|
Góp ý cho Bộ Chính trị 150 ngày sau Đại hội X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X kết thúc đã gần tròn 5 tháng, bộ Chính trị mới – cơ quan lãnh đạo cao nhất nước đã chính thức nắm quyền tối cao được đúng 150 ngày. Bộ máy lãnh đạo cao cấp trẻ hơn này được giao cho một sứ mệnh quan trọng: đưa đất nước bước vào giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa thành công để khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng ngoài những kết quả bề nổi, sự thiếu vắng những hoạch định mục tiêu theo chiều sâu, những kiến tạo chiến lược dài hạn không khỏi làm người ta lo lắng. Khó có thể tìm thấy những điều trên từ các văn kiện trước và sau đại hội X. Những hoạt động thực tế của các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ trong 5 tháng qua được báo chí và truyền hình đưa tin và nhấn mạnh cũng chỉ xung quanh các vấn đề chống tham nhũng, thăm các địa phương, tiếp khách và viếng thăm quốc tế. Người dân chỉ nhận những thông tin thường xuyên như Việt Nam sẽ gia nhập WTO, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục ở mức cao, các tổ chức và báo chí nước ngoài khen tặng sự phát triển của Việt Nam, các bước chuẩn bị cho APEC 2006, thông tin về các vụ án tham nhũng và sự thể hiện kiên quyết chống tham nhũng của hệ thống chính trị. Những thông tin thế này có thể giúp người dân phấn kích và có niềm tin trong ngắn hạn để tiếp tục đầu tư làm ăn giúp tăng trưởng kinh tế tiếp tục trong một vài năm tới. Nhưng nếu muốn đảm bảo sự tăng trưởng tốt hơn, dài hơn trong những tầm chiến lược 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới thì người dân cũng cần phải biết những hoạch định và tầm nhìn quốc gia một cách tương ứng để có kế hoạch làm ăn phù hợp. Các qui hoạch vĩ mô trong 20 năm qua chủ yếu chỉ mang tính đối phó và thường chạy theo các xu thế tự phát của các thành phần kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài. Gần như không thể tìm thấy các thông tin như: so sánh phân tích lợi thế quốc gia so với các quốc gia khác trong nền kinh tế toàn cầu hóa; vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và viễn thông quốc tế sẽ như thế nào trong những năm tới; tầm nhìn văn hóa Việt Nam có vai trò ra sao trong một nền văn hóa đa phương toàn cầu; chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân là gì. Nói chung là những hoạch định mang tầm chiến lược để định vị Việt Nam trong một thế giới toàn cầu hóa như thế nào về kinh tế, văn hóa và chính trị, để từ đó xác định các chiến lược giáo dục quốc gia, chăm sóc y tế thích hợp nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các quốc sách đó. Các nhà lập pháp đang tập trung xây dựng và sửa đổi nhiều bộ luật quan trọng nhằm đáp ứng các yêu cầu Việt Nam đã cam kết để gia nhập WTO. Đó là những việc làm cần thiết nhưng chưa đủ, nó mới là một vế của hội nhập. Ở vế còn lại, các đại diện dân cử cần phải thúc đẩy và tạo sức ép lên hệ thống hành pháp nhằm đảm bảo rằng người dân sẽ được tạo các điều kiện cần thiết để có thể tận dụng được các cơ hội rất lớn do hội nhập tạo ra, giảm thiểu những nguy cơ cũng lớn không kém trong môi trường đó. Mỗi người dân cần được trang bị kiến thức và các công cụ cần thiết, và cần được hiểu biết những dẫn hướng chiến lược của quốc gia một cách đúng đắn để có thể hành động hướng đến những mục tiêu chung thì mới có thể tạo được sức mạnh cộng hưởng đưa đất nước phát triển mạnh. Không còn tính đột phá Thành quả của 20 mươi năm qua là rõ rệt và không thể phủ nhận nhưng hãy nhìn nhận thẳng thắn rằng đó là kết quả của một quá trình cởi trói những gì ta đã tự buộc mình. Và cũng cần dũng cảm nhìn thẳng vào những hệ quả xấu, những nguy cơ trầm trọng đã bị tạo ra trong 20 mươi năm qua do những yếu kém về thiếu tầm nhìn hoạch định chiến lược. Tự cởi trói không phải là việc làm dễ dàng, và vẫn còn rất nhiều cái cần phải tiếp tục được cởi trói nhưng trong giai đoạn mới hiện nay nó không còn mang tính đột phá nữa. Muốn hội nhập thành công và đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu để vươn lên có một vị trí đáng kể trong thế giới toàn cầu hóa thì đòi hỏi một sự Trao quyền sâu rộng cho người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Trao quyền không chỉ đơn thuần là xã hội hóa một số các hoạt động kinh tế - xã hội. Đó là một đại kế hoạch để làm sao chính quyền tin vào dân, để làm sao xây dựng niềm tin cho dân vào chính quyền rồi từ đó tạo mọi điều kiện công bằng cho tất cả mọi người dân thuộc mọi thành phần trong xã hội được tự do tham gia vào tất cả các hoạt động khác nhau của đất nước theo những dẫn hướng chiến lược mà chính quyền hoạch định. Trao quyền lại càng không phải là các biện pháp cởi trói tiếp tục như các chương trình cải cách thủ tục hành chính đang được thực hiện. Cởi trói chỉ cần sự dũng cảm nhưng Trao quyền thì phải cần cả bi, trí lẫn dũng. Nếu đảng Cộng sản tiếp tục đổi mới lần thứ hai bằng chủ động Trao quyền một cách sâu rộng thì lịch sử sẽ được viết tiếp bởi họ. Bằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra một sự kiện tương tự như giá-lương-tiền cách đây 20 năm để buộc đổi mới một cách toàn diện. Nhưng khi đó liệu lịch sử có tiếp tục trao sứ mệnh ấy cho đảng Cộng sản nữa hay không? E là không. Hai mươi năm trước chính sách giá-lương-tiền ra đời để hy vọng giải quyết những bế tắc của xã hội nhưng nó lại tạo ra một sự khủng hoảng trầm trọng. May mắn thay chính sự thất bại này lại giật sập hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để tạo ra một áp lực cực lớn buộc thay đổi. Phe cấp tiến trong đảng Cộng sản đã nắm bắt cơ hội ấy để tạo ra một làn sóng đổi mới theo kiểu cởi trói từng bước và được các tầng lớp khác nhau trong xã hội ủng hộ. Nhưng chú ý rằng xã hội lúc ấy thỏa mãn với tiến trình đổi mới đó vì nó đã bị trói buộc chặt từ hàng chục năm trước, nhu cầu của con người lúc ấy rất đơn giản chỉ là ăn no mặc ấm. Cho nên người dân dễ dàng chấp nhận sự thay đổi dù có chậm chạp từng bước miễn là có tốt hơn. Nhưng bây giờ nhu cầu của dân không chỉ là ăn ngon mặc đẹp mà còn là những đòi hỏi về tinh thần cao hơn như văn hóa, bản sắc, tôn giáo, nhân quyền, tự tôn dân tộc, v.v… Hai mươi năm trước, đất nước vẫn chưa hội nhập và các rào cản hành chính còn có thể được dựng lên. Còn trong giai đoạn hiện nay, việc mở cửa cho hội nhập nhưng vẫn cố gắng kiểm soát đa phần không gian vận hành của xã hội cũng sẽ tương tự như giá-lương-tiền, tức cố gắng giải quyết những vấn đề của xã hội bằng những giải pháp không theo qui luật vân động khách quan. Kết quả sẽ khó tránh khỏi một sự khủng hoảng nặng nề. Lực lượng sản xuất bây giờ đã phát triển mạnh hơn trước đây 20 năm rất nhiều, từng cá nhân hoàn toàn có thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh tế, xã hội và cả chính trị nhờ những tiến bộ vượt bậc của công nghệ. Họ đòi hỏi một không gian rộng lớn hơn và phải được Trao quyền thực sự để có thể hoạt động và phát huy sức mạnh của mình nhằm tạo lợi ích cho mình và cho đất nước. Lực lượng này sẽ còn phát triển nhanh và mạnh hơn sau khi đất nước gia nhập WTO, nó sẽ bao gồm nhiều thành phần trong nước lẫn nước ngoài. Không quá 5 năm nữa sự phát triển về lượng của nó sẽ đủ lớn để dẫn đến sự biến đổi về chất, đủ sức trở thành một lực lượng chính trị mạnh để thay đổi cái không gian chật hẹp dù đang được nới lỏng từng bước. Đó là sự vận động tất yếu theo qui luật. Nếu đảng Cộng sản không nhanh chóng thúc đẩy hỗ trợ cho các thành phần kinh tế tư nhân trong nước phát triển nhanh về lượng và chất thì lực lượng chính trị mới nổi lên sẽ là đại diện chủ yếu của các thành phần kinh tế nước ngoài. Tình trạng này đã xảy ra rất nhiều ở các nước Mỹ La Tinh. Hơn nữa, nếu không thay đổi chính sách duy trì lạm phát cao để thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng thuần túy thì chắc chắn rằng một bộ phận rất lớn người dân sẽ bị bần cùng hóa và gia tăng cách biệt giàu nghèo, vốn luôn là nguyên nhân của các bất ổn xã hội. Chưa kể những cam kết giảm thuế nhập khẩu nông sản, dỡ bỏ các biện pháp trợ cấp xuất khẩu nông sản và hàng may mặc ngay sau khi gia nhập WTO sẽ tạo ra những tác động rất xấu lên hàng chục triệu lao động chưa có điều kiện để nắm bắt ngay những cơ hội mới được tạo ra bởi toàn cầu hóa. Điều này sẽ tác động sâu sắc đến sự ổn định xã hội, đẩy hàng chục triệu lao động này trở thành lực lượng quần chúng đa số nhưng dễ bị lôi kéo bởi các lực lượng chính trị có tiềm lực kinh tế mạnh. Sẽ là một bất hạnh của dân tộc Lạc Hồng nếu như các lực lượng chính trị đó không phải đại diện cho thành phần kinh tế tư nhân mang tính dân tộc. Cần tin vào tư nhân Hãy đặt niềm tin vào thành phần kinh tế tư nhân, đây chính là lực lượng ưu tú để bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế đất nước, phát huy và lan tỏa bản sắc, văn hóa dân tộc. Dù chỉ mới hình thành 15 năm nay trong điều kiện không hề được ưu đãi gì của nhà nước như hỗ trợ tín dụng, tài chính, đầu tư và các đặc quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp quốc doanh; như ưu đãi thuế và các chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư nước ngoài; có lúc còn bị kỳ thị nặng nề vậy mà lực lượng này vẫn phát triển không ngừng với tốc độ chóng mặt, vươn lên đóng góp tới hơn 40% GDP từ con số gần như không, giải quyết hơn 50% nhu cầu lao động toàn xã hội. 15 năm qua chỉ mới là giai đoạn khởi động, thành phần này sẽ tăng tốc đến bất ngờ sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Để đầu tư phát triển khu vực này rất đơn giản là không đầu tư gì cả, chính quyền chỉ cần tạo một sân chơi công bằng, không cần phải nặng nề quản lý và tìm nguồn vốn đầu tư cho khu vực kinh tế quốc doanh, không cần phải giảm nguồn thu ngân sách để ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Hãy dành các nguồn vốn đó để tăng cường đầu tư cho giáo dục, giao thông, y tế, quốc phòng. Chính quyền hãy thúc đẩy xã hội phát triển bằng niềm tin (Trao quyền) và ước mơ (các dẫn hướng chiến lược của quốc gia), không nên tác động vào lòng uất hận của dân chúng. Đảng Cộng sản đang cố gắng củng cố niềm tin của dân bằng những tuyên bố và hành động thể hiện quyết tâm chống tham nhũng vì ai cũng biết rằng lòng dân đã rất tức giận quốc nạn này. Những biện pháp rùm beng ấy chỉ làm thỏa cơn giận của dân chúng trong một thời gian ngắn vì ai cũng không tin rằng chúng có thể thực sự chống được tham nhũng. Trong nhiều năm qua, thường cứ sau những chiến dịch chống tham nhũng được tuyên bố rất quyết liệt thì nạn tham nhũng lại phát triển lên một qui mô lớn hơn, tinh vi hơn. Người dân lại càng tức giận, chính quyền lại phải ra những tuyên bố to tiếng và xử lý một vài vụ án điểm để xoa dịu lòng dân. Cứ như vậy lập lại trong hơn 10 năm qua. Điều này tạo ra những hiệu ứng tâm lý rất lệch lạc của một bộ phận không nhỏ trong xã hội chỉ nghĩ cách tạo ra của cải cho mình bằng cách "đòi lại sự công bằng" thay vì phải phấn đấu để làm ra thêm giá trị cho xã hội. Có rất nhiều người chính đáng đã phải trở thành nạn nhân của sự trút giận và "điều tiết lại thu nhập" như vậy. Xã hội đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm của u uất và hằn thù dễ dẫn đến biến động. Một cơ chế suy thoái Tham nhũng là quả không phải là nhân. Muốn hạn chế tham nhũng thì phải Trao quyền, muốn triệt tiêu tham nhũng thì phải thực thi các chính sách minh bạch công khai. Sự tham nhũng và mức độ của nó không tùy thuộc vào trình độ phát triển của một nước, lại càng không phải là một sự tồn tại tất yếu trong quá trình phát triển. Nó tùy thuộc vào quyết tâm của chính quyền thông qua các nhà lãnh đạo cao nhất có muốn nó tồn tại hay không, và tồn tại ở mức nào. Không muốn nó hoành hành thì chỉ cần thay đổi cái cơ chế sinh ra nó. Chưa thấy nước nào có thể chống tham nhũng thành công bằng cách trừng trị hành vi tham nhũng nhưng vẫn duy trì hợp pháp cái cơ chế sinh ra nó cả. Với cơ chế vận hành của xã hội Việt Nam hiện nay thì tham nhũng, trớ trêu thay, lại chính là động lực của phát triển. Nhưng cái giá của sự phát triển kinh tế trong ngắn hạn đó lại là sự suy thoái xã hội trầm trọng và lâu dài. Nhà nước cần tập trung giải quyết vấn đề hòa hợp dân tộc bằng những hành động cụ thể và cao cả. Đã tồn tại những nguy cơ cũng như vừa xuất hiện những mầm mống mới khoét sâu sự phân biệt bắc nam, sự chia rẽ cộng đồng trong nước ngoài nước. Đây cũng là những cơn sóng ngầm dễ sinh biến động nếu không có những quyết sách hóa giải hiệu quả. Nắm được thiên hạ đã rất khó nhưng để bình được thiên hạ thì khó hơn gấp nhiều lần, như câu chuyện Hạng Vũ và Lưu Bang. Hạng Vũ khai thác lòng oán hận của dân chúng để lật đổ nhà Tần và nắm được thiên hạ, nhưng Lưu Bang mới là người bình được thiên hạ nhờ đã biết phất ngọn cờ nhân nghĩa. Chuyện xưa hơn 2200 năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho thời nay. Trần Đông Chấn Bài viết thể hiện riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì về bài này xin gửi điện thư vào địa chỉ bbcvietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên phải. ------------------------------------------------------ LQV Dân miền nam rất rõ điều này. Nếu “cán bộ thực sự kiên trung, kiên định đường lối và tư tưởng chính trị” thì không có chuyện “xóa bỏ tư tưởng Đảng đi kèm với quyền lợi về chính trị và kinh tế”. Hiện nhà nước vẫn “khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển” đấy chứ, chỉ có điều kinh tế nhà nước vẫn chủ đạo! ĐCS cho rằng hiện tại đã quá dân chủ, nên chẳng có “quá trình dân chủ hóa tiến hành song song” nào cả. Đông Âu khác VN, bài học xương máu được rút ra: “vẻ vang, vững chắc nhất của Đảng Cộng Sản Việt nam” là mãi độc quyền! Dương Minh, Hà Nội Tôi cũng đồng ý với ý kiến cho rằng đảm bảo cho việc cầm quyền bền vững của ĐCS tại Việt nam chỉ có thể bằng con đường chuyển đổi chính trị ôn hòa. Tiến trình dân chủ tại Việt nam tất yếu sẽ phát triển, vấn đề là ĐCS cần phải theo kịp và đón đầu được quá trình này. Tôi nghĩ việc cần làm ngay là : 1. Tập trung trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng những cán bộ thực sự kiên trung, kiên định đường lối và tư tưởng chính trị. Dần xóa bỏ tư tưởng Đảng đi kèm với quyền lợi về chính trị và kinh tế ở một bộ phận Đảng viên. 2. Thay đổi dần tầm ảnh hưởng của Đảng trong các công ty NN bằng cách cổ phần hóa triệt để. Tạo môi trường thúc đẩy sự phát triển thực chất của các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp này. Điều này sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính to lớn phục vụ phát triển hạ tầng xã hội. Đi kèm với quá trình này là giảm sự ảnh hưởng của Đảng trong hệ thống các cơ quan hành chính NN. 3. Khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là tư nhân trong nước phát triển chỉ cần bằng cách tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch. Không cần ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài vì bản thân Việt nam với dân số hơn 80 triệu người đã là một thị trường đủ sưc cuốn hút. Dành ngân sách của NN cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, quốc phòng. Thay đổi tư duy và cách phân bổ ngân sách nhà nước bằng cách cho các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình này. Điều này cũng sẽ làm hiệu quả sử dụng ngân sách hợp lý hơn và người dân được quan tâm chăm sóc tốt hơn. 4. Quá trình dân chủ hóa tiến hành song song các bước trên, dần tiến tới mức độ cho thành lập các đảng phái chính trị mới. Quá trình này có lẽ sẽ diễn ra trong 5 - 7 năm. Khi quá trình dân chủ phát triển đến mức trên sẽ xảy ra hai phương án : a. Nếu ĐCS thực hiện tốt các bước phát triển, nhân dân sẽ nhận thấy một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ, bình đẳng dưới sự lãnh đạo của ĐCS và việc ủng hộ ĐCS tiếp tục lãnh đạo đất nước là một việc chắc chắn. b. Nếu sự thay đổi chất lượng sống chưa đủ tốt, người dân vẫn muốn sự thay đổi chính trị thì một đảng phái khác lên nắm quyền. Nhưng với một đảng non trẻ lãnh đạo đất nước 80 triệu dân đã quen với hình thái xã hội mà ĐCS lãnh đạo mấy chục năm qua cộng với sự ủng hộ ĐCS của không nhỏ bộ phận dân chúng sẽ giúp ĐCS quay lại lãnh đạo đất nước sau một thời gian ngắn. (Điều này cũng đã xảy ra ở vài nước Đông Âu cũ trong những năm gần đây). Sự kỳ vọng của dân chúng muốn có thay đổi đột biến cho đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng phái mới sẽ nhanh chóng biến mất và đây là sự quay lại vẻ vang, vững chắc nhất của Đảng Cộng Sản Việt nam. Dương Hữu Canh - Lực lượng tiến bộ trong Đảng Cộng sản VN sẽ mạnh lên trong vòng 2 năm tới nhờ những áp lực buộc cải cách mạnh sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Họ sẽ trở thành lực lượng chính trị lãnh đạo chi phối và mở rộng không gian dân chủ từng bước nhưng không thể nhanh hơn 15 năm nữa. - Nếu trường hợp trên không xảy ra thì lực lượng cấp tiến của Đảng sẽ không mạnh hơn các thế lực bảo thủ và cơ hội trong Đảng CS. Lúc đó một lực lượng chính trị mang tính dân tộc mới sẽ nổi lên nhờ thành phần kinh tế tư nhân trong nước phát triển mạnh và những doanh nhân Việt đang sống ở nước ngoài trở về nước làm ăn mạnh mẽ. Họ sẽ kết hợp âm thầm và khéo léo với lực lượng cấp tiến Cộng Sản để hình thành nên một thế lực chính trị rất mạnh trong vòng 5 năm sau khi VN gia nhập WTO. Nếu điều này xảy ra thì chắc chắn rằng trong thời gian này sẽ xuất hiện một lãnh tụ chính trị lỗi lạc từ lực lượng chính trị mới này. Lãnh tụ đó sẽ dẫn dắt dân tộc đi đến một nền dân chủ trong vòng 5 năm sau. Toàn bộ tiến trình sẽ mất 10 năm. - Tôi có niềm tin rằng một lực lượng chính trị đại diện cho quyền lợi kinh tế nước ngoài khó có khả năng hình thành mạnh được ở Việt Nam vì sức sống rất mãnh liệt của các doanh nghiệp tư nhân trong nước và người Việt ở nước ngoài. Ngoài ra, bản tính uyển chuyển và nhanh nhẹn của người Việt sẽ giúp các doanh nghiệp tư nhân VN len lõi sâu vào nền kinh tế, tạo thế ràng buộc cân bằng rất quan trọng với các doanh nghiệp nước ngoài qua các mô hình kinh doanh khác nhau. Trong tình hình VN hiện nay, tôi cho rằng không thể xảy ra khả năng thứ nhất vì Đảng CS đang duy trì sự lãnh đạo bằng cách tạo ra một thế cân bằng quyền lực và quyền lợi giữa các phe nhóm. Điều này tạo ra một sự ổn định khá tốt nhưng không thể có những sự cải cách mạnh mẽ để phát triển vượt bậc được, cũng không thể nào có một nhóm nào có thể nổi lên để chi phối chính trị trong Đảng được. Và trong tình hình như vậy, chắc chắn rằng không gian hoạt động của các thành phần kinh tế sẽ trở thành vấn đề rất lớn vì nó không được thay đổi để đáp ứng được tốt nhu cầu phát triển. Lúc đó, tinh thần dân tộc và những ước mơ vươn lên cháy bỏng sẽ thúc đẩy khả năng thứ hai xảy ra. Trung Dung Những tiếng nói công tâm, trung thực không có cơ hội được cất lên vì các báo chí trong nước chịu sự kiểm duyệt gắt gao nên mới mượn diễn đàn của BBC bày tỏ quan điểm. Câu nói của anh "dân tộc mình không giống những dân tộc khác nên đã có lựa chọn rồi" có vẻ gượng ép. Tôi thấy Fidel Castro, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành hay Hồ Chí Minh có gì đó hao hao giống nhau. Tôi nghĩ anh là người muốn thay đổi, không chấp nhận cuộc sống hiện tại nhưng làm thế nào để thay đổi thì anh lại không giải thích được nên mới chấp nhận cuộc sống hiện tại. Anh cũng biết vì sao trên các diễn đàn nhiều ý kiến phê phán với Nhà nước hơn là đồng thuận. Không phê phán sao được khi các chỉ số tiêu cực lúc nào cũng cao chót vót: Quản lý nhà nước lỏng lẻo, tham nhũng làn tràn, thu nhập người dân thấp, y tế yếu kém, giáo dục lạc hậu thế mà truyền thông trong nước lúc nào cũng cho Việt Nam có những thành tích vượt bậc. Người dân sợ chính quyền đến phát khiếp, vừa rồi VTV phát đi phóng sự nói về các quan chức địa phương chiếm đất rừng, người dân lam lũ vật lộn với sự sống và cái chết vì thiếu đói nhưng không ai dám mở miệng tố cáo vì sợ. Chúng ta từng tự hào rằng cuộc cách mạng tháng 8 là cuộc cách mạng long trời lở đất để giáo phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bất công nhưng hiện tại áp bức và bất công còn nhiều quá. Trần Hạnh, Hà Nam, Tôi rất thông cảm với tâm trạng của những ngươi sống xa quê hương, song đừng vì thế mà lầm lẫn. Tôi không nghĩ rằng dân tộc mình ưu tú hơn những dân tộc khác, nhưng tôi kiên quyết nghĩ rằng dân tộc mình có quyền được hưởng thái bình, mặc dù nếu cần thì vẫn phải hy sinh đến người cuối cùng. Các bạn hãy qui về một mối, còn gì đau hơn khi chúng ta cứ phải cách biệt. Tôi thấy một số ấu trĩ khi hành xử dựa trên những thù hằn cá nhân và những thiếu sót của lịch sử. Tất nhiên ai đó đã mất quyền lợi và bực dọc vì nhớ ngày xưa cảm thấy đến giờ còn chưa nguôi. Tôi sống trong một chế độ mà tôi biết nó còn nhiều hạn chế, lắm lúc tôi cũng bực mình,nhưng tôi nghĩ nó là sản phẩm của cả một truyền thống dễ gì khắc phục một sớm, một chiều. Các bạn có cho rằng những đảng viên cộng sản hôm nay thực ra là con cháu của Vua Hùng? Tôi nghĩ nếu trách thì trách Vua Hùng? Các bạn cho rằng mình không giống những đồng bào trong nước ư? Tôi chỉ thấy nước Việt hèn yếu vì sự hèn hạ của người Việt, vì chúng ta không bảo vệ nhau, vì chúng ta chỉ biết bắt nạt nhau, vì chúng ta chỉ nghĩ tranh giành nhau. Trước khi phá nhau hãy nhìn vào dân nước khác. Anh Tuấn, Hà Nội Việc hô hào dân chúng ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung và sau đó là ỉm đi phần lớn để bỏ túi là một thí dụ điển hình cho nạn tham nhũng vô lương tâm của chính quyền, và với một sự thật như thế hỏi các bác có định gửi trứng cho ác nữa hay không? Một khi tiền là của công, tiêu tiền lại do mấy đồng chí Cộng sản thì làm sao hết được tham nhũng. Một khi tư liệu sản xuất, tài nguyên thiên nhiên của đất nước này do chúng ta bỏ xương máy ra để dành lấy lại do một vài tên bẻm mép cai quản thì làm sao có được công bằng xã hội. Để chống được tham nhũng những người cộng sản có lương tri phải biết rũ bỏ đặc quyền và hãy tư hữu hóa toàn bộ nền kinh tế để tạo ra sân chơi bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế kể cả tư bản nước ngoài. Những ai lo ngại về sự lấn lướt của các công ty nước ngoài thì xin hãy lập cho mình một doanh nghiệp riêng mà làm việc mà đấu tranh đừng chỉ biết chắp bút nói những khó khăn trở ngại. Lê Duy Mộc Nhưng nay đọc bài này của BBC mới vỡ lẽ ra nhiều điều và không khỏi suy nghĩ liệu Việt Nam sẽ trở thành một Venezuela hay Đài Loan, Hàn Quốc, hoặc Singapore. Nền kinh tế Venezuela trước đây cũng bị chi phối bởi thành phần kinh tế nước ngoài nên chính trường nước này cũng chỉ là sân chơi của những đại diện cho họ. Điều này gia tăng hố cách biệt giàu nghèo lên đến mức làm bất ổn xã hội. Ông Chavez, tổng thống hiện nay của Venezuela đã biết lợi dụng sự bất ổn này và lòng uất hận của tầng lớp nghèo đa số để lên nắm quyền. Nhưng cái cách mà ông ấy tạo lại sự công bằng bằng cách quốc hữu hóa hàng loạt các ngành kinh tế trọng yếu cũng chỉ đưa đến thất bại. Tham nhũng gia tăng vì bây giờ nền kinh tế được kiểm soát bởi các quan chức thân cận của Chavez thông qua các doanh nghiệp nhà nước có được từ quốc hữu hóa. Dân nghèo cũng chẳng được gì hơn. Đài Loan và Hàn Quốc đã có được sự chuyển đổi dân chủ tuyệt vời và tiếp tục duy trì sự phát triển kinh tế mạnh mẽ là nhờ các thành phần kinh tế tư nhân trong nước đã được hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ các nước này còn nằm dưới các chế độ độc tài. Đài Loan thì tập trung đẩy mạnh số lượng và chất lượng các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ lên rất thành công để làm nền tảng vững chắc của cả nền kinh tế. Còn Hàn Quốc thì thúc đẩy và hỗ trợ cho các chaebol, tức các tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh để trở thành hạt nhân của nền kinh tế. Đến Singapore, từ khi thành lập nước đến giờ chỉ được cầm quyền bởi một đảng PAP chiếm đa số tuyệt đối. Người ta có thể nói rằng nền chính trị này là độc tài nhưng phải công nhận rằng đó là sự độc tài hình thức và dân chủ về bản chất. Hiến pháp của họ là hiến pháp dân chủ nhưng chính vì PAP quá mạnh, làm quá tốt cho đất nước nên chưa có một đảng nào đủ sức đánh bại PAP để nắm quyền điều hành đất nước. Mô hình kinh tế của Singapore là dựa phần lớn vào các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là các tập đoàn đa quốc gia. Nhưng điều xuất sắc của họ chính là họ đã làm cho hầu hết người dân Singapore đều trở thành những cá nhân mạnh mẽ, được trang bị đủ kiến thức và công cụ cần thiết để không phải trở thành những người làm thuê rẻ tiền cho các công ty nước ngoài. Ngược lại, họ trở thành những nhà quản lý cao cấp, những chuyên gia thượng thặng đủ đông, đủ mạnh để quyết định chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia theo hướng có lợi cho đất nước họ. Đúng là tình hình hiện nay "không khỏi làm người ta lo lắng". Có bạn nào dự đoán được tiến trình của Việt Nam ta thế nào, xin cùng chia sẻ. Phan Thanh Dần Việt Nam ta đang trong giai đoạn mở cửa hội nhập, việc chú trọng vào thu hút đầu tư nước ngoài là điều nên làm và đáng làm, nhưng ta phải hết sức tỉnh táo với những lời khen tặng của chính phủ các nước dành cho Việt Nam. Từ nhiều góc nhìn khác nhau, đã có rất nhiều tranh cãi vì sao các nước giàu liên tục khen ngợi sự phát triển ở Việt Nam là tốt trong lúc hơn ai hết họ thừa biết những nguy cơ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là gì, kể cả nguy cơ khủng hoảng kinh tế được xem như là "nước đã đến chân". Bài viết của anh Trần Đông Chấn giúp ta hiểu được rằng các nước giàu đang tranh nhau lấy lòng chính phủ Việt Nam, đổi lại họ được các thuận lợi khác nhằm giúp các doanh nghiệp của họ nhảy vào giành phần tốt trong nền kinh tế Việt Nam khi mà giai đoạn tiền WTO này chính là giai đoạn mà các doanh nghiệp ra sức tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền để xác lập chỗ đứng ngon lành tại thị trường Việt Nam trước khi nó được mở cửa hoàn toàn. Hiểu được vậy, ta sẽ không lạ khi mà các khoản viện trợ lớn vẫn tiếp tục dành cho chính phủ Việt Nam để lấy lòng dù rằng quốc nạn tham nhũng thực sự làm nản lòng các nhà viện trợ. Đường lối kinh tế của Việt Nam đang được ca ngợi nhiệt liệt, bởi vì các nước thấy được quyền lợi béo bở của các doanh nghiệp họ trong đó, chứ không phải cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng liệu họ có chịu cái không gian chật hẹp bị kiểm soát hoàn toàn bởi Đảng ta khi họ đã dành được chỗ đứng ở thị trường Việt Nam? Chắc chắn không, bởi vì nó không xứng với các khoản viện trợ và đầu tư mà họ đã bỏ ra, kể cả các khoản họ buộc phải chi cho tham nhũng để lót đường. Và để giành lấy quyền kiểm soát lớn hơn, chắc chắn họ sẽ phải chọn hậu thuẫn một lực lương chính trị mới để mở rộng không gian hoạt động cho họ một cách có lợi nhất. Hiện nay, cùng lúc với việc khen tặng thì các tổ chức phi chính phủ hoặc không thuộc chính phủ của các nước này đang đưa ra những phê phán mạnh mẽ để tấn công Việt Nam từ tôn giáo đến nhân quyền. Điều này giúp họ tạo một sức ép để đạt các quyền lợi kinh tế trước mắt, nhưng quan trọng hơn hết là nó chia rẽ sự đoàn kết làm giảm thiểu sức mạnh dân tộc, kích động cho các nhóm chính trị nổi dậy dần, và đến một khi họ có một chỗ đứng thật vững trong nền kinh tế Việt Nam thì đó là thời điểm "chiếu tướng". Nếu không tỉnh táo nhìn nhận thực trạng, ta sẽ rơi đúng vào nước cờ mà họ đang chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công sau này, đúng theo kế sách mà các cường quốc hay hành xử: Tạo quyền lực kinh tế trước, rồi chính trị sau. Trong tình hình đó, nếu Việt Nam ta không thúc đẩy các thành phần kinh tế tư nhân phát triển mạnh như anh Trần Đông Chấn nói, thì chắc chắn rằng sự mất cân đối giữa hai thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện chính trị và tương lai của đất nước. Đồng Phong Nhân Tôi xin trích dẫn đoạn lý luận này ở đây, chia sẻ sự tâm đắc cùng bạn đọc và những mong sao Đảng ta nên quyết liệt áp dụng để tự cởi trói cho mình. " Đất nước ta đang hội nhập bằng một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Phải chăng kinh tế thị trường chính là chiếc Lexus, là chấp nhận những quy luật kinh tế khách quan đang diễn ra trên toàn cầu; và định hướng XHCN chính là cây Ô liu, là bản sắc văn hóa mang tính nhân văn mà ở đó, hướng đến con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội? Ở đó người dân giao quyền cho nhà nước để nhà nước tạo điều kiện tối đa cho từng cá nhân phát huy tất cả khả năng của mình để làm giàu cho chính mình, rồi từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành những nhân tố đủ sức mạnh để không những giữ gìn được bản sắc dân tộc mà còn phát triển nên những thành tựu văn hóa mới đủ sức lan tỏa trong môi trường toàn cầu." Bình Minh, Hà Nội Nhưng thay đổi như thế nào để đưa đất nước phát triển nhanh nhất mà không rơi vào đổ vỡ, khủng hoảng? Họ đang đứng trước sức ép vô hình của "Thế giới này phẳng rồi" để hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Nhưng đồng thời họ vẫn bị trói buộc bởi sợi dây hoài niệm của chủ nghĩa Mao "Chính quyền vươn lên từ nòng súng" để biện minh cho lý do giữ gìn sự ổn định. Hãy tìm ra những Khổng Minh để giúp các Lưu Bị thời nay tìm ra kế sách chấn hưng dân tộc Việt Nam! Nhưng trước tiên chúng ta cần phải tìm ra Lưu Bị trong Bộ Chính Trị? . Giấu tên Đảng Cộng sản Liên Xô hô hào đổi mới, tiết kiệm, nhưng động thái đầu tiên đập vào mắt nhân dân là lãnh đạo cao cấp liên tục đi nước ngoài và đi nước ngoài luôn có phu nhân đi kèm. Báo chí rầm rộ đưa tin về nạn tham nhũng, nhưng không vì mục đích triệt hết nạn tham nhũng mà chỉ vì lấy thanh thế và củng cố quyền lực của các phe nhóm. Không hiểu có phải lịch sử vẫn định sẵn những qui luật hay không mà trong vài tháng vừa rồi nhiều người dân trong nước nhận xét thực tế VN cũng giống như vậy Nguyễn Minh Đoài Đơn cử cuộc đảo chính tại Thái Lan vừa rồi. Dù ông Thaksin có chiếm được đa số phiếu bầu do đã giúp đỡ cho khu vực dân nghèo và chăm lo cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, nhưng việc bán Shin Corp đã làm mất lòng khu vực trung lưu thành thị và chính thành phần kinh tế tư nhân- là tầng lớp ưu tú tạo ra của cải cho xã hội. Tầng lớp này hơn ai hết hiểu được rằng ông Thaksin không chỉ bán một tài sản sở hữu cá nhân, mà là đang trao quyền kiểm soát một doanh nghiệp lớn của người Thái sang tay Singapore. Sai lầm này của ông là không gì có thể cứu vãn nổi. Và khi mà tầng lớp ưu tú của xã hội biết rằng không thể giải quyết được thông qua bầu cử chính thức, thì cuộc đảo chính vừa qua tại Thái Lan là tất yếu. Sự đòi hỏi về tự tôn dân tộc vượt qua nhu cầu ăn ngon mặc đẹp. Việc trao quyền là không thể tránh khỏi ở Việt Nam, chỉ có điều chưa ai biết được tiến trình của nó như thế nào. Tuy nhiên với thực trạng xã hội hiện nay, để tránh biến động và khủng hoảng thì Việt Nam ta nên thực hiện công cuộc hoà hợp dân tộc tạo sức mạnh đoàn kết trước tiên. Thiết nghĩ, nếu đảng ta đủ bi, trí, dũng để vượt qua quá khứ, vượt lên chính mình để chăm lo tâm linh cho những người đã ngã xuống bên kia chiến tuyến thì chắc chắn rằng đây sẽ là một hành động nhân nghĩa và sẽ được đông đảo tầng lớp xã hội hoan nghênh. Hành động nhân nghĩa ấy sẽ hàn gắn và xoa dịu những nỗi đau vẫn còn âm ĩ dù chiến tranh đã qua đi. Sự chia rẽ bắc nam, trong nước ngoài nước sẽ không còn đất để phát triển. Những ai muốn lợi dụng khai thác mâu thuẫn này sẽ trở nên lố bịch. Đó chính là "bất chiến tự nhiên thành". Le Quang Son TLHT Họ đã nghe góp ý nhiều, vẫn nghe chăm chú (và cảm ơn nếu là chính khách ngoại) nhưng chẳng làm gì cả! Vấn đề ở đây là vì mọi ý kiến đều đe dọa độc quyền. Độc quyền sinh ra tham nhũng, tham nhũng đe dọa độc quyền, biết vậy nhưng cứ muốn độc quyền. Phải chăng nguy cơ là không tránh khỏi. Có lẽ họ cũng đã quá mệt mỏi khi phải nghe nhiều lời góp ý, vì đợi chờ cái ngày thay đổi đó! Quang Vinh, Hà Nội Mai Ninh Đổi mới cách đây 20 năm quả chỉ là sự sửa sai, nay tiếp tục sửa những sai lầm mới phát sinh trong 20 năm qua. Tìm nguyên nhân ư? Xin anh đọc lại Nghị Quyết về chống tham nhũng của ban chấp hành TƯ đảng ta. Dân thì thấy tham nhũng là do đảng độc quyền mọi chức vụ, do vậy chỉ đảng viên mới có cơ hội tham nhũng, nhưng nghị quyết lại nói nguyên nhân khác hẳn (vòng vo, nói điều râu ria, không vào cái "gốc" của tham nhũng). Muốn làm gì, trước hết phải tồn tại. Nhưng tham nhũng lại đe doạ sự tồn tại của đảng, cho nên đảng phải lo chống tham nhũng đã. Xin hiểu cho đảng. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Kiếm tiền ở Việt Nam dễ hay khó?15 Tháng 9, 2006 | Nghe các tạp chí 100 ngày cầm quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng 08 Tháng 9, 2006 | Nghe các tạp chí "Tất yếu của chiến tranh"09 Tháng 9, 2006 | Nghe các tạp chí Thay đổi chính trị ôn hòa tại Việt Nam04 Tháng 9, 2006 | Nghe các tạp chí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||