|
Bàn về đối lập và đối thoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phong trào đối lập Việt Nam đã có một bước tiến rất lớn trong năm nay. Có thể nói rằng những gì đã diễn ra từ đầu năm đến nay thì từ năm ngoái trở về trước khó ai có thể hình dung ra được. Nhiều thành viên mới tham gia, nhiều đảng phái, tổ chức hình thành, nhiều tờ báo ra đời, đi kèm theo rất nhiều hoạt động khác. Mục tiêu tối cao của cuộc vận động dân chủ là xây dựng một thể chế dân chủ đa đảng trên đất nước Việt Nam. Nhận thức Thế nhưng có vẻ như những nhà đối lập lại chưa nhận thức đúng vai trò của mình và của các lực lượng khác trong cuộc vận động này. Họ đang đứng lên đấu tranh chính trị với Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng sức mạnh của họ lại quá nhỏ bé so với quyền lực đang có trong tay Đảng. Thực ra thì lực lượng quan trọng nhất ở đây không phải phía đối lập, cũng không phải Đảng cộng sản, mà chính là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới có quyền quyết định thay đổi chế độ này hay không. Do vậy để đấu tranh cho một nền dân chủ đa đảng thì những nhà đối lập không nên, cũng không cần thiết phải đấu tranh chính trị với Đảng cộng sản, mà chỉ làm một việc duy nhất là vận động quần chúng nhân dân đòi hỏi một nền chính trị đa nguyên, đa đảng. Thế nhưng chỉ có rất ít những hoạt động của những nhà đối lập là chú trọng đến việc vận động quần chúng, còn lại hầu hết là thừa. Do vậy mà hậu quả đang hiện ra rất rõ là họ vẫn chưa thuyết phục được đa số quần chúng tham gia ủng hộ phong trào. Con số những người thực sự đấu tranh hiện nay chưa quá một trăm, con số ủng hộ phong trào chắc chưa quá được một vạn người, không là gì đối với số dân hàng chục triệu người. Xin được lấy một số liệu so sánh là công đoàn Đoàn kết tại Ba lan trước khi cách mạng nổ ra đã có tới mười triệu thành viên. Phong trào đối lập làm sao để có được con số này? Tăng cường tiếp cận Tạm bỏ qua những lý do rất bất lợi đối với họ là sự phong toả và ngăn chặn thông tin của Đảng áp dụng với đa số nhân dân hay nền dân trí thấp thì chỉ cần xét đến thành phần trí thức và giới trẻ có điều kiện tiếp xúc thông tin (hiện có thể lên đến cả chục triệu người) cũng đủ thấy hiệu quả vận động là rất ít.
Với sự bùng nổ thông tin và phổ cập internet, hai thành phần này hầu như không còn trở ngại nào trong việc tiếp nhận thông tin toàn cầu. Chỉ cần vài cái click chuột là bức tưởng lửa của nhà nước trở nên vô hiệu, những trang web chính trị có thể được tự do truy cập. Rất nhiều người đã biết đến cuộc đấu tranh dân chủ hiện nay với những nhà đối lập ngày càng đông đảo trong nước, nhưng lại chỉ có thiểu số trong số họ ủng hộ. Rất nhiều người hiểu những thối nát trong xã hội, nạn tham nhũng của chính quyền, thậm chí còn cho rằng dân chủ đa đảng sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng vẫn không ủng hộ những nhà đối lập mà nghĩ rằng thà chờ còn hơn. Họ chờ một sự biến đổi sâu sắc hơn nữa của xã hội, chờ một sự đổi mới chính trị mạnh mẽ hơn nữa của Đảng cộng sản, tóm lại là họ không muốn đặt tiến trình dân chủ vào tay những nhà đối lập hiện nay. Vậy thì những nhà đối lập phải làm gì? Nếu nhận thức được đúng vai trò của mình thì câu trả lời không khó: đó chính là đối thoại với nhân dân, đặc biệt là với giới trí thức và tuổi trẻ. Khi cuộc đối thoại này đi đến hết mọi ngóc ngách của vấn đề thì cũng chính là lúc dân chủ sẽ đến, do quần chúng đứng lên với vai trò dẫn dắt quan trọng của trí thức, trong đó sẽ có rất nhiều trí thức trong hàng ngũ cộng sản hiện nay. Vai trò của đối lập như vậy cũng là rất to lớn, quyết định đối với sự nghiệp dân chủ. Bốn bước tám giai đoạn Do vậy nếu có thể góp ý với đối lập hiện nay, tôi xin phép được đặt lại trình tự 4 bước 8 giai đoạn tương tự như khối 8406 đã làm. Tất cả đều mang tinh thần đối thoại. Đó là tổng quát, còn cụ thể xin viết như sau: Bước 1: Giai đoạn một: Đối thoại về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước ta hiện nay. Giai đoạn hai: Đối thoại về những suy nghĩ, cảm nhận của nhân dân về những những chính sách kinh tế, xã hội mà Đảng cộng sản áp dụng cho đất nước ta hiện nay. Bước 2: Giai đoạn ba: Đối thoại về vai trò lịch sử và năng lực của Đảng cộng sản hiện nay trước những đòi hỏi của hiện tại và tương lai. Giai đoạn bốn: Đối thoại về tính chính đáng và sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng cộng sản hiện nay. Bước 3: Giai đoạn năm: Đối thoại về các nền kinh tế thị trường khác trên thế giới, bao gồm các nền kinh tế đã và đang phát triển và vai trò của đảng cầm quyền. Giai đoạn sáu: Đối thoại về các thể chế chính trị trong các nền kinh tế nói trên và hiệu quả lãnh đạo của nó. Bước 4: Giai đoạn bảy: Đối thoại về khả năng áp dụng các hình thái chính trị, kinh tế và xã hội nêu trên đối với nước ta cũng như những lộ trình cần thực hiện. Giai đoạn tám: Đối thoại về sự đồng thuận xã hội cho một sự thay đổi thể chế chính trị của đất nước. Tất cả cuộc đối thoại nói trên đều phức tạp, lâu dài đòi hỏi sự bền bỉ, quyết tâm và tinh thần tương kính lẫn nhau. Đây là cuộc đối thoại của dân tộc Việt Nam, cho dù Đảng cộng sản hiện nay không cho phép đối thoại về sự lãnh đạo của họ thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Khi thực hiện xong những cuộc đối thoại trên thì coi như cuộc vận động dân chủ đã hoàn thành. Những người đối lập sẽ chẳng phải làm gì nhiều vì chính nhân dân trên một sự đồng thuận xã hội cao độ sẽ đứng lên làm nốt những việc còn lại. Nhưng việc này sẽ diễn ra rất nhanh chóng đến nỗi không cần thiết phải tính là một giai đoạn. Thay cho lời kết, mặc dù rất trân trọng những đóng góp, nỗ lực và sự hy sinh của các nhà đối lập hiện nay, tôi vẫn mong muốn sâu sắc các vị hãy nhìn lại chính mình để có những bước đi phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. .......................................................... LQV Con số người đấu tranh, ủng hộ phong trào hiện nay chưa nhiều lý do chính chỉ vì ĐCS bưng bít thông tin, đàn áp, tuyên truyền cách ly. Không có căn cứ để kết luận rằng người dân “không muốn đặt tiến trình dân chủ vào tay những nhà đối lập”. Điều quan trọng nhất là không có cơ hội nào cho người đấu tranh “đối thoại”, tức chẳng có “bước” nào thực hiện được như tác giả nêu - trừ khi được đối thoại trong tù! Phong trào có bước tiến lớn, tức bước đi đã tương đối thích hợp. Phong trào này là của người dân chứ không phải chỉ của các nhà đối lập. Nếu biết đấu tranh là gian khó nhiều mất mát hy sinh, nền dân chủ không dễ đến ngày một ngày hai, thì mỗi người Việt nên chung sức chung lòng vì nền dân chủ VN, hơn là cứ mãi khuyên “nhà đối lập hãy nhìn lại chính mình”. Mai Ninh Phe đối lập tự biết rằng phải tìm mọi cách đưa thông tin và sự thật tới đông đảo nhân dân VN. Internet là vũ khí chủ yếu hiện nay, nhưng số dân VN vào được internet không nhiều. Việc khắc phục tâm lý sợ hãi trong nhân dân không dễ. Ngay như tôi đây, tuy có rất nhiều thông tin và đã chán ngấy đảng ta đến tận cổ mà vẫn thấy sợ mỗi khi nói "hớ" một câu. Đảng ta rất biết rằng ngăn cản tin tức (và tuyên truyền lừa bịp) cộng khủng bố gây sợ hãi là con đường sống của mình. Thế thôi. Có thể đoán rằng phe đối lập rất cần có một tờ báo, xuất bản công khai. Còn đảng ta thấy rõ đó là tử huyệt của mình. Hãy chờ xem tình hình diễn biến ra sao. Trịnh Xuân Khải Thứ nhất là do có các dấu hiệu khởi sắc, thứ hai một cuộc chiến tranh với các phe không cân sức hay cân sức đều không hứa hẹn gì cho tương lai. Với các cuộc vận động dân chủ, các lãnh tụ có hứa chắc là sẽ làm được điều gì chắc hơn không: "một tương lai tốt hơn", cụ thể là như thế nào ? Quý vị có thể bảo đảm không có tham nhũng? Quý vị có thể đảm bảo chúng ta có mức tăng trưởng tốt hơn hiện nay? Quốc Doanh Thực ra họ bị cấm vận động tuyên truyền rồi còn gì nữa. Và phải chăng theo bạn thì 'vận động quần chúng nhân dân đòi hỏi một nền chính trị đa nguyên đa đảng' không phải là 'phản động' không phải 'tuyên truyền chống đảng và nhà nước' không phải là đấu tranh chính trị với đảng và được đưọc đảng và nhà nước hoan nghênh? Nguyễn Nam, TP. HCM Rồi từ đó, họ buộc phải đi sâu vào nắm lòng dân, trụ lại được và phát triển. Cái nguyên lý cơ bản của muôn đời là nắm và thuận được lòng dân. Có người dân ủng hộ là có tất cả, không một sức mạnh nào có thể khuất phục được. Phong trào dân chủ trong nước hiện đang phát triển, đó là điều mừng. Nhưng chỉ xin đóng gop ý kiến nhu bài viết, hãy phát triển phong trào sâu rộng trong người dân, cả thành thị và nông thôn. Các vị có nói hay đi nữa, làm hay đi nữa, nhưng đại đa số người dân không biết các vị là ai, thì các vị thay đổi được những gì? Không có người dân ủng hộ, thì dù phong trào sau này có phát triển đến mức giải thế được chính thể Cộng sản, thì liệu chính thể mới có trụ vững được không? Và khi ấy nền "dân chủ tự do" sẽ có ý nghĩa gì? Giấu tên Hiện nay ĐCS nắm "tất cả binh quyền" trong tay. Từ Đài Truyền hình đến báo trí đều do họ điều khiểu, kiểm tra. Hơn nữa là đa số người việt nam hiện nay vẫn còn nhút nhát. Nghe hai chữ "dân chủ, tự do" là thấy hoãng sợ,run cả tay chân. Một số người có điều kiện tốt, có thể xem và nghe được tin tức nước ngoài thì đa số là con cán bộ hay đãng viên. Muốn đối thoại thì điều kiện tối thiểu là có một tờ báo trung lập tại việt nam. Nhân dân phải biết là mình còn có sức mạnh quần chúng. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Việt Nam - quá khứ và hiện tại26 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC Ý thức tổ chức trong chính trị16 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC Nghịch lý của việc làm quan thời nay06 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC Kết hợp hay giành giật, loại trừ nhau?03 Tháng 10 , 2006 | Diễn đàn BBC Rumsfeld mang thông điệp gì tới Việt Nam?09 Tháng 6, 2006 | Việt Nam TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||