Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
05 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h26 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Vận hội mới của Việt Nam?
 
Chưa bao giờ hình ảnh Việt Nam trước dư luận thế giới lại đi cùng với nhiều tin tốt như hiện nay.

Chuẩn bị cho APEC 2006 tại Việt Nam
Nguyên thủ của 21 thành viên APEC, trong đó có ba cường quốc, sẽ họp tại Việt Nam hai ngày 18 và 19 tháng 11

Xin đơn cử hai tin chính.

Đó là hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương APEC, tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 18 và 19 tháng 11.

Nguyên thủ quốc gia của 21 nước thành viên sẽ được nồng hậu nghênh đón, cho ăn, cho mặc, cho chơi theo kiểu Việt Nam, đất nước có chiều sâu về lịch sử và văn hóa.

Ngoài việc tổ chức đón tiếp khách quý, Việt Nam còn phải chuẩn bị lịch trình và chủ điểm để đón năm nguyên thủ quốc gia của các nước thành viên APEC, chính thức thăm Việt Nam thời điểm này.

Trong đó có Trung Quốc, Nga, Chile, Nhật, Mỹ. Phái đoàn Mỹ đông tới 1000 người, do tổng thống George W Bush dẫn đầu, gồm đại diện chính phủ, thương gia, giới đầu tư, nhà báo, quan chức phi chính phủ, vân vân...

Trong hai ngày giữa tháng 11 này cái tên Việt Nam chắc chắn sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hình ảnh Việt Nam sẽ xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông quốc tế, nhiều người cho rằng đây một dịp quảng cáo hữu hiệu nhất, tác động đến một lượng thính giả đa dạng rộng khắp, trong đó, quan trọng nhất, là các nhóm người hay ra quyết định, về hình ảnh, khả năng, cũng như tư thế và địa vị của Việt Nam, trước độc giả thế giới, trên một sân chơi toàn cầu.

Vũ đài quốc tế

Việt Nam có khai thác được cơ may này hay không lại là chuyện khác, chúng ta cần theo dõi để đưa ra kết luận chính xác.

Một tin khác cũng tích cực không kém, có tầm lan tỏa quốc tế lớn lao, đó là Việt Nam vừa được nhóm các nước châu Á chỉ định làm ứng viên Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA).

Ngoài năm thành viên thường trực, HĐBA còn có 10 thành viên không thường trực bầu với nhiệm kỳ hai năm, đại diện cho các châu lục khác nhau trên thế giới.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là vũ đài quốc tế đầy thách thức

Được làm thành viên không thường trực của HĐBA là một vinh dự lớn. Lá phiếu của Việt Nam sẽ góp phần quyết định các vấn đề hệ trọng, kiểu như chiến tranh, hay hòa bình, trên trái đất này. Hoặc có nên áp đặt lệnh cấm vận đối với chế đô độc tài sở hữu bom hạt nhân hay không?

Nó chứng tỏ cùng với thăng tiến về kinh tế và mức sống, Việt Nam nay đang muốn vươn vai mở rộng ảnh hưởng và vai trò của họ trên thế giới.

Thành viên không thường trực hay nhận được sự ưu ái của các cường quốc, vì các siêu cường luôn muốn tạo ảnh hưởng đến lá phiếu của nhóm "thập tiểu quốc" nhằm đảm bảo chính sách đối ngoại của họ thực hiện đúng hướng qua các nghị quyết của HĐBA.

Sắp tới trưởng đoàn Việt Nam tại LHQ sẽ là người rất bận. Không chỉ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối với những chính khách cỡ bự. Mà còn phải cân đong đo đếm từng lá phiếu của mình, sao cho đạt hiệu quả kinh tế, và... chính trị... cao nhất.

Đã có tin nói về một vài thành viên thường trực của HĐBA dùng viện trợ kinh tế và các khoản cho vay để tạo ảnh hưởng, và gây sức ép đối với các thành viên không thườg trực trước các ca bỏ phiếu quan trọng.

Việt Nam có đạt được kết quả cao nhất sau hai năm tham gia Hội đồng "chiến tranh và hòa bình", cách nói ví von dành cho HĐBA của LHQ hay không, chúng ta còn phải chờ.

Trong quá khứ, hơn một lần, Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến quốc gia. Hy vọng lần này quốc gia này sẽ có đủ tài, lực và sự quyết đoán để đi những nước cờ khôn với thế giới.

Quý vị nghĩ sao về cơ may và vận hội của Việt Nam? Theo quý vị thì chúng nên được khai thác như thế nào để đạt được lợi ích cao nhất? Liệu diễn đàn APEC 2006 và thành viên HĐBA năm 2008 sẽ trở thành cột mốc cho sự thăng hoa hình ảnh Việt Nam trong ý thức của dư luận quốc tế?

===================================

Nguyễn Thái
Theo tôi, nhiều sự kiện về Việt Nam gần đây như gia nhập WTO, Tổ chức hội nghị APEC 2006 v.v.. đã giúp hình ảnh Việt Nam được quảng bá rộng rãi ra quốc tế và sẽ là một cơ hội để Việt Nam thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Sẽ có rất nhiều nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam hơn. Liệu đây có phải là cột mốc cho sự thăng hoa hay không phụ thuộc vào việc Việt Nam sẽ nắm bắt các cơ hội và phát huy được nội lực như thế nào. Việc này tùy thuộc rất nhiều vào các chính sách về kinh tế và chính trị của Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam gia nhập WTO trong tình thế chưa chuẩn bị sẵn sàng. Để có thể tự đứng vững và phát triển mạnh mẽ cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống chính sách rõ ràng, thực thi pháp luật công bằng và nỗ lực của mỗi người dân Việt Nam (Dân giàu thì nước mạnh). Toàn cầu hóa là một xu thế không thể cưỡng lại được. Việt Nam đã chấp nhận tham gia cuộc chơi đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận thay đổi để có thể tồn tại, phát triển.

Vì vậy tôi cho rằng dù Việt Nam có đứng vững hay không sau khi gia nhập WTO, chắc chắn đây sẽ là một cột mốc về sự thay đổi chính trị và xã hội ở Việt Nam.

YB, Đức
Ai mà chẳng thích khen, nhất là người VN chúng mình nữa, tôi cũng từng lớn lên và từng được học khen, đại khái như "Việt nam rừng vàng biển bạc", đó là cách học tiếp thu 1 chiều của hầu hết học sinh lớp tuổi chúng tôi ở VN.

Nhiều bạn tôi thấy cứ trách BBC hoài,không khen VN, nói xấu VN. BBC cũng có khen đấy chứ, khen những gì mà VN đã làm được, và chỉ ra những cái mặt trái của đó. Đúng hay sai, bạn đồng ý hay không đồng ý. Đây cũng chỉ thông tin đa chiều mà thôi. Bạn nên lọc ra và tìm ra cái tốt cho mình. Tập cho quen cách thu lượm thông tin đi các bạn. WTO trước mặt đó. Không chỉ VN mà mỗi cá nhân, người VN chính thống, còn nhiều viêc phải làm lắm.

Lao Động
Việt Nam được chấp nhận gia nhập khối thị trường chung của thế giới (WTO) là cơ hội tốt để người Việt Nam được thử thách trên một môi trường bao la và đa dạng, được phát triển khả năng, được học hỏi thêm nhiều phương diện.... Vận hội nào cũng sẽ đem đến những điều lợi, nếu ta biết nắm bắt những gì thích hợp trong tầm tay, và có sẵn khả năng đảm đương, biết học hỏi một cách đúng đắn. Còn nếu không, cũng sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn, cam chịu những thất bại khởi đầu.

Dân Việt chúng ta đã từng kinh nghiệm với những vận hội như "Độc lập", "Thống nhất", "Tự do, dân chủ", "Đổi mới" nhưng vì dân trí bị mê muội, nên không quan tâm,hoặc không ý thức những vận hội ấy từ đâu đem lại, thể chế nào cần phải chuyển đổi, trách nhiệm nào của chính quyền, và quyền lợi, bổn phận nào dân phải có, cho nên cái vận hội "Độc lập" có được lại dẫn đến nội chiến, "Thống nhất" có được lại dẫn đến phân hóa, rốt cuộc dù "Đổi mới" chúng ta cũng chỉ có được "Đa sự, đa phe", chứ chưa thể có "Đa nguyên, đa đảng" để tiến tới dân chủ.

Cho nên vận hội mới được gia nhập WTO hôm nay cũng cần rút tỉa những kinh nghiệm trên, đừng quá hoang tưởng về tiềm năng của mình, mà hồ hởi như VN đang có trách nhiệm giải quyết được những bế tắc nếu có của WTO, khiến các nước phải "mở toang cánh cửa" đón nhận Việt Nam vào. Hãy thận trọng phán đoán tiềm năng Việt Nam có những sản phẩm gì thiết thực để cung ứng cho nhu cầu trong khối thị trường, có những chuyên gia kinh tế khả năng thế nào, sẽ áp dụng kế sách nào để đối phó, để tuân thủ trong những điều lệ của WTO, và áp lực đảng trị như hiện nay có thể xen vào những quyết đoán của họ, của các doanh nghiệp trong nước hay không?

Là người tiêu thụ, là người trung gian buôn bán, chúng ta đừng lạc quan đơn giản là hàng hóa nhiều nguồn sẽ đổ vào,có nhiều sản phẩm để bán, có nhiều chọn lựa về giá cả rẻ và phẩm chất tốt. Mà phải nghĩ đến sự cạnh tranh khó khăn của giới kinh doanh, sản xuất trong nước, nếu họ không thể mở rộng thị trường ra nước ngoài, mà thị trường trong nước lại bị thu hẹp, thì nhiều công nghiệp bị phá sản, nhiều công nhân bị sa thải, muốn tìm việc mới phải đáp ứng kỹ năng cao.

Vậy thì có thể nào dư giả để mua sắm, có thể còn cơ hội "trăm người bán, vạn người mua" hay không ?. Nên nhớ khi chúng ta hy vọng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường thế giới, thì thế giới bên ngoài cũng đang nhìn chúng ta với khối tiêu thụ của hơn 80 triệu dân, của một kh! i lao đông tay chân rẻ mạt. Phải biết người biết ta, biết WTO là võ đài có trọng tài quốc tế, chứ không phải là chợ trời, là sân chơi để vào đấy tha hồ mua bán, đổi chác, rồi rong chơi, còn ăn, hết nhịn.

Nguyen Van, Hà Nội
Có lẽ đây là bài báo đầu tiên BBC có cái nhìn đúng về Việt Nam. Trên thế giới không biết có bao nhiêu quốc gia đi qua nhiều cuộc chiến tranh như Việt Nam? Người dân Việt Nam phải đương đầu với những nước mạnh như Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ để bảo vệ đất nước mình, phá bao vây cấm vận, hội nhập cùng thế giới. Và giờ đây bằng sức lực của mình đang cố gắng xây dựng đất nước một giàu dẹp hơn sánh vai cùng bạn bè thế giới. Tôi đọc BBC thấy nhiều bạn mở mồm ra là đảng cộng sản thế này, đảng cộng sản thế kia. Chúng ta phải đánh ra thật khách quan những điều đảng cộng sản đã làm cho nhân dân.

Paul, Riverside, USA
Gớm như thế nào là "Thành công với lại uy tín lên cao". Các bác còn nhớ là vừa qua Mr. Vũ Khoan có lên truyền thông trong nước và khẳng định rõ sự kiện WTO không có gì là thắng lợi cả chẳng qua thế giới thấy mình nghèo, lại muốn qua sông thì họ cho giá rẻ đấy thôi. Cho nên chúng ta phải rất là chừng mực với lối tuyên truyền của CSVN đặc biệt với dịp may như hiên nay trong khi tất cả thành viên trong khối APEC phần lớn đều là những nước đã có và đang có viện trợ cho nước VN ta cho nên có dùng bạc tỉ để mà khoe khoang với họ thì cũng như Bắc Tiều Tiên mà đang khoe vói thế giới vậy. Thực tế thì trong nước còn đang thiếu điện trầm trọng, cầu cống dường xá thì ôi thôi thiếu thốn trăm bề, rác rưởi thì ngập mọi nơi công thêm với rác nhập về tư các nước tiên tiến trên thế giới về nữa, rồi ô nhiễm môi sinh đến cả rong biển còn tiêu tan huống gì là con người. Theo tôi thì nên dùng tiền trên cho những mục tiêu thiet thực hơn cho nhân dân nhất là người dân ở những miền xa xôi hơn là khoe khoang kiểu tuyên truyền như thế này biết đâu may ra họ tăng thêm viện trợ cho mình trong công cuộc cứu đối giảm nghèo?

Linh, Moscow
Đọc nhiều ý kiến hồ hởi trên diễn đàn tôi lại liên tưởng đến câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Nội dung cam kết của Việt Nam với các nước có ông lão, bà lão nào biết được thì nói cho tôi với. Không có thông tin trung thực thì có ngày ta lại quay về với cái máng vỡ thôi.

Nguyễn văn Bá
Qua vấn đề này tôi thấy từ mỗi góc độ, độc giả BBC có nhận định khác nhau để đưa ra kết luận. Cá nhân tôi thấy rằng hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Á châu Thai Bình Dương APEC lần này được diễn ra tại VN cũng như những lần trước ở các nước khác, lãnh đạo chính quền các nước tới họp, cùng các đoàn doanh gia đến tham quan, thương thảo không ngoài mục đích tìm kiếm cơ hội trao đổi buôn bán, đầu tư ....Thực tế họ không mấy quan tâm đến chế độ của VN là CS hay là dân chủ, miễn là làm cách nào họ có thể tạo ưu thế trên mọi giao dịch với VN, cũng như các nước khác.

Cho nên tôi ngạc nhiên thấy có ý kiến hồ hởi coi đây là thành công, là hứa hẹn phát triển vượt mức trong tương lai, là dẫn dắt đúng hướng tiến lên XHCN ưu việt như chính quyền CS vẫn chủ trương. Trong khi đó nhiều người lại phấn khởi cho rằng sự việc sắp diễn ra là khởi đầu cho sự cáo chung của một chế độ CS bao cấp, trước trào lưu phát triển chung của thế giới, và coi những nghi thức linh đình tốn kém cho hội nghị này vô tình trở thành hình thức tiễn đưa lần cuối, nghĩa tử là nghĩa tận cho dù đất nước vẫn còn nghèo túng về mọi mặt. Là người dân, chúng ta hãy gác bỏ chính kiến qua một bên, hãy ý thức bổn phận đóng góp thêm cho vận hội đất nước được phú cường, tranh thủ thêm cho dân tộc được thực sự làm chủ đất nước.

Sài Gòn By Night
Xin cám ơn bạn Minh, Boston. Tôi ủng hộ bạn vì các phân tích của bạn cho thấy bạn là một người rất tâm huyết với đất nước này. Lẽ ra đó mới là cái lo của chính phủ cho con cháu chúng ta, chứ không phải lo đánh bóng chế độ với thế giới để tồn tại thêm ngày nào hay ngày đó.

Ngày trước người ta dạy mọi người là tư bản bóc lột công nhân, nhưng ngày nay người ta reo mừng khi sắp vào WTO, là cái chợ tư bản, trong khi chưa có chuẩn bị để đối phó với sự bóc lột đó.

Marx nói đúng về bản chất bóc lột của giai cấp tư bản, thực tế ở nước ta 20 năm đổi mới càng khẳng định điều đó qua đồng lương rẻ mạt của lao động xứ ta.

Nhưng Marx đâu có biết ở các nước ghét ông người ta bảo vệ giai cấp công nhân rất tốt, còn những đất nước "thương" ông, người ta đang reo mừng (chắc là có pháo hoa) vì sắp rước đuợc tư bản về bóc lột lao động của mình.

Nói chung chẳng thà bị bóc lột còn sướng hơn là không bị bóc lột, bởi vì với đồng lương không đủ ăn với mặc thì còn quái gì mà "bóc" với "lột".

Một ý kiến
Các bạn đọc trong diễn đàn này, có ai đi vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ chưa? Ở đó có hàng chục ngàn, thậm chí có thể hàng trăm ngàn, đồng bào đang sống mà suốt đời có khi không biết đôi dép là gì. Đây là vùng khoảng cuối thập niên 1970 có mấy ngàn đồng bào từ Bắc chạy vào, vì dù sao trong đây còn có thể bắt cá bắt còng mà sống, chứ ở miền Bắc các năm đó thì chỉ có chết đói. Hầu như biệt lập với dân địa phương, hiện nay họ lập các nhóm nhỏ sinh sống nơi vùng "muỗi kêu như sáo", trên các cù lao nhỏ không tên, trẻ em sinh ra không hề có giấy khai sinh, ai chết không có giấy khai tử, và họ không được ghi vào danh sách thống kê người nghèo, người thất học, mà chính phủ VN đem khoe khắp thế giới thành tích xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ.

Làm gì mà số phận các đồng bào này đến tai các chú, các bác ở Hà nội vừa bỏ ra hơn 4 ngàn tỉ đồng VN (1/4 tỉ đô la), bằng tiền thu nhập của 500.000 người trong một năm, để cất khu "Trung tâm Hội nghị Quốc gia", đem khoe ngoại quốc. Số tiền này dư sức THỰC SỰ xóa đói xóa nghèo cho tất cả đồng bào vùng U Minh. Hiện nay, có nhiều triệu đồng bào bị bỏ rơi như vậy. Trên vùng Tây nguyên, vùng núi, có rất nhiều. Lần đi Đà lạt, tôi tách đoàn đi thăm cuộc sống đồng bào quanh vùng. Họ trồng rau cải, nếu không bị gió mạnh phá hư thì kiếm trung bình mỗi ngày 3 ngàn đồng cho mỗi người trong gia đình đã là may lắm. Một số sống trên núi lạnh cóng, trong các hốc đá, vì đâu có chỗ nào ở. Tôi nhìn họ, sự đói nghèo thiếu thốn lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhoi, sầu thảm. Ít ai nặng quá 45 kg. Nhiều em nhỏ đan, thêu chữ Đà lạt, Lang Biang, v.v.. lên các miếng vải vụn đem bán cho khách du lịch, mấy ngày mới xong 1 cái, đem bán vài ngàn đồng. Họ sống lây lất kiểu vậy.

Đó là sự thật về cuộc sống của biết bao ngàn đồng bào tại "thành phố du lịch" Đà lạt, mà đâu có sách du lịch nào ghi, đâu có báo nào đăng. Các "vận hội vàng" của VN đời nào mới đến với các đồng bào bị lãng quên này.

Xuân Quỳnh, Hà Nội
Cảm ơn BBC đã đưa một bài làm mát lòng những người yêu VN trên diễn đàn này. Tôi ở VN, hơn 10 năm đi làm ở HN và cho rằng tôi khá hiểu tình hình VN và nền KT VN. Tôi nghĩ bản chất nền KT Việt Nam đã và sẽ tuân theo tư bản. Các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, hoặc phá sản nếu làm ăn thua lỗ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển nhanh chóng, hiện có 200 ngàn và sẽ tăng 2,5 lần, đạt con số 500 ngàn vào năm 2010. Nói đến xây dựng XHCN ở Việt Nam bây giờ là một khái niệm buồn cười. Ai cũng nghĩ đi làm để lo xây dựng cuộc sống riêng cho mình ngày một khấm khá hơn, chả ai nghĩ đến việc xây dựng một xã hội cộng sản, mình làm cho người khác hưởng bao giờ. Chẳng qua chả ai nói thật về thực trạng ấy. Tôi cảm thấy rằng đài báo cũng ít nhắc đến việc xây dựng CNXH hơn và nó ngày càng bị lãng quên. Bản thân ĐCS cũng đang tự thay đổi để phù hợp với tình hình. Nếu không thì chắc Đảng cũng không tồn tại được. Tất cả đều phải theo trào lưu chung của thế giới thôi.

Nói đến APEC, tôi cho rằng cộng đồng quốc tế hiện nay đánh giá cao về VN, về những cơ hội làm ăn ở đây, về môi trường đầu tư…, vì thế mà con số đoàn tham gia hội nghị lần này đông tới mức kỷ lục. Các nước đến đây tìm cơ hội làm ăn, đầu tư ở VN. Họ lợi, dân VN mình cũng lợi. Ông Minh Boston nói đến việc phát triển quỹ an sinh xã hội. Xin thưa là VN đã có luật bảo hiểm xã hội. Và ai cũng có thể tham gia nếu muốn. Cái đó gọi là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quỹ này chi trả cho các trường hợp ốm đau, tử tuất, hưu trí đó ạ. Sắp tới sẽ chi trả cho thất nghiệp nữa. Ngoài ra còn có các công ty bảo hiểm, chào bán các sản phẩm hưu trí tự nguyện. Nếu tham gia từ khi 25 tuổi chắc chắn mức đóng rất rẻ. Nói về mức thu nhập GDP, tôi thấy tuy VN đang ở mức thấp, nhưng những chi phí sinh hoạt ở VN lại rẻ nên so sánh ngang bằng với các quốc gia khác thì cũng không thật chính xác.

Vào WTO, tôi cho là một tín hiệu đáng mừng. Trước đây như một bản làng hẻo lánh, tự cung tự cấp, nay được tới chợ lớn trao đổi rộng rãi với nhiều bạn hàng, chắc chắn sẽ có nhiều cởi mở và cơ hội phát triển. Mình mạnh cái gì, cái gì cần cải tiến để phát triển, sẽ tìm ra trong sân chơi chung ấy. Với những thông tin tốt lành: chủ nhà APEC, gia nhập WTO, Uỷ viên KTT của HĐBA…cộng với những chính sách, luật pháp đang được thảo luận và một số đã được ban hành, tôi tràn trề hi vọng rằng Việt Nam sẽ thực sự phát triển trong những năm tới. Tôi rất mong qua diễn đàn này được bày tỏ mong muốn của tôi là các bạn sẽ ủng hộ cho một Việt Nam ổn định và phát triển. Xin cảm ơn.

Quang Huy, Hà Nội
Là người Vn, ai cũng mong cho nước mình ngày càng phát triển, thịnh vượng, chỉ có những người chống phá muốn cản đường đất nước mới ko muốn như vậy.

Qua những thành tựu kinh tế trong những năm đổi mới, đất nước đã phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, giờ đây chuẩn bị vào WTO để hội nhập với thế giới tôi tin vận hội của đất nước đã đến.

Chúng ta phải tận dụng thời cơ đó để phát triển với tốc độ nhanh hơn. Muốn vậy nhà nước phải có các chính sách thu hút mọi nguồn lực của đất nước, có chính sách đầu tư minh bạch, thông thoáng, khuyến khích mọi thành phần làm giàu chính đáng cho bản thân và cho đất nước. Một việc quan trọng khác là phải chống cho bằng được tệ tham nhũng quan liêu, cái đó có sự quyết tâm cao của lãnh đạo và phát huy vai trò của báo trí và của dân.

Nguyen Hoat, Hoa Kỳ
Trong quá khứ CSVN đả đánh mất quá nhiều vận hội để thăng tiến Việt Nam. Lý do thì có nhiều, nhưng nguyên nhân chính cũng chỉ vì CSVN muốn đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN.

Thiên đường XHCN ở Liên Xô một thời được coi như là “khuôn vàng thước ngọc” để CSVN noi theo nay không còn nữa, CNTB thì cũng không bị “dãy chết” như nguời dân VN thường nghe và thấy trên báo đài của Đảng rêu rao và tuyên truyền. Trước một tình thế như thế CSVN bắt buộc phải biến dạng để tồn tại và thích nghi với một thế giới được vận hành bởi luật lệ và nền kinh tế thị trường của CNTB. Do đó tất cả những sự thay đổi vừa qua ở VN chỉ là phương cách, thủ đoạn hay mưu kế để làm sao bảo đảm được quyền lợi của ĐCS , để minh hoạ cho c!hiêu thức này chúng ta thấy người CSVN thường nói hay đề cập đến như là “hoà hợp nhưng đừng hoà tan” hay “Cảnh giác trước diễn biến hoà bình” v.v..

Cuộc họp Apec diển ra ở Hà Nội năm nay được ĐCS dùng nó như một vũ khí để tuyên truyền, là thuộc một trong những nước nghèo nhất nhưng Đảng ra sức phô trương một cách giả tạo để hầu che dấu thế giới những mặt yếu kém của mình. Nhìn lại những cuộc họp được diển ra trong nhửng nước văn minh trong khối vừa qua củng không sánh bằng cách tổ chức của Đảng. Qua sự kiện này giúp chúng ta có cái nhìn xác thực hơn về nghệ thuật tuyên truyền của chính quyền CS hiện nay . Theo tôi muốn biến việc vào WTO hay hội nghị Apec thăng tiến đất nước chỉ khi nào VN có đa đảng và dân chủ thật sự. Nếu không thì quyền lợi cũng chỉ vào tay một nhóm người đang cầm quyền mà thôi.

Lezard, TP HCM
Dù thế nào đi chăng nữa, việc Việt Nam đạt được những điều trên đây, tuy có thể "tầm thường" như cái cách mà nhiều bạn vẫn nói nhưng ít nhất cũng cho thấy rằng VN đang trên con đường hội nhập với khu vực và thế giới. Việc gia nhập WTO có thể coi là một thắng lợi. Thật sự thì nền kinh tế đói kém của Việt Nam (Khẳng định một lần nữa là đói kém) mà vào WTO sớm quá với những hàng rào thuế quan bị phá bỏ, các ngành kinh tế bị sức ép của các tập đoàn nước ngoài làm sao mà có thể cạnh tranh nổi? Gia nhập WTO là tất yếu và đó là đòi hỏi của người dân và theo quy luật kinh tế thị trường, nhưng có cần phải "hy sinh tất cả" để vào được WTO bóp chết các công ty còn non tay nghề trong nước hay không? Ít nhất ta cũng sẽ đi từng bước và sẽ kéo dài thời gian sao cho phù hợp.

Cứ xem gương của Campuchia khi quá nôn nóng vào WTO và các công ty trong nước càng ngày càng đi xuống thế nào. Chuyện thu nhập của VN thấp. Hẳn nhiên là phải thấp rồi. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào cái con số 1$/ngày đó chúng ta cho là thấp bởi chúng ta nhìn vào bằng cặp mắt của một người sống trong kinh tế thị trường, cái gì cũng phải mua. Tôi về quê nội tôi và thấy đơn giản một điều là sống một tháng có 300.000đ là khá dư dả. Ăn uống thì thức sẵn trong vườn, thức sẵn trong ao, thức sẵn trong ruộng... có chăng trả tiền điện, trả tiền điện thoại, mỗi món hai ba chục nghìn vì có cần xài mấy đâu.

Nếu quy đổi tất cả ra tiền thì cũng phải nói luôn rằng tôi sang Mỹ mua chuối, mua hành ngò, mua gạo... giá đều cao gấp mấy lần ở Việt Nam. Với 500đ tôi mua được một bó hành, và với cái thu nhập 650$/người/năm thậm chí chưa phản ánh được rằng chúng ta sống còn dư giả (chưa ph! i dư thật nhé). 650$/năm ở Mỹ là đói nhưng ở VN là cũng tạm có thể gọi là sung túc. Thu nhập không phản ánh hết được giá trị của đồng tiền, của khả năng chi trả, khả năng sống của người dân, do đó nếu tính, hãy tính bằng phương pháp đồng giá sức mua. Một đôla ở VN sử dụng hữu ích bằng bao nhiêu $ được sử dụng ở Mỹ cho cùng nhu cầu? Xin thưa là gần 5$ đấy. Đành rằng đất nước ta còn nghèo, nhưng chúng ta cũng phải lạc quan hơn về đất nước. Cái chính không phải là khích bác, chửi bới nhau mà là ở chỗ chúng ta làm gì được cho đất nước này.

Vince Trần, Dubai, UAE
Dù cho bạn có ý nghĩ tiêu cực đến đâu thì cũng phải đồng ý cơ hội vào WTO và được các nước quanh vùng Thái Bình Dương giao phó làm chủ Hội Nghị APEC 2006 là Vận Hội Mới cho VN. Tuy nhiên, ĐCSVN và Nhân Dân có nắm bắt được vận hội đó hay không lại là vấn đề khác. Chúng ta đều biết Thế Giới Toàn Cầu (TGTC) do Mỹ và những cường quốc kinh tế, đặc biệt là các quốc gia Tự Do có nền kinh tế phát triển, chủ trương. Trật tự và an ninh của Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, không còn ở thế đối đầu gìũa hai khối Cộng Sản và Tư Bản nữa. Mâu thuẫn chính trị cũng không còn thuần ở ý thức hệ mà là quyền lợi kinh tế và an ninh. Nhưng cho đến nay, từ khi chủ thuyết CS bị phá sản ở Nga và Đông Âu, thế giới vẫn tiếp tục trong tình trạng bất ổn, gây ra bởi những nhóm cực đoan và những quốc gia còn đứng ngoài TGTC.

Theo thống kê của World Bank thì hầu hết các nước còn bập bềnh bên ngoài vòng tròn TGTC đều nghèo đói, lạc hậu với thành tích vi phạm nhân quyền trầm trọng. Do đó chính sách của Mỹ, và các nước trong TGTC nói chung, là bằng cách này hay cách khác, thu hút và lôi kéo các quốc gia còn đang đứng ngoài TGTC, trong đó có VN. Nếu cần thì sử dụng vũ lực như chúng ta đã thấy tại Afghanistan và Iraq.

Có người còn nói, cuộc hành quân của Do Thái vào LeBanon mới đây là một thông điệp Mỹ gởi cảnh cáo Iran. Dĩ nhiên có những yếu tố khách quan khác mà Vince không tiện trình bày ở đây. Trở lại chủ đề, như mình đã trình bày ở trên, việc VN gia nhập TGTC qua cánh cửa WTO, ở thời điểm này gần như là mặc nhiên, do cơn lốc của toàn cầu hoá, chứ không hẳn là kết quả của một quá trình đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân VN. Nếu ai đã từng theo dõi chủ trương của Mỹ về VN từ 15 năm trước đây sẽ không ngạc nhiên, đã đến lúc ĐCSVN phải chọn lựa “củ rà rốt” thay vì “cái roi” để sinh tồn.

Cũng phải nhìn nhận ĐCSVN đã sáng suốt không bỏ qua Vận Hội Mới qua việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội Nghị APEC2006. Nhưng những hưng phấn của hội nghị rồi cũng sẽ qua như SEA Games 22 năm nào, nếu không có những kế hoạch thực tiễn. Con đường vào TGTC là con đường nhiều thử thách, chông gai mà ĐCSVN và Nhân Dân phải khắc phục trong đó sự thay đổi về chính trị và kinh tế là cần thiết để: (1) trở thành một công dân “tốt” của TGTC và (2) cạnh tranh một cách công bằng với quốc tế trong WTO. Hay nói khác đi, ta không thể tiếp tục dùng thành tích để ba hoa tự mãn hay lừa gạt thế giới được!

Thông Tin trung thực và Đối Thoại lành mạnh là những sinh hoạt Dân Chủ tối thiểu phải có để tạo môi trường cho sáng tạo và nâng cao kiến thức nhân dân trong TGTC. Như thế Tự Do Ngôn Luận, trong đó có báo chí, truyển thông, là phương tiện qúy giá nhất mà ĐCSVN không thể tiếp tục độc quyền. Với khát vọng được ấm no, hạnh phúc và thăng tiến, chắc chắn nhân dân ta sẽ trưởng thành nhanh chóng để cạnh! tranh với các nước bạn, nếu ĐCSVN cùng nắm lấy Vận Hội Mới 2006 CHO DÂN và VÌ DÂN! Cùng các bạn yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ!

Xin đừng buồn, nếu ĐCSVN còn tiếp tục cai trị đất nước một thời gian dài nữa. TGTC sẽ không muốn làm bạn với một VN xáo trộn, riêng Mỹ lại càng không muốn một VN yếu kém về quân sự và chính trị, khi mà một TGTC thứ hai màu đỏ có thể đang chập chờn ở chân trời do Trung Quốc hay Nga Sô khởi xướng. Mặc dầu vậy chúng ta hy vọng rằng trong cơn lốc của TGTC, áp lực đấu tranh cho Dân Chủ của nhân dân trong và ngoài nước sẽ buộc ĐCSVN phải tôn trọng Nhân Quyền và thay đổi cơ chế nhanh hơn theo chiều hướng Tự Do, Dân Chủ của thế giới.

Ngoài ra Vince cũng tin rằng thế hệ kế tiếp trong ĐCSVN sẽ đủ can đảm bước ra khỏi ngọc ngà, xa hoa của Đảng và nhìn nhận cuộc sống cửng cực, nghèo khổ của nhân dân trong những ngõ ngách của thành phố và tại hầu hết các thôn quê.

ABC, Quảng Nam
Trái với ý kiến của bạn Văn Sang ở Đồng Tháp, tôi cho rằng tất cả những con người Việt Nam yêu tổ quốc, yêu quê hương thì đều cảm thấy đường lối một đảng không đa nguyên là không thể chấp nhận được. Những người như bạn Văn Sang, cứ tưởng rằng mình là yêu tổ quốc, nhưng kỳ thực cái mà các bạn đang yêu không phải là tổ quốc Việt Nam, mà là "tổ quốc Việt Nam XHCN" theo tuyên truyền của "đảng ta" và "nhà nước ta". Hãy nhớ rằng TỔ QUỐC thiêng liêng không có tính giai cấp. Không tồn tại cái gọi là "Tổ quốc VN XHCN". Đó chỉ là bức bình phong để hợp thức hoá vai trò thống trị của đảng cộng sản Việt Nam và quyền lợi của Đảng cộng sản Trung Quốc tại mảnh đất hình chữ S này thôi.

Còn như bạn Jo2210_hn thì cứ thông tin nào nói về VN mà không phải "tán dương", "tâng bốc", "ngợi ca", "tung hô" thì đều là không chính xác cả, bạn có cái nhìn quá phiến diện.

Riêng tôi thấy từ trước đến nay BBC chưa bao giờ đăng bất kỳ tin tức gì "tích cực" hay "tiêu cực" cho VN cả. Họ chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, không thái độ, không chê bai, không tâng bốc! Không biết bạn đã đọc một trong những tính xấu của người Việt Nam là "không dám nhìn vào khuyết điểm của mình" chưa? Điều này đã được các tiền bối vạch ra từ một trăm năm trước và chắc sẽ còn đúng tới một trăm năm sau. Chừng đó chắc sẽ vẫn có người lải nhải "Nhờ ơn Đảng và Nhà Nước, Việt Nam sắp xoá xong đói, giảm xong nghèo"!

Không tên
Bạn Jo2210 nói đúng quá, chỉ thấy BBC đăng toàn tin xấu về VN thôi, nhưng cứ đọc BBC thì thấy mục đích của họ phản tác dụng. Chắc những ai không ở VN thì chắc hình dung VN không có tư do tôn giáo, bị cấm cản đủ thứ, lúc nào công an cũng theo dõi, bắt bớ. Nhung thực tế chỉ ra một điều rằng, uy tín của chính phủ VN ngày càng tăng cao trên trường quốc tế. Nếu một chính phủ tồi tệ thì không thể nào lại có uy tín như vậy được.

Như vậy cách tuyên truyền của BBc chỉ có tác dụng đối với những người bị thiếu thông tin thôi, chứ đối với những người được tận mắt thấy tai nghe thì chỉ có tác dụng ngược thôi. Nếu một người cứ suốt ngày dòm ngó chê bai hàng xóm của mình, chỉ xoi mói những chuyện không tốt của người khác thì cần phải đặt dấu hỏi về tư cách , mục đích của người đó.

BBC chắc không dám đăng ý kiến này nhỉ, đúng rồi, có ai muốn nghe người khác nói xấu về mình đâu, vậy thì hãy cảm nhận được sự khó chịu của ngược khác khi bị xoi mói. Chúc BBc có cái nhìn khách quan hơn.

Jo2210_vn
Từ khi biết đến trang web này của BBC thì đây là lần đầu tiên tôi thấy quý đài dành nhiều lời lẽ bình luận tốt đẹp cho Việt Nam nhất.

Thật sự tôi rất xúc động về điều này vì trước đó tôi toàn thấy quý đài toàn đưa những tin " chê bai " hay những thông tin có thể nói là không chính xác. Việt Nam đang thay đổi từng ngày, từng giờ và biết đâu nữa 10 hay 20 năm sau Việt Nam lại là một trong những con rồng Châu Á thì sao? Chúng ta hãy hy vọng và cầu chúc cho toàn thể dân tộc Việt Nam làm được điều đó .

LQV
Từ xưa đến giờ VN luôn chú trọng tuyên truyền, nhưng đúng là chưa bao giờ có dịp quảng cáo hữu hiệu hình ảnh VN trước dư luận thế giới.

Khai thác được cơ may này, đem lại thịnh vượng cho quốc gia, có công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân hay không mới là chuyện cần bàn, là điều thực sự nên vui mừng trong tương lai xa.

Người dân dễ dàng nhận thấy, trước kia mọi người đều phải sống bằng khoai sắn thì nay sau đổi mới chỉ còn có mỗi mình họ, khi mất mùa. Là nước xuất khẩu gạo nhưng đời sống nông dân đến nay vẫn cứ nghèo khổ, thất học. Các vị nào đó vui mừng vì thành tích này chứ nông dân chúng tôi thì không. Công nhân thì sao, họ bán rẻ cả cuộc đời của mình trong nhà máy cho đủ loại ông chủ, đến cuối đời cũng vẫn trắng tay. Vận hội mới của VN nếu có, dành cho ai đây?. Người dân chẳng còn dám tin, lo âu cho cuộc sống của mình, chưa biết mừng vui kể cả sự kiện APEC nào đó.

Không nêu tên
Không biết hiện nay dầu hỏa đem lại bao nhiều tỉ đô la cho quốc gia hàng năm, chứ đầu năm 2012 mà nói thì nguồn ngoại tệ này sẽ hoàn toàn biến mất, hàng chục ngàn nhân viên khai thác dầu sẽ bị thất nghiệp, trừ khi VN tìm ra mỏ mới nhưng việc này không có gì bảo đảm. Lúc đó chưa chắc nhà máy lọc dầu Dung Quất cất xong, nhưng cho dù xong thì cũng không còn dầu VN mà lọc, phải nhập dầu thô về, nếu mua từ Trung Đông thì phải chở xa thêm cả ngàn cây số so với nếu lúc trước cất tại Vũng tàu. Khi lọc xong lại phải chở ngược về miền Nam nơi tiêu thụ phần lớn, và chút ít ra miền Bắc.

Chưa kể có đủ cả ngàn chiếc xe mà chở hay không (bây giờ đi tàu về bơm lên rất tiện), rồi đường xá từ miền Trung vào Nam, ra Bắc thì ai cũng biết nó nguy nan thế nào, lại chỉ có một đường quốc lộ, như vậy rủi một chiếc xe chở dầu bị tai nạn thì coi như tắt đường quốc lộ cả ngày, hoặc cả tuần.

Có cách khác là sau khi lọc xong lại phải bơm lên tàu, xà lan chở ngược xuống miền Nam, lên miền, Bắc. Dù chở đi bằng xe hay bằng tàu, xà lan, trừ khi nhà máy lọc ra bán rẻ hơn nhiều, ít gì 20% so với mua về thẳng từ Singapore, thì mới có ý nghĩa kinh tế.

Nhưng chưa hết, xin nghe tiếp. Đã phải nhập, thì nhập dầu thô về tự lọc ra, hay nhập sau khi đã được lọc ra như hiện nay, thì có gì khác? Mục đích ban đầu của nhà máy lọc dầu là để "tự chủ năng lượng", lọc dầu từ mỏ của VN, để khỏi sợ nước nào khống chế nguồn xăng dầu. Nhưng VN còn dầu đâu nữa mà tự với chủ? Nếu có nước nào muốn khống chế xăng dầu với VN, thì họ khống chế dầu thô cũng được vậy?

Minh, Boston
Đúng là theo chiều hướng của Duc Tuan, Hà nội, mà tôi đưa ý kiến về việc thành lập quỹ ASXH. VN phát triển bao nhiêu phần trăm, tuy rất quan trọng, nhưng thật ra đối với đại đa số dân nghèo thì KHÔNG quan trọng bằng việc tạo công bằng xã hội.

Tôi lấy thí dụ, có vài người bà con làm cho một công ty tư nhân bên VN. Mấy năm trước khi công ty lời ít, lương họ khoảng 1 triệu / tháng. Bây giờ công ty lời hơn gấp bội, người chủ đưa con đi học nước ngoài mỗi đứa tốn 50 ngàn USD / năm, trong khi lương công nhân vẫn chỉ khoảng 1,2 triệu. Cho dù ngày nào đó người chủ thành tỉ phú đô la, thì cũng không vì vậy mà công nhân hưởng lợi ích gì, và xã hội cũng vậy, vì ông ta có đóng thuế gì đâu, có chăng tốn thêm chút tiền nhậu nhẹt với cán bộ sở Thuế mà thôi, chứ công quỹ chẳng lợi lộc gì.

Tiền lời lại chạy ra nước ngoài phần lớn. Như vậy, cho dù tư bản thế giới có tăng đầu tư vào VN thế nào đi nữa, thử hỏi lương công nhân tại các khu chế xuất có tăng đáng kể không? Tôi tin chắc là không, vì VN khó có tình trạng thiếu thợ tay nghề thấp để thợ có thể "mặc cả" tăng lương, vì VN quá đông dân, đất đai mặt bằng lại ít. Như vậy, tôi nghĩ quan trọng hơn tất cả là có thêm chính sách bảo vệ công nhân và phát triển tay nghề, qua việc lập quỹ thất nghiệp, quỹ y tế, quỹ tái trợ học vấn, v.v... cho công nhân.

Về câu hỏi của bạn Tu Thanh, HCM, bạn lấy máy tính nhân 1,5 cho 1,072 đúng 40 lần, bạn sẽ có con số gần đúng với 24. Tôi chưa và không cần làm, vì biết "7,2" là con số mà nếu tăng trưởng mức này thì sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm. Nhưng thu nhập 1,5 USD / ngày là tính TRUNG BÌNH (average), không phải điểm giữa (median) với 42 triệu người trên, 42 triệu người dưới. Vì một số ít người VN hiện có thu nhập rất cao, nên có lẽ khoảng 70% dân chúng VN có thu nhập dưới 1,5 USD / ngày chứ không phải 50%.

Còn hai câu hỏi khác của bạn thì quá dễ trả lời, đó là hiện nay đã có thiếu gì quan chức chính phủ có villa, xe hơi. Họ chạy xe bằng 3 ngàn con trâu đây kìa. Sau hội nghị APEC, họ sẽ đua nhau mua xe Mercedes giá rẻ, mới chạy 1 lần coi như rô-đê (chạy thử), chưa kể có thể khoe cái nệm xe đã từng được Tổng thống, Thủ tướng nước nào đó ngồi qua. Họ chưa ra mặt thôi, chứ bỏ ra 20 triệu USD đi du lịch vũ trụ chỉ là chuyện nhỏ, họ thua bài bên Macau, Las Vegas có lẽ còn hơn vậy nhiều.

Hàn quốc, Thái Lan trước đây không hơn hoặc thua miền Nam VN. Nhưng họ đã có 35 năm phát triển, trong khi VN có 35 năm bán cạn kiệt tài nguyên quốc gia, khoa học kỹ thuật không tiến bộ gì đáng kể, nói khác đi VN thua họ ít gì 35 năm. Bây giờ bắt kịp khó lắm, vì họ như đi đôi hia 7 dặm, bước 1 năm bằng VN chạy lúp xúp cả chục năm.

Duc Tuan, Hà nội, Việt nam
Trước hết, đọc xong bào này tôi thấy đây là một bài hiếm hoi mà BBC có cái nhìn tích cực về Việt nam. Trên diễn đàn này tôi và các bạn có cơ hội cùng nhau bày tỏ ý kiến của mình về ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Từ tận đáy lòng mình tôi và các bạn đều mong cho một Việt nam: GIÀU MẠNH HƠN, HẠNH PHÚC HƠN (chứ thực sự không dám nghĩ tới một nước Việt nam giàu có như: Nhật bản hay Mỹ...).

Việt nam hiện tại đã và đang có những bước tiến tích cực trên con đường phát triển kinh tế. Nhưng bên cạnh đó cũng như các bạn trong diễn đàn này đã chỉ ra rất nhiều điều về những mặt trái còn tồn tại.

Nếu có thể chúng ta hãy làm điều gì đó cho ĐẤT NƯỚC, chứ đừng chỉ là đả kích ĐCS, đả kích bọn tham quan ô lại... Đảng CS đã và đang đánh mất uy tín của mình, đánh mất giá trị của chủ nghĩa Macxít, chúng ta đang hi vọng vào một ''sự thay đổi'', nhưng cho cả khi chúng ta không hi vọng thì nó cũng sẽ xảy ra như các nước ở Trung á.

Bây giờ nền kinh tế đang phát triển khá cao, đó chính là '' bửu bối duy nhất'' đảm bảo cho sự tồn tại của chế độ hiện tại, nhưng! vài năm nữa khi mà dầu mỏ, than... cạn kiệt thì xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế sẽ giảm và cái gì tới nó sẽ phải tới...

Bây giờ chúng ta cũng không thể ngồi chờ một sự thay đổi, chúng ta vẫn phải làm việc, phải đấu tranh chống cho một ''VIỆT NAM TRONG SẠCH HƠN''. VIỆT NAM MUÔN NĂM ! ( chứ ĐCS thì không bao giờ như thế!)!

Trung Dung, Quy Nhơn, Việt nam
Những phát biểu của Minh - Boston có gì mới đâu. Những người quan tâm trong và ngoài nước đều biết điều này. GDP của Việt Nam thấp, giáo dục lạc hậu, y tế xuống cấp,... điều này BBC đã cho đăng nhiều rồi.

Những người trong nước như tôi rất vui khi nghe tin Việt Nam là thành viên WTO mặc dù mình gia nhập sau 149 nước, vào sân chơi lớn luật lệ sẽ minh bạch hơn, các sản phẩm của nông dân Việt Nam có cơ hội đi ra thị trường lớn và người dân cũng có điều kiện để dùng các sản phẩm của các nước.

Giao lưu và làm ăn với các nước thì dân trí càng được nâng cao, đời sống nhân dân cải thiện, một nền dân chủ mới ra đời.

Một thính giả
Đất nước đang phát triển, đang đi lên nhà nước và nhân dân đang cùng nhau quyết tâm đoàn kết chống tham nhũng. Thì lại có một số người lại tự cho rằng mình là hay là giỏi, tự thành lập đảng phái này, đảng phái kia...

Hô hào kêu gọi dân chủ (hầu hết những người này mặc dầu nói tiếng Việt, nhưng lại ăn cơm thừa của Mỹ, tiền của Mỹ cho) công nhận rằng vẫn còn rất nhiều điều bất cập dưới sự lãnh đạo của Đảng nhưng tại sao chúng ta lại không nhìn vào những thành tựu và cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước? Hãy suy nghĩ lại đi các bạn à.

My Xuan, Hà nội, Việt nam
Thưa ông Văn Sang ông nói: chúng tôi luôn coi trọng và quan tâm đến tất cả Việt Kiều trên khắp thế giới bởi vì dù đi đâu chúng ta cũng mang trong mình dòng máu Việt Nam một dân tộc Việt Nam.

Tôi đả nghĩ ông dùng sai từ hoặc ông tự xưng là người đại diện cho CSVN vừa đánh vừa xoa? Nếu không vì chung dòng máu Việt thì Việt Kiều họ tranh đấu tự do dân chủ cho VN để làm gì?

Rồi ông tiếp tục nói: Các bạn đừng nghĩ mình đang sống trên những quốc gia phát triển mà quay lại chê bai đất nước mình. Thưa ông: Nước chúng ta không bắt được những phát triển như nước khác là vì chúng ta không có tự do dân chủ. Có thế thôi!

Nuage, Hà nội, Việt nam
Tại sao có những người cứ thấy nói đến đất nước mình là rủa sả, đả kích. Sự thật là Việt Nam đang đi lên, sự thật và sự thật, hãy trở về quê hương để nhìn thấy điều đó các bạn ạ.

Tu Thanh, HCM, Việt nam
Gửi bạn Minh Boston. Theo ý kiến của bạn thì người dân Việt nam có mức lương 1,5 usd/ngay và 40 năm sau thì thu nhập là 24usd/ngày.Tôi nghĩ là bạn đả tính nhầm (mặc dù bạn chắc là đang ở Mỹ).

Bạn thấy các triệu phú "da trắng" ở Mỹ bây giờ họ có xe hơi đắt tiền,vila,du thuyền,rồi còn du lịch vũ trụ nữa,bạn có tự hỏi sau bao nhiêu năm nữa mình cũng sẽ như thế?

Bạn có biết rằng vài chục năm trước đây hàn quốc và thái lan là những nước nghèo của thế giới và trong cuộc chiến VN HQ có gần 50000 quân và thái lan là 13000 quan tham chiến không? mong hồi đáp từ bạn.

Thanh, USA
Đúng là Việt Nam đang chào đón vận hội mới, tôi rất vui mừng vì Việt Nam sẻ có nhiều cơ hội để tiếp cận với thế giới một cách cụ thể hơn, dù muốn dù không cánh cửa của giao thưong với thế giới bên ngoài củng là cơ hội tốt cho ngừoi dân về mặt kinh tế, chính trị và con dừong dẩn dến tự do và dân chủ sẻ ngắn và gọn hơn.

Phodem Den
Không biết tương lai về sau sẽ ra sao ,trước mắt giữa tháng mười một này sự kiện lịch sử đầu tiên trên giải đất Việt Nam có mặt một lúc hàng chục nhân vật nổi tiếng thế giới, chắc chắn cả thế giới sẽ biết đến Việt Nam qua thông tin báo chí, đài truyền hình trên khắp hành tinh.

Chúng ta là người Việt Nam cứ coi đó là niềm hãnh diện tự hào đi, cờ đến tay cứ phất, vận nước, thế nước đang mở rộng từ khi chính sách thống nhất cởi trói, mầm sống lại đang có cơ hội nảy chồi tại sao chúng ta còn bi quan?

Thừa thắng xốc tới, đúng hướng ta cứ đi, sai hướng ta lại sửa, hy vọng lần này không sai hướng nữa vì thử nghiệm mấy chục năm qua đã cho kết quả thật đáng khích lệ. Chỉ cần thay bộ khung quá cũ và tăng mác xi để có đủ độ kết cấu chúng ta sẽ xây được căn nhà Viêt nam To Đẹp chẳng kém gì các nước như Hàn -Nhật.

Cứ hy vọng như thế đi để mọi người, mọi giới hồ hởi, phấn khởi hạnh phúc thật sự.

Huy Phan, San Jose, USA
Bạn Minh, Boston cho rằng dầu thô VN còn cho đến 5 năm tới. Theo tôi nghe được cách đây hơn một tuần , ông nào (không nhớ tên) ra điều trần trước quốc hội đã vô tình khai rằng năm 2009 VN sẽ hết dầu, và khuyến cáo rằng ngân sách đừng nên dựa vào dầu thô.

Bài này có lẽ đã bị các bác VHTT xóa rồi vì lộ bí mật nhà nước! Do đó tôi cũng "xin thời gian qua mau" để xem năm 2009 tình cảnh kinh tế, xã hội VN sẽ ra sao khi không còn dầu thô!

Theo tôi đoán rằng các bác đang lãnh đạo đất nước có con cháu đang du học ở Mỹ sẽ tìm cách tháo chạy qua Mỹ với diện đoàn tụ gia đình. Và lúc đó sẽ có phong trào :" Khi cộng sản tháo chạy". Tựa sách này để đối đáp lại quyển sách: Khi đồng minh tháo chạy của TS Nguyễn Tiến Hưng. Lúc đó dân nghèo VN sẽ ra sao!

TMM
Đối với dân thường VN mà nói, thi cơ may vận hội là từ các chính sách xã hội mà ra, chứ chẳng phải các cuộc họp quốc tế tốn tiền. Người dân VN đã chán nghe các câu như "VN đầy tiềm năng..."

Cả trăm năm nay, có bao giờ người già được chăm sóc nơi ăn chốn ở, thuốc men tối thiểu? Mấy vụ như "nhà tình nghĩa" thật ra chỉ dành cho một số ít người được chọn lọc kỹ càng, do "có công với cách mạng", hơn nữa các căn nhà này thường bị cắt xén, rút ruột, và dùng làm phương tiện tuyên truyền. Như vậy còn bao nhiêu chục triệu người không có công với cách mạng, hoặc có mà chưa đủ nhiều, đủ lâu, thì sao?

Chính phủ thì như một cô gái đã qua (hoặc chưa từng có) thời xuân sắc, suốt ngày lo chăm sóc sắc đẹp, thoa son đánh phấn che lấp các vết nhăn trên mặt, để hòng khoe khoang ra ngoài, dụ gạt quyến rũ trai tơ nhẹ dạ. Chỉ cần lớp phấn trôi đi, hoặc ra xa khuôn mặt một chút, là lộ rõ các nơi cần giấu diếm, không phải vì e thẹn mà vì quá tầm thường, thậm chí xấu xa.

Ai tinh ý nhìn cô gái nửa chừng xuân đó thì trong lòng tội nghiệp dùm, tuy ngoài mặt vẫn khen cho có lệ, xã giao. Hà nội thì tôi không biết, chứ Sàigòn thì chỉ cần xuống khu Khánh hội, Tôn đản, Cầu Ông Lãnh, mà nhìn thấy cái sự nhớp nháp, cái chua chát tình đời đen bạc. Các con hẻm lầy lội bùn sình quanh năm, các mảnh vụn cuộc đời lây lất quanh bãi rác, người công nhân các khu chế xuất lầm lủi ra đi khi trời chưa sáng, về ngủ lại trên tấm bạt đen đủi khi ánh đèn đường phố đã lên như dọi chút ánh sáng vào cuộc đời đen tối hơn tiền đồ chị Dậu.

Đó chính là hình ảnh thực sự của đại đa số dân ngay cả trong các thành thị "giàu có", mà ai có lòng tôn trọng sự thật đều dễ dàng nhìn thấy. Người ngoại quốc không ai chê VN cả. Thử hỏi bao nhiêu Việt kiều tại Mỹ, Anh, Úc, Pháp, xem cấp trên có khi nào chê bai họ không. Ít, hoặc không bao giờ. Họ không thích thì chiều thứ 6 gọi lên nói thứ 2 khỏi vô, cho 15 phút dọn đồ, cho bảo vệ đi theo ra cửa vì sợ ăn cắp. Học không giỏi thì giáo sư cho điểm rớt, trường đuổi, vậy thôi, không bao giờ có ai rầy la trách mắng gì cả.

Người ta sẽ khen VN, nhưng Mỹ vẫn ép giá cá ba-sa xuống rẻ mạt lại tính thuế cao, Nhật vẫn kiểm nghiệm 100% tôm nhập từ VN dường như đang chờ một sơ sót nhỏ để cấm luôn, Liên Âu vẫn đánh thuế cực nặng lên giày dép VN. Qua phen này, báo chí VN tha hồ ca ngợi Bác, Đảng. Kế tiếp là vào WTO nữa chi. Không ai nêu ra rằng, toàn châu Á chỉ còn VN, Lào, và Bắc Hàn là chưa vào thôi, và VN vào sớm hạng... 150 toàn thế giới.

Vậy mà người ta sẽ mở sâm-banh ăn mừng "thắng lợi", làm như trong suốt cuộc đời còn lại có ngày nào người công nhân khu chế xuất sẽ từng mua được căn hộ chung cư 20m2.

Phat, Sài gòn
"Tất cả những người Việt Nam yêu nước đều cảm thấy đường lối 1 Đảng không đa nguyên chính trị là tốt nhất." câu của bạn Văn Sang, Đồng Tháp nghe thật là "hào hùng" "chí khí" đến thế nào ấy.

Và nếu như ai đó không đồng ý với đường lối của Đảng và nhà nước thì họ sẽ thuộc vào hàng "phản động" "bán nước" cho dù có ở trong nước hay không. Chỉ có những người "yêu Đảng" mới "yêu nước" hay sao thưa bạn?

Nếu vậy thì cụ Phan Bội Châu cũng ở cùng thời với ông Hồ Chí Minh nhưng lại không cùng quan điểm với đảng CS quốc tế (lúc bấy giờ) thì cụ Phan không "yêu nước" sao? Còn cụ Phan Châu Trinh nữa.

Đó là nói xa xôi, chứ còn hôm nay cũng có những con người dám nói lên tiếng nói chống lại tham nhũng, thay mặt bà con đi khiếu kiện khắp nơi thì chắc là ông thầy kiện này không "yêu nước" như định nghĩa của bạn rồi. Bạn có thấy mình quá "con vẹt" trong lời nói không?

Van Nguyen, San Jose, USA
Chức cao quyền trọng không phải là thước đo sự tài giỏi thành công, càng không phải là thước đo lòng tự hào của 1 dân tộc. Lòng tự hào dân tộc của chúng tôi chỉ có khi nào nhìn thấy được 80% công nông dân nghèo khổ VN được đối xử bình đẳng, được ấm no hạnh phúc, được hưởng những phúc lợi xã hội như bảo hiểm y tế, đường xá cầu cống mở mang, để đừng có những vụ chìm đò vô lý, đừng để công an bắn súng vào đầu trẻ thơ v.v.

Vì thế xin cho chúng tôi vô cảm trước những tước hiệu, chúng tôi không cảm thấy hãnh diện và không có thói quen cúi đầu tâng bốc những chức vụ, những quý vị tai to mặt lớn. Tổng Thống Bush có tới thăm, chúng tôi cũng chỉ chào đón bắt tay thân mật, chứ không tung hô vạn tuế

Markus Leuenberger Nguyen, San Jose, USA
Theo tôi thì Việt-Nam đã bước một bước tiến khá mạnh bạo và rất xa, Kinh tế được cải thiện, bang giao được thừa nhận, đầu tư được gia tăng, nhờ chính sách cởi mở, vừa qua bỏ điều 31 của Hiến Pháp, cả thế giới đều hoan nghinh

Quí vị lãnh đạo ở Hà-Nội mau mau, lập tức tuyên hủy bố bỏ điều 4 Hiến Pháp, và tuyên bố nuớc Việt-Nam hòan tòan độc lập, tự do, không theo ch! nghĩa nào cả, chỉ có chủ nghĩa duy nhất là chủ nghĩa dân tộc, đem cơm no áo ấm cho mọi tầng lớp, không cần phân biệt mèo đen hay mèo trắng chi cả, mèo nào bắt chuột thì nuôi.

Xin quí vị hành động ngay bây giờ , đừng để mất cơ hội, ngàn năm một thuở nầy, quí vị không mất chức, không mất mặt nhưng trái lại quí vị lại được cả thế giới ngưỡng mộ và dân tộc Việt-nam muôn đời nhớ ơn quí vị, hành động bây giờ là hành động làm lịch sử đấy. Mau mau lên quí vị, phải tuyen bố trước ngày khai mạc Hội Nghị APEC mới có giá trị. Cờ đang trong tay quí vị, hãy phất ngay kẻo trể. Lịch sử muôn đời sẽ ghi công quí vị hơn cả Ông Hồ, Ông Diệm, Ông Thiệu đấy.

Minh, Boston
Hai bài trước tôi nhắc đến "an sinh xã hội" (ASXH), bài này xin nói một chút về chi tiết. Lấy số tuổi thọ trung bình người Việt khoảng 80 tuổi, và khoảng 1,3 triệu người bước sang tuổi 66 hàng năm, thì kế hoạch là cung cấp sinh hoạt phí tối thiểu cho khoảng 20 triệu người hưu trí.

Nếu cung cấp khoảng 200 USD hàng năm cho họ, thì phải cần 4 tỉ USD hàng năm. Thiết nghĩ khoảng 250 ngàn đồng hàng tháng là tạm đủ để các bác lớn tuổi đủ sống khỏi lo cơm áo. Số tiền thu nhập cá nhân hàng năm của toàn dân VN tổng cộng khoảng 50 tỉ USD.

Nếu kể từ đầu năm 2007 người ta đóng 7,99% số tiền thu nhập cá nhân vào quỹ ASXH thì đủ để chi trả căn bản cho tất cả các bác quá 65 tuổi rồi. Số tiền này không phải là thuế, mà chỉ là quỹ ASXH, phải hoàn toàn được sử dụng vào mục đích trợ giúp trước mắt là người già. Sau khi quỹ này được thành lập và chi trả căn bản như vậy, thì sẽ tiếp theo với các kế hoạch khác thí dụ như quỹ y tế cho người già, v.v... để người ta đi làm, đóng tiền ASXH cũng vui vì biết khi về già dù gì không đến nổi đi xin ăn, ngủ dưới gầm cầu - nếu còn chỗ.

Muốn thu tiền này cũng có nhiều cách, hay nhất là theo như các quốc gia thịnh vượng, công ty trừ trước vào tiền lương công nhân và chuyển vào quỹ chung một lần.

Phải có luật thật nghiêm khắc cho các công ty hoặc chủ tư nhân nào lạm dụng quỹ này, như phạt gấp 100 lần tiền họ gian lận (thu nhưng không trả cho quỹ), hoặc phạt nhẹ hơn khi họ sơ suất không thu và đóng đúng thời hạn.

Như vậy, quốc gia VN sẽ trở thành quốc gia đầu tiên, theo chỗ tôi biết, trong vùng Đông Nam Á trừ Singapore có một chính sách đầy tình người như vậy.

Nói chung, các bác quá 65 tuổi phải có một sự bảo đảm vô cùng tối thiểu nào đó về cơm áo, không phải sống nhiều khi tuy trong "gia đình" nhưng phải nhờ vào con cháu nuôi nấng như hiện nay làm nhiều bác rất tủi nhục. Sau đó sẽ tính tới chỗ ở, y tế.

Quan trọng hơn hết là quỹ này KHÔNG thuộc nhà nước, cũng không phải của bố thí, để hơn 10 triệu bác lớn tuổi lãnh tiền này đều không phải xấu hổ gì cả, vì là tiền do chính họ đóng khi còn trẻ, hoặc cho dù hiện nay đã lớn tuổi và chưa đóng thì cùng lắm là cảm ơn chung 40 triệu người lao động chứ chẳng phải mang ơn cá nhân, hội đoàn, tổ chức, chính phủ nào.

Thùy Linh, Đà Nẵng
Theo tôi, APEC có thể tổ chức ở Việt Nam là một cơ hội thật sự, sẽ có nhiều người biết tới Việt Nam, không chỉ là đất nước với những cuộc chiến.

Tuy nhiên, đừng xem thế là điều gì đó quá ghê gớm, rùm beng lên, chi ngân sách một cách thật hào phóng (tức là tiêu tiền của dân) để chỉ muốn chứng tỏ mình, như một anh nhà quê bán được mấy sào lúa rồi lên tỉnh muốn chứng tỏ mình vậy. Nhiều thú thật giả dối. Như trên con đường tôi đi làm, trên một bùng binh (ở cầu Sông Hàn) thường ngày chỉ là một bãi cỏ xơ xác, bỗng nhiên nở đầy hoa. Thì ra người ta đem các chậu hoa tới , dùng khung sắt xếp rực rỡ lên đó, đón chào các vị quan khách đi qua (có lẽ chỉ vài phút), vài ngày sau họ lại chở đi, bãi cỏ lại vẫn tiêu điều xơ xác.

Tôi muốn nêu lên một vấn đề đơn giản như thế để nói lên suy nghĩ của mình. Chính quyền và Đảng ta (nói như sách vở hàng ngày vẫn nói, nhưng Đảng thì cũng chỉ là của một bộ phận người nào đó thôi) đang chứng tỏ mình như thế. Sự phô trương không thực chất sẽ trở nên kệch cỡm, với mỗi người dân đang sống trong một đất nước còn rất ngèo như chúng ta.

Cal Boy, California
Đúng là Việt nam bây giờ có cơ hội để quảng cáo hình ảnh của mình và để chọn bạn tốt hơn bao giờ hết.

Có lẽ tại vì Việt Nam muốn mở cửa làm ăn với thế giới tự do và thực sự muốn làm cho dân dàu nước mạnh; cũng có thể là quốc tế thấy sự cần thiết của một Việt Nam lớn mạnh để phần nào cân bằng kinh tế và chính trị đối với Trung Quốc trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Hơn 30 năm trước, Việt Nam đã là "vũ đài" để hai thế giới (cộng sản và tự do) đấu đá bằng vũ lực; khi đó dân tộc Việt Nam đã bị phân chia. Nay có thể thế giới đang phân tranh để ảnh hưởng kinh tế va chính trị, và dân tộc Việt Nam vẫn chưa có đoàn kết, nhiều người tài giỏi chưa thực sự có cơ hội để phục vụ tổ quốc. Tốt nhất là Đảng đoàn kết được dân tộc để lảnh đạo đất nước tới sự dàu mạnh, khôn ngoan khi chọn bạn để chơi, và nếu có cơ hội để làm uỷ viên HĐBA thì biết sử dụng lá phiếu có lợi cho dân tộc, thay vì Đảng hoặc cá nhân.

Mai Ninh
Thưa bạn Văn Sang, Đồng Tháp. Tôi đồng ý với hầu hết ý kiến của bạn. Trước đây, chúng ta sống quá tối tăm, thấp kém, nay từng bước được cái thiện thì dù chậm chạp dân ta cũng thoả mãn rồi.

Tôi và bạn nghĩ vậy và tin là mình đúng, không muốn ai "sửa chữa" lại nhận thức của mình. Chúng ta yêu cầu mọi người nghe rõ ta nói với lập luận của ta. Do vậy, chúng ta cũng nên nghe các lập luận "đối lập" xem sao.

Văn hoá trong tranh luận là lắng nghe thấu đáo người đối thoại. Các bạn ấy tự hỏi sao chúng ta "chậm chạp quá vậy?", vì năm 1960 nước ta đâu có kém các nước trong vùng? Khi đất nước bị chia cắt làm hai (và vô phúc thay) mỗi nửa lại đứng về một phe "một mất một còn" với nhau, thì sẽ ra sao?

Mỗi nửa nước đành phải phụ thuộc (ôm chân) vào một phe, phải huy động xương máu cho cuộc chiến để được hỗ trợ súng đạn, lương thực... Bên nào thắng có toàn quyền viết lịch sử và gọi bên kia là tay sai ngoại bang. Đoạn này thì chúng ta chưa được biết, chưa tận mắt quan sát, vì chưa sinh ra, chỉ nghe bên "thắng" nói lại, dạy lại. Tôi và bạn thì rất tin, nhưng các bạn khác chưa tin. Mặc họ.

Văn Sang, Đồng Tháp
Thưa anh Đặng Dũng Tp. Hồ Chí Minh! cùng các bạn đọc. Trong bài viết của anh, anh đã nêu nhiều câu, chẳng hạn như: lãnh đạo Việt Nam đối xử với dân như thế nào mà đi nói với quốc tế là mức sống và thu nhập ngày một nâng cao.

Xin thưa, nếu như tôi không lầm thì 30 năm trước thì Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới; và năm nay theo thống kê sơ bộ thì bình quân đầu người của Việt Nam đạt trên 630USD/người/năm.

Hệ thống điện gần như toàn quốc đều có thể sử dụng; dịch vụ điện thoại và internet đang lấn dần vào tận vùng mà người ta gọi mà "muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh" như Đồng Tháp quê tôi.

Còn về việc kiến trúc, xin thưa rằng cho dù rất phát triển trong những thập niên gần đây nhưng Việt Nam còn quá nghèo chưa thể phá bỏ hàng loạt những công trình của Pháp. Những đồng tiền chúng ta tạo ra hay nhận trợ cấp từ nước ngoài là để lo cho cuộc sống người dân, rồi bạn sẽ thấy trong những thập niên tới Việt Nam ta sẽ bước sang giai đoạn "ăn ngon mặc đẹp".

Còn việc phố cổ Hà nội hay Hội An không phải nước nào muốn có là được đâu. Chúng ta đang giữ gìn đấy chứ, giữ gìn một truyền thống dân tộc bạn ạ!

Nói tóm lại tôi luôn đồng ý với anh Tuấn Lê rằng:"khi thương trái ấu cũng tròn và khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo" và chúng tôi những con người VN thực thụ thực từ thủ tục pháp lý đến tâm hồn vẫn một lòng hát mãi bài Quốc Ca và luôn cùng nhau tiến ra biển lớn.

Minh, Boston
Tôi rất chia sẻ nổi lòng của bạn Tuấn Phạm, Hà Nội. Bạn cũng biết chỉ cần ra khỏi Hà Nội, Sàigòn, khoảng trên 10 km là thấy như đi vào một thế giới khác. Cho dù kể từ nay VN phát triển 7,2% hàng năm thì phải 10 năm sau mới tăng trưởng gấp đôi, cho dù dầu hỏa và kiều hối không giảm, dân số không tăng (thật ra tăng mỗi năm 1 tỉnh).

Như vậy một công nhân 25 tuổi đang có thu nhập bình quân 1,5 USD / ngày cho dù làm đến 65 tuổi không thất nghiệp, không bệnh nặng, thì năm 2046 cũng chỉ thu nhập 24 USD / ngày mà thôi. Thử hỏi người này làm sao mua nhà cho dù giá nhà không tăng trong 40 năm, làm sao có tiền chữa bệnh nặng của tuổi già như tim, gan, thận, ung thư?

Đùng một cái, hưu trí lúc 65 tuổi, người này làm sao sống, vì suốt đời có để dành được đồng nào đâu, lại có tiền an sinh xã hội như các quốc gia thịnh vượng đâu? VN phát triển các năm qua chẳng qua là do kiều hối tăng nhanh, và dầu hỏa cũng vậy, từ 20 USD / thùng nay lên trên 60 USD / thùng.

Tuy vậy, chỉ trong 5 năm nữa VN sẽ cạn kiệt dầu hỏa, lúc đó an ninh quốc gia dễ bị đe dọa vì dễ bị các nước khác khống chế nguồn dầu nhập về, chưa kể làm sao kiếm ra mỗi năm thêm 5 tỉ USD để bù đắp?

Nếu tăng xuất khẩu hàng may mặc thì phải thêm 20 tỉ USD mới đem về 5 tỉ USD do phải nhập 75% nguyên nhiên vật liệu, máy móc, chưa kể làm sao tăng hạ tầng cơ sở đủ sản xuất số hàng này, rồi tăng bao nhiêu điện nước?

Hơn nữa so với 15 năm trước thì nay VN đã sử dụng gần hết đất đai, hạ tầng cơ sở, không thể "bung ra" lập khu chế xuất nào nữa, mà phải tăng năng suất nhất là năng suất trí tuệ và các dịch vụ thương mại, tài chính.

Nhưng việc tăng năng suất trí tuệ lại bị ông kẹ VHTT ngồi trên đầu chỉ bảo. FPT muốn xây trường học thì bị bao nhiêu ông kẹ đè đầu kẹp cổ, trước mắt niên học 2006-2007 coi như trễ rồi, trong khi VN phải có trên 1.000 trường loại FPT mới có thể chạy theo thế giới về khoa học kỹ thuật. Mỹ đông dân gấp 4 lần VN đã có hơn 4.000 trường đại học tiêu chuẩn quốc tế.

Tăng năng suất dịch vụ thương mại thì bị ông Hải quan, Thuế vụ thuộc Bộ Tài chính kìm hãm lại, nhũng nhiễu cho ra tiền. Bạn nào từng đi Hồng kông xin để ý bản khai Hải quan của họ, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay và không có câu nào về tiền bạc đem vào, đem ra, hàng hóa bao nhiêu, loại gì. Tất cả hàng hóa ra vào HK hành khách đem theo đều miễn tất cả mọi loại thuế. Hèn gì HK là thiên đường du lịch, mua sắm, còn khách ra vào VN thì sao, cảm giác hồi hộp lo sợ hiện rõ từng khuôn mặt Việt kiều từ Mỹ về.

Chính các việc này làm VN không thể bứt phá, cho dù có bao nhiêu "vận hội vàng" từ trời rơi xuống cũng không ăn thua. Nhật phát triển trên 11% trong suốt 30 năm từ 1945 đến 1974 (đến khi bị khủng hoảng dầu hỏa Trung đông). VN đừng tưởng mình hay, phát triển các năm qua chỉ như con nít lớn mau mà thôi, khoảng 5 năm nữa chắc chắn sẽ chậm lại nhiều, 4% sẽ là may lắm.

Đặng Dũng, tp HCM
Vui là vui gượng kẻo là...
Tôi chẳng thấy các tin đó là vui đâu vì :

1-Các thông tin về những người dân đi khiếu kiện vẫn nườm nuợp đến Hà Nội : Có qúa nhiều điều bất như ý trong cuộc sống và trong cách hành xử của chính quyền đối với nguời dân trong việc giải quyết khiếu nại cho nguời dân .Sẽ thật là xấu hổ nếu trong nhà nguời dân thì nheo nhóc lầm than vì quan thì tham nhũng trong khi một mặt tiếp khách quốc tế thì luôn miệng cho rằng cuộc sống nguời dân ổn định ngaỳ một nâng cao nhưng thực tế thì không phải như vậy .

2-Vào WTO thì có đến hơn 145 nước cũng đã vaò vậy thì hơn 145 nước đó họ như thế nào,có gì đáng gọi là hãnh diện đâu .Sau đến 145 nuớc thì có gì đâu mà hãnh diện . Không “mợ chợ vẫn đông “ có mợ thì cũng thế thôi. “Mợ Việt Nam” mới vaò chợ WTO nhưng nội lực của mợ ra làm sao cái đó mới quan trọng . Từ quan tới dân -tới doanh nghiệp đều lo khi vaò WTO vậy thì có phải thực sự là tin vui không .Có chăng vui vì VN phãi sửa đổi luật lệ bớt tính chất đối xử tàn tệ với dân với doanh nghiệp như truớc đây cho nó ra một xứ sở văn minh có được như vậy …..thì đợi hồi sau sẽ rõ ?!

Cũng đừng có lấy việc VN được đề nghị vào một ghế trong HĐBA Liên Hiệp quốc là điều đáng hãnh diện đâu ? (xin nhấn mạnh là mới được đề cử thôi chứ chưa được bầu ) Các nước Panama, Phi châu, Châu Mỹ la tinh nào đó cũng đã đuợc bầu vào rồi .Không có gì là đáng tự hào ?Nếu đáng tự hào thì nước Ghana có Kofi Anan , Miến điện có U Thant và mới đây Hàn quốc ( Nam Hàn ) có ngoại trưởng Ban ki moon .

3-Các Nhà lãnh đạo của các quốc gia bạn họ sẽ quan sát nuớc chúng ta không phải cảnh cờ xí rợp trời đâu, họ sẽ coi các nhà lãnh đạo VN đối xử với dân như thế nào ? Có bao nhiêu luật sư trên 100.000 dân, và luật sư có đuợc hành nghề đúng tiêu chủẩn quốc tế không?Tòa Án Có độc lập xét xử không ? Họ có hiểu “án bỏ túi “ là gì không ? Tham nhũng Việt nam đứng hàng thứ mấy ? Có bao nhiêu tờ baó tư nhân ở Việt nam ? Có đảng đối lập ở Việt nam hay không ? Kiến trúc của Hà nội sao nhiều tòa nhà đuợc xây từ thời Pháp thuộc, sao không thấy có kiến trúc nào của Việt nam.Chẳng lẽ chỉ có các dẫy phố cổ ởHà nội thôi sao ? Ngay dinh Chính phủ cũng là tòa nhà xây từ thời Pháp thuộc trong khi ở Hàn quốc, di tích xây dựng một thời Nhật đô hộ đều bị phá huỷ để thay vaò đó là các kiến trúc Hàn quốc ?

Liệu có dám trả lời thực các câu hỏi đó không ? Hay lúc đó lại tảng lờ đi nói chuyện đánh đế quốc Tàu-Pháp và Mỹ trong qúa khứ vân vận và vân vân ….

Tuấn Lê, HCM
Tôi nhận thấy là ông bà ta nói đúng thật. Khi thương thì củ ấu cũng tròn mà khi ghét thì quả bồ hòn cũng méo. Bất kể có tin tốt hay tin xấu về tình hình đất nước thì các quí vị bất mãn vẫn cứ đả kích rất nhiệt tình. Thế này thì chả có hy vọng gì các quí vị đó giúp sức để Việt nam thành rồng thành hồ. Thôi thì các quí vị cứ tiếp tục kêu ca đi còn đoàn người sẽ vẫn tiếp tục tiến tới.

Tuấn Phạm, Hà Nội
Tôi đọc bạn Minh ( Boston) viết, mà lòng thực sự buồn. Buồn đầu tiên và cũng là cảm nhận buồn nhất lúc này là tôi cảm nhận đó là bạn quá bi quan về đất nước chỉ nhìn thấy những mặt xấu mà không nhìn thấy những thành công mà dân tộc ta đã và đang đạt được. Chiến tranh đã lùi xa, bạn ở bên Mỹ chỉ nghe thông tin từ một phía- từ những người thuộc thế hệ '' đau thương'' làm sao bạn có thể cảm nhận nhịp đập của những trái tim Việt nam đang khao khát cháy bỏng cho một Việt nam tươi đẹp và phồn vinh. Tôi không trách bạn nhưng tôi thấy đáng thương cho bạn lắm- hình như dòng máu trong bạn không còn là dòng máu của người Việt nam nữa.

Cái buồn nữa là Việt nam chúng ta vẫn đang còn quá nhiều điều bất công bằng và ''nực cười'': Đảng CS lúc nào cũng 1 maxist, 2 maxist nhưng thử hỏi cả 84 triệu người Việt nam có mấy người hiểu chủ nghĩa Maxist là cái gì, chủ nghĩa xã hội là cái gì ! Tham nhũng trong chính quyền tràn lan, cứ thanh tra, kiểm tra tới đâu là có tham ô, tham nhũng, chiếm đất, lộng quyền...tới đó- nói đến khái niệm '' công bộc'' của dân mà đảng lúc nào cũng nói mà thấy như '' trò hề'' và đau lòng làm sao.

Mà cũng đâu còn còn cái '' CNXH '' nữa chứ-Tư bản chính thống rồi, mà có lẽ còn hơn cả '' TƯ BẢN'' nữa: Đảng viên nay không những bóc lột qua ''sản xuất '' như Tư bản, mà còn bóc lột một cách trắng trợn qua cả các chức quan của họ nữa chứ!... Bạn Minh thân- xin phép tôi xin được gọi như vậy. Tôi và bạn đều có dòng máu Việt chảy trong mình, tôi cũng như bạn nếu chỉ nhìn qua những cái tiêu cực của cuộc sống thì khó sống lắm. Điều mà tôi chỉ muốn gửi gắm với bạn rằng dân tộc Việt nam nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận sự nghèo khó và bất công.

PKB
Thành rồng thành hổ còn lâu đến năm 300.. không biết được chưa nữa, tương lai nước Việt về đâu khi tài nguyên cạn kiệt , tư bản nước ngoài rút đi , rồi nạn tham nhũng lãng phí còn đó

Nam Hà, Sài Gòn
Lâu lắm mới thấy BBC có một bài viết tích cực về VN. Vận hội mới đang đến với đất nước chúng ta.

Rất vui khi BBC hỏi quý độc giả là "..chúng ta có tận dụng dụng đuợc cơ hội không ?...".Phải là chúng ta, phải là tất cả người VN chúng ta. Chúng ta tự hào và vui mừng khi đất nước ngày càng đi lên, hòa nhập sâu rộng vào thế giới và được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Cảm ơn một "bài viết hiếm hoi" của BBC mà tôi thấy thật sự chứa đầy thiện ý và sự khách quan. Tôi lấy làm tiếc vì một số ý kiến đóng góp trước tôi lại có thái độ "dè bỉu" 2 sự kiện lớn này.

Thật đáng tiếc là ở cái thời mà thông tin đầy rẫy này lại vẫn còn những vị thiếu thông tin đến thế. Buồn. Buồn cho những ý kiến thiếu thiện chí, thiếu tính xây dựng, và buồn cho cả những nguời ít cập nhật thông tin đa chiều về đất nước.

Lưu Đình Vong, Little Sài Gòn, CA
Tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, ứng viên không thường trực của HĐBA Liên Hiệp Quốc, báo cáo thành tích phát triển kinh tế 8% trong nam nay....Toàn là những tin thật đáng hồ hởi phấn khởi.

Nhưng sống trong một nước XHCN như VN ta thì ai cũng hiểu rõ về bản chất muôn dời tung hô thành tích và muôn đời biểu ngữ, bích chương đầu rãy khắp nơi trong những dịp lễ lạc. Mục tiêu biến VN thành những con rồng, con hổ của Đảng ta đã được nêu ra cả hàng chục năm nay rồi, nhưng cũng cả chục nam nay cái gì theo thống kê quốc tế cũng cứ ở hàng...đội sổ, từ lợi tức bình quân tính theo đầu người mới chỉ có hơn 500 đô Mỹ một năm, tới mực độ may rủi khi đầu tư vào làm ăn với chế độ. Từ mức độ tham nhũng trong chính quyền chỉ hơn đươc vài nước Á Phi đến chỉ số phát triển con người do LHQ xếp hạng. Từ kiểm soát internet đến bịt miệng báo chí truyền thông dù là của Đảng (nhưng phạm huý) đến xử phạt, xử tù ký giả.

Từ mức độ vi phạm nhân quyền, đến đàn áp những tiếng nói đối lập dù ôn hòa, đến bách hại những tôn giáo không chịu "quốc doanh hoá. Thế nhưng theo ý kiến của một người đã trên 80 tuổi như tôi lại rất mong VN được nổi tiếng hơn nữa trong lãnh vực quốc tế như đăng cai tổ chức Thế vận Hội Mùa Hè, Ủy Viên của Hội Đồng Bảo An LHQ và được lãnh đạo các nước lớn thường trực đến thăm VN....để cho thế giới nhìn thấy rõ "thực lực" của Đảng và nhà nước to lớn đến cỡ nào!!!. Còn việc mơ tưởng tới thành con rồng ở Á Châu thì có lẽ con phải chờ trên 100 năm nữa nếu Đảng ta vẫn cứ...

Nguyễn Phát, San Jose
Làm thành viên HĐBA năm 2008, nghe nói thì hay lắm, nhưng phải nhớ là quyền lợi của đất nước và con người VN không phải là quyền lợi của đảng CS. Thử thách đầu tiên mà tôi muốn thấy là VN sẽ bỏ phiếu ra sao về vấn đề Bắc Hàn. Nếu VN theo Mỹ, Nhật bỏ phiếu chống Bắc Hàn thì có nhiều quyền lợi cho VN. Mỹ với Nhật thích, có viện trợ và đầu tư vô VN nhiều hơn giúp VN giàu có. VN sẽ có cảm tình với mấy nước Ðông Nam Á vì đối với mấy nước này Bắc Hàn là một hàng xóm lộn xộn, chuyên môn gây sự. Nhưng nếu theo Mỹ và Nhật thì bị TQ ghét. Cộng thêm nếu Bắc Hàn bị dồn vào thế cùng thì có thễ sẽ xụp đỗ. Chỉ trong thời gian ngắn có thể cả chục triệu người vượt biên giới qua TQ, cả vùng Bắc Á sẽ hỗn loạn, đảng CS TQ có thễ sẽ sụp theo.

Nếu đảng CS TQ mà sập thì đảng CS VN khó có thể tồn tại. Mỹ, Nhật, và mấy nước ở Ðông Nam Á sẽ rất hồ hỡi vì TQ mà yếu đi thì khỏi phải bị cạnh tranh, đàn áp về kinh tế lẫn quân sự. Ðây là viễn cảnh mà TQ, Nam Hàn, Nga không muốn thấy vì đối với Nam Hàn, mặc dù không thích chuyện Bắc Hàn xây bom nguyên tữ, nhưng ít nhất thì củng là bà con. Cộng thêm nếu phải nuôi dân Bắc Hàn thì khổ hết sức. Theo mấy nhà phân tích, nếu nền kinh tế Nam Hàn sẽ bị thục lùi 25 năm nếu Bắc Hàn và Nam Hàn thống nhất. Còn nếu VN mà bên TQ thì bị Mỹ, Nhật, và mấy nước hàng xóm nghét, chẵng có lợi gì cho đất nước và con người VN.

Văn Sang, Đồng Tháp
Tôi là một người Việt Nam yêu nước và luôn tự hào về Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam yêu nước đều cảm thấy đường lối 1 Đảng không đa nguyên chính trị là tốt nhất.

Tước những vận hội mới của đất nước chúng tôi luôn tay trong tay đưa đất nước cùng tiến lên. cho dù chúng tôi là công nhân thì chúng tôi cũng góp phần công sức của mình cho đất nước.

Chúng tôi vì thế hệ tương lai chứ chưa ai nghĩ cho mình cả. Cha anh ta đã chiến đấu để đem lại hòa bình cho đất nước và giờ đây Việt Nam có nền kinh tế có tốc độ phát triển đứng thứ hai thế giới. chúng tôi luôn coi trọng và quan tâm đến tất cả Việt Kiều trên khắp thế giới bởi vì dù đi đâu chúng ta cũng mang trong mình dòng máu Việt Nam một dân tộc Việt Nam.

Các bạn đừng nghĩ mình đang sống trên những quốc gia phát triển mà quay lại chê bai đất nước mình.

Nguyen Quang, Đà Nẵng
Muốn thành rồng thành hổ cần một xã hội vô cùng năng động, trong đó mỗi con người có đủ môi trường để thực hiện những ý tưởng , cho dù là ngông cuồng hoặc vớ vẫn nhất. Còn như trong xã hội mà nhất nhất đều có người nghĩ thay, chọn thay cho điều hay cái dở thì suốt đời làm trẻ con bú mớm. Không nên thế này, không được thế kia... Còn xa mới nói chuyện thành rồng thành hổ.

Minh, Boston
Trong cả thế kỷ qua, người VN chỉ như thau cát rời, 87 triệu hột cát ngày nay thiếu xi-măng kết dính, thiếu cọc thép để bao quanh, và thiếu kiến trúc sư cùng các người thợ giỏi để hoạch định và xây dựng tạo nên một cái gì đó bề thế, hoành tráng, đáng để lịch sử trăm, ngàn năm sau mỗi khi nhớ lại thời ký này đáng có gì để tự hào.

Cho đến hôm nay, 15 năm sau cải cách, VN chỉ đang trong thời đại "tham nhũng, thuốc lắc, và cùng khổ".

Tham nhũng là nói quan chức, thuốc lắc là nói lớp thanh niên đang mất phương hướng, còn cùng khổ là nói đại đa số dân chúng không kiếm quá 1 USD / ngày mà không một "vận hội", ngay cả một thể chế chính trị nào có thể thay đổi cuộc sống của họ một cách đáng kể trong suốt cuộc đời còn lại.

Lớp người cùng khổ thật ra cũng không lợi gì nhiều cho dù VN có "hiện đại hóa" vì họ chẳng có học thức gì, cùng lắm chỉ làm thuê giá rẻ mạt cho các công ty nước ngoài.

Quá nhiều người đang và sẽ bị sống uổng một kiếp người trên đồng ruộng, bãi nuôi tôm, các công xưởng quần áo và giày dép, v.v... Họ sống lây lất từng tuần một, không có chút gì dành dụm, cũng như không có bảo hiểm xã hội khi về già. Ngày nào hết sức lực làm việc thì ngày đó họ hoàn toàn tay trắng với tương lai vô cùng mù mịt.

Người ta lo lắng cho tương lai không bảo đảm trong khi tự mình không thể lo một cách chính đáng, nên khi "có dịp" người ta hay kiếm tiền một cách không chính đáng để phòng thân.

Thử hỏi quan chức nào với tiền lương cao lắm vài trăm USD hàng tháng lại không tham nhũng khi có ai đó mời gọi một chữ ký với giá hàng chục, thậm chí hàng ngàn năm tiền lương? Một trong các cách giải quyết là phải lập quỹ an sinh xã hội.

Người dân cho dù nghèo nhưng nếu họ biết nếu đi làm đóng thuế trong khoảng thời gian nào đó (tại Mỹ là 10 năm) thì đến năm 65 tuổi sẽ có khoảng vài chục USD hàng tháng từ quỹ này để ít ra là có cơm ăn áo mặc không đến nổi đi xin ăn, ngủ dưới gầm cầu, thì người ta yên tâm làm việc hơn, xã hội trong 20 năm sau cũng ít người cùng khổ hơn. Cũng có thể gắn liền tham nhũng với việc bị mất an sinh xã hội, để răn đe các quan chức.

Tôi cho rằng nhiều chính sách xã hội thuộc loại kể trên, nếu làm đúng, thì quan trọng hơn các "vận hội vàng" nào đó mà người ta hay nói đến.

Người ta phải hiểu, VN hiện nay sống 1/3 nhờ vào kiều hối và bán cạn kiệt tài nguyên quốc gia, khi các nguồn này cạn thì có "trời mà cứu" VN. Các "vận hội vàng" cho dù có nhưng nếu không có công bằng xã hội như hiện nay thì chỉ làm giàu cho giới chủ nhân trong nước và quốc tế bóc lột sức lao động công nhân, dùng tiền bạc khuynh đảo các chính sách để có lợi cho họ.

Tuấn Phạm
Năm nay, VN trở thành thành viên của WTO, là chủ nhà của APEC và vừa được đề cử là ứng cử viên châu Á duy nhất vào ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Vậy là thành công cả về kinh tế lẫn chính trị, cả tầm khu vực lẫn thế giới, cả đa phương lẫn song phương. Chúng ta nên tự hào. Không nên vì quá bực bội, quá sốt ruột với những bất cập thường ngày mà quên lãng những điều tốt đẹp lớn hơn.

Minh Nam
Vào WTO, tổ chức hội nghị APEC và trở thành UV không thường trực HĐBA đều là tin vui cho mọi người VN. Tôi và bạn bè xung quanh đều vui. Vui về vị thế của VN, vui vì mở ra những khả năng phát triển kinh tế, vui vì dân chủ quốc nội sẽ tăng lên.

Tôi biết có những trường hợp ông đại diện "mất mặt" trong vai UV không thường trực HĐBA vì các lực lượng dân chủ phán ánh tình hình mất dân chủ trong nước mình tới tận LHQ, kể cả những phiên họp về nhân quyền. VN nên cố tránh rơi vào trường hợp này, nhất là đã long trọng cam kết về nhân quyền.

Hội nghi APEC sẽ thành công vì VN tổ chức chu đáo, không tiếc tiền; nhưng nên chú ý sao cho các nguyên thủ quốc gia tới nước ta không thấy có sự hạn chế dân chủ, thấy rõ VN coi tội vi phạm hiến pháp (hạn chế thi hành các quyền) là tội nặng nhất.

Vào WTO trong năm 2006 là thắng lợi lớn và cho thấy chính sách "đóng cửa" là không thông minh (ví dụ, cứ ra rả nói "hoà nhập chớ không hoà tan" và "đổi mới chớ không đổi màu"). Nền dân chủ VN sau khi vào WTO sẽ cho thế giới hiểu thế nào là "gấp triệu lần" các nước tư bản.

Trước đây, họ chưa tự do kinh doanh ở nước ta thì làm sao họ hiểu được? Đến mình sống trong chăn mà còn không quan niệm nổi cơ mà.

Trung Thu, Toronto
Có một lần được đọc trên Diễn Đàn này ý kiến của một bạn từ VN là "không phải hễ CS là hỏng hết đâu". Có những việc mà người CSVN đã làm rất tốt cho Đất nước chứ.

Nhưng người CS cũng phải khách quan thấy được 21 nhà lãnh đạo đến tham dự APEC ngoại trừ Trung Quốc, thì không ai đến VN để ca tụng sự thành công của chủ nghĩa Max-Lénin bách chiến bách thắng, hoặc muốn học hỏi thêm những kin! h nghiệm, phương pháp điều hành nước mà chỉ cần có một Đảng Chính trị duy nhất đâu.

Quyền lợi KT và chính trị của Đất nước và Dân tộc họ trên hết, chuyện dể hiểu ở thời đại cạnh tranh hôm nay. Những thế lực tư bản đầu tư khổng lồ của Mỹ đang thèm những nguồn lợi béo bở trong đầu tư ở một nước nhiều tiềm năng nông nghiệp và nhiều hứa hẹn trong khoáng sản và dầu hỏa. Trước mắt và lâu dài phải tạo vây cánh để đối đầu và tiêu diệt khủng bố toàn cầu nên Mỹ rất cần nhiều bạn. Đối với Mỹ làm kẻ thù của họ thì dễ, nhưng lúc nào họ cũng là những người bạn khó chơi.

MNQ
Ối dào, nghe mãi cái từ "vận hội" mà phát chán. Lại còn cả "thời cơ vàng", "hiểm họa đen" nhao nhao lên một hồi rồi cuối cùng cũng im hết cả.

Tình hình như thế này thì VN vẫn phát triển chừng mực thôi, cho tới khi tài nguyên cạn kiệt. Còn nói rồng hổ thì xa lắm. Xa đến mức không muốn nói thêm nữa.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nhà Trắng xác nhận ông Bush dự APEC
24 Tháng 10 , 2006 | Việt Nam
Trung Quốc ép Việt Nam về Đài Loan?
13 Tháng 10 , 2006 | Việt Nam
Khối 8406 gửi thư cho APEC
12 Tháng 10 , 2006 | Việt Nam
Chính phủ dặn dò báo chí
16 Tháng 2, 2006 | Việt Nam
Tháng 11 APEC họp tại Hà Nội
15 Tháng 2, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân