BBCVietnamese.com

07 Tháng 3 2007 - Cập nhật 11h07 GMT

Peter Kastan
viết cho BBC từ Hà Nội

Người Mỹ được đón tiếp nồng hậu

Chú của một người bạn của tôi, tên Dũng, sống tại một làng cách Hà Nội khoảng 15 km. Gần đây ông ấy nói là có món đặc sản và muốn mời tôi cùng thưởng thức.

Rồi hôm ấy ông xuất hiện với một chai rượu thuốc, chút muối tiêu và một túi, ở trong có bốn con chuột đỏ hỏn đã làm lông và luộc chín.

Thế là chúng tôi tới một quán bia hơi gần Trường Cao Đẳng Quân Đội để đánh chén.

Tôi sống ở Hà Nội tới nay được 5 năm và đã có dịp thưởng thức nhiều đồ ăn mà tôi chưa từng ăn tại Hoa Kỳ.

Vợ tôi là người Việt và bạn bè rất khoái chí khi cho tôi ăn và uống những thứ mà họ biết là thách thức lớn với cái dạ dầy và óc tưởng tượng của tôi.

Họ thích ngồi chiêm ngưỡng tôi uống và ăn những món mà bản thân họ cũng hiếm khi, hoặc thậm chí chưa bao giờ thưởng thức.

Nào là các loại rượu pha với máu tươi của rắn hổ mang, rùa, baba... Nào là rượu ngâm kỳ đà, tay gấu, cà dê, rắn, cá ngựa, óc, cật heo.... và vô số thứ khác nữa.

Xét về bản chất thì tôi không phải là người có máu khai phá đồ ăn lạ nhưng tôi muốn tránh làm mất mặt người thân và bè bạn.

Tôi cũng muốn chứng minh rằng không phải tất cả người nước ngoài là những kẻ nhút nhát chỉ biết tới bánh hamburgers, pizza, KFC và Coca-Cola.

Do đó tôi đã đi ra ngoài phạm vi yên ổn của dạ dầy để chứng tỏ bằng nụ cười trên môi rằng tôi có thể ăn dồi chó, đầu bồ câu chiên, các loại óc, châu chấu, cào cào, nhộng và thậm chí cả chuột đồng.

Phiêu lưu ẩm thực

Tôi cứ tự nhủ rằng “nếu ăn không chết thì có thể ăn được”; và nếu người ta ăn được thì chắc cũng không đến nỗi, tuy quả có đồ ăn có vị khó nuốt.

Do đó khi ông Dũng quyết định mang vài con chuột tới thì tôi cũng đã từng qua các nẻo đường thử thách đầy gian truân từ trước nên tôi nói với ông ấy là “Được, chú cứ mang tới đi”.

Những con chuột mua tại nông thôn tỉnh Hưng Yên là chuột đồng. Không giống với các loại chuột anh em sống ở thành phố gọi là chuột cống.

Chuột đồng ăn thóc và rơm. Chúng xuất hiện khá đông khi đến mùa thu hoạch, bởi thóc vương vãi nhiều. Lông các chú chuột này màu nâu vàng và tính chiều dài cả đuôi khoảng 22cm.

Đối với người dân Hưng Yên thì chuột đồng là đặc sản và trong nhiều tiệc cưới đây là món chủ bài. Tức là đám cưới chỉ được xem là trọn vẹn và tiệc sẽ tàn chỉ khi người ta mang chuột ra đãi khách.

Sau hai hoặc ba chén rượu thuốc, tôi nhấm thử miếng chuột đầu tiên….

Như thường lệ, mọi người cùng bàn nhìn tôi chăm chú để xem phản ứng. Đặc biệt là ông Dũng, người chiêu đãi tôi.

Tôi nhai từ từ và nói: “Đây là thịt chuột ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức”. Tôi thầm nghĩ "Thôi thì con chuột này cũng đã chót hiến thân thì tôi có thể ăn, và nay nó thuộc về một phần trong tôi…”

Vị của nó ra sao ư? Giống thịt gà.

===========================

Phản hồi của bạn đọc

TTD, Sài Gòn
Cần nên có sự tách bạch rõ về nguồn gốc của các món đặc sản hiện nay. Các món đặc sản ở các nhà hàng trên toàn cõi Việt Nam bao gồm các món không "tầm thường" như gà, vịt, heo, bò... Phổ biến nhất là các món đặc sản chế biến từ các động vật nguồn gốc hoang dã nhưng đã được nuôi ở các trang trại như ếch, baba, rắn, heo rừng, hưu hai... Theo tôi, các món đặc sản này góp phần làm phong phú văn hóa ẩm thực, không có hại gì cả. Nhóm thứ hai bao gồm các món đặc sản từ nguồn động vật hoang dã tự nhiên, trong đó có cả các động vật quý hiếm và không quý hiếm.

Hiện tại ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của người Việt Nam rất kém. Không ít các cán bộ vẫn hô hào chính sách bảo vệ tài nguyên vẫn xơi tì tì các đối tượng cần được bảo vệ nếu có dịp. Còn chuyện các món đặc sản ngon đối với người này, ghê rợn đối với người khác là chuyện binh thường cũng như người theo đạo Hồi không ăn thịt heo trong khi chúng ta vẫn thấy bình thường...

Mimi
Nếu đúng là chuột đồng thì OK. Chỉ sợ đấy là chuột cống. Nghĩ mà thấy khiếp!

Soto, HCMC
Tôi thích các loại thức ăn Việt Nam. Nên không có lý nào lại ăn chay. Và vâng mọi người ai cũng bảo thịt chuột ngon hơn thịt gà mà! :)

Quê Mùa
Kính gửi anh TN, Hoa Kỳ. Tôi chắc chắn là anh chưa hề được thưởng thức món "chuột đồng xào hành lá" ở quê hương miền Tây Việt Nam của tôi nên anh mới mạnh miệng mà liên tưởng từ chuột đồng chuyên phá họai mùa màng của bà con nông dân thành một "thú vật hiền lành đáng yêu",Mr. Peter Kastan chỉ muốn nói đến cái sự nồng nhiệt của người thân ở VN của ông thôi, họ muốn cho ông thưởng thức những món ăn lạ mà chỉ ở VN mới có, điều đó tốt chứ đâu có xấu xa gì mà TN phải kịch liệt phản đối đến như vậy? rồi hùng hổ tuyên bố là TQ và VN chuyên " xử" động vật quý hiếm, anh có nói quá không ?chẳng lẽ mời "rau muống chấm mắm tôm" ?Trở lại món "chuột đồng xào hành lá", nếu có dịp tôi sẽ mời anh dùng món này, nó ngon còn hơn anh ăn gà Tây quay trong dịp lễ Tạ Ơn nữa đấy.

TN, Hoa Kỳ
Rất vui và cám ơn hai bạn Nam, Hà Nội và Nguyen, HCMC đã để tâm tới ý kiến của tôi. Trong bài viết tôi không nói đến chuột đồng như một thành phần của "đặc sản" mà nói đến một tổng thể trong đó các thú chúng ta không nên dùng như những món ăn khoái khẩu. Các bạn có thể dùng chuột đồng như một thức ăn thêm và làm giảm sức phá hoại mùa màng của chúng, điều đó cũng tốt thôi. Tuy nhiên, chúng ta nên thận trọng hơn đối với muôn thú sống trong môi trường tự nhiên vốn dĩ đã cân bằng trong hệ sinh thái. Ngày nay chúng ta không đến đỗi quá đói để phải ăn thịt thú rừng và con người không phải là những sinh vật duy nhất trên hành tinh này. Một cách tổng quát người ta đang sử dụng tài nguyên trái đất một cách thô bạo, cạn kiệt nhất là ở c! ác nước muốn tiến nhanh về kinh tế: lấn rừng, ô nhiễm biển khơi, bầu trời trong đó bao gồm việc ăn thịt các loài thú sống trong thiên nhiên. Hậu quả ai cũng thấy là khí hậu toàn cầu thay đổi bất chợt, nóng ấm lên một cách đáng ngại, xáo trộn, gây ra thiên tai, mất đi những loại thú quí hiếm mà trách nhiệm là của chung, của mỗi con người sống trên hành tinh này.

Con em chúng ta sẽ lãnh đủ và nếu không biết hòa hợp cách ăn ở phù hợp với môi trường thiên nhiên chung quanh thì một ngày nào đó những thế hệ kế tiếp sẽ sống trong những nhà cao tầng đầy tiện nghi nhưng vô cảm. Còn nói về tư duy Mỹ - ngoài đề ẩm thực - thì không phải cái gì của Mỹ cũng hay cả, có những cái đáng theo như dân chủ pháp trị, còn như đạo đức gia đình (một nửa ly dị, một ph! ần năm loạn luân) thì chẳng đáng bàn tới chút n! ào. Xin mượn câu nói đại khái của Đức Đại Lai Lạt Ma: nếu chúng ta ở ngoài không gian mà nhìn về trái đất mới thấy nó nhỏ bé, xinh đẹp và đáng yêu biết bao, tại sao chúng ta (muôn loài) không thể chung sống hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau.

Bon, Sài Gòn
Thưa Mr nam, Mr Nguyen. Chuột là loài vật dơ bẩn vậy mà cũng ăn nữa thì thôi chứ,chẳng còn gì nữa. Chẳng có con gì ác bằng con người cả, bạ gì cũng ăn cũng cho là béo là bổ, thảm sát hết con này đến con khác. Anh TN nói rất hay, đó là quan điểm của những con người tiến bộ hiện nay chứ không phải của những kẻ chỉ biết ngon cho cái mồm của họ mà không quan tâm đến thiên nhiên và động vật, trước sau gì họ cũng sẽ gặp quả báo thôi, luật nhân quả mà anh, ai tránh được đâu.

Nam, Hà Nội
Thưa anh TN, Hoa Kỳ, người Việt Nam không phải là người Mỹ. Anh đừng nên lấy tư duy ở Mỹ ra mà nói tôi thấy ở Mỹ thế này, tôi thấy ở Mỹ thế kia. Tôi rất đồng tình với ý kiến của anh Nguyen, TpHCM.

Nguyen, Tp HCM
Gởi anh TN, Hoa kỳ. Theo tôi chuột đồng là loại gặm nhấm gây hại cho nông nghiệp. Loại "đặc sản " này nên khuyến khích.

TN, Hoa Kỳ
Người Trung hoa và Việt nam hay có cái thú ăn các món gọi là đặc sản tức là các loài chim thú quí hiếm trong rừng sâu, ngoài biển cả: càng hiếm bao nhiêu giá thành món ăn càng đắt giá bấy nhiêu. Những ai có quyền chức hoặc giàu có mà chưa thưởng thức thì được xem là quê mùa không biết gì. Một số người còn cho rằng thú càng hiếm thì thịt càng bổ kể cả các loại thú rừng quí hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng mà các nước Phương tây đang ra sức bảo vệ.

Riêng tại Mỹ tôi thấy trẻ con được giáo dục để hiểu biết đồng thời yêu mến loài vật và môi trường cây cỏ thiên nhiên chung quanh, nhất là những động vật quí hiếm bởi vậy phụ nữ không mặc áo lông thú thật, không dùng trang sức ngà voi, đồi mồi, không có nhà hàng "đặc sản" như vừa kể. Tất nhiên là chúng ta có thể ăn các loại gia súc dùng để làm thực phẩm như: gà, bò, heo...còn nếu ăn chay thì càng có lợi cho sức khoẻ hơn là "đặc sản". Thử hỏi vì miếng ăn không thực sự cần thiết cho bản thân mà chúng ta mất đi biết bao nhiêu những thú vật hiền lành đáng yêu chung quanh thì cuộc sống chúng ta còn có ý nghĩa nữa chăng?

Hãy giáo dục con em chúng ta yêu mến loài vật và lánh xa những thức ăn "đặc sản".

Mai Lan, Hà Nội
Ý của của bạn TN cũng rất đúng rõ ràng là ngoài con chuột gây hại ra thì con rắn con gấu con hổ con khỉ... không gây hại theo kiểu con chuột nhưng chúng cũng trở thành món ăn , không thì lấy mật nấu cao ... Con chó cũng rất đáng yêu là người bạn trung thành nhưng ta cũng xơi luôn cả người bạn này. Có lần tôi vào sở thú ,gặp một gia đình họ nhìn con hươu với ánh mắt thèm thuồng,ông bố hồn nhiên bình luận: "con này mà thịt thì ngon lắm đây", đứa con thì nói :"nó phải được mấy mâm ấy chứ".Hết chỗ nói.

Mỹ Tho
Theo tôi ý kiến của TN, Hoa Kỳ nói về "đặc sản", về các loại thú hoang hiện nay đang bị tuyệt chủng trên địa cầu, cần được bảo vệ tối đa là rất đúng, tuy nhiên bạn ấy góp ý vào câu chuyện ăn thịt chuột đồng, rồi lan man qua ăn "đặc sản" nên dễ gây ngộ nhận. Còn vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ thú khan hiếm, hiện nay là yêu cầu của LHQ, tất cả các dân tộc cần ý thức không nên đánh bắt, tất cả các chính quyền phải có biện pháp ngăn chặn tích cực, cho nên không thể nói "người Việt Nam không phải là người Mỹ" như bạn Nam, Hà Nội để phản biện về sở thích ăn thịt rừng, thịt "đặc sản". Ở đâu món ngon, món lạ thì người ta cũng không chê, nhưng nên nhịn bớt để thú rừng có thể sinh tồn, phát triển trở lại. Đó cũng là cách gián tiếp để con người sinh tồn, tương lai không bị cạn kiệt thực phẩm.