm trễ này nhỉ.

Goldfish, HCMC
Nếu không diệt Khmer đỏ tận gốc, đánh nửa vời rút quân thì với sự giúp đỡ của Trung Quốc và Thái Lan khi đó, Khmer đỏ phục hồi thì VN sẽ bị nguy hiểm nhiều hơn và sự thiệt hại về con người và vật chất không thể tính được. Theo tôi, việc đánh gục tận gốc rễ của Khmer đỏ là việc cần thiết nếu nửa vời rút quân thì chúng ta có lỗi với những người lính đã ngã xuống vì sự hi sinh của họ không đem lại sự yên bình cho người dân VN.

Anh Hai Nam Bộ
Tôi đồng ý với nhiều ý kiến bàn luận với chủ đề này. Tôi ủng hộ cuộc chiến đầy tính nhân đạo nầy. Tôi đồng tình với Đảng nhà nước và quân đội trong cuộc chiến dũng cảm đơn phương đầy hi sinh này. Hiện nay VN về bản chất là thuộc khối Đông nam Á (ĐNA) là đối trọng là tiền đồn để bảo vệ ĐNA . Không có VN đương đầu thì TQ đã thôn tính hết ĐNA rồi.

Ẩn danh
Qua các ý kiến của mọi người, tôi thấy ai cũng nhận định việt Nam đánh Khmer Đỏ để giải phóng đất nước Chùa Tháp là chính đáng. Bởi vì Khmer Đỏ mà đứng đầu là PônPốt chính là hiện thân củaTQ, do TQ dựng lên để nhằm diệt chủng nhân dân CPC và quậy phá biên giới VN. Đáng lẽ khi VN dẹp được PônPốt thì thế giới phải hoan nghênh và phải cực lực phản đối mới phải.

Bây giờ nhìn lại “cuộc chiến mười năm” BBC nên có những bài viết về đề tài “ai đã dựng lên cái chế độ diệt chủng ấy”, nó có thể so sánh được với bọn Hít Le đã diệt chủng người Do Thái, để nhân dân toàn thế giới hiểu được bộ mặt nhơ nhớp đểu giả của kẻ đứng đằng sau bọn Khmer Đỏ. Rất mong BBC sớm có những bài viết chân thật như vậy.

Phan, Hà Nội
Đọc bài viết tôi thấy tự hào về dân tộc Việt Nam và những con người Việt Nam đã đánh đuổi đế quốc Mỹ dành độc lập dân tộc, đánh đuổi chủ nghĩa phát xít khơ me đỏ giải cứu cho nhân dân Căm Pu Chia khỏi nạn diệt chủng.

Tan, US
Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó, báo Time có tranh hí họa ba con cá rượt đuổi nhau. Con cá nhỏ có chữ Campuchia bị con cá to hơn Việt Nam rượt đuổi và một con cá mập (China) ngoài sau đuổi theo. Thật buồn cười cho tình đồng chí anh em xã hội chủ nghiã, môi hở răng lạnh, sánh vai đánh Tây đuổi Mỹ. Nay Tây cút, Mỹ đi rồi thì quay lại đánh nhau. Nhìn con cá mập Trung Quốc thấy mà khiếp, há hốc miệng, hàm răng nhọn hoắc và lạnh như tiền.

Mãi đến năm 1995, tôi có dịp sang Singapore, nói chuyện với người Sing, mới biết, lúc Việt Nam tấn chiếm Campuchia, thủ tướng Lý Quang Diệu rất giận, đã ra lệnh cấm vận Việt Nam mặc dù dân số Singapore chỉ bằng dân thành phố HCM cuả VN nhưng giàu hơn VN nhiều. Hậu quả cuả cuộc chiến như thế nào, các bạn đã bàn nhiều rồi.

Việt Nam bị cô lập và Trung Quốc (quân tử mười năm trả thù không muộn) tiếp tục lấn chiếm các vùng biển và hải đảo cuả Việt Nam và không đại diện Liên Hiệp Quốc nào lên án. Thế mới biết rõ sự đời: to lớn, lắm tiền nhiều cuả vẫn thắng. Cái vô lý cuả kẻ mạnh vẫn lấn át cái lý cuả kẻ yếu và nghèo.

Hoang Dang, VN
Những ai đã có dịp ghé thăm Cambodia, ghé thăm Cánh Đồng Chết, nhà tù Tuol-Sleng,nghe kể về cách tra tấn dã man hoặc tận mắt nhìn thấy hình ảnh những tù nhân là thường dân Việt Nam bị bắt và bị hành hình ở CPC thì sẽ hiểu được sự tàn bạo của Khmer đỏ. Có thể các nhà lãnh đạo VN lúc bấy giờ đã phạm phải một số sai lầm trong đường lối ngoại giao, nhưng nếu được lớn lên vào thời điểm những năm 1979, tôi cũng sẽ tình nguyện đi CPC, không phải với một lý tưởng cao xa nào cả, chỉ là góp một phần nào đó xóa bỏ cái chế độ vô nhân đạo, tàn bạo hơn cả thời Trung Cổ, gây đau thương tang tóc cho hàng triệu người dân cả 2 nước.

Không phải chỉ riêng lãnh đạo Khmer đỏ, mà ngay cả những nước khi đó đã tiếp tay cho Khmer đỏ như TQ,TL,M! mới thực sự có tội đối với nhân dân Cambodia. Cũng thật lạ cho một số người, ngay cả khi cộng đồng quốc tế đã nhìn nhận vai trò của VN trong cuộc chiến chống Khmer đỏ, thì họ vẫn cứ gân cổ lên bài xích!

DKD, Sài Gòn
Nói TQ là kẻ thù truyền kiếp của VN thì không sai nhưng chưa được chính xác. Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta chính xác phải là chính quyền độc tài gian xảo Bắc Kinh. Dân đen TQ hay của bất kỳ quốc gia nào cũng đều hiền hòa cả. Thiết nghĩ hay là VN chúng ta thử tính đến chuyện cho Mỹ thuê tòan bộ quần đảo Trường Sa để Mỹ tòan quyền sử dụng và khai thác (trừ khai thác tài nguyên khoáng sản).

TN
Tôi có người bà con tham dự chiến trường Campuchia. Anh nhận xét: đánh trả xâm lăng là đúng và hồi trước 75, quân đội VNCH đã từng đánh đuổi lính Campuchia vượt biên sang VN "cáp duồn" dân Việt nhưng suy nghĩ cho cùng mới thấy xót xa đau đớn. Tại sao những người cùng là CS với nhau lại có thể chém giết nhau một cách dã man, tàn bạo như vậy? Hàng trăm ngàn thanh niên VN, TQ, Campuchia đáng ra vẫn còn sống trong tình nghĩa láng giềng thân thiện. Lỗi chính ở ai?

VNVT, Nha Trang
Cảm ơn BBC đã đưa ra 1 chủ đề thảo luận về việc VN đưa quân đội sang Camphuchia tiêu diệt Khmer Đỏ tại Camphuchia năm 1979 rất hay và dẫn đến cuộc chiến biên giới với TQ vào 17/2/1979. Đây cũng là dịp để cho chúng ta nhìn nhận lại các sự kiện này và bày tỏ quan điểm của mình. Có rất nhiều các ý kiến bày tỏ quan điểm khác nhau về cuộc chiến này.

Đúng là chiến tranh luôn luôn chứa đựng những điều đau thương mất mát. Không có cuộc chiến nào lại làm vừa lòng cả 2 phía. Riêng tôi, tôi cho rằng các nhà lãnh đạo VN hồi đó (đứng đầu là ông Lê Duẩn)cho dù có nhiều sai sót những đã làm được những việc mà nay các nhà lãnh đạo VN không dám (hoặc là không có thể làm được) đó là dám công khai đối đầu quân sự với sự bành trướng của TQ, chứ không phải cúi đầu trước TQ.

Đây là 1 hành động mà càng ngày chúng ta càng thấy có ý nghĩa, không như các nhà lãnh đạo VN bây giờ, đã để cho người TQ chiến đất, chiếm đảo và còn vào tận Tây Nguyên khai thác quặng bauxit nữa

ATCS, Cali
Việt Nam đưa quân vào Campuchia là hoàn toàn hợp lý. Dân Cam không kỳ thị người việt mà còn ngược lại (gia đình tôi có nhiều ở Cam), những người thù ghét thì đa phần là có thành viên trong gia đình trước đây theo Khơ me đỏ.

Hung, Saigon
Giải phóng Campuchia khỏi Khmer Đỏ là quá đúng. Mười năm lưu lại là hơi nhiều nhưng thiết nghĩ là cần thiết tuy nhiên VN bấy giờ mắc phải sai lầm trong ngoại giao làm cho nhiều nước không hiểu hết bản chất cuộc chiến này là vì lỗi: VN xem Khơmer đỏ cũng là cộng sản nên nếu nói lên sự thật sẽ là vạch áo cho người xem lưng (hãy nhớ lúc này ý thức hệ CS là rất quan trọng với VN) đành giấu thông tin làm trầm trọng thêm vấn đề.

Nên nhớ rằng các nước Phương Tây luôn luôn coi chủ nghĩa Cộng sản là tân Phát-xit ( trong bài phát biểu nhậm chức mới đây của ông Obama, bản tiếng Anh, có đề cập việc tiêu diệt CS) do đó nếu thời đó VN tố cáo đồng chí Khơmer đỏ (red=communist) là diệt chủng 2 triệu người thì hoá ra Hoa Kỳ vào giải phóng cho VN khỏi CS là quá đúng vì vậy đành giấu thông tin.

Theo phân tích trên chúng ta cần thông cảm cho các lãnh đạo lúc đó. Nhưng ngày nay mọi việc đã khác thiết nghĩ nhà nước nên làm mọi cách để thế giới và nhân dân Campuchia hiểu hết sự thật nếu không thì bao nhiêu chiến sỹ đã ngã xuống thành vô nghĩa.

Binh, Hanoi
Tôi không nghĩ việc đưa quân vào CPC là một quyết định sai lầm. Hơn thế nữa, về quân sự chúng ta cũng không có những sai lầm lớn. Chỉ có vấn đề về ngoại giao, lãnh đạo CS lúc đó với tư tưởng (tự cho?) là anh hùng đã chiến thắng Mỹ nên đã không có những động thái hỗ trợ về mặt ngoại giao cho cuộc chiến này. Các bạn đọc hồi ký của cựu thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ sẽ thấy rõ. Một vấn đề nữa gây khó khăn rất lớn là ta không chỉ chiến đấu với quân Khơ me đỏ mà là với TQ.

Anh, TP HCM
Ban Biên tập BBC cũng đã thấy toàn bộ ý kiến của người dân VN rồi đấy, 99% đều ủng hộ cuộc chiến tại Campuchia, tất cả đều cùng chung ý kiến chính phủ Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pônpốt là đúng. Chúng ta đã sống và chiến đấu cho hòa bình. Chúng tôi yêu Việt Nam.

PPK, VN
Không thể gọi cuộc chiến ở Campuchia là sa lầy được. Mọi người hãy nghĩ xem nếu không có cuộc chiến của người Việt Nam thì đất nước Campuchia bây giờ và cả các nước Đông Nam Á lân cận sẽ như thế nào? Chắc chắn bây giờ sẽ đối đầu và phải cảnh giác với quân Khmer Đỏ.

Đồng ý chiến tranh là chết chóc và đau khổ đối với bất kì nước nào nhưng riêng cuộc chiến ở Campuchia của người Việt Nam là không phi nghĩa, nó đem lại sự bền vững cho cả đất nước Campuchia và Việt Nam và bây giờ nó đã chứng minh được điều đó. Tôi chia sẻ sự sợ hãi của ông Đinh Văn Hùng vì cuộc chiến lúc đó rất ác liệt và nguy hiểm và cách nhìn của ông Bùi Tín là thiển cận.

Bonjour, Pháp
Việc đưa quân vào Campuchia để tiêu diệt bọn Ponpot là việc nhất định phải làm trong thời điểm đó. Dân nó mà nó còn ra tay giết mấy triệu thì việc tấn công vào nước ta là chuyện đương nhiên sẽ xẩy ra, phải nói là bọn này rất tàn bạo. Một số ý kiến cho là chỉ đánh đuổi rồi khóa biên giới e rằng không ổn, vì đây không phải là một nhóm thổ phỉ, nó là một đạo quân hùng hậu, được nhiều nước chống lưng.

Bây giờ nhìn lại, đương nhiên sẽ có nhiều điều để "lẽ ra nên thế này". Nhiều sai lầm đã phạm phải, nhưng làm thế nào để tránh nó, không đơn giản tí nào. Mỹ đã và đang sa lầy ở Iraq, một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, được hậu thuẫn bởi nhiều đồng minh giàu có, một mặt trận mà nếu rút quân cũng không mấy ảnh hưởng tới an ninh nước Mỹ. Xin lưu ý rằng, tấn công đã khó, bình định càng khó hơn, và rút quân còn khó nữa. Bài học về miền nam Việt nam sụp đổ nhanh chóng sau khi có lệnh của TT Thiệu rút quân khỏi Huế-Đà Nẵng còn đó.

Một giai đoạn lịch sử đã khép lại, cá nhân tôi cho là có nhiều vẻ vang nhưng cũng nhiều máu và nước mắt. Cuộc chiến này đã góp phần bảo toàn lãnh thổ đất nước ở miền nam tổ quốc cho tới ngày nay. Bài học lớn nhất có lẽ là nhận diện đúng kẻ thù của chúng ta là ai, và phải luôn luôn đề cao cảnh giác.

CM, HN
"Cuộc chiến mười năm" của Hồng Nga mở ra cho mỗi chúng ta nhiều suy nghĩ để trao đổi. Để có luận điểm đúng chỉ có người trong cuộc mới rõ được. Mỗi chúng ta khi vào diễn đàn hãy đặt mình vào bối cảnh đó và thử nêu các giả định như: Khmer Đỏ liên tục xâm lăng đòi đất bị mất từ ngàn năm trước hòng xé nát miền Nam VN; giết hại dã man Việt kiều ở CPC,...; mặc dù vẫn biết ông anh phương Bắc sẵn sàng "rất tốt" với mình, và nhiều nước chưa hiểu lên án, cấm vận thì mới biết phải lựa chọn thế nào để có quyết định đúng đắn. Là tôi, tôi sẽ lựa chọ theo các quyết định của VN lúc bấy giờ.

Cao Cang, Saigon
Tôi đến Campuchia để tìm cơ hội làm ăn. Gặp mấy người có gương mặt Việt, tôi nói tiếng Việt, họ trả lời tiếng Campuchia. Chuyện sẽ không có gì nếu sau đó vài người trong số họ không gặp riêng tôi để nói: "Tôi là người Việt, nhưng không dám nhận là người Việt. Nếu những người Campuchia làm ăn chung biết tôi là người Việt tôi sẽ khó sống lắm".

VB, Sai Gon
Với tư cách của một cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Kampuchia từ năm 1979, tôi thấy sự hy sinh của tôi và các đồng đội thật ý nghĩa. Mặc dù phải hy sinh mất mát, nhưng tôi và các đồng đội sống sót trở về đều cảm nhận được quảng đời tuổi trẻ của chúng tôi thật là “đẹp đẽ” khi chúng tôi được góp phần xương máu của mình vào cho đại nghĩa. Tôi không hiểu sao lại có từ “sa lầy “ trong cuộc chiến này. Cứ cho là “sa lầy” đi thì ai làm cho ‘sa lầy”?!. Ai làm cho “sa lầy” thì kẻ đó cần phải bị lên án.

Phải là người trong cuộc, người tham chiến, mới thấy được lực lượng của bạn còn rất yếu, thậm chí có những địa bàn đã được ổn định và bàn giao cho bạn. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải tái chiếm. Bọn Pônpốt được nhiều kẻ chống lưng đã mạnh lên nhưng cuối cùng chính nghĩa vẫn thắng. Chúng tôi không cần được tôn vinh mà chỉ cần những ai hiểu sai thì nên hiểu lại cho đúng, những kẻ cố tình hiểu sai về cuộc chiến này đừng hèn nhát nữa, đừng tự lừa dối mình nữa mà nên dũng cảm nhìn nhận sự thật. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ nhân danh công lý để tiếp tay cho bọn đồ tể giết người.

Bao Tieu, California
Theo tôi, cuộc chiến đó là cần thiết vì để tự vệ, và nếu chỉ đánh biên giới rồi đóng cửa thì không thể nào ngồi yên với cỡ hiếu chiến như Khmer đỏ. Đã đánh rắn thì phải giập đầu. Nhưng cuộc chiến đó tốn xuơng máu quá!Có lẽ nên đánh đến 1 mức nào đó thì chuyển giao cho LHQ hoặc bên Campuchia, chứ để sa lầy như vậy, bỏ bao nhiêu xương máu dân mình ra, cuối cùng tiền mất tật mang, hậu quả còn dài dài!

PQ Kien, Vietnam
Nếu VN có tiềm lực mạnh như Mỹ thì đã đưa bè lũ Khmer Đỏ ra tòa án thế giới để xử tội diệt chủng từ lâu rồi. VN đã bị một số thế lực xấu loan tin thất thiệt làm tổn danh đến tính nhân văn của con người. Trên diễn đàn này, ai phủ nhận vấn đề này hay bóp méo vấn đề này thì họ cũng giống như bọn Khmer Đỏ vậy thôi.

Dung, SG
Mạnh như Mỹ, giàu như Mỹ, đánh chiếm 1 quốc gia mà chỉ trong vài ngày và mất vài chục lính vậy mà còn sa lầy chối chết. Các bạn nói VN chỉ nên đánh sang KPC rồi trao cho LHQ. Vậy sao Mỹ không trao Iraq cho LHQ? Liệu LHQ có nhận 1 đống rác không? Những kẻ lúc trước lên án, cấm vận VN, giữ ghế Polpot ở LHQ lại chính là những kẻ hiện nay to mồm lên án chế độ đó nhất, tài trợ tiền để lập tòa xét xử những kẻ mà họ bảo vệ khi xưa. Thế mới là Mỹ. VN hy sinh là cần thiết để bảo vệ mình. Đừng lên án dù bạn có quan điểm chính trị thế nào. Hãy tự hào mới đúng.

Nam, Hà Nội
Mong muốn duy nhất của tôi là những ai đưa ra lời bình luận hãy khách quan mà nói, đừng dựa vào kiến thức thô thiển về cuộc chiến hay chỉ hay biết một phần nào đó của cuộc chiến mà đưa ra những lời bình luận xúc phạm đến những anh hùng đã ngã xuống. Họ chiến đấu vì chế độ, vì vậy nếu có lỗi (trong trường hợp này họ đúng) thì hãy bình phẩm chế độ chứ đừng bình luận gì về họ cả. Họ là những anh hùng, những chiến sỹ Hồng quân thứ hai.

D Beckham, VN
Mấy người có suy nghĩ cho rằng Việt Nam sau khi đẩy được bọn Pol Pot ra khỏi PhnomPenh thì nên giao lại cho LHQ quản lý thì có khi nào bạn nghĩ tới Hoa Kỳ đánh chiếm Iraq không? Lính của Saddam có đem quân qua giết người dân của Hoa kỳ chưa? Hoa kỳ có giao quyền kiểm soát lại cho LHQ không? Hay vì đất nước Iraq còn quá nhiều dầu mỏ nên Mỹ cần phải ở lại bảo vệ cho mình? Như vậy Hoa Kỳ so với Việt Nam, ai là người chính nghĩa, ai là gian tà?

Paul, Sai Gon
Cho mãi đến năm 1993 khi tôi qua Nhật, dư luận Nhật vẫn tỏ ra căm ghét VN. Họ cho rằng VN xâm lược Campuchia, đang tìm cách bành trướng lãnh thổ. Lúc ấy nhiều nước, mà đứng đầu là Hoa kỳ vẫn cố gắng duy trì chiếc ghế Liên Hiệp Quốc của Khmer đỏ, liên tục chống đối VN. Chẳng ai trong họ lên tiếng và có hành động thiết thực giúp ngăn chặn bàn tay đẫm máu của Khmer đỏ đang giết hại hàng triệu người Khmer.

Họ chỉ quan tâm đến vấn đề chính trị, lo sợ VN bành trướng Chủ nghĩa CS, chứ chẳng thương xót đến sinh mạng của hàng triệu người Campuchia. Chẳng ai lên tiếng tỏ một lời cám ơn đến người VN cả. Thật là bất công! Ngày nay các nhà sử học thế giới cũng như nhân dân Campuchia cần phải lên tiếng cám ơn nhân dân và quân đội VN! Một cuộc chiến xét từ góc độ nào thì cũng phải cám ơn VN, vì VN đã chịu quá nhiều thiệt thòi,khi giúp nhân dân Campuchia hồi sinh.

NHL, VN
Đây là một cuộc chiến hoàn toàn chính nghĩa của Chính phủ và nhân dân Việt Nam để tự bảo vệ mình và bảo vệ nhân dân Campuchia trước một chế độ diện chủng man rợ nhất trong lịc sử loài người.

Langbiang
Tôi cứ nghĩ một điều : sao ngày ấy VN không đánh bật Khme đỏ khỏi biên giới Việt - Miên rồi đóng quân phòng thủ, còn việc nước người ta để người ta lo, như vậy có phải tốt hơn không nhỉ?

San Nguyen, US
Ngay cả ban biên tập đài BBC bây giờ cũng là người của cộng sản, ca ngợi những kẻ xâm lăng Cambodia và tự hào với tội ác của cộng sản. Xin hãy lắng nghe tiếng than van của người dân Capuchia về tội ác tày trời của bộ đội VN.

Thuy NT, Đà Nẵng
Tôi đã gửi nhiều bài đến BBC nhưng chẳng bao giờ được đăng cả, có lẽ những bài tôi gửi đều không nằm trong định hướng chống lại chính quyền trong nước. Nói chung mọi ý kiến chống lại chính quyền trong nước đều vin vào cái cớ là chính quyền cộng sản độc tài. Mọi người thử nhìn nhận vấn đề ở hai góc độ như sau:

- Chính quyền cộng sản đã làm được gì cho đất nước (Nếu để các tổ chức như Việt Tân-Hoàng Cơ Minh nắm chính quyền thì đất nước có tốt hơn không)? - Nếu đất nước thực hiện dân chủ kiểu phương Tây thì đất nước sẽ như thế nào?

Câu hỏi 1: Công lao đầu tiên phải nói là thống nhất đất nước giữ vững chủ quyền, giữ được vị thế cần bằng với các cường quốc Nga-Trung-Mỹ. Mặc dù có nhiều sai lầm do duy ý chí những năm đầu thống nhất đất nước nhưng từ 1986 đã kịp thời cải cách đưa đất nước phát triển bền vững và đến nay vị thế quốc tế đã đựơc khẳng định, chất lượng cuộc sống người dân đã có những bước tiến dài.

Câu hỏi 2: Các thiên đường dân chủ của châu Á như Tháilan và Philipines thì tình hình kinh tế chính trị như thế nào thì các quý vị đã rõ, các nước này chắc còn lâu mới hoá rồng mặc dù đất nước không bi chiến tranh, hoàn toàn thãnh thơi đề xây dựng đất nước.

Nhìn rộng ra, các con rồng châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore có nước nào bứt phá lên mà trong thời kỳ đầu phát triển kinh tế mà không bị cai trị bởi một chính quyền độc tài? Hàn quốc với chế độ độc tài Park Chung Hee, Đài Loan thì Quốc Dân Đảng còn Singapore là Lý Quang Diệu.

Long
Tôi là người trực tiếp tham gia chiến trường Campuchia 1979, đến tận bây giờ tôi vẫn thấy việc lật đổ chế độ khát máu Pol Pot của CS TQ, những hy sinh của lớp trai trẻ chúng tôi là không uổng phí và rất chính nghĩa.

Có ý kiến là tại sao không nhờ LHQ - thật nực cười. Bằng chứng là những tên cầm đầu khát máu của chế độ Pol Pot bị bắt mà tòa án quốc tế cứ kéo dài đến hôm nay, LHQ chỉ là bù nhìn phục vụ cho quyền lợi của những nước lớn thao túng.

Chúng tôi cảm ơn sự sáng suốt của những người lãnh đạo VN ngày ấy và nhắc nhở những người lãnh đạo hôm nay đừng ngủ quên trong chiến thắng. Giặc Tàu vẫn còn nguyên bản chất độc ác từ ngàn đời nay.

Hai Nguyen
Lãnh đạo VN lúc đó đã hành động đúng, và cũng dừng lại đúng lúc. Tất cả là nhờ 1 tay cụ Giáp. Không có cụ Giáp, quân đội Việt Nam sẽ đánh tới Thái Lan và lúc đó Việt Nam sẽ làm mồi ngon cho Trung Quốc. Trở lại vấn đề, từ xưa đến nay, Trung Quốc vẫn là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt Nam. Đừng lên án lãnh đạo Việt Nam và hãy chỉ cho họ, đừng mờ mắt vì bổng lộc, vì giá thầu rẻ, vì "mối quan hệ láng giềng lâu năm" mà hãy quan sát "người anh em lớn" để đề phòng những cú chơi bẩn của hắn.

Vietnam trong tôi
Đề nghị BBC thay đổi cách dùng từ, cuộc chiến chống lại Khmer đỏ đã giúp cứu sống hàng trăm nghìn đồng bào VN ở gần Biên giới, giải quyết triệt để các cuộc tấn công và giết hại dã man của Khmer đỏ vào những người dân thường VN, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ VN, đó là chưa kể việc vấn đề tranh cãi là giúp dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng. Dùng từ sa lầy gây phản cảm quá.

Pham Loi, TP HCM
Thật đáng hổ thẹn cho TQ. Họ nước trong ủy viên thường trực lại đi tài trợ nuôi dưỡng chế độ diệt chủng Khome đỏ. Họ thật chẳng bao giờ có trái tim và tình cảm của nhân dân thế giới.

Gingerbread
Giao cho LHQ quản lí Campuchia? Chẳng phải ngay sau khi sụp đổ 1969 đến tận 1990, LHQ vấn để Polpot ngồi trong ghế LHQ như chính quyền đích thực đó sao? Nếu VN không ở lại 10 năm thì mất bao lâu để Polpot có thể chiếm lại chính phủ? Và bao nhiêu dân thường VN sẽ bị chúng trả thù một cách man rợ một lần nữa? Và tại sao BBC không nhắc tới danh sách những nước cấm vận VN vì mang quân vào Campuchia. Họ có thực xứng đáng để chỉ trích chế độ Polpot không?

Minh Nguyen, Saigon
Nói gì thì nói, đánh tan được Khơmer và Polpot là 1 thành công lớn của CP Việt nam thời bấy giờ. Việc không giao Campuchia cho LHQ cũng là quyết định sáng suốt. Đứng ở vị trí CP Việt Nam chỉ có kẻ ngu mới làm điều ngược lại!

Granite
Ai đã từng xem bộ phim Killing fields sẽ hiểu, Khơ me đỏ cần phải tiêu diệt. VN đã làm một điều rất tốt cho dân campodia. Tôi nghĩ hàng năm nên có 1 ngày tưởng niệm lớn những chiến sỹ VN đã hy sinh vì sự phát triển của nhân loại.

Rocket
Khơ me đỏ suy cho cùng cũng chỉ là thể chế CS chính thống, họ quá cực đoan khi ép dân thành thị về nông thôn lao động. Họ cũng thanh trừng các tầng lớp phi CS ở Campuchia. Chính sự ấu trĩ của họ đã gây nên cái chết của mấy triệu dân CPC. Nguyên nhân họ đánh chúng ta chỉ do sự hận thù về những vùng đất VN chiếm đóng. Tai họa của nhân dân trong thể chế CS chỉ là điển hình chứ không phải cá biệt. Ở VN có cải cách ruộng đất, nạn thuyền nhân. Ở Trung Quốc có cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, có Thiên An Môn.

Sự tự vệ của VN là cần thiết nhưng sau khi đẩy lùi Khơme đỏ quá vô lý khi VN còn ở lại đó 10 năm. Chúng ta nên giao CPC lại cho Liên hợp quốc. Cũng như Triều tiên quân nước ngoài rất khó vào khi đứng sau CPC là một ông lớn như TQ, khi họ có quân đội mạnh, có ghế ở hội đồng bảo an. Chỉ có những nước có dân bị giết hại như VN mới liều chết đưa quân vào CPC mà thôi.

Quoc Bao, Anchorage
Tôi xin cúi đầu chia sẻ những nỗi khổ cực của các chiến sỹ VN đã hy sinh và những người còn sống. Chiến tranh Campuchia là sự tranh chấp quyền lực giữa TQ, Liên xô, Hoa Kỳ, Việt Nam và Thái Lan.

Tôi còn nhớ năm 1979 khi bọn Khmer Đỏ tấn công miền tây VN, tàn sát nhân dân VN. Tôi có nhiều bạn bè đã đi chiến đấu tại Campuchia, nhiều bạn đã hy sinh. Tôi nghĩ VN nên có đài tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Campuchia, chiến tranh biên giới Việt Trung và các cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 và 1992.

Thang, Hà Nội
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm này, lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam có dịp nhìn lại quá khứ, có dịp đánh giá lại công tội của mình đối với lịch sử dân tộc. Đặc biệt hơn là đánh giá lại mối quan hệ với người đồng chí anh em. Đừng để vong hồn mấy vạn liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ biên giới Tây Nam và toàn vẹn lãnh thổ đất nước do lũ bành trướng Phương Bắc giật dây phải tủi thẹn nơi chín suối.

Tuan, Hà Nội
Một số người cho rằng việc Việt Nam đưa quân sang và ở lại 10 năm là một sai lầm. Nhưng hãy thử suy nghĩ và trả lời nhe: Các bạn có mấy ông hàng xóm suốt ngày hành hạ vợ con của nó, đòi đất đai của các vị, nhiều khi còn sang nhà các vị đánh vợ đánh con các vị thì các vị sẽ làm gì khi mà hàng xóm xung quanh cũng làm ngơ, chính quyền làm ngơ mà nói thì nó không thèm nghe. Ngồi nhìn hả?

Sang đánh cho nó nhưng nó không chạy ngay, giao lại nhà cho vợ con nó, nó lại về và lại kịch bản cũ thì sao? Lại phải sang dạy cho nó một bài học nữa chăng? Nếu thế thì vừa tốn sức, vừa tốn nhiều thứ. Thôi thì đã không làm thì thôi, làm thì làm cho dứt. Đừng như anh Gia Cát Lượng 5 lần bắt Mạnh Hoạch. mà thằng Mạnh Hoạch nó còn không đánh vợ đánh con, ít ra thì nó vẫn còn nhân tính và tình đồng bào.

Hong, Gia Lai
Ngay sau khi thống nhất đất nước, lẽ ra phải lo tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh chống Pháp và Mỹ, xây dựng Việt Nam sánh ngang các nước trong khu vực (Việt nam đứng đầu khu vực Đông nam Á về kinh tế), Việt Nam lại đưa quân tràn sang Campuchia thực hiện cái gọi là "nghĩa vụ quốc tế" trong khi người dân trong nước còn đang lầm than thiếu đói trầm trọng, hàng triệu người phải bỏ xứ ra đi, những người làm việc cho chế độ Sài Gòn bị bắt đi học tập cải tạo, người bị dồn đi kinh tế mới.

Kết quả Việt Nam thu được những gì: chỉ tăng thêm lòng thù hận dân tộc đã có từ trước của người dân Campuchia, hàng chục ngàn thanh niên Việt phải bỏ mạng trên đất nước Chùa tháp, bị cô lập trên trường quốc tế (Liên Hiệp quốc đã từng có hai nghị quyết yêu cầu Việt Nam rút quân vô điều kiện ra khỏi Campuchia), đồng chí Cộng sản Trung quốc gọi ta là đồ lừa thầy phản bạn và còn xua 60 vạn quân sang để "dạy cho Việt nam một bài học", người dân xứ Chùa tháp rất ít nhớ đến công ơn mà Việt Nam mang lại do xoá bỏ chế độ diệt chủng (bây giờ người Việt tại Campuchia vẫn còn bị xua đuổi, kỳ thị).

Những người con của Tổ quốc ngã xưống trên chiến trường Campuchia không được tôn vinh như các chiến sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Thiếu gì cách để bảo vệ tổ quốc mà không cần phải đưa quân sang đóng chiếm ở một đất nước đến hơn 10 năm? Bắt chước các đồng chí Liên xô đưa quân sang Afghan là một việc làm không thể chấp nhận được.

Cong Tinh, Đà Nẵng
Việc quân giải phóng việt nam tiến vào Camphuchia được ví như Hồng quân Liên xô tiến vào giải phóng Bec - lin (Đức) năm 1945. Nếu không có Quân đội Việt nam, Cam phu chia không có ngày hôm nay. Đây chính là lời nói của thủ tướng Hun Sen. Chúng ta ghi nhận có tổn thất lớn, nhưng những hy sinh mất mát đó đã củng cố vững chắc đường biên giới Tây Nam của VN. Hãy nhớ lại rằng những năm đầu cầm quyền, Quân Khơme đỏ đã tràn qua biên giới VN bắn giết đồng bào ta một cách dã man. Tội ác của chúng đến ngày nay vẫn còn lưu lại. Là những người con của VN đã chiến đấu cho hòa bình chung thì những hy sinh đó phải được tôn vinh.

Ẩn danh
Tôi tự hào về sự hy sinh vô cùng to lớn của bộ đội ta trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn những người đã ngã xuống cho một dân tộc được hồi sinh, cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng.

Mai, USA
Việt- Cam cùng chung tinh thần quốc tế vô sản, cùng giương cao Mác, Lê để đâm chém nhau chí tử ! Sau đó anh em cờ đỏ năm sao đánh nhau với cờ đỏ một sao cũng chỉ vì lý tưởng thế giới đại đồng! Tưởng tượng giữa chiến trường mà cứ gọi đồng chí TQ đang đánh ta phía Bắc, đồng chí KPC đang đánh ta ở phiá Nam thì nghe hơi bị ...buồn cho hai chữ đồng chí.

Phan, Canada
Nếu nói rằng CSVN đánh Campuchia để bảo vệ nhân dân và bờ cõi thì quân đội CSVN chỉ nên đánh cho quân Khomer đỏ lui về bên kia biên giới và sau đó quân đội CSVN đóng quân dọc theo biên giới để giữ đất giữ dân. Còn việc đem quân xâm lăng và chiếm đóng Campuchia 10 năm, và lập nên 1 chính phủ Hunsen thân CSVN, dù cho dưới chiêu bài giải phóng, nhân đạo, hay nhiệm vụ quốc tế gì đi nữa thì khách quan mà nói cũng chỉ là hành động xâm lăng.

Nếu lấy lý do vì bảo vệ an ninh lãnh thổ mà ta đem quân chiếm đóng nước láng giềng và lập nên một chính phủ bù nhìn, thì TQ cũng có thể lấy lý do vì an ninh mà đem quân xâm chiếm VN và lập nên một chính phủ thân TQ tại VN vậy. Rõ ràng là CSVN đã sai khi đem quân xâm chiếm Campuchia và đã xen vào nội bộ của Campuchia một cách trắng trợn.

Một nước cờ sai lầm đã làm cho hơn 50000 thanh niên VN vong mạng và bao nhiêu gia đình thương binh tử sỹ đau buồn, cộng thêm bị thiệt hại về kinh tế do quốc tế cấm vận, vậy mà không biết nhận sai lại còn biện hộ vớ vẩn. Bạn Theodore Le nên xem kỹ lại bài viết, chữ " Sa Lầy " là do bác Bùi Tín, một cựu đảng viên cao cấp CSVN phát biểu, chứ không phải BBC.

HTD, Saigon
Đây là cuộc chiến gây nhiều tranh cãi bởi cái chất "tình gian lý ngay" của nó. Nếu VN bàn giao Campuchia cho LHQ quản lý sau khi chiếm được Phnom Penh thì đâu tới nỗi sa lầy, VN đâu bị thế giới cô lập, Khmer Đỏ đâu có cơ hội kháng chiến chống "xâm lược". Cuộc chiến này có chính nghĩa không? Tôi nhớ những gia đình có con em vào tuổi nghĩa vụ quân sự đều hãi hùng khi nhắc đến từ Campuchia.

Only, Hà Nội
Campuchia là nỗi hổ thẹn của các nước lớn. Họ đã sa lầy vào chiến tranh lạnh và quên mất vai trò giữ gìn trật tự thế giới. Mỹ, Anh, Pháp đã để một mình Trung Quốc một tay che bầu trời. Với vai trò bẩn thỉu của Trung Quốc tại Campuchia trong quá khứ và Darfur gần đây càng cho thấy họ không xứng đáng có vị trí trong 5 nước lớn và sự cảnh giác của Phương Tây đối với sự nổi lên của Trung Quốc là không hề thừa.

Theodore Le, USA
Tôi thấy BBC dùng động từ "Sa lầy" là không đúng từ, nên thay vào một từ khác cho chính xác với cuộc chiến này. Bởi vì đánh bại và gìn giữ được thành quả tốt đẹp càng lâu càng tốt, đừng dùng từ như "đắng, ngọt, sa lầy" trong cuộc chiến chống một chế độ man rợ như chế độ Khmer Đỏ do Trung Cộng giật dây.

Hoang Trung
Mọi ý kiến có cái nhìn chung chung về việc Việt Nam hy sinh quá nhiều hay Việt Nam đánh Khơme đỏ là đúng. Nhưng nhìn lại giờ đây Việt Nam có một lá chắn vững chắc điểm tựa cho chiếc đòn gánh ( Miền Trung ) nối hai đầu Nam - Bắc. Liên hiệp Quốc chỉ là bù nhìn của Mỹ, ngay lúc đó Việt Nam đã nhận ra. Giao Campuchia cho LHQ Việt Nam mất đồng bằng sông Cửa Long và dẫn theo việc hai miền chia cắt.

Nhan Tam, Hà Nội
Phải nói là quyết định đánh Campuchia là đúng vì nó đang đe doạ trực tiếp đến độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của VN lúc đó (Phnom Penh lúc bấy giờ nhăm nhe muốn đòi lại vùng đồng bằng sông MêKông). Cái sai của chúng ta lúc đó là không nhanh chóng bàn giao Campuchia lại cho LHQ - dù sao cũng bớt đi cái cảnh "bớt bạn thêm thù" đi!

Nói gì thì nói, không có bất cứ hành động nào là không có mục đích vì mình! Việt Nam hồi đó cũng chẳng phải vì người Campuchia chịu khổ mà tiến đánh Khmer Đỏ đâu, nhưng dù có xét theo khía cạnh nào thì đất nước Campuchia lúc đó và bây giờ vẫn phải cảm ơn Việt Nam nhiều!

PPT, VN
Mười năm là cả một thế kỷ đối với nhiều người Việt Nam, có người cảm nhận như một ác mộng!. Năm 1979 khi đem quân vào, VN là quân giải phóng, nhưng 1989 khi rút lui khỏi chiến trường, VN trở thành quân chiếm đóng.

Có người "vỗ tay hòa bình", nhưng chắc không bà mẹ VN nào "vỗ tay reo mừng xác con" như mấy chục năm huynh đệ nam bắc tương tàn!. Vì ở đó chúng ta để lại hàng vạn sinh linh, "nhất chiến công thành vạn cốt khô".

Sai lầm này thuộc về các lãnh đạo Hà Nội mà di lụy còn đến ngày nay, với "vị đắng Đông Dương", với mắt nhìn nghi ngại tới nỗi cho đến nay các tổ chức thiện nguyện vẫn chưa muốn đem của cứu trợ nhân dân VN mỗi khi thiên tai!.

Di lụy của cuộc chiến, tuy rằng lật đổ kẻ hung tàn nhưng kẻ đó lại là cùng mẹ cùng cha cộng sản, mỗi ngày mỗi chuyển theo chiều hướng bất lợi. Quan hệ Đông Dương sẽ không còn vị đắng nếu VN sẵn sàng từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để có thể coi trọng giá trị nhân bản của mỗi dân tộc, mỗi đất nước, vượt ra khỏi mưu đồ kết nghĩa "anh em" như một thủ đoạn chính trị.

Và nếu những người ở lại theo sau cuộc chiến đang gặp khó khăn quá nỗi như trình bày trong bài, thì chính quyền Hà Nội phải có trách nhiệm vì đã cố cài người vào một đất nước có chủ quyền. Người Khmer ngày nay không ghét người VN, nhưng họ chống lại ý đồ cài người vào đất nước và bộ máy chính quyền hiện hữu của họ.

Tony LT, Saigon
Thật tội nghiệp cho những người lính. Dù thời nào, phe phái nào, chiến trường nào, họ cũng là những người nằm xuống trước tiên. Nằm xuống để những người mà họ gọi là lãnh đạo được nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp mà suốt đời chưa hề nghe qua mùi thuốc súng.

Nam Thien
Đưa quân vào Campuchia là một việc thực sự mạo hiểm bởi vì hồi đó chỉ cần VN động binh là TQ sẵn sàng đem quân tấn công biên giới và thực sự TQ đã làm điều đó. Nhưng không tấn công thì không được vì lúc đó Pol Pot đã thực hiện hàng loạt cuộc thảm sát làm hàng nghìn dân thường VN thiệt mạng.

Mặc dù đất nước đã bị kiệt quệ, nhưng việc VN phòng thủ thành công cả hai phía biên giới Bắc Nam là một sự cố gắng rất lớn. Hãy ủng hộ hành động của chính phủ VN lúc đó trước người em khát máu Campuchia và người anh mà cũng là kẻ thù truyền kiếp Trung Quốc.

Quang, Praha
Cuộc chiến này là bảo vệ người dân Việt nam vì quân đội Khmer đỏ thời đó vào ban đêm luôn cho quân sang tàn sát đồng bào Việt nam sát biên giới. Có những làng chúng đốt và giết sạch. Quân đội VN lúc đó đưa quân đến đánh đuổi thì chỉ đuổi đến biên giới phải dừng lại và sự việc cứ thế tiếp diễn. Nếu không đánh đến tận gốc thì làm sao bảo vệ được dân VN mình nhỉ?

TTT, miền Đông
Chính phủ nào cũng có những sai lầm, TT Bush chẳng từng bịn rịn tạ lỗi chia tay sao? Nhưng rất tiếc, chính phủ VN không hề cho chúng dân biết chút gì về sự thật Campuchia thập niên 80. Nhưng rõ ràng chúng ta được gì sau mất mát về cả nhân lực lẫn danh dự? Rất mong BBC có nhiều nhân chứng cho tuổi trẻ VN biết về sự thật.

 
 
Cựu thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ (ảnh VietnamNet) Chiến cuộc ngoại giao
Cựu thứ trưởng Trần Quang Cơ cảm thấy 'bất lực' khi nghe TQ đánh VN
 
 
Bác sĩ Liêu Vĩnh Bình Bác sĩ người Hoa
Một người ở lại sau 1975 để phụng sự nhưng phải ''bỏ đi'' vì lý tưởng sụp đổ
 
 
Bản đồ Biển Đông Di sản cuộc chiến
Bạn Hoàng Kim Phúc từ Anh chia sẻ suy nghĩ về cuộc chiến 1979
 
 
Tiến sĩ Chan Yuk Wah Ngoại giao khu vực
Biên giới Việt - Trung trong chiến lược tiến vào ASEAN của Trung Quốc
 
 
Tượng đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại Phnom Penh Đông Dương
Quan hệ gập ghềnh Việt Nam - Campuchia
 
 
Bảo tàng tội ác Khmer Đỏ Vào Phnom Penh
Đúng 30 năm ngày VN lật đổ chế độ Khmer Đỏ
 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Vị đắng Đông Dương
30 Tháng 1, 2009 | Chuyên đề
Phnom Penh còn nhớ
07 Tháng 1, 2009 | Chuyên đề
Việt Nam và 'thế giới Trung Hoa'
31 Tháng 12, 2008 | Diễn đàn
Suy nghĩ khác về quan hệ Việt - Trung
25 Tháng 12, 2008 | Diễn đàn
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân