|
Nhạc sĩ Phạm Duy về đến Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mười rưỡi sáng Thứ Ba, sau khi xong thủ tục nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhứt, nhạc sĩ Phạm Duy đã chính thức về lại Sài Gòn sinh sống. Tại phi trường, các con của nhạc sĩ đã ở sẵn tại Việt Nam – ca sĩ Duy Quang, nhạc sĩ Duy Cường, đều ra đón, cùng với vợ chồng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng (“Búp bê không tình yêu”) và một số khá đông báo chí. Hai vợ chồng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mang theo cả một băng rôn và một tấm bảng chào mừng Phạm Duy. Tấm bảng vẽ chân dung Phạm Duy và lời chào mừng với văn phong rất “trong nước”: “Hân hoan chào đón Phạm Duy / Welcome back home”. Tấm băng rôn mộc mạc, ghi chân thành một chữ “Welcome”. Vài giờ trước khi máy bay cất cánh, trong cuộc phỏng vấn cuối cùng tại hải ngoại, Phạm Duy đã nói với Người Việt ông không thiết tha hoạch định “tương lai” của cuộc sống ông “Cả việc sáng tác và nơi sẽ sinh sống, tôi không biết trước được. Về lại Mỹ một ngày nào đó? Tôi cũng không biết trước. Chỉ ngại đường xá xa xôi.” Trước khi lên đường, ông còn gởi cho bạn hữu một email với dòng chữ lớn: “adieu Midway City, bonjour Saigon” (vĩnh biệt Midway City, chào Sài Gòn). Nay ông đã đến Sài Gòn, và Sài Gòn đã chào lại ông. Từ phi trường, nhạc sĩ Phạm Duy và gia đình đi thẳng về một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ). Ðây là khách sạn nơi Duy Quang ở trước đó, hiện nay Duy Quang đã dọn ra ngoài, vào một căn nhà mướn chung với một số nghệ sĩ Việt Kiều khác như đạo diễn Ðinh Anh Dũng. Chỉ bỏ đồ vào khách sạn, ngay sau đó Phạm Duy ra ngoài ăn uống và tiếp các phóng viên trong nước. Một phóng viên báo Thanh Niên trầm trồ, “Ông già khỏe thiệt, không cần nghỉ ngơi gì hết trơn.” ........................................................................... Tự Nhiên Trung, TP. HCM Nhưng cuộc sống ông, phát biểu của ông với xã hội phải nói thật là ... chán nản. Conan, Canada Nếu các bạn có điều kiện nghe ông phát biểu trước đây, hoặc đọc hồi ký của ông, hoặc quan sát cách sống của ông thì sẽ thấy nó hoàn toàn trái ngược với phát biểu của ông. Tính cách của ông có thể khái quát là: Phạm Duy là người thay đổi, khi ông ngồi với A thi sẽ bị ảnh hưởng bởi A, sẽ khen A và nói xấu B, khi ngồi với B thì nói theo B để chê bôi A. Ông là người theo thời thế. Nếu xét về mặt đạo đức và tài năng, thì ông Trịnh Công Sơn và ông Văn Cao được nhiều người kính trọng hơn vì tư tưởng nhất quán, có lý tưởng và một thời sống vì lý tưởng. Dù đúng hay sai, dù có khi thất bại (như ông Văn Cao sau này có thời gian suy sụp trong sáng tác vì thời cuộc) nhưng đó là điều đem lại sự kính trọng từ mọi người. Tài năng về âm nhạc của Phạm Duy là lớn. Dù sao cũng cám ơn ông đã để lại một số bài nhạc rất hay cho đời. Một cách rạch ròi, tôi cũng hâm mộ các bài nhạc của ông, nhưng tôi cũng rất coi thường về mặt trí tuệ (trí tuệ theo nghĩa nhận thức về cuộc sống của ông) của ông. Quang Lê Tôi mong có một ngày thưởng thức thêm sáng tác mới của ông sau những ngày trở về quê hương. Chúc ông vui sống, minh mẫn trong tuổi thọ và được gặp lại các bạn bè văn nghệ sĩ ngày xưa để hàn huyên. Theo như một bài báo viết sau ngày giải phóng về những khó khăn mà gia đình ông phải lo giấy tờ để vượt thoát khỏi Sài Gòn vào tháng Tư năm 1975, nhất là cô ca sĩ Thái Hiền, thì quả là cay đắng vô cùng, nay tôi rất mừng là sự đi và về đã dễ dàng cho rất nhiều người. Lux Nguyễn, Kyoto Việc nhân tâm ấy đã quá rõ ràng, sao mấy ông lưu vong cứ phải lớn tiếng hiềm khích làm gì. Nếu đấu tranh cho lẽ phải thì ở đâu là tốt hơn: thênh thang giữa quê hương hay núp sau lưng mấy bà Đầm Tây? Trantenn Tony, Canada Nhìn lại qúa khứ, nhạc của ông từng bị liệt vào loại nhạc phản động, văn hóa phẩm đồi trụy, sau giải phóng chính tay tôi phải đốt từng tờ một nhạc của ông vì sợ. Tôi còn nhớ 1 bài viết của ông Trần Bạch Dằng nói rằng chỉ khi nào Phạm Duy chết đi thì mới được đem nhạc của ông ra bình, vì lúc đó đang có phong trào đổi mới cho phép hát lại 1 số nhạc cũ trước 75. Từ "Phản động" ngày xưa dành cho ông nay vẫn được sử dụng lại trên người nghệ sĩ khác cho thấy chính sách của cộng sản VN không có gì thay đổi, chẳng qua lúc nặng lúc nhẹ như câu cá vậy thôi. Tôi luôn kính trọng và yêu thích nhạc của Phạm Duy, nhạc phẩm Bên Ni Bên Nớ đã biến sự chia cắt hai miền nam bắc thành 1 câu chuyện tình thật đẹp: 1 đôi nam nữ yêu nhau nhưng bị chia cắt đôi bờ, vì không có cầu ngang nên 1 người đành phải nhảy xuống dù biết có thể chết nhưng cũng muốn được hội ngộ với người mình yêu. Nếu nghe bài hát này và coi phim "Anh phải sống" cùng 1 lúc thì thật hay, và cũng chính vì vậy nên dù ông có về luôn ở VN thì chắc không bao giờ được nghe bài này dù do chính ông viết! Có người nhận xét Phạm Duy là người thích chơi ngông, trong văn học chúng ta có Trần Tế Xương thì tại sao trong âm nhạc không có cái "Ngông" của Phạm Duy được. Có lẽ chỉ có Phạm Duy là người dám viết tục ca rồi lại viết thiền ca. Tuy nhiên xin ông vô cùng cẩn thận khi có thể người ta soi ông bằng cái nhìn chính trị,l úc đó cái ngông của ông có thể bị lơị dụng như 1 vũ khí của CSVN đâm sau lưng cộng đồng người việt hải ngoại - cộng đồng đã giúp ông gợi hứng cho bài "bầy chim bỏ xứ". Chúc ông mạnh khoẻ. Nguyên, Hoa Kỳ Chim Cu, Hà Nội |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||