|
Giáo dục và tham nhũng tại Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độc giả Tưởng Bình Minh, ở Hungary, gửi cho đài BBC một bài viết đặt mối liên hệ "giữa giữa đạo đức xã hội với tệ nạn tham nhũng thông qua chất lượng của hệ thống giáo dục Việt Nam." “Tham nhũng là quốc nạn, là nạn nội xâm". Đó là câu nói mà người dân được nghe nhiều từ phía các nhà lãnh đạo Việt Nam. Song, tuồng như bất chấp mọi nỗ lực biện bạch rằng chính phủ đã nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, đến chất lượng cuộc sống của dân nghèo cũng như môi trường đầu tư; rằng chính phủ đã nghiêm túc và tích cực tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa và đẩy lùi tệ tham nhũng; - tình hình “con bệnh” Việt Nam vẫn hết sức bi đát trong “đại dịch” này. Không phải ngẫu nhiên mà vào năm 2004, Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) đã xếp Việt Nam đứng thứ 102 trên tổng số 146 quốc gia theo tiêu chuẩn tham nhũng ít hay nhiều. Trong một bản khảo sát tương tự được tiến hành năm 2005 bởi tổ chức Tư vấn mức độ Rủi ro về Chính trị và Kinh tế (PERC) có trụ sở ở Hồng Kông, Việt Nam là nước tham nhũng nhiều thứ ba tại châu Á, sau Indonesia và Phillipines. Tờ "Vietnam Investment Review" số 699 ngày 7/3/2005 viết "Sự thiệt hại do tham nhũng gây ra cho nguồn ngân sách chính phủ được ước lượng 30% của đầu tư hạ tầng". Thực tế sự mất mát còn lớn hơn nhiều so với con số chính thức được nêu và nó không chỉ được giới hạn ở lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư hạ tầng, mà cả thượng tầng và trải rộng mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. Liên quan đến cách bắt mạch và định bệnh để chữa quốc nạn tham nhũng, người ta đặt ra nhiều câu hỏi về một chế độ nhà nước độc đảng toàn trị hay dân chủ đa nguyên, về một nền tảng luật pháp nhân trị hay pháp trị. Cũng có những băn khoăn khác, song cố gắng lẩn tránh mọi “nhạy cảm‘ chính trị, chủ yếu mang tính “giải quyết nội bộ“. Ví như những kiến nghị đề cập đến chuyện điều chỉnh chế độ lương bổng cho công chức nhà nước, đến việc cải cách hành chính, đến tính thực tế của giám sát cộng đồng, đến vai trò của báo chí và các biện pháp mạnh nhằm khởi tố và trừng phạt hữu hiệu đối với các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm. Tuy vậy, không mấy ai quan tâm đến mối liên hệ giữa giữa đạo đức xã hội với tệ nạn tham nhũng thông qua chất lượng của hệ thống giáo dục Việt Nam. Sẽ chẳng là ngoa ngôn khi nói rằng, giáo dục Việt Nam vừa là tội đồ, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của một căn bệnh gần như vô phương cứu chữa. Kẻ tội đồ kiêm nạn nhân đó đã bám riết lấy nhiều thế hệ người Việt Nam. Người ta có thể nghĩ gì khi mà hôm mồng 5 Tháng Chín vừa rồi, tại Việt Nam đã có tới gần 22.5 triệu học sinh mọi cấp học đến trường khai giảng năm học mới? Cần biết thêm rằng dân số Việt Nam hiện nay là 82 triệu người. Đi tìm mối liên hệ Việt Nam là một đất nước có nền giáo dục kỳ lạ bậc nhất trên thế giới. Tại đó, nhiều người đã tự tìm đến cái chết bởi “nhục nhã” và tuyệt vọng sau khi để tuột tấm vé vào cổng trường đại học. Song người ta lại không hề cảm thấy hổ thẹn khi dùng mọi thủ đoạn tinh vi nhất, từ quay cóp, sử dụng tài liệu, mua bán điểm chác đến việc mướn người thi hộ hoặc thuê các dịch vụ làm giấy tờ giả với mục đích cuối cùng là sở hữu cho được mảnh bằng. Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã diễn ra vào ngày mồng 6 tháng Sáu năm nay, lực lượng công an đã thu không dưới 8 tạ “phao thi “ tại một số ki-ốt đối diện cổng kí túc xá trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sau mỗi buổi thi, dù là thi tốt nghiệp trung học hay thi tuyển sinh vào đại học, các phòng thi thường trắng xóa một màu “phao“. Tâm lý chung của người đi thi ở Việt Nam là “Mình không giở tài liệu thì chúng nó cũng giở. Ngu gì mà ta lại không!”. Việt Nam cũng là một đất nước nổi tiếng về những “danh ngôn“ được phát biểu dành riêng cho tệ nạn tham nhũng. Một vị đội trưởng đội cảnh sát giao thông ở quận nọ đã hồn nhiên tuyên bố rằng: “ Ở trong ngành chúng tôi, những kẻ không chịu nhận tiền mãi lộ mới chính là bọn sâu làm rầu nồi canh!” Tâm lý chung của những kẻ ăn hối lộ ở Việt Nam là “Mình không ‘ăn’ thì chúng nó cũng ‘ăn’. Ngu gì mà ta lại không!“ Điều hết sức đáng buồn là hai “tâm lý“ nói trên đã trở nên phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Người ta chấp nhận chúng một cách dễ dàng và bình thản, hệt như đó là phần đương nhiên của cuộc sống. Liệu có quá lời nếu nói hệ thống giáo dục của Việt Nam góp phần tạo nên nhiều học sinh coi các gian lận và thủ đoạn là phương thức hiển nhiên để vươn lên? Chính những học sinh đó, khi đã lớn lên và trở thành các công chức trong hệ thống công quyền-ai dám nói họ, để muốn tiến thân nhanh hơn, sẽ không sử dụng những chiêu bài tinh vi để bòn rút tiền của nhà nước và nhân dân? Riêng số ít ỏi những kẻ có tài có tâm nếu “ngoan cố “ không chịu “chung thuyền chung hội” thì sẽ sớm bị cô lập và hãm hại. Các cụ xưa có dạy rằng “ Uốn tre uốn thuở còn non”, nhưng nền giáo dục Việt Nam hiện nay đã và đang “uốn” cong những vị chủ nhân tương lai của đất nước ngay từ khi họ còn thơ dại. Cũng chính hệ thống giáo dục ấy đã tạo nên những con người sẵn sàng tiếp tay cho cái xấu, cái tiêu cực, qua đó gián tiếp hình thành một nền tảng đạo đức xã hội băng hoại, đi ngược lại với truyền thống đạo lý của dân tộc “ Tiên học lễ , hậu học văn”. Một đặc trưng của nền giáo dục theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” chính là thành quả con người mà nó đào tạo nên. Đó là nhiều con người khô cứng ,chỉ biết tới đúng sai theo một chiều nhất định mà không có khả năng sáng tạo trong việc xem xét vấn đề dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Cần biết thêm rằng, chương trình đào tạo nên một cử nhân đại học ở Việt Nam có khoảng 300 học trình; song đến 1/10 trong số đó được dành cho các môn chính trị như Triết học, Kinh tế -chính trị học Mác-Lênin, Lịch sử Đảng (CSVN) và Tư tưởng Hồ Chí Minh (?!) Hệ thống giáo dục hy hữu trên thế giới ấy dạy cho con người ta biết cách bỏ qua những hổ thẹn và vô liêm sỉ, lòng tự trọng cá nhân từ thuở ấu thơ ; để rồi khi lớn lên, lòng tự trọng dân tộc phai nhạt trong họ. Bởi thế mà khi xây một con đường, người Việt Nam ngày nay không có ý thức xây nó thật to, thật đẹp và thật chất lượng như bên Hàn Quốc bên Nhật Bản. Mà họ chỉ lo nhăm nhăm bày mưu tính kế, lập hội lập phường bòn rút xi măng đất cát để làm lợi cho bản thân. Bởi thế mà khi nhập máy móc công nghệ về, người Việt Nam ngày nay sẵn sàng mua đồ sắt vụn với giá khai khống để ăn tiền của nhà nước mà không hề hổ thẹn với “những thằng Tây“ đã bán cho mình. Thành quả Thông báo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam cho biết, tổng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo năm 2005 là 41,630 tỷ đồng, tương đương với gần 3 tỉ đôla, chiếm tới 7.5% GDP. Đó quả thực là một con số không nhỏ cho nền giáo dục của nước đang phát triển như Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là người ta đã và đang làm gì với số tiền đó, khi mà phần lớn học sinh vẫn è lưng ra đóng các loại học phí, mua sách vở và vô số các khoản chi không tên tuổi khác nhau. Ấy là chưa nói đến chuyện phải đi học thêm để thầy cô giáo khỏi cho điểm xấu. Sự thật là vậy nhưng các quan chức lãnh đạo cũng chẳng biết làm gì khác và đành chấp nhận cho các trường, cơ quan cấp dưới thích làm gì thì làm. Một tình trạng hỗn loạn giống như ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và chắc sẽ không mấy ai phủ nhận nếu nói hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay cũng là một “nạn nhân “ của tham nhũng và lãng phí. Người ta đã làm những gì khi mà chỉ số giáo dục của Việt Nam quá thấp và bằng cấp VN chưa được quốc tế thừa nhận! Chẳng lẽ vẫn mãi tự hào về “thành tích “ hơn 90% dân số ở độ tuổi lao động biết đọc biết viết , trong khi từ lâu nay, Bộ Chính trị Việt Nam đã đặt ra chỉ tiêu , rằng Việt Nam sẽ là một nước công nghiệp vào năm 2020? Bài viết này có sử dụng một số tư liệu từ các báo chí online như VietNamNet , VNExpress , Nguoi-Viet , Tạp chí đầu tư VIR. ---------------------------------------------------------------------- N t H, Hanoi Quang Lê, Việt Nam Theo tôi tội đồ chính ở đây là những người quản lý ngành giáo dục từ thấp đến cao ở cấp Hiệu trưởng, các vị chỉ biết làm theo cấp trên sai bảo mà không dám có ý kiến gì vì sợ rơi mất ghế. Còn các cấp lãnh đạo cao hơn của ngành khi vạch ra đường lối chiến chiến lược cho nền giáo dục nước nhà các vị làm vì cái tâm lo cho tương lai dân tộc, hay chỉ lo bày vẽ cho nhiều, kiếm nhiều dự án cải cách tới cải cách lui để gom đô la vào túi, để lấy lòng cấp trên? Tội nhân bất đắc dĩ là các giáo viên, trong cái cơ chế mà mọi ý kiến ngược với chủ trương của cấp trên đều không chấp nhận được. Kết quả là người giáo viên phải nhắm mắt bịt tai để làm việc. Lâu dần sinh ra tâm lý làm dối đối phó cấp trên. Tôi xin lấy một ví dụ như sau : Những giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng, lớp tại chức, được mấy người không gian lận trong thi cử, đó là hậu quả của bao nhiêu năm chạy theo thành tích, chạy theo những con số báo cáo năm sau cao hơn năm trước để vừa lòng cấp trên. Còn nạn nhân là học sinh, từ trong nhà trường cũng phải học nói, học nghĩ theo người lớn, mặc dầu có những điều không hề là suy nghĩ của bản thân các em, hay quá xa lạ với thực tế cuộc sống quanh các em. Để rồi khi lớn lên đa số các em coi việc luồn lách để sống là việc tự nhiên, lúc đó các em quay lại làm giống y như những người đã giáo dục các em và lại trở thành tội đồ của dân tộc Cuối cùng , tất cả những điều sai trái trong ngành ai cũng biết nhưng rồi người ta dễ dàng đổ lỗi cho một tội đồ duy nhất mà không sợ bị mất lòng ai đó là "cơ chế", nhưng cơ chế đâu phải tự nhiên mà có, vì ai mà có cơ chế đo thì không ai dám nói. Đó là thực trạng của nền giáo dục VN hiện nay. Thương thay. Trần Minh, TP. HCM Bổn phận của nền giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa là muốn đạo tạo một con người Cộng sản. Theo tôi trước khi trở thành một chuyên viên trong lãnh vực nào đó thì phải học đạo làm người. "Người" thôi không có cái gì kèm theo cả. Thật ra một sinh viên Việt Nam nếu được đào tạo tốt sẽ không thua kém bất cứ ai. Sinh viên ở nước ngoài nếu được đào tạo ở Việt nam thì cũng thế thôi! Ở Mỹ các sinh viên giỏi có thể vào "Nhà trắng" thực tập, học cách điều hành nền hành chính,tham gia những sinh hoạt chính trị.Khi còn là sinh viên họ cũng đã trở thành những vận động viên rất dắc lực cho các phe phái trong mùa bầu cử. Trong những năm học đại học nếu có khuynh hướng chính trị họ phải thường xuyên tham gia tranh luận hùng biện hầu có thể biết được nhiều hơn là chỉ học có một thể chế, một luồng tư tưởng hoặc chỉ biết có một vị lãnh tụ vĩ đại nào đó. Họ được học để làm lãnh đạo. Trong khi học có thể họ phải tham gia một cuộc tranh luận về chủ đề Machiavelli. Và nếu họ thích thuyết của ông ta, thích trở thành một ông vua tàn bạo, một vị lãnh tụ luôn khẳng định quyền lực bằng bạo lực, tạo ra sự sợ hãi đối với dân của mình thì họ sẽ phaỉ đối đầu với biết bao những ý tưởng xung đột khác cho thấy thuyết Machia velli là một thuyết cực kỳ nguy hiểm khi người ta dùng âm mưu, lừa đảo tội ác và sự dối trá để đạt được mục đích chính trị hoặc điều hành một thể chế. Nhờ sinh hoạt trong một môi trường đa nguyên đa đảng sinh viên sẽ có cái nhìn đa chiều muôn màu muôn vẻ.Từ đó họ sẽ trở nên độc lập đứng đắn hơn và khi chính thức trở thành lãnh đạo họ sẽ giúp cho guồng máy nhà nước được vận hành suông sẻ hiệu quả. Họ sẽ không có thời giờ để suốt ngày ra rả ca tụng Đảng và lãnh tụ kính yêu. Họ phải thực sự bắt tay vào việc nếu không người dân sẽ không để cho họ ngồi trên ghế lãnh đạo lâu được. Vấn đề họ phaỉ đối đầu có thể là làm sao để quản lý một thành phố sạch đẹp văn minh? Làm sao giải quyết hàng tấn rác mỗi ngày? Vấn đề cây xanh, đèn đường, những tụ điểm ăn chơi sa đoạ, kiốt quán ba, cà phê bất hợp pháp... Làm sao sử dụng tiền hoặc những sự giúp đỡ khác của các cơ quan quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới, Liên Hiệp Châu âu, LHQ, N.G.O một cách hữu hiệu không bị thất thoát? Làm lãnh đạo không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho cấp dưới hoặc vin cớ cho sự phát triển chậm của đất nước là do nghèo và tham nhũng. Nghèo và tham nhũng không phải là vấn đề. Vấn đề là tìm ra giải pháp để giảm đói nghèo và trị tham nhũng. Tiền xuất phát từ đâu? Bao nhiêu? làm gì? Chi ra bao nhiêu? Thu vào bao nhiêu? Ai chịu trách nhiệm? Tất cả phải công khai rõ ràng từng chi tiết một. Tìm mọi cách không cho bất cứ một đảng phái nào hoặc một nhóm người nào nắm quá nhiều quyền lực trong tay từ đó thao túng mọi lãnh vực của cuộc sống xã hội để rồi có thể đổi trắng thay đen, rửa những đồng tiền tội lỗi một cách an toàn qua Ngân hàng Thuỵ Sĩ. Nếu làm cái gì cũng rõ ràng thì có là Al Qaeda cũng đừng hòng thoát lưới rồi có tiền để mau chuộc người đi khủng bố. Kim Dung, Việt Nam Lê, Việt Nam AA Sở dĩ nền giáo dục Việt nam đang chới với trong cơn “bão táp trì trệ, lạc hậu, biến chất…” bởi vì những người điều hành Đất Nước đã gieo những “ngọn gió độc” ý thức hệ duy vật vô thần Mác-Lê vào trong xã hội Việt Nam, một xã hội đã mấy ngàn năm ăn rễ sâu trên nền tảng văn hóa Tam Giáo (Nho-Phật-Lão) và được bổ sung bởi văn hóa Kitô giáo. Vứt bỏ những giá trị tôn giáo, cho tôn giáo là bùa mê thuốc lú, loại tôn giáo ra khỏi sinh hoạt xã hội, nhất là môi trường giáo dục, để thay vào đó là một thứ đạo đức không tưởng mệnh danh là “đạo đức xã hội chủ nghĩa”, các nhà lãnh đạo cọng sản Việt nam đã đưa Đất Nước vào con đường bế tắc. Quả thật, ý thức hệ Mác-Lê đã dẫn dắt những người cộng sản thành công trong chiến tranh. Tuy nhiên, đó lại là các “phương tiện hủy diệt” sự sống, bất đắc dĩ mới đem ra sử dụng và chỉ sử dụng trong chiến tranh mà thôi. Nếu ngày hôm nay, Đảng chủ trương “đổi mới”, vận dụng tư tưởng Bác Hồ để thay thế lần ý thức hệ Mác-Lê, quay về với bản sắc dân tộc…thì cũng chẳng qua là một sự chắp vá léo lận để dễ bề tồn tại hơn là một quyết tâm mở một “sinh lộ” cho tiền đồ Đất nước. Những nhà chính trị Tây phương khi nhận thấy sai lầm họ có thể mạnh mẽ đón nhận và can đảm để làm lại từ đầu. Những nhà chính trị Đông phương (Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên) thì không dễ gì “hạ mình” đâu. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng, trên khắp quê hương Việt nam vẫn còn vang vọng bao tiếng cười của trẻ thơ thanh thản vô tư chưa nhuốm mùi ô trọc, vẫn còn triệu trái tim của những người mẹ hiền nhẫn nhục nhân ái, triệu triệu người cha sẵn sàng nói không trước cám dỗ của tiền tài danh vọng để sống trong thanh bần trong sáng và nuôi dạy con cái bằng những giọt mồ hôi lao động chân chính, hàng triệu thanh niên thiếu nữ biết cố gắng học hành và giữ gìn phẩm hạnh đoan trang… Vâng đó là điều còn lại để chúng ta hy vọng cho tương lai Đất nước, như cách phát biểu của Charles W. Eliot : “Cách tốt nhất để xây dựng một tương lai tươi sáng là hôm nay hãy giữ vững niềm tin” Đình Nguyễn, San Jose Với quan niệm đạo đức Khổng mạnh Quân, Sư, Phụ thì sau vị minh quân trị nước là Thầy dạy và rồi mới đến ông bố của chúng ta, va về y tế thì có câu "lương y như từ mẫu". Thế nhưng dưới mắt các em học sinh ngày nay thì thầy cô là sự sợ hãi của các em vì nếu không chiụ ghi danh học thêm với thầy cô thì sẽ bị điểm xấu. Trong đại gia đình của tôi có rất nhiều giáo viên từ cấp 1 đến cấp 3, và một số đã làm nghề gõ đầu trẻ từ trước năm 1975 và hồi đó họ không biết tham nhũng là gì vì họ có thể sống với đồng lương của mình. Thế bây giờ các em họ giáo viên của tôi cũng hết dạy ở trường đến dạy ở nhà, kể cả những học sinh giỏi cũng vẫn phải học thêm. Quốc nạn tham nhũng ở VN lan tràn ở khắp nơi, từ xóm thôn đến thành thị, điều này ai cũng biết không có gì phải bàn cãi nữa. Lấy gì mà can gián những vị ở "thượng tầng" này?. Từ baó chí, truyền thông, đến quốc hội và cả ngành tư pháp cũng đều là của đảng. Kết luận lại muốn diệt trừ được nạn tham nhũng từng bước một VN phải có một nền tự do dân chủ thực sư, phải ở chế độ tam quyền phân lập và đa nguyên đa đảng. Nguyen, Berlin, Đức Tôi nghĩ rằng số lượng sinh viên mang phong bì đến nhà thầy có lẽ chiếm trên 80% sinh viên cả khoa. Việc mang phong bì đến nhà các thầy không phải là chuyện gì cá biệt mà có thể coi như một phong trào vậy. Tôi học điểm nói chung là tốt, không phải thi lại bao giờ, vậy mà cũng phải làm. Đơn giản là vì mình nhìn thấy người khác làm mà minh không làm thì không yên tâm. Tệ hơn nữa là chuyện này giống như một cuộc đấu giá trên ebay vậy. Khi tất cả sinh viên đều mang 100.000 thì sẽ có vài vị "phá giá" mang 150.000 hay nhiều hơn. Và cứ như vậy người khác lại phải theo. Số lượng các thầy cô có thể mang phong bì đến nhà thì nhiều không đếm xuể. Tôi không tiện nêu tên ra ở đây tuy nhiên có thể nói rằng nếu như làm một cách chặt chẽ thì e rằng giáo viên khoa tôi không còn lại mấy người. Cái thực trạng đáng buồn này không những làm hỏng sinh viên mà còn làm hỏng cả các giáo viên trẻ mới ra trường. Nhiều người có thể cũng không đến nỗi quá xấu nhưng khi nhìn thấy những người khác nhận tiền, thì mình cũng nhận rồi nâng điểm cho sinh viên. Và như tôi đã nói ở trên, nhiều sinh viên cũng không muốn mang phong bì đến nhà các thầy, nhưng ngồi nhà nhìn người khác mang phong bì thì lại không yên tâm. Tôi nhớ hồi đó sinh viên còn nói rằng khoa tôi ngoài dạy kiến thức còn dạy "ngoại giao". Ra trường sinh viên có thêm cái bằng "ngoại giao". Tôi nhớ đã từng đọc một truyện là "Tôn Vũ dạy cung nữ tập trận" rất hay, và cũng hơi giống như trong hoàn cảnh này. Khi Tôn Vũ dạy cung nữ tập trận, không một người nào nghe theo hiệu lệnh hết. Ông ta đã nói rằng "Quân lính không thể giết hết được" và chỉ giết 2 người đội trưởng vốn là 2 ái thiếp của Ngô Vương Hạp Lư. Sau đó mọi người ai cũng sợ mà tuân theo mệnh lệnh. Tôi nghĩ rằng đối với trường hợp Việt Nam cũng vậy. Chỉ cần xử người cầm đầu là tất cả đều sợ. Tuy nhiên việc xử người cầm đầu không phải là chuyện dễ. Chúng ta cần đến những người như Tôn Vũ (dám chém ái thiếp của vua) cũng như Hạp Lư (không bênh ái thiếp của mình). Micae, Prague, CH Czech Tôi xin kể một trường hợp của bản thân. Khi còn học ở VN, tôi có một ông thầy dạy về chính trị, rất nhiều lần ông lên lớp dạy với những câu chuyện về thành tích dũng sĩ diệt Mỹ-Ngụy…và ông rất tự hào về điều đó. Có một lần tôi vô tình gặp ông và tôi đã hỏi: “Khi Thầy kể những chuyện đó trên lớp, Thầy có bao giờ chạnh lòng nghĩ rằng trong đám vô số mái đầu xanh ngồi dưới kia, có một số là con của các sĩ quan VNCH, ba nó, chú nó, cậu nó cũng chết trận bởi những bộ đội VN”. Ông trả lời rằng: “Tôi biết chứ, nhưng đó là sự thật lịch sử và cần phải được nhắc nhở”. Tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng lịch sử không ai có quyền sửa, nhưng thiết nghĩ đã hơn 20 năm rồi sao người ta vẫn còn khoe khoang về thành tích giết người (trong đó cũng c! người là đồng bào VN, chỉ có điều khác chiến tuyến thôi), tại sao không dạy cho lớp trẻ biết yêu dân tộc, biết hàn gắn vết thương, biết hướng tới tương lai? Riêng với tôi, tôi cho đó là cách giảng dạy phi giáo dục thì cuối cùng kết quả của nó sẽ tạo ra những con người phi giáo dục. Và ở VN thì còn nhiều những chuyện đại loại như thế mà tôi không thể kể hết nổi. Nhân tiện những ngày khai giảng năm học, tôi kể một câu chuyện mà tôi đã được nghe: Vào buổi sáng khai giảng năm học, thầy hiệu trưởng đứng giữa sân cờ nói to với toàn thể học sinh: “Các em có thấy cổng trường chúng ta năm nay có đặt tấm biển gì mới không? Đó là – Tiên học lễ, hậu học văn. Các em hiểu câu đó không và biết mình sẽ làm gì chứ? Điều đó có nghĩa là ngày xưa Tiên họ còn phải học lễ huống hồ gì là các em ngày nay…”. Tuấn Khoa, Houston Hãy để tự do báo chí vài ba tháng đi, bạn sẽ thấy không những tham nhũng sẽ giảm xuống mà thái độ quan liêu, hống hách sẽ biến mất từ từ. Hãy cho người dân có quyền tự ứng cử, tự chọn lựa, bầu bán người mình muốn mỗi bốn năm đi, đất nước sẽ có bao ngàn người tài giỏi đứng ra lãnh đạo ngay, Việt kiều không mời cũng sẽ năn nỉ bò về nước. Còn cứ khư khư giữ đúng một chiêu độc đảng, lúc nào cũng nghi ngờ người dân phản động, nhìn ngược ngó xuôi tìm kẻ bán nước thì có một trăm ngàn cái sách lược cũng chả giải quyết được gì hết. Dân đen Tương lai đạo đức của dân tộc đang bị ảnh hưởng quá nhiều từ những tệ nạn, nhất là vấn đề tham nhũng. Sau khi điểm qua những gì vẫn liên tục xảy ra cho xã hội VN từ nhiều năm qua, tôi cho rằng tệ nạn tham nhũng ở VN nặng nề hơn cả và là nguyên nhân làm nảy sinh những tham nhũng khác đó là tham nhũng về chính trị, quyền lực. Nếu muốn bài trừ những tệ trạng khác có hiệu quả thì trước hết phải diệt trừ được tận gốc rễ tham nhũng về chính trị. Muốn tìm được phương cách tốt, thì những ai muốn chế độ hiện tại được trường tồn càng cần phải sốt sắng đóng góp nhận thức cho chủ đề này, đừng lảng tránh. Quý vị là những nhân tố quan trọng, vì suy nghĩ của quý vị sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự khai thông hay cản lối nền giáo dục VN nói riêng và việc bài trừ tham nhũng, trì trệ nói chung của đất nước chúng ta. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||