Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
07 Tháng 11 2008 - Cập nhật 09h05 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Giấc mơ Mỹ, giấc mơ Việt Nam
 

 
 
Từ một thầy dạy toán gốc di dân ở Chicago, Barack Obama đã trúng cử tổng thống Mỹ

Barack Obama đã thắng cử và trở thành tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông thắng làm cho tôi và một người bạn buồn.

Tôi mong John McCain thắng vì một tình cảm cá nhân đặc biệt còn bạn tôi cay cú vì không kịp nói câu: “Chúng tôi từng bỏ tù một tổng thống Mỹ”.

Nhưng cả hai chúng tôi đều khâm phục cho nền dân chủ Mỹ. Qủa thật, người Mỹ thường là không bầu nhầm tổng thống. Đã có lúc đứng trước hai thiệt hại, bao giờ họ cũng biết chọn cái ít thiệt hại hơn.

Giấc mơ Mỹ - American Dream

Lịch sử ngắn ngủi của Hoa Kỳ chứng tỏ sự khôn ngoan một cách già dặn của người Mỹ. Trong suốt 232 năm qua kể từ ngày lập quốc vào năm 1776, “Giấc mơ Mỹ” vẫn sống mạnh mẽ. Nó chứng minh khả năng thay đổi, điều chỉnh để tiếp tục đi lên.

Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt khi cho phép sự phát triển bình đẳng trong đa dạng. Mỗi người đều rất tự do, có thể theo đuổi ước mơ riêng nhưng vẫn đến với nhau trên một nền tảng pháp luật chung.

Họ đã đến với nhau vì sự khát khao tự do, vì sự thịnh vượng vật chất và những giá trị bình đẳng và dân chủ. Hàng trăm ngàn người reo hò theo tỷ lệ phiếu bầu được kiểm cho ta thấy không khí thực sự của một ngày hội. Sự sôi động cuồng nhiệt thể hiện ý nghĩa lớn lao của từng lá phiếu.

“Giấc mơ Mỹ” vẫn tiếp tục thôi thúc nhiều người. Hàng ngàn dân Mexico vẫn hằng ngày mong thoát qua được đường biên giới để vào đất Mỹ. Hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mạng để kiếm tìm một chỗ trú bên kia bờ đại dương, Những người đã định cư tiếp tục đưa con cháu, họ hàng sang Mỹ.

Nhiều nhà khoa học, dù nhớ về cố quốc, nhưng vẫn mong được kéo dài hơn thời gian ở một văn phòng chuyên môn hoặc một giảng đường ở Mỹ.

Nếu ở Việt Nam

Nếu như Barack Obama sinh ra ở Việt Nam, liệu ông ấy có được bầu làm chủ tịch nước hay không ? Câu trả lời chắc chắn là không, vì ông ấy không thuộc diện 'cán bộ được quy hoạch'.

Họp Quốc hội ở Hà Nội
Chế độ chính trị Việt Nam vẫn chỉ ưu đãi các đảng viên cộng sản

Không ít người vẫn trách tôi dại dột rời bỏ những cơ hội ở Mỹ để về Việt Nam đối mặt với song sắt nhà tù.

Trước hết ông ấy không phải là “cháu ngoan Bác Hồ”, không phải là “đội viên ưu tú”, đoàn viên đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào đảng dự bị, được chính thức, được quy hoạch và qua bao nhiều nấc bậc nhiêu khê khác trong đảng chứ không phải thông qua lá phiếu của nhân dân.

Hơn nữa ông đã từng liên hệ với “các nhân vật thuộc phong trào phản chiến” tương tự như các nhà bất đồng chính kiến bây giờ. Nhưng trên hết, ông đã trúng cử vì ông kêu gọi sự đổi thay, một điều mà ông có thể bị bắt bỏ tù tại đất nước đã từng gọi là “dân chủ gấp triệu lần tư bản”

Thế nhưng, ông đã đắc cử vì đất nước Mỹ thực sự cho con người ta cơ hội để khẳng định bản thân. Nhiều người Mỹ gốc Việt đã được trải nghiệm điều này khi họ đã trở thành nghị viên hoặc triệu phú khi chỉ hơn 20 năm trước tả tơi trong bộ quần áo duy nhất bước lên bờ cát sau những cuộc vượt biên hãi hùng.

Việt Nam ta đã từng có lịch sử rất đáng tự hào và người Việt cũng xứng đáng cơ những cơ hội phát triển như người Mỹ. Khi đất nước bị lâm nguy chúng ta đã cùng đứng lên để bảo vệ. Hồ Chí Minh đã từng “suy rộng ra” khái niệm “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” của Tuyên ngôn độc lập Mỹ để khẳng định sự tự do và bình đẳng của các quốc gia.

Ngày nay liệu chúng ta đã được bình đẳng với các dân tộc khác hay chưa?

Đó là câu hỏi mà khi “cầm hộ chiếu Việt Nam” những nhà lãnh đạo nên nhạy cảm quan sát. Nếu như không thấy nhục vì nước mình thua bạn kém bè thì phải biết nhục khi hàng chục cô gái trẻ Việt Nam xếp hàng cho thanh niên Đài Loan lựa chọn như những món hàng; phải biết nhục khi hàng ngàn dân Việt cứ thấy bóng công an Hàn Quốc là cắm đầu cắm cổ chạy; phải biết nhục khi những cụ già liệt sỹ hiện đang vẫn: “gọi con đội mồ lên đi kiện” ngay trước các cơ quan công quyền.

Những việc phải làm

Thế giới đang đối mặt với những khó khăn vô vàn phức tạp. Nước Mỹ đã cố gắng để thay đổi chính mình, khôi phục hình ảnh và chung tay giải quyết nó thông qua “Lời hứa của nước Mỹ”. Đó là lời hứa mà ông phải thực hiện nếu muốn tiếp tục duy trì ở một nhiệm kỳ tiếp theo.

Để học tập từ câu chuyện bầu cử, những người thân Cộng và chống Cộng ở Việt Nam phải hiểu rằng chúng ta có thể bất đồng ý kiến nhưng không tấn công nhân cách và lòng yêu nước của nhau và dĩ nhiên là không bỏ tù nhau.

Vì rằng lòng yêu nước không do đảng phái và cương vị. Một bà già còng lưng đang lội nước và một ông Bí thư thành ủy trên xa lông sang trọng có thể có sự khác nhau ghê gớm ở tính chất phản động nhưng lòng yêu nước có lẽ cũng bằng nhau.

LS Lê Quốc Quân trước cuộc biểu tình hồi tháng 12/2007 ở Hà Nội phản đối vụ Tam Sa

Tôi tin rằng chỉ có sự đoàn kết trong sự đa dạng ý kiến bởi vì bản chất của tự trong thâm tâm con người là đa nguyên. Và dù có nhiều dị biệt nhưng chúng ta cùng có những điều to tát hơn để chung lo.

Đó là đói nghèo. Đất nước ta không có ai chết đói nhưng hàng ngàn người đang đói đến chết.

Đó là bệnh tật. Dân số nước ta rất trẻ nhưng thuộc diện nhỏ con và suy dinh dưỡng cao. Trong một buổi tối, tôi đã lặng nhìn hàng chục chiếc xe cứu thương đã quay đầu ra khỏi cổng viện Bạch Mai vì dân không có tiền viện phí.

Đó là lãnh thổ, lãnh hải bị xâm chiếm. Là thác Bản Giốc đang kêu lên tiếng vọng cố hương, là Trường sa và Hoàng sa giãy dụa trong đơn vị hành chính Tam Sa của Trung Quốc.

Đó là tham nhũng đang hoành hành khi những tiếng nói chống lại bị đem đi xét xử và những người treo biểu ngữ bị bắt bỏ tù.

Trên hết là mỗi một chúng ta thấy đang bức nhíp, thấy không thật với chính mình, không đủ trí tuệ và đạo đức để nói lên sự thật, nói lên niềm khát khao dù cho khi đang họp chi bộ hay đứng trên bục giảng bài.

Người Mỹ đã không kỳ thị về sắc tộc và đảng phái vì nhiều người đảng Cộng hòa đã bầu cho Dân chủ và ngược lại thì không có một cớ gì mà chỉ những người là thành viên đảng cộng sản mới được quyền làm chủ tịch Xã.

Những người lãnh đạo ở Việt Nam không được lẩn trốn lịch sử mà phải làm nên lịch sử. Nếu tiếp tục lẩn trốn, nhân dân sẽ đứng lên làm lịch sử, đưa đất nước bước về phía trước.

Điều đầu tiên phải làm là quyền ra báo tư nhân như thời kỳ pháp thuộc; Được quyền thành lập đảng tự do như đất nước Campuchia đã hưởng hàng chục năm qua; Được quyền treo biểu ngữ chống tham nhũng chống việc mất đất mất đảo mà không phải bị bỏ tù…Đó là những thay đổi chúng ta cần phải làm ngay.

Nước Mỹ đã sang trang, Việt Nam ta không thể còn đọc hoài trang sách cũ. Người Việt chúng ta, mà bắt đầu phải bằng các nhà Lãnh đạo, hãy lần giở từng trang một cuốn sách phải đọc. Đó là cuốn “Từ độc tài đến Dân Chủ” của Gene Sharp.

Vì đã đến lúc chính các “đồng chí” cũng cần được giải phóng khỏi ý thức hệ đã là vòng kim cô ràng buộc chính mình thì mới có một cách tiếp cận mới hơn, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam yêu quý này!

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam.


Nobody
Cám ơn bài viết rất hay của Luật sư!Nếu như Obama ở VN thì có thể ông cũng là một trong những cán bộ nguồn, nhưng mà làm tới chức gì thì còn lâu lắm nhé!

Nhưng Obama lại làm một việc mà không một anh cán bộ nguồn nào dám làm, đó là nói lên quan điểm của mình phê phán chính quyền hiện tại cũng như kêu gọi thay đổi nó.

Có một bạn cũng ở Cần Thơ nêu lên bản chất ĐCS không xấu nhưng những người đứng đầu đã làm không tốt dẫn đến những sai lầm và hủ bại.

Xét về lâu dài thì mong một người khác lên lãnh đạo ĐCS có thể làm tốt hơn chăng? Tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hão huyền!

Với chế độ đa đảng, anh có thể lên cầm quyền, nhưng anh không thể muốn làm gì thì làm vì đã có những con mắt dò xét của Đảng đối lập. Anh làm sai, vi phạm nhỏ thôi Đảng đối lập sẽ đem ra chỉ trích mà kêu gọi anh từ chức.

Còn tại VN, một ông bí thư huyện là có thể làm ông vua một cõi rồi. Sự chỉ trích của lực lượng đối lập chính là cái gốc của sự tận tâm, sự trong sạch và lớn hơn là sự phát triển của cả xã hội.

Ta không thể kêu gọi sự ân hận của tội phạm mà phải trừng trị bằng pháp luật. Cũng như chúng ta không thể kêu gọi sự trong sạch mà không có lực lượng giám sát đủ mạnh.

Có cơ hội làm giàu, cơ hội ! vơ vét mà không ai dám nói gì mình thì ngu dại gì mà không làm. Với cơ chế này thì dù có vài chục năm nữa, dù có ai lên lãnh đạo đi nữa thì tình hình cũng vậy thôi. Người tốt cũng biến thành kẻ sâu mọi nhân dân thôi.

Hoàng Thanh
Thực chất thì bản thân rất nhiều người dân Việt nam không quan tâm nhiều đến chính trị. Họ cần một cuộc sống yên bình.

Mọi xã hội đều còn có bất công và tham nhũng. Mọi cải tiến không phải cứ diễn ra một cách đột ngột mà được xã hội chấp nhận.

Dân chủ cần phát triển cùng với mặt bằng dân trí và đời sống vật chất. Hiện nay nhà nước ta đã tiếp thu những mặt được của các nước khác để áp dụng cho nước mình.

Không phải cứ Đảng cộng sản, dù ở đất nước nào đi nữa thì đảng cầm quyền nếu không biết tiếp thu những tiến bộ của thời đại thì đều bị lạc hậu.

Cho dù có thể khác nhau về hệ thống chính trị, khác nhau về tên gọi nhưng ông luật sư hãy nhìn nhận một thực tế là đất nước ta dưới sự lãnh đạo của 01 đảng duy nhất đã có nhiều tiến bộ và được thế giới công nhận.

Độc giả
Tôi xin nói một câu thôi nhé! Cảm ơn anh Quân. Anh đã nói hộ chúng tôi rất nhiều. Điều mà chúng tôi không bao giờ dám nói. Bởi vì nếu nói chúng tôi sẽ sống bằng gì. Mặc dù biết hình như sự im lặng đáng sợ đang sẽ có một ngày bùng nổ.

Nhưng im lặng thêm ngày nào đất nước này mất cơ hội thêm ngày đó. Và, cả tôi cũng mất bớt cơ hội được sống trong một chế độ dân chủ. Tôi chỉ xin nói một cầu thôi nhé! Cảm ơn anh Quân!

Phạm Nguyên
Tôi rất tâm đắc bài viết của Luật sư Quân, và cũng đồng cảm với những bài bình luận của mọi người về bài viết ấy.

Tuy nhiên, có một điều đáng nói là thực trạng Việt Nam đã và đang diễn ra quả là không sai như lời luật sư Quân nói.

Tôi đã công tác ở cơ quan nhà nước Việt Nam gần 20 năm, từ cấp phường, xã đến quận, rồi đến Sở ngành, đã chứng kiến biết bao bất công và tranh giành địa vị hãm hại nhau.

Người có tài, có cống hiến nhưng không gốc gác, con ông cháu cha thì bị trù dập, dè bẹp nếu có gì đó không làm cấp trên hài lòng, kẻ xu nịnh, cống nộp đầy đủ thì được đề bạt, không cần biết sẽ làm được gì, làm ra sao thì thử hỏi làm sao Việt Nam có thể ngoi lên bằng các nước trên thế giới?

Còn nền kinh tế đất nước hiện nay đan! g phát triển ư? chỉ là giả tạo, là khủng hoảng trầm trọng, tình hình tệ nạn xã hội đang trên đà nguy kịch với nạn ma túy, mãi dâm, hiếp dâm, cướp giật, giết người... ngày càng tàn bạo và khủng khiếp hơn so với thời kỳ 10 năm về trước.

Nguyen Binh Hanoi
Là 1 đảng viên của đảng CSVN, tôi thấy những lời trong bài viết cũa LS NQQ nghe chói tai. Nhưng suy nghĩ lại thì thật sự đó là viên thuốc "đắng" mà đãng CSVN khó nuốt trôi.

Lời thật thì khó nghe, nhưng thật sự chúng ta cần phãi suy nghĩ lại. Nói nhỏ nhé, cá nhân tôi và tự thâm tâm tôi cảm thấy thật sự chúng ta cần uống viên thuốc đắng này.

Spiderman Nam Định, VN
Luật sư Quân nói cũng đúng thôi. Từ lâu trong tiềm thức của tôi là đất nước Việt nam này là của người dân Việt nam, nó không phải là của riêng một đảng phái nào, do đó không ai có quyền nói là người này phản động, người kia phản động.

Người ta chỉ phản động lại đảng nào làm tổn thương, thiệt hại đến quyền lợi của dân chúng, của dân tộc. Ai có công thì sẽ được nhân dân, lịch sử ghi ơn, còn ai có tội thì nhân dân và lịch sử ghi ơn.

Do đó đất nước Việt nam không phải là của riêng đảng Cộng sản Việt nam, dù cho lý lẽ nào ngụy biện. Washington là người đã lãnh đạo dân Mỹ dành độc lập từ Anh quốc nhưng ông ấy đâu có khăng khăng nhận riêng chỉ đảng Dân chủ hay Cộng hòa lãnh đạo nước Mỹ đâu, mà đảng nào đủ uy tín, mang lại hạnh phúc cho dân thì người dân họ bầu.

Nhìn bầu cử ở Mỹ mà tôi thèm, thèm và ghen tị với người dân Mỹ vì họ có quyền to quá, trong khi tôi là một người dân Việt nam, chỉ sợ lỡ lời công an lại vu cáo tôi là phản động và dẫn tôi vào tù

Tong huu phi
Ngài luật sư viết về những cái hay của nước Mỹ thật chính xác. Những cái chưa hay của VN mà Ngài đề cập tới cũng không sai.

Nhưng so sánh 2 nước với nhau thì tội cho VN quá.Nước Mỹ độc lập lâu rồi, cho nên nước Mỹ giàu hơn, đẹp hơn và có hình ảnh dân chủ hơn mà không sợ ai phá phách. Họ chỉ sợ chính họ tự làm mất ngọn lửa nhiệt tình phát triển đất nươc, ù lì không thay đổi làm mất giấc mơ Mỹ.

ntt SG
Rất chân thành thông cảm với anh. Tôi và biết bao người Việt khác cũng luôn mong mỏi sự thay đổi cho đất nước, và đặc biệt là sự thay đổi về đạo đức, nhân cách... của chính những thành phần trong nội bộ ĐCS VN.

Nhưng một điều đáng buồn và bi thương cho chúng ta, họ sẽ không và không bao giờ nghĩ tới việc phải trao lại quyền tự chủ cho chúng ta khi mà ngai vàng dưới chế độ độc tài quá sung sướng, họ đã ngồi trên nó suốt bao nhiêu năm nay rồi.

Dù sao thì tôi, anh và tất cả chúng ta cũng phải luôn mang trong người một niềm tin và hy vọng nó sẽ sớm trở thành hiện thực trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

Yeunuoc Hà Nội
Xin phép ông luật sư Quân, tôi biết hiện nay đất nước ta còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng khi ông nói thế là sai quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ông chỉ nhìn được cái trước mắt mà ông không nghĩ đến cái sau nay.Đất nước ta đang ngày mạnh và phát triển hơn,sao ông không nghĩ sâu xa 1 chút từ thời dựng nước và giữ nước.

Tôi thử hỏi ông có đếm được hết có bao nhiêu cuộc chiến tranh xảy ra hay không? Tôi nghĩ chúng ta đang bước những bước rất vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường này rất gian lao và đầy khó khăn nhưng nếu biết kết hợp Chủ nghĩa Mác Lênin-Tư tưởng HCM sẽ là kim chi nam để đưa con tàu cập bến và lúc đó không phải thế hệ của tôi và ông được hưởng mà là đời cháu chắt ông đấy ông Quân ạ.

Nam Thanh Hà Tỉnh VN
Hỡi luật sư Lê Quốc Quân? ông không phải là người VN rồi. Tôi đọc bài viết này của ông tôi thấy ông quá lai tây.

Thế này ông ạ VN mà tự do như tây bây giờ ông có thấy hiểm hoạ gì không ?. Truyền thống văn hoá và lịch sử VN ông có hiểu không?

Ông cứ tưởng được vài kiến thức về luật của ông là to để rồi muốn nói gì thì nói. Tôi thấy người tài ở VN đang có cơ hội phát huy. Đảng và nhà nước và nhân dân VN đanh tìm tòi, khơi dậy, thắp sáng và phát huy nhân tài đất nước đấy.

Ông là người bất mãn,lười nhác,kèn cựa, địa vị không được toại nguyện nên phản nhân dân. Viết kiểu như ông đi tù là đúng còn gì.

Chamsimha Bien Hoa
Một bài xã luận tuyệt với, đáng khâm. Tôi là giảng viên đại học, hàng ngày dạy dỗ bao nhiêu con ngươi mà có bao giờ dám nói sư thật đâu. Bạn đã nói thay cho tôi và hàng triệu con tim VN yêu nước. Chúc bạn có thêm nghị lực và bản lĩnh để tiếp tục sự nghiệp tranh đấu vì nhân dân Việt Nam của chúng ta

Alex Thuan HCMCity
Tôi thấy rằng bài Viết của tác giả phần lớn là phíên diện thiếu phân tích khoa học.

Thứ nhất: Dù ông Obama có sinh ra tại Pháp hay Anh đi chăng nữa thì chắc chắn ông cũng không bao giờ làm được thủ tướng Anh hay Tổng thống Pháp.Luật sư hãy nhìn lại đi, Pháp, Anh hay Đức miệng luôn nói là không phân biệt chủng tộc thế nhưng coi đi, có ai da màu được giữ chức vụ gì cao cấp trong các chính phủ dân chủ kiểu phương tây đó đâu?Nếu không muốn nói là họ còn bị coi là "rệp" là " mọi".

Thứ 2: tôi thấy tác giả quá bất mãn về chính phủ hiện nay nên mất hết khôn( mặc dù tác giả khá thông minh). Mình phải tỉnh táo mới mong có ngày thắng chứ?tôi cũng không hài lòng lắm về cách lãnh đạo của họ, tuy nhiên, tôi có niềm tin và có những đóng góp mang tính xây dựng tích cựu.

Thứ 3: dù theo quan điểm của tác giả có thay đổi chính phủ này đi nữa thì nếu áp dụng vào Việt nam sẽ có lọan là cái chắc, lúc đó lại thảm hại hơn Philippines hay Indonesia - dân chủ kiểu Mỹ?

Cá nhân tôi thấy rằng chỉ phủ nào không quan trọng ( tư bản hay xã hội chủ nghĩa ), mà thực chất đó chỉ là cái tên thôi mà,ví dụ như Singapore, cũng là " chủ nghĩa xã hội đó thôi" thế nhưng đất nước ấy giàu có, dân chủ ra sao thì các vị biết rồi đó khi tự do báo chí của họ cũng vào lọai yếu nhất.Thế có ai nói gì không?sao cứ đè Việt nam ra mà nói?cái gì cũng phải bình tĩnh và cần thời gian.Lâu cũng được nhưng phải tạo được vị thế chõ đứng chắc, không thể làm cái kiểu" dân chủ" như mấy vị hải ngoại da dả hàng ngày được.

Tay nguyen
Bài viết hay và thể hiện đưọac tâm tư và nguyện vọng của đại đa số quần chúng "dân chủ và tự do" nhưng vấn đề nhức nhối là làm sao để trở thành hiện thực trong đời sống chính trị tại một đất nước mà chỉ có một đảng duy nhất và họ chẳng bao giờ từ bỏ tham vọng thống trị cho dù phải thi hành những biện pháp phản động.

Một thực tế là phong trào tranh đấu vì tự do và nhân quyền đã có trong nước nhưng rất mỏng và ảnh hưởng đến đại bộ phận nhân dân lao động và sinh viên, trí thức rất ít chưa thể tạo ra những cơn sóng mạnh đe doạ chế độ được.

Đừng bao giờ hy vọng hay nói cách khác hơn đó là ảo tưởng để trông chờ một sự thay đổi với đất nước từ ban lảnh đạo CSVN hiện nay. Hãy suy nghỉ về những phương pháp mới và thiên tài hơn để huy động quần chúng vào cuộc đáu tranh này mới mong có cơ hội được.

NV Los Angeles
Tôi rất thích những suy nghị này của luật sư. Tôi cũng đã cố suy nghĩ để tìm hiểu tại sao dân tộc mình đã rất nhiều lần không vượt qua được chính mình, với nhiều lý lẽ và mong mỏi như Luật Sư.

Có lẽ phải mất nhiều thời gian nữa Đảng ta mới biết thế nào là sai lầm, là ngu dốt; là thiển cận, là độc tài. Và phải tốn nhiều tâm huyết, thậm chí là cả máu nữa từ những người như Luật Sư thì Đảng ta mới sáng được mắt ra. Kính chúc Luật Sư sức khỏe.

Binh TP.HCM
Xin thử hỏi nhà bất đồng chinh kiến sẽ giải thích ra sao nếu cho dù ông Obama mà là người da trắng 100% và không thuộc 1 trong 2 đảng cộng hoà hay dân chủ thì ông Obama có được làm tổng thống không? 1000 lần là không.

Vậy thì người Mỹ cũng đã quy hoạch rồi chỉ có người thuộc đảng Cộng Hoà và Dân Chủ mới là tổng thống thôi nhé.

Còn việc ông Obama là người da đen đầu tiên làm tổng thống có chắc là nước Mỹ không biệt chủng tộc không?

Tôi nhớ không lầm thì ông tổng bí thư đảng CSVN là người dân tộc Tày thế nhưng các người vẫn nói là VN đàn áp dân tộc thiểu số đó thôi. Nếu nói một người da đen làm tổng thống ở nước Mỹ là một bước ngoặc lớn cho sự bình đẳng thì nước Mỹ còn đi sau VN xa lắm.

Conan Sài Gòn
Bài viết của LS LQQ chính xác 100%, tôi nghĩ không một người VN nào không đồng ý với bài viết này.

Nhất là các đảng viên CS lại càng hiểu rõ điều này (tôi có nhiều bạn học đang là đảng viên CS). Nếu ông Obama ở VN thì một là ông sẽ ở tù vì bất đồng chính kiến, hai là nếu ông biết nhịn nhục, không dám nói thật thì cùng lắm là làm tới chủ tịch xả.

Bởi vì tuổi đảng của ông còn ít, chưa từng ở tù (các quan ở VN ở tù trước 1975 càng lâu thì làm càng lớn, ông Lê Duẩn ở tù lâu nhất (21 năm) cho nên được làm tổng bí thư lâu nhất), ông chưa học qua lớp lý luận chính trị Max-Lê cao cấp, không có gốc bự nâng đỡ.

TD Hanoi
Sao tác giả nói dân VN ta không biết nhục? Bạn không đọc sử à? Không sống qua nhưng năm tháng cuối của thế kỷ trước à?

Vì thấy nhục, vì không muốn nhục nên dân VN ta đã đứng lên cầm súng bắn tất cả búa xua luôn các vị ngoại xâm để hả nỗi nhục đấy. Các vị đã ăn đạn, cũng có thể là cha là anh của đám dân chúng, đám lãnh đạo ở các vùng trời khác mà bạn đang mang ra để so sánh, để chiêm nghiêm sự đúng sai, sự được mất theo ý của bạn mà thôi.

Dân chúng nói chung, đâu cũng thế - họ chỉ nhìn vào cái nồi cơm trong bếp nhà họ thôi. Bỏ phiếu cho ứng viên nào thì cũng chỉ mong thêm vài hạt gạo thôi. Nếu bạn có tài, có trí thì hãy lo cho dân VN ta ăn no hơn hiện tại đi, hãy làm giỏi hơn ông CS đi. Rồi thì bạn sẽ được là dân ta tri ân thôi. Ca thán mà làm gì!

Cantho city Can Tho
Tôi không cho là Đảng cộng sản đúng nhưng đồng thời cũng không cho là Đảng cộng sản sai. Sai ở đây là những con người đang điều hành cái Đảng cộng sản ấy!

Việt Nam đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nước Mỹ đang đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa.

Mỗi con đường có những đặc điểm riêng nhưng miễn sao nó đem lại cho người dân những quyền lợi hiển nhiên mà mọi người dân đều phải có.

Ví như tất cả các tôn giáo cũng vậy, mỗi tôn giáo có những cách làm riêng nhưng quan trọng là mọi tôn giáo đều đem đến cho giáo dân của mình sự bình yên trong tâm hồn và luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Từ đó, tôi nghĩ rằng không phải nên bỏ cái này, xây dựng cái khác mà là mọi người cùng chung tay góp ý để thay đổi tư tưởng cố hữu của những con người đang làm cản trở bước tiến của Đảng cộng sản.

Binh Nguyen Philippines
Có bao giờ anh Quân đặt câu hỏi ngược lại là Obama ko phai người của đang Cộng hòa hay Dân chủ thì có trúng của không?

Thử nhìn lại lịch sử nước Mỹ xem có ai là Tổng thống naemf ngoài hai đảng này trong thế kỷ vừa qua? Muốn thắng cử anh phải trong mọt đảng phái mạnh và có sự ủng hộ đầy sức mạnh từ đảng đó, chắc anh hiểu. Ở VN thì cũng tương tự thôi, đơn lẻ một mình thì ko làm được, anh phải vào Đảng để tìm kiếm một phần tham vọng chính trị của mình.

Võ Tứ
Tôi ước mong rằng những lý lẽ mà luật sư Lê Quốc Quân nêu lên, không bị phản bác với điệp khúc khinh miệt dân trí VN là "nếu không có đảng CS thì VN làm sao đánh đuổi được thực dân đế quốc, giành độc lập, thống nhất đất nước".

Chúng ta phải ý thức "Tổ Quốc VN trên hết", cùng nhau đóng góp công sức để dân tộc được tự do, tiến bộ trong cộng đồng thế giới.

Duong HCM
Chao LS Quan, cám ơn Ông đã có bài viết với nhiều tâm trạng và cảm xúc như thế. Phải đâu chỉ có mình Ông có tư tưởng như thế, lớp thanh niên như chúng tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi là cần thiết để Việt Nam trở nên văn minh hơn.

Có lẽ còn phải một thời gian dài nữa chúng ta mới thấy được sự thay đổi đó. Đất nước này, dân tộc này đã bị một nỗi sợ hãi, một sự ám ảnh chết chóc phủ lên dày đặc.

Mọi người đều SỢ,sợ công an, chính quyền, sợ, sợ và sợ mà không cần biết vì sao mình lại sợ như thế. Chúng ta đang sống không như những con người bình thường. Chúng ta sống như những kẻ nô lệ, những kẻ mà không bao giờ dám tin rằng mình có thể giữ được sinh mạng của mình nếu chính quyền không cho phép. Tâm sự còn nhiều, chỉ dám góp vài lời thể hiện cảm xúc khi đọc bài của Ông. Mong được đọc nhiều bài viết nũa cũa Ông. Chúc Ông sức khoẻ.

Trieu Van HCM
Cám ơn LS Quân đã nói lên ý nghĩ và con tim của mình, rất nhiều trí thức ở VN cùng suy nghĩ như ông trong khi vẫn chịu đựng đè nén, trong khi vẫn nhọc nhằn lo chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày... hỡi ơi, một dân tộc & một thế hệ trẻ ngày càng yếu hèn, tăm tối & bị nhồi nhét, vì đâu nên nỗi!?

Hien Pham Melbourne, Australia
Thật là một bài nhận xét đầy tính cách xây dựng, chỉ trích nhẹ nhàng nhưng thâm thúy.

Nhưng tôi tự hỏi, làm sao bài viết này đến tay những người có cùng suy nghĩ như Ls Lê Quốc Quân, nhất là những người trẻ có tâm huyết muốn thay đổi đất nước này, làm sao họ có thể dóng lên tiếng nói "Yes, We can" như người dân Mỹ. Tôi vẫn ôm một giấc mơ!!!

Humble citizen VN
Tôi đã đọc bài diễn văn đắc cử của tân TT Mỹ Obama-thật là hùng biện, thật là tuyệt vời một con người có thực tài, một công dân yêu tổ quốc nơi mình nhận làm quê hương, yêu gia đình và yêu cả nguồn gốc gia đình tổ tiên mình, yêu bè bạn...và nhất là không quên tất cả những ân nhân trong cuộc đời ông! Tôi cũng đã đọc bài diễn văn "không kém tuyệt vời" của ứng viên TT thất cử McCain; Thật là lời lẽ hết sức "quân tử" của một "chiến binh đã chiến đấu ngoan cường cho đến giờ phút cuối gục ngã". Cả hai người dù thắng dù bại cũng đáng cho ta ngưỡng mộ.

Đó là câu chuyện ở nước Mỹ bình đẳng, tự do, dân chủ. Chỉ có ở Mỹ ông Obama mới vinh danh đắc cử được, nhiều người nhận xét như thế. Ở VN, thực tình mà nói bài này của LS Lê quốc Quân cũng rất hay, và đã lôi cuốn tôi không ít. Ngoài những ý tưởng tốt đẹp về một nền tự do dân chủ và bình đẳng cho mọi người dân VN, ông còn chứng tỏ cho thấy một khả năng "hết sức hùng biện" của mình-điều cần thiết cho một người "làm chính trị"-mà đúng thế: phải hùng biện vì nghề ông là nghề luật sư!

PPT Việt Nam
Chúng ta không nói ở Mỹ mọi chuyện đều tốt và ở Việt Nam mọi chuyện đều xấu. Nhưng nơi các xã hội thực sự tiên tiến có các cơ chế điều chỉnh: Người dân, bằng quyền tự do ngôn luận và bằng lá phiếu, buộc các nhà cầm quyền phải đi đúng hướng. Đáng tiếc là điều này, giấc mơ này hiện nay không thể thực hiện ở Việt Nam khi mà trong hiến pháp có đoạn xác định uy quyền độc tôn của đảng Cộng Sản.

Bằng hành động đẻ ra hiến pháp quái thai này, đảng Cộng Sản Việt Nam trở thành "kẻ cướp lịch sử" chứ không phải người thực sự làm nên lịch sử.

Họ bóp nghẹt tất cả giấc mơ, kể cả của những đảng viên của họ muốn loại bỏ ngọn cờ mang hình hung khí búa liềm và tên gọi Cộng Sản, vốn là dấu ấn của sự lừa dối một thiên đường đã đẩy hàng triệu con người đến chỗ chết chóc, phân hóa, li tán, hận thù.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Diễn văn chiến thắng của Obama
06 Tháng 11, 2008 | Trang chủ
Diễn văn của John McCain
06 Tháng 11, 2008 | Trang chủ
Lãnh đạo làm gì để cứu nước lụt
04 Tháng 11, 2008 | Diễn đàn
Nước Mỹ tiếp tục lãnh đạo thế giới?
06 Tháng 11, 2008 | Diễn đàn
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân