|
Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hai bài viết của Nguyễn Tiến Trung, sinh viên đang du học tại Cộng hòa Pháp, đã trở thành chủ đề nhận được nhiều thư phản hồi nhất của độc giả BBC, tính từ đầu năm đến nay. Trong vòng một tuần, đài BBC đã lập ra đến trang thứ bốn để có thể đăng hết những ý kiến tranh luận mà độc giả từ các nơi gửi về. Dưới đây là những thư mới nhất của độc giả đài BBC. Xin quí vị vui lòng viết bằng tiếng Việt unicode có dấu chúng tôi mới có thể đăng tải trên diễn đàn. Cuộc thảo luận quanh bài viết của Nguyễn Tiến Trung đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây. Hoàng Nghiêm, HCM Nguyễn Hoàng Long, HCM Cherish Sài Gòn Tommy, United States Kiều Văn Ngày trước khi nói đến nỗi thống khổ của tổ quốc VN, dân tộc VN, cha ông chúng ta nghĩ đến bọn thực dân phong kiến. Ngày nay khi nói đến sự chậm tiến, thoái hoá đạo đức xã hội VN, thì người dân chúng tôi nghĩ đến nguyên nhân từ một tập thể độc tài, sâu dân mọt nước. Jimmy Lin Nhưng có những cách viêt của Trung ma tôi không thể đồng ý . Tất cả người dân việtnam ai cũng mong muốn đất nước mình tốt hơn, bởi vì những mặt xấu ở nước ta mà chưa thể khắc fục sẽ làm thế hệ trẻ cảm thấy xấu hổ và thiếu tự tin khi giao lưu với các nước bạn. Nhưng để cải thiện và sửa đôi những mặt hạn chế đó thì không phải là một sớm mà được, điều này không chỉ Đảng nhà nước mà bất kỳ người dân nào cũng biết. Nhưng sao Trung chỉ biết lên án mỗi nhà nước mà không nhìn lại tập thể nhân dân ta. Đồng ý là luật của nhà nước còn nhiều sơ hở và không chặt chẽ. Các nghị quyết đưa ra quá nặng lý thuyết. Nhưng cho dù Đảng và nhà nước có cố gắng thay đổi thì ý thức của người dân cũng không thể thay đổi dễ dàng đươc. Người dân việtnam so với nhiều nước khác ý thức còn quá kém. Tại sao biết tình trạng xã hội như vậy mà bản thân mỗi người không tự ý thức hơn?? Đảng ta fải đối mặt với bao nhiêu vấn đề, chính Đảng và nhà nước là người khổ tâm hơn ai hết. Trách nhiêm nặng nề hơn, làm cái gì sai sót cũng bị người dân lên án, áp lực sẽ càng nhiều hơn. Và khi lòng dân không tin thì sao Đảng làm việc hiệu quả được. Sao Trung không nhìn lại những thành quả mà nước ta có được trong những năm gần đây. Đó chăng fải là sự cố gắng lớn sao? Cũng rất may vì nhờ có những lời viết thẳng thắn như thế mà Đảng và nhà nước cần nên xem xét lại và khắc fục. Nhưng cũng cần chỉnh đốn lại quan điểm. Trung đã từng nghĩ rằng người Pháp họ sẽ nghĩ gì về thế hệ trẻ Việt Nam khi đọc bài viết của Trung?? Họ sẽ nghĩ rằng thế hệ trẻ Viêtnam còn không tin vào chính quyền thì làm sao các nứơc bạn có thể tin việtnam mà tiếp tục giao lưu. Trần Đức, Paris, Pháp Lưu Thu Hà Tôi có cảm tưởng CSVN như một cậu ấm con nhà quan trong một hài kịch, mỗi khi cậu ta làm bậy thì gia sư lại lôi tên học trò thứ dân Mỹ ra để chửi rủa với những lời lẽ của kẻ hạ tiện, mặc dù tên Mỹ này nào có liên can gì. Chính vì cái môi trường giáo dục thiếu hiệu quả như thế, nên có người ngờ vực, và gán tội cậu sinh viên Trung 23 tuổi này non nớt được mớm lời, bị xúi dục từ kẻ xấu, tập đoàn xấu, ganh ghét sự ổn định của VN dưới XHCN ưu việt. Họ đã không nhớ rằng Hồ chí Minh và các đồng chí cũng từng là những thanh niên rất trẻ, vì vận nước mà phải bôn ba, phải vận dụng tim óc để đấu tranh, phơi bày ra ánh sáng những nỗi khổ của giống nòi, những hà khắc, bất công của thực dân và bè lũ tay sai bản xứ, thì tại sao thế hệ trẻ ngày nay lại không thể có hàng triệu thanh niên quật khởi lại những áp bức của tập đoàn đảng trị và bè lũ xôi thịt đè nén mình và dân tộc của mình. Nguyen Thanh, San Diego, Hoa Kỳ 1) Đất nước chúng ta tại sao cứ nghèo mãi ? Xin đừng viện cớ vì chiến tranh nhé . Vì chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm rồi . Cũng đừng viện cớ vì bị các thế lực thù địch đánh phá nhé ....Bởi vì nó sẽ mâu thuẫn với câu úmbala cửa miệng của các bạn là : VN không có khủng bố, VN rất ổn định chính trị . 2) Những điều tốt đẹp nào đảng đã mang lại cho toàn dân ? Xin cho thống kê rõ ràng, cho những sự việc rõ ràng ...bao nhiêu phần trăm dân số đã, đang được hưởng thành tựu tốt đẹp của đảng mang lại ? Xin bỏ ra ngoài cái việc đánh Pháp, đuổi Mỹ nhé . 3) Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ? HCM có những nghiên cứu khoa học, triết học nào để cấu tạo thành cái gọi là " tư tưởng" cuả ông ta để bắt tuổi trẻ VN phải nhồi nhét cái tư tưởng ..."không tưởng" ấy ? 4) Những điều "thừa nhận" cuả các bạn về những "tồn tại "chưa khắc phục được: Xin hỏi đó là những tồn tại gì, hệ trọng thế nào đối với quốc gia, dân tộc? Tồn tại đã bao lâu rồi? Bao giờ thì sẽ được khắc phục, cách nào để mà khắc phục ? 5) Nước nào cũng có tham nhũng, cũng thất nghiệp v.v. Vậy các bạn cho biết nước mình giải quyết các mặt tiêu cực của xã hội như thế nào ? Các bạn biết các nước khác giải quyết như thế nào không ? Thưa, còn rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho các bạn trả lời hộ tôi, vì đọc bài phản hồi của các bạn tôi chỉ thấy 1 mẫu số chung đó là sự nhai đi nhai lại rập khuôn nhau ...Không có một chút phân tích khoa học nào . Tôi mong bài mình sẽ không bị bay vào thùng rác của BBC như tất cả các lá thư trước nữa. Trân trọng Lan, TP Hồ Chí Minh Theo anh, tại sao tôi lại có những suy nghĩ đó? Bởi anh giống như một con người chỉ biết học đòi, thấy người ta tốt là muốn mình cũng phải rập khuôn y như vậy, tôi nói thế không biết có gì sai không nhỉ? Anh khen ngợi "đa đảng", ca ngợi "tự do, dân chủ" ở những CNTB ư? Anh có nghĩ anh có đủ cơ sở và kiến thức không? Tôi đây tự biết mình không có khả năng, nhưng tôi cũng rất bức xúc khi thấy sự tàn bạo của Mỹ - một đất nước được "khen" là tự do nhất, dân chủ nhất. Ha! Thật hết sức buồn cười. Người dân Mỹ thật tội nghiệp biết bao khi "bị" sống trong một đất nước có chính quyền là một "tập đoàn tội ác". Chính phủ Mỹ cứ hét "hòa bình, dân chủ" trong khi họ cứ viện lý do "không có" để đi đánh chiếm Iraq... Chính quyền Mỹ mới thực sự là Đế quốc. Còn Anh thì cứ như con chó theo đuôi Mỹ. Vậy thì "đa nguyên, đa đảng" tốt ở chỗ nào? Tôi không phủ nhận những thành công vượt trội cua họ, nhưng cũng không vì thế mà tôi mù quán tin theo, không thấy những sai lầm của họ. Anh Trung có từng nghĩ, hiện giờ thế giới đang thay đổi đến mức chóng mặt. Nếu như giờ này đất nước chúng ta từ bỏ CNXH để đi theo CNTB liệu có lợi ích chăng? Hay là chỉ làm cho ta ngày càng tụt hậu so với "các nước bạn"? Cũng giống như có nhiều người đã lên tiến chỉ trích các nhà khoa hoc ở nước ta "giờ này mới ngồi nghiên cứu cái mà thế giới đã phát minh ra từ lâu, mà không tìm ra những cái mới mà thế giới chưa khám phá ra". Vậy thì trường hợp nước ta cũng vậy thôi. Sao lại cứ phải rập khuôn chạy theo người ta mà không tự mình đi trên con đường của chính mình? Đương nhiên là mình cũng phải hòa nhập, giao lưu, và chơi với nước bạn chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải "học vẹt" theo người ta như thế. Thu Phong, Silver Spring, Hoa Kỳ Tôi tìm hiểu các chương trình giáo dục của những nước tiên tiến trên thế giới; tôi không thấy có sự bắt buộc học sinh phải học một lớp nào về chủ nghĩa Tư Bản để củng cố nền kinh tế và chính trị cho quốc gia họ. Ở cấp đại học chuyên ngành triết học, học sinh học nhiều trường phái triết học Đông Tây và ngay cả triết học Mác Lê. Đặc biệt là họ không chủ trương công kích hay thù hận với bất cứ một triết lý hay chủ nghĩa nào. Tôi cũng chưa nghe thấy các nước tiên tiến tự xưng là họ đang áp dụng chủ nghĩa Tư Bản để xây dựng đất nước của họ. Họ chỉ có đường lối kinh tế, chính trị, văn hóa…dựa vào sự lựa chọn của đại đa số quần chúng. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi nước, đường lối này rất khác biệt nhau. Như thế thì chủ nghĩa Tư Bản có hiện hữu thật sự như những người CS luôn chỉ trích, phê bình, và ngay cả là hận thù không đội trời chung ? Đặc biệt là ngay trong lòng của những nước này có cả đảng CS nhưng họ đã không thể đứng lên giành lấy chính quyền như một biện chứng lịch sử mà Marx đã viết trong Tư Bản Luận. Tôi tin tưởng rằng những người “yêu đảng” đã thấy được lý thuyết và thực tế về sự lỗi thời và không áp dụng được của chủ nghĩa Mác Lê. Xin đừng vì “ăn cây nào rào cây ấy” làm cản trở sự phát triễn của đất nước VN chúng ta. Minh, Đồng Nai Tôi thử hỏi một vài người bạn xem, liệu VN mình khi nào mới có một con đường tốt, có một chiếc xe điện ngầm, xe điện trên không như Nhật Bản, Trung Quốc kia? Xin thưa rằng vài trăm năm nữa cũng chưa có, không phải vì ta nghèo mà là vì tiền của dân đã bị "rút" dần dần mà không thể nào biết được Tôi mong mọi người trên diễn đàn hãy đoàn kết và hướng về phía trước và luôn luôn gắng công học tập, làm việc để giúp cho nước nhà ngày càng tốt đẹp, phồn thịnh hơn. Nguyen Thanh, San Diego, Hoa Kỳ Ngoài ra 4) Những điều "thừa nhận" cuả các bạn về những "tồn tại "chưa khắc phục được: Xin hỏi đó là những tồn tại gì, hệ trọng thế nào đối với quốc gia, dân tộc? Tồn tại đã bao lâu rồi? Bao giờ thì sẽ được khắc phục, cách nào để mà khắc phục ? 5) Nước nào cũng có tham nhũng, cũng thất nghiệp v.v. Vậy các bạn cho biết nước mình giải quyết các mặt tiêu cực của xã hội như thế nào ? Các bạn biết các nước khác giải quyết như thế nào không ? Thưa, còn rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho các bạn trả lời hộ tôi, vì đọc bài phản hồi của các bạn tôi chỉ thấy một mẫu số chung đó là sự nhai đi nhai lại rập khuôn nhau ...Không có một chút phân tích khoa học nào . Tôi mong bài mình sẽ không bị bay vào thùng rác của BBC như tất cả các lá thư trước nữa . Trân trọng Ambition Pooh Bạn đã tìm hiểu được bao nhiêu về triết học, hiểu đến đâu về tư tưởng Hồ Chí Minh mà dám lên tiếng phê phán? Bạn thật sự yêu nước và "dũng cảm, thẳng thắn", hay đang bị lợi dụng để làm xáo trộn tình hình trong nước. Bạn có biết là nước ta đang thực hiện cải cách giáo dục, và bộ sách giáo khoa mới, bạn đã lần nào nhìn thấy chưa mà đã vội lên án nền giáo dục? Tôi thừa nhận có những tồn tại chưa khắc phục được, nhưng có ai dám nói rằng ở các nước Tư Bản chủ nghĩa không có mặt trái của nó không? có ai dám nói rằng ở các nước khác không có thất nghiệp không? Bạn và nhiều người khác nữa chỉ nhìn thấy bề mặt hào nhoáng của người ta rồi vội vàng ca ngợi. Dù bạn ở đâu, đang làm gì, và ai đứng sau lưng bạn thì xin bạn hãy nhớ 1 điều máu đang chảy trong tim bạn vẫn là máu của người Việt Nam. Và nếu là một người thực sự yêu nước thì đừng đi quá đà như vậy, hãy dừng lại trên tinh thần góp ý và xây dựng. Fly Trường em có xây dựng một forum, trên đó các bạn rất hăng hái bình luận, chê trách nước mình, về đủ mọi mặt. Nhưng phần lớn trong số đó là những người đã ở nước ngoài. Vậy những người ở trong nước tại sao không lên tiếng? Người Việt Nam mình trí tuệ không hề thua các nước bạn. Nhưng quan trọng là chúng ta đang sống ở Việt Nam, nơi người ta phải sống vì quyền lợi của mình. Đơn giản nếu không làm thế, chính mình bị thiệt thòi. Và đôi lúc không đi theo những cái xấu đó thì sẽ bị coi là lập dị. Tất nhiên vẫn có những cá biệt. Nhưng em ít khi gặp ngoài xã hội. Vậy là em đây, một học sinh chắc chắn sẽ sống ở Việt Nam trong một thời gian dài, em sẽ phải làm gì đây? Ẩn danh, Hà Nội Anh Trung ạ, theo như tôi đọc thì anh nói mục đích của anh chỉ là muốn đóng góp ý kiến, xây dựng quê hương, nhưng đến thời điểm này anh có tự hỏi việc làm (mà tôi mạo muội gọi là nông nổi) của anh có đi quá xa so với mục đích ban đầu hay ko? Chẳng hiểu là nó sẽ góp phần thay đổi cục diện nước nhà trong các vấn đề to tát anh đã đưa ra được bao nhiêu, mà chỉ thấy tác hại đầu tiên là anh đã làm cho rất nhiều người hiểu sai về Việt Nam. Anh có nghĩ, chỉ vì anh quá bức xúc nên viết lá thư đó mà rất nhiều người chưa từng đến và sống ở Việt Nam sẽ nghĩ về Việt Nam như thế nào? Đó là tôi chưa nói đến chuyện những vấn đề anh nói có chính xác hay không. Anh - sinh năm 1983, tức là sinh ra và lớn lên trong hoà bình, - một sinh viên du học, tức là có thể lớn lên trong đủ đầy, được học hành, đào tạo thành người biết suy nghĩ, cân nhắc. Lá thư của anh cho người ta cảm giác là: anh quá mải mê và hăng hái bới móc những cái xấu, cái hạn chế, mà quên mất rằng phải so sánh đối chiếu với những cái tốt, cái tích cực rồi mới đi đến kết luận. Cái đúng hay sai của anh thì rất nhiều bạn đọc đã phân tích, và tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của mỗi người. Tôi chỉ muốn trích dẫn một câu mà tôi hi vọng anh sẽ dành chút ít thời gian để suy nghĩ: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?". Đừng biến mình thành kẻ chỉ biết bới móc, chỉ biết đánh giá sự việc với cái nhìn phiến diện hoặc nhìn bằng con mắt kẻ khác. Hãy làm, với tình yêu quê hương và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, kết quả sẽ là minh chứng thuyết phục nhất. Cuối cùng, tôi muốn nói về bản thân mình: tôi tự hào là một công dân Việt Nam, tôi thấy an toàn và hạnh phúc khi được sống trên mảnh đất thanh bình này, dù tôi vẫn biết nhiều cái còn hạn chế hoặc tiêu cực tồn tại trong nó. Và hi vọng những người như anh Trung có thể cho chúng tôi thấy các anh là những người "làm ít chê nhiều"! Quang Duy, Canberra Các đảng cộng sản Chi Lê, Achentina đã dùng bạo lực cách mạng không phải chỉ với những người không chấp nhận cộng sản. Họ còn dùng nó như một công cụ lôi kéo dân chúng, mở rộng bạo lực cách mạng. Để chống lại bạo lực cách mạng và sống còn, những người hữu khuynh đã thẳng tay đàn áp các phong trào cộng sản. Hiến pháp và luật pháp các quốc gia dân chủ không cho phép bất cứ tổ chức nào dù hữu khuynh hay tả khuynh được dùng bạo lực để cướp chính quyền. Vì thế đảng cộng sản theo Mác Lênin Stalin và Mao đã bị đặt ra ngòai vòng luật pháp. Cũng bằng vũ trang và bạo lực đảng cộng sản Việt Nam đã cướp được chính quyền và đã cầm quyền mấy chục năm nay. ĐCS vẫn tiếp tục giáo dục chủ nghĩa cộng sản tả khuynh là một điều đáng quan tâm. Qua bài "Hướng đến một nền chính trị dân chủ" Trần Minh Thảo vừa đưa lên diễn đàn đã chỉ rõ tai hại của việc tiếp tục giáo dục chủ nghĩa cộng sản tả khuynh tại Việt Nam. hoahuyen712 Theo tôi, những thành tựu mà chủ nghĩa xã hội và những lý luận của chủ nghĩa Mác Lenin là những điều không thể chối bỏ. Việc đi theo một thể chế chính trị nào chưa chắc đã do nhân dân quyết định. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là sai lầm, sai lầm ở đây chỉ là cách thức mà Đảng và chính phủ thực hiện chưa hợp lòng dân thôi. Bạn nên nhớ, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được ông cha ta từ thế kỷ trước lựa chọn, nó cũng giúp nhân dân ta có được độc lập tự do và những người như bạn mới có cơ hội để đi học tại nước Pháp. Có thể bạn hiện nay không sống ở Việt Nam, nhưng đơn giản có một nguyên tắc mà bạn phải nhớ là: đã sống trong một cộng đồng thì không nên phê phán cộng đồng đó. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một đảng viên đảng cộng sản cả, tôi đơn giản chỉ là một người yêu nước. Hãy phê phán khi bạn thực sự là người yêu tổ quốc và có cái nhìn toàn diện về mọi mặt. Tôi chưa đọc dự thảo Văn kiện đại hội Đảng mới, tôi cũng chẳng cần đọc, tôi sống trên đất nước mình và tôi yêu nó. P.S: nhắn cho Trung: tại sao lại rỗi hơi đi tham gia trò góp ý này, ai (hay tổ chức nào) đứng sau bạn vậy? Nên nhớ rằng: Đảng là tổ chức đề ra đường lối, còn chính phủ và quốc hội là tổ chức thực hiện. Kim Hoa Bạn muốn dùng xe chạy hơi nước là quyền của bạn, nhưng nó sẽ làm ùn tắc những xe hơi phía sau bạn, nó sẽ phun khói và bụi than làm ô nhiễm môi trường, vậy tôi có quyền phản đối khi bạn chạy xe bằng hơi nước trên công lộ hay không ? Thích nó thì nên cất nó trong viện bảo tàng. Giang, TP. HCM Nhưng tôi nghĩ một người trẻ tuổi và có học vấn khá cao, cũng có thời gian học trong nước cũng nhiều mà lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy. Cải tiến giáo dục là cấp thiết, nhưng đâu có nghĩa là do những môn khoa học Mac-Lenin và các môn giáo dục công dân là sai. Đã gọi là khoa học thì không thể sai, chính bạn cũng công nhận như vậy, mà đã không sai thì sao lại phải bỏ? Và chính tại những nước tư bản cũng dạy các môn này bạn ạ, chỉ khác ở chỗ không bắt buộc thôi. Bạn nêu ra những mâu thuẫn của CN Mac-Lenin và vấn đề tôn giáo là hoàn toàn sai lệch, vì khi tôi được học theo CN Mac-Lenin là "không được tuyên chiến với tôn giáo, vì tuyên chiến với tôn giáo là tự sát", còn tôi chưa từng nghe những câu như bạn viết trong giờ học KH Mac-Lenin của mình. Về vấn đề chính trị đương nhiên cần cải tổ. Nhưng nếu như bạn cho rằng Đảng không đại diện cho giai cấp công nhân vì tiền lương không cao, hoạt động công đoàn không mạnh... thì tôi xin thưa là vì dân trí của nước mình còn thấp quá, công nhân công có trình độ nên công đoàn có lập ra mà không ai hiểu và thực hiện, luật thì không nắm. Về tự do ngôn luận thì không cứ gì phải có toà báo tư nhân thì mới tự do. Bạn có gì bảo đảm rằng các toà báo tư nhân ở nước ngoài không bị hạn chế phát ngôn. Việc bạn cho rằng những người VN từ bỏ quê hương sau năm 75 là do "bị áp bức" là lệch lạc vì chính họ cũng cảm thấy hối hận vì việc đó. Đương nhiên những sai lầm của những năm đó là có thật và chính Đảng cũng đã phải công nhận và cố gắng sửa chữa, tuy không vừa ý bạn nhưng không thể phủ nhận. Bạn kể về những người bạn của bạn ở những nước XHCN và từng là XHCN đang lên án chế độ đó và phỉ báng những lãnh tụ của họ, thế những người bạn đó bao nhiêu tuổi đời, trải qua những gì? Bạn có tin rằng họ luôn đúng? Họ đang phỉ báng thế hệ đi trước, những lãnh tụ, người đứng đầu mà cha anh họ, thậm chí cả họ cũng từng tôn thờ, không phải bạn đang sắp trở thành họ đấy chứ? Tôi tin rằng bạn chỉ chưa hiểu rõ vấn đề thôi vì những vị ấy không chỉ được một dân tộc mà có khi là cả thế giới khâm phục đấy. Tôi không cho rằng những góp ý của bạn là ác ý, chỉ là sự hiểu sai lệch, mà không chỉ một mình bạn, tôi biết nhiều bạn trẻ ngày nay đều như vây. Nhưng tôi mong rằng để cải thiện và thay đổi đất nước thì hãy làm điều gì đó thật hay, tốt đẹp và cụ thể cho nước nhà cũng với tinh thần thẳng thắng và can đảm này và một chân lý đúng đắn hơn bạn nhé. Kenobi Và còn rất nhiều bất cập nữa mà mình không thể kể hết đươc. Điển hình như học sinh thành phố phải hoc môn Kỹ thuật Nông nghiệp mặc dù họ chưa hề bước chân đến một chuồng heo, chuồng gà nào hết, hay môn Kỹ thuật Công nghiệp học về máy móc mà cả một năm học, học sinh không hề đụng tay đến bất kỳ một cái máy nào. Ngay cả môn thể dục cũng còn nhiều diều đáng nói: Do trong chương trình thể dục mỗi học sinh dược tự chọn học một môn mình thích vào thời gian cuối năm nhưng đến cuối nhà trường lại chỉ đưa ra một môn duy nhất cho học sinh "tự chọn", không biết là ở đây -ặt ra môn "tự chọn" làm gì khi cả trường đều chỉ dạy có một môn thể thao duy nhất tronh giờ chính khoá? Pinky, Hà Nội Trong bài viết của Trung tôi nghĩ cũng có nhiều điều không khách quan nhưng có một điều phải công nhận là anh đã nói đúng phần nào về giáo dục của chúng ta. Khoan hãy nói về chính trị.Với triết học, kinh tế chính trị hay chủ nghĩa xã hội thì tôi có thể khằng định là những môn học bị bỏ tiết nhiều nhất (bản thân tôi đã học hai trường đại học trong đó có đại học công đoàn). Tôi đang học ở một trường đại học hàng đầu trong nước nhưng đi kèm cũng là những khoản đi thầy cô không nhỏ. Như ngày 8.3 vừa rồi tôi chưa tặng được mẹ tôi món quà nào thì đã phải "biếu" quỹ chung 50k. Chẳng may phải thi lại môn nào thì không những phải đi tập thể mà còn đến thăm riêng họ. Về Đảng chúng ta ư, Trung ơi cả đời này xin Trung hãy nhớ hộ tôi nếu nhở mấy cái động tác gõ bàn phím của Trung mà biến nước ta thành đa Đảng thì chúng ta đã có một nền chính trị khác lâu rồi. Phải, chính trị nước ta bị thâu tóm bởi số ít nhưng Trung thử nói hộ tôi là nước nào không thế. Trung đã thống kê Pháp và Mỹ chưa. À, nhân tiện xin hỏi bạn lấy số liệu 2/84 ở đâu vậy. Tôi có thể khẳng định với bạn là nếu muốn đặt chân vào chính trị đặc biệt ở tư bản thì bạn cần có tiền. Không bàn cãi là đây là vô ơn hay yêu tổ quốc nhưng hãy biết rằng "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc". Heroes, Đà Nẵng Trong xã hội VN hiện nay, một là nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, hai là theo cái xấu đang áp đảo để mà tồn tại là con đường sống duy nhất của hầu hết công dân VN thôi. Những ý kiến cho rằng Đảng ta là tốt đẹp, Nhà nước ta như thế là được rồi... đều là kết quả hoàn hảo của các chương trình giáo dục, tuyên truyền "ngu dân" hoặc chính là những con sâu đang tận dụng chế độ để kiếm ăn thôi. Về đa nguyên đa đảng, tôi không có ý kiến gì nhiều, có điều, đa đảng kiểu như Vinaphone và Mobifone trước đây cạnh tranh, thì chỉ là hợp tác để cắt cổ khách hàng thôi! Một bạn có ý kiến rằng so sánh mức thu nhập của VN và các nước là khập khiễng, bạn hãy nhìn lại đi, mức lương công chức là đã hợp lý chưa? Công chức nào mà không tham nhũng, kiếm lợi bất chính chỉ có chết đói. Tất cả chúng ta góp ý thế này, tôi nghĩ cũng như muối bỏ biển thôi, không ai nghe chúng ta đâu, miếng bánh mì đang trong mồm, có ai dại mà nhả ra? Buồn thay! Bức xúc trước những con sâu "đạo đức giả" quá, nên có vài ý kiến thế. Nguyễn Hùng, Westminster Dù sao đi nữa một bản/thư kiến nghị phải đưa ra những điểm chính mà người viết quan sát thấy. Tiếp theo phải phân tích và giải thích (phân giải) cho ý kiến của mình, kèm theo là những dữ kiện cụ thể, để củng cố cho quan điểm của mình. Nếu không có được những dữ kiện cụ thể thì có thể dùng tài biện bác làm cho người đọc được thuyết phục. Dĩ nhiên quá trình này khó tránh khỏi một chút chỉ trích. Sau cùng là phần “đề nghị” của người viết. Điều tự nhiên mà một đứa trẻ lên 5 cũng b! iết là cái không hay mới cần đề nghị, cần góp ý; chứ còn đã hay rồi mà còn đem ra nói thì là “ca ngợi”, nếu “ca ngợi”nhằm có lợi cho mình thì thành ra “bợ đỡ” hay “nịnh hót”. Và như vậy phải gọi là “Bản ca ngợi”, “Bản bợ đỡ” hay “Bản nịnh hót” chứ đâu có thể gọi là “Bản kiến nghị” được, phải không các bạn! Garfield Ở một đất nước mà thông tin bị bưng bít và người dân lúc nào cũng được giáo dục nhồi nhét những tư tưởng chính trị theo lối Mác Lê Nin, không có một chút gì gọi là tự do chính trị. Mình cũng không dám nói nhiều về nền chính trị cũng như chế độ ở Việt Nam vì thực sự nó như thế nào thì để mọi người tự nhận xét, có một điều mình thấy rất đau lòng: đó là Đảng là phục vụ cho nhân dân, thế nhưng đa số các Đảng viên ở vị trí cao nhất của đất nước chỉ lo cho quyền lợi riêng. Mọi người đều biết và đều được học rằng Đảng được lập nên để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, thế nhưng trong khi hơn 80% dân số Việt Nam có mức sống dưới mức nghèo khổ thì các vị lãnh đạo này vẫm ung dung dùng tiền một cách vô tội vạ. Có người đặt câu hỏi: Tại sao không kiện các vị này? rất đơn giản: từ cấp vụ trưởng trở lên đều là Đảng viên và thuộc quyền của Bộ chính trị, muốn bắt các vị này thì ít nhất phải có sự đồng ý của Bộ chính trị, còn nếu không, chả ai mà dám đụng vào. Mình rất may mắn là có điều kiện đi du học và không phải học những môn như chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh hay là chủ nghĩa Mác Lênin. Mình cũng không dám phê phán về cách dạy và học hiện tại, có điều, nếu nước Việt Nam thực sự công bằng, tự do, văn minh, dân chủ như Đảng thường tuyên truyền thì có lẽ chúng ta đã không thua kém Thái Lan, Singapore hay Malaisia nhiều như vậy. Chúc bạn nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Thanh, TP HCM Tôi đồng ý với một số nhận xét & đóng góp của Trung về phương pháp, nội dung dạy và học ở Việt nam hiện nay còn nhiều điểm bất cập cần phải khắc phục. Riêng về các nhận xét về triết học, đảng, thể chế xã hội, đường lối chính trị, ... mặc dù Trung nêu khá nhiều dẫn chứng cho quan điểm của mình, nhưng một điểm dễ nhận thấy là góc nhìn của tác giả ở mảng này tương đối hẹp và phiến diện, dẫn chứng một chiều, thiếu chặt chẽ và độ chính xác. Tôi không muốn phân tích cụ thể vào nội bài viết & câu chữ, nhưng chỉ nhắc Trung và các bạn một câu là bất kỳ một xã hội hay thể chế chính trị nào đều có những điểm tốt và chưa tốt của nó. Nhũng vấn đề nhức nhối của xã hội bạn Trung nêu trong bài viết của mình chẳng hạn như tham nhũng đều đã và đang xảy ra ở tất cả các nước trên thế giới. Hãy xem dân Mỹ nói như thế nào về nước Mỹ. Chúng ta nên hỏi mình đã đóng góp được gì để góp phầ! n xây dựng đất nước, để hạn chế tệ nạn xã hội, .. hơn là phê phán một cách phiến diện và thiếu thực tế. HS Hung, Hà Nội Chào Trung, Mình đã đọc thư của bạn. Bạn đã nói thẳng, nói thật những điều bạn nghĩ về những vấn đề có thể nói là hiện đang "bức xúc" tại Việt Nam. Mình cũng đã có thời gian du học tại một nước tư bản nên mình hiểu rõ thế nào là một nước tư bản. Một cụm từ thường được sử dụng đó là "tư bản đang dãy chết" nhưng khi mình sang học bên đó, mình mới thực sự hiểu được tư bản đang dẫy chết như thế nào và mình có nảy ra một ý nghĩ là, liệu Việt Nam đến bao giờ mới "dãy chết" được như họ? Chắc rằng đến khi "được dãy chết" như thế thì còn lâu, lâu lắm. Theo mình, tư bản không phải là xấu, họ có rất rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học tập. Và chúng ta, không nên bảo thủ, quá cứng nhắc mà phải rất linh hoạt, những cái gì là tốt đẹp, tiên tiến của các nước tư bản thì chúng ta phải học tập. Và chúng ta hãy cứ phấn đấu để được "dãy chết" như người ta đi, hãy làm cái gì đó đi chứ đừng nên chỉ ngồi đấy mà phê phán hết cái nọ đến cái kia. Cám ơn bạn đã có một bài viết chân thật, nói lên những cái mình muốn nói, điều mà không phải ai cũng làm được, dù trong lòng rất muốn. Và những điều đó cũng rất đáng để chúng ta suy nghĩ
Mình nghĩ bạn nên học báo chí thì tốt hơn, học CNTT ko hợp đâu! Mà nói vậy ko phải là bạn lập luân giỏi. có nhiều chổ còn chưa được và tự làm khó mình đấy. Ví dụ như những người tố cáo chế độ XHCN là những người cộng sản ở nhưng nước mà chế độ XHCN đã sụp đổ. thì đến đây ta lại hiểu tại sao đất nước ấy lại ko bị sụp đổ rồi. Tôi đang du học tại Nga, tôi hiểu suy nghĩ của người Nga hơn bạn. Đa số những người tốt và giáo viên thì ko nghĩ như bạn. chúc bạn thành công hơn trong lĩnh vực chuyên môn, vì mình cùng ngành mà! Đỗ Minh Nam, Việt Nam Thưa các bạn tham gia diễn đàn, Ngày 03 tháng 2 năm 2006 tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói một ý cực kỳ quan trọng khi kêu gọi mọi người góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị (sẽ đọc trước đại hội 10): đảng tôn trọng các ý kiến khác biệt. Ta có thể rút ra điều gì? Té ra trước đây đảng ta không cho phép ai nói khác những gì đảng đã dạy dân và thầy Chính trị đã dạy sinh viên. Từ ngày 03 tháng 2 năm nay, ai nói khác sẽ không bị tội. Đây là một điều thay đổi rất lớn, trước chưa hề có. Tuy vậy, tôi chưa hiểu đó là do đảng ban ơn cho chúng ta hay là đảng buộc phải làm thế. Khi bọn tôi học chính trị, rất hay đem nội dung thầy giảng ra diễu cọt, đặt thành chuyện cười, chớ không biết phân tích, đối chiếu thực tế như bạn Trung đâu. Quang, Hà Nội Tôi thật sự phì cười vì suy nghĩ của bạn thiển cận và như từ dân dã trong nước hay nói là “củ chuối”. Tôi chỉ đưa ra những thông tin này: một người bạn tôi đi học tiến sĩ bên Nhật với học bổng 1.600 USD cũng chỉ đủ sống nhưng thu nhập của anh bạn một tháng bằng cả nhà anh bạn tôi, 3 người, sống trong nửa năm! Tôi muốn nói là sống khá thoải mái với mức sống trong nước. Còn chủ Nghĩa Mác có sai hay không thì bạn hãy sang Đức mà xem. Mác là một trong những người con vĩ đại nhất của Đức đấy. Ngay những nước tư bản cũng có Viện nghiên cứu về Mác. Chủ nghĩa tư bản có nhiều hạn chế và Mác đã chỉ ra những hạn chế đó. Các nước tư bản đã ứng dụng những ý kiến đó để giảm bớt những hạn chế của mình. Chung 3C, tp HCM, Việt Nam Khi nào mình ở tuổi 30 rồi mình ngẫm lại xem coi mình làm được bao nhiêu việc đúng bao nhiêu việc sai. Và mình đã là một người hoàn thiện chưa? Đất nước VN thống nhất được hơn 30 năm với những bước phát triển như vậy thì bạn Trung hãy tự đặt mình vào cương vị lãnh đạo đất nước xem coi bạn có thể làm được những chuyện như vậy không? Cái gì không đúng thì nói cho đúng, cái nào chưa làm được thì từ từ làm, sao bạn biết được mấy vị lãnh đạo không nắm được cái cần khắc phục cái nào sai cái nào đúng? Mọi chuyện đều phải có thời gian bạn à! Có con sâu trong nồi canh thì mình từ từ mà vớt ra, chứ quơ đũa cả nắm rồi đa nghi mất lòng tin ở quê hương mình xong đem đổ cái nồi canh đó đi thì chết đói bạn nhé! Bạn có quyền góp ý. Nếu ý kiến bạn là đúng thì mình tin mọi người ai cũng sẽ ủng hộ bạn mà nói đúng hơn là cùng nhau xây dựng để nó đi vào hoàn thiện. Cuối cùng mình muốn nói thêm về cái vụ mà bạn nói đa đảng mới dân chủ gì đó...thôi cho mình xin đi nhé! Đất nước đang trong thời kì xây dựng để đổi mới..bà con làm ăn yên ổn..đa đảng làm chi để thời cuộc rối ren. Như câu 9 người 10 ý. Mình muốn mọi điều tốt hơn thì hãy góp sức chung vai cho nơi chôn nhao cắt rốn đi nhé! (mình học mới lớp 10 thôi hiểu sao nói vậy, lời văn có không hay như bạn Trung cũng không có gì lạ đâu ha) Cầu chúa ban phúc lành cho Bạn. Nguyen Tien Hung, tp HCM Cái quan trọng là chúng ta đang sống trong hoà bình. Tôi nghĩ rằng xã hội sẽ tiến bộ từ từ theo chiều hướng này. Nếu muốn thay đổi ngay thì tất yếu sẽ xảy ra chiến tranh. Mà xảy ra rồi thì một là xã hội sẽ đi lên hoặc sẽ đi xuống thì không ai biết trước đuợc. Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt nam cũng đang rất khôn khéo chuyển đổi dần dần. Theo tôi tư tưởng kinh tế và chính trị của Mác là vĩ đại. Nhưng chúng ta biết áp dụng nó vào thời điểm nào mà thôi. Hoặc biết bỏ những điều chưa áp dụng vào hiện tại ngay được. Việc Bác Nguyễn Văn Linh thay đổi dần dần đường lối kinh tế là một bứoc ngoặt lớn trong lịch sử Việt Nam. Tôi nghĩ rắng sau này sử sách sẽ nghi lại bác Nguyễn Văn Linh sẽ có công không kém gì Nguyễn Trãi thời xưa. Theo tôi như ý kiến bạn Trung đưa ra nếu thay đổi đa đảng ngay tất yếu sẽ sảy ra một cuộc nội chiến nữa và thiệt hại về người không biết bao nhiêu mà kể. Chúc bạn luôn học tốt và đóng góp cho xã hội nơi bạn sống những kiến thức của mình. Hunken, Úc Tôi thấy có nhiều bạn phản đối ý kiến của Trung,các bạn bảo là Trung chưa hiểu kỹ về học thuyêt Marx,đưa dẫn chứng không có tính thuyết phục… Thế nhưng các bạn có chỉ ra được những lập luận của Trung sai ở chỗ nào, thiếu chính xác ở đâu, các bạn có đưa ra được những dẫn chứng cụ thể để phủ định y’ kiến của Trung hay các bạn chỉ cãi suông, không biện chứng. Tôi không khẳng định bài viết của Trung hoàn toàn chính xác,cũng không nghĩ là nó sẽ có tác dụng góp phần thay đổi thực trạng giáo dục Việt Nam, nhưng ít nhất nó cũng là một tiếng nói dũng cảm, nêu lên suy nghĩ và chính kiến của một người thuộc thế hệ trẻ, những suy nghĩ và lời nói mà không một thanh niên Viêt Nam nào dám lên tiếng trong lãnh thổ Viêt Nam. Còn trong số những bài viết phản bác kia, tôi cho rằng có không ít bài là tác phẩm của những người trong Ủy ban tư tưởng văn hóa, nhưng họ lại không dám can đảm nêu tên để tranh luận một cách chính thức, đoàng hoàng như Trung đã làm. Đọc bài của các bạn Quang Huy, Cường Huy, Đức Huy, Myta, Bùi Ðăng Long…tôi có cảm giác như đang tham dự buổi mít tinh kỷ niệm ngày quốc khánh, những lới xưng tụng, những câu khẩu hiệu sáo rỗng. Các bạn hãy cùng xem lại một bài viết phản đối y’ kiến của Trung của tác giả Bùi Ðăng Long : ”Ta không thể phàn nàn khi đang sống trong một đất nước hạnh phúc, an bình, không chiến tranh, biểu tình, đàn áp... như Việt Nam vậy. Tôi cũng từng là một sinh viên học cùng trường với bạn. Và tôi hiện tại đang rất hài lòng với cuộc sống của mình sau khi ra trường cũng như bao người khác....Đáng tiếc cho ba mẹ bạn đã nhọc công sinh ra bạn Hồ Chủ Tịch muôn năm. Việt Nam muôn năm”. Tưởng Bình Minh, Hungary Phan Anh Tuan, Hải Dương Không nêu tên Trang Pham, Hà Nội Danh, TP HCM Tôi không muôn bình những chi tiết trong bài viết của Trung vì nó không đáng để tôi quan tâm. Cái tôi quan tâm ở đây là " bạn Trung" và các " bạn đọc giả". Rõ ràng ai cũng có " cái tôi" và quyền tự do. Quyền tự do làm người thể hiện rõ ràng nhất ở đây là quyền tự do ngôn luận. Bạn có hiểu " tự do" không? Bạn đang sử dụng quyền tự do của mình nhưng chưa đúng mục đích và hoàn cảnh cũng như không nói bạn đang " làm nổi" "cái tôi" một cách quá " thô". Bạn muốn đóng góp vào "sự nghiệp giáo dục Việt Nam" thì tôi khuyên bạn nên gặp trực tiếp bộ phận chuyên môn của Bộ Giáo Dục. Bạn gặp trực tiếp hoặc gửi trực tiếp đến những Cơ quan chức năng, Cá nhân cụ thể. Bạn muốn đóng góp về chính trị thì hãy vào trang web ĐCSVN. Gửi ý kiến của mình vào đúng nơi, đúng chức năng. Bạn đã không làm mặc dù bạn biết điều đó. Bạn đang cố ý " làm nổi" bằng cách đưa lên diễn đàn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến " bạn đọc". Chính bạn đang là người gieo rắc cho " bạn đọc" những tư tưởng của bạn. Tôi ghi tóm lại cho bạn Trung cùng bạn đọc một nội dung: " Cái tôi" nên đặt đúng chỗ. Dan, Thái Nguyên, Việt nam Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn Ly (Hà Nội). Trung chỉ nhìn thấy những cái hào nhoáng bên ngoài của họ mà không thấy phần chìm của tảng băng trôi. Hơn nữa bạn biết tại sao nhưng nước tư bản họ lại giàu có thế không, bạn nghĩ rằng 80 năm đô hộ nước ta thì thực dân Pháp đã lấy được bao nhiêu của cải của nước ta, và nhiều nước thuộc địa khác nữa, như thế mà không giàu thì mới lạ Nguyen Hung, Hải Phòng, Việt nam Ipuridian, Hà nội, Việt nam Pink, Hà Nội, Việt Nam Tôi đã nhiều đêm phải thức để chép lại vở vì các thầy, các cô chấm “vở sạch chữ đẹp”. Cải cách giáo dục, bỏ chế độ phân ban thì các trường lại có lớp chuyên, lớp chọn. Mục đích là gì? Để tạo điều kiện cho những lớp này- những mũi nhọn của nhà trường đạt kết quả cao trong các kỳ thi vào trường chuyên, đại học. Hơn thế, các ông, các bà kiếm được không ít tiền sau mỗi mùa thi, khi các phụ huynh cứ đến nhà nườm nượp để xin cho con em mình vào các lớp ấy. Và cũng ở các lớp này, việc tổ chức học thêm là không thể thiếu. Học sáng, học chiều, học tối để có thể yên tâm rằng “mình không thua gì bạn bè” và cũng để “nếu có được 7.8 thì cô cũng vớt mình lên 8.0”. Sổ đầu bài nhiều khi là nỗi lo đối với các thầy cô vì họ đâu có dạy khớp với chương trình sở giáo dục đề ra. Chắc cái câu: “nếu ai có hỏi lớp mình học đến đâu thì các em cứ nói là học bằng các lớp khác nhé” đã trở nên quen thuộc với các bạn học sinh bây giờ rồi. Việc thi tốt nghiệp ở hầu hết các trường chỉ còn là vấn đề: có biết đường chép hay không. Bước chân vào giảng đường ĐH, tôi cứ tưởng rằng mình đã thoát khỏi cái thời “học vẹt” rất trẻ con & vớ vẩn của TH, PT. Thực tế thì ngược lại. Tôi không hiểu học các môn đại cương làm gì khi chúng tôi đến lớp chỉ vì “em nào nghỉ quá 3 buổi là không được thi đâu nhé”. Cứ sáng mai thi thì đêm nay chúng tôi thức trắng đêm để nhồi nhét cả đống chữ vào đầu (sách vở là không cần thiết vì đã có đề cương lúc ôn thi rồi). Và những kiến thức ấy sẽ ra khỏi đầu chúng tôi ngay sau khi bước ra khỏi phòng thi. Chúng tôi thường hỏi nhau rằng học những môn này để làm gì, và câu trả lời luôn là: HỌC ĐỂ THI. Có ai không vui sướng khi nhận được điểm 10 cho dù đó là bài quay cóp? Và những con điểm ấy sẽ làm đẹp học bạ: rất có ích khi đi xin việc đấy chứ! Nhờ 2 tiết thể dục mỗi tuần, chúng tôi không thể khoẻ mạnh lên. Cũng nhờ 2 tiết hoạ mỗi tuần, chúng tôi không thể nhận biết được cái đẹp của một bức tranh nổi tiếng nào đó. Và các bạn có tưởng tượng được không khi mà chúng tôi fải làm bài thi Excel trên giấy và hình dung ra các thao tác của nó?... Ấy vậy mà có những người ra trường rồi mà vẫn chưa lấy được bằng vì những môn này đấy. Nhiều người thì cười họ rằng: “sao ngốc thế, chỉ cần phong bì 200 đến nhà thầy là xong mà” (???). Chúng ta cứ luôn nhấn mạnh khẩu hiệu: “nâng cao nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” thế nhưng nhân tài của chúng ta liệu có thể được phát huy trong cái điều kiện giáo dục nặng về lý thuyết như ở VN? Hiện tượng chảy máu chất xám đang ở mức báo động. Đó chính là hiện trạng của nền giáo dục Việt Nam, cái kiểu học “cái gì cũng biết nhưng mỗi cái biết một tẹo”. Còn về chính trị, ai cũng biết rằng Đảng và đường lối của Đảng để ra là đúng đắn thế nhưng trong xã hội này đã có quá nhiều đảng viên trở nên tha hoá. Vì vậy, tôi chỉ có một câu hỏi đặt ra rằng: nếu Đảng Cộng sản cho rằng mình là tốt đẹp thì tại sao không thể chứng minh sức mạnh của mình với các đảng phái khác trong một chế độ đa nguyên, đa đảng chứ? Sau khi gửi bài này tôi băn khoăn không biết liệu có được đăng trên trang báo “tự do ngôn luận trong khuôn khổ” của BBC? Tôi cũng không biết liệu có cơ hội được trở thành công nhân viên chức nhà nước hay không nếu công khai tên và địa chỉ của mình? Nguyễn Danh, Reseda, Mỹ Thật ra những điều bạn Trung viết hoặc đề nghị không mới. Nhiều người, cả trong nước và ngoài nước, đã viết, bàn thảo những điều tương tự trên nhiều diễn đàn trong vài năm gần đây, kể cả trên BBCVietnamese.com. Vậy thì điều gì đã tạo nên làn sóng phản hồi dữ dội như vậy? Tôi nghĩ rằng đó là vì Trung còn rất trẻ (8x), lại thuộc vài thành phần ưu tú của chế độ (học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, sinh viên Công nghệ Thông tin Đại học Bách khoa, du học sinh ở Pháp). Phải nói rằng Trung rất can đảm khi công khai nói lên chính kiến của mình. Về mặt nhận thức chính trị, thì có lẽ Trung đã đi trước một bước so với hầu hết bạn bè cùng trang lứa. Lá thư của Trung đã đánh động trực tiếp đến thành trì tư duy chính trị của nhiều bạn 8x, bấy lâu nay tưởng như yên ổn, nhưng thực sự rất bất ổn, rất mâu thuẫn. Tôi xin được đóng góp vài nhận xét về các ý kiến phản bác lá thư của Trung: Trước hết, các ý kiến phản bác phần lớn theo cảm tính, thiếu lý luận và dẫn chứng thuyết phục. Nội dung thì rập khuôn theo cách tuyên truyền thường thấy trên báo chí trong nước. Thứ hai, các bạn phản bác Trung thường lẫn lộn giữa đất nước, quê hương với chính quyền, giữa nhân dân và Đảng CS. "Quan nhất thời, dân vạn đại": đất nước quê hương thì trường tồn, còn chính quyền đảng phái thì thay đổi theo thời đại. Phê phán tệ nạn trong chính quyền, vạch ra bất cập trong chính sách nhà nước không phải là phản bội tổ quốc, quay lưng lại với quê hương như nhiều bạn đã lên án ý kiến của Trung. Ngược lại, ông bà ta đã nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", bạn Trung có quan tâm đến đất nước, đến dân tộc VN mới lên tiếng góp ý, đòi hỏi thay đổi. Thứ ba, một số bạn cho rằng Trung "được" đào tạo, "được" đi du học, sao lại vô ơn quay lại phê phán nhà nước và Đảng CS Việt nam. Xin nhắc lại rằng học tập, phát triển bản thân và "mưu cầu hạnh phúc", là quyền của mỗi người công dân. Tôi xin nhấn mạnh, là "quyền" của công dân được minh định trong hiến pháp. Nhà nước thu thuế của bố mẹ, của gia đình bạn Trung, thì phải có trách nhiệm giáo dục đào tạo con em của họ. Bạn Trung học giỏi thì vào được trường chuyên, đại học hay đi du học. Không có chuyện Trung phải mặc cảm mang ơn mưa móc của Đảng, của Nhà nước, mà không thể cất tiếng nói lên sự thật. Thứ tư, nhiều bạn dẫn chứng thành quả của thời kỳ "đổi mới" (tỉ lệ tăng trưởng 7-8% mỗi năm, tỉ lệ xóa đói giảm nghèo...) để minh họa cho sự đúng đắn của con đường Đảng đã chọn. Họ không biết, hay không nhận ra rằng, nền kinh tế VN hiện tại là "bức tượng mình đồng, chân đất sét", phát triển trên cơ sở khai thác tài nguyên thô, sức lao động rẻ mạt và dựa dẫm quá nhiều vào đầu tư nước ngoài. Trong tương lai gần, khi tài nguyên cạn kiệt, hoặc một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khu vực xảy ra như năm 1997, tư bản ngoại quốc rút về, bức tượng đồng đó sẽ sụp đổ. Có một tiến sĩ đã viết hẳn một bài về đề tài này trên VietNamNet, tôi không cần phải bàn thêm. Còn chuyện giảm nghèo, nhà nước VN quy định mức nghèo (poverty level) quá thấp, gần như mức chết đói. Chỉ không bị chết đói là được liệt vào hạng xóa đói giảm nghèo rồi! Thứ năm, nhiều bạn tự hào về sự "ổn định", "hòa bình" ở VN, rồi kết luận như vậy là không cần thay đổi gì nữa! Xin được hỏi, nhìn vào làn sóng đình công của công nhân đang lan rộng khắp VN, xã hội VN có thật "ổn định" không? Lòng dân có thật "yên" không? Hay đó thực chỉ là sự lặng yên trước cơn bão? Xin các bạn đừng nhìn vào những nước đang biến động như Iraq, Afghanistan mà tự hào rằng mình không có "bom nổ, đạn rơi", mà hãy nhìn vào đại đa số các quốc gia dân chủ tiến bộ, nơi mà nhân dân được bảo vệ tốt hơn hẳn dưới chế độ XHCN. Cuối cùng, cho dù Đảng CSVN có công lao trời bể trước đây đi nữa, đó cũng không phải là cớ để ngăn cấm người dân phê phán những sai lầm của họ hiện tại, mà thực tế đã chứng tỏ là nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng tràn lan, đạo đức suy sút, đất nước tụt hậu so với láng giềng. Xin cám ơn các bạn và ban biên tập. Robert, Anaheim, Hoa Kỳ Có thể Nguyễn Tiến Trung chưa thấy được cái chân lý mà bạn thấy. Nhưng nếu bạn là Nguyễn Tiến Trung, phải chăng suy nghĩ của bạn cũng sẽ không khác Trung sau khi hiểu được chân lý đó? Đường đi không quan trọng bằng đích đến và đạt đến đích. Thứ hai, xin có một lời cùng Destroyer và những ai tung hô đảng CSVN: Không lẽ trước đảng VN không có lịch sử, và sau đảng VN sẽ không còn lịch sử (tận thế)? Nếu đảng không phải là điểm bắt đầu thì bạn không cần phải "biết ơn" đảng đến như vậy. Nếu đảng không phải là điểm kết thúc thì bạn không cần phải "trung thành" với đảng như vậy. Nếu nhớ là chính đảng cũng không phải bất di bất dịch và trung thành tuyệt đối với bạn. Ngày xưa đảng là "vô sản" là "giai cấp công nhân", ngày nay còn như vậy không? Tại sao đảng có quyền thay đổi mà bạn thì không? Light Dragon Destroyer Quê hương là cái gì đó thật thiêng liêng. Nếu các bạn yêu quê hương và nhìn nhận được những tiêu cực còn tồn tại trong đất nước mình thì hãy cố học tập để xây dựng quê hương! Nếu không có đảng thì các bạn sẽ không bao giờ có được ngày nay đâu. Các bạn có xem bộ phim tư liệu về những hình ảnh thật về chiến tranh Việt Nam chưa? Lúc đó bạn mới cảm nhận được sự hi sinh, bạn mới biết được lòng tự hào dân tộc. Đảng và nhân dân đã hi sinh quá nhiều để giành độc lập thì không có lí do gì lại có một đảng khác tồn tại. Nếu các bạn hiểu và cảm nhận được nỗi đau về những hình ảnh trong bộ phim tư liệu ấy thì các bạn sẽ có một cách nhìn khác hơn về những gì mình đang có. Nó thật sự quí giá. Nguyễn Bình, TP. HCM Cải cách Bim Còn về chính trị thì khỏi nói, đi chứng giấy mà cũng bị ăn hiếp nữa huống chi là đi làm giấy tờ khác. Có mấy tờ giấy mà đợi cả buổi. Cái mặt người làm chứng giấy thì như sắp chuẩn bị đi đánh ai vậy. Anh Còn vấn đề giáo dục ở nước ta là ván đề cực kì nhức nhối. Ở trường của tôi thì việc "đi thầy" là chuyện bình thường (tất nhiên cũng có những thầy tốt và những bạn chăm học). Bây giờ có lẽ mọi người đã mất lòng tin vào nền giáo dục Việt Nam. Việc viết sách cũng là một ví dụ, chưa bao giờ tôi thấy sách giáo khoa lại thay đổi nhiều như bây giờ, chỉ tốn tiền của gia đình học sinh. Còn việc giảng dạy thì cũng rất khac người, thầy giảng trên học sinh ngủ ở dưới, lam việc riêng thoải mái, kệ. Ở nước ta hầu như không có cuộc biểu tình nào, điều đó chứng tỏ nước ta hoàn toàn ổn định? Hay vì không ai dám nói lên chính kiến của mình, im lăng? Có phải chúng ta thực sự có tự do ngôn luận? Giấu tên Và bạn có suy nghĩ kĩ không khi nói rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm?Tôi chắc ngay cả các học giả tư bản chủ nghĩa còn chưa dám nói như vậy, có lẽ người sai lầm chính là bạn. Tôi không đủ kiên nhẫn để nói về bài viết của bạn tôi chỉ thấy bức xúc quá nên chỉ muốn nói với bạn một vài lời thôi. Dù sao cũng hi vọng bạn xuất phát từ tấm lòng muốn đóng góp một cách chân thành như bạn đã nói. Tôi có thể khẳng định rằng phần lớn người dân Viêt Nam cũng như tôi hạnh phúc khi sống ở đất nước này dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN. VN là một điểm đến an toàn, không phải lo bạo loạn, khủng bố như ở Thailand hay nhiều nước khác. Babysun, Sydney Những năm gần đây, sự phân hóa giàu nghèo ở VN càng rõ, vấn đề ở chỗ sự giàu có đó lại rất mờ ám. Quả thật từ lâu rồi mình đã không còn lý tưởng cống hiến sức mình xây dựng 1 VN giàu đẹp, cống hiến làm chi khi thấy có làm cho lắm tiền lương cũng không tăng, lương không đủ sống, biết khi nào mới mua nổi 1 căn nhà be bé để an cư lạc nghiệp. "Gia đình là tế bào của xã hội", gia đình dột nát thì phải lo cho gia đình mình chứ, xã hội có ai lo nữa đâu. Mình hiện tại chỉ biết cắm đầu vào học để lo cho tương lai mình, lo cho gia đình ba mẹ mình. Ta quay về không phải vì yêu đất nước, mà vì nơi đó có những người thân yêu của ta. Không dám ghi tên Không biết những cơ quan khác của Việt Nam hoạt động tệ như thế nào chứ cơ quan phụ trách phòng chống bạo động hay đại loại là những việc bị xem là "chống lại nhà nước XHCN Việt Nam" thì hoạt động cực kỳ hiệu quả và phải nói là rất giỏi, chỉ cần bạn thực hiện cái mà được coi là tự do ngôn luận như vậy là chết ngay!!. Thực ra con người Việt Nam rất giỏi, chỉ có là muốn làm hay không thôi. Việt Nam đã là một đất nước mà tham ô đã trở thành một cái gì đó gần như là hiển nhiên, mọi người coi đó là một chuyện bình thường. Thật ra cũng khó có thể trách họ vì các bạn cứ nhìn trên mức lương mà nhà nước ban ra cũng đủ thấy rằng nếu bạn nhận mức lương đó thì chỉ có thể nuôi sống đủ được một mình bạn. Như tôi hiện nay đi làm cho một công ty tư nhân với mức lương 3.000.000 VND cũng được coi là tương đối khá hơn bạn bè rất nhiều (ý tôi nói là những người làm việc cho cơ quan nhà nước). Thế nhưng đồng lương đó chỉ đủ nuôi mẹ và có dư chút ít để danh nhiều khi bệnh hoạn, phải mua đồ, hay đi chơi. Muốn mua chiếc xe máy để đi cũng phải trả góp 2 năm chứ nói gì đến cưới vợ, xây nhà. Cô giáo của tôi hồi cấp 2 bây giờ đ! đến tuổi về hưu dạy học hơn 25 năm rồi mà mức lương chỉ có 1.200.000 VND/tháng (đó là sau khi đã cải cách). Thật không biết làm sao mà sống, mỗi ngày cô đạp xe tới trường để dạy cho đám nhỏ thân yêu mà cô coi như gia đình của mình. Đó là do cô còn độc thân không có lo lắng về gia đình, con cái. Còn những thầy cô khác thì sao? Thời còn sinh viên tôi cũng đi dạy kèm thêm va phát hiện được rằng đa số nhưng học trò tôi dạy và ngay cả lúc tôi còn đi học thì phần lớn các thầy cô không muốn các học sinh của mình hiểu bài ở trên lớp mà phải đi học thêm ngoại trừ các thầy cô không mở lớp dạy thêm như những môn Sử, Địa, Công Dân, và các thầy cô dạy Đại Học. Lúc đầu họ chỉ muốn có thêm chút thu nhập nhưng rồi đồng tiền cũng làm lóa mắt dần dần học tiến sâu vào tội lỗi lúc nào không hay. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể thay đổi, không biết đến bao giờ thì có những người nhiệt huyết lên nắm chính quyền nhỉ? Chắc phải đến đời chắt chít của tôi bởi vì nó đã là một bộ máy tương đối khá hoàn chỉnh rồi, một bộ máy tham nhũng từ cấp trên cho đến cấp dưới, từ cái nhiều cho đến cái ít mà muốn sửa nó chắc phải mất rất lâu. Thật ra, đơn Đảng hay đa Đảng thì tôi cũng không biết là cái nào hay vì chưa chắc đa Đảng là điều tốt hơn nhưng với guồng máy nhà nước đơn Đảng như hiện nay thì thật không biết đến khi nào Việt Nam mới thay đổi. Ly, Hà Nội Khi anh còn sống và học tập tại Việt nam, anh có bao giờ nghiền ngẫm những tư tưởng chính trị mà anh đã nêu ra rất sắc ngọt trong bài không? Hay khi đã đi ra khỏi đất nước, nhìn vào cái phồn hoa của người ta mà anh phẩy tay vào cái xã hội mà anh vừa rời bỏ? Tôi, cũng có quan điểm như anh, rất phản đối khi mà người VN bây giờ, đổ lỗi cho cơ sở hạ tầng yếu kém là hậu quả của chiến tranh. Nó đã qua lâu rồi, chúng ta chưa vực lại được, ấy là lỗi tại chúng ta chậm phát triển. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại chứ! Vì sao Trung Quốc giữ được những thành quách cổ kính mà bây giờ đem lại một khoản lợi nhuận du lịch vô cùng lớn, còn chúng ta thì không? Vì sao trình độ học vấn của nhân dân ta, so với mặt bằng chung còn kém thế? Vì sao nước ta còn nghèo? Vì sao...? Còn vô vàn những câu hỏi như thế, anh Trung đã bao giờ tìm câu trả lời chưa? Anh đã nhìn vào cái đáng trách, nhưung chắc chưa bao giờ anh tìm hiểu vào cái góc khuất đáng thương của nhân dân, của đồng bào Việt Nam. Vậy để tôi nhắc anh nhớ! Theo Luật Quốc tế, nước CHXHCNVN có quyền kế thừa toàn bộ tài sản của nhà nước trước đó. Lẽ ra chúng ta đã giàu, lẽ ra chúgn ta đã ko phải "ngửa tay xin tiền viện trợ" như anh nói, nếu hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tấn vàng ko bị chế độ cộng hoà tham ô, vơ vét và mang sang "những thế giới công bằng, văn minh" là Mĩ, là Pháp. Ai cũng có những sai lầm của mình. Thì cứ cho là nhưũng nước đó đã sai lầm, và bây giờ họ đang tiến bộ lên (đó là cứ cho như vậy). Nếu chúng ta đang sai lầm, thì rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua và tiến bộ. Còn "bóng đen" của CNTB mà anh đang thần phục thì sao? Tham ô, có. Tham nhũng, nhiều. Mại dâm, công khai. Ma tuý và vũ khí, là vấn nạn! Họ giàu thế, mạnh thế, công bằng thế, sao họ không triệt để tiêu diệt nhưũng tệ nạn ấy đi, cho nhân dân đỡ khổ? Hay cái công bằng của họ là ai ai cũng được tự do làm cái mà mình muốn. Tại sao Tổng thống Nga Putin cảm thấy "ân hận" vì đã phải mang xe bọc thép khi sang thăm VN, mà ở Mĩ, ở Pháp, ở Anh, người ta nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường. Anh hãy thử một lần nhìn vào những cái đáng tự hào của người VN xem? Anh nói Đảng viên ĐCS không gương mẫu, tham nhũng, tham ô. Anh đòi đa đảng? Vậy thì tham nhũgn vẫn sẽ còn, chỉ có điều sẽ ko chỉ là Đảng viên ĐCS, mà còn là Đảng viên ĐẢng A, đảng B. Đúng không? Công bằng chưa? Ai cũng được tham nhũng. Anh nhìn thấy sự tha hoá của cán bộ Đảng viên. Tôi cũng thấy. Nhưng tôi còn thấy thêm cả nhưũng cuộc mua bán "ngầm" của chủ tịch các Đảng Cộng hoà, Đảng Dân chủ ở các nước mà anh sùng bái trước mỗi kì bầu cử. Những lời hứa hẹn, những dự thảo luật được đưa ra để nhằm tranh giành lẫy các phiếu Đại cử tri. Nếu là dân chủ, công bằng, tại sao lại có cái gọi là Đại cử tri? Mọi người sao không bình đẳng? Ôi, đúng là vấn đề chính trị thật rối ren, càng nghĩ càng đau đầu. Tôi cũng không dám bàn cãi nhiều. Chỉ mong anh Trung, khi đưa ra thêm những lời "góp ý xây dưng", mong anh hãy nhìn nhận cả cái tích cự, cái tiêu cực, và như anh đề xuất trong cách GD mới đó:" Đưa ra cái được và cái chưa được". Đùng đem cái xấu của mình so với cái tốt của thiên hạ. Nguyễn Quang Duy, Canberra, Úc Đại Lợi Thực sự ông Mác không sai đâu. Làm chủ là phải nghĩ tới lợi nhuận. Và rất nhiều chủ đã tìm mọi cách bóc lột giá trị thặng dư cuả người làm công. Cao trào công nhân Việt Nam đòi quyền sống là một thí dụ điển hình nhất. Việc ông Phan văn Khải vội vã ký sắc lệnh tăng mức lương tối thiểu một lúc 40% chứng tỏ bấy lâu nay người công nhân Việt Nam đã bị bóc lột một cách dã man, vô nhân tính. Những người cầm quyền biết vậy nhưng làm ngơ, chạy theo con số kinh tế hay cấu kết với những nhà tư bản. Việc các anh chị em công nhân đình công không tuân theo pháp luật chỉ rõ họ đã bị đẩy tới đường cùng và có áp bức thì có đấu tranh. Sau 20 năm sống ở Úc, mình đã nhận ra rằng người Úc đã thực hiện được giất mơ của ông Mác: một xã hội hòa bình không giai cấp, người công dân làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, thậm chí không làm cũng có mà sống. Người có con thơ, người già, người bệnh tật, người thất nghiệp có an sinh xã hội. Phục vụ công cộng, như y tế, giáo dục, thì đã có chính phủ lo... Đây là kết quả của một Hiến Pháp Úc nhân bản và tự do. Hiến Pháp nói một cách bình dân là một hợp đồng giữa dân và chính phủ. Cũng như mọi hợp đồng đều quy định việc gì mỗi bên được làm và không được làm. Chính phủ chỉ được làm những việc mà hiến pháp và luật pháp cho phép. Trong khi người dân có mọi thứ quyền mà hiến pháp và luật pháp không cấm. Các đảng phái không phải chỉ đấu tranh cho quyền lợi đảng viên cho thành phần họ đại diện mà còn cho mọi người Úc cùng được hửơng. Họ còn đấu tranh cho người tị nạn ở Úc hay những người bị các nhà cầm quyền độc tài trên thế giới áp bức. Người Úc được quyền chọn lựa chính phủ từ đảng phái có chính sách thích hợp nhất trong hòan cảnh và thời điểm. Các đảng phái khác, giới truyền thông, ngừơi dân dòm chừng việc thi hành chính sách cuả đảng cầm quyền. Nhờ đó Úc đã thực hiện được một xã hội công bằng và bác ái. Người Úc sống nhân bản, sống hòa hợp và bảo tồn thiên nhiên. Đúng là xã hội trong giất mơ của người cộng sản nguyên thủy. Nhờ đó dân ít đất rộng, người Úc đã bảo vệ đựơc lãnh thổ của mình. Một điểm cần nhấn mạnh là họ đã mang trí, sức và vốn ra để thực hiện thay vì xương và máu của đồng lọai (hay đồng bào). Chưa có báo cáo nào lý luận yếu kém như bản dự thảo báo cáo đại hội lần này. Người cộng sản xưa nay vẫn biết đang dẫn nhau đi trên miệng chén (bát). Lần này người muốn tới kẻ muốn lui đang đụng đầu nhau kịch liệt. Lời đề nghị bỏ đi viết lại một dự thảo mới cuả Trung rất là khiêm tốn. Mình thấy nên lấy lá thơ Trung viết làm báo cáo sẽ có sức thuyết phục hơn. Lá thơ đầy tâm huyết có tình có lý cuả Trung đang được lưu chuyển đón nhận và suy ngẫm. Các bạn trẻ thân. Một con én không làm lên muà xuân. Nhưng một con én, rồi nhiều con én báo hiệu muà xuân đang trở lại trên quê hương cuả chúng ta. Trần Đức, Paris, Pháp Hồi đầu mới sang Pháp tôi cũng đã gặp và trò chuyện với một số việt kiều bên này (chính xác hơn là các thuyền nhân). Tôi đã thấy họ phê phán về đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta,tôi liền phản biện rằng: "đường lối của Bác Hồ không sai, nhưng người lãnh đạo không đủ phẩm chất và năng lực". Nhưng bây giờ tôi công nhận là còn lâu nước ta mới theo kịp được những nước tiên tiến với những nhà lãnh đạo là đảng viên và cũng chỉ do các đảng viên bầu ra. Vì rất ủng hộ bài viết của anh mà tôi đã gửi bài này cho bạn bè,bản thân tôi rất buồn khi có đứa nói với tôi là nó cũng hông thích gì đảng, thừa nhận sự tha hóa yếu kém của đảng, đồng tình với bài viết của anh (nó cũng đang là du học sinh tại Pháp) nhưng nó vẫn gửi bài để phản bác ý kiến của anh, rất đơn giản vì nó muốn vào đảng để dễ bề thăng tiến... Tôi rất khâm phục sự am hiểu và dũng cảm của anh dám công khai tên và hình ảnh của mình. Điều cuối cùng tôi muốn hỏi là anh có biết ông Hoàng Minh Chính khi về nước đã bị đối sử như thế nào chưa,và anh còn muốn về Việt Nam không, nếu có thì anh định về lúc nào. Chào anh, chúc anh mạnh khoẻ, học tốt, toàn tâm toàn ý cống hiến tài năng của mình để phục vụ tổ quốc. Dao Phong, Sparks, USA Một trong điều thực tế nhất bạn Trung nêu ra là "Em không tin trí tuệ Việt Nam lại thua kém trí tuệ các dân tộc khác", và "Một nền giáo dục không trung thực sẽ không thể đào tạo ra những con người trung thực", nền giáo dục không trung thực thì sẽ đưa một dân tộc đi đến một con đường sai lầm rất nghiêm trọng. Chúng ta cũng không nên trách vấn và đỗ lỗi cho những bậc thầy cô ở VN, họ dạy những điều sai trái ấy là vì sự bắc buộc mà thôi. Thế hệ trẻ ở VN bây đã nhận thức được điều nầy và họ là nền tảng của đất nước, thì sự tồn tại của đảng cộng sản VN sớm chiều mà thôi. Kim Vũ, Hà Nội Cũng vì chưa có tư cách pháp lý và trình độ nhận thức chính trị cụ thể nên tôt cũng không bàn luận gì về nội dung bài viết cả. Chỉ hơi tiếc rằng anh "phàn nàn" khá nhiều nhưng nội dung xây dựng thì hơi "đuối". Tôi đoán có lẽ anh chưa nghĩ được các cơ quan lãnh đạo phải tiếp nhận ý kiến và tư tưởng của anh sẽ như thế nào. Bởi như anh đã đề cập, không phải lúc nào nói cũng làm được - nhất là trong khi chúng ta đã có "truyền thống" như vậy. Đến đây, tôi xin xưng chức cháu - để mong các bác lãnh đạo hãy đón nhận bài viết này như những bản báo cáo dự thảo bình thường khác, bởi nó đúng là ý kiến của một người Việt yêu nước. Ẩn danh Một đảng cầm quyền nghĩa là đảng đó sẽ luôn được bầu cử, cho dù làm tốt hay không. Đối với dân ta, tự do là gì? Là bạn được làm những gì bạn muốn nhưng phải dưới sự lãnh đạo của chúng tôi, theo cách chúng tôi. Bạn phát biểu những gì bạn nghĩ nhưng nếu bảo chúng tôi sai, thì thành phản động. Vậy mà tục ngữ thì có câu 'thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng' cơ mà. Các bạn nói là yêu Tổ quốc, thế có bao giờ tự hỏi đất nước này có thực sự là của các bạn? Một người nông dân thân cô thế cô khi bị cướp mất đất, liệu họ có được công bằng khi đi kiện quan chức tai to mặt lớn không? Nếu bạn ở trong những hoàn cảnh như thế, bạn có còn nghĩa đất nước này do bạn làm chủ không? Hoa hướng dương Nhưng tôi ủng hộ thái độ dũng cảm dám nghĩ dám làm của bạn Trung. Phần nhiều thanh niên Việt Nam ngày nay sống bàng quan, thiếu hoài bão, thiếu quan tâm và trách nhiệm đến vận mệnh của tổ quốc. Các bạn đừng có nhầm rằng bạn Trung không yêu nước, theo tôi thì bạn Trung là một người rất yêu nước và sẵn sàng "xả thân" vì tổ quốc. Việc bạn Trung không giấu tên tuổi và địa chỉ của mình đó bạn Trung muốn tập hợp, liên kết các thanh niên trong và ngoài nước có hoài bão, có tư tưởng muốn đóng góp trí tuệ cho đất nước. Tại sao thay vì những lời lên án bạn Trung, chúng ta không cùng liên hệ với bạn ấy để cùng thảo luận, tìm ra những phương cách có ích đóng góp cho đất nước. Và tôi cùng rất vui sướng thấy sau bài viết của bạn Trung, đã có rất nhiều thư góp ý - điều đó thể hiện rằng vẫn còn rất nhiều bạn trẻ lo lắng và quan tâm cho vận mệnh tổ quốc. Dù sao thì bài viết của bạn Trung cũng là một bước đi tiên phong của giới trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước. Ẩn danh Đúng như anh nói, tuy giáo viên dạy Giáo dục công dân của em cũng là thành viên Đảng nhưng bản thân cô trong 1 lần tâm sự, cô còn nói cô đôi khi cảm thấy xấu hổ vì hiện nay bao nhiêu người bị tố giác là tham nhũng thì phần lớn đều là thành viên Đảng hết. Em tuy chỉ là 1 học sinh, nhưng cũng xin mạnh dạn đóng góp ý kiến vào chính trị. Em thấy bây giờ, người ta chỉ coi chức đi đôi với quyền, với lợi mà không đi đôi với nghĩa vụ. Người ta coi các chức vụ như là 1 công cụ để kiếm tiền chứ không có nghĩa vụ đi kèm theo. Nhưng cũng phải công bằng mà nói, vì số tiền lương ít ỏi mà khiến cho những người quan chức phải "kiếm thêm tiền"như vậy. Theo như em biết, lương chính thức của các quan chức mà cũng chưa đến 3 triệu 1 tháng, thử hỏi sao họ có thể ko ăn tiền đút lót được? Đầu tiên, họ tham nhũng để kiếm được số tiền đủ để sống. Sau đó, họ thấy tham nhũng dễ quá, lòng tham của con người vô đáy, họ lại tiếp, cứ thế dần dần mà nạn tham nhũng trở nên 1 vấn đề nan giải hiện nay. Trở lại về vấn đề giáo dục, em thấy môn Văn hiện nay có nhiều bất cập. Như trường hợp của bạn Phi Thanh, cô giáo em nói "Viết như thế về Văn tế nghĩa sĩ CG thì là phủ định hết giá trị của những Bình ngô, Hịch tướng sĩ..." Nhưng em thấy cô nói ko đúng. Bạn Thanh viết như thế vì giáo viên bộ môn Văn của bạn ấy ko hiểu đã dậy bạn như thế nào mà đến nỗi bạn phải viết như thế. Nhưng lúc ở trên lớp, em ko dám nói với cô như thế vì em cũng có 1 tật như mọi học sinh sinh viên Việt Nam khác là ko dám nói ý kiến của mình trước mặt cô. Xin cám ơn anh Trung vì đã góp ý thẳng thắn về các vấn đề đang rất bức xúc hiện nay. Tái bút: em đã đọc và nghe rất nhiều cuộc thảo luận để mổ xẻ vấn đề này nhưng em vẫn chưa thấy ai có giải pháp nào hay. Mong anh Trung đóng góp ý kiến. Đan, Việt Nam 2. Tôi tạm không bàn tới chính trị hay lý luận Mác-Lê, tư tưởng HCM gì cả. Tôi là 1 con người thực tế, thích nhìn vào thực tế để đánh giá sự việc. Nhìn vào thực tế tôi thấy thế này: Tôi tin rằng phần lớn người dân cũng như tầng lớp nông dân lao động chiếm đa số ở VN hiện nay, họ thực sự không quan tâm ý tưởng của chủ nghĩa Mác cao đẹp vĩ đại thế nào. Điều mà họ quan tâm nhất là làm thế nào bán được sản phẩm, cả nhà không chết đói, có tiền đóng tiền học cho con cái, tựu chung lại là làm thế nào để tồn tại mà chế độ hiện giờ có thực sự đáp ứng được điều ấy không? Tôi nghĩ là không. Nhà nước hô hào bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, nông dân nhưng sự thật trước mắt chúng ta hoàn toàn phản bác lại điều ấy. 3. Tôi nghĩ câu nói của Đặng Tiểu Bình rất hay, mèo trắng mèo đen không phải là vấn đề, miễn sao nó bắt được chuột là tốt. Nhưng hiện nay mèo Cộng Sản không bắt được chuột, đã thế còn để cho chuột lan tràn. Không có một người bình thường nào lại nuôi một con mèo như vậy trong nhà cả. Coucou Nguyên Ví dụ bàn về Marx phải chí ít đã đọc các tác phẩm của Marx, tốt nhất là nguyên bản tiếng Đức. Ví dụ như Marx nói " Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" phải đặt vào hoàn cảnh cụ thể nào để hiểu được ý của người viết. Đọc bài viết của Trung tôi có cảm giác Trung chưa bao giờ đọc trọn vẹn một tác phẩm của Marx hay Lenine. Muốn thuyết phục người ta thì nên đưa dẫn chứng chân thực. Chứ lấy số liệu theo kiểu đưa tin vỉa hè thì chỉ thuyết phục và làm được mấy bác cực đoan tự sướng thôi. Thanh Hương Bạn làm tôi nghĩ tới một câu nói của thi hào Goethe "mọi lý thuyết đều là mầu xám. Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi" Bạn hãy suy ngẫm câu nói này nhé. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn rằng giáo dục nước ta cần cải cách rất nhiều để thế hệ trẻ chúng ta có thể tự tin hơn khi sánh vai với bạn bè quốc tế. Tôi cho rằng việc cải cách giáo dục là rất phức tạp và cần sự đóng góp của nhiều người. những nhân tài như bạn nếu sau này có thể trở về đất nước và tham gia đào tạo chuyên ngành (công nghệ thông tin) thì tốt biết bao? Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng bạn còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống cũng như hiểu biết về các vấn đề xã hội. Nếu bạn học ngành chính trị, bạn sẽ thấy việc lãnh đạo đất nước không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ và không chỉ cần "cái tâm" tốt là được. Lênin có một câu nói rất hay mà tôi không nhớ nguyên văn song đại ý là "nhân dân là một đám đông không có định hướng". Bạn thấy đấy, một quyết định chỉ có thể đúng với một số người nhất định mà thôi. Nếu thực sự quan tâm tới chính trị, tôi cho rằng bạn cần nghiên cứu kỹ hơn các lý thuyết, việc áp dụng, nguyên nhân do đâu mà có những chính sách trong những thời điểm nhất định như vậy, thực trạng ra sao, chính sách ấy còn phù hợp hay không? Cùng vấn đề đó, các nước khác giải quyết như thế nào, dựa trên cơ sở nào họ có thể làm như vậy, liệu chính sách ấy có thực sự toàn diện không, có gây hại cho ai không.v.v.? Nếu có thời gian, bạn nên đọc thêm sách và theo học một khóa nào đó giảng về nghệ thuật làm chính trị. KO QT Tôi tâm đắc nhất là về cái gọi là tự do ngôn luận. Đúng vậy, chính trị vốn là một vấn đề rất hấp dẫn, gần gũi và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta trong mọi thời đại, tại sao lại không cho phép chúng ta bàn nhiều về việc đó chứ? Về GD, bạn chưa nói lên vấn đề gì mới, bởi nền GD nước ta ai cũng biết nó đã có nhiều vấn đề từ lâu, các nhà lãnh đạo nước ta cũng biết điều đó và đang tìm hướng cải cách. Tuy nhiên việc bãi bỏ các môn CN MÁc_Lênin theo mình là không đúng. Thế giới người ta ca ngợi tính cao siêu, tuyệt vời của nó, những nước Tư Bản nghiên cứu CN Mác còn hơn cả ta nữa, vậy không có lý do gì vì sự hiểu biết nông cạn của bạn lại muốn xoá bỏ nó đi. Chẳng phải người ta đã bầu Mác là danh nhân số 1 thế giới của Thiên niên kỷ vừa qua sao? Về CT_XH thì việc đa Đảng hay một Đảng theo mình thì chúng ta hãy chấm dứt việc bàn cãi. Đấy không phải là một vấn đề quan trọng. Bạn thấy đấy, đa Đảng chưa chắc đã dân chủ, có khi còn lộn xộn, mất trật tự hơn. Vậy một Đảng có gì là không tốt. Bạn nên biết Đảng chỉ lãnh đạo chứ không tham gia vào công việc Nhà nước. Đảng cũng phải tuân theo pháp luật, mà pháp luật thì do QH ban hành, đại diện của nhân dân. Vậy có chăng muốn dân chủ thì chỉ việc làm cho QH dân chủ hơn. Yêu Tổ quốc Trường tôi đang học là trường ĐHQG-HN. Tôi chán ngấy cái việc học mấy cái môn chính trị bắt buộc đó rồi. Tôi muốn được học những cái mới của thế giới chứ không phải những tư tưởng các bác từ thưở nào rồi. Minh Tuấn, Hà Nội Về bài viết của bạn, tôi đồng ý với bạn ở những điểm sau: - Nền giáo dục nước ta còn nhiều bất cập - Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, thủ tục hành chính rườm rà - Tệ nạn tham nhũng còn nhiều. Như vậy, không thể nói tôi hoàn toàn hài lòng với tình hình kinh tế chính trị của đất nước. Nhưng tôi thấy không có gì phải phàn nàn hay bức xúc cả. - Tôi không hề cảm mất tự do trong mọi hành vi trong cuộc sống - Tôi không thấy mình bị kìm hãm hay bị nhồi nhét gì cả. - Nếu có năng lực, tôi có thể phát triển và thành đạt. - Tôi hài lòng với thực trạng chính trị, an ninh ổn định của đất nước. Tất cả bạn bè hay những người tôi đã tiếp xúc, tôi chưa từng nghe ai kêu ca là họ bị mất tự do, họ không được phát triển. Không thấy ai kêu họ không được phát biểu ý kiến hay hạn chế về tôn giáo. Thường khi người ta có nhiều bức xúc người ta mới phê bình, đóng góp. Tôi không hiểu cá nhân bạn có bức xúc gì? Bạn cảm thấy đất nước đã bó buộc, làm thui chột bạn ở điểm nào? Hay chẳng qua bạn bị giật dây bởi một thế lực nào đó đứng sau? Tôi không ngạc nhiên khi có nhiều bài ủng hộ bài viết của bạn, tôi biết số đông trong đó là những kẻ sống ở hải ngoại bị ảnh hưởng bởi những lý do chính trị nào đó. Tôi buồn cười khi đọc những bài viết cay cú của họ. Họ chỉ biết chỉ trích, soi mói những sai sót mà chẳng đưa ra được ý tưởng nào thực tiễn và xây dựng. Tôi đồng ý, không có cái gì là hoàn hảo, nhưng chúng ta góp ý để xây dựng chứ không phải để phá hoại. Heroes, Đà Nẵng 2. Về trích dẫn của Trung, tuy có những điểm chưa chuẩn xác, nhưng thử hỏi, những bạn phản bác, các bạn có dám tự tin nói rằng "ta đây biết hết" không? Con người không ai hoàn hảo, có kiến thức toàn diện về mọi mặt cả. Trung dám bày tỏ quan điểm của mình, đưa ra để cùng suy ngẫm, góp ý để đất nước được đổi mới hơn, thế là đã tốt lắm rồi. Tôi, một công dân Việt Nam yêu nước, một người được học đầy đủ về Chính trị, Triết học, Chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, một người ở trong lòng Đảng, không thiếu thông tin về thực trạng của đất nước... xin có ý kiến như vậy. Nói thế để những người tự cho mình là "yêu nước" kia khỏi chửi bới là tôi như Trung, là không biết mà đòi viết... Woody, Santa Ana Thế nhưng, nếu cậu mang Thailand, Indo, Philippines ra làm ví dụ về sự đa Đảng thì xin thưa. - Ở đâu diễn ra tình trạng ám sát, chặt đầu, đàn áp mà chính phủ ko thể giải quyết được -> Thailand - Ở đâu chính phủ suốt ngày phải lo dẹp bạo loạn lật đổ -> Indo, Philippines. Sau đây là những suy nghĩ của tôi về ý tưởng "cải cách" của bạn: - Về giáo dục: Bạn có biết là ở Mỹ ko có bộ GD và cũng ko có 1 bộ sách giáo khoa thống nhất ko. Tôi đồng ý với quan điểm bỏ cách dạy nhồi nhét như bạn đã nêu. Chủ nghĩa tư bản còn đánh giá rất cao học thuyết Mác Lenin vậy mà nói như cậu đó chỉ là 1 hoc thuyết "sai trái" -> ko hiểu cậu tiếp thu kiến thức du học từ nguồn nào??? Về mặt xã hội: Cậu nói nạn VN tham nhũng ở VN diễn ra tràn lan tôi đồng ý. Nhưng cậu có biết rằng ở Mỹ các vụ tham nhũng, bòn rút tiền của nhà nước còn diễn ra tinh vi hơn ko? Điển hình là vụ mới đây các ông nghị đảng Cộng hòa bị mua chuộc bởi 1 lobbier người Do Thái. Xa hơn là các vụ Enron...rồi vụ rút ruột hơn 1000 tỷ USD từ ngân sách quốc phòng Mỹ. Mà với cậu Mỹ là đại diện của 1 nền dân chủ phi tham nhũng? Về mặt đơn Đảng hay đa Đảng, tôi cảm thấy sống trong một đất nước đơn Đảng an toàn hơn rất nhiều so với đa Đảng. Cứ nhìn vào Indo hay Phillipines thì sẽ rõ. Lời cuối, đối với những SV xa Tổ Quốc, chúng ta đi du học ko chỉ để làm tăng hiểu biết mà còn phải vận dụng những hiểu biết đó vào cuộc sống. Đừng chạy theo những tư tưởng hão huyền. Đóng góp xây dựng Tổ Quốc là điều tốt nhưng đóng góp bằng 1 cái nhìn lệch lạc, thiển cận thì chẳng khác nào 1 sự phá hoại. Giấu tên Về giáo dục tôi đồng tình với quan điểm của bạn, đúng là chúng ta cần có sự CẢI TỔ về cách giáo dục hiện nay sao cho bắt kịp với nền giáo dục của thế giới. Không thể bắt lớp trẻ nhìn nhận, suy nghĩ,và lối sống một cách thụ động được Về chính trị xã hội, tôi cũng nhận thấy tình trạng tham nhũng, lộng quyền là rất báo động. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận những gì mà Đảng và nhà nước ta mang lại. Đất nước chúng ta đang trên đà phát triển cùng với thế giới tuy không có những bước đột phá vượt bậc nhưng rất ổn định, trong khi tình hình thế giới có rất nhiều biến động, khủng bố , bạo loạn , cuộc sống lúc nào cũng bị đe dọa. Bạn nói rằng bạn yêu nước nhưng tôi nghi ngờ tình 'yêu nước" của bạn. Tại sao bạn lại đề ra "cần phải đa đảng lãnh đạo" mục đích sau tư tưởng đó là gì? Có thật sự yêu nước ko? Bạn đã hiểu gì về tư tưởng HCM mà dám phản bác. Tôi nghĩ rằng cả bạn, tôi và tất cả mọi người VN cần phải được trao dồi tư tưởng của Bác Hồ, để mỗi người có một TẤM LÒNG YÊU NƯỚC chứ không phải là những CÂU NÓI YÊU NƯỚC SÁO RỖNG. NTH Quốc Anh Romeowillkiss Nhưng bạn có bao giờ nghĩ nếu thực hiện vào thời điểm này sẽ gây ra tình trạng "loạn" không? Đã có một "vị tướng" cũng chỉ mới có ý nghĩ "đa Đảng" thôi mà bây giờ cũng chẳng biết ông ta đi về đâu?! Tôi chỉ khẳng định với bạn là thời điểm này là chưa thể được! Tôi chỉ muốn nêu một ý kiến của mình về cách chống tham nhũng vì với Việt Nam lúc này giải quyết được vấn đề tham nhũng thì những vấn đề khác sẽ trở nên sáng sủa: Tok Phan Trong khi “chủ” (nhân dân) phải vật lộn với cuộc sống để kiếm ăn từng ngày. Trước và sau tết âm lịch hàng năm, bà con ngoài bắc làm ăn trong miền nam phải chen chúc nhau trên những chiếc xe khách để vượt hàng ngàn cây số, rồi bị nhà xe nhồi nhét ở bất cứ chỗ nào miễn là còn nhét được, đến độ xếp lớp như xếp cá mòi trong hộp, từ khoang xe đến thùng xe và cả nằm xếp lớp trên mui xe. Nhìn cảnh này trên TV mà thấy thương quá cho dân mình. Họ có tội tình gì mà phải chịu cảnh như tra tấn đến vậy? Hỏi có còn nơi nào trên thế giới có cảnh này nữa hay không? Trong khi đó hình ảnh đối nghịch là gì? Đó là “đầy tớ” - những quan chức nhà nước (họ đều là đảng viên), tham nhũng hàng chục, hàng trăm tỉ đồng, đem nướng vào chuyện đỏ đen đến hàng triệu đô, họ ngồi chễm chệ trên những chiếc xe con đắt tiền mà họ gọi là “xe công” đến cơ quan làm việc, mà đâu chỉ có đến cơ quan không thôi, “xe công” còn phục vụ cho cả việc riêng tư của quan chức nhà nước, từ chuyện đi thăm họ hàng , người thân đến chuyện đi thăm “em út”, đi nhà hàng, khách sạn, đi bia ôm và đi lên núi viếng chùa để cầu lộc. Mới đây, cơ quan điều tra phát hiện PMU 18 (một cơ quan trực thuộc cấp bộ) sắm cả hàng trăm chiếc xe con đắt tiền chỉ để phục vụ cho những “đày tớ nhân dân” và đồng thời cũng là những đối tác làm ăn của PMU 18! Nghĩ sao về vấn đề này đây quí vị? Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đấy ư? Tôi xin lưu ý với các vị này, đừng đánh đồng giữa đảng cầm quyền với đất nước, dân tộc VN làm một. Chỉ có “dân tộc ta”, “tổ quốc ta” chứ không thể có “đảng ta” được. Đảng CSVN là đảng CSVN, có tên có tuổi hẳn hoi, sao không gọi mà cứ nhè hai chữ “đảng ta” mà gọi. Nói “đảng ta” chỉ có thể dùng trong sinh hoạt nội bộ đảng CSVN với nhau. Thử hỏi đã có ai nghe TT Bush của Hoa kỳ dùng từ “đảng ta” bao giờ không khi nói chuyện trước toàn thể quốc dân? hhmt Thứ hai là trong vấn đề giáo dục. Cái này thì báo chí trong nước đã " đánh ko thương tiếc". Nói nhiều rồi. Bạn nói cũng không có gì mới ngoại trừ vấn đề giáo dục chính trị- tư tưởng, đây là phần nhạy cảm mà ít người dám nói tới. Tôi thực sự nghĩ bạn dũng cảm, dám đấu tranh cho những gì mình tin tưởng. Còn đây là ý kiến của tôi. Tôi cho là trong nhièu ý kiến của mình, bạn chỉ nhìn thấy hiện tượng mà không thực sự giải thích một cách bản chất. Nhiều chỗ bạn so sánh và kết luận vội vàng, quá đơn giản. Tôi thích ý kiến cho rằng, cái gì cũng cần thời gian để trưởng thành. Đừng đòi hỏi một đứa trẻ con những sản phẩm hoàn hảo. Hãy cho phép nó phạm sai lầm, vấp ngã, học hỏi và rèn luyện trong thực tiễn. Quan trọng là nó đang định hình tính cách và hướng phát triển như thế nào. Thầy tôi có nói một ý mà tôi cho là có lý: Nước ta đang trong thời kì quá độ nên có nhiều thứ còn lộn xộn, xô bồ, nhiều giá trị bị đảo lộn. Đó là quy luật khách quan , không tránh được. Chả có con đương nào tới vinh quang mà bằng phẳng. Càng lớn càng thấy nhiều thứ quanh mình là không thể chấp nhận được. Nhưng có cảm tưởng Việt Nam, như một người thanh niên trẻ tuổi đang miệt mài rèn giũa, vật lộn với chính mình để vươn lên. Chắc có lúc thật quằn quại, đau đớn. Chính bản thân Đảng cũng đang tự đổi mới mình cho phù hợp với những thay đổi chóng mặt của thực tiễn. Có bao giờ bạn nhìn vào những nỗ lực ấy? Khi những cái xấu xa phơi bày trên mặt báo, bạn căm phẫn? Nhưng đừng quên vui mừng rằng mọi thứ xấu xa đang dần bị phơi bày. Một biểu hiện tích cực! Giáo dục vẫn luôn là vấn đề nhức nhối. Vẫn cải cách và cải cách. Nhưng bạn có biết các nước trên thế giới, họ đã phải bỏ bao nhiêu thời gian và tiền của, công sức để được như những gì bạn thấy bây giờ. Không ai chắc làm thế nào cho đúng. Cái này cần nhân tài hiến kế và đủ thứ yếu tố khác. Tóm lại: Theo tôi , không còn là lúc trách móc quá khứ. Hãy nhìn vào hiện tại. Có quá nhiều thứ cần phải thay đổi, cải cách, làm cách mạng. Nhưng tôi tin tưởng vào những thay đổi tích cực, kịp thời của Đảng ta trong thời gian qua. Tôi tin là dân tộc mình đang đi đúng hướng. Cuối cùng, tôi cũng tin rằng: Ở thời điểm này mà nước ta đa Đảng thì sẽ loạn. My, Việt Nam Mình cũng trẻ như các bạn, cũng có hoài bão và cũng có những nhìn nhận về VN như các bạn . Nếu nhìn vào thực tế ta thấy rằng VN mình đang phát triển đó chứ. Hãy nhìn ra thế giới liệu có đất nước nào lại an toàn hơn VN? "XHCN là xã hội mà người người sống trong no ấm và yêu thương nhau, ai cũng giàu..." Mình nghĩ xã hội ấy VN sẽ không bao giờ đạt được vì đó chỉ là lý luận mà thôi. Nhưng không vì thế mà ta nhằm vào đó để nêu lên cái xấu của nó. Hãy nghĩ Hồ chủ tịch ta cũng chỉ là một người đó thôi nhưng ông đã làm được những điều tốt đẹp cho đất nước. Mình không nói VN ngày nay là tất cả nhờ ở Hồ chủ tịch mà là của tất cả mọi người VN đã đổ máu. Riêng về các nhà lãnh đạo, điều cốt lõi ở đây là vấn đề con người. Các vị sợ nói ra rồi các vị sẽ mất quyền lợi, các vị sợ bị khai trừ khỏi đảng nhưng xin các vị hãy nghĩ mình là đại biểu của nhân dân thì phải hết lòng vì dân. Nếu tôi là đại biểu quốc hội tôi sẽ nói và tôi sẽ làm như bác Nguyễn Văn Linh, phải mạnh dạn sửa đổi, dù tôi bị thế nào đi nữa! Muốn cải cách muốn kinh tế chính trị giáo dục xã hội tiến bộ, Đảng cần những người mạnh dạng nói lên tiếng nói thực của mình về thực trạng VN và phải biết liên kết lại. Cần đưa những trí thức trẻ có đủ bản lĩnh chính trị vào vào Đảng để đưa ra những sáng kiến để loại đi những tư tưởng bảo thủ. Xin đừng đưa vào đảng những vị "sống lâu lên lão làng" mà đầu óc thì không mấy sáng sủa rồi tự hỏi VN sẽ đi về đâu. Bùi Khôi, Hoa Kỳ Về vấn đề giáo dục, có lẽ đa số chúng ta đồng ý la giáo dục Việt Nam có vấn đề. Tôi chân thành muốn cùng các bạn tìm hiểu một số khái niệm về chính trị, xã hội sau đây. 1) Nhà nước là gì ? Tôi thấy một số bạn nói đến nhà nước như lá một cái gì cao siêu, thần thánh lắm vậy ? Theo tôi nhà nước chỉ là một tập hợp một số người được nhân dân bầu ra làm việc trong một cơ chế chính quyền nhất định để quản lỷ đất nưởc. Vì là con người nên họ có thể phạm sai lầm. Điều quan trọng là liệu cơ chế chính quyền đó có bắt buộc người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và bị áp lực của người dân đối với những quyết định của họ không ? Đó là nền tảng của cơ chế nhà nưởc ở các nưởc phương Tây. Các bạn không thể dùng lý do khác nhau về lịch sử, văn hóa để ngụy biện khác lại được vì bản chất con người dù ở nơi đâu cũng dều giống nhau. Một trong những bản chất đó là sự tham lam vật chất va đam mê quyền lực. Do đỏ một cơ cấu chính quyền mà quyền lực lãnh đạo không đuợc cân bằng và kiểm soát một cảch độc lập thì nạn tham nhũng, lạm quyền, độc tài sẽ vô phưong cứu chữa. Đó là thực trạng ở Việt Nam bây gìờ. Các bạn làm ơn cho tôi biết tại sao 78 triệu người VietNam lại không thể bầu cử trực tiếp ra người lãnh đạo mình mà phải thông qua 2 triệu đảng viên ? Làm ơn đừng nói với tôi là 2 triệu đảng viên đó có tài và đức hơn những người ngoài đảng. 2) Xin các bạn đừng gắn liền giữa tổ quốc Việt Nam và Đảng Cộng Sản. Công bằng mà nói thì trong lịch sử cận đại VN thì đảng CS là một đảng lớn có nhiều ảnh hưởng tốt và xấu đến vận mệnh đất nước. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là những ai không theo đảng cộng sản hoặc có ý kiển trải ngược là phản bội dân tộc, là " phản động ". Cách đây 20 năm, những ý kiển đổi mới bây giờ đã từng bị coi là " phản động, là không yêu nưởc ". Do đó tôi xin các bạn trước khi mau chóng kết tội Trung thì hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ và tự xét lại lòng mình !! Rất dễ dàng để được ru ngũ và nói hùa theo đám đông. MK, Phú Nhuận Bỏ qua những mặt tiêu cực của bài viết mà theo tôi là đã lấy " bản chất để xét nội dung", đã quá tập trung vào những khuyết điểm, những sai lầm mà phủ nhận những thành tưu nhất định của Đảng, của Đất nước. Và đó chính là cách nhìn có phần phiến diện, chủ quan và quá tự tin của Trung khiến cho người đọc cảm thấy phản tác dụng là “ Trung đang phê phán chứ không phải là đang góp ý, xây dựng cho nước nhà”. Nhưng ngược lại, theo tôi sự góp ý của Trung về các vấn đề khác mà đặc biệt là giáo dục là chính xác. Đúng ra thì trước Trung, cũng đã có nhiều bài viết chính từ trong nước về nền giáo dục đang chệch hướng của nước nhà rồi, nhưng mà nói nhiều nhưng chẳng thay đổi bao nhiêu thì cũng như là không nói và bài viết của Trung là cụ thể và chính xác, là thẳng thắn vào vấn đề mà báo chí trong nước ít làm được. Bản thân tôi thường hay tự hỏi “ Tại sao chúng ta luôn đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế về Toán, Tin học.! v.v.. nhưng lại có rất ít các nhà khoa học có tiếng trên thế giới ? Mà nếu có thì có những nhà khoa học Việt Nam nhưng đang sống ở nước ngoài” Như vậy thì rõ ràng là giáo dục nước ta đang có vấn đề rồi. Cũng con người đó, cũng trí lực đó nhưng ở Việt Nam thì hình như không phát triển được ? Không tạo ra được những ‘luồng gió mới” cho giáo dục, những thay đổi tích cực hơn trong chính sách đào tạo con người thì cũng đồng nghĩa là đang đào mồ chôn vận mệnh Đất nước trong một tương lai không xa bởi sự xuống cấp trong tư tưởng và nhận thức của thế hệ trẻ. Đây là suy nghĩ rất riêng tư của tôi và những gì tôi viết ở đây cũng chỉ để góp ý, xây dựng mong sao cho nước ta ngày càng giàu đẹp hơn như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh. X-Red, Hà Nội CNXH & Đất nước Việt Nam giống như một đứa trẻ mới lớn, đương nhiên kinh nghiệm trong cuộc sống làm sao có thể so sánh với CNTB như những con người đầu đã hai màu tóc, mang trên mình biết bao sự từng trải. Với mấy trăm năm kinh nghiệm, trải qua những cuộc khủng hoảng về kinh tế và chính trị nặng nề (nếu tôi nhớ không nhầm thì là ba lần) đương nhiên CNTB biết rõ cách làm tốt nhất để có thể “trị quốc an dân”. Bạn có nghĩ rằng khi mới ra đời, chắc chắn một điều là nhân dân các nước TB có được những điều kiện thuận lợi như bây giờ không? Tôi xin khẳng định là không. Và đương nhiên cũng có rất nhiều người có suy nghĩ giống bạn như bây giờ, chỉ biết đòi hỏi quyền lợi, đòi hỏi sự hoàn mỹ. Để có được những thành quả “tốt đẹp” như vậy, chủ nghĩa TB đã bành trướng xâm lược các nước kém phát triển như thế nào? Đã giết hại biết bao nhiêu sinh mạng của nhân dân đồng bào của một đất nước mà nơi đó có tổ tiên của bạn đã sinh sống, đã chiếm đoạt bao nhiêu tài nguyên vật chất để rồi bây giờ mang những thứ tài sản đó để quay lại “viện trợ” cho chúng ta. Còn CHXH đã đem lại cho chúng ta điều gì, một điều đơn giản mà ai cũng nhìn thấy là sự tự do. Để đạt được thành quả như vậy, bạn có biết rằng nhân dân ta đã phải đánh đổi bằng cái gì? Gói gọn trong hai từ: “máu & nước mắt” Chắc là bạn hiểu. Tôi tin rằng CHXH tại Việt Nam đang trên con đường phát triển, đương nhiên sẽ có những thiếu sót và nếu có được một bề dày kinh nghiệm (vài trăm năm như CNTB), chắc chắn rằng những điều mà bạn “mắt thấy tai nghe” bên “nước bạn” sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam. Tất nhiên là Việt Nam sẽ phải có những cải cách và nếu những cải cách đó là đúng đắn, chắc chắn ngày mà bạn trông thấy điều đó sẽ chỉ còn là một tương lai gần. Đất nước Việt Nam mà bạn sinh ra, cái nôi đã đào tạo bạn khôn lớn là như vậy đó, thà tự mình đi lên trong gian khổ chứ kiên quyết không chịu chấp nhận làm tay sai cho những kẻ xâm lược để có được một nền kinh tế thuận lợi hơn. Boss Thời nay có 2 loại chỉ trích phê phán: một là tiêu cực, nhằm phá rối, làm mất tinh thần đối phương; hai là tích cực, nhằm góp ý để giúp bạn vươn lên. Nhưng ngay trong cả trường hợp có người phê phán tiêu cực nhằm phá rối, ta cũng phải cám ơn người ta, bởi vì đó là lúc ta nhìn lại mình. Nếu mình đúng, thì “vàng thật không sợ lửa”, ngang nhiên đối mặt với hành động phá rối. Còn nếu thật sự là mình sai, thì đó chính là cơ hội để mình sửa đổi, hoàn thiện bản thân, sao cho đối phượng không có gì bắt bẻ được, chứ không phải hèn nhát bưng bít cái sai của mình. Tôi rất ngứa mắt khi đọc những dòng như “tại sao Trung không nhìn lại những gì VN đã làm được?”, “anh có biết là Đảng đã làm cho ta những gì không?” Xin hãy dẹp những câu đại loại như thế qua một bên. Xin nhớ cho đây là những bài góp ý phê bình, cụ thể là chỉ nhắm vào mặt sai trái để góp ý và sửa đổi, tại sao cứ lôi những cái thành tích trước đây ra làm gì? Mặt tốt thì cần gì góp ý sửa đổi chi nữa, tại sao cứ phải lôi ra để ru ngủ chính bản thân mình trong ánh hào quang của quá khứ, để nhằm che lấp bớt những khuyết điểm à? write7u Nguyên Thảo, Phan Thiết Nếu bạn muốn góp ý, tôi nghĩ bạn có thể thể hiện theo cách khác, ko phải là cái cách bài xích đó. Tôi ko có đủ lí luận để tranh luận . Dân Việt có lẽ ai ai cũng thấy được những sai lầm của Đảng và Nhà Nước và họ đang cố gắng cống hiến sức mình để sửa sai cũng như là đưa đất nước tiến lên. Đó là vì cái tâm và cái quan điểm sống của họ đã làm cho họ hành động như thế (tôi chưa bàn đến quan điểm chính trị). Thiết nghĩ nếu người ta sống có tình thì cái nhìn đã bớt khắc n! ghiệt hơn đối với đất nước mình, và cũng sẽ đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn. Thế mới thấy cái sai lầm lớn nhất của Đảng là ko biết đào tạo và thu phục người tài. Tahoga Mình đang sống và làm việc thật hạnh phúc. Mức sống dân mình ngày càng được cải thiện, tương lai sẽ không có khu ổ chuột, nhà lá, không có người mù chữ...Mình không nơm nớp sợ bom nổ, mình nổ hay tiến súng nổ bất thình lình. Mình rất an tâm sống ở đất nước mình. Nếu bạn thật sự muốn cải cách đổi mới thì bạn hãy phấn đấu vào Đảng và thay đổi bộ máy nhà nước đi. Bạn sẽ thấy không chỉ là "vụt tốc bất đạt" mà còn thấy "móng không chắc thì nhà sẽ đổ" Cao Thư, TP. HCM Tôi đã tận hưởng niềm hạnh phúc rất nhiều và cũng thấy bao oan trái, đau khổ rất nhiều. nhân đây tôi nói lên những lên những ý kiến của tôi. Nói về nền giáo dục Vn như trong thư của bạn Trung là chỉ đúng ở một kía cạnh nhỏ khi đem so sánh nền giáo dục giữa Vn ta với nước khác trên thế giới. Có nhiều người muốn cải cách lắm chứ nhưng không sao làm được vì nền giáo dục bị phụ thuộc quá nhiều vào đường lối của đảng và nếu có làm thì “chỉ một con én sao làm nên nổi mùa xuân” nên ai cũng vì gia đình mà không dám làm dám nói. Tuy bạn có gan nói lên nhưng bạn có làm được không(!) nói thì dễ nhưng làm mới khó, bạn đã chuẩn bị gì chưa? Chưa chắc bạn sao y bản chính nền giáo dục ở phương tây mà thành công đâu nhé. Trước năm 1975 miền Nam dạy theo nền giáo dục Hoa Kỳ vậy tại sao họ không giáo dục thanh niên theo họ mà để cuối cùng bị thất bại. Giá như có một chút thay đổi thì ai đảm nhận trách nhiệm nặng nề này khi mà cả một thế hệ sống với tinh thần học và làm chỉ cho chính mình. Tôi đã chứng kiến các bạn Sinh Viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh chủ yếu là chơi thì nhiều hơn là giúp dân thế mà báo cáo về trên là tốt, tốt. Hiện nay Vn là nước có giới tri thức cao, học vị cao (tiến sĩ) nhiều nhất khu vực Đông Nam Á này nhưng lại thuộc vào nước nghèo nhất thì vấn đề này sao bạn không nói…đúng là một chính sách sai lầm của những lãnh đạo, cứ cấp tiền cho những người con ông cháu cha đi du học để lấy bằng cao nhưng khi về nước thì không làm được gì cả. Nền giáo dục của VN là một nền giáo dục đặc biệt như VN đang thí nghiệm để mai mốt lên con trăng, sao hỏa mở trường dạy học đó là “ Bóp đầu vào nhưn mở đầu ra…”. Muốn học phải có tiền, thủ tục nhập học “đầu tiên” vẩn là phải có tiền đâu. Bạn cứ yên tâm và kiên nhẫn hơn…kiềm chế hơn và tin cái gì cũng theo quy luật “Sinh-Thành-Bệnh-Huỷ”. Hoàng Huy, Bắc Kinh Tok Để trở thành một đảng viên đảng CS, trước tiên người đó phải là một “đoàn viên ưu tú” rồi sau đó họ mới được giới thiệu sinh hoạt đối tượng đảng. Trải qua giai đoạn này, họ được xét để kết nạp vào đảng. Những đảng viên đã và đang được luật pháp sờ tới như Bùi Quốc Huy, Nguyễn Mạnh Trung, Bùi Tiến Dũng, Mai Văn Dâu... họ đều trải qua những “qui trình khép kín” như vậy trước khi trở thành một đảng viên đảng CSVN. Họ tuyên hứa trước lá cờ Tổ quốc và lá cờ đảng là sẽ tuyệt đối trung thành với đảng và phục vụ nhân dân như đày tớ phục vụ chủ. Những “thành phần ưu tú” này phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước ra sao, “họ đã làm điều đó như thế nào” thì quí vị đã biết... Trường hợp mới đây nhất của vụ cá độ triệu đô, cơ quan điều tra phát hiện PMU 18 sắm cả hàng chục xe con đắt giá để chuyên đi phục vụ cho “đày tớ nhân dân”! Nghĩ sao về vấn đề này đây quí vị? Tiêu Thư Tuy nhiên, quả thật, trên đà hòa nhập vào nền văn minh thế giới như hiện nay, VN đã tự mình đứng lại trong khi các nước vẫn ngày một tiến lên. Thiết nghĩ câu của bạn Trung, phải chăng VN vẫn đang ru ngủ mình bởi thời oanh liệt của những năm chiến tranh chống đế quốc? Chúng ta không ai phủ nhận nó, nhưng quá khứ đã qua, thực tế hiện nay cho thấy so với các nước trong khu vực, VN chỉ mới bắt đầu bước những bước đầu tiên trong cải cách, mở cửa. Ý kiến của riêng tôi, nếu VN biết kết hợp đúng đắn và đúng mực tư tưởng của CNXH và CNTB như hiện nay thì thật tuyệt vời, bất cứ việc gì dừng lại đúng mức cũng đều tốt. Thế nhưng, để cả đất nước thay đổi thì thật không dễ tí nào, đó là cả 1 hệ quả. Thế nên, tôi chỉ biết hi vọng mỗi việc vào thế hệ cháu chắt của tôi, VN sẽ thực sự được tôn vinh. Chỉ tiếc một điều, đến khi ấy bản thân tôi lại không còn sống để chứng kiến 1 VN tốt đẹp. Nguyễn Hùng, Hải Phòng Sự thật đã và đang được phản ánh trên báo chí Việt nam chứ không phải thế lực phản động nào nói xấu cả: sự thật là đất nước ta nghèo hèn, nhân dân ta khốn khổ, giả dối bất công đầy rẫy. Bùi Tiến Dũng- đảng viên (và nhiều tên như thế) đánh bạc hàng trăm tỷ đồng (tiền của nhân dân Việt nam), trong khi đó hàng vạn công nhân (mà đảng viên là đại diện quyền lợi?) chỉ sống bằng tiền lương chết đói 6-7 trăm ngàn đồng (ở liên doanh, các loại doanh nghiệp khác còn thấp hơn). Những người có lương tâm, hiểu biết và tôn trọng sự thật sẽ không phản đối Nguyễn Tiến Trung. Cầu mong những ý kiến của Nguyễn Tiến Trung được nghiêm túc xem xét và có tác dụng. Ẩn danh Tôi tự biết mình thấp kém không có nhiều tri thức như các bạn, những gì tôi biết không phải từ sách vở (những gì thầy cô dạy tôi quên cả rồi) nhưng tôi tin những gì tôi nhìn thấy tại mảnh đất mà tôi đang sống Trước hết, tôi xin kể về thời gian tôi đi học. Cấp một, tôi hằng ngày phải mang trên vai mình gần một cái cặp "khổng lồ" để đến trường (tôi không nhớ rõ là bao nhiêu ký, chỉ nhớ là nó nặng khiếp), toàn bộ sách tập và dụng cụ không được mua ở ngoài, phải mua của trường, sách cũ của anh tôi học thì học không được vì chương trình tôi đang học là chương trình "Thực Nghiệm", còn chương trình anh tôi học là chương trình "Cải Cách". Tôi nhớ có lần tôi phải nghỉ học gần hai tháng trời vì lý do không có tiền đóng học phí, trong lớp tôi nhiều bạn phải bỏ dở việc học của mình vì gia đình quá khó khăn. Lên cấp 2, 3 càng khủng khiếp, hằng ngày tôi phải dậy sớm từ 5h sáng để chuẩn bị đi học, mỗi ngày 9 - 10 tiết, đến 6h chiều về, tôi không hiều tại sao! mình phải đi học như vậy. Sau này tôi mới biết đó là do bệnh thành tích. Các trường lớp, thầy cô thi nhau chạy theo thành tích, chạy theo lợi ích gì đó của họ mà không cần biết đến học sinh như thế nào. Chuyện chính trị thì tui cũng không biết gì để mà nói, nhưng qua hầu hết các ý kiến phản hồi thư bạn Nguyễn Tiến Trung, tôi thấy phần lớn các bạn đều cho rằng "Nhà nước nào cũng có mặt tốt mặt xấu, Tham nhũng là chuyện thường, đâu mà chẳng có". Tôi xin nói thẳng là các bạn nói đúng, nhưng tôi cũng xin nói thẳng là chẳng ở đâu "Tham nhũng dễ bằng ở Việt Nam". Tôi không hiểu các bạn đó nghĩ cái gì mà nói như vậy, bây giờ ở đâu tham nhũng tôi không cần biết, nhưng tôi hỏi một câu: "Chẳng lẽ ở các nước khác có tham nhũng nên các Đảng viên Việt Nam được quyền bắt chước hả?". Đã hứa là tất cả vì nhân dân, "Đảng là đầy tớ của nhân dân", cùng nhân dân xây dựng một nhà nước tốt đẹp, dân chủ, mà lại biện minh mình tham nhũng là do "Mấy nước khác cũng tham nhũng". Ở Việt Nam có bao nhiêu thành phần dân cư tôi không biết, tôi chỉ thấy có 2 thành phần, 1 những người dân thường như tôi, hầu như đi đâu, làm gì,... mà đụng tới nhà nước là khó khăn đủ điều, nhũng nhiễu từ TW đến địa phương. Thành phần thứ 2 được gọi là COCC, với thành phần này, Việt Nam là thiên đường trong mắt của họ. Các bạn nói nhiều về sự phát triển, sự cố gắng của Đảng để đưa đất nước đổi mới, xin thưa, "Cố gắng đưa đất nước đổi mới" chỉ là trên giấy tờ, trên những câu nói từ lâu đã thành cửa miệng. Còn trên thực tế họ tham ô tiền Tỷ (tiền đó ở đâu, từ những người dân lao động Việt Nam chỉ kiếm được vài trăm ngàn một tháng), đất nước tiến lên như thế nào khi họ cứ "thử nghiệm", "cải cách", rồi lại "sửa đổi bổ sung" mà mỗi lần như vậy thì tiêu pha hàng tỷ đồng của nhân dân. Tui không có nhiều cơ hội như các bạn, không biết nước ngoài ra sao, nhưng qua phim ảnh, báo đài, tui thấy mấy kỳ tranh cử tổng thống hay tranh cử gì đó ở các nước khác mà tui thèm được như họ, thèm một ngày nào đó mình được cầm lá phiếu và bầu ra người lãnh đạo mà mình tin tưởng. Vài dòng vậy thôi, thực ra tui chỉ xem, và viết bài cho đỡ bức xúc chứ tui biết, có nói khản cổ họng, viết hết bút mực thì cũng vậy thôi hà, nói thật, tui đồng cảm với những suy nghĩ của bạn Trung và khâm phục bạn vì bạn đã dám nói ra những suy nghĩ đó. Tôi yêu Việt Nam Các bạn đừng chỉ trích Trung theo kiểu vạch lá tìm sâu, mà hãy có đầu óc thực tiễn hơn. Đồng ý là VN cũng đang đổi thay, nhưng biết khi nào sánh vai được các nước lân cận. Có ai dám cược với tôi VN có thể làm được những chuyện như Nhật hay Hàn Quốc với nền giáo dục giáo điều như vậy không? Phải thay đổi cả giáo dục và thể chế thôi. Đi xa hơn 1 chút, thể chế này đã tạo ra biết bao tham nhũng tràn lan. Các vụ tham nhũng lớn cứ liên tiếp bị phanh phui, nhưng theo tôi đó chỉ là số ít được phát hiện, còn đằng sau đó là biết bao nhiêu vụ mà mọi người vẫn có thể thấy và đoán được. Đất nước đã phát triển, nhưng sẽ vẫn thua kém và không theo kịp các nước lân cận, nói chi sánh vai được với các cường quốc năm châu. Vì bộ máy chúng ta không trong sạch và đó chính là do cơ chế tạo ra. Khi mà các hoạt động của các bộ, ngành hầu như người dân không được giám sát, báo chí chưa được mạnh tay đúng vai trò của họ thì làm sao chống được tham nhũng. Nhớ lại các lớp học sử hay nêu những chuyện cống nạp và tham nhũng thời phong kiến, tôi thấy thời nay chúng ta cũng không khác là bao, thậm chí mức độ còn tinh vi và nặng nề hơn. Romeowillkiss Nhưng mình có vài suy nghĩ như sau: "Không có một cái gì tồn tại mà không có thiếu sót, đến một thời điểm nào đó tự nó sẽ bộc lộ sai sót" (Câu này bạn đã được học nếu đúng như bạn đang là sinh viên). Và dĩ nhiên đến thời điểm này thì đã bộc lộ những thiếu sót như bạn nói! Chúng ta chịu ảnh hưởng của Đạo "Khổng" hơn 1000 năm Và đạo "Khổng" đã ăn nhập vào mọi người dân Việt Nam với tất cả những tư tưởng lạc hậu, sai lầm ,.... hiện vẫn còn đang tồn tại trong tâm trí những người lãnh đạo đó là lý do chính. Họ muốn gò bó chúng ta trong cái "khuôn" khổ, phép tắc của họ mà cái "khuôn" này đã đến lúc phải được cải tiến lại. Tuy nhiên tôi muốn nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để có thể cải tạo lại cái "khuôn" vì một lý do: Nếu chúng ta cải tạo vào thời điểm này rất dễ gây ra tình trạng "loạn" đối với Việt Nam là điều này không thể chấp nhận được! Những mặt tiêu cực ở Việt Nam dần dần sẽ tự bộc lộ đến một lúc nó "vỡ ra" đó là lúc mà chúng ta, thế hệ 8x chúng ta sẽ cải thiện ! Ẩn danh Tiếp theo ta không nên quá xem nặng về mặt chính trị. Lịch sử do con người tạo ra, và cũng do chính con người ghi lại. Có thể nói Tần Thuỷ Hoàng là bạo chúa cũng có thể nói ông là vua tốt.Không bao giờ có sự tuyệt, nếu có thì chỉ là tuyệt đối trong cái tương đối.Không có nhà bác học nào là xuất sắc nhất,cũng như công trình của họ luôn luôn đúng, hay bị sai hoàn toàn=> không nên chê trách Mác Lênin hay bất cứ ai.Ta chỉ nên xem cái đóng góp và khuyết điễm của nó. Cho nên giống như Lamác và Darwin từ những cái thiếu và luận điểm chưa chính xác mà ta có những luận điểm chính xác hơn( chỉ là chính xác hơn thôi chứ chưa là tuyệt đối). Không nên phủ nhận công lao của Đảng và Nhà nước Việt Nam vì nhờ Đảng mà ta thoát khỏi những xiềng xích của Thực dân của Đế quốc. Tuy vậy, công thần khôg phải lúc nào cũng là công thần. Tới một ngày nào đó khi họ tự cho là mình đã đóng góp quá nhiều và cần kiếm lại một cái gì đó,thì lúc đó là tham nhũng là quan liêu.Chúng ta là con người(cái này rất quan trọng) nên không thể là "Thánh" được. Khi quá nhiều quyền lợi và điều kiện thuận lợi sẽ như "Treo mỡ trước miệng mèo", cho nên mới có tham nhũng=> không chỉ có Đảng viên không thôi mà cũng có thể là em là một người nào đó. Điều cần là chúng ta, chính chúng ta mới là quan trọng.Một cơ thể cấu thành từ tế bào, và nhà nước bắt nguồn từ nhân dân. Nếu nói bộ não (nhà nước) quan trọng thì xin thưa không. Bộ não chỉ điều hành cơ thể theo những lệnh căn bản của mình,còn các cơ quan khác, như là hồng cầu chẳng hạn lại giúp bộ não tồn tại. Vì vậy nếu ai có tâm tình như anh Trung thì cũng đừng chỉ trích các bạn không cùng quan điểm cũng như ngược lại. Chúng ta là người Việt Nam và người thì đừng đấu đá lẫn nhau. Chúng ta hãy học tập hết mình, làm hết mình giúp đỡ cho chính những nhân dân của mình ( không vì một Đảng phái chính trị nào hết). Cám ơn anh Trung vì những gì anh đưa ra, cũng như vô số bạn khác có ý kiến. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu thay đổi bản thân, thay đổi gia đình và những gì chung quanh và từ đó có thể làm nước Việt Nam này tốt hơn. Nguyễn Bi Chủ nghĩa Mác -Lê có cả trăm năm nay và tất nhiên nó không thể lường hết được sự phát triển của xã hội lòai người và bản thân học thuyết đó cũng có nhiều mâu thuẫn và sai lầm như : Chủ trương Đấu tranh là động lực phát triển của xã hội nhưng lại nêu cần phải thực hiện chuyên chính vô sản, thứ hai chủ nghĩa Mac nói đi lên CNXH là những nước TBCN tiên tiến nhất như Mỹ,Đức ,Pháp thì mới đúng qui luật. Ở nước ta mặc dù theo chủ nghĩa Mac nhưng lại làm sai thì không khá là phải, chúng ta không thực hiện đấu tranh ( vì sợ chuyên chính vô sản sẽ bị "tránh đâu" ), nước nghèo đòi tiến thẳng lên CNXH? thật là phi lý. Về nền giáo dục nước nhà thì khỏi phải bàn về sự phi lý của nó. Tại sao học sinh phổ thông nước ta thường đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế nhưng lớn lên không có giải nào? Tại sao nhà nước hàng năm phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng cho một nhóm người tiêu xài để mang cái gọi là cải cách giáo dục từ chữ A đi trước thành chữ E đi trước? để rồi năm nào người dân cũng tốn hàng tỷ đồng mua sách giáo khoa mới cho con em mình? Học sinh cấp 1 học cả ngày lẫn đêm mà không hết bài? học sinh đại học thì học hành láng cháng,cuối khóa cũng có bằng? Nền giáo dục của ta hiện nay đào tạo ra thế hệ chỉ biết học thuộc lòng để nghe lời và đút lót để cho qua. Chính vì nền giáo dục như vậy nên mới có hàng ngũ lãnh đạo chuyên đi đút lót để lên chức nắm quyền và khi đã có quyền thì ăn đút lót lại để thu hồi vốn và có lãi. Nhưng đâu chỉ có Việt nam, Mỹ củng có đút lót, và hầu như nước nào cũng có đút lót hối lộ, chỉ có điều ở việt nam bây giờ thành hiện tượng tư nhiên như 1 văn hóa của đất nước, ai làm quan chức mà không ăn đút lót,hối lộ thì không thành phe cánh và khó mà tồn tại. Đấy phải chăng là thực hiện đúng quan điểm Mác là vật chất quyết định ý thức? Giinny, Singapore Tôi cũng thuộc thế hệ 8X như bạn và tôi cũng đang là sinh viên du học như bạn, nhưng tôi khác bạn ở 1 điểm, đó là càng đi xa càng học rộng tôi càng thấu hiểu và yêu đất nước cũng như những nổ lực mà toàn Đảng toàn dân ta đã và đang cố công xây dựng. Tôi nêu quan điểm trên không đồng nghĩa với việc tôi cố tình né tránh hay không d! ám nhìn thẳng vào thực trạng đất nước mình. Nghèo đó, đói đó, tham nhũng đó ... không ai phủ nhận. Uhm, để phân tích và cho điểm bài viết của bạn, tôi nghĩ:tốt về mặt lý luận nhưng lại thiếu chiều sâu, những cái đó thể hiện rõ ở 1 sinh viên "có hoài bão" nhưng còn thiếu thốn "kinh nghiệm sống". Nam, Hà Nội Chào bạn Trung! Đầu tiên tôi xin gửi tới bạn lời chúc sức khỏe và mong bạn sớm trở về cống hiến 1 phần tri thức, tài năng cho nước nhà. Tôi đã đọc bài của bạn và thấy rằng có 1 số quan điểm của bạn tôi không đồng nhất. Trước hết tôi phải nói với bạn rằng, nếu bám theo câu chữ của các sách chính trị, sách giáo khoa đã được viết từ lâu hay rất lâu thì độ chặt chẽ, câu chữ so với sự phát triển của thời đại, của tri thức, không chỉ bạn mà rất nhiều người cũng có thể nhận ra điều đó. Thế nên kiếm nghị về câu chữ theo chủ quan của tôi thì chỉ nên trách những kiến thức mà Bộ giáo dục đưa ra chậm với sự phát triển chung của thời đại. Hơn nữa, tôi nghĩ để nhận xét về các vấn đề, chúng ta nên có thêm cái nhìn khách quan để những nhận định cuối cùng được chính xác hơn. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (3)06 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (2)05 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Thư phản hồi Nguyễn Tiến Trung (I)03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Kiến nghị của Nguyễn Tiến Trung02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC Thư gửi Bộ trưởng Giáo dục02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||