« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Hỏi chuyện Biển Đông ở Thượng Hải

Phân loại:

Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng | 2010-05-22, 3:29

Prof_Liu_Minh_Hung_580_440.jpg

Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương ở Thượng Hải là một trong những cơ sở nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Trung Quốc. Trước khi lên đường tới Thượng Hải tôi đã liên hệ với Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Minh, Giám đốc Điều hành của viện. Ông cũng là Giám đốc phụ trách việc nghiên cứu quan hệ giữa các siêu cường và nghiên cứu chiến lược.

Viện của Tiến sỹ Lưu Minh nằm trên phố Hoài Hải, một trong các con phố cổ bên khu Phố Tây ở Thượng Hải. Đây là phố mà người Thượng Hải hay tới mua sắm. Phố Tây có rất nhiều nét giống Hà Nội. Tại đây cũng có nơi gọi là khu Pháp Cổ, nơi mà người Pháp từng có mặt trong những năm đầu của Thế kỷ 20 cùng với người Anh, Mỹ, Nga, Nhật... một quá trình chiếm đóng Thượng Hải sau khi nhà Thanh thua Anh Quốc trong Cuộc chiến Á phiện hồi Thế kỷ 19.

Khi tôi tới, Giáo sư Lưu Minh đã chờ sẵn trên tầng thượng, được thiết kế như một khu vườn rộng rãi, có phòng họp, phòng tập thể thao và cả phòng chiếu phim. Ông cũng mời hai đồng nghiệp cùng tham gia trả lời phỏng vấn. Một trong hai nhà nghiên cứu là Giáo sư Thái Bằng Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, một người hiểu biết nhiều về Việt Nam .

Tôi nói với Tiến sỹ Minh, ông và các đồng nghiệp có thể trả lời bằng tiếng Hoa và người phiên dịch của tôi có thể dịch lại. Tuy nhiên cả ba người đều muốn nói chuyện bằng tiếng Anh.

Tiến sỹ Minh nói Thượng Hải vẫn luôn được coi là thành phố của giai cấp tư sản. Nhiều nơi ăn chơi những năm 1930 của 'tư sản' sau đó đều đã được chuyển mục đích sử dụng, chẳng hạn khu đua chó trước đây giờ là Quảng trường Nhân dân. Bản thân trụ sở viện của ông ngày trước cũng là một cơ sở đào tạo của đạo Thiên Chúa Giáo.

Ông Minh nói viện của ông tham gia vào xây dựng dự án chuẩn bị cho EXPO Thượng Hải từ nhiều năm trước. Đây là một phần của quá trình tiếp thu những kinh nghiệm và công nghệ của thế giới để phát triển Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc sẽ học được nhiều từ triển lãm này và nó không phải là sự lãng phí.

Theo các số liệu đăng trên một số phương tiện truyền thông, triển lãm quốc tế Thượng Hải tốn tới bốn tỷ đô la Mỹ trong vòng sáu tháng, khoảng hơn 600 triệu đô la cho mỗi tháng. Đó là chưa kể các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng và tân trang thành phố lên tới hàng chục tỷ đô la để Thượng Hải có thể ngẩng cao đầu đón bạn bè thế giới.

Biển Đông

Sau cuộc trò chuyện dài với Tiến sỹ Minh mà tôi sẽ chuyển tới qúy vị qua video trong những ngày tới đây, tôi hỏi chuyện Giáo sư Thái Bằng Hồng về ASEAN, Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và nhất là vấn đề Biển Nam Trung Hoa - hay Biển Đông. Tại Trung Quốc, Biển Đông lại là vùng biển từ Thượng Hải trông ra Điếu Ngư Đài, đảo mà Nhật Bản và Trung Quốc đều nhận chủ quyền, nhưng hiện giờ do Nhật chiếm đóng và gọi là Senkaku.

prof_thai_bang_hong_336_226.jpg

Giáo sư Hồng, với giọng rất điềm đạm, thừa nhận tranh chấp biên giới trên biển là vấn đề tồn đọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông nói quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xấu đi sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời và các nhà lãnh đạo lên thay có cách nhìn khác về Trung Quốc khi quan hệ thân thiết hơn với Liên Xô.

Trước khi ngồi xuống trả lời phỏng vấn trên sân thượng của Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Giáo sư Hồng chỉ tay tới khách sạn Cẩm Giang ở phía dưới và nói với tôi đó là nơi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã ra Thông cáo Thượng Hải trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc. Tổng Bí thư Lê Duẩn của Việt Nam được trích lời nói với phía Trung Quốc rằng Bắc Việt Nam sẽ chịu nhiều bom Mỹ hơn sau chuyến thăm này.

Nói chuyện với tôi về tranh chấp trên biển, Giáo sư Hồng coi việc Trung Quốc lấy Hoàng Sa từ tay của chính quyền Nam Việt Nam hồi năm 1974 là chuyện "bình thường" và ông nói Bắc Kinh cũng chịu sức ép từ người dân Trung Quốc phải có hành động.

Ông cũng nhắc tới công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng hồi tháng Chín năm 1958 mà trong đó Bắc Việt Nam đã "ghi nhận và tán thành" tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tương lai

Khi nghe tôi nói nhiều người Việt Nam còn giận dữ về hành động của hải quân Trung Quốc tại hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến nhiều binh lính Việt Nam bỏ xác ngoài biển, giáo sư Hồng nói người Trung Quốc cũng giận dữ.

Ông nói thật là thảm kịch khi lính Việt Nam đã chết trong đợt xung đột năm 1988 ở Trường Sa. Nhưng quan điểm của ông là cả hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông nói, Trung Quốc cũng cần kiềm chế và gác lại vấn đề chủ quyền để tìm cách hợp tác và cùng phát triển các vùng biển còn tranh chấp.

Giáo sư Hồng cũng nói các nước ASEAN và Trung Quốc cần có nguyên tắc ứng xử rất cụ thể ở Biển Đông và điều này sẽ tránh được những phức tạp có thể xảy ra. Ông cũng nói Trung Quốc sẽ dựa vào luật quốc tế để giải quyết vấn đề Biển Nam Trung Hoa chứ không tính tới việc có hành động quân sự.

Ông tin là Việt Nam và Trung Quốc có thể tìm được giải pháp, dù không phải là trong tương lai gần.

Điều này cũng giống cách suy nghĩ của một số nhà nghiên cứu Việt Nam, những người cho rằng vấn đề Biển Đông chỉ còn biết trông vào các thế hệ tương lai giải quyết. Nhưng họ cũng không thể biết tương lai đó là bao xa.

Theo những gì mà cả hai bên Trung Quốc và Việt Nam phát biểu chính thức cho tới nay, người ta có thể thấy hai phía đều có một niềm tin mạnh như nhau vào chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa. Niềm tin và cách tuyên truyền của hai bên chắc chắn sẽ giữ cho vấn đề này luôn nóng. Nhưng có lẽ cả hai phía hiện đều đủ khôn ngoan để lửa không bùng cháy trên Biển Đông.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 01:14 ngày 25 May 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Hỏi mấy ông này thì bảo Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ thì có gì lạ. Nói mãi chính họ cũng tẩu hỏa nhập ma, có niềm tin sắt đá.

    Không hiểu họ không suy nghĩa, hay thực sự tin vào các văn kiện bằng chứng lịch sử để khẳng định điều đó, mà các triều đại Trung Quốc có cắt đất, lập huyện trên giấy, phong quan cai trị trên giấy, vẽ đất của nước khác trên bản đồ của họ thời xưa, ai biết đâu mà phản đối như thời hiện đại. Khái niệm chủ quyền trước kia khác rất xa ngày này. Thần phục cống nạp nhưng tự chủ, như ví dụ Tây Tạng dưới thời nhà Thanh, dù sau sát nhập vào Anh-Ấn, rồi độc lập, nhưng Trung Quốc vẫn tin rằng đó là đất của họ. Giả sử họ có chút nghi ngờ vào các bằng chứng bạo ngược của tổ tiên mình để lại, thể hiện rõ bất công cho các dân tộc khác, nhưng rồi nói mãi chính họ cũng thành tin tuyệt đối. Rồi các học giả lại giáo dục tư tưởng cho thế hệ con cháu. Vậy là càng để càng khó khăn căng thẳng.
    Có thể đến một ngày nào đó chỉ có chỉ có biện pháp quân sự, hoặc một bên tranh chấp suy uy dẫn đến mất chủ quyền, thì vùng tranh chấp mới kết thúc.

    Thử quay ngược dòng lịch sử, nếu nhà Tây Sơn không thắng 29 vạn quân Thanh, hoặc thời gian cận đại thời nhà Nguyễn mất bởi Trung Quốc, dù chỉ là giai đoạn ngắn như thời Minh thắng nhà Hồ (20 năm), đến giai đoạn sau không bị người Pháp đô hộ, rồi Việt Nam dành độc lập, cả VNDCCH và VNCH đều được Quốc tế công nhận, thì Trung Quốc chắc chắn đã nói họ đủ tư cách để đòi lãnh thổ Việt Nam, như Tây Tạng, Tân Cương. Đến giờ CHXHCN Việt Nam là nhà nước độc lập tự chủ được quốc tế thừa nhận. Trung Quốc không thể can thiệp chủ quyền như Tây Tạng, Tân Cương. Việt Nam cũng là một dân tộc lớn, không dễ dùng chính sách di cư người Hán hòa loãng dân được. Các nước Trung Á chịu sự ảnh hưởng của Đế chế Nga từ thế kỷ 18,19, thêm địa hình hiểm trở, không cũng mất vào tay Trung Quốc từ lâu rồi.

    Nói ví von Trung Quốc như một gã quỷ râu xanh, đi hiếp dâm một lần rồi thì sẽ mãi nói đó là phụ nữ của tao. Cô nào ở trong tầm tay của nó mà không bị nó hiếp là do ngăn sông cách núi trốn được, hay có anh bảo kê lực lưỡng, hoặc bị gả chồng (thuộc địa), nếu không thì phải có võ nghệ cao cường, hay khôn ngoan tuyệt đỉnh để anh Tàu không có cơ hội bén bảng.

  • 2. Vào lúc 10:58 ngày 25 May 2010, Van Lang đã viết:

    Chiến dịch tiến về Nam Hải của Tàu đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Ở TQ nó đã thành một chính sách. Như một guồng máy, khi đã xoay thì tất cả phần tử trong đó đều phải xoay theo hay bị loại bỏ. Mấy ông mà anh Nguyển Hùng phỏng vấn cho dù có nghĩ khác thì họ cũng vẩn nói như thế.

    Trong câu nói "chính Bắc Kinh cũng chịu sức ép từ người dân Trung Quốc" người ta cũng có thể hiểu rằng Bắc Kinh cũng có nỗi lo sợ riêng. "Người dân" ở đây có lẽ là những đảng viên đảng CS của họ.

    Sự lo sợ đó có lẽ là một mặt bị sức ép của chính chủ nghĩa dân tộc mà họ muốn khơi ra để tạo sức mạnh, mặt khác lại lo sợ bi các nước chung quanh liên hiệp cô lập trước khi TQ thực sự trở thành một đế quốc. Như nhà nghiên cứu Bùi Mẫn Hân nói ''Vì những lý do phức tạp, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã tạo ra sự bất an chứ không phải sự hào hứng đối với người Châu Á''.

    Bởi vậy sau khi bị nhân dân VN phản đối quyết liệt ông Tôn Quốc Tường (TQ) đã trấn an lãnh đạo CSVN về tranh chấp trên biển là "Hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa, do đảng Cộng sản lãnh đạo nên không có lý do nào không thể giải quyết vấn đề tồn tại.". Tuy nhiên TQ vốn dĩ không bao giờ muôn đa phương vấn đề biển Đông, bởi vì đấy cũng là phong cách ngoại giao "luôn luôn đúng" của họ.

    Những sự hung hãn quân sự của TQ có thể chỉ là một phóng đại, nhưng nó cũng là bằng chứng của một diển biến mà ngưới VN phải lưu ý. Nhất là chiến thuật "dương Đông kích Tây", "vừa đàm vừa đánh" của họ. Có thể khi họ hùng hổ với "võ mồm" đòi chiếm VN trong 30 thì họ chưa có gì đâu, thế nhưng lúc họ âm thầm kêu gọi "hợp tác, giải quyết" thì lúc ấy binh sĩ của họ đã trên đường Nam tiến rồi.

  • 3. Vào lúc 11:38 ngày 28 May 2010, Tran Du đã viết:

    Tôi có đọc được những lời bình rất có giá trị của Hòang Việt trong bài nầy. Có phải đã bị lấy xuống?

  • 4. Vào lúc 16:41 ngày 28 May 2010, Hoàng Việt đã viết:

    Cám ơn ông Trần Du, tôi có mặt đây.
    Nhưng trước hết cho tôi kính lời với anh Nguyễn Hùng:
    Tôi có phần thắc mắc, từ lâu rồi, giữa tinh thần chung của BBC tiếng Hoa và BBC tiếng Việt có cái gì đó không ăn khớp nhau, như kiểu người ở huyện bênh huyện, người đằng phủ bênh đằng phủ mặc dầu cũng chỉ một đài?
    Gần như những suy nghĩ, những thông tin, và thậm chí những lý do mà các học giả Trung Quốc đưa ra trong tranh chấp Biển Đông không được chuyển đạt đến độc giả người Việt, và ngược lại. Vì vậy, ở diễn đàn Việt ngữ có nhiều bạn không đủ tư liệu để nhận xét rồi cứ phán bừa theo kiểu vổ tay “thắng rồi” mà không biết thắng gì.
    Trên thực tế, có rất nhiều bài báo tiếng Hoa của Trung Quốc gần đây tôi đã đọc được những dòng khích động đánh chiếm Việt Nam lúc này của cả những nhân vật tên tuổi và các tờ báo lớn.
    Tôi trích trong tờ Trung quốc Binh khí Đại toàn ở câu kết một bài có đoạn “Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa”, nguyên bản 杀越寇为南沙之战祭旗 , nguyên âm “Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ”. Nam Sa là quần đảo Hoàng Sa, nhưng cũng có tác giả gọi chung các đảo trong vùng Biển Đông nước ta!.
    Như vậy chúng ta đang bị họ chơi hai mặt, một là chuẩn bị tâm lý đại chúng cho cuộc đấu tranh, thậm chí cho chiến tranh. Hai là ve vuốt đảng CSVN rằng cả hai cũng là các đảng chị em để đảng càng mạnh tay đàn áp nhân dân, nhất là những ai dám nói lên tham vọng Trung Quốc.
    Tôi đã có lần nói rằng chúng ta thắng Pháp nhờ biết chọn cứ điểm là Điện Biên Phủ, vậy trong trận chiến nguy hiểm gấp nhiều lần này thì cứ điểm có lẽ nằm ngay Hà Nội, trong đại bản doanh của Đảng CS uy quyền mà cũng là chỗ có nhiều người ủng hộ Trung Quốc triệt để.
    Chúng ta đang lo, vì chính lúc này sức mạnh Việt Nam yếu nhất, không chỉ bởi những tranh giành ngôi thứ cho các nhóm quyền lợi trong đảng mà đảng CS đang mất phương hướng, bởi không tự diễn biến thì mất dân, mà “diễn biến” thì mất đảng, còn lừng chừng thì chính quyền không mạnh nếu không được nhanh chóng thay thế bằng một chính quyền mới có khả năng thực sự tập hợp dân chúng.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.