BBC navigation

Vì sao tăng trưởng châu Mỹ kém châu Á?

Cập nhật: 11:38 GMT - thứ ba, 10 tháng 7, 2012
Brazil

Brazil là ví dụ nơi mà sản xuất không còn chiếm vị trí quan trọng

Hồi năm 1980, sản lượng sản xuất hàng năm của Brazil cao hơn toàn bộ Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại.

Đến năm 2010, nó chỉ còn bằng 10% so với các nước này.

Một sự so sánh có hệ thống giữa các nước châu Mỹ Latin và châu Á cũng cho ra kết quả tương tự trong ba thập niên vừa qua.

Đó là vì lý do văn hóa, lịch sử, chính sách kinh tế hay quản trị kém?

Ông Gabriel Palma, một chuyên gia kinh tế so sánh ở Đại học Cambridge, đã có nghiên cứu về vấn đề này.

Ông thấy rằng tăng trưởng kinh tế ở châu Á được duy trì suốt ba thập niên vừa qua. Trong khi với những trường hợp tốt đẹp nhất ở châu Mỹ Latin, họ chỉ phát triển được vài năm rồi lại tụt xuống.

Gabriel Palma: Nếu xem xét từ thập niên 1980 đến nay, các nước châu Á có tăng trưởng truyền thống như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan đều tăng trung bình 7%. Các nước “mới hơn” như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam tăng 9%. Để so sánh, châu Mỹ Latin chỉ tăng 3% trong cùng thời kỳ.

Không phải là châu Mỹ Latin không thể tăng trưởng. Argentina và Chile thập niên 1990, Brazil và Mexico thập niên 1960 và 70, Peru những năm 1990 đều đã có mức tăng trưởng ngang với châu Á.

Khác biệt là các nước này không duy trì nổi. Có ba giải thích.

Thứ nhất, tỉ lệ đầu tư tư nhân chiếm 30% GDP ở châu Á, còn ở châu Mỹ Latin chỉ bằng một nửa. Kết quả là đầu tư của mỗi người vào nền kinh tế ở Brazil hôm nay còn kém hơn thập niên 1980, trong khi ở Ấn Độ là cao gấp tám lần, và Trung Quốc 12 lần.

Thứ hai, kinh tế chính trị ở châu Á rõ ràng theo chủ nghĩa Keynes với tỉ giá hối đoái cạnh tranh và lãi suất thấp, ổn định.

Cải cách kinh tế ở châu Á mang tính thực tiễn, chậm và chọn lọc. Ở Ấn Độ, cải cách được tiến hành trong thập niên 1980, nhưng chính sách giảm thuế nhập khẩu chỉ lần đầu đưa ra năm 1987 và mở cửa tài chính chỉ có từ 1993. Nó giúp các thành tố kinh tế có thời gian thích nghi với thay đổi.

"Ở châu Mỹ Latin, cải cách được đón chào như tôn giáo mới. Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh. Mọi cải cách tiến hành chỉ trong hai, ba năm, với kết quả là hỗn loạn kinh tế to lớn."

Gabriel Palma

Ở châu Mỹ Latin, cải cách được đón chào như tôn giáo mới. Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh. Mọi cải cách tiến hành chỉ trong hai, ba năm, với kết quả là hỗn loạn kinh tế to lớn.

BBC: Như vậy phải chăng lý do mang tính lịch sử và văn hóa, chứ không phải kinh tế?

Ngày hôm nay chúng ta có hai loại chủ nghĩa tư bản. Hệ thống Anglo-Iberia hăng hái áp dụng mọi cải cách và hệ thống châu Á không bị mù quáng bởi các ‎ý thức hệ mới.

Tôi đi lại châu Á nhiều lần và luôn thấy họ hồ nghi các công thức phương Tây như Đồng thuận Washington và chủ nghĩa tân tự do.

Thái độ này có ảnh hưởng rõ rệt đến kinh tế chính trị. Ví dụ, việc ấn định tỉ giá hối đoái có ý nghĩa tối quan trọng cho châu Á. Còn ở châu Mỹ Latin, người ta chấp nhận rằng thị trường mới biết hết và cứ để quy luật cung cầu quyết định tỉ giá. Ta đã thấy nó đem lại hậu quả tàn khốc thế nào.

BBC: Nhưng châu Mỹ Latin cũng đã tăng trưởng liên tục trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Phải chăng họ đã rút kinh nghiệm?

Gabriel Palma: Điều này lại nói lên yếu tố thứ ba khác biệt giữa châu Á và châu Mỹ Latin. Châu Mỹ Latin sống trong một thế giới tưởng tượng về tài chính. Trong những năm trước khủng hoảng, từ 2002 đến 2007, tăng trưởng ở đó tăng chỉ từ 4 lên 4.5%, nhưng giá trị tài sản – thị trường kinh doanh, tiền thưởng, tài sản ngân hàng, tăng hơn 30% mỗi năm.

Tăng trưởng kinh tế ở châu Á được duy trì suốt ba thập niên vừa qua

Ai cũng nghĩ chuyện này kéo dài. Nó giống như ở thế giới phương Tây phát triển, nơi họ tin rằng tài chính cứ tăng trưởng bất chấp những gì xảy ra cho đầu tư, sản xuất, công nghệ, kinh tế.

BBC: Dường như văn hóa cũng quan trọng. Sư hoài nghi và tư tưởng độc lập ở châu Á phải chăng là vì họ xem các chủ thuyết kia đến từ phương Tây xa xôi. Còn châu Mỹ Latin lại chính thuộc về phương Tây.

Gabriel Palma: Những người bạn châu Á của tôi thường xem nhẹ yếu tố văn hóa. Tôi thì cho là nó quan trọng nhưng còn có những yếu tố khác quan trọng hơn.

Tại Hàn Quốc, các nhóm chi phối là các công ty sản xuất. Tại châu Mỹ Latin, giới tinh hoa gắn bó với tài chính, sống nhờ vào đầu tư. Châu Mỹ Latin có tỉ lệ lợi nhuận nhờ tài chính cao nhất thế giới, cao gấp hai, ba lần so với các nước khác. Châu lục này đã từ bỏ chính sách công nghiệp vì cho rằng họ chỉ có thể phát triển nhờ các sản phẩm căn bản và nhờ tài chính.

Ví dụ là Chile những năm qua. Nếu giá đồng ở Chile tụt xuống bằng thời điểm bình thường, thâm hụt sẽ lên tới 15% GDP.

Từ thập niên 1960 đến 1980, sản xuất ở Brazil tăng đến 9%. Nhưng từ thập niên 1980 đến nay, chỉ còn 2%.

Ở châu Á, sản xuất cứ tăng đều đều từ thập niên 1960 đến nay. Sự khác biệt giữa hai châu lục chính là sự khác biệt trong tăng trưởng về sản xuất.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.