|
Nghĩ gì về chống tham nhũng? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng tham nhũng ở Việt Nam được nhiều người đánh giá có chiều hướng ngày càng trở nên trầm trọng và khó kiểm soát. Khảo sát của công ty tư vấn PERC cho biết trong mắt người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, tham nhũng ở Việt Nam từ 1996 đến 2001 đã tăng điểm từ 7.78 đến 9.75, cao nhất ở châu Á. Còn trong cuộc khảo sát với chính người dân ở Việt Nam, do Ban Nội chính TW Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện, có 38% công chức hoàn toàn đồng ý rằng "do bè cánh, nếu ai không tham nhũng sẽ bị loại ra"; và nếu tính cả người "đồng ý một phần" thì tỷ lệ này là 69,1%. Theo khảo sát này, các cơ quan bị coi là tham nhũng phổ biến nhất là nhà đất, hải quan, công an giao thông, tài chính, thuế, xây dựng, y tế, đầu tư, giao thông và công an kinh tế. Trả lời phỏng vấn của đài BBC về vấn đề này, giáo sư Scott Fritzen, ở Trường nghiên cứu chính sách công Lý Quang Diệu, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận xét tham nhũng ở Việt Nam đã mang tính chất cơ cấu. Ông cũng nói hệ thống ở Việt Nam không cho phép các lực lượng theo dõi một cách độc lập, thí dụ xã hội dân sự. "Chính người thực hiện luật chống tham nhũng lại cũng có khả năng tham gia hoạt động tham nhũng. Vì vậy việc thực hiện nghiêm túc nhiều khi rất khó." Nhiều người đồng ý rằng tham nhũng là xấu, cần phải chống, nhưng vì sao vấn nạn này vẫn tồn tại ở Việt Nam ở mức độ cao? Và trong hoàn cảnh Việt Nam, cần chống tham nhũng bằng những phương cách nào? Và tham nhũng có tác động gì không đến lòng tự hào dân tộc, hay đây là vấn đề cần chấp nhận trong quá trình chuyển đổi ở Việt Nam? Mời quý vị đóng góp ý kiến cho đề tài này bằng cách gửi thư về vietnamese@bbc.co.uk hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. ========================================= Tony Nguyễn, Corte Madera, Hoa Kỳ T, Sài Gòn Nhưng đây cũng là lý do tôi vui vì sớm muộn gì cội nguồn gốc rễ của tham nhũng cũng sẽ bị quét sạch đó chính là hệ thống Đảng cộng sản Việt Nam, chính chúng sẽ giết nhau vì thói tham ăn gét ở, thói vô liêm sỉ, vô đạo đức, ngụy quân tử, phản thầy hại bạn. Các bạn thấy có đúng không? Đây cũng là một cơ hội cho các nước Phương Tây dùng đồng tiền làm suy thóai đạo đức giúp bọn quan tham bán linh hồn cho quỹ dữ, chính những đồng tiền nhuốm máu dân đen sẽ vùi thây Đảng cộng sản VN một ngày không xa, một ngày tự do dân chủ đích thực sẽ đến với chúng ta tôi tin là như thế Hoa Phong Lan, Hải Phòng Trần Bình, Hà Nội, VN Bản thân tôi vài năm trước cũng làm cho một tổng công ty vào loại độc quyền ở VN. Tôi làm khá tốt và được lãnh đạo để ý cho đi học lớp cảm tình đảng, tôi đồng ý ngay, nói thẳng ra là muốn được đề bạt lên chức cao hơn mặc dù ngoài mồm vẫn nói "vào để phục vụ lợi ích của đảng".Tôi nghĩ tình trạng phải nói không thật với lòng mình để đạt mục đích như tôi không phải là nhỏ.Việc này cũng làm tôi day dứt mãi nhưng vì tương lai đành vậy, mà suy cho cùng người ta cũng thế cả. Sau một thời gian do thấy công việc ở nhà nước quá trì trệ, không phù hợp nên tôi xin thôi việc ra ngoài làm cho cty tư nhân. Đương nhiên việc vào đảng đối với tôi cũng trở thành vô nghĩa. Nhưng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Nguyễn Nam, Sài Gòn Ở VN còn có chuyện ăn đều chia đủ. Khi ngân sách rót xuống một số tiền thì người ta nghĩ đến chia chác nhau trước. Ông trên được bao nhiêu, ông dưới được bao nhiêu rồi mới bắt tay vào làm, chừng nào chưa thoả thuận xong thì công trình chưa thể khởi công, vì vậy mới có chuyện nhiều công trình làm lễ khởi xong để đó. Có vấn đề rồi! Tham nhũng ở VN là một thứ văn hoá làm vui lòng tất cả mọi người. Người nghèo ở vùng sâu vùng xa thì được xén từ ngân sách một cái nhà tình nghĩa và mấy gói mì tôm. Quan trên phải được một chiếc xe hơi deluxe, làm thế nào để thiên hạ nhìn thấy bên ngoài sẽ biết mình thuộc tầng lớp nào. Vì những chuyện hình thức này nên người VN mới có câu tục ngữ "nhìn mặt mà bắt hình dong". Tham nhũng giúp bảo vệ quyền lực thì đúng quá rồi. Tham nhũng là một thứ văn hoá cho nên chẳng ai muốn mất văn hoá của mình cả. Tham nhũng làm cho con người lười biếng và dân tộc trở thành nô dịch. Không có một chế độ nào để tham nhũng hoành hành mà tồn tại cả. Tham nhũng làm xã hội loạn lạc, quan trên tham nhũng mà dân chúng không ăn cắp thì xưa nay chưa từng thấy. Chuyện trẻ em chăn trâu đập cọc báo để lấy sắt mà chỉ thấy lõi tre thật sự là một câu chuyện bi hài đau lòng. NN, Nha Trang, VN Xuan Lam, Sài Gòn Nhật Xuân Nguyên, Hà Nội Tôi sinh ra ở tỉnh lẻ nên tôi quá hiểu thế nào là tham nhũng. Vì sao tôi kết luận như thế? bởi bố tôi là một viên chức trong UBND huyện. Ông là một người cha tốt với các con, một viên chức tốt với nhà nước nhưng nếu hỏi ông có tham nhũng hay không tôi không thể nào trả lời cho các bạn được! Việc tham nhũng đã trở thành một thứ nguyên liệu không thể thiếu của món ăn tạm gọi là "Cuộc sống". Không thể nào có thể xây nhà, cưới vợ, sinh con đẻ cái và lo cho cuộc sống của chúng nếu không tham nhũng! Tôi mạo muội cho rằng, việc tham nhũng là điều vô cùng tự nhiên của chế độ này!!! Vậy, hãy bàn xem chúng ta có thể làm gì với chế độ này. Hãy chấm dứt mọi băn khoăn là làm gì để hết tham nhũng trong chế độ này. Trai đại ca Ban đầu các nhà “hoạch định chiến lược phòng, chống tham nhũng” định đem vụ PMU 18 ra “thịt” với ý nghĩa là báo công và “lập thành tích chào mừng đại hội Đảng lần thứ X” (một khẩu hiệu mà chúng ta thấy rất “thân quen” trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở khắp các cơ quan, ngả đường...), thế nhưng vụ việc đã đến mức ngoài tầm kiểm soát. Nó giống như chuyện người ta sửa lại ngôi nhà “cổ” vậy, nhưng khốn thay, hễ cứ đụng tới đâu là rơi rụng tới đó, đụng tới kèo là kèo rơi, đụng tới đòn tay là đòn tay rụng, đụng tới rui, mè là rui, mè rớt, đụng tới xà thì xà gãy, thế này thì có mà làm lại nhà mới! Nhưng vì chủ nhà muốn giữ lại cái nếp nhà “cổ” nên không dám đụng tới... “mấy cây cột”, vì biết chắc rằng nó cũng mục nát như “hệ thống rui, mè, đòn tay, xà, kèo” vậy thôi. Thế cho nên đến đây phải dừng lại, không “sửa” nữa, lý do đơn giản là vì để bảo toàn... “ngôi nhà cổ”! Vụ ông Đoàn Mạnh Giao góp mặt trong “bữa cơm thân mật” , tôi đoán không lầm thì vụ này có “định hướng” đâu đó cả rồi. Thà thí “con tốt” (ông Oánh) hay “con mã” (ông Lâm) còn hơn để mất “con xe” (ông Giao) có khi sẽ làm rối bàn cờ... Lương Đình Quang, Sài Gòn Các ngân hàng ở VN hiện nay đang đẩy mạnh các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài dưới dạng du học, chữaa bệnh, đầu tư... Nếu truy tận gốc các nguồn tiền này thì sẽ thấy mỗi năm đất nước VN mất 1-2 tỷ USD. Hàng năm các nguồn ngoại tệ đổ vào VN gồm: 4 tỷ USD kiều hối, FDI khoảng 4-7 tỷ USD, ODA khoảng 2 tỷ. Trong khi trước đây chính quyền miền Việt Nam Cộng Hòa của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ cần 300 triệu USD tiền viện việc trợ để tồn tại (mặc dù không nhận được). NHững con số này cho thấy mức độ tham những ở Việt Nam hiện nay là rất ghê gớm. Bản thân tôi đang làm việc trong ngành ngân hàng chứng kiến hàng ngày những việc xấu xa cũng rất bức xúc nhưng vì công ăn việc làm nên đành phải im lặng thôi. Minh, Boston Thí dụ, Trung quốc tử hình mỗi năm khoảng 20 ngàn người, theo tỉ lệ dân số tương đương gần 5 ngàn người Mỹ hoặc 1 ngàn rưỡi người VN, nhưng do có quá nhiều kẻ hở luật pháp nên tỉ lệ tham nhũng và các tội ác hình sự ở TQ vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới. Vì sao? Lẽ dễ hiểu, người phạm tội bên TQ luôn cho rằng họ có thể lách qua kẻ hở luật pháp, lo lót được, chạy trốn ra nước ngoài như sang VN "mai danh ẩn tích" sống suốt đời sung sướng được. Họ cho rằng họ sẽ không "xui" như 20 ngàn người kia mỗi năm, mà sẽ như nhiều (tuy rằng không biết bao nhiêu nhưng chắc chắn hơn 20 ngàn) người khác lách luật, lo lót, được. Hơn nữa, tâm trạng "hồi hộp" khi chạy tội nhất là nếu đã thành công trong quá khứ thì rất là thú vi, gây cảm giác hưng phấn không khác gì hút xì ke. Mỗi lần "thoát tội" như vậy họ lại càng ghiền thêm nặng, lần sau sẽ tái phạm để có lại cảm giác hưng phấn vừa qua mà họ không thể tìm thấy trong đời thường, ngay cả qua xì ke ma túy. Nói theo thần kinh học (neurosciences) thì các lần "hồi hộp" như vậy, não bộ họ tiết ra thêm nhiều và / hoặc giảm bài tiết các chất gây cảm giác "highs" như endorphins, dopamines, cho nên khi không còn "hồi hộp" nữa thì họ cảm thấy hụt hẫng, ngay cả bị trầm cảm mà không việc gì có thể làm họ cảm thấy thích thú nữa. Thành ra họ trở thành tù nhân của chính một phần của não bộ họ, không thoát ra được, và họ tiếp tục tái phạm không hẳn là vi tiền hoặc quyền lực, mà vì cảm giác vui thích khi phạm tội mà thoát được, hoặc để cười chê thiên hạ đã không có cái "khôn ngoan, biết cách sống" của họ. Việc này cũng giải thích vì sao quan chức VN rất thích đánh bạc, vì họ cần cảm giác mạnh, chứ không phải vì ham thắng tiền bạc gì, vì tiền bạc thi họ đã ăn cắp đủ sống suốt đời không hết. Lối sống vô cùng phóng đãng của họ cũng do đó mà ra. Người có học thức cao, nhân văn, nội tâm đầy đủ, thì dù có tiền bạc đếm không hết như Bill Gates thì làm từ thiện, sống rất tiết hạnh; nhưng người kém giáo dục như đại đa số quan chức VN thì khi có tiền họ chỉ biết chơi bời hoang đàng chi địa mà thôi. Cái triết lý này, bên nhà Phật đã thâm thấu hàng ngàn năm qua, vì vậy các Cao tăng Trung quốc không dạy võ thuật cho các người chưa thâm hiểu Phật học là vì vậy. Tâm chưa định mà Tiền tài vật chất đã có thì chỉ gây họa mà thôi. Cái Tâm phải cao hơn cái Tài thì mới được. Bên VN thì kẻ hở luật pháp còn nhiều hơn bên TQ, nên cho dù có bản án tử hình hay không, không quan trọng, mà quan trọng nhất là phải khép kín các lổ hổng này. Muốn làm vậy thì phải thay đổi cả bộ máy cơ cấu chính quyền, bỏ bao che cho cán bộ đảng, tách Tư pháp ra khỏi chính phủ để Tư pháp có thể công tố nhân viên chính phủ bị nghi ngờ phạm tội, cho tự do ngôn luận để báo chí giúp phanh phui các vụ việc sai trái mà Tư pháp chưa kịp hoặc chưa thể công tố vì bên Hành pháp chưa có luật lệ rõ ràng hoặc bên Công an chưa nắm đầy đủ chứng cớ để bắt giam. Đây là việc của toàn dân, toàn chính phủ, nhưng hiện nay do chính phủ VN quá thiếu vắng người Cộng sản chân chính, có năng lực, học thức uyên bác, lại chịu làm việc giá 1,5 đô la / ngày, nên chính phủ VN phải MUA hoặc TẠO RA các người Cộng sản phản dân hại nước bằng cách cho phép họ tự do vơ vét của cải miễn là trung thành với đảng trong lãnh vực đừng lật đổ chính quyền - không phải vì họ ưa thích gì chính quyền này, nhưng chỉ vì chỉ có chính quyền này thì họ mới được tự do vơ vét như vậy, chứ nếu chính phủ dân chủ cai trị VN thì họ đâu còn đất sống. Các nhân vật Cộng sản cao cấp nhất sẵn sàng chấp nhận các việc tham nhũng, dân nghèo nước nhục, để đổi lấy sự tồn tại èo uột của chính quyền Cộng sản, không khác gì đi nuôi một người bệnh lẽ ra phải tắt hơi yên ổn từ lâu, nhưng ráng kéo dài sự đau khổ cho chính người bệnh đó bằng các phương pháp giả nhân giả nghĩa rất tốn hao tiền của, chỉ kéo dài thêm chút đỉnh thời gian rồi cũng phải theo luật luân hồi, đào thải của xã hội loài người, của thiên nhiên, của văn minh nhân loại mà thôi. NBT Nghe qua thì có vẽ vô lý. Nhưng thử nghĩ xem có đúng không. Ví dụ tham nhũng liên quan đến các nhân vật cao cấp nhất của hệ thống Đảng và Chính phủ thì ai dám ra những lệnh khởi tố, bắt giam đối với những người đó? Vấn đề nằm ở chỗ: các nhân vật cao nhất của hệ thống Đảng đã được xem là đỉnh cao của phẩm giá đạo đức của Đảng? nếu chống những vị này chẳng khác gì chống chế độ, chống Đảng! Tôi cho rằng, các vị tướng điều tra muốn làm lắm nhưng họ lại mâu thuẫn với chính họ: giữa việc họ muốn chống những cá nhân cao nhất và và việc họ không bao giờ muốn chống lại Đảng của họ. Và thế là có một thành phần bất khả xâm phạm ở Việt Nam. Chi Lam, Paris PMC, Hà Nội VTD, TP/HCM Bùi Hải Yellowbird TH, Los Angeles Lệ Hà Hầu như các chi bộ, Đảng bộ sinh hoạt chiếu lệ, nghe theo cấp trên, không dám phát biểu sai ý trên. Cán bộ từ cấp nhỏ đến to phần lớn đều kém tài, kém đức. Lý do là người đựợc bổ nhiệm phải chạy chức, vì có chức mới có quyền rồi mới có tiền hoặc anh em bà con với cấp trên. Không ai cần đại hội làm thay công tác điều tra mà người ta cần đại hội làm rõ nguyên nhân sinh ra PMU18. Công tác cán bộ là của Đảng, chặt chẽ, sáng suốt thế mà sao Bình, Tiến, Dũng lại lên được như vậy? Có phải là khiếm khuyết của hệ thống chính trị, hệ thống quản lý không? Đại hội nhìn nhận việc này như thế nào để có KH xử lý tiếp nhiều, rất nhiều vụ việc nếu ta có đủ cảnh sát điều tra để tiếp tục phanh phui sai sót đối với các ngành, các bộ, tổng công ty nhà nước... Làm kém là chứng tỏ ban chấp hành TƯ, Bộ chính trị không hoàn thành nhiệm vụ. Người dân sẽ không tin vào Đảng, lúc đó Đảng đồng nghĩa với tham nhũng, đi ngược với quyền lợi của người dân. Vì vậy chúng tôi rất tán thành ý kiến của đại tướng Võ Nguên Giáp đã đề nghị với đại hội. Mong các đại biểu của đại hội nhìn thẳng vào sự thật thể hiện sự kiên trung, dũng cảm đấu tranh vạch rõ những điều sai trái, những người sai trái để làm trong sạch Đảng. Đay cũng là cơ hội Vàng, thử thách Vàng - Thau của những người Đảng viên chân chính. Người dân Chỉ đến khi các vụ việc tham nhũng được đưa ra ánh sáng thì cũng đồng thời hàng loạt các bài phát biểu đanh thép được chính các lãnh đạo cao cấp đưa ra với những lập luận rất sâu sắc. Câu hỏi đặt ra là nếu mọi chuyện vấn im lặng thì những lời phân tích trên có được đưa ra trong thời điểm này không? Và với những hiểu biết rõ về bản chất vấn đề như vậy (chắc chắn không thể có trong 1 thời gian ngắn gần đây) sao từ trước đến giờ ai cũng im lặng không chịu nói ra? Bởi vì có 1 sự thật đáng buồn là tất cả vụ việc tiêu cực trên và nhiều vụ khác đã diễn ra có hệ thống và chắc chắn không chỉ trong 1 ngành, 1 bộ mà là theo 1 “liên minh đen”. Liên minh này vươn tới đâu có lẽ chẳng mấy người dân bình thường có thể tưởng tượng được. Cách đơn giản nhất để hiểu điều này có lẽ ta thử dùng phép phản chứng để chứng minh: Giả sử nếu sự vụ chỉ gói gọn trong bộ GTVT ta sẽ xét vấn đề trên 2 khía cạnh quản lý nhà nước và quản lý Đảng: 1. Quản lý nhà nước: Nếu các bộ ban ngành khác có trách nhiệm với các dự án cũng như chính phủ không dính líu gì với liên minh trên thì đất nước sẽ phải đối mặt với 1 điều tệ hại nữa đó là chúng ta đang giao vận mệnh của cả 1 dân tộc vào tay những người không có năng lực quản lý, điều hành! Và nếu những người không có năng lực lại nắm giữ các vị trí quan trọng thì chỉ có thể là dùng các mối quan hệ quen biết hoặc tiền bạc để đạt được điều họ mong muốn. Vậy họ sẽ phải tìm mọi cách để bù đắp những chi phí bỏ ra cũng như để “trả ơn” những người đã “dìu dắt” hay chí ít cũng nhắm mắt cho qua trước tiêu cực để được yên thân. Cứ thế vô tình hay chủ ý họ đã là 1 mắt xích của “liên minh đen” kia. 2. Quản lý Đảng: ĐCS là nơi tập hợp những con người ưu tú nhất của đất nước, những con người có trình độ, lý tưởng rõ ràng có truyền thống, kinh nghiệm lãnh đạo nhân dân vượt qua 2 cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Như vậy về lý thuyết có thể khẳng định ĐCS phải là 1 tổ chức trong sạch. Mặt khác, những người quản lý câp cao của nhà nước hầu hết đều là Đảng viên gương mẫu nhưng theo chứng minh (1) họ lại tập hợp nhau trong một liên minh chỉ biết tư lợi và hưởng thụ mà không một điều lệ nào của ĐCS qui định như vậy. Nên có thể suy ra ngay trong bản thân nội bộ ĐCS cũng tồn tại song hành 1 “liên minh đen” với đầy đủ quyền lực nhưng mục đích thì càng ngày càng xa rời với điều lệ ĐCS. Với những người lãnh đạo mới cũng cần phải hiểu rằng nếu đất nước này thực sự lành mạnh thì sự phát triển mới ổn định và qua đó ĐCS cũng sẽ luôn giữ được hình ảnh tốt đẹp của mình. Một điều đơn giản mà ai cũng hiểu đó là khi các tổ chức kinh tế chuyển vốn của họ cho một nơi nào đó điều họ mong muốn nhất là số vốn đó phải sinh ra lợi nhuận (không ai làm không công cho ai bao giờ!). Nền kinh tế tư bản đã phát triển hàng trăm năm, họ có thừa sự khôn ngoan để bảo vệ họ. Nên khi đầu tư vốn vào đâu họ luôn là người nắm đằng chuôi, vì nếu số vốn đó không được sử dụng một cách hiệu quả thì đến thời hạn thanh toán đất nước vẫn phải hoàn trả đầy đủ, nếu không đủ bằng tiền thì sẽ phải bằng các văn kiện thỏa hiệp mà thiệt thòi chính là đất nước này. Không một người Việt Nam nào lại muốn đất nước đến 1 thời điểm nào đó lại phụ thuộc vào các tập đoàn kinh tế nước ngoài mà lý do chỉ là vì sự thiếu hiểu biết, sự tham lam và ham muốn quyền lực của những người lãnh đạo trong quá khứ! Chính phủ cũng đừng vui mừng vội khi các tổ chức nước ngoài khen ngợi cuộc chiến chống tham nhũng và tuyên bố vẫn tiếp tục rót vốn vào Việt Nam cho dù tình trạng tham nhũng đã là thói quen của hệ thống quan chức hiện nay. Euclide Cho nên ở VN đừng bàn việc chống tham nhũng mà tốn hơi sức, giấy mực khi nào chỉ có "độc đảng" nắm quyền (phải chi Đảng CSVN cho các thành phần khác trong chính quyền thì giờ này nói chống tham nhũng nghe rất xuôi tai). Đây là Định luật bất di bất dịch áp dụng cho mọi thời đại trên thế giới. ADK Cách làm này là không công minh, không dân chủ, không theo các nguyên tắc của nhà nước pháp trị. Những vụ việc liên quan tham nhũng phải được báo chí đưa ra công luận, không chỉ trong và ngoài nước. Làm ăn trong bối cảnh Toàn cầu hóa mà cứ úp mở, úp mở như vậy, thì uy tín kinh doanh làm sao mà có được. Kinh doanh phải có luật, phải minh bạch thì mới thu hút vốn đầu tư từ túi người khác được. Tóm lại, quản lý nhà nước mà không rõ ràng, xử lý không nghiêm minh, thì không chỉ vốn đầu tư sẽ không vào. Mà còn vốn " cho không" cũng chẳng ai cho đâu. Minh Nam, Hà Nội Không một ai tin rằng vụ này là cuối cùng. Rất nhiều người, nhất là thanh niên, sinh viên biết rõ rằng chính họ sẽ là thế hệ phải nai lưng ra gánhtrả món nợ ODA mà nay đảng ta đang dấu diếm không cho họ biết cụ thể là bao nhiêu tiền. Cứ đưa ODA về, cứ tiêu xài lãng phí+ăn cắp, cứ kể công "xây dựng" đất nước (cầu đường sửa liên tục) để củng cố vị trí lãnh đạo, cứ mặc thế hệ sau gánh chịu. Và cứ nói rằng chế độ ta minh bạch công khai với dân. NH Hoàng Dung qeuhkl Nghe tin người dân Nhật, Anh, Thụy Điển yêu cầu chính phủ họ có biện pháp tức khắc,họ không giống VN bị bịt kiểu ông nói nên tiền thuế bị ăn cướp mà không biết kêu ai? Không nêu tên Còn VN, cứ kiểu này thì không những chẳng vươn được nổi mà còn còn để lại gánh nặng cho con cháu đời sau. Hôm nay vay thì ngày mai phải trả. Khi đã mất uy tín thì vay nợ sẽ lãi cao hơn, điều kiện ngặt nghèo hơn, chịu nhiều sức ép hơn. Còn chống tham nhũng thì với hiện trạng chính trị như hiện nay là đã hết thuốc. Công Lý, Hà Nội Cá nhân tôi nghĩ rằng, những việc như thế này trước hết nên giải quyết trong phạm vi Quốc gia, để giữ tiếng và giữ danh dự cho đất nước và con người Việt Nam mình. Các báo chí và cơ quan điều tra cũng nên làm việc này vì danh dự Quốc gia. Sau đó khi thật sự cần thiết thì mới phải đánh tiếng cho giới bạn ngoại quốc. Có những việc phải giải quyết kín đáo mà mang lại lợi ích cho nước nhà, còn hơn là phô trương rồi đến ngày hối không kịp «gậy ông đập lưng ông ». Chỉ là một người đàn ông thường thôi, quyết định này là của nội bộ chính phủ, nhưng hình như không thấy có dấu hiệu chỉ đạo gì, nên tôi mạn phép được nêu lên, vì lòng thành nghĩ đến nước, đến dân tộc Việt Nam mình. Tôi thấy mình cũng phải có 1 chút trách nhiệm nho nhỏ và cũng có lòng tự hào dân tộc nên mới viết lên bài này. Mong giới báo chí và các thông tin đại chúng giữ danh tiếng hơn cho Dân tộc ta. Nguyễn Quang, Paris Và nếu vụ việc dừng lại ở đây, nếu những vị quan chức tối cao này không bị đưa ra ánh sáng thì tham nhũng sẽ chẳng thể bị đẩy lùi, như nó đã từng tồn tại và bùng phát bao năm qua. Nếu cứ coi mỗi vụ tham nhũng là một cơ hội cho đảng sửa chữa thì trong suốt 20 Đảng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Mỗi cơ hội kéo theo hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng của nhân dân, cơ hội sau lại lớn hơn cơ hội trước. Và trong bóng đá, khi mà một cầu thủ liên tục bỏ lỡ cơ hội như vậy thì người ta bắt buộc phải nhắc đến vấn đề năng lực, hay ít ra cũng phải cho ngồi ghế dự bị một thời gian. Có lẽ Đảng cũng nên làm như vậy chăng ? Tony, Canada Chỉ đến khi phong trào đổi mới tư duy do TBT Nguyễn Văn Linh khởi xướng thì phong trào dân chủ mới mọc mầm, từ 1 số ít là các cán bộ lão thành lên tiếng cho tới hàng loạt những người bất đồng chính kiến xuất hiện với thành phần đa dạng hơn.Cho dù có sự bắt bớ tù đầy, số người dám bày tỏ chính kiến của mình ngày càng nhiều.Vì vậy phong trào đòi dân chủ, đa nguyên ngày càng tạo thành dư luận đồng thuận trong quần chúng.Nhất là sau khi đảng CS các nước đông Âu sụp đổ cùng lúc với sự yếu kém t! rì trệ và các vụ tham nhũng lớn lần lượt bị phanh phui khiến uy tín của đảng suy giảm nghiêm trọng. Người dân ngày càng có nhiều thông tin hơn để có thể đánh giá về thể chế thống trị họ. Và họ đã thấy cái hay của nền dân chủ đa nguyên cũng như cái dở của chế độ độc tài đảng trị. Các nhà lý luận bảo thủ của đảng thì luôn cổ võ cho 1 xã hội “độc tài nhưng ổn định”,còn các nhà lý luận dân chủ thì vạch ra cho thấy sự “ổn định chính trị” đó là sự “ổn định kiểu nhà tù”khi người dân thì bị bịt mồm bịt mắt bịt tai sống trong tăm tối. Nhìn lại hầu hết các vụ tham nhũng là do các đảng viên làm thì nơi trú ẩn hiệu quả nhất của họ luôn là sự bao che đánh khẽ của đảng, cho nên thay vì xử phạt nặng kẻ “tri pháp phạm pháp” thì lại xét “có công cách mạng” mà phạt nhẹ rồi ân xá tha bổng sau đó. Như vậy biến việc “có công cách mạng” thành cái cửa hậu rất tốt cho kẻ tham nhũng thoát chạy an toàn. Hoa Phương Lâm ABC Quyền lực của VN phân chia theo hình kim tự tháp, muốn leo cao thì phải có nhiều đàn em ở dưới. Vụ này mà làm tới nơi tới chốn thì vượt cả tầm bộ trưởng, dính tới các ngài bự hơn chứ chẳng chơi . Báo chí bấy lâu nay biết chuyện các quan tệ hại tới đâu rồi nhưng không dám mở miệng, vì sợ các con trời này nhổ cả tòa soạn lên. Trong xã hội mà báo chí không có được sự bảo vệ cần thiết của pháp luật thì phóng viên cũng chỉ dám viết những bài kiểu "hồi tưởng" chứ lúc các quan còn mạnh thì không dám ho he. NTB Quyền lực song trùng này khiến tham nhũng ở Viêt Nam siêu nặng! Khôi hài một chút, ở góc nhìn kinh tế học, thì một Đảng lãnh đạo tham nhũng càng khó trị bởi vì tham nhũng là tham nhũng độc quyền. Quyền hạn to lớn này đặc biệt phát huy tác dụng tham nhũng khi những lợi ích trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế đến quá nhanh, ồ ạt trong khi cơ chế quản lý, hành lang pháp lý chưa theo kịp! (Quý vị nào làm trong các công ty nhà nước, các cơ quan hành chính sự nghiệp…nơi có lãnh đạo vừa là Giám đốc/ Chủ tịch/ thậm chí cả Hiệu trưởng Đại học vừa là Bí thư Đảng ủy, quý vị có thể thấy những nhân vật này quyền lực đến mức nào. Mà càng quyền lực thì càng (có khả năng) hư đốn/tham nhũng. Quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối. 2. Quan niệm làm quan nhà nước ở Việt Nam: Vì hòan cảnh lịch sử thóat ra từ phong kiến, chưa có kinh nghiệm phát triển Tư bản chủ nghĩa, hay theo xu hướng dân chủ xã hội, quan niệm làm chính trị -làm quan chức nhà nước ở Việt Nam là một sự hỗn độn! Ông quan XHCN ở Việt Nam về mặt lý thuyết là đầy tớ của dân, có nghĩa là còn tiến xahơn dân chủ tư bản nữa- ở các nước dân chủ quan chức ý thức rằng mình làm công cho dân, lãnh lương từ tiền đóng thuế của dân là đuợc rồi, là đủ để có ý thức phục vụ rồi. Ở Việt Nam các quan không có ý thức này, nhưng lại còn sót lại ý thức hệ phong kiến- quan là cha mẹ, dân đen là con dân…Sự hỗn độn trong suy nghĩ về vị thế của các quan chức do hòan cảnh lịch sữ dẫn đến sự vô ý thức (hay hỗn độn) v! trách nhiệm về quyền hạn của mình! 3. Đạo đức xã hội, cụ thể đối với các quan chức, ta dung từ dễ hình dung là sự thành thật trong cai trị là rất thấp. Bởi văn hóa “Nói một đường làm một nẻo” đã ăn sâu vào quan chức Việt Nam! Điều này được biện minh bằng việc định hướng tiến lên một xã hội tốt đẹp hơn tất cả những xã hội đang có! Nhưng để bằng được những xã hội tạm cho là tốt đang tồn tại Việt Nam phải cần vài trăm năm rồi! Họ hành xử theo khuôn mẫu, nói theo khuôn mẫu, chỉ thị nhưng đầu thì không tin bởi thực tế không phản ánh đúng lý thuyết giáo điều! Nhưng điều này lặp đi lặp lại trong cuộc đời làm quan của họ (từ lúc làm quan nhỏ đến khi làm quan to), dần dần họ quen dần với văn hóa này, mất sức kháng cự điều phi lý. Bản thân chính trị thì như được định hướng nhưng bản thân đạo đức thì lạc đường, khiến lẽ phải hay chân lý trở thành mông lung. Họ nhũng lạm nhưng bản thân họ không nhận ra đó là xấu! Bởi vì bản thân họ đã mất phương hướng và không còn biết trắng-đen, xấu-tốt, chính trực –lưu manh… Chính cái nơm nớp lo sợ chính quyền này làm cho ngừời dân càng lúc càng xa lánh và không dám nói/bàn/ đánh giá công việc của chính quyền nữa! Hiện nay, có phong trào đặt câu hỏi là tại sao một nước anh dũng kiên cường chống ngọai xâm như thế mà tham nhũng tràn lan..theo tôi câu trả lời nằm ở chỗ này: Đúng, dân Việt Nam không sợ ngọai xâm..nhưng đau đớn thay lại sợ chính anh em (đồng bào) của mình mà đặc biệt là nỗi sợ chính chính quyền, chính nhà nước của mình. Đồng bào miền Bắc có thể không cảm nhận điều này và có thể không đồng ý, nhưng theo tôi đó là cảm nhận có thật ở miền Nam sau chiến tranh. Tâm lý (sợ chính quyền) này nay giảm nhiều, một phần nhờ ở sự giao lưu Bắc Nam. Vì thế có thể nói yếu tố này không còn cản trở nhiều trong việc chống tham nhũng. Nhưng nếu có một thước đo về tâm lý sợ chính quyền của dân chúng thì tôi cho rằng Việt Nam vẫn ở mức cao! Vì thế tâm lý này cản trở chống tham nhũng ở Việt Nam (tôi không bàn tính dân chủ ở đây, nhưng rõ ràng, dân chủ cao thì dân sẽ bớt “sợ” chính quyền của mình. Tôi chỉ bàn về nỗi sợ hãi của dân chúng đối với chính quyền Việt Nam như một hậu quả của chiến tranh mà thôi!) Bệnh nặng nhưng xác định đúng nguyên nhân thì chữa cũng được! Mạnh Hùng, TP. HCM Hiện nay nếu theo diễn biến quyết "đưa tham nhũng ra ánh sáng" tôi tin chắc sẽ có những cá nhân trong bộ chính trị ĐCS cầm quyền hiện nay. Và như thế " ĐCS đã bị tê liệt" không phải ở Bộ GT-VT hay PMU18 mà là " ĐCS đã bị tê liệt" toàn bộ. ở VN hiện nay là thế đó: "Cá nhỏ phải nuôi cá lớn" cho nên "cá nhỏ phải kiến ăn nhỏ, cá lớn kiém ăn lớn" là qui luật chung thôi. Ở Vn người ta đang dây thanh niên là:"đừng hỏi Đảng đã làm gì cho ta, mà phải biết hôm nay làm gì cho Đảng". Vic Tuấn Khoa, Houston Chiêu thứ hai là “Toàn Dân nhất kiếm”, muốn đánh tham nhũng thì phải dùng toàn dân mới có thể chặt hết rễ chính rễ phụ, rễ con rễ cái mọc khắp nước. Chỉ có người dân bị tham nhũng hành hạ, quan liêu quấy phá nên nhậy cảm rất dễ phát hiện mọi mặt tiêu cực từ thành phố tới thôn quê. Chỉ có toàn dân mới có đủ nội công nhanh lẹ ra chiêu so kiếm với giáo chủ Đông Phương Bất Bại được. Sau khi toàn dân phát hiện các chỗ ẩn của tham nhũng thì chính quyền phải vừa một mặt bảo vệ gia đình họ thì họ mới dám lên tiếng tố cáo, vừa giúp họ có phương tiện để tố cáo thông qua báo chí, TV, đài phát thanh, Internet. Muốn vậy thì phải cho tự do báo chí, phải tôn trọng tự do ngôn luận của người dân. Đừng giúp tham nhũng có cơ hội trù dập, dọa nạt hay thủ tiêu họ. Chiêu cuối phải là “Dân Chủ độc chiêu”, chỉ có dân chủ mới có thêm đảng phái để qua đó sinh mạng của người dân sẽ được đảm bảo hơn hầu họ có thêm dũng khí để đánh tham nhũng, chỉ có dân chủ qua đó các quyền tự do được tôn trọng một cách đúng đắn chứ không phải trên tờ giấy trắng. Thật ra ba chiêu kiếm này gần hai triệu đảng viên đã đều luyện qua nhuyễn nhừ từ lâu, chỉ tiếc rằng có khoảng chục ông sư tổ trong hội đồng trưởng lão không chịu cho họ phát chiêu mà thôi. Cuộc chiến chống tham nhũng, hay nói một cách thực tế hơn là cuộc chiến chống nghèo đói lạc hậu của dân tộc VN ngày hôm nay phải bắt đầu từ cuộc chiến của hai triệu đảng viên với một chục ông sư tổ trong môn phái có để có được tư do thật sự xuất chiêu muốn đánh tham nhũng hay không. Nếu để họ tự do ra chiêu thì đảng khỏi sợ đa đảng, chẳng ngán dân chủ, không màng đa nguyên. Bảo kiếm tặng tráng sĩ, phấn hồng dâng giai nhân. Chiêu kiếm tặng đảng miễn phí, cần làm ngay cho dân tộc, không cần lời cám ơn. Giấu tên Nam Long, TP. HCM Thật xót xa khi thấy các nguồn vốn tài trợ như ODA đã bị bòn rút và phung phí như thế nào. Chỉ mới một bộ GTVT bị "rờ" tới thôi mà đã "bầy hầy" thế này, chứ mà đụng vào bất cứ bộ nào khác chắc cũng đều như thế cả. Buồn thay ! Thanh Quy, St. Louis, Mỹ Thanh Nguyên Lê Huy, TP. HCM Bùi Xách Chúng ta hiện đang chỉ để ý đến những tham nhũng của từng cơ sở, cơ quan mà quên rằng nhân sự của các cơ quan đầu não trên đều đặt dưới sự kiểm soát, thu lợi từ một tập đoàn tham nhũng chính trị cai trị nhân dân ta từ hơn nửa thế kỷ rồi. Tham nhũng chính trị là nguyên nhân gây ra tất cả những tệ trạng băng nhóm quyền lực chen vai, hích cánh nhau để vơ vét tài sản của quốc gia, của nhân dân như hiện nay. Diệt tham nhũng mà không vào tận hang ổ của chúng, thì không bao giờ hết được, không thể nào dân tộc mình có ngày hạnh phúc ấm no hơn được. Hỡi hai triệu đảng viên CS, tám mươi triệu đồng bào đang kêu gọi sự thức tỉnh của quý vị. TSDD Thôi tiêu tùng rồi, dân đen hỡi, làm không ra đồng nào mà còn bị mang họa nợ quốc gia, phen này kiếm đâu ra 2 tỉ hàng năm mà trả nợ, vì muốn kiếm 2 tỉ thì phải xuất khẩu 10 tỉ, mà giày dép, quần áo thì không tranh lại Trung Quốc, hàng điện tử thì không lại Malaysia, Thái Lan, đóng cái tàu thì chìm lên chìm xuống, xây cái cầu 100 mét thì hư hết 200 mét tính luôn 2 đầu cầu, sửa lại 10 lần càng hư thêm, v.v... Vậy mà nghe nói vài năm nữa sẽ xuất khẩu xe hơi nữa đây kìa. Thái Kim Long Trần Long, TP. HCM Nếu chúng ta nhìn lại bức tranh toàn cảnh xã hội ta hiện nay thì chỉ thấy một bầu trời xám xịt. Quan lớn, quan bé tranh giành địa vị bằng tiền, bằng thế lực ngầm, bằng tất cả những gì có thể bất chấp hậu quả. Vậy thì những người dân lam lũ làm gì để sống đây? Cuộc sống của chúng ta chúng ta có được làm chủ hay không? ai sẽ làm chủ cuộc sống này đây? hoàn toàn mất phương hướng (đa số dân ta đang ở vào tình trạng này đây). Nếu có ai mang lại sự tự do, làm chủ cuộc sống cho bản thân tôi tôi sẽ tôn sùng người đó như mọi người đã từng tin vào ông Hồ trước đây. Bình Thế cho nên, ơ Vn, Cứ hô hào chống tham nhũng là để mị dân và để làm "trang sức" cho Đảng chứ còn bản thân những "Thủ trưởng " chống tham nhũng ở bất kỳ cấp nào cũng đều cười khẩy vào những "khẩu hiệu" đó. Không tin à. Hỏi đại diện ưu tú nhất và gần nhất là Ông Thứ trưởng "Nguyễn Việt Tiến" ! Kể ra có mà đầy cả. Thế cho nên ở Vn người người tham nhũng, nhà nhà tham nhũng mà những người tham nhũng quyết không phải là dân đen rồi. Họ quyết phải là Đảng viên "chưa bị lộ" rồi. Buồn hay vui? Minh Nam, Hà Nội Tất cả những vị bị bắt, bị điều tra, bị thẩm vấn và đối chất (chưa giam) có ai là ngoài đảng không? Nghĩa là mọi xấu xa sẽ bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật thì còn gì là uy tín của đảng nữa? Ai biết vụ án này sẽ "loang" đến đâu (như ý kiến chỉ đạo của cụ Phan Diễn là làm "tới số" luôn), hoặc sẽ bị "khoanh lại" ở mức nào làm ơn phát biểu cho tôi biết thêm với. Xin cảm ơn nhiều. Không nêu tên Không chỉ có vậy, trong thương mại, các doanh nghiệp phải "làm luật" với Hải Quan để được làm thủ tục nhanh chóng và thuận tiện. Vì vậy, tệ nạn tham nhũng được coi là chuyện "thường ngày" đối với mọi người. Không chỉ dừng ở một cơ quan, hiện tượng này được mọi người cho rằng ở tất cả các cơ quan từ địa chính, thuế, tài chính, công an giao thông, công an kinh tế. Như vậy, các cơ quan công quyền chính là nơi có nhiều tệ nạn tham nhũng. Trên đây là những vấn đề tham nhũng "tài sản công". Thế còn dựa vào quyền lực công để tham nhũng tài sản " tư " - tiền của của công dân thì thế nào. Tôi xin đưa ra ví dụ, trong ngành Giáo dục và Y tế, các cán bộ ngành này được sử dụng tài sản công ( bệnh viện, máy móc, thiết bị, đào tạo) và quyền lực công ( độc quyền, quyền quản lý)để thu lợi cho bản thân ( cá nhân hoặc chia đều cho cán bộ trong ngành)thông qua các hành động đòi tiền bồi dưỡng khi khám bệnh, tiền thưởng vào ngày lễ tết, có ý sắp xếp buộc các học sinh phải học thêm. Vì vậy, đây chính là một trong những hiện tượng tham nhũng. Như vậy, hiện tượng tham nhũng xảy ra tại Việt Nam là khá phổ biến và trên mọi lĩnh vực và đa dạng về hình thức. Để giải quyết vấn đề này,đầu tiên phải thừa nhận tệ nạn này xuất phát từ bản chất con người. Do vậy, không thể có giải pháp hoàn toàn xóa bỏ tệ nạn này, mà phải tìm các giải pháp hạn chế nó trong 2 khía cạnh: ngắn hạn và lâu dài. Trước mắt, phải tạo điều kiện cho báo chí hoạt động độc lập để phát hiện và đưa ra công luận những hành vi có tích chất tham nhũng. Cần phải tạo một môi trường để các cơ quan báo chí hoạt động độc lập, an toàn và phục vụ công luận. Các cơ quan báo chí được phép đưa ra những ý kiến trái ngược nhau và phải có những bằng chứng thiết phục được dư luận. Qua phản ánh của báo chí, người dân sẽ có những phản ứng thích hợp với các hành vi tham nhũng. Về lâu dài, hệ thống chính trị tại Việt Nam cần phải tổ chức có tính chất cạnh tranh và kiểm sóat lẫn nhau. Tính cạnh tranh trong hoạt động chính trị sẽ giúp các tổ chức chính trị ( nhiều lắm chỉ 3 đảng) hoạt động phục vụ cử tri của mình, hơn nữa sẽ giúp việc các tổ chức chính trị giám sát quyền lực của nhau nhằm bảo vệ lợi ích của cử tri. Để thực hiện được một môi trường chính trị cạnh tranh, điều quan trọng là phải thực hiện hoạt động dân chủ từ cấp thấp nhất ( phường, xã). Các hoạt động phường xã, phải được đại diện của các tổ chức chính trị tham gia. Điều này giúp tạo dựng thói quen của các chính trị gia phục vụ các lợi ích thực sự sát với nhu cầu của người dân. Sau một thời gian sẽ áp dụng mở rộng nế nếp cạnh tranh chính trị lên cấp huyện, tỉnh và toàn quốc. Tok Phan Nếu hơn 30 năm về trước, trên phương tiện thông tin đại chúng lúc ấy của cả hai miến nam và bắc, thời sự nóng bỏng nhất là nói về cuộc chiến tranh giữa hai miền đang vào giai đoạn cao trào, một bên là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, còn một bên là “đánh cho tan tành quân cộng sản...”. Còn thời nay thì sao? Giặc giã không còn, nhưng thời sự sao mãi còn những cụm từ nghe chẳng kém khốc liệt:: cuộc chiến chống tham nhũng; đấu tranh chống tham nhũng; đánh tham nhũng quyết liệt. Ba mươi năm đấu tranh để thống nhất non sông, để rồi 30 năm sau đó vẫn còn văng vẳng những lời tuyên chiến của chính bản thân chế độ đã giành thắng lợi của 30 năm trước, vậy thì sự chiến thắng đó mang lại ý nghĩa gì cho dân tộc VN? Trong khi biết bao triệu con người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh đó để cuối cùng người chiến thắng đã mang lại cho dân tộc này một xã hội bất công: chính quyền thì giả dối, yếu kém; quan chức đảng viên thì đục khoét, tham nhũng; người dân thì mất mọi thứ, từ dân quyền, đất đai, đến bị hành hạ vì những thủ tục hành chính rườm rà, cũ mục... và công dân VN chỉ có “được” một cái, đó là phải biết tâm phục đảng! Trong lúc cuộc chiến chống tham nhũng đã và đang đến cao trào, vậy tại sao người dân không nghe một lời nào từ những vị đứng đầu đảng, nhà nước và chính phủ, mục đích là để người dân biết “cuộc chiến” này sẽ tới đâu. Nếu không “chống” được thì những người đứng đầu đảng, nhà nước và chính phủ phải nhờ đến sức dân, vậy thì phải lên TV, trước tiên là nói lời xin lỗi với nhân dân vì đã để xảy ra những tiêu cực trong guồng máy lãnh đạo đảng và nhà nước, không thể cứ đổ lỗi cho khách quan trong khi ngoài đảng CS đang cai trị ở VN ra không có một đảng phái nào khác, và lại càng không thể có chuyện vô can đối với những vị lãnh đạo cao nhất trong guồng máy lãnh đạo ở nước ta. Không thể có chuyện “con hư là tại nhà trường” được! Vậy vai trò của “cha mẹ” là chỉ biết “đẻ” ra đứa con là hết trách nhiệm thôi sao? Luật phòng chống tham nhũng sắp sửa đi vào đời sống (một bước đi có thể nói là quá chậm chạp trong cơ chế hành chính máy móc của đảng CSVN so với hiện tình của đất nước), và vị “tổng tư lệnh” trong cuộc chiến này lại chính là người đứng đầu cơ quan hành pháp, lại là chuyện “bình mới rượu cũ” nữa đây! Vì trước nay trong tay ông thủ tướng cũng đã có cả một cơ quan đồ sộ về phòng chống tham nhũng, đấy là Thanh tra chính phủ, và cũng đã có không ít những “tướng lĩnh, quân binh” của cơ quan này đã bị “trúng đạn” khi “xuất trận” trong những đợt “tập kích” vào đội quân tham nhũng! Đảng ta tự xưng là đảng tiên phong trong công tác lãnh đạo (rõ ràng là tiên phong rồi, vì ngoài đảng CS ra có đảng nào trên đường đua nữa đâu), và như vậy là lạm quyền, từ chỗ lạm quyền mới sinh ra tiêu cực, và từ tiêu cực này lại phát sinh ra tiêu cực khác (vụ “chạy án” của PMU 18 là một điển hình). Chuyện chống tham nhũng ở VN có người đã cho rằng đó chẳng khác nào đảng đi “đánh” chính bản thân đảng, và như vậy thì làm sao có chuyện “đánh cho tới bến” được. Không sai, do vậy mà để bàn chuyện chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, trước hết là phải tạo cho đất nước có một nền dân chủ thực sự, sau đó hãy bàn tiếp cái việc đã và đang gây nhức nhối trong nhân dân: chống tham nhũng! Giấu tên Có nhiều điều để lý giải, nhưng ta hãy thử nhìn với góc độ tổ chức xã hội xem thử nó đã ổn chưa nhé, Đảng của chúng ta là một tổ chức chính trị với hơn 3 triệu Đảng viên, được tổ chức rất chặt chẽ và qui củ, với một bộ máy ăn lương từ Ngân sách không thua gì bộ máy công chức nhà nước. Tất cả cán bộ lãnh đạo lớn bé gì trước khi lên làm lãnh đạo đều phải là Đảng viên, có nghĩa là những người có cơ hội làm lãnh đạo, điều hành công việc của quốc gia chỉ gói gọn trong hơn 3 triệu Đảng viên đó. Lãnh đạo Đảng thì do Đảng viên bầu, có nghĩa là chỉ có hơn 3 triệu người trên hơn 80 triệu dân Việt nam được tham gia bầu cử hoặc có tiếng nói với tổ chức này mà thôi, nhưng Đảng lại là tầng lớp lãnh đạo về mọi mặt của đời sống xã hội. Có nghĩa là lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo nhân dân nhưng nhân dân lại không phải là người bầu lên, kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng nhân dân lại phải có nghĩa vụ phải trả lương cho những người này, để rồi khi có tham nhũng tiêu cực hoặc các sai phạm khác bị phát hiện thì các vị này lại đổ thừa lẫn nhau và chỉ chịu trách nhiệm trước Đảng. Dân bầu ra Quốc Hội, Quốc Hội là cơ quan quyền lực của nhân dân nhưng Quốc Hội lại không thể tự mình đưa ra được những quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ mà phải có ý kiến của Bộ Chính Trị. Bây giờ muốn cho đất nước tiến lên chúng ta cần người tài, nhưng lý lịch là một rào cản của người tài hay là một sự cạnh tranh không công bằng, phân chia quyền lợi giữa những người trong và ngoài Đảng, người ngoài Đảng dù có tài năng đến thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ là người lãnh đạo, có nghĩa là hơn 80 triệu dân Việt nam chỉ có hơn 3 triệu người có cơ hội cống hiến mà thôi. Al, Hoa Kỳ Lê Thanh Minh, Tp HCM Lịch sử Việt Nam 4000 năm dựng nước và giữ nước, hễ có giặc là nhân dân quên hết mọi thứ để chống giặc, quan lại cũng vậy. Nhưng khi hòa bình rồi thì quan lại, phong kiến lại tìm cách hưởng thụ tham nhũng, suy thoái. Và bất kỳ một triều đại nào cũng vậy, Sự hưởng thụ, sa đoạ của quan lại đều dẫn đến nước mất nhà tan, triều đình sụp đổ. Tôi mong lần này Những người lãnh đạo cao nhất cần thấy rõ điều này. Mai, Hoa Kỳ Trương, Na Uy Tôi ấn tượng rằng ĐCSVN đang giỡn mặt với dân VN bằng cách thảy vài con chốt nho nhỏ hàng "thứ" ra thí. Thậm chí đã thẩy lỡ ra một con chốt hơi to hàng "bộ", đã tỉnh bơ mang vào lại. Xin lỗi, đánh cờ tướng chơi thôi mà còn có luật "hạ thủ bất quờn" há gì việc nước. Trong ván cờ VN, xem chừng nhân dân VN sẽ thua mãi, vì họ bị buộc vào thế "hạ thủ bất quờn", và tuân thủ luật lệ, trong khi đối phương thì chơi luật rừng, như con ngựa muốn biến thành pháo hay xe bất cứ lúc nào. Muốn thoát khỏi, thì đừng thèm đánh cờ với bọn gian manh! Nhưng nó cho mình nghỉ chơi hay không lại là một vấn đề nan giải khác! Và trớ trêu thay, vấn đề này mới là vấn đề then chốt! Jimmy Tran, Raleigh, USA Rkyu Trần, Kobe, Nhật Bản MH, Hà nội, Việt nam Yellow Bird, Santa Ana Thang Nguyen, Việt nam Thu Phong, Silver Spring Tham lậm ở đây thường xảy ra giữa các nhà thầu làm công việc cho nhà nước. Họ thường có những mánh khóe tăng giá thành của những công trình mà họ đã trúng thầu. Nếu bị khám phá ra thì họ có tội và bị đền bù hay tù tội. Xin được nhấn mạnh là người tham lậm bị tù, còn người bị tham lậm vẫn không sao. Ở những nước độc tài, chữ tham nhũng được dùng thật là đúng đắn. Những người làm việc cho nhà nước có quyền lực, vũ khí, và nhà tù để vừa tham lậm vừa nhũng nhiễu dân lành. Nếu có người nào mạnh dạn nói ra thì người bị tham nhũng đó sẽ bị bỏ tù, người tham nhũng thì không hề hấn gì, đôi khi còn được thăng quan tiến chức ở m! t cơ quan khác. Tình trạng này đã thể hiện rất rõ ràng tính giai cấp trong xã hội; đó là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Tham nhũng là một hệ quả của thế chế độc tài. Ngoại trừ một nền dân chủ pháp trị, không có một giải pháp nào khác có thể giải quyết được tình trạng tham nhũng ở VN. Hoàng Thi Thế nhưng, có cụ TBT nào thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng đề ra chưa?. Phải công nhận rằng, chính các cụ TBT không kiên quyết thực hiện nghị quyết nghiêm túc là vì: Do tình cảm có những mắt xích liên hệ trong nội bộ đảng với nhau "Ngước lên vấp mũi, cúi xuống vấp cằm" (???), tính đấu tranh kiên quyết của đảng viên đã bị đồng bạc đâm toạc nghị quyết. Cho nên, chuyện tham nhũng và chống tham nhũng của các quan với nhau trong qúa khứ, trong hiện tại, cũng như trong tương lai sẽ là "Truyện dài chống tham nhũng nhiều tập" của thời đại VN, với nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Chang Tôi, và chắc nhiều người có cảm giác, mỗi lần có một sự kiện chính trị chuẩn bị xảy ra thì người ta lại dấy lên một vài vụ. Sau khi đại hội xong rồi, xã hội sẽ lại yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem ra, chính trường cũng khốc liệt chẳng kém chiến trường là bao. Chỉ khổ cho những vật "tế thần" trong mỗi vụ án được gọi là "điển hình". Bởi vậy chúng ta ở đây mà "phán" cho nhau đọc, cho nhau nghe thôi chứ cũng chẳng giúp gì được đâu. Như cụ Khải chẳng hạn, đúng là khổ. Việt Nam mình có câu: nôn ra rồi tự phải dọn để ám chỉ những ai cố tình làm cho người khác phải thất thố. Lần này "người ta" làm cho cụ thất thế quá. Tự hô quân từ chức. Quân "từ" rồi, cụ lại phải tự hô quân "tại chức". Lại còn phải xuống tận nơi của quân để mà "hô" nữa mới khổ! Ngô Hưng, Toronto Chống triệt để thì phải xử đúng người và đúng tội, chứ giơ cao đánh khẽ thì lại nảy nòi những tội phạm khác mà thôi. Bây giờ người ta tham ô cũng để củng cố đời con cháu mình mà. Phan Brandon Trương, Los Angeles Tôi yêu cầu các cơ quan cấp viện ngọai quốc, giúp Việt-Nam chống tham nhũng bằng cách cúp tất cả viện trợ, cho đến khi nào Việt-nam có dân chủ thực sự, có tự do thực sự, có pháp quyền thực sự. Chí Trung, TP. HCM Vì lý do đó khi tiêu cực xảy ra trong chi bộ, vì nể nang mà không thẳng tay, hoặc thành tích mà không dám báo cáo. Mặt khác một khi chi bộ đã đồng lòng làm việc xấu thì sự việc lại nghiêm trọng hơn. Trong quá trình sinh hoạt chi bộ không có sự giám sát từ phía khách quan bên ngoài và cấp trên chỉ nhận báo cáo. Và từ báo cáo mà nhận xét để đề bạt thì là sao tránh khỏi sai lầm, nếu không nói là chắc chắn. Tư cách đạo đức của một đảng viên hãy để cho người dân sống trong phạm vi đảng viên đó hoạt động đánh giá là chính xác hơn hết. Hãy thay đổi cách hoạt động, hãy đưa ánh sáng vào mọi ngõ ngách thì tiêu cực sẽ không có chổ ẩn nấp. Mong một Việt Nam phát triển và phồn vinh. Bill Duc Tham nhũng xuất phát từ công quyền và lạm dụng công quyền,cho nên tham nhũng gắn liền các hoạt động của nhà nước và đã can thiệp vào thị trường kinh tế ,vào các dự án của chính phủ.Từ đó hiểu vấn đề , đặt ra phương hướng chiến lược chống tham nhũng quyết liệt không trừ một ai.Như vậy cần phải có kế hoạch đánh phủ đầu các nhóm tham nhũng ở cơ quan cấp cao trung ương của Đảng CSVN như đánh phủ đầu trong cuộc chiến chống khủng bố. Đó chính chiến thuật để bảo vệ nhân dân,bảo vệ tổ quốc không bị các quan chức tham nhũng,cuối cùng những quan chức địa phương sẽ không còn trên nói dưới không nghe mà thi hành pháp luật công minh và không có thiên vị. Thật vậy tình hình tham nhũng có hệ thống hiện nay tràn lan khắp mọi nơi đưa đến thảm họa“quốc nạn“ là một triệu chứng của một xã hội thối nát nghiêm trọng.Suy cho cùng chế độ tham nhũng là chế độ ăn cướp. Chu Duy, Hà Nội Yellow Bird, Santa Ana Minh, Frankfurt | CÁC BÀI LIÊN QUAN 'Tham nhũng giúp bảo vệ quyền lực'17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam Người nước ngoài nói về tham nhũng14 Tháng 4, 2006 | Nghe các tạp chí Thay đổi trong ban chuyên án PMU 1806 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ADB vẫn tin vào các dự án ở VN07 Tháng 4, 2006 | Việt Nam 'Tham nhũng không giảm sẽ gây bất ổn'06 Tháng 4, 2006 | Việt Nam World Bank kêu gọi điều tra rốt ráo05 Tháng 4, 2006 | Việt Nam 'Tham nhũng đa số là đảng viên'04 Tháng 4, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||