Nguyễn Giang
BBC Luân Đôn
Nhân các đề tài như tham nhũng và các thói xấu trong xã hội ở Việt Nam mà nhiều bạn đã nêu ra trên Diễn đàn BBC, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu nguyên do của các tình trạng đó.
Trong xã hội học có khái niệm ‘negative selection’, tạm dịch là ‘chọn hạt giống xấu’.
Mượn một số nét của sinh học và di truyền học thuyến này nói nếu một tập thể người rơi vào mô thức ‘negative selection’ thì sẽ tạo ra biến dị lớp sau kém lớp trước.
Ví dụ được nhắc đến nhiều là Liên Xô cũ, với việc chọn ra các lãnh tụ cuối cùng ở điện Kremlin.
Sau TBT Leonid Brezhnev (1906-1982) thì các vị Andropov và Chernenko đều tuổi cao, bệnh nhiều nhưng thay nhau lên nắm quyền rồi qua đời trong một thời gian rất ngắn.
Tại Cuba hiện nay, việc 'chuyển giao quyền lực' trong cùng một gia đình giữa hai người già cũng là một dấu hiệu tương tự.
Ở đây không phải là chúng ta chê các nhân vật chính trị đó mà là tìm hiểu tại sao lại có quá trình chọn lựa họ như vậy.
Tại Việt Nam, về các lĩnh vực khác thì chưa bàn nhưng riêng về giáo dục thì các hiện tượng xấu trong giới thầy cô càng tăng những năm qua.
Nói riêng ở miền Bắc, các nhà giáo có tên tuổi như cụ Nguyễn Lân hay một số vị khác thuộc về thế hệ đầu tiên khi nước VNDCCH ra đời.
Thế hệ tiếp theo kiến văn chắc không bằng các cụ, nhưng đạo đức thì cũng còn tốt.
Nay thì báo chí nói đến những thầy đòi ngủ với học sinh nữ, các cô giáo ăn tiền để xây nhà lầu v.v.
Các nhà sư phạm đứng đắn vẫn có đó, nhưng số 'ma cô giáo dục' chắc chắn là nhiều hơn trước.
Thế giới tự nhiên
Trước mô thức chọn và khuyến khích hạt giống xấu như thế người ta có hai cách hành xử, hoàn toàn giống như trong thế giới tự nhiên.
Hoặc là đi ra nước ngoài sinh sống, trước đây là vượt biên, nay là tìm cách này cách khác để đi.
Mục tiêu cũng chính là tìm đến môi trường sống tốt hơn cho mình và thế hệ sau, giống như trong giới động, thực vật.
Cũng như thế, nếu không đi cả gia đình được thì người ra tìm cách ‘di tản giáo dục’, tìm mọi cách đưa con cái đi du học, hoặc ở trong nước nhưng cố tìm trường tốt, thầy tốt cho con dù vất vả.
Lựa chọn thứ nhì là ủng hộ và tham gia tích cực vào quá trình ‘chọn hạt giống xấu’.
Đây cũng là một hiện tượng ‘cạnh tranh sinh tồn’ khá logic trong thiên nhiên: tiêu diệt đối thủ để giành nguồn thức ăn, nước uống, ánh nắng mặt trời.
Với ý thức rằng mình kém hơn, cá nhân đó tìm cách là triệt tiêu các tư tưởng mới lạ, hãm hại nhân tài để không ai hơn mình. Vì chấp nhận người khác hơn mình tức là cá nhân tự rơi vào mối nguy bị đào thải.
Còn có một lựa chọn thứ ba, nhưng cũng không nằm ngoài nguyên tắc trên là tham nhũng để con cái có tiền đi du học. Tức là ủng hộ cái xấu trước mắt, 'lấy ngắn nuôi dài' với hy vọng cái tốt của riêng mình sẽ nảy nở.
Với từng gia đình, từng bậc cha mẹ thì quy luật sinh tồn nghiệt ngã trên không cho họ suy nghĩ nhiều, mà phải luôn luôn vào cuộc, chấp nhận nhiều rủi ro, và sống mâu thuẫn nội tâm.
Tất cả đều là nạn nhân của một hệ thống mang nguồn gốc từ Liên Xô cũ: ‘chọn lọc tiêu cực’.
Một số biểu hiện ‘bung ra’ thậm chí ở mức cộng đồng như mở trường tư, trường dân lập chỉ nói lên bi kịch của xã hội.
Vì nếu trường tư vẫn theo chương trình của nhà nước thì học tư phỏng có ích gì?
Thậm chí học ở nước ngoài về mà vẫn phải tham gia hệ thống ‘chọn lọc tiêu cực’ thì hóa ra đầu tư đó chỉ là một quyết định ngây thơ, phí tiền.
Và cả khi hoạt động trong khu vực tư thì các doanh nghiệp vẫn phải bỏ tiền (qua đóng thuế và hối lộ) để nuôi hệ thống chọn hạt giống xấu.
Nói thế không phải là toàn bộ hệ thống công quyền ở Việt Nam là 'chọn lọc ngược' nhưng rõ ràng là hai xu hướng 'chọn tốt' và 'chọn xấu' vẫn còn đang đấu tranh với nhau.
Câu hỏi là làm cách nào để đặt lại cả một triết lý vận hành cho giáo dục Việt Nam, để chọn lọc được tự nhiên và theo hướng tích cực.
---------------------------------------------------
Một ý kiến
Việc anh Tony, Canada, nêu ra làm tôi nhớ lại một bậc tôi cho là thiên tài đã, hoặc vẫn còn đang, bị ở tù tại Việt Nam. Các hạt giống loại này chẳng những không đất sống mà còn bị "vô hộp" tại Việt Nam mau chóng. Từ khoảng 7-10 năm trước, vị tiến sĩ này từ Pháp về mở một công ty với viễn kiến còn xa hơn cả hãng Google, YouTube, Ebay, PayPal. Ông muốn lập một "thành phố ảo" (virtual village) nơi mọi người Việt Nam có thể mua bán, gọi điện thoại, trao đổi tin tức cho nhau khi "ghi danh cư trú" vào thánh phố đó. Không chắc ông đã thành công cho dù không bị ở tù, nhưng tư tưởng và sự dám nghĩ, dám làm của ông đáng được mọi người khâm phục.
Riêng tôi phục ông sát đất tuy không nhớ tên, không quen biết, và chưa bao giờ gặp mặt. Thử hỏi, nếu có một môi trường như vậy thì hàng chục triệu người Việt Nam có kiến thức căn bản tin học đã có thể ghi tên vào đó, gây lộn với nhau cũng được, mua bán cũng được, hẹn hò cũng ok, nhưng quan trọng nhất là dòng giống Lạc hồng có dịp trao đổi thông tin từ hàng chục quốc gia gom lại thành một chỗ. Có thắng, thua, uýnh nhau bể đầu "ảo", hoặc chỉ đứng nhìn coi chơi, thì cũng học được điều gì đó, chưa kể nếu lấy "thuế nhà đất" (membership), "thuế mua bán", dịch vụ quảng cáo, điện thoại, v.v... trong đó thì mỗi năm đem về hàng tỉ đô la không khó. Vấn đề không phải là đã thành công hay không, nhưng là ở chỗ cơ hội và cạnh tranh, từ đó bung ra các dịch vụ, mối làm ăn khác, hoặc làng ảo khác. Nhưng ôi thôi, Đảng làm gì cho phép! Vậy là a-lê-hấp, ông bị cáo buộc và bị tù về tội "ăn cắp cước điện thoại" vì ông có lẽ là một trong những người đầu tiên trên thế giới bán thẻ điện thoại internet, trước hãng Skype ít gì ba năm!
Cám ơn Đảng đã làm sáng mắt sáng lòng dân Việt. Sự nghèo, hèn, nhục, của dòng giống Lạc Hồng ngày nay không sao kể xiết, 18 Vua Hùng Vương chắc hẳn đang khóc dưới cửu tuyền cho con cháu ngày nay sống quá khốn khổ, trong khi các bậc thiên tài, các người tài giỏi không thiếu ngay tại Việt Nam và khắp thế giới lại là những "đứa con bị từ chối" mọi cơ hội đóng góp, càng khôn càng dễ ở tù như vị thiên tài làng ảo trên đây.
Tony, Canada
Tôi nhớ 1 câu trong Kinh Thánh :"Cây tốt thì sinh trái tốt", bố mẹ giỏi thì con cái cũng ảnh hưởng, ngược lại ông bố lúc nào ngoài quán nhậu cũng vỗ ngực xưng danh "tao bé không học cũng làm quản lý" thì thằng con nó cũng dựa hơi bố mà nói "học làm gì cho mệt văn bằng có tiền là mua được, cái chính là hồng hơn chuyên". Cứ thế cái "hạt cỏ lùng" nó cứ lan rộng trong đảng mà còn lan ra xã hội sinh đủ thứ tệ nạn, bằng cấp giả tiến sĩ dổm.
Chính cái môi trường xấu này tác động đến những hạt giống tốt không có điều kiện sống nên chuồn ra nước ngoài (như anh Tuấn Khoa có đề cập) cho nên tại sao đảng và nhà nước tìm mọi cách thu hút nhân tài ngoài nước trở về mà có mấy ai "dại" mà về đâu? Lý do là cái môi trường sống quá xấu sớm muộn tài năng mình cũng bị thui chột, có khi còn tài mất tiền cũng mất mà tật còn phải mang như nhiều Việt Kiều từng về nước làm ăn rồi phải ngồi tù mà còn trắng tay vì những trò tiểu xảo của những đối thủ cạnh tranh không có bằng cấp nhưng có quyền có vây cánh.
Vì vậy tôi vẫn thấy việc cải tạo môi trường ở VN nó phải là bước trước của việc chọn giống như anh Nguyễn Giang đề ra. Thực ra trong nước cũng có nhiều kiến nghị về việc công khai hoá trình độ học vấn của cán bộ nhưng làm thế khác nào vạch áo cho người xem lưng nên ý kiến có hay cũng luôn bị phớt lờ, ngay tỉ lệ cán bộ chuyên trách trong quốc hội cũng không được quá 25% thì đủ thấy cơ quan điều hành đất nước đã quá nhiều cỏ dại rồi. Đừng hỏi tại sao các cuộc họp quốc hội có quá nhiều nghị gật, chờ phút giơ tay là có việc thôi.
VN cũng từng phát động phong trào chính phủ điện tử nhưng chỉ béo các tay cò buôn máy computer chứ cán bộ ta có ai hào hứng đi học computer đâu. Thực ra nếu quyết tâm khóa cửa với cái dốt không khó, qui định trình độ văn hoá cho từng chức danh, phạt nặng bỏ tù nếu dùng bằng giả và nếu từng bị tù thì dù 1 ngày cũng vĩnh viễn không được tham gia vào công tác văn phòng chính quyền các cấp. Ở VN hiện nay khi bị phát hiện thì chỉ thuyên chuyển công tác có khi vào chức vụ mới còn "béo" hơn. Chẳng khác nào càng vun quén bón phân cho cỏ dại.Cho nên anh David Nguyễn có nêu ra vụ văn bằng dỏm và anh Tùng Cần Thơ nhận định việc dùng bằng dỏm còn kéo dài vài chục năm nữa sẽ là sự thật nếu ông bộ trưởng GD Nguyễn Thiện Nhân không quyết tâm nhổ cỏ trừ khiông "sợ" nhổ nhầm các đồng chí mình hoặc đám con ông cháu cha.
Không nêu danh
Tôi nghe ông Bộ trưởng Giáo dục nói sẽ cấp 20 ngàn bằng tiến sĩ trong 10 năm tới mà rùng mình. Nói thật, 20 ngàn bằng cử nhân không biết có xứng đáng không nữa. Chỉ nói về ngoại ngữ, số người Việt Nam đạt điểm TOEFL trên 500 đủ tối thiểu đi du học chỉ khoảng vài trăm một năm, điểm khoảng 600 đủ đi siêu thị mua bánh mì chỉ khoảng 100 người mỗi năm là cùng. Thử hỏi, trong số cả chục ngàn tiến sĩ hiện nay, có bao nhiêu người đủ sức bàn thảo bất cứ bài báo nào bằng tiếng nước ngoài?
Nói mấy chuyện này thêm mệt, cái bệnh gian dối nó ăn sâu tận chức cao nhất trong Bộ Giáo dục, thì làm sao trách mấy cấp dưới lặt vặt linh tinh cho được. Tôi từng có dịp coi qua sách học ngoại ngữ trong trung học Việt Nam, do mấy đứa cháu đem ra hỏi bài. Theo tôi thì phải đem liệng thùng rác. Học sinh phải học vẹt "pencil cây viết chì, window cái cửa sổ, table cái bàn...". Kiểu đó thì suốt đời không đặt một câu cho đúng là phải. Đã nói cái gì không sai thì sửa làm gì, giáo trình trước 1975 tại miền Nam từng dạy biết bao khoa học gia, người tài giỏi cung cấp cho các nước G7 miễn phí nay đem ra dạy lại là được rồi, tại sao lại cho các bác, các chú dốt đặc cán mai từ bưng biền, chiến khu về sửa lại để nay không giá trị bằng tờ giấy in nó ra.
Tùng, Cần Thơ
Tôi xin có vài ý trao đổi cùng anh David Nguyen, nhưng trước hết xin nói rằng mình không phải là trí thức gì gì đâu, chỉ là người dân bình thường thích quan tâm đến chính trị.
Anh ạ, việc dùng bằng dỏm, tiến sĩ giấy hay những thứ đáng bị phê phán (thân quen, thượng đội hạ đạp, lấp liếm...) sẽ vẫn tồn tại, chắc cũng vài chục năm nữa ở VN.
Bản chất chế độ mới tạo ra kiểu cách như thế. Họ cho anh bằng cấp-cái thứ mà ở VN, do giáo dục, ai cũng ham. Ngược lại anh phải vâng lời họ, làm công cụ giám sát dân, bắt dân phục tùng ...và gọi anh là nô bộc nhân dân.
Tất nhiên anh sẽ có địa vị, đất đai, nhà cửa...hơn dân. Hễ anh làm trái thì bằng của anh bị lấy lại, bôi xấu anh, chà đạp anh...Và nếu anh có năng lực nhưng không thích vâng dạ, anh sẽ chẳng có bằng cấp gì đáng kể, anh sẽ mãi là lính quèn, họ khó dùng anh, sớm muộn gì anh cũng hưu non.
David Nguyen, San Jose, Hoa kỳ
Đề tài anh Nguyễn Giang đưa ra khiến tôi nhớ lại một vài sự kiện trên báo chí trong nước đã khiến tôi phải bật cười. Đã có lần cách đây cũng khá lâu tôi đọc báo chí online cuả chế độ nói về ngài Hiệu Trưởng Đại Học ở Huế xài văn bằng...dỏm. Rồi cách đây cũng vài năm lại đọc một tin trên báo chí trong nước khui ra vụ 11 quan chức ngành tư pháp tỉnh Cà Mau sử dụng văn bằng dỏm.
Và cũng gân nhất là vụ báo chí trong nước loan tải rằng Nước CHXHCN Việt Nam có quá nhiều Tiến Sĩ...giấy. Tôi có một điều đã thắc mắc từ lâu mong quí vị trí thức ở trong nước giải thích dùm như sau: Tại sao tiểu sử trình độ, bằng cấp của mọi quan chức cao cấp trong hệ thống Đảng nhà nước và quốc hội ở VN lại không bao giờ được giới thiệu công khai để nhân dân trong và ngoài nước đưọc biết. Chẳng lẽ sự kiện này cũng thuộc loại "bí mật quốc gia" hay có tầm vóc "nguy hại tới an ninh của tổ quốc". Xin cám ơn Đài BBC và quí vị trước.
Ẩn danh
Nhiều vấn đề tối quan trọng đến vận mạng quốc gia phải cần có Tự do Ngôn luận để người dân bàn thảo mà chính phủ khỏi bị dính dáng hoặc chịu trách nhiệm. Thí dụ, Nhật đang tăng cường mạnh mẻ chi phí và khả năng quân sự, có thể sản xuất vũ khí nguyên tử "để chống lại mối đe dọa từ Bắc Hàn".
Tuy lý lẽ trên đây khó ai có thể công kích, nhưng rủi ro (tai nạn, tướng lãnh nổi khùng, v.v...) thì khó ai có thể lường ngay cả chính người Nhật. Lẽ ra tại Việt Nam phải có vài tiếng nói nào đó về vấn đề này, lợi có cập hại hay không cho toàn vùng trong đó có Việt Nam?
Nước Mỹ dưới thời ông Bush đã trở nên vô cùng hiếu chiến. Dưới thời ông Clinton thì mọi việc hòa hoãn hơn nhiều. Do các chính sách diều hâu như mô tả Iran, Bắc hàn, Iran là "trục tội ác", ông Bush làm phe này trở nên hung hãn, nhất là sau vụ treo cổ Saddam thì các lãnh đạo các quốc gia này lại càng lo sợ biết đâu ngày nào họ cũng bị Mỹ hại như vậy nên phải chuẩn bị bom nguyên tử "cho chắc ăn".
Ngoài ra còn việc Trung Quốc thay đổi dòng chảy sông Mekong, thải xuống hàng chục triệu tấn chất độc gây nhiễm độc vùng hạ lưu trong đó có Việt Nam, chiếm đóng Hoàng sa, Trường sa.
Các việc này thật khó cho bất cứ chính phủ Việt Nam nào, cho dù Dân chủ Tự do, có thể lên tiếng phản đối trực tiếp mạnh mẻ, có hiệu quả, nhưng nếu có Tự do Ngôn luận thì báo chí tư nhân có thể kêu gọi nhân dân làm điều gì đó, ít nhiều sẽ làm Trung Quốc giảm bớt các chính sách tàn hại Việt Nam như hiện nay.
Các việc trên đây và nhiều vấn đề kinh tế chính trị thế giới, nhiều dân Việt Nam không thể thấu hiểu, do thiếu thông tin, vì vậy họ có thể rất ngây thơ trong chính trị, do đó có thể hoạt động kinh doanh không đúng nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang chập chửng ra biển lớn WTO.
Việc một số ngân hàng gần đây mở tài khoản cho Bắc Hàn là một thí dụ, để chính phủ Mỹ phải nhắc nhở, cho dù sau đó đóng lại cũng gây xích mích không ít về chính trị đến cả Mỹ lẫn Bắc Hàn, cho dù ngoài miệng không ai nói ra rõ ràng.
Các lý lẽ phản đối các chính sách diều hâu, xin nhấn mạnh cho dù chỉ các chính sách chứ không phảI toàn chính phủ hoặc dân Mỹ, cũng khó thể do một tiếng nói chinh thức từ phía chính phủ Việt Nam thốt ra, do Việt Nam quá dễ bị Mỹ trả đũa, như chặn kiều hối 3 tháng thì kinh tế Việt Nam khủng hoảng, 1 năm thì sụp đổ. Nhưng nếu có Tự do Ngôn luận thì khác, vì tiếng nói này do "ai đó" ghi ra, dân chúng bàn thảo trên TV, radio, báo chí, chứ chính phủ Việt Nam có thể rửa tay chối bỏ mọi liên can.
Người dân trong hoàn cảnh mới đó sẽ trở nên khôn ngoan, lọc lõi hơn, để có thể lập kế hoạch kinh doanh lâu dài thành công. Con người Việt Nam cũng sẽ có nhiều bản lãnh cao trọng hơn, vì hiểu biết nhiều hơn nên có thể giao tiếp tự tin hơn. Trên thế giới này ai cũng có thể ghét Mỹ trong lòng, nhưng ít ai có thể sống không nhờ Mỹ cho dù gián tiếp, và hầu như không ai có thể chống Mỹ mà sống yên ổn.
Không nói đúng hay sai về lý lẽ, chỉ nói sự thật trần trụi nó là như vậy. Các việc này, dân Việt Nam nên bàn thảo, hiểu thấu, để tránh các sai lầm đáng tiếc như vụ mở tài khoản hàng chục triệu đô la cho Bắc Hàn, để bị Mỹ kêu đóng lại, vừa qua.
Dee Dee Nguyễn, Seattle, Hoa Kỳ
Tôi cho rằng việc "chọn hạt giống xấu" trong lĩnh vực giáo dục ở trong nước đã đến thời kỳ...hết thuốc chữa rồi. Nếu còn thuốc chữa thì ngài đương kim Thủ Tướng nước CHXHCN Vietnam đã không phải gởi con cái của ngài qua du học "Đế Quốc Mỹ", thậm chí còn cho con kết hôn với Việt kiều Mỹ để rồi sau này thành "công dân của Đế Quốc Mỹ" nữa. Việc này TT Bush nói tại Hà Nội chứ không phải một nữ công nhân hạng bét như tôi phịa ra đâu nhé.
Một thính giả
Đọc ý kiến mới nhất của ông "Một ý kiến" tôi thấy hình như vị này đang ngồi tại chổ để "xào nấu" sự kiện! Mà toàn là những sự kiện xưa cũ, hết "date" lâu rồi!
Ví dụ, ông này đưa ra thông tin "...quá nhiều người VN "chê" học đường Mỹ..." là quá ư bậy bạ! Thông tin chính xác là phải nói ngược lại! Bây giờ mà ông 'Một ý kiến' còn nói về chuyện "hồng hơn chuyên" là xưa hơn trái đất!
Ông này còn tự đặt ra một số từ ngữ như "văn hóa đảng", "sàng lọc tiêu cực", "sàng lọc tích cực"...đọc lên không ai hiểu cả! Tôi có cảm tưởng ông này ở bên Mỹ lâu ngày ít gặp người Việt hay sao ấy! Các thông tin này hình như được ông ta sưu tầm từ những người vượt biên vào những năm 1980, bây giờ mới đem ra xài!!! Tôi xin nêu ra những điều không chính xác trong ý kiến của một bạn đọc! Kính chào BBC.
Billi Nguyen, Anaheim, Hoa kỳ
Tôi chỉ xin đưa ra một hình ảnh đơn giản. Thế kỷ 13, chưa có quốc hội, chỉ một Hội nghị Diên hồng cho các cụ già, thế mà không một tấc đất nào bị mất về tay giặc Mông Cổ. Ngày nay, cả một Quốc hội quyền lực nhất nước, thế mà.... chưa đánh đấm gì mà đã mất hàng ngàn km đất biển về tay người anh em môi hở răng lạnh. Vậy hạt giống nào chúng ta cần phải hội nhập cần phải vun trồng đây? Chúng ta mỗi người tự trả lời theo ý riêng của mình vậy.
Một ý kiến
Mọi việc phải bắt đầu bằng "Tự do Ngôn luận trong Kiểm soát". Như vậy giới "thấp cổ bé miệng" mới có thể lên tiếng chống lại giới cầm quyền nào làm những việc sai trái trong nhà, tại trường, các nhà thờ chùa chiền, ngoài xã hội, trong chính phủ. Đây là điều kiện đầu tiên, kiên quyết. Không phải tự nhiên mà tất cả các quốc gia thịnh vượng đều có Tự do Ngôn luận, từ đó có Sàng lọc Tích cực, từ đó có Tự do Dân chủ, và rồi Dân giàu Nước Mạnh. Xã hội Việt Nam dưới "Văn hóa Đảng" đang mang nặng tính phong kiến, bậc thang, giai cấp, nhất là vấn đề "Hồng hơn Chuyên", nên không một chính sách, chỉ thị, cải cách, luật lệ nào có thể thay đổi tình hình giáo dục, dân trí, khoa học, kỹ thuật, trật tự xã hội một cách đáng kể. Bài này bàn về "Mẫu số Chung" của các sự tệ hại về giáo dục, văn hóa, văn minh, chính trị VN.
Tại VN, "Văn hóa Đảng" dạy rằng cấp trên luôn luôn đúng, cấp dưới không được phê bình chỉ trích, càng thua cấp trên càng "được lòng" cấp trên và được thương nhiều (học trò ngoan, không hỏi hóc búa trong lớp). Sàng lọc Tiêu cực muôn năm! KHÔNG có Tự do Ngôn luận nên cấp dưới kêu than không thấu, từ đó cấp trên tha hồ ra lệnh không cần một chút lý lẽ. Đi học, đi họp, ra tòa, v.v... tại VN ngày nay vì vậy chẳng có kết quả gì nhiều, vì trước khi bắt đầu là đã biết trước kết quả rồi. Ai không ngủ gục trong lớp, các cuộc họp, tại tòa án, mới là chuyện lạ. Có cuộc họp nào ra được cái gì mới từ các chất vấn, tranh luận? Họp Quốc hội, Đại hội Đảng, v.v... đều là chiếu lệ, cho có, vẽ vời, gạt con nít ngây thơ, chứ bây giờ hỏi con nít 10 tuổi bán vé số chúng cũng biết Quốc hội Việt Nam thực sự là cái gì, đang làm gì, ích lợi gì. Làm sao thay đổi tư tưởng các người đang dạy sai giới trẻ, đang cầm đầu chính phủ? Họ đâu nhận họ đang sai mà chịu sửa? Chẳng hạn, tôi nghe quá nhiều người Việt Nam "chê" học đường Mỹ, cho là dạy học trò dở ẹt các môn khoa học. Đến khi tôi đưa các công trình học sinh trung học Mỹ đã nghiên cứu thành công như trong các cuộc tìm học sinh tài năng của Intel (Intel Student Talent Search) thì họ mới hết hồn, hỏi ở đâu ra vậy? Tôi chỉ cười, học sinh Mỹ thì cần gì phải dạy họ mới biết?
Về chính trị, ai không chịu học hỏi, tăng tiến theo thời đại, mà chỉ ôm khư khư các chủ thuyết bị quăng vào thùng rác lịch sử từ cả trăm năm nay, như Đảng Cộng sản Mỹ, thì chưa từng bao giờ có được bắt cứ chức vụ dân cử nào, trong khi đem so sánh thì cộng đồng nhỏ bé Việt Nam tại Mỹ tuy nát bét nhưng cũng có trên dưới 10 người có chức vụ do dân bầu ra. Thực tài, thực tế, thì mới thu phục lòng người tại các xứ thịnh vượng. Từ đó, cái dở tự hoặc bị đào thải, cái tốt tăng trưởng đè bẹp cái xấu. Nói chung là vậy, đương nhiên có thiểu số ngoại lệ. Nói chung, đây là hệ Sàng lọc Tích cực. Tự xã hội điều chỉnh, một khi bộ máy giáo dục, xã hội, chính trị được tiêu chuẩn này thúc đẩy. Ngày càng hoàn thiện, tuy sẽ không bao giờ Toàn thiện. Trong xã hội Sàng lọc Tiêu cực như tại VN và nhiều nước nhược tiểu, nhiều bạn trẻ cho biết "Làm gì cũng không khá! Ở nhà bị cha mẹ mắng, đi học bị thầy cô chê, vô nhà thờ chùa chiền bị giáo chức la rầy, ra xã hội có tài không bằng có quen biết".
Điều dễ hiểu là họ tức bực phải giải tỏa bằng chạy ẩu gây tai nạn "cho đáng đời thiên hạ", hút sách, sa đọa để "trả thù đời". Nếu họ có cơ hội tiến thân bằng chính khả năng thì cho dù khó khăn cách mấy họ cũng đã và sẽ dồn mọi nổ lực, nhiệt huyết vào việc ráng định nghĩa bản thân, qua đó đóng góp cho xã hội, quốc gia, dân tộc. Quốc gia Việt Nam sẽ tiến bộ thấy rõ chỉ trong vài tháng nếu chính phủ cho thử nghiệm việc Tự do Ngôn luận trong Kiểm soát và Kềm chế. Thí dụ, bắt đầu bằng việc cho học sinh tự do nêu ra các sai trái họ nhận thấy trong gia đình, cha sáng say chiều xỉn, mẹ đánh đề đánh bạc, thầy cô dạy sai còn la mắng học sinh, v.v... Nếu có vài điều tra nho nhỏ, hình chụp làm bằng chứng, thì sẽ giúp hạn chế các việc sai trái này. Trăm lời nói không bằng hình chụp cận ảnh, với tên tuổi, một người "cha" đang say rượu nằm ngoài đường.
Lê Trung, Sài Gòn
Điều quan trọng ở VN là hai khái niệm tích cực và tiêu cực đã bị hiểu đảo ngược đi. Bạn Tony nói đúng,môi trường sống của hạt giống không được nhắc đến như một khía cạnh chủ yếu của vấn đề. Hạt giống tốt vừa nẩy mầm đã phải tiếp xúc ngay một cuộc sống đầy bệnh hoạn, sâu mọt. Vì vậy chúng ta đừng vội tìm hạt giống tốt làm gì. Đừng đặt cái cày đi trước con trâu.Hãy cải tạo khí hậu,thời tiết và môi trường trước đã. Nếu không hạt giống tốt cũng sẽ phát triển quắt quéo khác chi hạt giống xấu.
HCM ngày xưa có nói, tích cực mà dốt thì là phá hoại. Nếu tích cực, dốt, thiếu đạo đức mà còn nhiều quyền lực nữa thì...là VN ngày nay thôi. Hạt giống xấu và môi trường xấu nữa thì tiêu cực sẽ nhân đôi. Tôi xin nêu một ví dụ. Cá nhân ông BT GD NTN ở VN có thể may mắn là một hạt giống tốt. Khi ông ngồi vào được cái vị trí như ngày nay thì ông cũng đã phải trưởng thành qua một quá trình sống không hoàn chỉnh mấy. Mâu thuẫn giữa bản chất tốt đẹp và những di chứng của quá trình đó đang xâu xé trong con người ông. Có người đã hỏi ông rằng,có bao giờ ông đã nhận phong bì hay không? Không có câu trả lời trực tiếp và thẳng thắn. Nhưng thực ra,"đại nhân" thường có câu trả lời trước khi câu hỏi được đặt ra. Ông đã từng nói rằng việc nhận phong bì{nếu người đưa tự nguyện}cũng là điều bình thường. Tôi không biết ai đã rất ngớ ngẩn khi hỏi câu ấy, đặt một câu hỏi khi câu trả lời đã có rồi. Chính trị cũng vậy.Người ta vẫn muốn chọn hạt giống tốt,nhưng phương pháp thì sai lầm.
Một hạt giống bố đã tốt thì tất cả các hạt giống con đời sau chưa chắc đã tốt. Họ quá xem nặng đặc tính di truyền. Như Đức quốc xã ngày xưa đã định thực hiện,muốn tạo nên một thế giới hoàn toàn tồn tại những con người thượng đẳng.Rồi mới đây, sau khi có phát minh nhân bản vô tính, có ai đó cũng đã định sản xuất hàng loạt con người theo phương pháp này bằng tế bào gốc lấy từ những thiên tài,những vĩ nhân.Công trình này đã không thực hiện được. Cũng như Hitler đã thất bại và nếu không ông cũng sẽ thất bại bởi quy luật phát triển nhân loại của đấng sáng thế không như họ tưởng. Nói tóm lại,không phải vĩ nhân sẽ sinh ra vĩ nhân. Như cụ LD nhà ta đấy, một đảng viên ĐCS chân chính lại sinh ra một người con là một nhà tư bản kếch sù ở ngay tại một quốc gia mà ông đã từng hy sinh cả đời để đánh đổ cái giai cấp đó. Thời thế tạo anh hùng mà! Thời anh hùng sẽ tạo ra anh hùng.Thời nhiễu nhương sẽ tạo ra toàn những kẽ đê hèn ti tiện, ngay cả những anh hùng của cái thời mới trước đó cũng không thoát khỏi cái quy luật này.
Một ý kiến
Chọn hạt giống gì ư? Thế mà cũng hỏi. Người trồng lúa không lẽ chọn hạt ngô,hạt đậu để gieo trồng chắc? mà trong việc chọn giống cho tương lai đất nước thì có giống nào ngoài giống (Việt)Mà theo như bạn Tuấn Khoa Houston thì giống tốt đã vượt biên (Tháo chạy hết rồi) Tiếc quá. Đôi ba triệu hạt tốt chạy mất,còn lại trên 80 triệu hạt kém mà vẫn nảy mầm, vẫn tạo ra của cải vật chất dù chưa nhiều như mong đợi nhưng vẫn đầy ấn tượng. Thửa ruộng nào chẳng có cỏ dại.
Ẩn Danh
Cụ Hồ sinh thời có viết "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên". Đúng vậy, giáo dục nước ta tồi tệ không phải là tự nó sinh ra như thế, âu cũng từ cái môi trường Xã hội chủ nghĩa mà ra. Nếu nhìn vào lịch sử văn hoá thì sẽ thấy những giá trị của dân tộc đã bị tàn phá thế nào kể từ Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm... và bây giờ là bệnh thành tích.
Bùi Văn Hải
Bạn Tracy Nguyễn, Melburne đã áp dụng cách cãi bướng của những trẻ con hàng xóm để bảo vệ "danh dự hão" của mỗi đứa, mỗi gia đình, trong đề tài "Chọn hạt giống gì để Việt Nam hội nhập?" làm lãng phí bài viết mà Nguyễn Giang đã nêu ra để mọi người cùng ý thức trách nhiệm chung.
Nếu coi bản chất,và tri thức của con người là "hạt giống" để lựa chọn, thì tôi tạm ví bạn là hạt giống "chai lỳ" chỉ dùng cho những việc khác hơn là gieo trồng.
Nếu như tôi nuôi gia cầm, chuyên gia cảnh báo trại nuôi của tôi có nhiều gà, vịt phát hiện bị chết vì lây nhiễm cúm, chẳng lẽ tôi không lo biện pháp ngăn ngừa, lựa lọc để tránh bớt thiệt hại, mà lại "bình chân như vại" tranh cãi là nhiều quốc gia cũng đang lây nhiễm cúm gia cầm chứ riêng gì Việt Nam, riêng gì trại chăn nuôi của tôi mà chuyên gia lại "chụp mũ" cúm gia cầm lên gà vịt của tôi, thì thua lỗ không những là tôi mà còn di hại đến chung quanh.
Bạn nên suy nghĩ lại ý kiến của mình để có thể trở thành hạt giống tốt. Bùi văn Hải
Tony
Trong cái mảnh vườn VN đang có những cái cây rậm rạp béo tốt là các hạt giống con ông cháu cha được chăm bón đặc biệt, và xung quanh gốc những cái cây rậm rạp vô tích sự này là một mảnh đất rộng lớn nhưng khô cằn sỏi đá vì không được chăm sóc đúng mức.
Sự mất cân đối này là do người chủ vườn, theo tôi cái chính không ở vấn đề chọn hạt giống gì mà là chọn ra 1 ông chủ vườn tốt có kinh nghiệm đã, ông chủ vườn hiện nay là đảng cộng sản VN làm ăn thất bại quá , vườn nhà bên là Thái Lan nó gặt bao lớp rồi nhà VN ta vẫn đang làm cỏ quanh các gốc cây bụ bẫm vô tích sự.
Một thính giả
Càng nghĩ càng buồn. Vua quan Việt Nam trong 4 ngàn năm chỉ giỏi tài ăn chơi, cha truyền con nối, lấy sưu cao thuế nặng, chọn chức sắc lấy trung thành là chính chứ không cần giỏi, nên khi gặp quân Pháp đi tàu chiến mấy tháng mệt mỏi trên biển vẫn đánh không lại, để bị đô hộ gần 100 năm.
Thử hỏi, ai có tài cách mấy vô thi Hội, thi Đình, mà viết nhằm tên cho dù ông chú họ của vua cũng bị "phạm húy" ngay, không bị chém đầu cũng bị đánh rớt, thì lấy đâu ra nhân tài mà quản trị đất nước? Chưa kể thua Tàu cả ngàn năm, phải hiểu chỉ đánh các quân vương của Tàu, các trại chủ của họ chứ không phải quân của Hoàng đế họ đâu. Gặp thiên tài quân sự của họ như Hàn Tín, chưa chắc bất cứ tướng nào của Việt Nam trong lịch sử chịu nổi quá 1 tuần.
Theo tôi, nhiều vua Việt Nam phải bị lịch sử lên án hơn là đặt tên cho các con đường lớn. Không phải hể già là đúng. Thế kỷ rồi, thay vì hòa hoãn như Singapore, Mã lai, quân binh Việt Nam gây chiến tranh trực tiếp với các cường quốc, đánh với quân không thiện chiến của họ (Pháp đánh tại Việt Nam chỉ là lính đánh thuê như Algerie là nhiều, chứ không phải lính Pháp thực thụ, lính Mỹ cùng toàn con nhà nghèo, Mỹ đen), cho dù thắng cũng không hay, dân chết quá nhiều, quốc gia bị tàn phá một cách vô ích, vì nếu hòa hoãn thì cũng độc lập như các quốc gia quanh vùng, cần gì đánh 10 ngàn ngày?
Bây giờ thì có nạn chọn lọc toàn thành phần rác rưởi, cặn bả của xã hội, loại không biết suy nghĩ, không có tư duy, đi thi chỉ biết quay cóp như ông Đào Ngọc Dung cho lên Đoàn viên, Đảng viên cai trị 82 triệu người thông minh, giỏi giang, thì làm gì mà nhân tài không bị thui chột, quốc gia không lụn bại, bị ngoại quốc gạt cho mượn tiền mà không biết, còn vui mừng hớn hở. Từng bước, từng bước, Việt Nam rơi vào cái bẩy của ngoại bang, ngày càng phụ thuộc vào mượn nợ nước ngoài mà sống, cái mới trả cái cũ. Họ chỉ cần đồng lòng ngưng 1 năm thì Việt Nam kiếm đâu ra 4-5 tỉ đô la trả nợ cũ, chưa kể họ có thể ngưng đầu tư, chặn kiều hối, v.v... dễ dàng để gây sức ép chính trị, ngay cả đe dọa an ninh lãnh thổ quốc gia.
Trong khi đó, nhiều người Việt Nam có học thức, vì nước vì dân như các bậc chức sắc tôn giáo muốn thu lại các trường cũ bị tịch thu, hoặc xây cái mới, chứ không phải xin nhà nước một đồng một cắc đâu, để giảng dạy lại các chương trình từng đào tạo biết bao khoa học gia, nhân tài... cho các nước G7 thì cũng không được, 20 cái giấy phép cũng không xong.
Thôi thì đành buồn bã như Đặng Dung đặt bài thơ Thuật Hoài mà than thở, buồn cho vận mạng quốc gia 50 năm nữa vẫn chắc chắn không ngẩng đầu dậy nổi, hạng như ông Dung trên đây mà sau này làm Thủ tướng thì thôi tiêu ma cái quốc gia Việt Nam là cái chắc. Nhìn qua Singapore mà coi Thủ tướng người ta, Thủ tướng vừa rồi của mình thì đọc tiếng Việt cũng phải cầm giấy đánh vần. Ông mới khá hơn nhưng vẫn chưa dám mở một cuộc họp báo trả lời trực tiếp, mà tất cả đều phải dàn dựng trước cả tháng.
Tuấn Khoa, Houston
Anh Giang đã nêu ra hai xu hướng 'chọn tốt' và 'chọn xấu' ở VN đang đấu tranh với nhau và liệt kê những chọn lựa là đi ra nước ngoài sinh sống, đưa con cái đi du học và tham nhũng để con cái có tiền đi du học. Đây không phải là những chọn lựa hạt giống cho VN mà chính là cho nước ngoài vì phần lớn những du sinh ra đi mà không muốn trở về.
Người vượt biên năm xưa có muốn về hay không thì xin miễn bàn. Trong một lần phỏng vấn các em học sinh trường Lê Hồng Phong của anh Nguyễn Hoàng thì 82% nói nếu được các em sẽ đi du học và trong số đó, 95% sẽ về Việt Nam sau khi đi du học và sẽ làm cho một công ty nước ngoài.
Cái thống kê 95% chắc chắn sẽ giảm rất nhiều sau khi các em sinh sống, học tập một thời gian tại hải ngoại. Những người có khả năng chọn có lẽ không nhiều, phần lớn dân VN không có cơ may để chọn. Những nông dân, công nhân chạy tiền cho cái bao tử hằng ngày còn thiếu thì làm gì có chọn lựa “du học”. Họ âm thầm chấp nhận cho cuộc đời đưa đẩy, tới đâu hay tới đó. Người có chút nhan sắc cũng xin xâm nhắm mắt lấy chồng Đài Loan hay Đại Hàn, cầu may cho một chọn lọc. Thiết nghĩ đây chẳng phải là “chọn lọc” mà chính là “tháo chạy” thì đúng hơn.
Vậy thì trước khi hỏi ta sẽ chọn hạt giống gì để Việt Nam hội nhập, xin hãy hỏi ta còn giống gì để mà chọn khi mà mọi giống đều liều mình tháo chạy?
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Rất là hài hước khi người ta kết nạp theo kiểu vơ bèo vạt tép các đối tượng “không bình thường” vào ĐCSVN.
Không bình thường ở chỗ: Họ đều giống nhau ở tầm trí tuệ bình bình, ít nói hoặc hay nói nước đôi, tích cực quan hệ ‘thân mật’, con ông nọ hay cháu bà kia…
Chưa hết, các đối tượng này còn được tạo điều kiện tối đa để đi học ‘nâng cao trình độ’ rồi về làm cán bộ quản lý…
Kết quả là toàn thằng ngu lãnh đạo thằng giỏi. Hiện tượng mà nó biến thành bản chất này phổ biến khắp mọi lĩnh vực của xã hội, trong đó có giáo dục.
Chế độ CS nào hình như cũng kỵ người giỏi vì người giỏi thường có tính tự trọng cao, không luồn cúi, mặt khác người giỏi lại thường chủ động với cuộc sống của mình.
Chỉ những kẻ thấy quá rõ chỗ yếu của mình nên mới tìm mọi cách chạy chọt, mua bán. Xã hội VN do CS lãnh đạo lại tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng loại này.
Cả một guồng máy xã hội không giám nói thật chỉ quen nghe những lời tâng bốc, hễ ai nói trái ý một tý là cả cái guồng máy bù lu bù loa lên rồi.
Tại các trường ĐH của VN, nếu quý vị chịu khó tìm hiểu các công trình nghiên cứu khoa học thì thì mới thấy quá trình để đi đến ‘chọn lọc tiêu cực’ nó như thế nào. Đa số các công trình đó đều là của các đối tượng chuẩn bị cất nhắc lên chức. Số công trình nghiên cứu khoa học loại này nhiều vô kể.
Có hai lý do để người ta “nghiên cứu khoa học” nhiều như vậy: Thứ nhất là mỗi công trình sau khi hoàn thành đều có một khoản tiền khá lớn chảy vào túi người trực tiếp làm và những người duyệt, thong qua nó. Đây cũng là một hình thức tham nhũng rất tinh vi và khá ‘hiệu quả’.
Thứ hai là nó bổ sung vào bảng thành tích cho chính người nghiên cứu đó, là cớ để quan trên xét, sắp đặt cho người đó lên chức hoặc ít ra là lên lương trước thời hạn ! (cũng là hình thức tham nhũng, tạo bè cánh). Chỉ biết rằng tiền dân bị đốt vô tội vạ và họ dùng chính đồng tiền của dân nghèo để tạo vây cánh và làm giàu cho mình. Các trường còn liên kết với các quan ở Bộ GD & ĐT để thực hiện việc đục khoét hiệu qủa hơn, trên diện rộng hơn. Việc triển khai và đánh giá các đề tài nghiên cứu cấp bộ cũng không hề khác với những gì mà tôi đã nói ở trên. Cuối cùng thì toàn bộ hệ thống, toàn bộ quan chức của cái chế độ này đều tự tạo ra các thành tích ảo rồi đưa nhau lên nắm quyền hoặc giữ ghế, họ có rất nhiều thủ đoạn để lừa dối nhân dân.
Hạt giống mà nhân dân Việt nam kỳ vọng thực chất là vậy đó. Cần khẳng định rằng xã hội không bao giờ thiếu người tài đức, nhưng quan trọng là họ có được tạo điều kiện làm việc hay không mà thôi.
Thật khó hợp tác giữa những người trung thực với những kẻ cơ hội, luồn cúi. Những người trung thực và giỏi chẳng bao giờ nghe lời kêu gọi lên gân lên cốt theo kiểu đạo đức suông để rồi chính những thằng ngu lại cưỡi đầu cưỡi cổ họ.
KBVN, Boston
Bạn đọc Tracey có từng nghe qua chữ "xác suất thống kê" hay không? Đương nhiên vài người Việt nào đó cao to hơn vài người Anh, Mỹ; nhưng theo thống kê mà nói thì đa số người Anh, Mỹ cao to hơn người Việt.
Đương nhiên tại G7 cũng có ma cô trường học, nhưng theo thống kê mà nói thì tại Việt Nam có nhiều hơn, theo tỉ lệ dân số.
Theo số liệu chính thức thì Việt Nam có tỉ lệ phá thai cao vào hàng 1-3 cao nhất toàn thế giới với hơn 200 quốc gia và lãnh thổ.
Theo tỉ lệ so với đại đa số các quốc gia khác, thì học đường và xã hội Việt Nam có nhiều vấn đề tai hại hơn, trong khi chất lượng giáo dục, năng suất công nhân, từ đó thu nhập và sáng kiến cá nhân đều thấp hơn.
Thử hỏi, trong lịch sử văn hóa, khoa học kỹ thuật thế giới, Việt Nam đã đóng góp được gì với dân số 84 triệu, cao hơn Đức (80 triệu), Anh (60,6 triệu), Pháp (61 triệu)?
Nói như vậy không phải để dè bỉu, chà đạp, mà để người Việt nên lấy gương ra soi nhìn lại mình cho rõ. Đừng lấy cái sai của thiên hạ để bào chữa cho cái sai của mình, vì cho dù mình đúng, có lý, thì cũng không vì người ta sai mà mình trở nên đúng, không vì người ta xuống địa ngục mà minh lên cõi niết bàn, thiên đàng.
Đan, Hải Phòng
Theo tôi, vẫn là một con người ấy thôi nhưng sống trong một môi trường nhiều người tốt thì người ấy phải thay đổi để trở thành người tốt, nếu không sẽ bị những người tốt lên án và ngược lại.
Vậy sự thay đổi con người ở đây là thích nghi với môi trường. Người xưa đã nói: Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Có lẽ ở xã hội Việt Nam hiện nay thì hiệu ứng người xấu mạnh hơn là hiệu ứng người tốt. Để thay đổi hiệu ứng người tốt là điều mong mỏi của những người có lương tâm. Nhưng thay đổi như thế nào? Sao xưa lại có nhiều người tốt/xấu thế mà ngày nay lại có nhiều người xấu/ tốt thế?
Theo tôi nghĩ là mỗi con người chúng ta phải hồi tâm. Lấy tâm làm gốc. Và với xã hội thì phải mạnh dạn thay đổi cơ chế đi.
Trung, Toronto
Không hiểu ý Nguyễn Giang có phải muốn nói là những nguyên tắc quy định hoặc cả con người được hướng dẫn, sàng lọc và chọn ra ứng dụng điều hành trong cuộc sống, sinh hoạt chính trị hay Văn hóa Xã hội , do những người CS đưa ra đều mang dấu Âm hết phải không?
Tôi cũng thích nghe nói thẳng như vậy. Những hệ lụy kéo dài do CNCS mang đến cho VN chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt. Do bao năm dài người dân bị biến đổi gượng ép thành những người máy với bộ nhớ rập khuôn và được gọi là con người XHCN. Nay được hòa nhập phần nào vào sinh hoạt của cộng đồng thế giới đã bỏ xa chúng ta, thái quá không sàng lọc mà đón nhận ôm vào cả những điều tốt nét xấu của Xã hội bên ngoài.
Chứ khách quan mà nói Dân tộc VN thừa thông minh và nếu được phát triển trong một môi trường cởi mở và công bằng thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, thì nhiều bông hoa sẽ nở rộ từ những hạt giống được tuyển chọn qua positive selection cho coi.
Tracey Nguyễn, Melbourne
Tác giả chê trách nền giáo dục Việt Nam cho rằng đạo đức của thầy cô xấu thì học sinh Việt Nam sẽ hư (hạt giống xấu sẽ sinh ra trái hư). Không biết tác giả Nguyễn Giang ở xứ " tiên tiến" là Anh Quốc có các dữ liệu về học sinh Anh quốc không ạ?
1. Nếu giáo dục Anh Quốc hay Mỹ có hạt giống tốt không ma cô như tác giả gán ghép cho nền giáo dục Việt Nam, xin tác giả cho lời giải thích tại sao lại xảy ra các vụ kiện học sinh mang súng vào truờng học giết thầy cô và bạn bè của mình như xảy ra ở truờng Columbine ở Mỹ hay tại Anh quốc cũng đã xẩy ra vài vụ.
2. Còn vụ thầy ngủ với học sinh thì không xẩy ra tại Anh Mỹ? 3. Tại sao truờng học tại Úc ( tại Anh Mỹ cũng vậy?) , nhà truờng phải muớn cảnh sát đem chó vào đánh hơi để bắt học sinh nào mang heroine vào bán trong truờng?
4. Nếu giáo dục Anh Mỹ không ma cô tại sao học sinh Mỹ biết sex sớm, uống ruợu , hút thuốc và teenage parents cũng rất nhiều? Xin tác giả cho các dữ liệu chứng minh giáo dục tiên tiến Anh Mỹ không ma cô truớc khi chụp mũ nền giáo dục Việt Nam.
KBVN, Boston
Gởi bạn "giấu tên", điều bạn hỏi có thể được trả lời thỏa đáng tại wikipedia.com, dưới tiêu đề tìm kiếm "negative selection".
1. Trong sinh vật thì hiện tượng này xuất hiện khi con Người tác hại thiên nhiên, phá đi chọn lọc tự nhiên (natural selection) nơi lẽ ra giống sinh vật nào "mạnh" nhất (về thể chất VÀ thông minh) sẽ tồn tại (survival of the fittest). Nhưng thực tế thì con Người chọn loại cây tốt nhất để ăn (như cây sâm), để xài (gổ trầm hương, gổ gụ), loại động vật ngon và bổ nhất (cá lớn, tôm hùm) nên nếu không tái tạo thiên nhiên, môi trường thì dần dà sự "negative selection" này sẽ hủy hoại đi các loại thực và động vật tốt nhất, chỉ còn chừa lại các loại xấu nhất mà thôi.
2. Trong chính trị thì hiện tượng chọn lọc tiêu cực này xảy ra tại các chế độ cấp bậc cứng nhắc (thăng tiến theo bậc thang), nhất là trong các thể chế độc tài, chuyên chính.
Người đứng đầu thể chế này muốn cầm quyền mãi mãi nên chọn phụ tá bộ hạ toàn những người non tài kém đức, để số người "ăn hại" này dù có muốn cũng thực sự không đủ khả năng lật đổ người cầm đầu.
Một sự chọn lọc trái tự nhiên thế này diễn ra tại mọi cấp, cuối cùng toàn bộ cổ máy chính phủ chỉ gồm những người hoặc bất tài hoặc bất lương hoặc cả hai cộng lại.
Khi nhà độc tài nhận thấy có ai đó đe dọa quyền lực, quyền lợi, thì lập tức sử dụng quyền độc tài bứng gốc người đó ra khỏi vị trí, cho dù trong nội bộ bậc thang quyền lực (thanh trừng chính trị) hoặc ngoài xã hội. Nếu trong nội bộ thì vị trí bỏ trống sẽ được thay thế bằng người khác càng kém tài hơn, để không thể suy nghĩ tự do, để cho dù có muốn cũng không thể như người tiền nhiệm có ý tưởng hoặc hành động gì đe dọa, dù là vu vơ, đến quyền toàn trị của cấp trên.
Cho nên, qua nhiều năm như vậy, bộ máy này ngày càng mất hiệu năng, với quan chức ngày càng kém tài kém đức, đến khi nhà độc tài hoặc các quyền lực cao cấp ra đi hoặc bị tẩy trừ bởi một vài yếu tố bên ngoài thì giới cầm quyền còn lại tỏ ra bất lực và không thể tự đứng vững.
Giấu tên
Bài viết của Anh Giang đề cập đến 1 đề tài rất hay, nhưng theo tôi hơi mơ hồ về lý luận và trừu tượng về ví dụ.
Tôi theo dõi trang này rất nhiều năm, bây giờ mới có dịp tham gia. Các anh thông cảm vì vẫn ở trong nước nên có phần hạn chế. Sau nhiều năm sống ở UK, anh có thể cung cấp thêm nhiều ví dụ nữa về cái gọi là "lựa chọn tiêu cực" được không? Như thế độc giả chúng tôi sẽ cảm nhận tốt hơn nó chính xác là cái gì? Hoặc là anh có thể định nghĩa rõ hơn được không? Có các nghiên cứu nào về từ khoá này chưa? Bởi vì tôi rất thích và muốn tìm hiểu thêm.
DCTD
Tôi nghĩ Tôn tử binh pháp có thể giúp giải quyết phần nào, nếu người ta thực sự có lòng hướng Thiện.
Theo cách này từ 2500 năm trước thì trong hành quân cũng như quản trị quốc gia phải chú trọng ít nhất 5 điểm: Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp. Về ĐẠO lý thì không gì bằng chữ Thiện. Một người không Thiện thì phải bỏ đi, quan chức không Thiện cho dù là thiên tài quân sự, kinh tế, chính trị, giáo dục, đều phải bỏ đi. Việc này thôi, chính phủ Việt Nam chưa từng và sẽ không bao giờ làm được, trừ khi có Tổ chức Độc lập chống Tham nhũng. Sau chữ Thiện còn chữ Nhân, Trung, Nghĩa, Nhẫn.
Xin chú ý, không bao gồm chữ Tài, mà chỉ nói về ĐẠO mà thôi, bao nhiêu quan chức Việt Nam đủ tư cách?
Ông Bộ trưởng Giáo dục trong kỳ giao lưu vừa rồi không dám trả lời thẳng câu hỏi, "Bộ trưởng có từng nhận phong bì không?" Nói xin lỗi, nếu ông trong thâm tâm thầm trả lời "Có", thì nếu ông có ĐẠO, ông phải xin từ chức.
Về TƯỚNG thì phải nói về quan chức cao cấp có đủ Đạo, đủ Tài hay không? Bao nhiêu quan chức trong Bộ Giáo dục có thể hội đàm với giáo chức nước ngoài bằng một trong các ngoại ngữ quan trọng? Không Giao tiếp được thì làm sao Học hỏi, không học hỏI làm sao Hiểu biết, không hiểu biết làm sao Dạy?
Thời đại internet, không lên mạng đọc tin tức, các bài nghiên cứu về Giáo dục bằng ngoại ngữ, thì đọc bằng tiếng gì, cho tin gì, bài gì? Đó là tối thiểu, còn lại bao nhiêu thứ khác như Tâm lý học sinh, Giáo trình, v.v...
Sự thâm cao của người Mỹ không dạy chi tiết khoa học, mà dạy lòng Yêu khoa học cho học sinh tiểu, trung học, thì rất ít giáo chức, phụ huynh học sinh Việt Nam có thể hiểu. Chi tiết khoa học có thể học cả đời, chứ lòng Yêu khoa học nếu chưa từng phát triển hoặc bị mất đi từ nhỏ thì suốt đời không thể đạt được. Vì vậy, người Mỹ học suốt đời và tại mọi nơi mọi lúc, người Việt Nam chỉ học khi đến lớp, tức đa số đến 22 tuổi là hết. Tôi chỉ ghi chút đỉnh ở trên, bạn đọc đã thấy quá nhiều chuyện phảI giải quyết. Nói thêm về Thiên, Địa, [Phương] Pháp thì chắc hết Tết con heo cũng chưa xong.
Giấu tên
Tại Việt Nam thì nhiều chuyện hết sức "nên làm" không hẳn là chuyện "được phép làm", vì vậy nhiều thời gian, tiền bạc, nhân lực bỏ ra vô ích để soạn thảo "chuyện nên làm" để rồi bị "ai đó" không cho thực hiện, vậy là huề tuốt.
Nghịch lý là một chuyện cười của Mỹ - nhân ngày gần cuối năm xin thoải mái một chút - mô tả rõ tình trạng này. Một ông giám đốc hỏi 3 cô gái trẻ đẹp xin làm thư ký riêng chỉ một câu "Nếu có 1 triệu đô la, cô sẽ làm gì?" Cô thì nói sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán, cô thì nói sẽ mở công ty, cô thì nói sẽ bỏ ngân hàng.
Ông giám đốc chọn ai, nhiều bạn đọc có thể đã đoán ra. Thì cô nào có bộ ngực đẹp nhất chứ còn gì nữa.
Bây giờ, tác giả hỏi "Làm cách nào để đặt lại cả một triết lý vận hành cho giáo dục Việt Nam, để chọn lọc được tự nhiên và theo hướng tích cực". Thì cách nào đem lại nhiều tiền nhất cho quan chức, chứ còn gì nữa. Thì độc quyền sách giáo khoa này (mỗi năm quan chức chia nhau 100 triệu đô la), đánh thuế các trường tư, ăn hối lộ ai muốn mở trường tư như báo Việt Nam đăng 18 con dấu chưa mở được trường (nhưng dám chắc nếu cho quan chức cho người nhà vào bán căng-tin, độc quyền giữ xe, hoặc mau hơn hết là lì-xì Tết thì xong ngay).
Một chính phủ thật sự do dân, vì dân, thì dễ nói chuyện, vì việc cần phải làm chỉ là bàn thảo, khi có kết quả thì đem ra thực hiện ngay. Một chính phủ như tại Việt Nam hiện nay thì bàn thảo làm gì, vì cho dù có ra kết quả thì có thực hiện được đâu?
Thí dụ tôi nói phải cho các Tôn giáo mở trường, "của Cesar trả lại cho Cesar" các trường tư thục trước kia, lập lại khối trường Lasan và các trường dạy tiếng Pháp khác như Marie Curie (không phải đồ dỏm hiện nay làm nhơ bẩn tên Marie Curie), v.v... nhưng các chú các bác ngoài Hà nội làm gì mà chấp nhận.
Minh Đức, Montreal
Tác giả viết: "Tất cả đều là nạn nhân của một hệ thống mang nguồn gốc từ Liên Xô cũ: ‘chọn lọc tiêu cực’." Theo cách tác giả đặt vấn đề và kết luận với chữ "chọn lọc tiêu cực" thì có vẻ như tác giả nói đến nội dung của hệ thống cũ có điều sai vì thế mà phải chọn lại "hạt giống" mới.
Theo tôi thấy thì tất nhiên là lúc xây dựng và điều hành hệ thống kiểu Liên Xô người lãnh đạo có ý muốn tốt và mong muốn có kết quả tốt cho đất nước và dân tộc.
Nhưng rồi thời gian cho thấy một số chính sách có vấn đề. Theo cách tôi nhìn thì con người luôn luôn có sự chủ quan của mình. Khi đem áp dụng tư tưởng mới, các giá trị mới, các phong tục tập quán mới, dĩ nhiên người chủ trương tin rằng đó là điều tốt và nên áp dụng. Chỉ sau khi áp dụng một thời gian thì mới thấy cái hay lẫn cái dở của nó. Điều này chung cho loài người nghĩa là mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới đều như vậy cả. Nhưng hệ thống Liên Xô lại có vấn đề tương đối trầm trọng hơn. Tôi cho rằng nguyên nhân chính là cơ chế chính quyền kiểm soát toàn diện và thiếu cơ cấu để người dân đóng góp vào sự thay đổi đường lối của chính quyền.
Trong một xã hội không theo cơ chế toàn trị thì ảnh hưởng của đường lối của nhà nước chỉ có ảnh hưởng trên một số lãnh vực mà thôi, còn các lãnh vực khác vì độc lập với nhà nước nên chúng có thể không bị xấu đi nếu chính sách của nhà nước có sai lầm.
Và nếu có khu vực nào bị sai lầm thì do tính cách độc lập của các lãnh vực, chỉ có khu vực đó trở thành tiêu cực, trong khi các khu vực khác thì không.
Thí dụ nếu chính quyền trở thành tham nhũng, công chức làm việc bê bối, thì khu vực tư nhân không bị chi phối nặng nề bởi chính quyền thì vẫn có những nhân việc làm việc tích cực, giữ được đạo đức trong nghề nghiệp.
Khi ngoài xã hội, tình trạng đạo đức suy đồi, lãnh vực tôn giáo có thể vẫn giữ được sự trong sạch và trở thành đầu tầu! trong việc duy trì và phục hồi đạo đức.
Còn trong chế độ mà chính quyền chi phối mọi khu vực cả công lẫn tư, cả ngoài đời sống lẫn tôn giáo thì khi chính quyền đó suy đồi, toàn thể xã hội đồng loạt suy đồi.
Điều thứ hai là quần chúng cần phải có quyền hạn phần nào trong việc phản ảnh và thay đổi chính sách của nhà nước, hay của bất cứ tổ chức tư hay công khác. Không ai luôn luôn nghĩ ra được điều hoàn toàn đúng cả.
Ai cũng có sự chủ quan của mình, và khi đem thực hiện ý tưởng của mình thì mới thấy nó sai chỗ nào, đúng chỗ nào. Vì thế việc để cho quần chúng có quyền phản ảnh và có ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách là cơ chế để điều chỉnh các ý nghĩ sai, đường lối sai.
Tôi cho rằng rước hết nên có một cơ chế có khả năng tự điều chỉnh cái sai đã rồi sẽ nói đến chuyện nội dung chọn "hạt giống" nào.
Do tính cách chủ quan, loài người không thể đưa ra được giải pháp tuyệt hảo và hoàn toàn đúng mãi. "Hạt giống" nào cũng có cái ưu và khuyết điểm của nó. Nhưng với cơ chế cho phép sự điều chỉnh liên tục, người ta có thể tránh được đi vào con đường sai lầm trầm trọng.