|
Phạm Duy vẫn gây tranh cãi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiện nay trong nước vẫn có nhiều ý kiến khác nhau quanh cách đánh giá về Phạm Duy, một trong những nhạc sĩ lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong giới văn nghệ sĩ kỳ cựu, đặc biệt tại Hà Nội, nhiều người tỏ ra không hài lòng trước điều mà họ xem là sự ca tụng ‘quá đáng’ dành cho ông Phạm Duy. Một bài trên Tạp chí “Thế giới mới” có đoạn: “Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Đình Diệm và khi nguỵ quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu ‘sặc mùi’ hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!”. Trong khi đó, báo Đầu Tư dẫn lời nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, một nhạc sĩ nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng, nói rằng ông không bao giờ đánh giá “một nhạc sĩ dám dâng hiến tuổi trẻ trong đội ngũ những người chiến sĩ, ngang bằng một tác giả không dám lâm trận và chỉ ngồi trong lòng địch để than thân trách phận, hay ngợi ca một hạ trắng, thu vàng, chứ đừng nói đến một tác giả đã nhảy vào lòng địch để chống Cộng, rồi sau này, khi hết “đát” lại nói lời xí xoá.” Con người trung dung Theo Eric Henry, giáo sư nghiên cứu châu Á tại Đại học North Carolina, Phạm Duy là người ‘không thèm gắn bó với thứ lí thuyết, thần tượng, hay phe phái nào” và trong nhiều năm, là đối tượng bị chỉ trích của cả những người cộng sản và chống cộng. Trong suốt nửa thế kỷ, nhạc của Phạm Duy không được hát ở miền Bắc Việt Nam và trên toàn quốc sau 1975 vì ông bị liệt vào hàng ngũ ‘văn nghệ sĩ chống Cộng.’ Trong một bài viết về Phạm Duy, giáo sư Eric Henry cho rằng chỉ khi nào cả hai phía có sự hòa giải thật sự, thì khi đó vị trí của Phạm Duy mới hết gây tranh cãi. “Khi nào cả hai phía cùng hoà giải với nhau thì họ sẽ thấy Phạm Duy đón họ ở đấy,” giáo sư Eric Henry viết. Nói chuyện với một số văn nghệ sĩ ở Hà Nội, đài BBC được biết trong giới đang có ý kiến không hài lòng trước việc trong thời gian gần đây, những tác giả có đóng góp trong giai đoạn kháng chiến nay gặp khó khăn trong việc phổ biến sáng tác. Và những người này xem việc vinh danh một nghệ sĩ đã ‘rời bỏ hàng ngũ cách mạng’ là sự không công bằng với những người đã hy sinh xương máu vì CNXH trong hai cuộc kháng chiến. Hòa giải dân tộc Việc Phạm Duy quyết định về sống ở Việt Nam giữa năm ngoái được truyền thông xem là dấu hiệu về bước tiến trong hòa giải. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Phú Bình, trong buổi tiếp xúc và trao quyết định chính thức cho ông Phạm Duy ở Hà Nội hồi tháng Bảy 2005 đã nói sự kiện này là “góp thêm một nhịp cầu nối quê hương với người Việt xa xứ.” Hai đêm nhạc nhỏ ở một phòng trà, và đêm nhạc lớn mang tên ‘Phạm Duy – Ngày trở về’ tổ chức trong tháng Hai vừa rồi thu hút nhiều khán giả ở TP. HCM. ........................................... Hoàng Việt, Hà Nội Nhiều người hay phê phán các nghệ sĩ dựa trên quan điểm chính trị của họ. Người ta quên rằng, giới nghệ sĩ đích thực có trái tim khác với suy tư của các nhà làm chính trị. Xin hãy để họ tự do như tất cả bao người khác. Chim Cu, Hà Nội Lý Hùng, Hoa Kỳ Nhưng ông lại có nhiều tuyên bố " nảy lửa" và gần như đảo ngược lại những gì mà ông đã theo đuôỉ trong suốt nhiều năm từ Bắc vô Nam. Sự ưu ái của chính quyền cũ trước 1975 dành cho ông và gia đình cũng như không khí tự do ở miền Nam trước 1975 đã là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu tác phẩm tuyệt vơì mà ông đã gửi cho đơì. Ngay cả thời gian ông sống ở Hoa Kỳ cũng vậy, Phạm Duy cũng như Nguyễn cao Kỳ, chưa có một ngày nào đã từng bị sống trong không khí nghẹt thở của miền Nam sau 1975 nên việc họ trở về VN trong "ồn ào" và để Việt Nam lợi dụng trong việc "hoà hợp hoà giải" là một nhức nhôí cho những ngươì VN đi tìm tự do có lương tâm và trọng danh dự ! Thưa ông Phạm Duy, ai cũng có một quê hương để nhớ và ai cũng có thể trở về quê hương để thăm lại làng xóm họ hàng nếu như cánh cửa của quê nhà không đóng lại với họ. Nhưng trở về để cầu chút danh lợi thì quả là một thất vọng lớn cho những ngươì VN biết suy nghĩ và có lòng tự trọng. Càng nghĩ, tôi càng cảm mến và ái mộ những nghệ sĩ bị vùi dập trong vụ " Nhân văn giai phẩm" ngày xưa hơn và ngay cả Trịnh công Sơn, dù ở lại Việt Nam sau 1975 nhưng ông Sơn cũng đã sống và chấp nhận những hệ luỵ như mình đã chọn lựa. Ở lại vơí quê hương từ những ngày khó khăn nhất, sống và chết vơí lý tưởng mình chọn lựa không một lời trách móc hay oán than. Chim Cu, Hà Nội Đối với lớp trẻ chúng tôi, vượt qua được chính mình để tìm về sự yên bình và cái thiện cũng khó khăn chẳng kém gì phải xông ra khói lửa năm xưa. Vì sự yên bình cho quê hương, vì một tương lai tốt đẹp cho quốc gia này, Việt Nam này cũng cần những người như bác. Hãy để cho những bản nhạc hay lên tiếng, không cần tung hô, xưng tụng, và không phải vì mong xí xóa! Chúng tôi cũng tin rằng những nhạc sỹ và công luận chân chính trong nước, dù đã phải chịu nhiều khó khăn hơn, sẽ chẳng bao giờ ghen tị về sự trở về của bác. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Phạm Duy tâm sự về âm nhạc và truyền thống19 Tháng 5, 2005 | Văn hóa & Xã hội Nhạc sĩ Phạm Duy về đến Việt Nam18 Tháng 5, 2005 | Văn hóa & Xã hội TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||