« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Ghi nhận từ Hà Nội dịp ngàn năm Thăng Long

Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng | 2010-10-04, 0:28



Hanoi, Thang Long, Vietnam


Hà Nội có nhiều nét mới trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - ảnh AFP

Lâu lâu tôi mới về Hà Nội, lại vào đúng dịp thành phố đang hừng hực không khí "đại lễ ngàn năm Thăng Long".
Hà Nội cuối tháng Chín có những ngày nóng kinh khủng, đứng ngoài đường đợi taxi một, hai phút đã không thể chịu nổi. Thầm phục những người đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang trong dòng xe cộ chầm chậm chạy trên phố.

Hà Nội sau bốn năm có nhiều đổi khác. Một số cầu vượt mọc lên, nhiều cầu qua đường cho người đi bộ đang được hoàn tất cho dịp 1000 năm thủ đô đất Việt. Dây điện và cáp viễn thông ở một số tuyến đường không còn vắt vẻo trên cao mà nay đã chạy ngầm dưới đất. Hà Nội lúc lên đèn đẹp hơn ban ngày, nhất là các tuyến phố trung tâm, trong đó có phố đèn lồng chạy ngang trụ sở Bộ Ngoại giao.

Cuộc cách mạng ẩm thực ở Hà Nội vẫn tiếp tục với các quán ăn ngày càng rộng rãi và thực đơn khá phong phú. Giá cả cũng không phải là quá đắt đỏ nếu so với các thủ đô khác. Tôi với khoảng 10 người bạn cộng thêm với chừng ấy trẻ con tới quán cá Thùy Linh trên đường Trần Duy Hưng, lúc đứng dậy hết ba triệu đồng, rẻ chỉ bằng một phần năm ở London.

Đợt này về thấy bạn bè tôi hầu hết đều khấm khá, gần như ai cũng lái xe hơi, nhà cửa thì người mua được đất xây nhà, người ở chung cư rộng tới vài trăm mét vuông. Một anh bạn tôi ở chung cư tại khu mà anh bảo 'vài năm trước tao bảo có mà điên mới ra ở đây'. Tốc độ xây dựng nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại nhiều khu ở Hà Nội không có gì đáng phàn nàn. Nhưng chất lượng, tính quy hoạch và cả tính nhân bản thì lại là chuyện khác.

Trước khi tôi về nghe nói Hà Nội sốt chung cư tư nhân. Những nhà có khoảng vài trăm mét vuông đất trở lên đua nhau xây lên 6, 7 tầng để cho thuê. Nhưng gần đây người ta đã không còn cấp phép để xây chung cư kiểu này nữa.

Nói về hình hài nhà và phố ở Hà Nội thì thật lô xô, nhấp nhô, muôn hình vạn trạng. Trong hầu hết các trường hợp thì cứ có tiền là muốn xây kiểu gì cũng được.

hanoi, ha noi, thang longNhà cửa nhấp nhô ở nội thành - ảnh Nguyễn Hùng

Chẳng thấy mấy phố mà người ta giữ sự hài hòa giữa vóc dáng các ngôi nhà, hay không gian để mà thở, để trồng cây, trồng hoa. Đa số đều xây cho thật lực, cố gắng để hoành tráng hơn nhà hàng xóm. Họ xây mà chẳng để ý tới nước thải sẽ thoát đi đâu nên cứ mưa là ngập vào tận cửa nhà. Chẳng trách người ta gọi thủ đô là 'Hà Lội'.

Bát nháo giao thông

Tôi về lần này chỉ ngồi sau xe máy có hai lần, nhưng cảm giác là không muốn có thêm lần thứ ba. Xe máy lạng lách giữa xe hơi và xe buýt, xe máy tạt ngay trước mũi ô tô, xe máy rú ga để kịp vượt đèn đỏ, xe máy leo lên vỉa hè, xe máy đánh võng..., thôi thì đủ kiểu đi xe máy. Còn mũ người ta đội thì trong nhiều trường hợp là đội cho nó có để khỏi bị phạt. Người Hà Nội đùa "đầu vỡ trước, mũ vỡ sau".

Xe máy ở Hà Nội có thể gọi là xe vua. Ô tô còi họ cũng mặc, người đi bộ họ cũng chẳng tự nguyện nhường đường, tốc độ họ phóng trên vỉa hè làm nhiều bậc phụ huynh dắt con đi dạo dựng tóc gáy. Một số người bảo văn hóa giao thông ở Hà Nội bây giờ ngày càng tồi tệ, mà lạ là đây là đặc sản của thủ đô. Họ nói thành phố Hồ Chí Minh cũng có dân tứ xứ trong dòng người giao thông nhưng cũng không có kiểu đi bát nháo như Hà Nội.

Sợ xe máy, đi taxi nhiều nên tôi nghe được nhiều chuyện từ những người đi nhiều nơi, nghe lỏm chuyện của nhiều người. Đầu tiên là bức xúc về chuyện công an giao thông rình mò để bắt những lái xe chạy quá tốc độ. Thay vì đứng đàng hoàng hay dùng camera tự động, cánh tài xế kể lại cảnh công an giao thông ẩn nấp, đội cả nón rách để chộp người vi phạm. Công an thậm chí còn mặc cả tiền phạt với lái xe, đòi xem ví khi người ta nói không đủ tiền nộp phạt. Chuyện này tôi nghe không phải lần đầu, chỉ lạ là mấy năm rồi vẫn thế.

hanoi, ha noi streetDòng người đợi đèn đỏ trên phố - ảnh Nguyễn Hùng

Nhà nghèo mất đất

Lần trước về nghe tới các địa điểm hút chích có tiếng, lần này là những con đường mà những cô gái bán hoa hay lai vãng. Một anh lái taxi bảo: "Tối đến trên đường Nguyễn Chí Thanh xe ôm kẹp ba, kẹp bốn cave đi ngược chiều mà chẳng ai bắt. Công an phường không mà cảnh sát cơ động cũng không. Được bảo kê hết rồi."

Người lại bảo chỉ cần nhìn những dòng chữ kẻ trên tường tại những khu nhà chính phủ quan trọng là biết mối lo của người cầm quyền là gì. Trong số những dòng đó có "Cấm đái bậy" và "Cấm tụ tập đông người".

Nói về tụ tập đông người, trước khi về Hà Nội tôi nói chuyện với nhiều người ra thủ đô chầu chực để kiện về đất đai. Người muốn đòi lại chùa mà nay đã biến thành nhà văn hóa. Người tố cáo chuyện đất của họ bị thu hồi với giá rẻ khiến mỗi hộ mất vài triệu đồng mà số hộ bị thiệt thòi lên tới hàng ngàn.

Hôm rời Hà Nội, trên đường ra sân bay Nội Bài tôi cũng thấy một khu đất trống với một bức tường còn sót lại trên đó có những dòng chữ nguệch ngoạc mà tôi chỉ nhớ có mấy chữ "phải đền bù cho dân".

Chuyện thu hồi đất không phải là chuyện gì mới, nó xảy ra từ những ngày đầu tiên Đảng Cộng sản giành chính quyền. Chỉ có điều khác là trong những ngày đầu tiên ấy, đất bị tịch thu là của giới tư sản, của những người có tiền.

nong dan o ngoai thanh ha noi, farmer, hanoiHầu hết những người bị thiệt thòi là nông dân - ảnh đốt rạ ở ngoại ô Hà Nội của Hoàng Đình Nam/AFP

Ngày nay trong rất nhiều trường hợp những người bị thu hồi đất là nông dân, tầng lớp nghèo nhất trong xã hội, được hưởng lợi ít nhất từ kinh tế thị trường và cũng gặp nhiều khó khăn nhất trong việc duy trì thu nhập sau khi không còn đất.

Hoang dã

Và chuyện cuối cùng mà tôi được nghe kể trong chuyến về Hà Nội là chuyện về dịch vụ y tế.

Thêm vào chuyện những bà mẹ vừa dặn đẻ tay vừa phải cầm phong bì nhằm tránh bị để đau đớn quá mức là chuyện người bệnh đau đớn vật vã bị bỏ mặc nếu không 'chồng' đủ tiền.

Một người bệnh kể bà mắc bệnh tim và lên cơn đau thắt ruột thắt gan nhưng các nhân viên y tế nhất quyết đòi gia đình đưa đủ 40 triệu đồng họ mới bắt đầu ca mổ.

Cuối cùng gia đình người bệnh cũng chạy vạy được số tiền 40 triệu để thực hiện ca mổ cứu mạng, nhưng không đủ số chi phí phát sinh để người ta cắm thêm cho một ống nối nữa trong quá trình phẫu thuật.

Việt Nam vẫn tự hào mình là nước xã hội chủ nghĩa mà về lý thuyết các dịch vụ cho người dân phải ưu việt và mang tính nhân bản.

Nhưng những câu chuyện mà tôi nghe được cho thấy một xã hội phát triển với nhiều nét hoang dã.

Một cựu quan chức nhà nước nói vị đại sứ Nhật khi hết nhiệm kỳ ở Việt Nam mới đây đã đưa ra mấy lời khuyên đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Ông bảo để phát triển người Việt phải bỏ thói háo danh, ăn cắp vặt và hủy hoại môi trường.

Còn người Hà Nội nếu muốn xứng đáng là công dân thủ đô và để Hà Nội xứng đáng là thủ đô của cả nước thì cần những thay đổi gì?!

Mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 16:58 ngày 4 October 2010, Thuan đã viết:

    Mỗi sự kiện trọng đại đều được các nước chủ nhà chuẩn bị chu đáo và đảm bảo nó diễn ra tốt đẹp. World Cup 2010 tại Nam Phi là một ví dụ điển hình. Nạn trộm cắp tràn lan nhưng cuối cùng vẫn có 1 WC 2010 tốt đẹp và hình ảnh của Nam Phi được quảng bá ra thế giới.

    Ở Việt Nam cũng vậy, dịp này là để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, chắc các bạn đi nhiều nơi ( Những nước văn minh nhất ) thì khi về Hà Nội bạn thấy bình yên không?

    Một điều mà nhiều người cũng biết. Ông bà ta đến tuổi 100 thì cả nhà, hay cả dòng họ làm lễ mừng thọ rất to, với 1 dân tộc, 1 đất nước cũng vậy. Đó là nét đẹp tâm linh của người Việt Nam.

  • 2. Vào lúc 19:07 ngày 4 October 2010, Nguoi khong ten đã viết:

    Người Hà Nội, muốn xứng đáng là Công Dân Thủ Đô và để Hà nội xứng đáng là Thủ Đô của cả nước thì trước Người Hà Nội đừng là Người Hà Nội nữa!

  • 3. Vào lúc 00:08 ngày 5 October 2010, Ben Tran đã viết:

    Anh Hùng, anh đi ăn anh nói ăn hết 3 triệu mà anh kêu là rẻ, nhìn lương bổng của người VN trung bình một tháng bao nhiêu? 3 triệu là cả tháng lương rồi anh. Anh sống ờ London, anh ăn ngon cho tới mấy không hết 1 tháng lương đâu... Tại London một bàn tiệc tại nhà hàng Tàu chỉ có 500 Anh kim cho 10 người và 10 món ăn như tiệc cưới, bia rượu nữa cho thêm 500 anh kim. Lương nhân viên BBC cũng 2000 Anh kim một tháng. Vậy anh nói ăn đâu rẻ????

  • 4. Vào lúc 01:48 ngày 5 October 2010, Thanh, SG đã viết:

    “Vật chất quyết định ý thức” . Từ lúc đói ăn chuyển sang có nhiều đồ ăn, ta ăn tất cả mọi thứ cho “đã” không cần biết chúng có hại cho sức khoẻ hay không. Khi đã no nê thì ta bắt đầu lựa chọn thức ăn sao cho tốt nhất cho sức khoẻ ( đó là VN ngày nay). Khi mua được dàn máy nghe nhạc mới nhiều người mở to hết cỡ để khoe, bây giờ thì không thấy ai làm như vậy nữa.Tất cả diễn ra tự nhiên. Từ lúc không có tiền , bây giờ có tiền xây nhà họ cố xây cho hoành tráng, không giống ai, không phải để ở mà để khoe.Nhưng rồi sẽ đến lúc họ sẽ thấy rằng chỉ cần xây đủ ở là được, làm sao tong túi có ít tiền dư để dùng việc khác vẫn tốt hơn.Do vậy cũng không phải quá lo lắng với văn hoá lai căng của một anh nông dân nhà nghèo chuyển sang anh có tiền .Rồi tự nhiện cũng sẽ mất đi thôi.

  • 5. Vào lúc 04:30 ngày 5 October 2010, Cuc đã viết:

    Gởi Nguyễn Hùng đài BBC
    Đọc bài viết của bạn nhân chuyến về thăm Hà Nội rất lý thú. Trong bài viết bạn khen giá cả Hà Nội không quá mắc so với các thủ đô khác. Đó là vì bạn dùng đôla để đổi ra tiền Việt để trả tiền bữa ăn. Bữa ăn đó có 10 người bạn trả 3 triệu đồng như vậy mỗi phần ăn là 300 ngàn, bằng phần ăn của cả gia đình nghèo VN trong 1 tuần ( Tôi tính như vậy chứ riêng gia đình tôi mỗi tuần chỉ 200 ngàn). Như vậy mà bạn gọi là rẻ sao? Nếu bạn lại viết luôn trong quá trình quy hoạch nông thôn nhà nước chỉ trả cho nông dân 1m2 đất là 20ngàn đồng. Như vậy nếu bạn nhịn bữa ăn tối đó bạn có thể mua được 175m2 đất và bạn sẽ có đủ đất để cất ngay một căn nhà 2 tầng ngay giữa lòng thành phố. Dân Hà Nội, cụ thể là các lãnh đạo VN đều nhịn ăn tối như thế để cất nhà nên bạn thấy Hà Nội xây cất nhà đến chóng mặt là vậy.

  • 6. Vào lúc 10:52 ngày 5 October 2010, hn đã viết:

    Chúng tôi quản lý XH không bằng pháp luật mà bằng đầu gấu. Không tin bạn có thể hỏi bất cứ luật gì người VN không biết, nhưng hỏi các võ của luật rừng thì ai cũng nói được. Quốc hội ban hành đủ luật để ra mẽ với thế giới chứ không có luật nào được thực hiện. Giới có thế lực tìm cách để luật không được thực hiện nhằm vơ vét đặc quyền. Vậy giao thông là cách thể hiện luật của chúng tôi. Chém nhau là chuyện thường ngày, giải quyết là thư tay và tiền và gái.
    Người HN không thể giải quyết gì được vì những người tử tế không được cầm quyền. Người HN lên miền núi để xây dựng kinh tế mới, người Nghệ An, Thanh Hoá ra HN để làm " kinh tế mới". Người HN không hay tham nhũng, sống khiêm nhường vì thế họ không thích đấu tranh giai cấp

  • 7. Vào lúc 13:05 ngày 5 October 2010, Nguyễn Hùng Author Profile Page đã viết:

    Thân gửi độc giả Cuc và Ben Tran,

    Lần vừa rồi về Hà Nội tôi cũng có để ý giá cả, vừa ở chợ cóc, vừa ở những quán sang trọng. Giá các mặt hàng có tăng lên nhiều nhưng không phải là quá đắt đỏ. Chẳng hạn lương hưu của nhiều người ở Việt Nam ở mức 1,5-2 triệu đồng một tháng, tương đương với hơn 100 bát phở bình dân. Để có thể mua hơn 100 bát phở ở London người ta sẽ cần khoảng 400-500 bảng trong khi lương hưu nhà nước trả chỉ khoảng 300 bảng một tháng. Dĩ nhiên nhiều người Anh đóng thêm tiền vào các quỹ hưu trí khác nữa ngoài khoản của nhà nước và thu nhập của họ không giới hạn trong khoản 300 bảng.

    Chúc quý vị độc giả sức khỏe và may mắn!

    Nguyễn Hùng

  • 8. Vào lúc 13:25 ngày 5 October 2010, hong chuong đã viết:

    Việt Nam chuẩn bị tổ chức diễn đàn ASEAN vào tháng 10 này. Việc nhà nước tổ chức đại lễ không có gì sai cả. Miễn sao nhân dân thấy vui , đoàn kết mọi người là được. Dù ở đâu hay làm gì, là một công dân của một nước không ai được phép quên đi lịch sử của nước mình. Việt Nam tổ chức đại lễ là để người dân bày tỏ lòng thành kính với cha ông đi trước.
    Yêu Việt Nam.
    Cảm ơn anh .

  • 9. Vào lúc 14:50 ngày 5 October 2010, Minh Quang đã viết:

    Bạn Nguyễn Hùng, bạn không sống cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam bạn không có cái nhìn chính xác thì mình ko bàn nữa, cái mình muốn nói là những lới bình luận của một số bạn sống ở Việt Nam mà còn có "tầm nhìn không qua ngọn cỏ" Như lới bình của Bạn Thuan, bạn có biết đại lễ 1000 năm thăng long tốn kém bao nhiêu không? Bạn Hong Chuong bạn bảo là miễn dân vui đoàn kết là được. Vậy hỏi bạn đại lễ 1000 năm Thăng Long được bao nhiêu dân vui bạn biết không?

  • 10. Vào lúc 15:36 ngày 5 October 2010, Thuan đã viết:

    Nói tầm nhìn không qua ngọn cỏ cũng đúng, nếu bạn nhìn xa thì bạn thấy bao nhiêu người không vui, tốn bao nhiêu tiền và sau Đại lễ, Hà nội nói riêng và Việt Nam nói chung thu được gì? Bạn có thể có nhiều điều hiểu biết nhưng điều hiểu biết của bạn là nhìn qua màn hình vi tính để biết thông tin.

  • 11. Vào lúc 21:33 ngày 5 October 2010, Binh Minh đã viết:

    Tô phở "bình dân HN" với tô phở ở Anh có sự khác nhau. Về chất lượng lẫn kích cỡ. Tiêu chuẩn vệ sinh nổi tiếng xấu của các tiệm phở và quán ăn ở HN cũng phải kể tới. Từ khâu chuẩn bị, nấu nướng tới rửa ráy, phục vụ. Chưa kể là phở bình dân thì quán xá hay xập xệ, máy lạnh không có. Phở HN rất đặc trưng ngọt "bột ngọt" (mì chính). Người bán cho cả thìa vào 1 tô nếu ta không kịp dơ tay ngăn! Mùa nóng ăn phở bình dân ở HN thì phải chịu hy sinh tắm mồ hôi.

    Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc hết 10 comments mà chưa thấy ai hùng hồn chụp mũ anh "nói xấu VN hay tổ quốc" như vẫn hay gặp. Vậy là có sự tiến bộ. Chúc sức khoẻ, bình an tới anh và gia đình.

  • 12. Vào lúc 23:20 ngày 5 October 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Ở Thủ Đô đang trẩy hội mà khúc ruột miền Trung bị Trời hành, tan thương lũ lụt, lũ tới rồi dội ngược vì không thoát được, oái oăm hết mức. Đại Lễ là việc quan trọng, phải nhớ đến lịch sử, đến tổ tiên ngàn năm trước. Nhưng lãng phí, hình thức quá, trên BBC nhà thơ Võ Thị Hảo đặt tên rất chính xác là "Hội chứng Một Ngàn" cho cái dịp này.

    Anh Hùng kể là 3 triệu đồng cho đến 10 người lớn, và ngần đó trẻ con đi ăn nhà hàng ở Hà Nội thì giá đó đúng là rẻ đấy so với mặt bằng chung. Nhưng nói "rẻ" ở cái đất Việt Nam lạm phát vù vù làm nhiều người dễ nổi cáu lắm đấy. Giờ nhiều người giàu lên, nhưng đa phần thì bỗng chốc nghèo đi vì lương không đuổi kịp giá, nhiều thứ đành phải cắt giảm mà chi phí thì vẫn gia tăng. Nếu hô hào tiết kiệm như Âu Châu thì rất nhiều người bình dân Việt Nam xin chịu, vì chúng tôi đã đói, đã rách, đã phải giật gấu bá vai lắm rồi, không thể giảm chi mà giá tăng.

    Giờ người Việt giàu lên, nhà cửa, xe cộ, ăn uống của những người như bạn anh Hùng, có khi còn đề huề hơn chính anh ở Anh. Nhưng giờ cũng có rất nhiều người thành đạt sẵn sàng đánh đổi làm lại từ đầu, để mong có một cuộc sống như anh đấy.

  • 13. Vào lúc 23:42 ngày 5 October 2010, ben tran đã viết:

    Hai cái phản hồi đầu , tôi tính sai với anh. Bây giờ tôi không nói lương hưu . Giờ tôi nói về PENSION CREDIT (anh hiểu cái này không phải là hưu mà giúp cho những người trên 61 tuổi mà không đóng đủ thuế khi đi làm) Bởi vậy những người lương hưu như anh là STATE PENSION sẽ cao hơn không có giá £132.60 mỗi tuần.

    Tôi lấy PENSION CREDIT cho thấp, anh lấy lương hưu tại VN ra so sánh, tính ra anh vẫn còn lợi điểm trong việc so sánh. Chứ người về hưu của BBC tối thiểu phải tới £1000.
    Giờ PENSION CREDIT là £132.60 x 4 tuần (có tháng 5 tuần )= £530.40

    Nếu anh lấy giá bình dân của tô phở tại London (thật ra lấy phở không chính xác vì Phở là món mắc tiền. Anh phải lấy Xúc Xích và Chips thì chỉ có £3 thôi, nhưng không sao để anh lấy phở so sánh. Vì hôm qua anh lấy bữa ăn 3 triệu , tôi lấy tiệc cưới. Anh lấy phở ra chơi. Cứ theo ý anh đi) thì £6 một tô thì được 88 tô vậy xem thua anh 12 tô... Tất nhiên tôi phải thua lý luận này của anh anh đem cái rẻ của VN ra so cái mắc tại London tôi thua rồi... Cũng như anh lấy đại lộ lớn nhất Hà Nội so sánh Mare Street thì phải thua thôi.

    Nhưng có một điều tôi biết chắc nọn tôi lãnh PENSION CREDIT ít ra tôi cũng mua được vé máy bay về Hà Nội để ăn 100 tô phở như anh nói. Còn ông lãnh 1 triệu - 2 triệu VN chẳng bao giờ qua đây ăn được 88 tô phở hết...
    Chào anh
    Xin lỗi làm phiền anh.

  • 14. Vào lúc 02:14 ngày 6 October 2010, hong chuong đã viết:

    Minh Quang:

    Xin lỗi anh Minh Quang, cho em gọi là anh vì em mới chỉ là sinh viên năm 2 học tại Hà Nội.

    Anh cho em hỏi , Seagame 22 tổ chức ở Việt Nam có bao nhiêu người vui.??

    Em công nhận tổ chức đại lễ là tốn kém nhưng anh có biết rằng xét về mặt kinh tế, nhờ có đại lễ biết bao công ăn việc làm mới, bao nhiêu khách du lịch đến Việt Nam.( Tiền cũng chỉ luân chuyển trong xã hội).

    Xét về mặt chính trị, đây là dịp người dân Việt Nam thể hiện tình đoàn kết dân tộc, gắn kết mọi người dân lại với nhau...

    Có những thứ vô hình mà chúng ta không nhìn thấy được, như hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn, người dân Việt hiểu rõ lịch sử nước nhà hơn.

    Việt Nam đi lên từ đống tro tàn của chiến tranh. Năm 1972 Mỹ đã cho " Hà Nội về thời đồ đá ". Nếu anh nghe được bài phát biểu mà bà giám đốc Unesco đọc hôm trao giấy chứng nhận cho Hoàng Thành Thăng Long thì anh sẽ thấy lịch sử ,văn hóa Việt Nam được quốc tế ghi nhận thế nào.

    Cảm ơn anh.

  • 15. Vào lúc 02:45 ngày 6 October 2010, Vũ, SG đã viết:

    Nguyễn Hùng viết :” 10 người với chừng ấy trẻ con” nghĩa là 20 người mà ăn đặc sản hết có 3 tr. thì quá rẻ so với ngay ở VN. Ở SG đi nhà hàng bình dân cũng phải 150.000 đ/ng. Nhà hàng hải sản Ngọc Sương thì cũng 300.000 đ/ng. Tuy VN nghèo nhưng buổi tối nhà hàng nào cũng kín chỗ, nhất là vào các dịp lễ, tết hay cuối tuần muốn ăn đặc sản còn phải đặt trước.
    Lễ hội 1000 năm có 2 phần:phần công trình chào mừng thì tốn kém nhưng sau lễ vẫn còn đó để sử dụng như cầu NT, TT, bảo tàng HN, rạp phim công nhân, con đường gốm sứ, đại lộ TL...nên không thể gọi là lãng phí. Phần cho các hoạt động vui chơi, văn nghệ, pháo hoa...mất mấy trăm tỉ thì cũng không lớn trong đó có nhiều phần do doanh nghiệp tài trợ. Nhà văn VTH cố tình bóp méo nên mới có số 1/10 GDP như vậy

  • 16. Vào lúc 09:11 ngày 6 October 2010, Hà Thành Văn đã viết:

    thật là khôi hài khi có những kẻ sống xa quê khi trở về lại than trách quê hương. Nhìn thấy những cảnh như vậy thì phải biết thương cho dân mình,nhìn thấy dân mình bị trung quốc bắt mà không lên tiếng phản đối. Toàn ngồi đó mà nói những điều linh tinh.
    @Minh Quang: Bạn sống ở đâu? bạn có biết đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội nó có ý nghĩa như thế nào với nhân dân cả nước không?Bạn hiểu thế nào là "tầm nhìn không qua ngọn cỏ"? Vậy kiến thức của bạn có qua rễ của cây cỏ không mà bạn bảo "tầm nhìn không qua ngọn cỏ". Thật nực cười...

  • 17. Vào lúc 19:00 ngày 6 October 2010, Hùng Minh đã viết:

    Tôi rất đỗi tự hào về đất nước về con người việt Nam tự hòa về quá khứ xa xưa của ông cha ta, đó là động lực cho tôi để tiếp tục vươn lên nối tiếp cha ông. Tôi tự hào về một Hà nội hôm nay Tôi nhớ mãi bài thơ Việt Nam máu và hoa của tố Hữu và hơn bao giờ hết trong những ngày này khi Hà nội tổ chức đại lễ 1000 năm dường như quá khứ của Hà Nội năm như truyền thêm cho tôi sức sống năm xưa Hà Nội và cả dân tôi cùng đánh đuổi ngoại xâm.
    .....
    Ta sẵn sàng xé trái tim ta
    Cho Tổ quốc, và cho Tất cả
    Lá cờ này là máu là da
    Của ta, của con người, vô giá.
    Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu
    Hỡi em gái mất cha mất mẹ
    Nước mắt rơi, làm nhòa mặt quân thù
    Em phải bắn, trúng đầu giặc Mỹ.
    Tình thương lớn, mạnh hơn lửa thép
    Trận địa đây xây giữa lòng người
    Dẫu mưa nắng, trái đất tròn vẫn đẹp
    Đời yêu ta, ta phải thắng cho Đời.
    Cút sạch đi, bầy sói hôi tanh!
    Đã đến buổi cuối cùng phán quyết:
    Trả về ta, đất rộng trời xanh
    Cho bay, những hố bom làm huyệt.
    Lịch sử muốn bay cúi đầu tội lỗi
    Dưới gươm thiêng hùng khí Thủ đô
    Cả bốn biển hoan hô Hà Nội
    Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ.
    Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi
    Xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc
    Chắc Bác Hồ vui, xin kính dâng Người

  • 18. Vào lúc 13:14 ngày 7 October 2010, Việt đã viết:

    Gửi em Hong Chuong (comment thứ 14),
    Tôi thấy em có vẻ chuộng hình thức quá hả?! Văn hóa của một dân tộc (hay một quốc gia) thể hiện qua văn hóa sống thường nhật của người dân quốc gia đó. Văn sống thường nhật của người Việt ta thì chắc bạn đã biết rồi, tôi k cần nói thêm ở đây. VN có tổ chức trăm cái đại lễ như đại lễ 1000 năm Thăng Long như thế này thì hình ảnh của đất nước VN trong con mắt của người nước ngoài cũng vẫn vậy thôi, khi mà những hình ảnh về giao thông hỗn độn, nạn trộm cướp vặt, nạn phóng uế, xả rác vô tội vạ mọi lúc mọi nơi,v.v.. vẫn còn cứ tiếp diễn như hiện nay. Nếu chúng ta tổ chức lễ hội rình rang mà các tệ nạn trên nó hết đi thì rất nên tổ chức, còn không thì nên tổ chức gọn nhẹ, để kinh phí đó đầu tư vào việc khác (như xây dựng bệnh viện, trường học...) sẽ đem lại lợi ích hơn rất nhiều.

    Nói gì thì nói, nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế, tôi đã tiếp xúc nhiều với những người nước ngoài đã từng qua VN, thì đa số đều lắc đầu ngán ngẩm với cuộc sống xô bồ ở VN, một XH mà nét sống văn minh sao còn xa vời quá. Tối biết, khi đánh giá về VN, thì người nước ngoài thường hay khen thế này thế kia. Nhưng nhiều người chưa biết rằng vì công việc, hay vì nhiều lý do khác nữa mà người ta phải chấp nhận sống ở VN, và phải trả lời (đánh giá) như thế.

  • 19. Vào lúc 17:06 ngày 7 October 2010, Questioner đã viết:

    Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội là chắc chắn nên làm.

    Tuy nhiên làm ở quy mô nào và cách làm ra sao là việc cần bàn.

    Thứ nhất, 10% GDP để làm cái lễ này là quá tốn kém, phung phí, đặc biệt trong hòan cảnh VN còn nghèo với nhiều vấn đề cần chi cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của đa số dân. Cho dù chi ngay 1 lần hay chi ròng rã suốt 6,7 năm thì tổng chi lên đến 10% GDP là quá lớn. Tôi gần như chưa thấy nước phát triển nào dám mạnh tay chi đến 10% GDP để làm một lễ hội như thế cả. Vậy mà, chúng ta - vẫn là 1 nước nghèo, vẫn đi nhận viện trợ rất nhiều - lại chi mạnh tay đến thế.

    Ngay đến cả kỷ niệm mấy trăm năm (hình như 500 – tôi không nhớ chính xác) thành lập Venice – thành phố trên mặt nước nổi tiếng khắp cả thế giới – người ta vẫn không làm tốn kém đến thế. Mà Venice thì được cả thế giới biết đến nhiều hơn Hà Nội; và Venice thuộc Ý, 1 quốc gia thuộc khối G8- Khối các nước giàu nhất, phát triển nhất thế giới. Thế mà người ta cũng không vung đến 10% GDP để làm lễ kỷ niệm.

    Thứ hai, quyết định chi 10% GDP này có được tòan dân đồng thuận trước khi chi không? Hay nói cách khác, chi lớn như vậy bằng tiền thuế của dân thì người dân có được hỏi qua ý kiến (thông qua trưng cầu dân ý, hay bỏ phiếu, hay public debate) trước khi quyết định chi không? Chi vào những mục gì dân có được tham gia ý kiến hay không? Nếu chính phủ là của dân-do dân-vì dân, thì quyết định có chi hay không, chi bao nhiêu, chi cho những mục nào là phải để tòan dân tham gia ý kiến. Nếu không làm được như vậy thì quyết định chi như thế này là không đại diện cho ý chí người dân.

    Thứ ba, các mức chi, hạng mục chi có được công khai minh bạch cho tòan dân biết hay không? Có như vậy thì mới tránh việc đút túi tư lợi, lấy lễ hội làm bình phong để tham nhũng.

    Thứ tư, mục đích chính của việc làm lễ hội là gì. Có thước đo cụ thể (measurable) nào để đánh giá việc đạt hay không đạt mục tiêu đề ra của lễ hội hay không? Các mục đích và các thang đanh giá mực độ thành công đó có được công khai cho tòan dân biết hay không? Chẳng hạn, nếu đặt ra mục tiêu là thông qua lễ hội để thu hút du khách trong và ngòai nước (như mục tiêu lễ hội ở Venice từng đặt ra), thì thu được bao nhiếu tiền từ du khách? Số tiền thu đó có bù được vốn đã bỏ ra hay không?

    Thứ năm, do miền Trung đang có thiên tai, lễ hội cần thể hiện việc tương trợ cho miền Trung. Chẳng hạn giảm bớt 1 vài mục không cần thiết, tổ chức mặc niệm người thiệt mạng, quyên tiền từ người tham gia lễ để hỗ trợ miền Trung, hay trích từ các nguồn thu của lễ hội để giúp Miền Trung, etc.

    Năm điều trên tôi không hề thấy thong tin nào từ phía nhà nước cả. Vậy lễ hội này làm ra là cho ai và vì ai ?

  • 20. Vào lúc 08:52 ngày 8 October 2010, Văn đã viết:

    Hôm nay mới đọc bài của Nguyễn Hùng, tôi có nhận xét chung là bạn đã hiểu Hà nội một cách khá rõ ràng. Nhân câu chuyện bạn viết về một bệnh nhân phải nộp 40 triệu đồng tôi nhớ lại mới hôm qua 7/10/2010 vào thăm bạn ốm nặng tại viên các bệnh nhiệt đới (nằm phía sau bệnh viện Bạch mai Hà nội). Bạn tôi hôn mê sâu khi đưa vào A9 Bạch mai, bạn có biết câu hỏi của bác sĩ với vợ của anh ta là gì không : Nếu chị có tiền thì để anh ta lại chúng tôi sẽ cố chữa (50/50) bệnh rất nặng, còn không nên đưa anh về. Bạn tôi bệnh nặng thật, anh đang hôn mê nhưng nếu anh nghe được những lời này tôi dám nghĩ anh cũng không muốn tồn tại cùng chúng ta. Buồn qua phải không bạn Nguyễn Hùng.

  • 21. Vào lúc 09:31 ngày 8 October 2010, Nguyễn Hùng Author Profile Page đã viết:

    Thưa anh Văn,

    Cầu mong bạn anh chóng bình phục. Tôi cũng hiểu ở Việt Nam nếu không có tiền và quan hệ thì người bệnh khó có thể được chữa trị theo đúng mức cần thiết.

    Gửi bạn Questioner,

    Cũng may cuối cùng người ta đã quyết định hủy bắn pháo hoa. Người Việt vẫn nói "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" nên quyết định này đáng ra phải đưa ra sớm hơn. Nhưng tôi vẫn không hiểu liệu số pháo đã mua kia làm sao có thể biến thành tiền để ủng hộ những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung như lãnh đạo Đảng ở Hà Nội nói.

  • 22. Vào lúc 12:52 ngày 10 October 2010, Toản đã viết:

    Mình thấy Hà Nội thật đúng như anh Nguyễn Hùng đã nói. Nhưng mình thấy Hà Nội còn có một nét đặc trưng hơn là nạn chặt chém khách thập phương, người đi tham dự, giá cả thì vô tổ chức, nhân dịp này người ta thi nhau tăng giá, ví như taxi, quán nước ven đường...đặc biệt hơn nữa là nạn móc túi, điện thoại khi khách lên xe bus, đi tại nơi đông người, mà không phải ban đêm mà cả ban ngày, rất trắng trợn và có vẻ như có tổ chức. Bọn chúng như lũ ruồi mà cách đơn giản nhất để an toàn là tự bảo vệ mình và không đi xe bus.

  • 23. Vào lúc 04:02 ngày 2 November 2010, TIENTHEQ đã viết:

    Cảm ơn bạn Hùng đã nói lên được một phần cuộc sống thực người dân Việt Nam, theo tôi đất nước chúng ta đang trải qua quá độ để tiến tới văn minh hơn. Suy cho cùng thì chế độ nào mà đem lại cuộc sống cho người dân ấm no hạnh phúc nhất đều tốt cả, còn là XHCN hay CNTB thì cũng chỉ khác nhau ở cái tên gọi.
    Tôi là người dân HN và tôi rất tự hào, tôi thấy cuộc sống của tôi dễ chịu, làm việc kiếm tiền, phát triển thu nhập cùng sự phát triển của đất nước,cuộc sống ngày một tốt hơn, tôi có cảm giác khoảng cách đời sống của tôi với người dân các nước phát triển được thu hẹp hơn rất nhiều.
    Đã ít nhất một lần tôi có ý định sang Anh hoặc Mỹ sinh sống và học tập nhưng tôi đã chọn ở lại, đến nay tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Thực ra ở VN tôi có thể làm được nhiều việc có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và không sợ bị bóc lột hơn !

  • 24. Vào lúc 08:43 ngày 10 December 2010, Thanh Thai đã viết:

    Cái kiểu nói lấy được của các bạn hongchuong, Thuan, Ha Thanh Van nghe chán lắm, các bạn chẳng hiểu biết gì thật.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.