« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Bức tranh Việt Nam qua wikileaks

Phân loại:

Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng | 2011-09-15, 14:44

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright đang bắt tay một quan chức ngoại giao Việt Nam với Đại sứ Pete Peterson đứng cùng phía bà hồi tháng Chín năm 1999.

Các điện tín mà Wikileaks công bố bắt đầu từ thời Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở Việt Nam Pete Peterson, người đứng cạnh cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright

Hơn 3000 bức điện gửi đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 10 năm với bốn đại sứ Hoa Kỳ khác nhau đã vẽ lên một bức tranh nhiều màu về Việt Nam hiện đại.

Các điện tín do Wikileaks công bố cũng cho thấy quan điểm của Washington đối với Việt Nam sau khi quan hệ được bình thường hóa.

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đi khắp mọi nơi, gặp đủ mọi loại người trong xã hội và gửi về Bộ Ngoại giao điện tín về mọi vấn đề.

Họ tới các quán bar, karaoke và vũ trường ở Hà Nội để gửi về điện tín "Sex and the City" tạm dịch "Tình dục và thủ đô".

Họ vào các quán sách để đánh đi điện tín những cuốn sách nào không có mặt ở Hà Nội.

Họ gặp con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn để tìm hiểu về cuộc chiến chống tham nhũng.

Họ gặp các nhà báo và nói chuyện về tự do ngôn luận.

Họ gặp những người khác quan điểm với chế độ để hỏi ý kiến của họ về tự do chính trị tại Việt Nam.

Họ cũng yêu cầu phía Việt Nam tăng địa bàn hoạt động của Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh để nhân viên ngoại giao có thể tới nhiều tỉnh thành của Việt Nam hơn.

Thậm chí Hoa Kỳ còn gắn việc mở Lãnh sự quán Việt Nam ở Houston với việc mở rộng địa bàn hoạt động của Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh.

Về mặt tích cực, bức tranh chung về Việt Nam có thể thấy qua các điện tín là một xã hội ngày càng cởi mở hơn, đời sống vật chất khấm khá hơn và cơ hội làm ăn cho các doanh gia ngày một nhiều.

Về mặt tiêu cực, các nhà lãnh đạo Việt Nam quá nặng về kiểm soát thay vì cung cấp dịch vụ cho người dân, quá chú ý tới hình thức mà ít để ý tới nội dung và quá quan tâm tới lợi ích của Đảng trong khi thiếu tính bao dung với dân chúng.

'Vật cản'

Trong các cuộc nói chuyện với Hoa Kỳ, một số nhà lãnh đạo ở các cấp và các tỉnh thành của Việt Nam có vẻ mong muốn đẩy nhanh tốc độ cải cách trong đó có cải cách chính trị.

Nhưng những người ủng hộ cải cách chính trị, Washington nhận định, chỉ là "thiểu số" và sự phát triển ở Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục trì trệ.

Điện tín đánh đi hôm 22/1/2007 từ Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Trần Văn Minh [hiện là Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng]:

"So sánh sự phát triển của Đà Nẵng với giao thông hỗn độn ở Việt Nam, Chủ tịch Minh nói với Phó Tổng lãnh sự rằng không giống như ở phương Tây, nơi lái xe có thể nhấn ga và phóng như bay trên xa lộ thẳng tắp, ở Việt Nam lái xe phải "thông minh và bẻ bánh lái quanh những vật cản trên đường phố."

Trong điện tín Hoa Kỳ cũng thể hiện mong muốn Việt Nam có những nhân vật có đầu óc cởi mở trong chính quyền để họ có thể hợp tác và giúp Việt Nam phát triển.

Vai trò của Đảng

Đông đảo bạn trẻ tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hôm 14/8

Hoa Kỳ nói thế hệ trẻ đại diện cho tương lai của Việt Nam trong khi thế hệ già vẫn còn nặng về quá khứ

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ có vẻ nhận định Đảng Cộng sản là người hãm phanh các cải cách và các mối quan hệ của Việt Nam đối với phương Tây.

Nhiều điện tín nói về sự "ám ảnh" của Đảng Cộng sản với "diễn biến hòa bình" và "tự diễn biến."

Họ cũng nói về mối nghi ngờ của các quan chức cao cấp của Đảng đối với Washington.

Nhưng một điện tín do Đại sứ Michael Michalak gửi về hồi tháng Bẩy năm 2009, thời điểm xảy ra vụ bắt giữ một số nhà hoạt động trong đó có luật sư Lê Công Định, đánh giá rằng lãnh đạo về phía Đảng và về phía Nhà nước cũng chia sẻ mối lo ngại chung về những nhóm, những nhân vật có thể làm chế độ lung lay.

Washington nói Đảng và chính quyền có vẻ hay giương gậy để trấn áp những công dân không nghe lời của chính mình mỗi khi có những đợt tạm lắng trong đó họ chưa hoặc không cần tới "củ cà rốt" của Hoa Kỳ và phương Tây.

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ xem giới lãnh đạo đã già của Việt Nam là đại diện cho quá khứ trong khi những người trẻ tuổi đại diện cho tương lai.

'An ninh trị'

Một trong các điện tín đánh đi từ Hà Nội cũng dùng từ "Securocrat" tức "An ninh trị" để gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Nhiều bức điện khác nhau kể lại chuyện Bộ Công an đã đưa ra những cáo buộc về chuyện các nhà ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ "bí mật" hay "khuyến khích" các nhân vật "chống nhà nước".

Các câu trả lời của phía Hoa Kỳ luôn là họ đi tới đâu cũng có sự đồng ý hoặc giám sát của phía chính quyền hay công an Việt Nam và không thể có chuyện "bí mật" gặp gỡ.

Và Hoa Kỳ luôn bảo vệ quyền gặp mọi đối tượng thuộc mọi giới trong xã hội Việt Nam.

Về sự nghi kỵ và giám sát của phía Việt Nam đối với Hoa Kỳ, điện tín "How not to make friends", tạm dịch "Những việc không nên làm khi kết bạn" đã kể chi tiết việc công an Việt Nam "bám đuôi" và cản trở các cuộc gặp của phái đoàn từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ở Việt Nam hồi năm 2002.

Điện tín nhận định "Những cố gắng của Chính phủ Việt Nam, mà về căn bản họ không giấu diếm, để kiểm soát phái đoàn để lại ấn tượng tồi tệ hơn về Việt Nam so với nội dung của các cuộc gặp mà Chính phủ Việt Nam có vẻ quá lo ngại."

Những cố gắng của Chính phủ Việt Nam, mà về căn bản họ không giấu diếm, để kiểm soát phái đoàn để lại ấn tượng tồi tệ hơn về Việt Nam so với nội dung của các cuộc gặp mà Chính phủ Việt Nam có vẻ quá lo ngại.

Những cố gắng này bao gồm việc an ninh Việt Nam "bám đuôi" và vờ vào lễ chùa để nghe các cuộc nói chuyện, sách nhiễu những người muốn hay đã gặp phái đoàn, đề nghị phái đoàn đi xe của phía Việt Nam (và yêu cầu phải trả tiền) hay bố trí thật nhiều cuộc gặp chính thức để phái đoàn không còn thời gian gặp những nhân vật họ muốn gặp.

Năm năm sau đó, một điện tín mật hồi tháng Tư năm 2007 nói "cố gắng lần thứ hai của Đại sứ [Michael Marine] nhằm tổ chức một sự kiện tại nhà riêng với gia đình của các nhà bất đồng chính kiến chính trị đã bị cảnh sát ngăn chặn."

"Bốn trong số năm người được mời đã hoặc bị ngăn không cho rời nhà hoặc bị giữ ở đồn công an để họ không đến được nhà Đại sứ."

Bệnh 'hình thức'

Một số bức điện mật trải dài trong các năm khác nhau cũng đề cập tới mối quan tâm quá nhiều tới hình thức ở Việt Nam và ít quan tâm tới nội dung.

Khi bà Hillary Clinton tháp tùng Tổng thống Bill Clinton Hà Nội hồi cuối năm 2000 và muốn có tọa đàm với các phụ nữ Việt Nam, phía Việt Nam quan tâm nhiều hơn tới hình dạng của chiếc bàn, vị trí bà Clinton sẽ ngồi, số đại biểu mỗi bên tham dự và chỗ họ sẽ ngồi hơn cả nội dung mỗi bên sẽ nói.

Bà Hillary Clinton và con gái Chelsea trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm 2000

Phía Hoa Kỳ "kinh ngạc" khi Việt Nam sẵn sàng chấp nhận khả năng sẽ không có tọa đàm giữa bà Clinton với phụ nữ Việt Nam hồi năm 2000 chỉ vì chiếc bàn và vị trí ngồi của chủ và khách

Điện tín hồi tháng Mười Hai năm 2000 nói những tranh cãi kéo dài quanh những vấn đề này khiến đại diện của bà Clinton nói với phía Việt Nam rằng ông đã gần tới nước phải hủy tọa đàm và sẽ tổ chức một sự kiện riêng cho bà Clinton mà không có sự tham gia của phía chính quyền.

Việc Việt Nam không muốn bà Clinton ngồi ở trung tâm bàn tọa đàm hình bán nguyệt mà chia sẻ vị trí này cùng một đại diện Việt Nam khiến phía Hoa Kỳ nhận định:

"Thật đáng kinh ngạc, phía Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chấp nhận khả năng cuộc tọa đàm về các vấn đề phụ nữ sẽ bị hủy chỉ vì vấn đề tượng trưng là bà không được ngồi ở giữa bàn.

"Điều này nhắc người ta nhớ lại những tranh cãi kéo dài nhiều tháng về hình dạng chiếc bàn trong Hòa đàm Paris cách đây nhiều thập niên."

Giọng văn trong các điện tín mật của Hoa Kỳ có vẻ cho thấy Washington dường như đã thực sự quên đi Cuộc chiến Việt Nam để "bắc cầu qua dòng sông đau khổ" như lời Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam Douglas Pete Peterson tuyên bố khi tới Hà Nội hồi năm 1997.

Những thông điệp mà các nhà ngoại giao Mỹ gửi đi từ Việt Nam thường đánh giá cao mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ của phía Việt Nam và đề nghị Washington có những động thái để quan hệ song phương có chiều sâu hơn, chẳng hạn không đưa Việt Nam vào danh sách Các nước Cần quan tâm Đặc biệt về tôn giáo CPC.

Và trong khi Việt Nam xem các động thái của Hoa Kỳ liên quan tới nhân quyền là "sự can thiệp vào nội bộ", các điện tín cho thấy kẻ cựu thù của Việt Nam chỉ đơn giản coi đó là việc bảo vệ những quyền con người căn bản nhất - quyền được có quan điểm và nói ra quan điểm, quyền được tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội và hội họp.

Các điện tín của Hoa Kỳ cũng nói họ thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa cách suy nghĩ của các nhà lãnh đạo hiện nay và của thế hệ trẻ ở Việt Nam, những người vẫn được gọi là "thế hệ a còng".

Nhưng giới ngoại giao Hoa Kỳ không nhất thiết xem đây là điều tiêu cực.

Ngược lại họ coi đó là dấu hiệu cho thấy những thay đổi theo hướng tích cực ở Việt Nam sẽ xảy ra trong tương lai.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 13:07 ngày 15 September 2011, nguyen tran đã viết:

    Xin chân thành cám ơn phóng viên Nguyễn Hùng cùng các phóng viên Việt Nam của đài BBC đã có những bài viết cùng bình luận rất chuyên nghiệp.

  • 2. Vào lúc 00:38 ngày 16 September 2011, Ái Quốc đã viết:

    Để chúng ta sẽ xem vở kịch mới sau chiến tranh: người Mỹ rồi có sẽ thua như trong "trận đấu" Hiệp Định Paris ngày xưa hay không? Đừng nghĩ rằng thế hệ trẻ sẽ "cải cách" hơn thế hệ già. Quyền lợi của họ vẫn là trên hết.

    Khi còn trẻ con người ta không nghĩ gì nhiều mà chỉ làm theo nhiệt huyết, và người ta cũng không có nắm quyền hành nhiều mà chỉ chủ yếu đi học. Còn bây giờ có người đã đặt chân vào những vị trí để thay thế Cha Mẹ của mình trong hệ thống cai trị của Đảng thì tại sao họ phải thay đổi bất lợi cho mình và gia đình? Đôi khi họ còn ghê gớm hơn vì họ biết phải đối phó với những trí thức muốn có dân chủ ra sao. Họ cũng không phải quá thiếu hiểu biết như Cha Anh vì đã du học ở các nước Tư Bản phương Tây trong nhiều năm trời. Ngồi nói chuyện với họ, khi họ qua Mỹ du học, tôi đã nghiệm ra điều này. Và tôi hình dung một Việt Nam trong sự cai trị của thế hệ trẻ được đào tạo tại Mỹ, Anh, Úc...này; rất thông minh và đầy sự quyết tâm (cũng như kế thừa tính kiên định của Cha Anh). Wait and See.

  • 3. Vào lúc 17:34 ngày 16 September 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Cách đây hơn 100 năm trước khi xâm lược Việt Nam, người Pháp đã cho các nhà truyền giáo vào thăm dò (gián điệp và truyền giáo lý của Chúa) để rồi đến năm 1858 đoàn quân của Chúa chính thức nã pháo vào thành Đà Nẵng bắt đầu công cuộc xâm chiếm lâu dài gây biết bao tội ác mang rợ cho người Việt Nam ta.

    Hơn 200 năm trước tổ tiên của người da trắng hiện nay sang châu phi bắt bớ buôn bán người da đen về châu Âu nuôi như nuôi chó trong nhà, không biết trước đó họ có thăm dò gián điệp không nhỉ?! Liệu tội ác mang rợ này có di truyền cho Chủ nghĩa tư bản phương tây ngày nay không?

    Sao Chủ nghĩa tư bản phương tây, đặc biệt là Mỹ ( con cháu của người da trắng cách đây hơn 200 năm như vừa nói) cứ hay can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam ta (một quốc gia có chủ quyền) để làm gì nhỉ?

    Một quốc gia “độc tài toàn trị” như Việt Nam sao lại để những sự việc như trong bài của Nguyễn Hùng “ Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đi khắp mọi nơi, gặp đủ mọi loại người trong xã hội và gửi về Bộ Ngoại giao điện tín về mọi vấn đề”?????.

  • 4. Vào lúc 18:16 ngày 16 September 2011, Huế, Ba Đình đã viết:

    Ngọc Hà nghĩ kĩ đi rồi hẵng hỏi nha.

    Nhà nước mình còn đang chạy vạy khắp nơi để lo việc làm cho lao động trong nước, kể cả sang châu Phi để kiếm hợp đồng (Angola, Lybia, Mozambicque ...)

    Vừa rồi Hàn Quốc tạm dừng nhận lao động Việt Nam.

    Sang Đài Loan chăm sóc người già phải đầu tư 5000 USD, chủ sử dụng sẽ nuôi ăn ở.

    Sang mấy nước làm trang trại phải đầu tư 8000 USD, chủ cũng nuôi ăn ở.

    Nói như Ngọc Hà thì người Việt Nam là con gì ?

    Còn chuyện nhân viên Hoa Kỳ thì bạn đã làm việc như họ bao giờ đâu mà biết được ?

  • 5. Vào lúc 19:35 ngày 16 September 2011, Việt, Trung Hòa đã viết:

    Ừ, nói như bạn Ngọc Hà thì hóa ra người Việt Nam không bằng con chó nhở!
    Bởi vì phải mất tiền người ta mới nhận mình rồi "đem về nuôi".
    Bạn Ngọc Hà chắc chưa phải chăm người già nằm liệt bên Đài Loan bao giờ nên mạnh mồm quá.
    Bây giờ một số cầu thủ châu Phi được người ta mua hàng triệu đô đấy bạn ơi.

    Bạn nên xem một số tư liệu về lịch sử để thấy người Mỹ đen bị đối xử tàn tệ thế nào. Cách đây chưa đến nửa thế kỷ, thậm chí một số nhà vệ sinh ở Mỹ còn ghi rõ da trắng da đen, thế mà bây giờ ông bà chủ Tòa Bạch Ốc là ai ?

  • 6. Vào lúc 20:23 ngày 16 September 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Gởi: Huế, Ba Đình
    Bạn nên đọc lại những gì tôi viết rồi phản ánh nhé. Xin trích lại: “…sang châu phi bắt bớ buôn bán người da đen về châu Âu nuôi như nuôi chó trong nhà” việc bắt bớ và buôn bán nô lệ da đen là có thật, việc này hoàn toàn khác với việc xuất khẩu lao động của nhà nước ta. Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đều có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sữ dụng lao động. nên không thể cho là giống nhau được.
    Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm đến Chúa mà chỉ ra một dẫn chứng có thật thôi. Thành thật xin lỗi nếu gây ra sự ngộ nhận.

  • 7. Vào lúc 01:05 ngày 17 September 2011, Mẫn đã viết:

    Nguyễn Hùng Ngọc Hà tụt hậu kiến thức tới mức đáng xấu hổ.

    Khi người dân Bắc Mỹ biết đứng lên chống lại chủ nghĩa mua bán nô lệ dẫn tới nội chiến Nam, Bắc Mỹ thì các nước châu Á hãy còn chìm đắm trong u mê, lạc hậu của chủ nghĩa phong kiến tự đặt mình vào thế suy yếu cho ngoại bang hiếp đáp (Trung Quốc, VN). Khi Bắc Mỹ thắng trận, chủ nghĩa nô lệ cũng chính thức bị tẩy chay, xóa sổ ở Mỹ vào năm 1865 thì TQ, VN vẫn còn bị CN phong kiến u mê thao túng, dẫn đường làm trì trệ, suy yếu. TQ bị Anh chiếm đóng, bắt nạt. VN bị phong kiến Tàu, Pháp đô hộ. Xã hội dân sự Mỹ thức giấc, chuyển mình sớm hơn hẳn TQ, VN hơn nửa thế kỷ mở đường cho KHKT, giao thông, GD, kinh tế đi vào phát triển từ những năm 1920!

    Sau thế chiến thứ 2 thì thế giới đã tái lập một trật tự mới. Thế giới chia làm 2 phần rõ ràng giữa tự do và độc tài. Các nước do Mỹ và đồng minh giải giáp và nâng đỡ như Tây Đức, Nhật, Ý nhanh chóng trở thành cường quốc trong khi các nước Đông Âu dưới ách áp đặt của CSLX trở thành nghèo túng. Cái thời các đế quốc lớn nuốt cá bé tự do ấy đã qua lâu rồi cũng như các hoạt động truyền giáo bây giờ được tự do ở khắp nơi chỉ trừ những quốc gia độc tài như CS nuôi dưỡng thù hằn, bôi nhọ, gây hiềm khích chia rẽ các tôn giáo, gây thù chuốc oán với các tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng, không tín ngưỡng. Một việc làm hết sức phản tiến bộ, kém thông minh.

    Khi so sánh một sự việc phải có sự cân bằng giữa các mốc thời gian. Không thể lấy chuyện quá khứ để so sánh hiện tại. Muốn biết quá khứ, hiện tại VN ở đâu thì phải so sánh với các nước chung quanh ở đúng thì quá khứ, hiện tại đang nói tới.

    Bạn dường như đọc mà không có khả năng hiểu, ví dụ như "Và trong khi Việt Nam xem các động thái của Hoa Kỳ liên quan tới nhân quyền là "sự can thiệp vào nội bộ", các điện tín cho thấy kẻ cựu thù của Việt Nam chỉ đơn giản coi đó là việc bảo vệ những quyền con người căn bản nhất - quyền được có quan điểm và nói ra quan điểm, quyền được tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội và hội họp." nên vẫn buộc tội chỉ trích vi phạm dân chủ, nhân quyền từ phương Tây, châu Âu là "can thiệp nội bộ VN" mặc dù đó là điều CPVN đã ký kết với LHQ để được nhận viện trợ.

    Hay khi bạn hỏi "Một quốc gia “độc tài toàn trị” như Việt Nam sao lại để những sự việc như trong bài của Nguyễn Hùng “ Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đi khắp mọi nơi, gặp đủ mọi loại người trong xã hội và gửi về Bộ Ngoại giao điện tín về mọi vấn đề?????" trong khi Nguyễn Hùng trình bày rất chi tiết ở trên các bằng chứng công an VN theo dõi, quấy rối, chận cản, vu khống nhân viên ngoại giao HK đủ cách.

    Chịu khó đọc lại kỹ từ trên xuống dưới cho tới khi nào hiểu đã rồi hẳn hạ bút.

    Vụ Đinh Văn Tư dàn dựng trên báo Tuổi Trẻ bôi nhọ, cản trở Đại Sứ Mỹ MM công khai gặp gỡ những nhân vật đấu tranh cho dân chủ VN cũng như vụ vật ngã tùy viên đại sứ Mỹ quẳng lên xe là những đòn ngoại giao ngu ngốc mà chỉ có những CP ngu ngốc mới dám làm ở thế kỷ 21.

  • 8. Vào lúc 03:02 ngày 17 September 2011, Ái Quốc đã viết:

    @Ngọc Hà: Vậy ra 1858 Đức Giáo Hoàng ra lệnh xâm chiếm VN ?(năm 1858 đoàn quân của Chúa..). Thật lòng mà nói thì cứ đem chuyện những thế kỷ trước ra nói chuyện thì xin hỏi VN chúng ta có gây "tội ác mang rợ" khi xóa sổ Chiêm Thành không!? Hay xin hỏi Chủ nghĩa Xã Hội hay Chủ Nghĩa Cộng Sản là như thế nào khi Liên Xô dùng sức mạnh quân sự để ép các nước Đông Âu theo mình? Và cuối cùng là tại sao chúng ta không quay trở lại như ngày xưa là không thèm chơi với "tụi Tư Bản phương Tây" thì làm sao chúng có cớ "can thiệp vào công việc nội bộ". Ôi! Nhớ quá thời bế quan tỏa cảng, kẻ thù là không quan hệ; chỉ quan hệ với anh em Trung Quốc, Liên Xô và khối XHCN thôi. Nhớ ngày nào chúng ta lên án và chửi bọn "Hiệp hội các nước Đông Nam Á" - mà ngày nay chúng ta là thành viên - là bọn ôm chân đế quốc Mỹ, và âm mưu chống phá nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Và tại sao chúng ta lại muốn Mỹ và các nước khác "can thiệp vào công việc nội bộ" của Việt Nam trong tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc anh em? Còn câu hỏi cuối cùng của Ngọc Hà thì xin trả lời rằng Hà có biết gì về Ngoại Giao hay không?

  • 9. Vào lúc 17:10 ngày 17 September 2011, Thế Thôi đã viết:

    Lãnh đạo Việt Nam cũng nói rằng mong muốn xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, mấy ông nước ngoài cũng nói như vậy, nghe chừng ai cũng đúng.
    Thế nhưng hình như họ vẫn đối lập nhau trong quan điểm và luôn lên án nhau.
    Người Mỹ nói muốn giúp Việt Nam nhưng họ sẽ giúp ta kiểu gì? hay chỉ muốn xóa bỏ chế độ cộng sản(nên nhớ rằng họ làm gì thì cũng không ngoài mục đích bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ đâu nhé).
    Rồi họ có giúp gì được cho nhân dân ta không? hay xóa bỏ như Liên Xô cũ, phần lớn người dân không có nổi tiền để mua bánh mì, và rồi đến tận bây giờ người dân nước Nga vẫn nghèo khổ hơn cả thời cộng sản cai trị?
    Rất mong các bạn cho tôi mở rộng tầm mắt, chứ như tôi bây giờ thấy tương lai nó cứ mờ mờ...(nếu lại là những lời sáo rỗng thì đừng nói nhé)

  • 10. Vào lúc 22:08 ngày 18 September 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Dù biện bạch che đậy, lẫn trốn hay khai sinh thêm một chủ nghĩa mới “nghĩa mua bán nô lệ” đi nữa vẫn không thể bào chữa những gì mang rợ nhất, tàng ác nhất mà chủ nghĩa tư bản gây ra cho nhân loại. Nếu không có sự khai thác thuộc địa, bóc lột nhân công lao động đến tận xương tủy (dưới chiêu bài khai hóa CN phong kiến u mê) thì hẵn chưa có sự xuất hiện chủ nghĩa cộng sản đâu. Chính vì sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản lãnh đạo giai cấp vô sản (công nhân và nông dân) để chống lại sự bóc lột của giai cấp tư bản. sao lại nói “CS nuôi dưỡng thù hằn, bôi nhọ, gây hiềm khích chia rẽ các tôn giáo, gây thù chuốc oán với các tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng, không tín ngưỡng” chẵng lẽ bổng dưng CNCS từ trên trời rơi xuống à? Điều này là do CNTB làm mới đúng từ thời Ngô Đình Diệm cho đến các nước Trung đông bây giờ. Cho nên các đời tổng thống Mỹ (nước đứng đầu thế giới tư bản) luôn đặt mục tiêu ngăn chặn và tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản lên hàng đầu, bằng thủ đoạn chia rẽ các tôn giáo, gây thù chuốc oán với các tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng, không tín ngưỡng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc khi mâu thuẫn nội lên đến cao trào thì nhảy vô hưởng lợi đúng là thâm độc.
    Phải chăng sự tích lũy tư bản có được của một số nước như Anh, Pháp Mỹ…. là một phần từ sự vơ vét tài nguyên thuộc địa, buôn bán nô lệ, bóc lột lao động…mà có.
    Chủ nghĩa cộng sản đem lại nghèo đói cho hơn 1,2 tỷ người trên thế giới hiện nay tập trung ở các nước như: Somalia, Afghanistan, Ethiopia, Iraq, Eritrea, Sudan, Haiti, Burundi, CHCongo, Liberia, Angola, Uganda,….hay sao?
    Tội ác gây ra sự nghèo khổ, lạc hậu của nhân dân các nước chậm phát triển bằng chứng qua bản tuyên ngôn cuộc họp nhóm 15 tại Giamaica đã vạch rõ: “’do kết quả vòng đàm phán Urugoay về thương mại thế giới; Hoa kỳ thu lợi được 100 tỷ USD, EU thu lợi được 55 tỷ USD và Nhật Bản thu lợi được 45 tỷ USD. Ngược lại hơn 50 nước đang phát triển bị thiệt hại ngang bằng con số ấy. Theo thống kê của LHQ, 48 nước kém phát triểnnnhất thế giới chiếm 10% dân số nhưng chỉ chiếm 0,1% GDP thế giới. Trong khi đó nhóm G7 chỉ chiếm 20% dân số thế giới nhưng chiếm 62,5 GDP thế giới. Năm 1997, 20% dân số giàu nhất thế giới chiếm 86% GDP, 82 % xuất khẩu hàng hóa, 68 % đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong khi đó, 20% dân số nghèo nhất thế giới chỉ chiếm 1% GDP, 1% XK, 1%FDI. Là do chủ nghĩa cộng sản chắc?
    Hơn 200 năm trước tổ tiên của họ gây tội ác ai cũng biết, hơn 200 năm sau con cháu họ đem chất độc da cam gây biết bao đau thương cho đồng bào Việt Nam, đó là chưa nói những vụ thảm sát như Mỹ Lai ở Quảng Ngãi… không những đàn bà con gái mà trẻ con cũng bị giết vì là mần móng cộng sản. Và bây giờ là nhân dân các nước trung đông điển hình là Iraq là nạn nhân tiếp theo, đó không phải là “di truyền” à?
    Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam để bảo vệ cái gọi là “bảo vệ những quyền con người căn bản nhất” hay là dựng lên một thể chế khác thân Mỹ hơn để dễ bề kìm hãm Trung Quốc cộng sản. sự lớn mạnh của Trung Quốc không phải là điều mà Quốc hội Mỹ lo sợ đó hay sao? Có tin đồn ông Obama nói với ông Hồ Cẩm Đào rằng: ông nhân nhượng tôi về vấn đề Triều Tiên tôi sẽ nhân nhượng ông về vấn đề Biển Đông còn không thì ngược lại nhé? Đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng thực tế chẵn khác tin đồn là bao. Chứ “bảo vệ những quyền con người căn bản nhất” cho nhân dân Việt Nam thì đem về Mỹ bảo vệ nhân dân Mỹ khỏi bị thêm trận 11.9 lần nữa thì tốt hơn.
    Việt Nam mời người Mỹ qua và để họ đi “đi khắp mọi nơi, gặp đủ mọi loại người trong xã hội và gửi về Bộ Ngoại giao điện tín về mọi vấn đề” vậy mà gọi là độc tài toàn trị à? Chỉ những chổ thuộc chủ quyền quốc gia mà họ ngộ nhận là “ nhà chứa gái điếm bên Mỹ” nên họ cứ vào thì mời họ ra là đúng rồi.

  • 11. Vào lúc 01:02 ngày 19 September 2011, Hoàng Thi đã viết:

    Nguyễn Hùng Ngọc Hà thân mến,

    Sở dĩ có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động như bạn nói là do ĐCSVN bưng bít thông tin.

    Tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài là chủ trương của Đảng, vừa giải quyết được nạn thất nghiệp đang dâng cao trong nước vừa có nguồn thu nhập ngoại tệ cho ngân sách của Đảng, nhà nước. Đồng thời tạo nguồn thu nhập bóc lột khổng lồ từ các dịch vụ của các Cty tổ chức đưa người đi lao động từ 5000 USD đến 10000 USD/người, thậm chí có những phi vụ 15000 USD đến 20000 USD/người như qua Mỹ, Úc, Canada chẳng hạn. Hoặc có những trường hợp bị lừa cách nay hơn 1 năm của hàng chục gia đình nạn nhân thuộc bốn tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong vụ án lừa đảo của QK4 đã tập trung trước bộ tham mưu QK4 đòi trả lại tiền đã bỏ ra để sang Hàn Quốc lao động và v.v…

    Trước tiên phải xác định rõ các Cty đưa người đi lao động nước ngoài là cánh tay nối dài của Bộ LĐ-TB và XH. Các Cty này cố tình đưa ra những thông tin méo mó như là “lương cao, công việc nhàn rỗi v.v… “ để dụ dỗ người lao động bỏ ra một số vốn lớn (qua các ngã mượn nợ thân nhân họ hàng, vay nợ ngân hàng bằng việc thế chấp nhà cửa… ) để được đi lao động nước ngoài bởi mong mõi có sự đổi đời.

    Trong khi đó, trong nước có hơn 600 tờ báo nhưng không một tờ báo nào dám miêu tả đúng sự thực người lao động VN có thể đối mặt với những công việc cực nhọc tại nước ngoài. Cho đến khi người người lao động ra nước ngoài tận mắt nhìn thấy thực tế phủ phàng, không đúng với những gì như đã ký trong bản hợp đồng. Lúc này, những người lao động mới bật ngửa ra rằng mình đã bị các Cty môi giới đánh lừa vì nhẹ dạ nên đã đóng một số tiền lớn để ra nước ngoài làm những công việc nặng nhọc, hoặc làm nghề Osin mà tiền công thì rẻ mạt. Đó là chưa kể đến có rất nhiều trường hợp bị chủ nhân nước ngoài ngược đãi, đối xử rất tàn ác như vụ án Daewoosa Samoa cách nay khoảng 10 năm.

    Rõ ràng đây là kết quả của lối tuyên truyền bịp bợm một chiều của ĐCSVN bao nhiêu chục năm qua rằng “XHCN là …. Giải phóng con người” trong khi con người sống trong chế độ XHCN hiện nay thì lại mù ti mù tịt về thông tin liên quan đến quyền lợi sống còn của mình, nhất là những thông tin nhạy cảm về chính trị.

    Chuyện “Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đều có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động” sẽ phải xẩy ra theo hướng bất lợi cho người lao động mà chính sách bưng bít thông tin của ĐCSVN là tác nhân chính.

  • 12. Vào lúc 08:42 ngày 19 September 2011, Kim đã viết:

    @ Thế Thôi!
    Mỹ nói giúp VN là nói chung vậy thôi đâu có nghĩa là giúp ĐCSVN. Với như tiêu chí đầu tiên là giúp cho dân VN có tự do dân chủ mà Đảng không muốn vậy thì đối lập nhau trong quan điểm là đúng rồi.
    Dân Nga ngày nay còn nghèo theo tôi có 2 lý do:
    Công nghệ và kỹ thuật cao của Nga rất kém, trước khi LX sụp đổ hàng gia dụng Nga còn thua cả Hàn Quốc, Đài Loan. Mọi nguồn lực khi ấy đều phải huy động cho cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ nên người Nga đã xao lãng nghiên cứu với các ngành nghề kinh tế khác. Sau khi LX tan rã người Nga được hưởng 1 bộ khung kinh tế khổng lồ nhưng què quặt lạc hậu. Ngoài nền SX quốc phòng còn tồn tại do còn các khách hàng làng nhàng như VN,TQ,Syri,LiBya.... còn lại thì không thể cạch tranh với hàng cao cấp từ Âu -Mỹ, hàng rẻ tiền thì TQ làm trùm rồi. Nhà máy xí nghiệp cũ kỹ, công nhân không việc làm thì nghèo túng là đương nhiên.
    Thứ 2 là XH Nga chưa hoàn toàn dân chủ. Từ khi lên làm TT ông Putin tập trung quyền lực như 1 chế độ chuyên chế. Nguồn thu ngân sách chủ yếu từ khí đốt, dầu mỏ được tái đầu tư cho quốc phòng là chính. Thay vì bắt tay với Âu-Mỹ thì CP Nga cố gắng tạo hình ảnh là 1 "cực", 1 "cường quốc" với vô số tốn phí mới không cần thiết.
    Sau 20 năm sụp đổ đến nay XH và báo chí nước Nga vẫn luẩn quẩn chưa thoát khỏi cái xác rắn quá khứ. Nước Nga bây giờ cần có 1 lãnh đạo mới thực tiễn như Tổng thống Nga Medvedev nhưng đáng tiếc cái bóng cùa Putin là quá lớn...

  • 13. Vào lúc 11:23 ngày 19 September 2011, PHN đã viết:

    @Thế Thôi, @Nguyễn Hùng Ngọc Hà

    Ngày trước Mỹ đã tài trợ tiền bạc, vũ khí giúp MN chống cộng (trong khi Bắc Việt được phe XHCN chống lưng) nhưng người VN khi đó quá ngây thơ tin vào lý tưởng CS và phe CS nên phe CS đã thắng. Bây giờ thì chính những người theo CS, sống với CS lâu năm nhất ở 2 miền Bắc, Nam đang đứng đầu sóng ngọn gió để tố cáo và hạ bệ CNCS.

    Toàn Đông Âu sau thế chiến 2 dưới ách cai trị, áp đặt của CSLX đã vùng lên khai tử CNCS ngay khi LX suy yếu tự kết liễu. Còn lại trùm CS TQ ở châu Á thì ra sức đe nẹt, bắt nạt đồng minh, đồng chí VN hiếm hoi. Trong khi phe CS độc tài thi nhau bắt nạt, giết chóc dân chúng của mình và các nước yếu và tranh giành ngôi bá chủ khiến Việt Cộng chưa kịp thân Liên Xô đã phải trả giá đắt "bài học 79" sau khi đồng tình cho TC chiếm HS năm 1974.

    Mối quan hệ chủ tớ bất xúng Trung-Việt trong quá khứ đang tiếp tục leo thang trong hiện tại. Trong thì bắt nạt dân, ngoài thì gây hấn, thù nghịch giữa đồng chí với đồng chí, đó là lý do tại sao TQ thoát khỏi phong kiến đã lâu mà nay vẫn còn đang nằm trong danh sách các nước về sau trong nhóm các nước đang phát triển (developing nations) bị các nước đã phát triển bỏ trước nửa thế kỷ. Nên tự đổ thừa mình trước phải không? CNCS mang lại nghèo đói, lạc hậu và tranh giành, giết chóc ngu xuẩn. Những nước CS cuối cùng còn sót phải biến tướng mình Ngô đầu Sở dưới chiêu bài "đổi mới" để tồn tại, thích nghi. CNTB được săn đón, mời mọc qua đầu tư, hợp tác công nghệ, kỹ thuật và viện trợ tài chánh.

    CNTB thời kỳ đầu hồng hoang (bóc lột) đang là quá khứ ở các nước đã phát triển (developed nations) nhưng lại là hiện tại sống động ở TQ, VN. Người nghèo ở các nước đã phát triển là ước mơ của người nghèo ở các nước đang phát triển, chưa phát triển. Người nghèo ở các nước đã phát triển vẫn có thể mua nhà, sắm xe 4 bánh dù không với nổi Farrari nhưng không phải dùng cái xe 2 bánh làm phương tiện vận chuyển kiếm sống. CP tại các nước đã phát triển còn phải chịu trách nhiệm trước dân nếu để dân nghèo đói, thất nghiệp, ăn xin. Trong khi đó hơn nửa dân số TQ vẫn đang nghèo đói, còn CCCC, quan chức thì giàu sụ vì tham nhũng và tranh nhau bỏ trốn ra nước ngoài vì tham nhũng.

    Một khác biệt lớn giữa dân chủ và độc tài còn ở chỗ luật pháp triệt tham nhũng và luật pháp nuôi tham nhũng (lỗi cơ cấu, hệ thống). LX hậu CS vẫn đang còn mù tiếc nuối thời còn làm ông trùm LB Xô Viết thay vì tận lực thực thi dân chủ, minh bạch như Nhật, Đức. Nước Nga còn để Putin chỉ huy thì còn chạy đua vũ trang và tụt hậu kinh tế. Nước Nga mang tiếng dân chủ nhưng hơn nửa vẫn là độc tài khi Putin còn.

    Nước Mỹ sớm giàu có, phát triển là do biết tận dụng, phát huy tối đa nội lực sức dân, tài nguyên và biết dựa vào các thiết chế nhà nước khoa học, đúng đắn như Hiến Pháp, luật pháp. Họ không cướp không của ai mà thông qua làm ăn, mua bán ký kết, thỏa thuận sòng phẳng. Ngược lại, nước Mỹ còn hào phóng đi đầu về viện trợ nhân đạo và bảo vệ tự do, hòa bình cho thế giới. Bạn bè và kẻ thù của Mỹ cũng nói lên nước Mỹ nghiêng về phần thiện hay phần ác. Kẻ thù Đức, Ý, Nhật dưới sự giải giáp và giúp đỡ của Mỹ và đồng minh đã nhanh chóng có mặt trong G7, cũng là những nước dẫn đầu viện trợ xóa đói giảm nghèo khắp thế giới.

    Người VN quá khứ và hiện tại đã khác nhiều. Sự ngộ nhận, cả tin về một "đế quốc Mỹ xâm lược" đã được thay thế minh định rõ ràng hôm nay bằng cánh tay nối dài của đảng CS Trung Quốc, ĐCSVN. Người Mỹ chỉ cần đứng ngoài cuộc chờ xem. Chính người dân VN sẽ là người nhận diện, điểm mặt, loại trừ kẻ thù từ quá khứ tới hiện tại một cách hoàn toàn độc lập với bộ máy tuyên truyền tay sai hèn nhát.

  • 14. Vào lúc 11:58 ngày 19 September 2011, ha ha đã viết:

    "Việt Nam mời người Mỹ qua và để họ đi “đi khắp mọi nơi, gặp đủ mọi loại người trong xã hội và gửi về Bộ Ngoại giao điện tín về mọi vấn đề” vậy mà gọi là độc tài toàn trị à?"

    -> Ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ đây? Mời là một chuyện. Vì không mời thì làm sao cải thiện bang giao, xin tiền? Hay cóc đếm xỉa tới ngoại giao rừng rú, khác người kiểu độc tài CS cấm hết gặp gỡ, điện đàm?

    Nhưng rình mò, chụp mũ, nói láo lại là một chuyện. Như ông MM và tùy viên NG Mỹ bị công an rình mò, cản đường, làm hỗn. Đó là những chuyện sách nhiễu được trong khả năng nhà nước côn đồ có thể làm.

    "Họ đi khắp mọi nơi, gặp đủ mọi loại người để tìm thông tin gởi về Mỹ" nhưng tại sao chỉ có những người CP, công an không ưa thì mới bị ngăn cản, làm hỗn. Họ không phân biệt ai để thu thập thông tin đa dạng thì tại sao công an lại cấm chỗ này mà không cấm chỗ kia cho thiên hạ có cớ dèm pha "có tật giật mình" còn mang tiếng ngoại giao hạ sách vì công an hạ đẳng.

    "Chỉ những chỗ thuộc chủ quyền quốc gia mà họ ngộ nhận là “ nhà chứa gái điếm bên Mỹ” nên họ cứ vào thì mời họ ra là đúng rồi." -

    Chỗ thuộc chủ quyền quốc gia bị người Mỹ ngộ nhận nhà chứa gái điếm bên Mỹ!!! Ngoại giao HK mà ngu ngơ, phạm lỗi lầm tổ bố như vụ án thế kỷ "2 bao cao su đã qua sử dụng" dành cho Cù Huy Hà Vũ sao?

    Nếu khổ chủ không trưng ra bằng chứng chứng minh được nguồn gốc của "ngộ nhận" nói trên không thể tự giải oan được tội chụp mũ tuyên truyền "phản động" là phải bóc lịch đấy.

  • 15. Vào lúc 12:15 ngày 19 September 2011, Tuyet Thu đã viết:

    Thời đại @, click chuột vậy mà lầm lẫn, ngộ nhận chuyện quá khứ, hiện tại lộn xà ngầu như Nguyễn Hùng Ngọc Hà thật khó tin.

  • 16. Vào lúc 21:43 ngày 19 September 2011, Hoàng Thi đã viết:

    Nguyễn Hùng Ngọc Hà hỏi trớ: Chủ nghĩa cộng sản đem lại nghèo đói cho hơn 1,2 tỷ người trên thế giới hiện nay tập trung ở các nước như: Somalia, Afghanistan, Ethiopia, Iraq, Eritrea, Sudan, Haiti, Burundi, CHCongo, Liberia, Angola, Uganda,….hay sao?

    Không những các nước đó nghèo đói mà còn cả Bắc Hàn và hầu như có cả trên 70% dân số Việt Nam đang sống ở các vùng nông thôn, miền núi cũng nằm trong diện nghèo đói là do chế độ độc tài các nước đó kể cả Việt Nam khôn nhà dại chợ mà ra, chứ đâu do các nước TB Tây phương cõng chủ nghĩa nghèo đói và lạc hậu vào các nước đó.

    Nếu muốn người dân của các nước đó thoát cảnh nghèo đói, đất nước hưng thịnh phú cường thì đừng có độc tài Đảnng trị gia đình trị, đừng có làm những điều “thiên lôi” như cướp giật của cải của dân làm của cải của nhà nước, của Đảng rồi sau đó từ từ sẻ vô túi của các quan lớn quan nhỏ, đừng có bày trò bỉ ổi đổi trắng thay đen bằng cách vu khống cho các nhà yêu nước, bất đồng chính kiến là thành phần phản động. Tôn trọng tiếng nói đối lập, xây dựng thể chế dân chủ bằng đa đảng (đừng lý luận cùn đa đảng sẻ làm loạn nhé). Hành pháp, lập pháp, tư pháp không liên quan với nhau, và luôn đề cao trọng dụng nhân tài, dẹp chế độ tuyển dụng cán bộ “hồng hơn chuyên’.

    Chỉ yêu cầu chừng đó việc thôi, nếu làm được thì nền kinh tế nước nhà sẻ giàu mạnh, người dân sẻ được ấm no hạnh phúc từ thành thị đến nông thôn.

    Xin hỏi Nguyễn Hùng Ngọc Hà - Các nước Somalia, Afghanistan, Ethiopia, Iraq, Eritrea, Sudan, Haiti, Burundi, CHCongo, Liberia, Angola, Uganda và cả Việt Nam nữa đã thực sự xây dựng xã hội dân chủ hay chưa? Nếu chưa thì đừng đổ thừa cho nước khác, mà chính các chính quyền độc tài các nước đó mới là kẻ ăn hại đái nát lên chính đất nước và dân tộc của họ, chứ chẳng có ngoại bang hay ngoại biếc nào khác cả.

    Nhân nói đến chế độ độc tài và chế độ CS, để nhắc lại là hiện nay trong dân gian VN đang xuất hiện câu “làm quan CS giàu 3 họ, làm dân CS khó 3 đời”. Câu này có đúng với thực tế xã hội VN không hở… Nguyễn Hùng Ngọc Hà?


  • 17. Vào lúc 11:57 ngày 21 September 2011, Kim Thanh đã viết:

    Năm 1972 , TT Nixon sang Bắc Kinh thưởng thức bữa tiệc 81 món cao lương mỹ vị và người Mỹ tưởng rằng đã nắm được ông chủ lớn TC . Mỹ hý hửng ký hiệp định Paris 1973 với các điều khoản dể duôi vì tin chắc TC khống chế được Bắc Việt nên sẽ không thể có cuộc Nam tiến. Năm 1974 TC đánh chiếm Hoàng Sa của Nam VN , Mỹ cố tình nín thinh dù hiệp ước liên minh toàn diện Mỹ-Nam VN vẫn còn đó. Mỹ bỏ rơi Nam VN từ 1972 để chinh phục “Người đẹp một tỷ dân” TC chứ không phải chờ đến 1975. Sách luợc này đã đem đến sự khổ đau cho hằng triệu người VN , những chiến hữu đồng minh cả tin của “ hiệp sĩ ” Hoa Kỳ.

    Ngày nay , TC đã là Numher Two trên thế giới và ngày càng tác oai tác quái . “Người đẹp” năm nào nay đã thành “Quái Vật khổng lồ giàu mạnh và tham lam” quay lại vồ chính “anh bạn tình” Hoa Kỳ đã từng ưu ái họ . Trước mắt là yêu sách độc chiếm Biển Đông rồi còn đòi chia đôi Thái Bình Dương với Hoa Kỳ . Từ “buông” một nhúm đão Hoàng Sa đến hiểm họa bị buộc phải nhường một nữa TBD, không biết người Mỹ (và những người Việt thần tượng Mỹ) có cảm xúc ra sao ? Phải chi Mỹ dập TC ngay từ vụ Hoàng Sa nhỉ !

    Sách lược của Mỹ đối với VN ngày nay ra sao ? Thời kỳ trả thù cấm vận đã qua rồi , nay xem ra cái anh chàng Cộng sản VN là nước CS duy nhất trên thế giới biết điều thân thiện và dễ nói chuyện nhất đối với Mỹ. Cả hai lại đồng cảnh ngộ, VN thì sợ hải phận đường lưởi bò của TC , Mỹ cũng sợ bị TC cấm vận Biển Đông rồi tiếp theo là một nữa TBD về tay TC. Đồng bệnh với nhau nhưng Mỹ không thể làm “ông thiện” đối với VN vì còn vướng 2 triệu cử tri Mỹ gốc VNCH và còn nghi kỵ cái mác CS của VN ; cũng không làm “ông ác” được vì như thế chẳng khác nào xô đẩy VN ngã hẳn vào lòng TC. Tiến thoái lưỡng nan , nên Mỹ chỉ dứ dứ cây gậy “nhân quyền và tôn giáo” đồng thời thập thò củ cải “ phát triển kinh tế ” . Chính sách nước đôi nữa vời này xem ra không có ích lợi thiết thực gì cho 2 kẻ đồng bệnh nhưng không chịu tương thân.

  • 18. Vào lúc 08:10 ngày 22 September 2011, Helen Le đã viết:

    Bạn Nguyễn Hùng Ngọc Hà thân mến,

    Vì sao những gì bạn phát biểu nghe có vẻ "giáo khoa" quá vậy? Mười mấy năm trời tôi đi học ở Việt Nam cũng nghe những giáo lý y chang như vậy. Bạn sai lầm nhất là trong việc biện bạch cho chế độ XHCN bằng cách hạ thấp chế độ tư bản bởi những dẫn chứng lịch sử. Bạn cũng tốn không ít sức để lục lọi tư liệu chứ nhỉ? Bởi vì việc làm này đã tố cáo bạn là người chỉ nhìn sự việc về một phía. Bạn rõ ràng không thể nêu lên được những cái hay cái tốt của CS nên bạn chọn hạ bệ chế độ đối lập trực tiếp với CS, chế độ tư bản.

    Bạn Ngọc Hà, bạn có thật sự hiểu ý nghĩa của XHCN và TBCN là gì không? Nếu bạn thật sự hiểu được những lý thuyết ấy, thì bạn sẽ thấy rằng cả hai hệ tư tưởng này đều nhắm tới một điểm chung: "một cuộc sống tốt đẹp hơn" (Utopia).

    Điểm khác biệt duy nhất là phương thức mà mỗi nhà nước vận dụng để đạt tới Utopia. Cái sai lớn nhất mà ĐCSVN mắc phải chính là không chịu thừa nhận những cái sai của mình để khắc phục. Trong khi những nước tư bản đã (phần nào) chấp nhận và tiến hành sửa đổi những cái sai ấy, nhà nước CSVN vẫn mang tư tưởng thù hận và nghi ngờ (đã được nêu rõ trong bài của Nguyễn Hùng) đối với những nỗ lực phát triển xã hội của thế giới. Và chỉ khi nào VN hiểu được điều này thì đất nước chúng ta mới có thể phát triển theo đúng nghĩa của nó. Hy vọng nhận được phản hồi từ phía bạn cũng như từ những độc giả khác. Thân ái.

  • 19. Vào lúc 12:35 ngày 25 September 2011, Vinh đã viết:

    @PHN:
    Miền Bắc Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ chiến đấu không phải vì bảo vệ lý tưởng Cộng Sản mà toàn dân kháng chiến là vì 1 mục đích duy nhất thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, Bắc Nam sum họp 1 nhà. Thế nhưng vì đứng sau tiếp tế cho chiến thắng của Bắc Việt Nam là các nước cộng sản nên một lần nữa toàn bộ dân tộc Việt Nam, từ nhà cầm quyền, giai cấp trí thức cho đến nông dân đều bị chìm trong 1 màn sương đen tối khác, đó là sự bảo thủ theo đuổi chủ nghĩa cộng sản xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là 1 con người vĩ đại vì lý tưởng và những đóng góp cho dân tộc Việt Nam. Tiếc thay vị lãnh tụ lý tưởng đó sinh ra và chết đi trong thời chiến nên chưa thể đem đến cho đất nước Việt Nam ta những đổi mới. Hãy nhìn vào Việt Nam ta hiện nay có thể thấy rõ sự bất tài trong công cuộc xây dựng đất nước của những thế hệ lãnh đạo thời hậu chiến tranh Việt Nam. Vì sao Hà Nội năm 1991 dỡ bỏ hàng loạt hệ thống tàu điện công cộng để rồi chứng kiến hơn cả một thập kỉ tới tận ngày nay giao thông hỗn loạn phương tiện cá nhân? Người Việt Nam ta cần cù, năng động, sáng tạo và hơn bao giờ hết việc học hỏi hay nói cách khác là quản lý xây dựng như hệ thống phương tây luôn luôn cần thiết. Những bài học của thế kỉ đắt giá như vậy nhưng chỉ như cơn gió cuốn đi qua dân tộc Việt Nam, chỉ vì sự u mê và kém năng lực trong điều hành của các thế hệ lãnh đạo thời hậu chiến!?

  • 20. Vào lúc 21:09 ngày 25 September 2011, Ái Quốc đã viết:

    @ Helen Le: rất đồng tình với bạn. CNTB mà Các-Mác nói đến đã thay đổi rất nhiều, cũng không thể không cám ơn CNCS đã ra dời để giúp thế giới có sự cạnh tranh giữa hai chủ nghĩa; mà kết quả là CNTB đã thay đổi theo hướng tốt hơn nên nó đã không "giãy chết" như những gì mà tôi được dạy khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường XHCN ở VN. Còn CNCS thì "quá tốt đẹp" nên không cần phải sửa chữa gì hết, kết quả là nó bị sụp đổ. Lý do: thực tế khác 180 độ với lý thuyết, những con người trong XHCN hay CSCN không thể là thần thánh như lý thuyết đòi hỏi nên họ có quá nhiều sai phạm khi họ nắm hoàn toàn quyền lực trong tay (không có cạnh tranh, không có đối thủ: nói cách khác là độc tài toàn trị). Mà đã là độc tài thì không còn có sự khác biệt ở cái chủ nghĩa nào họ tuyên bố theo đuổi nữa: Tư Bản, Cộng Sản, Phát Xít hay Quân chủ thì cũng chỉ là ĐỘC TÀI mà thôi! Stalin có lên án Hit-Le thì bản chất cũng là độc tài giống nhau mà thôi. Đôi khi tôi thật sự thấy có sự giống nhau đến lạ thường giữa cấu trúc của Phát Xít và Cộng Sản: cũng tôn sùng cá nhân lãnh tụ, cũng Đội - Đoàn - Đảng, cũng một Đảng lãnh đạo tuyệt đối và quan trọng là lãnh tụ không bao giờ sai, Đảng không bao giờ sai. Mọi sự đểu nói là Vì Nhân Dân nhưng không bao giờ cho dân làm Chủ thật sự. Rồi cũng trấn áp mọi thành phần khác biệt về lý tưởng bằng sức mạnh bạo lực (bạo lực cách mạng trong lý thuyết CS).

    Còn về tương lai của VN, thì xin lỗi tôi không có lạc quan. Lý do? Còn có quá nhiều "Nguyễn Hùng Ngọc Hà" trong xã hội để mà cản trở sự tiến bộ của quê hương.

  • 21. Vào lúc 15:59 ngày 27 September 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Tôi xin được trích lại một bài viết của một người bạn gởi như sau:

    Ngọc Hà thân mến!
    Việc họ dùng đủ mọi lời lẽ hằn học, bôi nhọ, thóa mạ tính ưu việt và sức sống mãnh liệt của CNXH là việc làm không có gì mới mẻ đối với các thế lực phản động từ trước tới nay.
    Một dạo, người ta nói xấu, xuyên tạc Liên Xô (trước đây) bằng cách hạ thấp vai trò chiến thắng phát-xít của Liên Xô, đề cao cá nhân một vị nguyên soái khác để tập trung hạ thấp uy tín của Đại nguyên soái Xta-lin. Họ tuyên truyền đến mức, vị thống soái vĩ đại nhất của Hồng quân và nhân dân Xô-viết trong cuộc chiến chống phát-xít và xây dựng CNXH ở Liên Xô bị coi như công ít tội nhiều, trở thành hình ảnh như một nhà độc tài tàn bạo.
    Ngay như một nghĩa cử cao cả của Việt Nam, tiến công vào sào huyệt của Pôn Pốt, để hy sinh xương máu, để giúp đất nước bạn chặn đứng họa diệt chủng, khiến cả thế giới tiến bộ ghi nhận, thì họ lại tìm đủ mọi cách để lật lọng, phỉ báng sự thật và cô lập chúng ta. Khi thì họ rêu rao rằng, Việt Nam xâm lược Campuchia. Đến khi ai cũng rõ thực chất về cuộc diệt chủng ghê tởm của chế độ Pôn Pốt, thì họ lại lu loa rằng, chế độ diệt chủng của Pôn Pốt cũng là bộ mặt của "chế độ cộng sản?!".
    Trên thực tế, các nước XHCN ra đời, trở thành hệ thống XHCN theo lý tưởng cộng sản chủ nghĩa sau chiến thắng phát-xít 1945, hầu hết là các nước có nền kinh tế lạc hậu và hết thảy bị tàn phá kiệt quệ bởi chiến tranh. Bởi vậy, giành chính quyền về tay nhân dân, đi lên từ bùn đất trộn lẫn máu xương, không có nước XHCN nào không phải trải qua những năm tháng đầy khó khăn gian khổ. Cơ sở vật chất của CNXH là từ bàn tay trắng, kinh nghiệm quản lý xã hội quá non trẻ, trình độ dân trí còn quá thấp kém. Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ hơn 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước XHCN ở Đông Âu đã đứng vào hàng ngũ các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới lúc bấy giờ như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungaria, Cộng hòa Dân chủ Đức và Liên Xô, với thành tựu dẫn đầu thế giới, đưa con người vào vũ trụ, đã cùng Mỹ trở thành một trong hai cường quốc hàng đầu của thế giới. Đó là bước tiến kỳ vĩ chứng minh sức sống mãnh liệt của tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu phương Tây, mà điển hình là Mỹ, tự hào về tính ưu việt của chế độ tự do, coi nhân quyền cơ bản là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tuyển cử thì Liên Xô (trước đây) và các nước XHCN lại coi các vấn đề nhân quyền cơ bản nhất là vấn đề chăm sóc sức khỏe, cung cấp nhà ở, đất đai, chăm sóc giáo dục không mất tiền và ai cũng có công ăn việc làm. Tính ưu việt ấy của chế độ cộng sản hiển nhiên là vấn đề cốt lõi nhất, thiêng liêng nhất, đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu triệu người lao động. Đó là chiếc chìa khóa kỳ diệu, mở cửa vào ngõ ngách mọi tâm hồn, thúc đẩy mọi người lao động tự giác hy sinh, cống hiến cho chính lợi ích của cộng đồng, của chính mình.
    Vào những năm 60 của thế kỷ 20, sự phát triển của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu đã làm cho tính ưu việt của chế độ cộng sản vượt qua biên giới từng quốc gia, có sức hiệu triệu mãnh liệt đối với các dân tộc, ở khắp các châu lục, từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ La-tinh và châu Phi. Hàng loạt các quốc gia lúc đó như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Angola, Mozembique, Etiopia, Venezuelaa, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar… đều có xu hướng tiến lên hoặc ngả theo con đường XHCN. Đó là thời điểm lịch sử có ảnh hưởng sáng chói nhất của hệ thống XHCN trên phạm vi toàn thế giới.
    Tiếc thay, dấu ấn rạn nứt của hệ thống bắt đầu từ đầu những năm đầu 60 của thế kỷ trước với sự bất đồng sâu sắc giữa hai quốc gia trụ cột của hệ thống XHCN là Liên Xô và Trung Quốc. Sự bất đồng có lúc dẫn tới căng thẳng mấp mé bờ vực thù địch dân tộc của hai Đảng mạnh nhất trong phe, đã tạo kẽ hở để kẻ thù lợi dụng, chia rẽ, kích động, phá vỡ mối tình cảm quốc tế trong sáng và trên thực tế đã làm suy giảm nghiêm trọng sức mạnh của hệ thống. Như chính Bác Hồ, trong lời Di chúc đã phải nói: "Là một người suốt đời hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế, tôi càng tự hào về sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em". Sự bất đồng giữa hai đảng lớn nhất, không thể không kéo theo sự phân tán, chia rẽ khối các đảng anh em. Và cuối những năm 70, đầu những năm 80, trong khi các quốc gia tư sản "tỉnh đòn" sau cơn lốc chính trị của xu hướng ngả theo XHCN, thì chính là thời điểm hàng loạt các nước XHCN lâm vào trì trệ, khủng hoảng kinh tế.
    Đảng Cộng sản Liên Xô và nhà nước XHCN Xô-viết nhận ra những yếu kém của mình, cần phải cải cách, đổi mới thì bị Goóc-ba-chốp phản bội. Chỉ mấy năm lên cầm quyền, Goóc-ba-chốp đã giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, mở đầu sự sụp đổ tan tành của một cường quốc. Đọc những dòng này trong Hồi ký của một cựu Tổng thống Mỹ mới thấy tội lỗi mà Goóc-ba-chốp gây ra cho Liên Xô và phe XHCN: "Cánh cửa tiến tới hòa bình (đương nhiên là hòa bình kiểu Mỹ-TG) đã lắp một ổ khóa đúp. Cả Liên Xô và Mỹ đều có chìa khóa riêng. Chúng ta không thể đạt tới một nền hòa bình thật sự nếu không được ít nhất là một sự hợp tác ngầm của ông Goóc-ba-chốp".
    Sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, dẫn tới bước thoái trào của phong trào Cộng sản quốc tế, và với sự cải cách, đổi mới, ổn định và phát triển đầy năng động của Trung Quốc và Việt Nam, dư luận tự hỏi: Nếu Liên Xô không bị Goóc-ba-chốp phản bội, nếu cải tổ và cải cách đúng hướng để Đảng Cộng sản Liên Xô khắc phục những thiếu sót, để chế độ XHCN ở Liên Xô đổi mới toàn diện cách thức quản lý kinh tế-xã hội như Trung Quốc và Việt Nam đang làm, thì tình hình đã hoàn toàn đổi khác.
    Với tốc độ phát triển kinh tế và xã hội đến kinh ngạc của Trung Quốc, đưa một nước XHCN đông dân nhất thế giới lên hàng ngũ siêu cường và trở thành một cường quốc vũ trụ thứ 3 trên thế giới, đã chứng minh lý tưởng của Chủ nghĩa xã hội thực sự đang được hồi sinh. Đặc biệt, với Việt Nam, một nước mà theo cựu Tổng thống Mỹ Ních-xơn "Không có nước nào trong số bạn bè của Liên Xô ở thế giới thứ ba có thể sống nổi nếu không có viện trợ kinh tế ồ ạt hoặc viện trợ quân sự của Mát-xcơ-va" lại đang đổi mới một cách đầy hữu hiệu. Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, được phương Tây nhìn nhận như những kẻ sống dựa dẫm, như cây tầm gửi sống trên lưng người khác, nay trở thành một trong những quốc gia đổi mới, phát triển năng động.
    Và vào thời điểm này, từ những kẻ hằn học, căm ghét chúng ta đến xương tủy mới không nhận ra, còn lại tất cả thế giới đều công nhận sự nghiệp đổi mới đất nước ở Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo đã đạt được những kỳ tích vang dội. Những thành công và những tồn tại, yếu kém mà chúng ta đang tuyên chiến, khắc phục, đang trở thành bài học quý giá cho nhiều quốc gia có chung hoàn cảnh.
    Chúng ta phấn chấn bởi một niềm tin mãnh liệt, rằng lý tưởng mà dân tộc ta noi theo đang không ngừng tỏa sáng, con đường đi tới ấm no hạnh phúc mà nhân dân ta khai phá, đang nở hoa kết trái./.

  • 22. Vào lúc 22:26 ngày 30 September 2011, Trần Khang đã viết:

    Các bạn hãy so sánh những thành tựu của những nước láng giềng sau thảm họa chiến tranh thì sẽ nhận thức được : nước nào đạt được nhiều tiến bộ nhất ?
    Nhât sau đệ nhị thế chiến .. đến năm 1964 đã tổ chức thành công thế vận hội , thậm chí những công cụ đo đạc đều do hảng Seiko thực hiện gây bất ngờ cho chính hãng danh tiếng lâu nay của thụy sĩ: Omega .
    Đại Hàn sau trận chiến Cao Ly đến năm 1988 đã tổ chức được Thế Vận Hội . Chính phủ Park Chung Hee với chính sách độc tài nhưng mục đích tối thượng của họ là đưa một nước tàn phá trong chiến tranh , vươn lên thành một nước phát triển .
    1975 đến 2011 : 36 năm qua Việt nam đã đạt được những gì ?

  • 23. Vào lúc 10:41 ngày 1 October 2011, Từ ngày có đảng, thằng ngu dạy đời đã viết:

    @Nguyễn Hùng Ngọc Hà

    Nếu LX không tự giải tán CNCS thì làm sao có TQ, VN CS bấm bụng "đổi mới" để khỏi tự sát. Không có bài học LX sẽ không có TQ, VN tự giác "đổi mới". Đây là kiểu "đổi mới" bất thường chỉ có CS TQ, VN mới cần tới vì lỡ theo đuổi, áp đặt các dốt sách kinh tế ngăn trở, trói buộc người dân làm giàu, tư hữu lương thiện. Nhưng nhờ đổi mới mà 2 nước CS này đã được các cường quốc dân chủ viện trợ xóa đói nghèo, phát triển KT. CNXH ở TQ, VN đã được nuôi dưỡng, đầu tư bởi tài chính và công nghệ tư bản nên thò lò cái đuôi kinh tế thị trường. Cùng với quyền tư hữu của người dân được trả lại cho khổ chủ thì CNXH đã được cứu sống chứ không phải do tài cán lãnh đạo của hai đảng CS và chế độ khét tiếng tham nhũng. Khi người dân không còn bị trói tay chân vì các dốt sách kinh tế lại được viện trợ, đầu tư công nghệ nên trở lai làm lực lượng sản xuất tạo ra thành phẩm, của cải xã hội. Trên thực tế CNXH chỉ là cái vỏ bọc để làm điểm tựa, cái phao cứu đắm cho đảng CS hai nước. Thành quả lao động làm giàu của các công dân, của nhân dân cộng với nguồn viện trợ quý báu từ các nước dân chủ đã làm thay đổi từ ruột vỏ CNXH. Ruột tư bản, vỏ định hướng XHCN! Hai đảng CS đã trở thành gánh nặng, ăn bám, vơ vét dân nhưng lại ngồi lì kể công. Các tập đoàn kinh tế quốc doanh dù được NN đặc quyền, đặc lợi nhưng thống kê hiệu quả KT ở VN lại cho thấy kinh tế tư nhân mới ăn nên làm ra, giữ vai trò chủ lực cho dù NN cố áp đặt quốc doanh làm chủ đạo!

    Sao bạn không hỏi vì sao TQ có độc lập, có CNCS từ năm 1947 mà hàng chục triệu người TQ phải chết đói và nhân sĩ trí thức bị ngược đãi, giết oan? Khi để cho nước Nhật nhỏ bé qua mặt mình với danh hiệu cường quốc thứ 2 thế giới từ thập niên 60? Một QG gần 100 triệu dân với thu nhập bình quân đầu người bỏ xa siêu cường TQ gần tỉ rưỡi dân hôm nay? Nước Nhật từ lâu không có người nghèo nhưng siêu cường TQ vẫn còn hơn nửa dân số nghèo đói? Phát triển vũ khí thì hãy còn đang vất vã vật lộn, chạy đua với các cường quốc phát triển lâu đời về kỹ thuật lẫn tác chiến, tác thuật. Một siêu cường mới lên nổi tiếng bán rẽ sức lao động, nhái giả hàng, trùm tặc tin, gián điệp để ăn cắp thông tin, bằng sáng chế? Cái TQ đã làm được sau 60, 70 năm độc lập vẫn còn thua xa cái nước Nhật đã làm được chỉ trong vòng 20 năm sau hoang tàn, đổ nát từ Thế Chiến 2. Nếu nguồn nhân lực khổng lồ gần tỉ rưỡi dân mà theo đường lối kỹ trị của Mỹ, Nhật thì TQ đã qua mặt hai nước này từ lâu. Và không phải chỉ về KT mà còn về quân sự!

    Nếu LX còn CS thì TQ, VN đâu cần phải "đổi mới". Vẫn quyết đào mồ, không đội trời chung với CNTB tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững tiến lên XHCN ngang tầm với Bắc Hàn, Cuba...

  • 24. Vào lúc 11:30 ngày 1 October 2011, Day Ma Di đã viết:

    @"Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, được phương Tây nhìn nhận như những kẻ sống dựa dẫm, như cây tầm gửi sống trên lưng người khác, nay trở thành một trong những quốc gia đổi mới, phát triển năng động."

    VN mới xin Anh gia hạn viện trợ xóa đói giảm nghèo tới năm 2016 dù 2012 được tính là đã đủ lâu để VN xóa đói nghèo. Khi VN vẫn còn dựa vào viện trợ XĐGN, PT thì vẫn chưa thoát khỏi "dựa dẫm", "tầm gởi". Một VN thuộc nhóm chậm phát triển mà không đổi mới, không năng động thì làm sao có cơ hội chuyển nhóm?

    Ngày nào đcs còn độc tôn lãnh đạo không dám thách đố dân chúng, đảng phái khác tranh tài vào CP, Quốc Hội theo nguyên tắc công khai, bình đẳng thì đừng nên tự khen mà lộ sự gian dối, dốt nát của mình. Khi khó khăn, chiến tranh thì tận dụng công của, sức dân tối đa từ hậu phương tới tiền tuyến. Khi hòa bình thì gạt bỏ ngay quyền hạn của số đông để độc quyền chính trị, độc tôn lãnh đạo. Với việc làm bất chính đó, đcs đã đẩy mình vào thế đối kháng với quyền lợi của đa số. Đcs là nguyên nhân, thủ phạm gây bất mãn, bất công đẩy tham nhũng tư túi thành quốc nạn, lạm phát khủng, giàu quá giàu, nghèo quá nghèo không đủ cái ăn, luật pháp thì tha hồ bênh quan, hiếp dân. "Đảng cộng sản lãnh đạo đã đạt được những kỳ tích vang dội." Cũng cùng đổi mới, cùng nhận viện trợ như TQ nhưng sao VN bị đồng chí bỏ xa quá vậy? VN "đang trở thành bài học quý giá cho nhiều quốc gia có chung hoàn cảnh" như nước nào? Nhiều như Cuba, BH?

    Những gì mà nhân dân ta đang vất vả lao động, đóng thuế trả lương cho NN song trùng đảng-chính phủ (1 cổ 2 tròng) ngồi trên vơ vét sẽ có ngày bị lịch sử điểm mặt để trả lại công bình, sự thật. Kẻ chịu ơn nhân dân là đcs. Nhân dân đã khai sinh, nuôi sống, cưu mang đcs từ khi đcs còn bí mật hoạt động tới lúc công khai. Từ chiến tranh tới lúc hòa bình. Không có nhân dân, đcs không còn sống tới ngày hôm nay, không nói những lời nghịch nhĩ, phạm thượng kể lể công trạng cướp công của dân, coi mình là số một "Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước!" Nhân dân và viện trợ đã cho đảng đầy túi tham.

  • 25. Vào lúc 11:48 ngày 1 October 2011, ha ha đã viết:

    NHNH đuối quá phải nhờ người cứu bồ. Tiếc thay, kẻ cứu bồ cũng không hơn gì người được cứu. Người này còn tệ hơn khi chỉ khen TQ mà không hề động chạm gì tới bản chất côn đồ, hung hăng nói một đường làm một nẻo của đồng chí bắt nạt đồng chí. Thà lệ thuộc, để TQ bắt nạt còn hơn bị Mỹ nhắc nhở thực thi dân chủ, nhân quyền phải không?

  • 26. Vào lúc 02:31 ngày 3 October 2011, PHN đã viết:

    @PHN:

    Nếu Miền Bắc Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ không đứng chung với LX, TC xách động giai cấp công nông đào mồ chôn CNTB, chà đạp trí thức nhân sĩ ngay thẳng mà thống nhất QG thì không nói làm gì. Mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất TQ còn mỉa mai hơn khi sự thật hôm nay lộ rành rành đánh Mỹ, rước Tàu, cướp sạch những thành tựu tự do, dân chủ khó khăn ban đầu của MN làm được khi còn chiến tranh đẫm máu. Nhiều Việt Cộng bự nằm vùng ngày trước thấy mình bị phản bội biến thành thế lự thù địch, phản động "chống đảng, chống nhân dân" chỉ vì dám lên tiếng bảo vệ sự thật.

    "Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là 1 con người vĩ đại vì lý tưởng và những đóng góp cho dân tộc Việt Nam. Tiếc thay vị lãnh tụ lý tưởng đó sinh ra và chết đi trong thời chiến nên chưa thể đem đến cho đất nước Việt Nam ta những đổi mới." Đây chỉ là ý kiến cá nhân của bạn mà thôi. Cùng thời HCM, vô số các lãnh tụ thế giới đã chỉ rõ CNCS là CN không tưởng, lý thuyết đẹp nhưng không áp dụng được. Hàng trăm năm sau sự thật vẫn là sự thật. Nói tới HCM cần phải sòng phẳng công-tội. Họ đáng ca ngợi hơn HCM chỗ đó. HCM còn sống liệu có thoát được cái vòng kim cô láng giềng TQ bất hảo hay còn tự nguyện dính chặt hơn vì lợi ích của hai đảng CS? Dựa vào đâu mà bạn khẳng định như đinh đóng cột là HCM còn sống thì mọi việc sẽ khác? Khi ông còn sống thì đã bị các đồng chí của mình vô hiệu hóa từ lâu?

  • 27. Vào lúc 02:01 ngày 8 October 2011, Vanlang đã viết:

    Tôi hoàn toàn tán thành với cách phân tích và nhận định của bạn Ngọc Hà (22h08, 18/8)
    Lịch sử đẫm máu và đau khổ của nhân loại đã dẫn tới những phương thức tự thay đổi.
    Lịch sử đã qua và đánh giá nó, ngay cả những sự kiện cụ thể nào đó, cần rất nhiều thông tin và cách nhìn không thiên vị, không định kiến. Làm điều này không dễ!
    Chính vì thế nhiều người sa đà vào "giếc mắng" bên nọ bên kia, chủ nghĩa nọ chủ nghĩa kia như chỉ để thoả mãn một nhu cầu nội tâm méo mó nào đó của họ.
    Cách của tôi là tự biết không thể đi tới cùng được những cuộc tranh luận kiểu này và bằng lòng tập trung vào những việc hữu ích mình đang làm.

  • 28. Vào lúc 21:53 ngày 14 October 2011, Lê Trung đã viết:

    Ông Hồ không vĩ đại đến thế đâu, bạn nào chưa biết rõ thì tìm hiểu thêm về ông. VN ngày hôm nay chính là sản phẩm của ông Hồ đấy chứ, các thế hệ lãnh đạo đều là đệ tử, học trò của ông lựa chọn, không phải họ từ trên trời rơi xuống.

    Thật bất hạnh nếu chúng ta không hiểu được "lỗi hệ thống".

  • 29. Vào lúc 18:45 ngày 13 November 2011, LP đã viết:

    @ tất cả
    Một người biết suy nghĩ thì trong những lời nói ra (trong cuộc tranh luận) đều đã được họ suy nghĩ trong nhận thức (về vấn đề đang tranh luận) rồi.
    Cho nên khi nhận thức chưa thấu đáo và hoàn hảo (chưa ai hoàn hảo cả, kể cả suy nghĩ và nhận thức), thì nên góp ý kiến về vấn đề đang tranh luận đừng theo phiến diện của nhận thức. Nếu không sẽ lộ ra những phần khuyết nhận thức, sẽ ăn sâu như 1 căn bệnh.

    Bàn luận về 1 vấn đề chung, 1 vấn đề đang có xu hướng xấu (chưa hoàn hảo), thì không nên bới móc ra khuyết điểm mà phủ nhận những phần ưu của nó, nó tồn tại hay không? là do 1 xã hội quyết định, các vị không phải là người giữ vai trò chuyển thể thì không nên cố làm nó chuyển thể theo nhận thức của mình, vô ích. Cái cần làm là tìm ra phương cách làm cho vấn đề đó trở nên gần hơn mức độ hoàn hảo. Thế thôi!

    Học thức kém cỏi, chỉ dám góp đôi lời! Thân!

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.