BBC navigation

'Điều mà em không dám nghĩ tới'

Cập nhật: 13:30 GMT - chủ nhật, 26 tháng 8, 2012
VĐV Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hải không đòi hỏi nhiều về tình yêu do hoàn cảnh

Nguyễn Thị Hải là niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam tại London Paralympics ở hai nội dung ném đĩa và phóng lao.

Thành công nhờ thể thao, nhưng nữ lực sỹ đến từ Sài Gòn tỏ ra dè dặt khi nói về tình cảm riêng và duyên phận của mình.

Trước hết, cô gái xinh đẹp quê gốc Nghệ An kể về con đường tới với điền kinh và bằng cách nào mà thể thao đã thay đổi cuộc sống của cô.

Cô kể đã được giới thiệu tới huấn luyện viên Đặng Văn Phúc người mà cô và các đồng đội gọi là thầy.

Huấn luyện viên Phúc đã kiểm tra khả năng thi đấu của cô ngay tại sân vận động Thống Nhất và sau đó trực tiếp nhận huấn luyện cô ở môn này.

"Lần đầu tiên em ngồi trên chiếc ghế, nhưng đâu có biết cầm dụng cụ như thế nào đâu. Em ném thử, thầy thấy thành tích tốt, thầy nói vậy là em này có năng khiếu.

"Từ đó em bước vào thể thao người khuyết tật."

"Cái này em nghĩ dành cho những người bình thường, còn những người khuyết tật như tụi em thì đâu có dám suy nghĩ tới đâu"

Nguyễn Thị Hải nói về tình yêu

Hải cho BBC Việt ngữ hay khi học hết lớp 12 tại thành phố Vinh, thì cô được các sơ ở dòng Mến Thánh Giá tại đây giới thiệu vào Mái Ấm An Bình, một cơ sở từ thiện thường nuôi dưỡng, chăm sóc, hướng nghiệp cho người khuyết tật tại Sài Gòn, và cô ở đó cho tới nay.

"Cũng nhờ thể thao mà em đã được như ngày hôm nay," nữ vận động viên điền kinh nói. "Thứ nhất là về điều kiện trong cuộc sống, rồi về tinh thần, sức khỏe."

"Khi được hòa nhập vào cộng đồng, mình bớt đi mặc cảm, làm cho mình tự tin, năng động rồi khỏe hơn. Bên cạnh đó cũng có tiền thưởng cho mình, để mình có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống," cô vui vẻ nói.

Tình yêu và ước mơ

Nguyễn Thị Hải (phải)

Nguyễn Thị Hải dùng bữa cùng đồng đội ở đoàn điền kinh

Thế nhưng khi được hỏi về chuyện đã có dự định gì về có bạn trai thân hoặc người yêu hay chưa, cô gái bị khuyết tật do chứng bại liệt khi lên 3 tuổi có phần hơi trùng xuống và nói:

"Cái này em nghĩ dành cho những người bình thường, còn những người khuyết tật như tụi em thì đâu có dám suy nghĩ tới đâu."

Và cô giải thích: "Tại vì những người nào mà thực sự hiểu mình và thông cảm với mình, thì khi đó mình mới dám.

"Vì mình bình thường thì nó khác, còn bản thân mình khiếm khuyết thì những người nào thực sự yêu thương mình và chấp nhận mình mới dám hy vọng hoặc là ngỏ lời, chứ đây chẳng dám gì hết," cô mỉm cười nói.

Về dự định nghề nghiệp tương lai, niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam nói:

"Em làm bên ngành dược. Những người khuyết tật làm các công việc nặng rất là khó. Em lựa chọn cho mình ngành dược, nói chung cũng nhẹ nhàng,"

"Em mong muốn rằng khi mình không còn chơi thể thao nữa, thì mình có một sự nghiệp ổn định...

Hải cho hay cô đã khá quen với cuộc sống ở Sài Gòn nơi cô muốn ổn định cuộc sống của mình trong tương lai:

"Nếu mà được mơ ước, em muốn mình có một quầy thuốc tây, không to mà cũng không nhỏ, ở đây," cô nói với BBC.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.