Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 10 2003 - Cập nhật 16h06 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Mạn đàm về cố TT Ngô Đình Diệm
 
Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết trong cuộc đảo chánh 1963
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm, bị lật đổ, Trung tâm Việt học tại Texas Tech University, Hoa Kỳ tổ chức một cuộc hội thảo (24-25/10).

Chương trình Tư Duy Thế Kỷ của đài BBC đã nói chuyện với cựu đại sứ VNCH Nguyễn Xuân Phong, cũng là người tổ chức cuộc hội thảo, và cựu đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Bùi Tín.

Quí vị còn nhớ thời ông Diệm không? Lúc đó quí vị ở đâu? Cuộc đảo chánh năm 63 ảnh hưởng đến cuộc sống của quí vị thế nào? Quí vị nghĩ gì về thuyết Nhân Vị của ông Diệm? Quí vị có so sánh hai ông Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh?

Xin viết bằng UNICODE và dùng hộp tiện ích để gởi ý kiến hoặc email về vietnamese@bbc.co.uk
Chúng tôi không thể trích đăng thư viết bằng tiếng Việt không dấu vì đơn giản là không có người ngồi đánh máy lại. Mong quí vị thông cảm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Phan, Hoa Kỳ
Tôi thấy có lẽ nên so sánh Ngô Đình Diệm và thể chế của ông ta tại miềm Nam Việt Nam với các lãnh tụ và thế chế mà Hoa Kỳ mới lập nên tại Iraq, thì hợp lý và có cơ sở hơn.

Nguyen Fruehling, Đức
Tôi thấy quý vị vẫn mải tranh cãi những điều đã là sự thật hiển nhiên. Vì sao vậy? Vì quí vị đã quen " thần thánh hóa" con người. Quí vị vị không chịu chấp nhận sự thật là cả Ngô Đình Diệm hay Hồ Chí Minh cũng chỉ là con người. Dù là có tài trí hơn người chăng nữa họ vẫn có những sai lầm những ham muốn, tham vọng. Vậy thì qúi vị đừng tranh cãi như những vị hủ nho lạc hậu nữa, đừng mãi ca ngợi những cái bóng của ngay hôm qua!

Minh Thiện, Việt nam
Tôi cho rằng: Cả hai ông đều là nho sỹ bi ảnh hưởng nền văn minh phương tây. Một ông thuộc gia đình nho sỹ thành công, còn ông kia ngược lại. Một ông chọn phương tây quốc gia thực dân, một ông chọn phương tây CS.

Cả hai ông đều bị câu:"Làm trai sống ở trong trời đất, phải có danh gì với nước non" ám ảnh. Một ông chọn gia tộc mình làm gia đình, ông kia "chọn" cả đất nước là gia đình mình.

Cả hai đã là quá khứ lẽ ra không nên nhắc tới song sự chia rẽ của người Việt tự nó đang ngầm chứa khả năng người Việt giết người việt trong tương lại - đều do hai ông để lại. Bởi thế nhẽ ra cần phải vượt qua hai ông này thì người ta lại so sánh và định công tội.

Thông điệp mà tôi muốn nói là: Hãy vượt qua sự ngu dốt của quá khứ, sự lệ thuộc vào các nền văn minh ngoại lai để tìm hay là sáng tạo cho dân tộc Việt một tương lai tốt đẹp hơn những gì mà hai ông nọ đem đến và chúng ta đang chịu đựng.

HL
Hãy đọc lại tiểu sử của NDD, Ông là một người khoa bảng thật sự, xuất thân từ một gia đình nề nếp có văn hoá và làm tới chức Thượng thư bộ Lễ và sau đó nắm quyền như một Thủ tướng dưới triều đại Nguyễn chứ không như HCM. Tuy thế vì tư tưởng độc lập dân tộc bài Pháp mà Ông đã từ quan và cùng một người Em phải trốn chui trốn nhủi vì Pháp ruồng mà trôi dạt qua phương Tây, tức là Ông có ý thưc Dân tộc và làm Cách mạng trước khi lưu vong.

Trong suốt cuộc đời, Diệm cũng có tật xấu thích được người khen, chúc tụng vì là con người ai không có những tính xấu nhất là một lãnh tụ. Tuy thế, chúng ta vẫn chưa thấy những việc làm tự ca tụng mình hay sắp xếp để mình được vinh danh theo kiểu HCM.... Nói một cách rõ hơn, NDD và anh em vẫn là những người cho HCM kính nể coi trọng như những bậc trưởng thượng từ văn hoá cho tới nhân cách, tư cách.

Zang, London
Tôi sinh ra sau khi ông Diệm chết được 10 năm. Đừng bao giờ so sánh lòng yêu nước giữa ông Diệm và Hồ Chí Minh. Ông Diệm sống với mục tiêu quan trọng nhất là duy trì quyền lực tổng thống của mình. Tôi không hề thấy ghen ghét gì ông Diệm. Tôi khâm phục ông Diệm và Nhu và đánh giá cao tài năng của hai ông này. Nếu tôi là Ông Diệm tôi cũng làm như vậy. Con người sinh ra ai cũng đam mê quyền lực có quyền lực sẽ có tất cả. Quyền lực sẽ làm tạo cho chúng ta mạnh mẽ và đàn ông hơn.

Tuy nhiên chúng ta phải có được quyền lực một cách minh bạch và trung thực. Ông Diệm chết chính vì điều đó. Ông Diệm không muôn thành những vị Tổng thống như: Thiệu, Hương, Kỳ,.. Ông ta muốn có thực lực trong tay không bị Mỹ chi phối ! Đây không phải là Diệm có lòng yêu nước mà là Diệm muốn có QUYỀN LỰC thực sự. Nếu Diệm yêu nước Diệm đã không bị nhân dân căm ghét đến thế mà sẽ làm cho nhân dân được ấm no. Nhưng điều đấy cũng để chúng ta đánh giá cao tinh thần Dân tộc ở Diệm. Người Việt thà chết không chịu kẻ khác sai khiến.

Cái chết của Diệm là cái chết bất ngờ. Nếu biết trước biết đâu Diện chấp nhận làm tổng thống đến năm 75. Công sản đã có so sánh đúng giữa Diệm và Hồ Chí Minh. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến yếu tố khác. Bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng như giới cầm quyền nào cũng đều lợi dụng điểm yếu của đối thủ để phục vụ cho lợi ích của mình. Vì thế chúng ta mới thấy những vụ xì căng đan. Đó là chuyền bình thường ở bất cứ nước nào trên thế giới ở Mỹ - Nước tự nhận mình là dân chủ là tự do.

Ở Anh hay ở Pháp. Hồ Chí Minh cũng là người ham mê quyền lực đấy là bản tính của con người chẳng có gì xấu hổ cả mà điều quan trọng là động cơ của điều đó. Với tôi đây quyền lực để tôi thấy mình giỏi hơn kể khác để kẻ khác phải sợ mình và để tôi làm đượch nhiều điều tốt cho dân tộc tôi. Với Hồ Chí Minh việc ông làm là để giải phóng đất nước giải phóng dân tộc. Để làm được điều đó ông phải có quyền lực trong tay. Ông đã dựa vào bản lĩnh và sự không ngoan để làm được điều đó. Ông là người vĩ đại.

Yale Trần
Chúng ta không nên phán xét lịch sử mà hãy để lịch sử tự phán xét chính nó. Chúng ta cũng không nên so sánh những người như ông Hồ và ông Diệm vì chúng ta đều thấp kém hơn họ rất nhiều về tất cả mọi mặt.

Thực tế là trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc thì chiến thắng cuối cùng luôn thuộc về lẽ phải và thuộc về nhân dân. Tại sao chúng ta đều là con dân VN lại đi cãi nhau vì những chuyện không vào đâu? Liên Xô, TQ và Mỹ đều tham gia vào cuộc chiến này mà VN phải chăng là chiến trường của họ? Nhưng Mỹ đã gây hấn trước, Người Mỹ đã mang vũ khí và quân đội vào VN, giết hại người VN trong khi đó Liên Xô và TQ chỉ hỗ trợ vũ khí và lương thực để chống lại người Mỹ theo yêu cầu của Bắc VN.

ết luận: Hãy kết tội Mỹ, cụ thể là hỗ trợ vụ kiện chất độc da cam.

Hoàng Nguyễn
"Thời thế tạo Anh Hùng". Cuộc chiến giành độc lập từ nền đô hộ của Pháp đã tạo ra biết bao nhiêu Anh Hùng hi sinh cho đất nước. Trong số những Anh Hùng đó, ông Ngô Đình Diệm và ông Hồ Chí Minh là hai vị lãnh đạo có những đóng góp lớn cho việc giành độc lập cho đất nước. Dù hai ông là những vị lãnh đạo tài tình, nhưng vẫn chưa đủ để liệt hai vị vào hàng vĩ nhân của dân tộc, những nhà lãnh đạo liệt thế. Cái mà hai người còn thiếu chính là cái Nhân, không dùng Nhân tâm để thu phục lòng người mà là những sự phỉnh gạt tuyên truyền, bạo lực để khủng bố. Chính vì vậy cho dù hai vị thành công phần nào, cuối cùng nước Việt Nam ta vẫn trong cảnh tan nát không thua gì chiến tranh.

Ông Diệm có công thống nhất miền Nam trong thời kỳ sứ quân (Bình Xuyên, Hoà Hảo...), ông Hồ có công thống nhất miền Bắc thành một sức mạnh về niềm tin. Rồi hai ông phải đối đầu nhau về mục tiêu cuối cùng la thống nhất đất nước. Ông Diệm thì bị Mỹ bó buộc về việc vượt làn giới tuyến, ông Hồ thì được ủng hộ tuyệt đối của CS quốc tế về việc thống nhất Việt Nam dưới chế độ CS.

Cho dù hai ông có công trong việc giành quyền tự chủ (phần nào) cho Việt Nam, nhưng mà chính sách thực hiện quá bạo tàn và thiếu nhân tính. Cho dù nhân dân theo đông, nhưng mà chẳng qua vì hai chữ Ái Quốc lớn hơn cả sự hi sinh cá nhân cho nên người ta cứ nhắm mắt mà theo. Diệt ngoại xâm trước rồi mới tính nội loạn. Ông Diệm mới có công lớn thống nhất miền Nam đã vội lộ ra bộ mặt độc tài, gia đình trị, thiếu mất cái dân chủ. Ngày xưa người ta theo ông vì ông là người có chí hướng lãnh đạo tốt nhất, chủ trương dẹp loạn Sứ quân, phục hồi luật pháp và trật tự xã hội. Nhưng rồi việc quá độc tài và ưu đãi người gia đình, đề cao tôn giáo của mình làm ông mất đi sự ủng hộ của quần chúng. Việc truất phế ông Diệm dù là do Mỹ đạo diễn, nhưng sau khi sự cân nhắc rằng họ không muốn Việt Nam có vị lãnh đạo đang mất sự tin tưởng từ quần chúng vì đó là điều có lợi cho CS. Những ai cho rằng việc truất phế ông Diệm là vì tinh thần dân tộc của ông là quá thiển cận. Nếu ông vì dân tộc thì không đến nỗi quên đi hai chữ "lòng dân" mà nhờ đó ông mới cầm quyền được.

Ông Hồ thì phát huy quyền lực nhờ vào sự tuyên truyền khôn khéo và khủng bố. Những ai trong vùng CS mà không theo CS sẽ không tồn tại. Chính sách "Đấu tố", cải cách ruộng đất là những hình ảnh ghê rợn và tàn bạo tiêu biểu cho việc này. Chính vì vậy nhiều người dù lòng không phục, nhưng ngoài miệng vẫn phải ca tụng. Những ai từng sống ở miền Nam sau năm 75 chắc hẳn sẽ hiểu điều này. Mỗi khi có phong trào gì mà tổ dân phố, CA phường kêu gọi thì tốt nhất là làm theo nếu không khó sống. Ông Hồ khôn khéo lái mọi người theo hướng chống ngoại xâm vì chính sách sai lầm của Mỹ đem quân vào miền Nam thay vì phát triển quân đội miền Nam như phe CS quốc tế làm.

Cha tôi là một sĩ quan quân đội từ lúc theo ông Diệm dẹp loạn Bình Xuyên cho tới lúc miền Nam thất thủ. Tôi chưa ra đời khi mà ông Diệm bị sát hại nhưng mà những nhận xét về những sự kiện lịch sử cho tôi những nhận thức về ông. Dù sao, nếu so sánh về ông Diệm và ông Hồ, tôi lại cho rằng ông Hồ là một người lãnh đạo có tinh thần dân tộc nhiều hơn là ông Diệm và sự thành công của CS đã cho thấy ông Hồ là một nhà lãnh đạo tài giỏi hơn. Miền Nam sau khi ông Diệm mất đi xem như không còn một vị lãnh đạo nào khác có đủ sức thống nhất quyền lực. Cho tới giờ này bên hải ngoại, họ vẫn còn đấu đá nhau không ai nhường ai. Sự yếu kém về lãnh đạo đã làm cho nên Dân chủ của Việt Nam bị tổn thương nặng nề, làm nản lòng những chí sĩ, nhân tài muốn đấu tranh cho nền tự do dân chủ.

Cho đến cuối cùng, hai vị lãnh đạo này mất đi chúng ta chẳng còn gì ngoài cái độc lập nửa với (cắt đất nhường cho Trung Quốc). Đất nước vẫn tan hoang. Tôi nghĩ nếu ông Hồ còn sống thì có lẽ CSVN hiện nay không có bê tha thối nát như vậy. Nhiều người nhìn vào sự phát triển kinh tế của VN hiện nay cho rầng là một chuyện đáng khích lệ. Nhưng nếu tìm hiểu cho kỹ, dân nghèo thê thảm, chỉ có những kẻ "quan lại" mới là những người giàu. Ngày xưa ông Hồ hô hào chống tư sản, địa chủ. Ngày nay những kẻ gọi là đảng viên CS đang chính là những tên tư sản đỏ, địa chủ mới. Họ dùng quyền hành thâu tóm tài sản, đất đai và biến dân nghèo thành nô lệ. Ngày xưa miền Nam Việt Nam là nước phát triển nhất ở châu Á sau Nhật, ngày nay chúng ta vẫn ì ạch với "con trâu cái cày".

Đất nước Việt Nam thêm một lần nữa lâm vào nguy nan, chúng ta vẫn chưa có được một vĩ nhân biết lãnh đạo, biết dùng người tài, dùng nhân tâm để trị nước. Ông Diệm, ông Hồ dù có những đóng góp trong việc giành độc lập cho nước nhà, nhưng vẫn có những thiếu sót, sai lầm đáng trách. Đến bao giờ đất mẹ Việt Nam chúng ta mới có thể ngóc đầu lên đề sánh vai cùng các nước năm Châu? Đến bao giờ người Việt chúng ta mới biết gạt bỏ sự ích kỷ, thôi đấu đá nội bộ để cùng nhau xây dựng nước mẹ Việt nam?

Sử Việt, Hà Nội
Qua các bài viết của các quí vị tôi đã học hỏi được thêm nhiều điều. Cá nhân tôi nhận định thì dù có những điểm giống nhau và khác nhau, Ông Hồ hay Ông Diệm đều là những người theo chủ nghĩa yêu nước giống như tôi hay các quí vị. Cái khác nhau cơ bản nhất là một theo cộng sản, một căm thù cộng sản. Ông Hồ có công lớn là đưa cách mạng tháng 8 thành công, nhưng lại để đất nước chia cắt. Khi ông Hồ trị quốc lại để bọn gian thần là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cô lập và tước hết quyền lực. Nên nhớ Lê Duẩn là thân Nga, ông Hồ thân Tàu. Ông Diệm được lên tổng thống là nhờ Mỹ, nhưng cũng là nhờ uy tín của dòng họ và tài năng của ông ta, vì ông ta có tư tưởng dân tộc nên đã bị Mỹ hạ bệ. Dưới thời ông Diệm, Cộng Sản không có cơ hội để phát triển.

Tuy nhiên dưới thời ông Diệm, do ông ta quá mạnh tay, và ông ta không có chính sách tôn giáo hợp lý nên bị một số người dân oán ghét. Ông Hồ vốn là con nhà Nho, tuy kêu gọi người khác bài Nho, nhưng ông ta ngấm ngầm sử dụng nhiều phương pháp của Nho Giáo để đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Hai người này có điểm chung là về sau một người bị lật đổ còn một người mất quyền lực.

Thính giả Trần Bình phát hiện một chi tiết rất thú vị là ông Diệm đã phủ nhận quê hương của ông ta là Quảng Bình. Có thể đây cũng là một điểm chung với ông Hồ Chí Minh, tuy không phủ nhận nguồn gốc Nghệ An, bản thân ông Hồ cũng có mặc cảm với quê nội, bố ông ta cũng bỏ quê về Sóc Trăng, trong cuộc đời ông Hồ chỉ về quê hình như có hai lần. Thính giả Trần Bình có lý giải ông Diệm cho là quê nghèo mà không nhận, theo tôi không hợp lý lắm, có thể là ông ta có bất mãn gì đó với quê hương.

Còn lý do tại sao bố ông Hồ và bản thân ông Hồ mặc cảm với quê hương thì quí vị có thể hỏi giáo sư Trần Quốc Vượng. Nhưng có lẽ chính những sự bất mãn và mặc cảm đã trở thành động lực cho họ trên chính trường. Nói tóm lại ông Hồ và ông Diệm là hai cái tên đáng để người ta phải nghiên cứu trong lịch sử cận đại của Việt Nam, họ đều có những thành công lớn và những thất bại không nhỏ. Tôi cho rằng, nếu không là những chính trị gia thì ông Hồ và ông Diệm có thể trở thành những người bạn.

Nguyễn Đông, Houston, USA
Ông Hồ Chí Minh tự làm cách mạng, lãnh đạo chống ngoại xâm, giành lại độc lâp, thống nhất cho quê hương. Băng rừng, lội suối, vào hang, lên núi, biết bao gian khổ hy sinh. Ông Ngô Đình Diệm do Mỹ và VATICAN bồng về cho mặc cái áo TÔNG TÔNG bù nhìn. Như nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang nói: ba đời Việt gian. Đề nghị các anh học lịch sử cho thấm nhuần, chứ đừng làm cái loa cho bọn người vong bản; con cháu của Lê Chiêu Thống, Nguyễn Phúc Ánh: CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ. RƯỚC VOI VỀ CHÀ MÃ TỔ.

Tiến Nguyễn, Orange County
Làm sao có thể so sánh ông Hồ và ông Diệm? Một người là vĩ nhân, người kia chỉ là một ông cựu quan vô tài. Bạn có thể ghét ông Hồ, nhưng khó có thể không công nhận ông là một con người lớn! Ghét ông bạn có thể bảo ông là kẻ gian hùng. Nhưng chẳng phải là cả một thế hệ đã theo chân ông đi vào kháng chiến đấy sao?

Bảo là ông tự viết sách ca ngợi mình ư? Chắc bạn chưa đọc kỹ lịch sử đấy! Lê Lợi và Nguyễn Trải chẳng từng tự "ca ngợi" mình qua câu "Lê lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần đó sao"? Lịch sử sẽ phê phán ông như thế nào, chúng ta là người đương thời, cảm nhận theo những khổ đau mất mát của riêng mình thì khó mà khách quan.

Nhưng nên nhớ: Có bảo Trần Thủ Độ là gian hùng, là bất nhân thì ông cũng là một vĩ nhân tạo dựng nên nhà Trần mạnh mẽ đủ để chống trả với quân Nguyên! Cuộc đời Lê Lợi có "tỳ vết" nào không? Có đấy! Ông "hiến tế" vợ mình cho thần sông với hy vọng được phù hộ! Có ai giám nói ông chẳng phải là vĩ nhân nườc Việt chăng?

Ông Hồ dù sao đi nữa vẫn là người sáng lập nên nước Việt Nam Độc Lập. Bạn có thể nói là với giá đắt quá! Nhưng bạn là người đương thời! Nhà Trần chống quân Nguyên cũng "đắt" lắm chứ. Kinh đô, lăng miếu bị dày phá! Ở thời Trần chẳng phải không có kẻ cho rằng quá "đắt". Hoàng thân Trần Ích Tắc có thể cũng từng quan niệm như thế mà chẳng thành công! Ở thời Lê Lợi chẳng phải không có kẻ chê ông là .. lợi dụng Trần Cảo để lấy chính nghĩa! Chắc phải có kẻ chê ông là .. nhát gan, bất nhân khi để Lê Lai chết thay mình.

Còn chuyện "trai gái" ư? Nên nhớ rằng cụ Trần Hưng Đạo đã đang đêm lẻn vào phòng công chúa Thiên Thành khi cô đã được cha mẹ hứa gả cho người khác! Ồ ! Ở bậc vĩ nhân những tỳ vết nho nhỏ ấy trở thành "chuyện vặt"! Ở bậc Vĩ Nhân, không chỉ cần "Đức" mà cần "Tài"! Bậc vĩ nhân phải "làm nên lịch sử"! Lịch sử không tha kẻ bất tài và .. bạc nhược!

Ghét ông Hồ bạn chẳng thể bảo là ông không thành công! Ông Diệm ư? Bảo là "yêu nước" ư? Có thể đúng đấy. Nhưng khi toàn dân kháng chiến thì ông "bôn ba nơi quê người"! Chả hiểu để làm gì! Ông về "chấp chính" vỏn vẹn chín năm thì bị đàn em giết! Ông chết, lúc đó tôi còn bé mà vẫn cảm nhận là cả Sài Gòn dân chúng ùa ra đường biểu lộ nỗi mừng! "Thừa Phủ", "chín Hầm", "Cần Lao" là những danh từ rùng rợn!

Bảo ông yêu nước, "độc lập" nên Mỹ giết thì buồn cười quá! Ít ra điều đó chứng tỏ ông "bất tài"! Kềm chế đàn em thế nào để chúng nó giết! Thế sao không thấy ông Hồ bị Nga hay Tàu đảo chính nhỉ? Mà cũng không thấy Võ Nguyên Giáp hay Văn Tiến Dũng thịt ông? Lạ quá! Ông Diệm có sống cũng chẳng thay đổi được gì như nhiều người mộng mơ! Ông thiếu tài, "trị" cộng sản không xong bị "đồng minh" thay ngựa giữa dòng. Đơn giản thế mà thôi.

Người dân Việt, TP HCM
Trước hết tôi xin xác định những điều mà tôi trình bày ra đây là nhận xét chủ quan của riêng tôi qua kinh nghiệm sống riêng hoàn cảnh của tôi, và vì những điều này mà tôi đang sống ở nơi tôi đang sống và làm những điều tôi đang làm.

Khi TT Ngô Ðình Diệm bị lật đổ tôi còn nhỏ chưa đi học và chưa hiểu chuyện gì cả, gia đình tôi đang ở trong khu trồng rau muống sâu ở bên trong bót Hàng Keo bên Bà Chiểu. Loáng thoáng tôi nhớ là nghe tiếng súng nổ rền trời và nằm trong lòng mẹ tôi mà sợ hãi vì mọi người đều sợ hãi. Ngày hôm sau thì nhìn lên báo đầu óc non nớt của tôi thấy hình ông tướng lãnh nào đó đang đi duyệt binh và biết rằng TT Diệm đã chết.

Khi lớn lên học hành sách vở nhà trường và nắm chút ít đại cương về TT Diệm và Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Theo chủ quan thiển cận của tôi thì TT Diệm mặc dù thành công về nhiều mặc trong việc lãnh đạo đất nước, và không muốn Hoa Kỳ nhúng tay vào chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng TT Diệm lại vi phạm quá ư nặng nề vào việc tự do tôn giáo. TT muốn đưa Thiên Chúa Giáo lên làm đạo Công Giáo tức là tôn giáo chung cho cả miền nam và từ đó đạo Thiên Chúa Giáo mới được gọi là đạo Công Giáo.

Sự đàn áp Phật Giáo quá khích với nhiều lý do khác nhau khiến một chính thể tự do trở nên một chính thể độc tài tôn giáo. Vấn đề này rất nghiêm trọng vì đối với tôi Tôn Giáo là chổ dựa tinh thần cho mọi người, và mỗi người đều có kinh nghiệm và hoàn cảnh! sống riêng đưa tới niềm tin riêng cho đời sống tinh thần của mỗi cá nhân đó. Không có gì làm cho con người ta bị đau khổ cho bằng bị cưỡng bức từ bỏ niềm tin của mình và những điều mà mình tôn quí lại bị người ta chà đạp và cấm đoán. Chính điều này là điều tôi hoàn toàn không phục TT Diệm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tài giỏi trong việc giành quyền độc lập cho Việt Nam khỏi tay thực dân Pháp. Tuy nhiên, tôi không phục cách giải quyết vấn đề của ông và các chính sách của Ðãng CSVN mà ông là người sáng lập. Tôi không biết chính xác là ông có thực sự nhúng tay hay không, nhưng theo các tài liệu sách vỡ mà tôi học đều có nói tới việc ông và các đãng viên Ðãng CS Ðông Dương đều có nhúng tay vào việc chỉ điểm cho thực dân Pháp bắt bớ giam các anh hùng chống Pháp khác vì họ là những thành viên của các đãng phái biệt lập với Ðãng CS.

Mặc dù muốn thống nhất trong việc đấu tranh dành độc lập, nhưng đối với tôi cách này rất là Bá Ðạo thiếu sự nhân đạo nhất là đối với đồng bào của mình. Thêm vào đó các việc Bá Ðạo khác như Ðấu Tố cá! c Ðịa Chủ và các nhà Tư Sản một cách tàn bạo không thể nào gọi đó là một phương cách tốt đẹp cho toàn thể dân Việt Nam được.

Sau năm 1975 là một cuộc thanh trừng to lớn qua việc tập trung các sĩ quan chế độ VNCH để đem đi cải tạo trong rừng núi, một sự trả thù vô cùng tàn bạo. Xua đuổi người dân đi Kinh Tế Mới ở những vùng rừng sâu nước độc, giống như “đem con bỏ chợ”, theo kinh nghiệm mà tôi đã từng làm tại các vùng Kinh Tế Mới trong các năm 1977-1979, thực chất của Kinh Tế Mới là một cách trả thù khác đối với nhân dân miền nam.

Ngày nay tình trạng VN chỉ khá hơn đôi chút trên bề mặt, nhưng việc đàn áp những người muốn Việt Nam được thực sự dân chủ và cãi tiến cuộc sống cho người dân vần còn tiếp diễn. Phật Giáo lại còn bị đàn áp không kém thời TT Diệm, chỉ có khác một chút trên bề mặt tức là thay thế Giáo Hội thực sự của các Phật Tử VN bằng giáo hội dưới quyền kiểm soát của nhà nước, và dùng giáo hội nhà nước này hoạt động rồi cho rằng có tự do tôn giáo.

Các Tăng Ni thực sự hành đạo bị giam cầm quản chế khắp nơi. Còn các Tăng Ni biết nghe lời nhà nước hoặc các Tăng Ni quốc doanh mới có thể hoạt động tự do. Theo tôi nếu không có CT Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa và phương sách tàn bạo của CS nhập từ Liên Sô và Trung Cộng thì làm gì có cãnh tang thương cho dân Việt Nam.

Tôi không cho là CT Hồ Chí Minh muốn thực hiện chính sách CS khác vơi Ðãng CS Việt Nam trong hiện tại. Bởi vì CT HCM là người dần đường huấn luyện kỷ lưỡng cho các vị theo ông. Ông phải chịu trách nhiệm về việc này. Việt Nam vần chưa tìm được một vị lãnh đạo thực tài yêu dân yêu nước. Một người dân cùng đinh thiếu hiểu biết như tôi vần còn trông chờ một ngày mai tươi sáng của đất nước để sẵn sàng đem sức lao động của mình thực sư đóng góp cho đất nước.

Trung Nguyên, Hà Nội
Tôi thấy việc so sánh giữa cụ Hồ và ông Diệm là lố bịch. Cứ cho là ông Diệm là người yêu nước đi thì ông ta đã làm những gì để chứng tỏ ông ta là người yêu nước? Cụ Hồ đi tìm đường cứu nước từ năm 21 tuổi. Khi mới 30 tuổi đã dám đứng ra trước hội nghị các cường quốc thế giới sau thế chiến 1 để đòi tự do cho dân tộc VN. Bôn ba nước ngoài 30 năm trời nếm mật nằm gai, vào tù ra tội, bị kết án tử hình vắng mặt nhiều lần để làm gì nếu không phải để tìm đường giải phóng cho dân tộc, sau đó lại thêm 13 năm nữa kháng chiến gian khổ chống Pháp. Lúc đó ông Diệm ở đâu và làm gì mà cũng có tư cách so sánh với cụ Hồ?

Nói về chiến tranh VN là do lỗi cụ Hồ thì càng buồn cười nữa. Nếu ông Diệm và Mỹ không phá bỏ tuyển! cử năm 56, không giết hại những người cộng sản thì lấy đâu ra có chiến tranh. Chẳng qua vì ông Diệm không được lòng dân bằng cụ Hồ nên không dám ra tuyển cử thẳng thắn đó thôi, cái đó chính người Mỹ còn phải công nhận. Còn cải cách ruộng đất, đó có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cụ Hồ mà chính cụ cũng đã công nhận nhưng nếu nhìn lại thì cuộc cải cách đó đã mang lại ruộng đất cho nông dân Việt Nam, vốn chiếm tỉ lệ gần như tuyệt đối dân số Việt Nam khi đó. Cuối cùng thì khi cụ Hồ mất, gần như cả miền Bắc khóc thương ông cụ, từ đứa trẻ lên 10 tới bà cụ 80. Người nào sống ở miền Bắc thời kì đó chắc hẳn cũng còn nhớ. Còn ông Diệm thì bị chính tay chân của mình giết chết.

Nhân Nguyễn, TP HCM
Theo tôi việc đánh giá nhân cách ‘ai hơn ai’ giữa ông HCM và ông NĐD chỉ là cảm nhận chủ quan mỗi người thôi và rất khó có một sự so sánh gọi là khách quan ở đây. Tuy nhiên tôi chỉ có ý kiến về một số điềm trong bài anh Trần Bình

1. Ông HCM không ra hạ cấp lệnh thủ tiêu đồng bào mình ? - Nếu anh đọc lịch sử, dĩ nhiên không phải là lịch sử một phía, anh sẽ thấy có bao nhiêu đồng bào mình chết trong ‘Cải cách ruộng đất’, bao nhiêu người bị tù đày và chết trong phong trào ‘Nhân văn’, đó chưa kể là trong kháng chiến tôi nghe các binh đoàn đại đao chặt đầu và thủ tiêu không biết bao nhiêu người (?). Hay là các chính sách này đưa ra không phải do người lãnh đạo tối cao: Bác HCM, hoặc là chỉ một lời xin lỗi là xong tất cả. Nếu đúng như vậy theo tôi ông NĐD dường như thua ông HCM ở một lời xin lỗi và đây chính là sự khôn khéo trong việc làm chính trị của hai ông chăng ? Có thể anh sẽ cho rằng bác Hồ đã làm vậy vì những kẽ đó là an nguy đến dân tộc, đất nước VN của Bác chăng?

2. Miền Nam thời ông Diệm sung túc nhờ viện trợ Mỹ và họ đã sản xuất, xuất khẩu được gì ? Về điểm này tôi có đọc chút tài liệu xin có gióp ý như sau: việc nhận viện trợ trong chiến tranh giữa Nam-Băc là chuyện đương nhiên thôi anh à (Miền nam được Mỹ giúp đỡ, Miền bắc thì được Liên Xô, Trung Quốc) và ngày nay Đất nước ta và nhiều nước trong khối Asean và Cả Trung Quốc ngày nay cũng tìm mọi cách để nhận được sự viện trợ của thế giới dưới mọi hình thức sao cho có lợi nhất cho nến kinh tế đất nước. Vậy vấn đề là gì? tranh thủ sự viện trợ của các quốc gia giàu có và biết làm sao sử dụng hiệu quả viện trợ đó là cho nhân dân sung túc: cái đó nói lên sự sáng suốt của một người lãnh đạo thương dân.

Theo tôi người lãnh đạo thương dân không phải là ở lời nói mà ở cách phục vụ để người dân có cuộc sống khá hơn, ra con người! hơn. Một điểm cần nói rõ nếu anh đọc kỷ lịch sử anh sẽ thấy vào những năm thờI NDD mặc dù vẫn có chiến tranh và cách đây cả nủa thế kỷ rồi, chỉ một niềm nam, chế độ ông Diệm có năm đã xuất khẩu 2 triệu tấn gạo.

3. Về việc ông NDD chối bỏ quê hương, Quảng Bình mà ông nhận Huế gì đó? Theo tôi “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người, nhà thơ dường như không bảo chúng ta hiểu theo suy nghĩ cục bộ từng địa phương đâu. Mà quê hương ở đây là đất nước VN, dân tộc VN và một lãnh đạo yêu quê hương là ráng làm sao cho dân bớt khổ thật sự, chứ khổng phải là bằng lời nói. Hơn nữa dân tộc mình tất cả đều bắc nguồn từ vùng Bắc bộ rồi phát triển dần xuống, thế thì cái địa danh Hà nội, Quảng Bình , Huế, Sài gòn là chẳng ý nghĩa gì hết mà cái cốt tủy chì là QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM mà thôi. Tôi e rằng việc quang trọng hóa cái địa danh chỉ làm cho người việt vốn đã bị người Pháp chia rẽ, càng thêm nặng tinh thần cục bộ, địa phương rất khó trong tình thần hợp tác kinh tế giữa các tỉnh trong sự đi lên của dân tộc .

Nguyên, TP HCM
Chắc chắn khi ông Diệm bị sát hại thì tôi có lẽ còn ở bụi dứa nào đó . Tuy nhiên tôi cảm thấy khá là nực cười khi nghe so sách về cái gọi là nhân hậu . Theo những gì tôi chứng kiến không chỉ Việt Nam, mà cả đông tây lẫn cổ kim. Một khi đã bước vào con đường chính trị, thì cái nhân hậu, đạo đức phải bỏ lại dưới gót chân ngay từ bước đầu tiên.

Trong chính trị mà không có thủ đoạn thì sớm muộn cũng bị đá vào mông thôi. Ai bảo những ông như Bush, Tony Blair nhân hậu đạo đức hay không có thủ đoạn. Riêng suy nghĩ của tôi về việc vợ con của ông Hồ. Tôi cho, cái kém (tôi ko nói cái sai) thuộc về thế hệ sau ông Hồ.

Trong thời kì hoạt động bí mật của cộng sản, ai dám lộ ra vợ con của mình, kể cả trong thời chiến... các ông như ông Đồng, ông Giáp, ông Công... đều phải lấy 1 tấm màn che lên gia đình của các ông ấy. Thật buồn cười khi thấy 1 số người la lối về việc này, hãy quan sát những người trong nước, họ tiếp nhận niềm tin (chứ không phải là tin tức) về hậu duệ của ông Hồ như là 1 thứ tin tức thú vị. Việc nhận ra được hậu nhân của 1 vĩ nhân cũng là 1 việc đáng mừng.

Cái sai thuộc về đệ tử ông Hồ khi sau chiến tranh đã không dám công khai. Về ông Diệm, ngay khi học lịch sử, tôi nhớ vẫn được dạy bên cạnh "thành tích" này nọ của ổng khi còn nhỏ thì khi lớn lên được dạy thêm, khẳng định ông ta có tinh thần chủ nghĩa dân tộc cao. Tuy nhiên, đơn giản là ông ta xây dựng toàn bộ 1 chế độ dựa trên sức mạnh của Mỹ với sự tràn ngập của quân đội và chính khách chuyên gia Mỹ tại VN thì ông ta rõ ràng chỉ là bù nhìn của Mỹ. Chống lại Mỹ đồng nghĩa với việc ông ta bị xử không sai.

Tôi cho rằng, việc khai tử hay không ông Diệm cũng khó làm cục diện khác đi. Vì cuộc chiến thật sự là giữa quân đội Mỹ và quân đội Bắc Việt, lính VNCH có lẽ chỉ 1 số ít. Tôi được biết (từ những bậc cha chú đánh giá), những năm cuối đời ông Hồ, hầu như ông Hồ chỉ còn danh vọng, chứ không thực sự nắm quyền lực trong tay. Hay nói cách khác, những cậu học trò của ông đã thành mãnh hổ. Và ông Hồ không còn điều khiển được họ nữa. Đấy là 1 cái dở của ông Hồ. Tôi biết ông Hồ được sinh ra trong gia dình khá giả, quan lại. Tôi tin chắc nếu ông Hồ nắm quyền lực, chắc chắn chế độ CS sẽ rất tốt. Tuy nhiên khi ông tuyển đệ tử thì hầu hết từ thành phần bần cố nông.

Đó chính là lý do dẫn đến sự yếu kém của VN. Họ ngoài sự trung kiên, ý chí, và sự thông minh trời ban thì không còn gì cả. Kết luận của tôi: ông Diệm không thể so sánh với ông Hồ. Cho nên ông ta thất bại. Nếu ông ta bằng, hay thậm chí kém hơn 1 chút, thì ông ta đã thắng.

Nguyễn Công, California
Tôi là thế hệ con cháu của hai ông Hồ và ông Ngô. Lúc hai ông chết tôi chửa ra đời, tôi không cần biết tư cách của hai ông được lịch sử Việt Nam của hai phía Cộng sản và Quốc gia viết như thế nào để tôi có thể tin được bên nào cũng viết xấu bên kia và viết tốt cho mình.

Trong sử của Việt Nam hiện giờ chưa bao giờ nói ông Diệm là yêu nước cả . Nhưng với tôi ai nhận xét rằng ai đã gây tội ác với dân chúng đều có tội cả, thậm chí họ là tổng thống hay chủ tịch
nước. Ông Hồ vì chịu sức ép về chính trị bỏi Stalin hay Mao mà đã thực hiện cuộc cải cách ruộng đất đưa đến hàng vạn người chết thảm, bỏ đói đến chết, chặt đầu, mà trước đó họ đã ủng hộ ông Hồ và đóng góp cho kháng chiến đánh Pháp.

Tôi đã coi phim lịch sử Ông Hồ chí Minh đã lau nước mắt trong kỳ đại hội Đảng (síc). Còn Ông Diệm cũng đã làm sai như như đàn áp Phập Giáo, xử tử Tướng Vinh (Ba cụt) nhưng đó là vì chính trị, vì trật tự an ninh Quốc gia, cho dùng Ông Diệm đã sai, nhưng so với ông Minh thì ông Diệm vẫn liêm sĩ hơn ông Minh nhiều, bởi vì ông Minh đã đem xương máu đồng loại để thực hiện ý tưởng chính trị của mình.

Còn về tư cách thì tôi thấy ông Diệm thanh liêm chân chính hơn ông Minh bởi vì qua đời tư của hai ông thì đã quá rõ, ông bị giết chết bởi người đồng sự của ông, ông đã có kẻ thù chính là một số người miền Nam, nhưng tư cách ông không có thể một ai ở miền Nam Việt Nam phủ nhận, hay bôi bác được.

Còn ông Hồ thì tư cách của ông khó có thể tin được ngay cả lịch sử ViệtNam bây giờ đã viết vì bản chất của nó là ca tụng lãnh tụ. Đời tư của ông thì không trong sáng, không chân thật so với một người dân bình thường. Qua đó cũng cho thấy rằng, tính cách của ông Hồ không chân thật như ông Diệm.

Điểm sáng của ông Diệm là lòng yêu nước và bản lĩnh của ông người lãnh đạo, cụ thể là ông không chấp nhận sự hiện diện quân đội Mỹ tại Việt Nam, cho dù Mỹ là thế lực duy nhất giúp ông chống Cộng. Chứ không như ông Hồ quá xảo quyệt trong thế chính trị với hoàn cảnh quốc tế đã chấp nhận thực hiện những đường lối ngu xuẫn vì Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc mà đã đưa đến cái chết bi thảm hàng vạn dân Việt trong cuộc cải cách ruộng đất và đặc biệt là cuộc chiến tương tàn Nam Bắc đã làm hàng triệu người bỏ mạng.

Nguyễn Đông, Houston
Gửi ông Nguyễn Thịnh: Nếu nói ông Diệm là tổng thống anh minh, yêu nước, nhân đạo thì sao lại chém đầu tướng Lê Quang Vinh (Ba Cụt), trong khi Tướng Vinh là người chống cả Thực dân Pháp và Cộng Sản. Ngoà ra ông Diệm còn ra lệnh đàn áp kỳ thị Phật Giáo, Cao Đài, đến nỗi ngài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc phải đào tẩu sang Nam Vang xin tỵ nạn. Như thế là Tướng Hòa Hảo Lê Quang Vinh, Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, ngài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đều là phản quốc Cộng sản hết hay sao?

Hoàng Duy, TP. HCM
Khi tôi ra đời thì cả ông Diệm lẫn ông Hồ đều đã qua đời. Nên cái nhìn của tôi là của một người trẻ biết đến hai ông qua tài liệu lịch sử của cả hai phía qua thời gian tôi đi du học và lời kể của người sống thời trước.

Về đời sống cá nhân, thì ông Diệm được xem như người đàng hoàng, không có vợ con, sống thanh liêm. Tuy nhiên ông lại rất phong kiến, sống kiểu quan lớn, xa rời dân chúng, không phải loại người nằm gai nếm mật gây cơ đồ lớn, ông cũng tỏ ra mềm yếu và bị lợi dụng trong tình cảm gia đình và tôn giáo. Ông Hồ có đời sống cá nhân phức tạp hơn, rõ ràng ông là người rất yêu nước, xả thân vì nghĩa lớn, sống thanh liêm và nghiêm khắc với cộng sự, gần gũi nhân dân, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng sự nghiệp. Nhưng điểm cuối này cũng là chỗ nhược của ông vì ông không dám công khai các quan hệ tình cảm của mình, đặc biệt là về vợ và con ngoài hôn nhân...đây là vùng tối các nhà lịch sử có nhiều việc cần làm.

Còn về tính khiêm tốn thì thật ra cả hai ông đều không có, ông Hồ thì tự viết sách ca ngợi mình, ông Diệm thì bắt người khác hát ca tụng mình...Tóm lại về tư cách cá nhân thì cả hai người đều tốt, nếu không quên rằng họ là các chính trị gia thời loạn, ông Hồ có nhiều nét tính cách nổi bật hơn hẳn ông Diệm nhưng vùng tối vợ con rõ ràng là không được như ông Diệm.

Về thành tựu và thất bại của hai ông thì nhận định rằng ông thành tựu của ông Hồ là lớn hơn hẳn ông Diệm. Tuy nhiên sai lầm của ông Hồ để lại hậu quả lâu dài hơn. Ông Hồ đã đem lại độc lập cho Việt Nam, một cách gián tiếp đem lại chiệc ghế TT cho ông Diệm. Ông Diệm có công ổn định miền Nam sau năm 1954 đến năm 1960, sau đó thì ông không có tiến bộ đáng kể nào về kinh tế (thất bại trong cải cách ruộng đất, lũng đoạn của Hoa kiều), chính trị (đàn áp tôn giáo, mất sự ủng hộ của nông dân vùng quê, quân đội và chính quyền suy yếu vì gia đình trị và không thể kiểm soát được) vụ Phật giáo chỉ là giọt nước cuối cùng để Mỹ quyết định thay ông và thật đáng tiếc là ông đã bị hạ sát bởi chính những người ông đã cất nhắc. Nếu ông còn sống thì không có gì bảo đảm tình hình đã khá hơn.

Nếu Mỹ không đổ quân vào thì chính quyền suy sụp nhanh hơn, còn nếu Mỹ đổ quân vào thì uy tín chính trị của ông sụp đổ. Công lao của ông Hồ trong việc giành độc lập và thống nhất của ông là không thể phủ nhận được vì đó là một sự thật lịch sử. Điểm tối trong sự nghiệp này là cái giá phải trả cho sự thống nhất quá đắt. Và cách nhìn về tương lai của Việt Nam (CN Cộng sản, XHCN) và tổ chức chế độ cai trị là một sai lầm và nó đã để lại hậu quả đến tận ngày hôm nay, đặc biệt thời điểm từ 1975-1986. Tuy vậy ta không thể đổ hết trách nhiệm những sai lầm sau này cho ông, vì xã hội luôn vận động và tiến bộ, và ông không phải là nhà tư tưởng dự báo hết được mọi việc như những người đi sau đã lợi dụng uy tín của ông để mà gán ghép vào. Có quan điểm rằng miền Nam không sụp đổ thì ngày nay chí ít cũng bằng Nam Hàn, tôi cho là không hợp lý vì sự cai trị của VNCH không thể bằng Nam Hàn, một ví dụ nhỏ là về hiệu năng và kỷ luật của quân đội Nam Hàn là hơn hẳn quân lực VNCH trong chiến tranh.

Trần Bình, TP. HCM
Tôi không đồng ý với bạn Trần Thanh Hùng ở điểm cho rằng tư cách của ông Hồ thua ông Diệm. Vì sao? Ông Hồ chưa bao giờ lệnh cho hạ cấp của mình thủ tiêu đồng bào mình một cách dã man như ông Diệm (Luật 10-59, và rất nhiều vụ án dã man khác. Việc 1 nhà sư tự thiêu cũng nói lên điều này...). Chuyện ông Hồ có vợ hay không cũng không liên quan gì đến tư cách của ông ấy.

Nếu nói thời ông Diệm không có trộm cắp, nhà không cần đóng cửa thì bạn có thể hỏi những người miền Bắc xem thời ông Hồ họ có cần đóng cửa nhà không (tôi cũng nói luôn là không). Thời ông Diệm phồn thịnh hơn thời ông Thiệu (và hơn miền Bắc là chính xác) nhưng bạn có hiểu là miền Nam đã được Mỹ bỏ vào bao nhiêu tiền vào không? Bạn có tự hỏi trong lòng rằng thực chất vào thời điểm đó miền Nam sản xuất được gì, xuất cảng được gì không? Tôi xin lấy suy nghĩ chủ quan của mình rằng không. Chính vì Mỹ bỏ quá nhiều tiền của vào Việt Nam mà không thu được gì cũng là một trong những lý do ông Diệm bị chính đồng minh của mình thủ tiêu.

Tôi cho rằng ông Diệm thành công về việc làm cho miền Nam thịnh vượng (dù là nhờ vào viện trợ Mỹ) là thành công. Nhưng còn tất cả các vấn đề khác như tư cách đạo đức: Người VN rất coi trọng nguồng gốc, "quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người" (Đỗ Trung Quân). Nhưng thực chất ông Diệm đã che giấu sự thật rằng quê mình là Quảng Bình, ông ta luôn nhận quê mình là Huế (theo thiển nghĩ của tôi, chỉ vì lý do Quảng Bình nghèo khó, Quảng Bình là tỉnh lẻ không thể bằng Huế vì Huê là kinh đô. Trong khi dù quê hương mình rất nghèo nhưng ông Hồ luôn tự hào về nguồn gốc Nghệ An của mình). Ngoài tư cách đạo đức ông Diệm còn thua xa ông Hồ ở tình yêu nước thương dân.

Nguyễn Thịnh, TP. HCM
Gửi Nguyễn Đông: Tôi không quá bất ngờ khi nghe ông nhận xét về ông Hồ như vậy. Đó là nhận xét chung của người cộng sản. Nào là ông Hồ là vĩ nhân, đánh đuổi giặc Pháp, giặc Nhật. Lúc đó ông Hồ không nhờ Tàu, Nga thì liệu có làm được gì không? Vậy thì đừng nói điều tương tự với ông Diệm, như thế sẽ rất lố bịch.

Người Việt, Pháp
Gửi HG, Pháp: Đồng ý 100%. Người tu hành không nên xen vào chuyện chính trị. "Các ngài" ấy xen vào chuyện chính trị thì bị quản chế cũng đúng nhỉ? Giúp "các ngài" ấy tĩnh tâm tu hành thôi. Tôi cũng thấy ông Diệm có tinh thần quốc gia, bị giết cũng vì lẽ ấy. Nhưng bảo ông Diệm nhân hậu, thời ấy thanh bình thì tôi không chắc. Tôi nghe nói luật 59 gì đó và cái máy chém của ông Diệm không "nhân hậu" lắm. Tôi nghe nói thôi nghe. Không có thấy.

Minh Trần, Việt Nam
Theo tôi cả ông Hồ lẫn ông Diệm có phải là người yêu nước thật sự không vẫn còn là câu hỏi. Còn hai ông này có chí khí không, có dũng cảm không? Có thừa. Một ông sống trong lao lung một thời, một ông có thể tránh cái chết bi thảm bằng một sự chấp nhận ra nước ngoài lưu vong, nhưng ông ta đã ở lại....Tôi đồng ý với ông Bùi Tín đó là cả hai ông đều chọn một nền văn hoá chính trị tồi tệ...Họ đã để cho tham vọng chính trị lấn át quyền lợi thực sự của cả dân tộc.

Đối với miền bắc có cần thiết vượt vỹ tuyến 17 tiến hành một cuộc chiến huynh đệ tương tàn như vậy không? Chỉ cần như nước Đức thôi thì người dân hai bên đâu phải gánh chịu những đau thương mất mát nặng nề như vậy? Còn óc hiếu thắng của giáo hội đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm thì khỏi phải nói. Đâu đâu lúc bấy giờ cây Thánh giá là biểu tượng của quyền lực. Đảng viên đảng Cần Lao cũng chính là nấc thang để cho những ai có tham vọng muốn trở thành tỉnh trưởng quận trưởng, xã trưởng.Trung Tâm đào tạo nhân vị lại do Ngô Đình Thục thành lập. Chủ nghĩa gia đình trị đã đi quá xa.

Cũng giống như ở miền bắc những cán bộ cộng sản trở thành cuồng tín đui mù vì ý hệ người nào sáng suốt hiểu ra thì cũng phải câm lặng..lợi dụng tinh thần yêu nước tinh thần dân tộc quá khích để thực hiện tham vọng riêng. Thật là đau đớn cho dân tộc chúng ta.

Nguyễn, TP. HCM
Nói về ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm, tôi chỉ có những suy nghĩ nhỏ xíu và vô cùng chủ quan như sau: Mặc dù người thắng thì làm vua và người thua thì bao giờ cũng bậy cả nhưng theo tôi thì cả hai đều là những Nhà Ái Quốc mà người may mắn hơn (khía cạnh gian xảo hay không là dành cho quí vị) chính là ông Hồ.

Tôi được học từ hồi còn ở dưới mái trường trung học và đại học về công lao của Đảng CS và Bác Hồ trong công cuộc giải phóng đất nước, từ tay người Pháp:. Đó là điều không chối cãi. Và mặc dù tôi luôn tôn trọng và ghi nhớ công ơn của những cha anh đã nằm xuống cho độc lập tổ quốc, nhưng căn cứ trên những tư liệu và tình hình chung của thế giới thời bấy giờ, tôi tự nghĩ cái giá độc lập của VN mình có cao quá không khi so sánh với các dân tộc xung quanh. Họ cũng độc lập cả thôi.

Theo tôi có gì đó chưa ổn vì ngoài cái giá sinh mệnh của hàng triệu đồng bào chiến sĩ, còn là một di sản của sự hận thù giữa anh em mình với nhau và nhất là một nền kinh tế yếu kém so với các quốc gia mà trước đây chưa là gì ghê gớm lắm so vớI VN. Chúng ta tự hào là một đất nước anh hùng, một dân tộc bất khuất đó là điều quý hóa, nhưng dường như cái anh hùng bất khuất diễn ra trong 25 năm chiến tranh bắc –Nam có gì “sao sao” đó. Có cách nào khác để anh em Bắc-Nam chúng ta thống nhất mà không phải chịu những hệ lụy nghiêm trong như dân tộc ta đã chịu.

Chúng ta đang có quan hệ cả kinh tế lẫn chính trị với Nam Hàn và trong thâm tâm mỗi ngườI VN chúng ta thán phục đất nước này. Cái đất nước mà ta từng cho là tai sai lệ thuộc Mỹ như cái miền nam của ông Ngô Đình Diệm người bán nước và cõng rắn cắn gà nhà. Chúng ta từng nói làm cách mạng để xây dựng một xã hội bình đẳng không có chênh lệch giàu nghèo, xây dựng một nhà nước trong sạch và của dân và quốc gia hiện đại văn minh, hùng mạnh. Nhưng những gì mà chúng ta có được gần 1/3 thế kỷ sau thắng lợi là gì? Và những cái mà chúng đạt được trong 10 năm đổi mới phải chăng nó dưa trên cái nền tảng mà chúng ta vận động sức mạnh tổng lực của cả một dân tộc anh hùng để đánh đổ trước đây.

Nguyễn Đông, Houston
Gửi ông Nguyễn Thịnh: Tôi thiết nghĩ, ông nhận xét như vậy là quá phiến diện. Bởi lẽ ông Hồ Chí Minh là vĩ nhân của thế giới, từng được UNESCO công nhận. Đối với đất nước, ông Hồ đã lãnh đạo đánh đuổi thực dân Pháp dành lại độc lâp cho tổ quốc sau một trăm năm nô lệ giặc tây, chịu bao gian khổ, băng rừng lội suối, vào hang, lên núi trong cuôc kháng chiến chống ngoại xâm. Còn ông Ngô Đình Diệm là quan lại của Pháp, của Nhật sau này lại được Mỹ và Vatican đưa về làm tổng thống miền Nam.

Thính giả ẩn danh
Cá nhân và cuộc đời chính trị của ông Diệm thế nào, chắc mọi người đã biết. Nhưng những người trong cái gọi là Hội đồng quân nhân cách mạng, họ là ai? Chắc mọi người không lạ gì sau khi thành công, họ được thưởng tiền, thăng cấp. Miền Nam do họ cai trị không mất mới là lạ. Lẽ ra sau khi đảo chính, sẽ mang ra xét xử trước công luận trong ngoài nước, không nên trừ đi dòng họ ông ta. Miền Nam Việt Nam thời đó là dân chủ, thì phải hành xử như một nước dân chủ.

Trần Thanh Hùng, Greenville, USA
Lúc cuộc chính biến 11-63 xảy ra, tôi mới tròn 4 tuổi. Quá nhỏ để nhớ và biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi quê ở miền Trung. Lớn lên 1 tí , đọc sách và xem báo mới biết ông Diệm bị giết vì vụ đàn áp Phật giáo. Nghe người lớn nói thời ông Diệm rất thanh bình, nhà ngủ nhiều khi không cần khoá cửa. Kinh tế khá phồn thịnh, gia đình 1 người đi làm đủ nuôi sống cả gia đình. Thời ông Thiệu tình hình hỗn loạn hơn, tham nhũng lan tràn hơn, chiến tranh khốc liệt hơn và kinh tế cũng tệ hại hơn. Tôi lại nghe người lớn, cụ thể là ông nội tôi bảo thời ông Diệm khá hơn nhiều. Tham nhũng ít,chiến tranh ở tận đâu đâu, đại bác đêm đêm không dội về thành phố như ca khúc da vàng nổi tiếng của nhạc sĩ họ Trịnh, đời sống người dân khá thoải má . Bước chân vào ngưỡng cửa trung học, đọc thêm sách báo nhất là cuốn “Nhật ký Ðỗ Thọ“ do Ðại úy Ðỗ Thọ, sĩ quan tùy viên của ông Diệm viết, tôi tin là Ông Diệm bị giết vì tinh thần quốc gia quá cao.

Mỹ muốn đố quân vào VN nhưng Ông Diệm chống lại sợ mất chính nghĩa, mang tội cõng rắn cắn gà nhà. Cũng qua cuốn nhật ký Ðỗ Thọ, tôi thấy ông Diệm là một người yêu nước nồng nàn và khá nhân hậu. Suốt những năm dài làm chính trị không có một bóng dáng người đàn bà nào đi bên ông. Ông không thần thánh hoá bản thân mình “cả một đời vì nước vì non“ mà không lấy vợ . Ông Hồ Chí Minh cũng là nhà cách mạng và chính trị lỗi lạc của VN nhưng xét về tư cách thì tôi nghĩ ông Hồ thua xa ông Diệm. Việc ông Hồ viết sách tự ca tụng mình dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, giấu diếm việc mình có vợ có con là những việc làm không quang minh chính đại.

Sau 75 nhiều người nuối tiếc so sánh phải chi ông Diệm còn sống thì miền Nam chưa chắc đã mất. Tôi không đồng ý với nhận định này. Tình hình chính trị VN không hoàn toàn do người VN quyết định. Ông Diệm có còn hay mất chưa chắc đã giữ được miền Nam. Tôi nêu vấn đề này lên để thấy rằng, đối với người dân miền Nam việc truất phế và giết ông Diệm là một sai lầm to lớn của những người chủ trương việc làm này. Tôi thấy ông Diệm đáng kính phục khi trong cơn sa cơ thất thế đã khẳng khái từ chối lời đề nghị đi sống lưu vong của phía Mỹ.

HG, France
Ôn cố tri tân Nhìn lại những gì đổ nát từ thời đệ nhất cộng hòa bắt đầu từ vụ đàn áp tôn giáo tại VN và những gì đang xảy ra từ những đấu tranh đòi dân chủ qua cá cuộc tuyệt thực của hòa thượng Thiện Hạnh tôi thấy hơi quá đáng. Người tu hành chớ nên xen vào chuyện đời nhất là chuyện chính trị, trách nhiệm gánh vác đất nước không phải là dành cho các ngài đâu ?

Nguyễn Thinh, Saigon
Nếu Việt Nam đừng có chính biến năm 1963, tổng thống Ngô Đình Diệm không bị ám sát thì có lẽ bây giờ Việt Nam đang sánh vai với South Korea, Japan và Singapore chứ không phải nghèo nàn lạc hậu, tham ô hối lộ như chính quyền hiện tại do ông Hồ Chí Minh để lại. Đó chính là khác biệt giữa ông Hồ và ông Diệm.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân