|
Francis Fukuyama - người gây tranh cãi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào mùa hè năm 1989, một nhà nghiên cứu trẻ người Mỹ loan báo, trong một tạp chí về chính sách đối ngoại, rằng lịch sử đã kết thúc. Hay ít nhất cũng sắp đi đến điểm tận. Vào thời điểm đó, ít ai biết tiếng của Francis Fukuyama, đang làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhưng điều này sẽ nhanh chóng thay đổi. Trong tiểu luận The End of History?, Fukuyama mạnh dạn viết: “Điều chúng ta đang chứng kiến không chỉ là sự chấm dứt của chiến tranh lạnh, hay sự ra đi của một giai đoạn nhất định trong lịch sử hậu chiến, mà là sự chấm dứt của lịch sử: điểm tận cùng của quá trình tiến hóa ý thức hệ của loài người và sự phổ quát của tư tưởng dân chủ tự do Tây phương như hình thái chính quyền cuối cùng của nhân loại.” 'Hiểu lầm' Đó là năm 1989, và bức tường Berlin sắp sụp đổ. Các cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu sớm xảy ra và người khổng lồ Liên Xô sụp đổ. Fukuyama được nhà xuất bản cấp một khoản nhuận bút lớn để chuyển bài viết thành cuốn sách mà sẽ ăn khách toàn cầu. Nhưng đầu năm 2006 này, khi đi quảng bá cho tác phẩm mới nhất (“'After the Neocons”), Francis Fukuyama lên tiếng rằng rất nhiều người đọc cuốn sách The End of History (Điểm tận của Lịch sử) đã hiểu nhầm ý của ông. Ý tưởng về sự chấm dứt của lịch sử có ảnh hưởng lớn, rằng xu hướng tiến tới dân chủ tự do là không thể đảo ngược vì đó là điều được mọi dân tộc mong muốn. Tư tưởng này được nhiều người xem là đã tạo cảm hứng cho những nhân vật diều hâu trong chính quyền Bush, khiến họ cảm thấy sự tất yếu của lịch sử đang ở bên họ khi tiến vào Iraq ba năm trước. Nhưng đó có phải là điều tôi nói đâu, Fukuyama nhấn mạnh. Khi đến Anh để quảng bá cuốn sách mới, và trả lời phỏng vấn của báo Independent, ông Fukuyama giải thích: “Luận điểm căn bản của The End of History là con người muốn sống trong một xã hội hiện đại – không nhất thiết là một xã hội dân chủ.” “Khao khát sống trong một nền dân chủ về chính trị là thứ phát triển theo thời gian, đặc biệt khi các xã hội trở nên giàu có hơn. Tôi chưa bao giờ nói con người có khao khát dân chủ tức thời ở mọi nơi.” Francis Fukuyama sinh năm 1952 ở Chicago trong một gia đình có truyền thống nghiên cứu. Ông ngoại của ông sáng lập khoa kinh tế ở Đại học Kyoto, Nhật Bản. Bố ông là một nhà xã hội học. Ông học về văn hóa cổ đại tại Đại học Cornell và chuyển sang Yale để theo đuổi khóa cao học về văn học so sánh. Sau thời gian sang Pháp để nghiên cứu Roland Barthes và Jacques Derrida, Fukuyama trở về Mỹ và học chính trị học. Ông gia nhập trung tâm nghiên cứu RAND Corporation, đặt ở California trước khi được Paul Wolfowitz, người hiện là Giám đốc Ngân hàng Thế giới, đưa về phục vụ chính phủ Reagan. Hiện nay ông là giáo sư dạy về phát triển quốc tế ở Đại học Johns Hopkins. Thoát ly Trong nhiều năm, ông được xem là thành viên chính của cái gọi là nhóm tân bảo thủ ở Mỹ, những trí thức dấn thân đòi thay đổi chính thể tại Iraq. Năm 1998, Fukuyama ký tên vào lá thư gửi Tổng thống Clinton thay mặt cho Dự án Tân Thế kỷ Mỹ, thúc giục lật đổ Saddam Hussein. Trong số những người ký tên có Donald Rumsfeld và Paul Wolfowitz. Fukuyama ký vào một lá thư tương tự sau các vụ tấn công 11-9-2001, và khi xe tăng tiến vào Baghdad, ông viết bài trên báo Wall Street Journal ghi nhận rằng sự sụp đổ của Saddam được “ăn mừng hợp lẽ.” Vào lúc ấy, ông có vẻ vẫn đi chung đường với các bạn mình. “Ai lại không ăn mừng một sự kiện như thế?” ông nói vào năm nay. Tuy vậy, từ 2003 đến nay, ông bày tỏ những cay đắng về cuộc xâm lấn. Báo Daily Telegraph tháng Ba năm nay dẫn lời Fukuyama nói trong cuộc phỏng vấn: “Tôi là kẻ bỏ đảng.” Fukuyama đã công khai ly thân khỏi nhóm tân bảo thủ vì ông nghĩ cuộc chiến ở Iraq sai về lý thuyết lẫn thực hành, trong khi những người kia nghĩ ngược lại. Trong cuốn sách xuất bản hồi tháng Ba, After the Neocons, ông viết: “Tôi kết luận rằng chủ nghĩa tân bảo thủ, cả với tư cách biểu tượng và dòng tư tưởng, đã biến thành thứ tôi không còn có thể ủng hộ.” Fukuyama kết thúc cuốn sách bằng lời kêu gọi về một chính sách đối ngoại khác cho Mỹ: dựa trên đa phương thay vì đơn phương, sự kết hợp nhiều chính sách chính trị và kinh tế thay vì phụ thuộc vào sức mạnh quân sự, sử dụng sức mạnh mềm thay vì cứng, và có sự thừa nhận rằng các nước có những nguồn gốc văn hóa khác nhau và vì thế “dân chủ” không thể được áp đặt từ ngoài. Như thường lệ, cuốn sách và tư tưởng mới đổi thay của Fukuyama đã gây ra những phản ứng trái ngược. Theo lời của chính Fukuyama, “một điều thú vị là nhiều người chỉ trích tôi lại không phải thuộc phe cánh hữu; đa số là người phe cánh tả. Đa số họ nói, “Tại sao ông phải chờ lâu đến thế rồi mới thay đổi ý kiến?” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||