« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Ấn tượng người Việt, người Hoa ở Thượng Hải

tue_y_and_trang_vi_shanghai.jpg

Người ta thường hay nói 'tốt quá hóa ngờ', tức những gì tốt đẹp quá mức nên làm chúng ta cảnh giác.

Tôi đã rất cảnh giác trong những ngày ở Thượng Hải nhưng vẫn rời thành phố này với ấn tượng tốt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi trước lúc rời London.

Tôi tới Trung Quốc mà không trông chờ một sự hợp tác và giúp đỡ tự nguyện nào từ người Thượng Hải.

Nhưng họ đều cố gắng hết sức để làm những vị khách như tôi hài lòng.

Có thể họ đã được huấn luyện phải cởi mở và 'chiều khách' trong dịp Triển lãm Quốc tế Thượng Hải.

Có thể họ đánh giá cao một hãng truyền thông quốc tế như BBC.

Có rất nhiều điều 'có thể' khác nhưng thực tế là người Thượng Hải làm PR, quan hệ đối ngoại thật chuyên nghiệp.

EXPO

Khi chúng tôi tới Trung tâm Báo chí của EXPO vào một ngày cuối tuần, người phụ trách giới thiệu với chúng tôi tất cả các dịch vụ mà chúng tôi có thể được cung cấp.

Ông còn nói đáng ra ông có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn trong chuyến thăm tới Thượng Hải nếu như tôi liên hệ với trung tâm ngay sau khi tới thành phố.

Sau một hồi nói chuyện chúng tôi mới hiểu ra rằng cần phải hẹn trước từ đầu giờ sáng mỗi ngày nếu chúng tôi muốn tới quay phim ở các gian khác nhau.

Nhưng cuối cùng người ta vẫn gọi điện liên hệ và thu xếp cho chúng tôi tới các gian triển lãm, hầu hết là đi qua cửa VIP hoặc cửa dành riêng cho nhân viên để tiết kiệm thời gian xếp hàng.

Ban Tổ chức cũng cấp cho chúng tôi một xe ô tô cùng người lái và hướng dẫn viên.

Khuôn viên EXPO rộng tới 5km2 và với khoảng vài chục cân thiết bị quay phim, chúng tôi sẽ rất vất vả nếu phải đi bộ hoặc xếp hàng dài chờ xe buýt.

Người hướng dẫn viên đi cùng chúng tôi từ khoảng 3h chiều tới 11h đêm mà không hề kêu ca phàn nàn.

Cả cô và người lái xe đều là những tình nguyện viên và họ không nhận được một xu tiền công nào.

Buổi tối chúng tôi cũng muốn đến quay chương trình biểu diễn phục vụ khách tới EXPO của các nghệ sỹ Trung Quốc.

Mặc dù không hẹn trước và cũng không có vé vào cửa, người phụ trách PR, Chu Tuệ Ý vẫn vui lòng dẫn chúng tôi vào trong. Sau đó cô xin lỗi phải đi gấp vì có một em bé Trung Quốc đang bị lạc trong triển lãm và cô phải tham gia tìm kiếm em.

Trước đó Tuệ Ý cũng đã giúp tôi và người phiên dịch, Trương Vi (bên trái trong ảnh chụp cùng Tuệ Ý bên trên) đi qua cửa nhân viên để lên tầng cao nhất của Trung tâm Văn hóa. Chúng tôi muốn có góc quay tốt cho gian triển lãm Trung Quốc từ trung tâm này.

Gian hàng Việt Nam

Cả một ngày hơn 12 giờ ở triển lãm, chúng tôi chứng kiến cảnh người Trung Quốc xếp hàng chờ xe buýt, chờ tới lượt vào các gian triển lãm, chờ tới lượt đứng vào vị trí đẹp để chụp ảnh.

Tất cả đều tỏ ra kiên nhẫn. Tôi nói đùa với Trương Vi 'đây là bài học xếp hàng cho người Trung Quốc'.

Có hai người quê ở Sơn Đông còn ca hát và múa võ trước ống kính của BBC (chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong vài hôm tới).

Thật đáng tiếc ấn tượng tồi nhất của tôi về EXPO lại diễn ra ở gian hàng của Việt Nam, một gian triển lãm khá sơ sài.

Khi nghĩ tới khẩu hiệu của triển lãm 'Better City, Better Life', tức 'Thành phố Tốt hơn, Cuộc sống Tốt hơn', gian của Việt Nam như được thiết kế cho một triển lãm khác.

Nếu 1000 năm Thăng Long mà Việt Nam chỉ có vậy để đem khoe với bạn bè quốc tế thì thật là khó hiểu.

Khi tôi tiến lại hỏi chuyện một nhân viên tiếp tân người Việt, anh hỏi tôi :"Anh cần gì?".

viet_pavilion_for_blog.jpg

Tôi giới thiệu bản thân và nói muốn hỏi chuyện anh về ý đồ của triển lãm.

Anh nói có một 'chú' phụ trách nhưng 'chú' đã về mất rồi và anh 'không biết gì' để trả lời.

Tôi không nói với anh nhưng nghĩ bụng 'anh không biết gì thì sang đây làm gì'.

Việt Nam cũng tranh thủ bán hàng thủ công mỹ nghệ và quầy bán hàng nằm ngay ở cửa ra vào. Tôi đi mấy gian triển lãm, kể cả của nước chủ nhà Trung Quốc, chẳng thấy nước nào bán hàng cả.

Đúng là 'năng nhặt chặt bị', nhưng bán vài bức tranh, mấy cái lọ để tăm ở triển lãm quốc tế có vẻ hơi quê.

Và trong khi tôi bị đối xử như công dân hạng hai trong gian của Việt Nam, người Trung Quốc chào đón tôi như VIP.

Một cô hướng dẫn viên ăn mặc lịch sự đứng chờ ở cổng vào, ấn nút mở cửa thang máy và sau khi chúng tôi vào hết lại ấn nút lên tầng trên.

Tôi đi tới đâu cũng có nhân viên giơ tay chỉ hướng đi tiếp và sẵn sàng giải đáp các câu hỏi.

Gian của Trung Quốc có lẽ phải có tới vài chục nhân viên chỉ để hướng dẫn khách tham quan.

Trung Quốc là nước lớn và nước chủ nhà nên họ hành xử như người lớn.

Nhưng chẳng lẽ Việt Nam có thể chấp nhận cách hành xử trẻ con chỉ vì mình là nước nhỏ?
-----------------------------------------------------------------------------

Viết xong và đọc lại blog này tôi nhớ tới mấy câu thơ của Tản Đà

"Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con!"

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 04:10 ngày 28 May 2010, Nguyễn Long đã viết:

    “Đúng là 'năng nhặt chặt bị', nhưng bán vài bức tranh, mấy cái lọ để tăm ở triển lãm quốc tế có vẻ hơi quê. “
    Hì hì... thì VN có gì mà triển lãm hả anh?

    Hồi năm ngoái ĐCS VN còn có ý tưởng là đem chôn 1000 hiện vật cho 1000 năm sau? Nhưng quay qua quay lại nhìn đâu cũng thấy ‘hàng tàu’ chẳng lẽ lại đem chôn mấy bức tranh thêu, mấy lọ tăm cho con cháu? Sau rồi may mắn sao vẫn có những bộ óc ‘sáng lạn’ can gián nên dự án ‘không giống ai’ đó mới bị chấm dứt.
    Anh cứ nhìn vào nền kinh tế VN, chủ yếu là xuất khẩu hàng nông, thuỷ sản và hàng thủ công mỹ nghệ may mặc. Ngoại tệ mạnh mà NN thu được chủ yếu là đem ‘xúc’ tài nguyên đi bán, như dầu mỏ, than đá, quặng nhôm bô-xít. Đến lúc dầu cạn, than hết thì...

    Cũng năm ngoái thôi NN lại có ý định ‘xúc’ than sâu 300 mét dưới lòng đất tại khu vực đồng bằng Bắc bộ. Nhìn thấy tài nguyên đất nước bị ‘xúc’ bán vô tội vạ như thế thấy buồn biết bao.

    1000 năm chứ 4000 năm ‘ta vẫn là ta’ thôi nếu như NN lãnh đạo kiểu như bây giờ. Người hiền tài thì bỏ tù, kẻ lưu manh thì trọng dụng.

  • 2. Vào lúc 08:08 ngày 28 May 2010, Phạm Nguyên Khôi đã viết:

    Vấn đề là tư duy, vấn đề là người mình mà cụ thể là các nhà lãnh đạo hình ảnh kinh tế đất nước, vấn đề là họ đã để bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về một sự kiện có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam như vậy. Một sự kiện như vậy sẽ tác động tới giới truyền thông đến mức độ nào, họ chắc hẳn hiểu rõ điều đó chứ.

    Nếu giao cho một doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam, họ sẽ còn làm được nhiều hơn thế, đây lại là một cơ quan nhà nước. Từ lúc xây dựng đề án quy hoạnh Hà Nội "trong mơ", đến dự án xây dựng tàu cao tốc "xa xỉ", rồi bây giờ là EXPO Trung Quốc, tất cả thể hiện một điều: từ tầm nhìn đến tư duy của những nhà lãnh đạo tầm cao ...

  • 3. Vào lúc 09:51 ngày 28 May 2010, Van Lang đã viết:

    Đọc bài này càng thấy rõ tính đoàn kết của người Tàu, và có lẽ ngày nay họ còn có thêm được một tính nửa, đó là tính kỷ luật. Họ thực sự đã bước đến ngưỡng cửa của văn minh thời đại rồi. Còn VN thì mải lẹo tẹo theo sau!

    Bàn về chữ "quê" thì chắc có nhiều lắm. Ngay ở khẩu hiệu "kinh tế thị trường theo hướng XHCN" nghe đã thấy quê rồi. Bởi vậy cả dân tộc cứ phải "chợ búa giữa đường" với cụm từ "theo hướng..." ấy.

    Mà nói thật, nhìn ông TBT NĐM cũng quê một cục. Đó là chưa kể thêm bao nhiêu ông nói ngọng nữa!

  • 4. Vào lúc 02:26 ngày 30 May 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Cái Expo này của Việt Nam hoàn toàn ẩu thả, thiếu chăm chút đầu tư. Thiếu đạo diễn có tầm, làm cho có thì đúng hơn. Không có cái nhà tre của KTS Võ Trọng Nghĩa thì đúng là không hiểu Việt nam có gì để coi. Bày những thứ văn hóa lịch sử này ở Tàu, thì dân họ cười cho thối mũi, lại còn đi bán hàng nữa chứ. Nghèo thì chỉ cần đơn giản và ý tưởng thôi, còn hơn bôi bác ra thế này.

    Trung Hoa vĩ đại từ lịch sử rực rỡ đến hiện tại đang trở thành siêu cường hàng đầu, còn Việt Nam mãi là xứ quê, chưa được đến nửa quê nửa tỉnh ấy chứ. Dù yêu dù ghét Trung Hoa, thì cũng phải kính nể nó. Nên nhìn vào cái tốt của họ để học hỏi, đừng nhìn vào cái xấu mà chê nó đâu có hơn mình là mấy.

    Chẳng nên so Việt Nam với Thượng Hải vì vượt quá xa, những thành phố cấp hai, như Tô Hàng Nhị Giới ngay sát Thượng Hải thôi(Tô châu, Hàng Châu) về quy mô, hạ tầng, mức độ phát triển đến bề dày văn hóa lịch sử đều vượt tầm Hà Nội ngàn năm văn vật, Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông.

    Tôi thích tư tưởng của người Nhật biết đất toàn sỏi đá, lại nhục nhã vì thất trận, họ cố gắng làm lụng phát triển chất xám để tạo ra sản phẩm cao nhất. Hay người Trung Hoa thủa đổi mới quyết tâm lấy lại "bốn thế kỷ bị đánh mất", lạc hậu thụt lùi, ô nhục khi bị Phương Tây xâu xé, coi Người Hoa thua cả con vật. Minh chứng cho nỗi nhục mất nước của người Hoa thì ở ngay Thượng Hải thời trước trong những khu Tô giới thường treo biển "Cấm chó và người Hoa", cả một thời thác loạn Điếm Phương Đông. Ở Tử cấm thành với nhũng vết sẹo thời gian còn hằn sâu, những bằng chứng của sự cướp phá, ức hiếp từ liên quân và nỗi nhục nhã, hủ bại của Thanh Triều vẫn phảng phất.

    Họ biết nhìn ra thế giới, biết tủi nhục của quá khứ, biết cố gắng cho vị thế của mình hôm nay và mai sau. Còn Việt Nam, chỉ biết tự ngủ mê, khinh người, vỗ ngực tự đắc, đến giỏi trục lợi cá nhân. Tự hào nước Nam rừng vàng biển bạc, anh hùng chống ngoại xâm, đổi mới phát triển đầy ấn tượng. Nhìn ra toàn soi cái cái xấu nhất của người khác, chê Tàu toàn hàng đểu, xứ nhà quê của nó chẳng hơn gì ta; chê Hàn, chê Đài Loan to đẹp hào nhoáng nhưng cũng mất dạy lắm, chẳng văn minh hơn; chê Nga lạc hậu cũ kỹ hết thời chẳng đáng bàn nữa, chê cả Mỹ là tư bản thù địch, xứ tạp nham, dân Mẽo cũng vô văn hóa, ngu bỏ xừ lại hèn nhát quen hưởng thụ; nhưng lại yêu ông Franklin xanh xanh ngậm hàm răng bệnh tật biết bao nhiêu.

    Giờ lắm "Tây quèn" qua Việt Nam thì ta cũng chê là mấy thằng Tây ba lô nghèo mạt, chẳng bằng bà đây sang gấp mấy. Rồi huyễn hoặc Việt Nam là thông minh nhất, học sinh đi đâu cũng giỏi, trí tuệ cao bằng trời. Bằng chứng là các kỳ thi Olympic toán, lý quốc tế, mà thực ra Việt Nam có tổng thành tích lịch sử chỉ đứng hạng ngoài 40 mà thôi. Nhân tài của ta có một ít ngọc thô, một vài viên kim cương nho nhỏ, thì tưởng ta đây kinh lắm, mà đâu nhìn người ta có hàng ngàn lần như vậy hơn ta, và cả những viên kim cương khổng lồ quý hiếm. Giống dân Việt đua đòi cầm iPhone, có bộ đồ hiệu thì tưởng ta là đẳng cấp hơn Tây.

    Việt Nam giờ đầy cái ôi, cái xấu, người dân tình kể chuyện cười mà đầy cay đắng về sự lộn xộn của đất nước, tệ nạn ngày một tăng, môi trường sống xuống cấp, chính sách trái khoáy chẳng hiểu tư duy thế nào.

    Thành phố cứ phình ra, to đẹp hơn, nhưng như một bức tranh rối rắm lem nhem, chẳng đâu ra đâu. Đi đâu lãnh đạo Việt Nam hô hào hợp tác tự quảng cáo là Việt Nam có lợi thế về nông nghiệp và khoáng sản a,b,c,d.... Tự hào vai trò to lớn của Việt Nam trong an ninh lương thực, cứ như ta đi nuôi thế giới, chịu cày sâu cuốc bẫm, nghèo khó một nắng hai sương để cho mấy ông tư bản có gạo ăn không bằng. Thực chất số gạo đó dù bằng 5% tổng thế giới, nhưng cũng chỉ đủ xuất khẩu để nuôi một cơ số dân bằng nước Việt này nữa thôi, chẳng qua người ta gạo làm không dư để đem đi xuất khẩu. Mà gạo cũng chỉ là một trong số các ngũ cốc và lương thực nuôi sống con người, đâu phải ai cũng ăn đâu. Tính sản lượng gạo Việt Nam trên tống sản lượng lương thực toàn cầu đâu chỉ quãng 0,6%, trong khi dân Việt chiếm 1,2% dân số thế giới, tức là dân nghèo quá, ăn uống đạm bạc ít dinh dưỡng hơn tỷ lệ trung bình thế giới, lại dành nửa còn đem xuất khẩu được.

    Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt nói lên đúng cái tủi nhục của người Việt cầm tấm hộ chiếu đi ra ngoài, thì nhà nước bôi bác, cắt xén bảo Ngài phản động. Việt Nam mãi là công dân loại ba, chứ còn chưa được là loại hai, thực sự ta chỉ hơn mấy nước Phi Châu lạc hậu nhất, hơn xứ Lào, Campuchia mà thôi. Cứ nhìn cái nhếch nhác nhất, mà đi so xem có hơn các nước đói nghèo. Vị thế quốc gia hầu như không có, sứ quán các nơi thì trăm chuyện bậy bạ, xấu hổ. Lãnh đạo cỡ ngoại trưởng như ngài Phạm Gia Khiêm qua Mỹ lúc tiếp xúc riêng rẽ với bà Hilary Clinton, nhận hồ sơ phản đối nhân quyền thì cung kích bắt tay cười hề hề "Thank you very much" rất là vinh hạnh, khiến bà Clinton trố mắt tưởng đang đứng trước con khỉ già ở vườn bách thú, không hiểu tiếng người.

    Vì đâu nên nỗi, một dân tộc thông minh, chăm chỉ, cần cù, đứa trẻ Việt Nam sinh ra cũng đâu thua kém gì đứa trẻ Nhật, Hàn, Trung Quốc, nhưng lại không được chăm lo dạy dỗ, thì rồi nhiều kẻ chỉ lợi dụng trí khôn để làm điều vô đạo, lừa lọc nhau. Rất nhiều quan chức, đại gia, đến cả ngôi sao đầy tự đắc ngày nay, mà lý lịch thì ... Ở một sứ tự do chắc chắn bị phanh phui tố cáo rằng tiêu chuẩn Nhân Tâm của họ quá thấp.

    Nên dạy cho con cháu biết cố gắng, thấy Việt nam nghèo đói, lạc hậu, kỹ thuật không có, ra ngoài luôn bị coi thường ức hiếp. Thắng Mỹ, thắng Pháp đáng tự hào, nhưng nó là quá khứ, cần nhìn lại để học tập, để biết đoàn kết quý trọng đồng bào, đến chiến tranh tàn ác, ý chí oai hùng đoàn kết của ông cha trước nỗi nhục mất nước. Nước Việt trên thế giới ít nổi tiếng hơn cả Lào, Campuchia, vì dù sao họ có những đỉnh cao chói lọi là xứ Triệu voi, có những di sản thế giới văn minh Angkor rực rỡ. Còn Việt Nam chẳng nhẽ lại vênh mặt tự hào vào hào quang yếu ớt của Thăng Long văn hiến đã chìm vào lòng đất, Huế be bé xinh xinh, Hội An giống một ngôi làng ven biển, hay Thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Chàm của người Chăm.

    Việt Nam hôm nay công nghiệp hóa đầy phát triển mà mới làm ra thùng cạctôn đạt tiêu chuẩn sử dụng dựng kỹ thuật cao, xây hầm Thủ Thiêm dột vì bê tông đổ hỏng ngay từ cả năm trước, làm cầu thì sập, mưa gió triều cường thì hai đô thị lớn biến thành ao hồ, lại đang muốn đi nhanh như Tàu siêu tốc chạy vù vù chở bà con nông dân dù không có đường lên tỉnh, nhưng đã lên được là có đường Nam-Bắc như tên bắn đi phát triển kinh tế đất nước.

  • 5. Vào lúc 12:05 ngày 30 May 2010, Hoàng Việt đã viết:

    Đọc bài của anh tôi thấy anh bất mãn vì mình là người Việt quá. Chắc anh mắc inferiority complex - phức cảm tự ti đấy. Sao anh không làm người Hán hay người Lào hay người Campuchia đi, để anh có thể vênh mặt về đất nước nơi anh sinh ra có lãnh thổ rộng lớn hay đã từng có nền văn hóa rực rỡ cách đây mấy trăm năm(mặc dù bây giờ chẳng là cái gì nhưng thôi, trong lịch sử mình đã từng hơn tụi Việt Nam nhiều lắm lắm!).

    Anh thấy Expo Việt Nam làm tệ hại không bằng Trung Quốc, Anh Quốc; thành phố của mình không bằng mấy thành phố hạng hai của Trung Quốc; anh thấy đất nước mình không có Angkor Wat hay Tử Cấm Thành rực rỡ, anh thấy cái gì của Việt Nam cũng nhỏ bé, tệ hại hơn nước khác.

    Cuộc đời thật bất công khi sinh anh ra là người Việt Nam nhỉ, để anh sống trong một đất nước mà theo anh chẳng có gì để "khoe" với thế giới cả. Đúng không anh Anh Tuấn?

    Con người có cội nguồn của mình mà không biết tự hào, lúc nào cũng mặc cảm nghĩ mình yếu kém thì thật đáng thương hại. Ông cha ta lúc trước gặp muôn vàn khó khăn mà như anh thì chắc giờ này mình đang nói tiếng Tàu rồi.

    May mà ông cha ta không mặc cảm về cội nguồn đất nước như anh.

  • 6. Vào lúc 14:10 ngày 31 May 2010, Hoàng Việt đã viết:

    Anh Nguyễn Hùng Thân mến,

    Trước hết xin lưu ý tôi là Hoàng Việt khác với Bạn cùng tên ở trên.

    Tôi nghĩ rằng một lần đến Thượng Hải, để biết “trăm nghe không bằng lần thấy” đó Nguyễn Hùng ạ.

    Việc tiếp đón một Expo mang tầm cỡ như thế thì không có gì lạ. Nhưng bình thường người dân Thượng Hải đã có thói quen hiếu khách đó, kể cả khi họ rất bận rộn. Tôi có một văn phòng ở Thượng Hải từ 7 năm nay rồi, và công việc làm ăn ở đây không mấy khác bên Mỹ. Dân làm ăn ở Thượng Hải rất ít nói đến chính trị, các quan ở đó cũng biết vậy nên rất ít nói chứ không phải như nơi các thành phố bên mình bắc loa ra rả “tuyên truyền giáo dục” sáng chiều.

    Anh nói đến gian hàng Việt Nam, thật thấm thía hai chữ “nhục nhã” mà TGM Ngô Quang Kiệt đã thay người dân nói lên làm “chạnh lòng thương” cả hệ thống chính trị hàng triệu con người của đảng CS để chống một người.

    Nguyễn Hùng thân mến,

    Người phụ trách gian hàng đó là hình ảnh của những người tự giành quyền nhân dân làm chủ đất nước bây giờ, hay nói cách khác là thu nhỏ mẫu hình của hệ thống chính trị hiện nay. Và chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi: “anh không biết gì thì lãnh đạo cái gì”!!!. Nhưng Anh đừng nói ra miệng, còn như tuổi tôi, tuổi anh Văn (tướng Giáp) thì khác, ít ra cũng góp được tiếng nhắc tiếng nhở trước khi trăm tuổi.

    Cuối cùng, tôi xin phép bạn Anh Tuấn cho phép sao lại đoạn blog để làm quà cho các đại biểu Quốc Hội mà mỗi kỳ ra Hà Nội họp thường đến nhà thăm tôi. Tôi đồng ý với Anh Tuấn rằng, không chỉ riêng giới trẻ mà cả các lãnh đạo Đảng, chúng ta cần dạy cho họ cả niềm tự hào dân tộc mà cả nỗi nhục nhã mà đảng cộng sản gây ra cho Đất Nước.

  • 7. Vào lúc 09:09 ngày 3 June 2010, Anh Tuấn đã viết:

    @Hoàng Việt: Thưa bạn, niềm tự hào của người Việt chính là sức sống trường tồn của dân tộc ta.

    Ta sinh ra là người Việt thì phải nối tiếp truyền thống đó, dù thời buổi hiện giờ là toàn cầu hóa, mai sau các dân tộc cũng sẽ bị hòa trộn phần nào, chỉ còn lại văn hóa do địa dư ảnh hưởng đến nếp sống.

    Trong số các dân tộc kề cận, có thể coi là nằm trong túi Trung Hoa, chỉ có người Việt, người Triều Tiên vẫn giữ được văn hóa và đất nước riêng. Ngay chính các dân tộc từng cai trị người Hán như Mãn Thanh, Mông Cổ, giờ họ còn một nhúm nhỏ, còn bao nhiêu đã bị hòa tan vào cộng đồng Hán. Một ngàn năm Bắc thuộc, ta vẫn giữ vững văn hóa sau lũy tre làng, lại còn tiếp thu được Nho giáo, Phật Giáo để phát triển, dù cũng bị chính Trung Hoa hủy diệt, cướp bóc rất nhiều tri thức cổ của ta. Những đế quốc hàng đầu thế giới hiện đại với vũ khí tối tân, các tướng lĩnh đầy học vấn rồi cũng thất bại trước những người lính du kích Việt Nam đầy kham khó thiếu thốn, đó cũng là một kỳ tích của lịch sử quân sự chính trị thế giới.

    Nhưng ngày nay, người Việt đi làm công nhân tay chân xuất khẩu lao động, đi làm cô dâu Việt, đi buôn bán chợ búa xứ người khó nhọc, làm những việc người bản xứ không làm để chắt bóp đồng tiền gửi về quê. Một bộ phận thành đạt người Việt ở xứ người tính ra tỷ lệ chung vẫn chỉ là thiếu số, còn đa phần bà con từ Âu, Mỹ, Úc, Á Châu vẫn cơ cực lắm. Ở trong nước các nhà tư bản đầu tư vào những nhà máy Việt Nam cũng vì công nhân rẻ mạt, không cần kỹ năng cao, chỉ cần biết làm việc theo quy trình của họ để tạo ra sản phẩm. Các sản phẩm xuất khẩu không phải là tài nguyên thô thì cũng là những hàng hóa chứa đầy mồ hôi cực nhọc của người lao động. Từ những đồng tiền đầu tư nước ngoài, tiền xuất khẩu, tiền kiều hối cực nhọc đó mà đang làm giàu cho đất nước chúng ta, cho những người giàu hưởng lợi, người lao động nghèo làm cực nhọc cũng chỉ đủ ngày ba bữa, cố chắt bóp chút tiền để dành về quê là may mắn lắm rồi. Không có đồng tiền mồ hôi rẻ mạt đó làm gốc thì lấy đâu ra giá đất lên cao, chứng khoán phát triển, đô thị mới mọc lên.

    Đang thời buổi hội nhập, chuyện học hỏi bên ngoài vô cùng quan trọng. Tôi nhận xét vui ở Việt nam thế này, quan chức đi nước ngoài tính ra có gồm đi làm việc và đi du lịch công. Có ba loại quan xuất ngoại, một là quan đi được hưởng thịnh tình, như đi với mục đích ngoại giao, quan to được đón rước, được đi trên mây hoặc quan đi tham quan học hỏi chính sách để về áp dụng hay ký kết gì đó... thì cũng vài buổi bắt tay bắt chân rồi về. Hai là quan làm việc mà dốt ngoại ngữ hoặc là không hiểu được đối phương, lại "ngại nghĩ" nhiều khi chẳng biết người ta có mến mình hay không, người ta nhìn mình thì như từ hành tinh nào tới, tóm lại đi phí tiền, nhiều khi còn tranh nhau đi kiểu này để du lịch công. Ba là quan giỏi chuyên môn, giỏi cả ngoại ngữ, không thì cũng không có "ngại nghĩ", rất được việc, loại này mới hiểu Việt Nam được người ta quan tâm đến cỡ nào, đi về thì ta làm được gì cho nước mình, không phí tiền nhà nước. Giống như đi học mà ai về cũng trả bài tốt, thì có lẽ đất nước này đã đi lên nhanh hơn nữa rồi.

  • 8. Vào lúc 18:24 ngày 6 June 2010, Minh đã viết:

    Tôi tán thành với ý kiến của Anh Tuấn. Tôi nghĩ Anh Tuấn kiến thức và kinh nghiệm có khá nhiều giữa thực tế trong nước và nước ngoài.

    Tôi bị mắc lỗi này mà thấy đúng quá: "Rồi huyễn hoặc Việt Nam là thông minh nhất, học sinh đi đâu cũng giỏi, trí tuệ cao bằng trời. Bằng chứng là các kỳ thi Olympic toán, lý quốc tế, mà thực ra Việt Nam có tổng thành tích lịch sử chỉ đứng hạng ngoài 40 mà thôi. Nhân tài của ta có một ít ngọc thô, một vài viên kim cương nho nhỏ, thì tưởng ta đây kinh lắm, mà đâu nhìn người ta có hàng ngàn lần như vậy hơn ta, và cả những viên kim cương khổng lồ quý hiếm." Trước tôi cứ đinh ninh mình (nói riêng và dân Việt Nam minh nói chung) là khôn ngoan và thông minh nhất nhì thế giới (chỉ sau người Do Thái). Nhưng hoá ra sai anh ạ. Người Việt mình còn ngu ngơ hơn cả khối người ở Châu Phi cơ. Tôi đã thật sự bất ngờ khi vỡ ra điều đó.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.