« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Viết về Người Yêu Nước

Phân loại:

Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng | 2010-01-21, 5:47

ho-chi-minh.jpg
Sáng nay dậy sớm, trong đầu vẩn vơ câu hỏi 'liệu yêu nước có phải là trọng tội'.

Trước khi đi ngủ nhìn thấy thông báo trên facebook của một phóng viên nước ngoài "liệu ai thất vọng hơn về những gì xảy ra trong ngày, Ted Kennedy hay Hồ Chí Minh"

Ghế thượng nghị sỹ bỏ trống của ông Kennedy tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ rơi vào tay đảng đối lập trong khi tại thành phố mang tên Hồ Chí Minh, bốn người đã bị kết án vì lập và tham gia đảng dự định sẽ đối lập.

Cả hai ông Hồ Chí Minh và Kennedy đều đã ở thế giới bên kia và không ai trả lời được câu hỏi họ có thất vọng không và nếu có thì tới đâu.

Nhưng nếu hiểu những trải nghiệm cuộc sống của họ có lẽ cũng có thể suy đoán họ sẽ suy nghĩ và hành xử như thế nào.

Nguyễn Ái Quốc

Người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc rời Việt Nam sang Pháp năm 21 tuổi, rồi sau đó đi đủ mọi nơi, làm đủ mọi nghề, đọc đủ loại sách báo Tây để hiểu nền dân chủ Tây Phương.

Người Yêu Nước đòi quyền được lập hội, lập đảng, đòi độc lập, tự do cho dân Việt.

Một trong những người viết về Người Yêu Nước đáng nhớ nhất là nhà thơ Chế Lan Viên. Xin mạn phép nhà thơ dùng tên Nguyễn Ái Quốc thay cho một số chữ trong đoạn sau đây:

"Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Quốc phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới chân tàu đưa tiễn Quốc
Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre

"Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương."

Sang Mỹ năm 22 tuổi, tới Anh năm 23 tuổi và sống tại Anh, Mỹ, Pháp, những nền dân chủ hàng đầu thế giới khi đó cho tới năm ngoài 30.

Thành hôn

Trong khi Nguyễn Ái Quốc ''bôn ba'' ở xứ ''thực dân'' để "tìm hình của nước", Chế Lan Viên, người kém Nguyễn Ái Quốc 30 tuổi, nhận xét về đại đa số dân Việt lúc bấy giờ:

"Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà con phủ bóng xuống tâm hồn."

Bản thân trong gia đình Nguyễn Ái Quốc, người chị làm cho quân đội Pháp, anh làm nghề bói đất kiêm thầy lang.

Năm 33 tuổi Người Yêu Nước tới Moscow, cái nôi của Chủ nghĩa Cộng sản sau khi không tìm được con đường cứu nước ở những nước tư bản, những nơi mà người thanh niên Việt Nam yêu nước kết luận "bọn thực dân ở đâu cũng thế".

Tới năm 36 tuổi, Nguyễn Ái Quốc gặp người phụ nữ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh, người kém ông 15 tuổi và đem lòng yêu mến.

Nhưng rồi Người Yêu Nước cũng phải xa người vợ mới cưới để tiếp tục con đường cứu nước.

Hiến pháp

Năm 41 tuổi, Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông nhưng chính quyền Hồng Kông thuộc Anh đã "lặng lẽ trả tự do" cho ông hai năm sau đó chứ không trao trả cho Pháp.

Người Yêu Nước, khi đó đã lấy tên Hồ Chí Minh, còn bị giam cầm ở Trung Quốc trước khi về nước và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945 khi ông 55 tuổi.

Ông Hồ Chí Minh cũng là người đứng sau chính phủ liên hiệp năm 1946 mà trong đó có các bộ trưởng thuộc bốn đảng phái khác nhau, Việt Minh, Việt Cách, Việt Quốc và Dân chủ.

Hai bộ trưởng quốc phòng và nội vụ là hai người không đảng phái.

Ngay cả trong chính phủ mới thành lập hồi cuối năm 1946, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp là người của Việt Minh, Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn là người không theo đảng nào.

Hiến pháp Việt Nam được soạn thảo ra dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1946 với 7 chương và 70 điều cũng được các chuyên gia Việt Nam coi là bản hiến pháp "dân chủ, tiến bộ không kém bất kỳ bản hiến pháp nào trên thế giới" cho dù nó chưa bao giờ được công bố và thực hiện do hai cuộc chiến sau đó.

Hồi năm 1946, ngoài quyền lập đảng là quyền hiển nhiên, điều 10 của Hiến pháp 1946 cũng ghi: "Công dân Việt Nam có quyền: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài."

Hồ Chí Minh cũng từng nói: "Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam."

Di chúc

Cho tới tận những năm đã 78, 79 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thể hiện cái nhìn của một người cách tân, ngay cả trong chuyện hậu sự:

Bản di chúc (bản sửa năm 1968) được Đảng Cộng sản Việt Nam công bố, viết:

"Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là "hỏa táng".

"Tôi mong rằng cách "hỏa táng" sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì "điện táng" càng tốt hơn.

"Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam.

"Đồng bào mỗi miền nên chọn l quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây 1 ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.

"Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc nên giao phó cho các cụ phụ lão."

Ở nước ngoài, ông Hồ Chí Minh được người ta biết tới qua nhiều tranh luận và ông là người gây tranh cãi.

Mới đây tại hải ngoại cũng lưu hành phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" với nhiều chi tiết và ý kiến ngược với những tuyên truyền tại Việt Nam.

Và thay cho lời kết blog này là một câu hỏi tôi có từ mấy năm nay cũng liên quan tới Người Yêu Nước.

Nhiều sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài thường đọc cho tôi nghe một bài thơ (có nhiều phiên bản khác nhau) về "Bác Hồ" nhưng không ai biết tác giả của bài thơ là ai.

Hy vọng quý vị có thể giúp tôi tìm ra tác giả và cả đoạn kết của bài thơ con cóc mà tôi chỉ có thể nhớ một phần này:

"Bác Hồ quê ở Nghệ An
Sinh tại Nam Đàn nhà có bốn con
Lớn lên Bác vào Sài Gòn
Bác đi Châu Mỹ, Bác vòng Châu Phi
Đi đâu cũng chép, cũng ghi
Dốt thì học hỏi, tự ti làm gì
Bác sang tới cả Hoa Kỳ
Khi làm thủy thủ khi thì nấu cơm
Paris Bác ở Công-pom
Ngày đi bán báo, đêm đêm học bài
Luận cương Lê Nin hơi dài
Bác đọc cũng hiểu một vài ý chung
Bác ra tờ báo "Khốn cùng"
Ra được mấy số Bác bùng sang Nga
Quê Lê Nin rét cắt da
Bác chịu không thấu vòng qua nước Tàu
Mới đầu Bác ở Quảng Châu
Lâu lâu đã thấy về đâu Cao Bằng
Trong rừng lắm cá nhiều măng
Bác thấy cảnh đẹp dùng dằng chẳng đi
Mới đầu Bác chẳng làm gì
'Sáng ra bờ suối' tối thì 'vào hang'
Rau măng, cháo bẹ sẵn sàng
Anh em tụ họp lại càng hăng say
Đầu đàng có tảng đá vôi
Bác tạc tượng Mác cho trôi thì giờ
Tạc xong Bác lại làm thơ
Thơ xong Bác lại đánh cờ cho khuây ..."

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 00:16 ngày 22 January 2010, dkthanh đã viết:

    Bài viết rõ ràng thể hiện sự nghiêng về phe xuyên tạc hình tượng Hồ Chí Minh. Một dân tộc nghèo nàn, lạc hậu hơn 80 năm nô lệ, hơn 80 năm chịu ách áp bức bóc lột của thực dân, tinh thần đoàn kết không cao ( người ta thường nói 1 người Vn hơn 1 người Nhật Bản nhưng 2 người VN lại thua 2 người Nhật bản ) hỏi xem dân tộc ấy muốn tự lực độc lập đâu phải chuyện dễ dàng. Trong cuộc sống việc lo cơm áo cho chính mình đã khó, việc đưa 1 dân tộc thoát khỏi ách nô lệ thực dân lại càng khó hơn, thử hỏi trên đời có được bao nhiêu người bằng được Bác Hồ. Mọi người lại vì sự sai lầm của Đảng Cộng Sản ngày nay mà đi bôi xấu, xuyên tạc người quá cố thì hành động ấy thật tiểu nhân quá. Hãy so xem mình đã làm được những gì cho dân tộc chứ đừng bới móc đời tư của vị lãnh tụ vĩ đại quá cố của dân tộc nữa........

  • 2. Vào lúc 02:00 ngày 22 January 2010, nguyễn hữu quân đã viết:

    Tôi hoàn toàn phản đối với ý kiến của bài viết này, về những luận điệu không có cơ sở của người viết, anh đã đưa ra những luận điệu để làm xấu đi những hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  • 3. Vào lúc 06:39 ngày 22 January 2010, SPKT đã viết:

    Đầu Thế kỷ 20, bao nhiêu cuộc khởi nghĩa đã nổ ra để chống lại cái mà "người ta" vẫn thường gọi là "công cuộc khai hóa cho người dân An Nam" (nghe thật là hề), nhưng đều thất bại. Với tấm lòng yêu nước chân chính, Bác đã phải ra nước ngoài để tìm một con đường mới cho dân tộc, lặn lội suốt 30 năm gian khổ mới tìm ra được một hướng đi đúng đắn, giúp Việt Nam có thể làm nên những trận chấn động địa cầu, một dân tộc nhỏ bé thế mà có thể đánh bại được hai đế quốc sừng sỏ, bấy nhiêu không đủ để tự hào hay sao? Có được điều đó là nhờ ai! Không lẽ nhờ những con người ăn không ngồi rồi, đã không biết làm gì cho đất nước, mà còn lên giọng xuyên tạc, nói này nói nọ, lúc đó ông đang ngồi ở đâu?

    Lúc Bác bị bắt ở Hongkong, phải nhờ đến những con người tiến bộ như luật sư Frank Loseby giúp đỡ mới thoát khỏi âm mưu của bọn thực dân, ấy thế mà lại có thể viết " chính quyền Hồng Kông thuộc Anh đã lặng lẽ trả tự do cho ông hai năm sau đó"! Làm quái gì có cái chuyện gọi là "lặng lẽ trả tự do"! Thật là nực cười!

  • 4. Vào lúc 07:12 ngày 22 January 2010, Tiễn Khanh đã viết:

    Tôi thấy Bác Hồ có công làm Cải Cách Ruộng Đất, mang đất lại cho những người bần cố nông, những người vô sản.
    Tôi vẫn tin rằng một ngày không xa, Cộng Sản sẽ đào mồ chôn Tư Bản, như chủ nghĩa Bác Hồ hằng theo đuổi

  • 5. Vào lúc 07:52 ngày 22 January 2010, ho nguyen đã viết:

    Nhà ngươi viết bài như thế để làm gì hỡi tên Hùng kia? Đi làm cái gì loanh quanh cho cuộc đời ngươi đi, nói năng vớ vẩn như thế phỏng có ích gì...

  • 6. Vào lúc 09:47 ngày 22 January 2010, Tiễn Khanh đã viết:

    Cái hay của Bác Hồ là mang được Chủ Nghĩa Cộng Sản về Việt Nam. Từ đó Giai Cấp Công Nông trở thành giai cấp lãnh đạo. Bây giờ đất nước thanh bình, gia nhập WTO, làm Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An, Việt Nam đang canh giữ cho hòa bình thế giới. Những người Công Nhân, Nông Dân chính là những người chủ hiện nay. Thật hạnh phúc cho ai được làm đầy tớ cho họ.

    Cái hay thứ hai của Bác Hồ là thiết lập tình hữu nghị Việt Trung, mà ngày hôm nay kỷ niệm 60. Bác cho quân Tàu vào Việt Nam những năm 1950 đánh pháp. Theo Tàu làm Cải Cách Ruộng Đất, tàn sát bọn địa chủ, lấy đất cho dân nghèo. Nếu không có Bác làm sao có hữu nghị Việt Trung

  • 7. Vào lúc 10:49 ngày 22 January 2010, anh Tuấn đã viết:

    Thật đáng buồn cho nhận thức tầm thường của Nguyễn Hùng và cho cả BBC vì đã đăng bài viết này. Không thể kém hiểu biết và sự cuồng tín của bản thân để viết bậy bạ, xúc phạm tiền nhân được. Anh là ai và đã làm gì cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu trong khi đó lại dám xúc phạm một con người suốt đời vì nước, vì dân như Bác Hồ? Nguyễn Hùng là người thật đáng khinh và lấy làm xấu hổ thay cho anh ta.

  • 8. Vào lúc 11:37 ngày 22 January 2010, BN đã viết:

    Tôi rất thích đọc các bài trên blog của anh Nguyễn Hùng. Những ý tưởng hay mới của anh đã ít nhiều dấy lên nhiều sự phản ứng khác nhau từ nhóm người mà họ nghĩ mình đã bị động chạm.

    Riêng tôi thì xem đây là nhân tố đã tạo ra sự thành công cho bài viết này.

    Thiết tưởng lòng yêu nước không nhất thiết và cũng không liên quan mảy may gì đến chủ nghĩa sùng bái thần tượng / cá nhân. Trừ phi là lý luận của nhóm người cực đoan.

    Mong anh Nguyễn Hùng tiếp tục chia sẻ nhiều thêm các đề tài thuộc về lãnh vực nghề nghiệp anh cho phép.

  • 9. Vào lúc 12:18 ngày 22 January 2010, Van Lang đã viết:

    Tại sao khi nhắc đến Hưng Đạo Vương hay Quang Trung Nguyễn Huệ thì mọi người VN chúng ta đều đồng lòng rằng đấy là những anh tài kiệt xuất của dân tộc, nhưng khi bàn về HCM lại có nhiều ý kiến khác nhau như thế ?

    Theo tôi nghĩ, có lẽ vì chúng ta chưa biết hết những sự thật về ông ta và qua đó chúng ta chưa thể khách quan trong nhận xét. Những sự thật về HCM cho đến nay vẫn chưa được đảng CSVN công khai rõ ràng minh bạch. Chỉ mới mấy điều lỉnh kỉnh (như ngày sinh, ngày chết, có vợ chưa) thôi mà đã khập khễnh dối quanh rồi, nói chi tới những tư tưởng này hay hành động nọ... „hoành tráng” khác.

    Tuy nhiên chiến thắng thực dân Pháp vẫn rõ ràng là công lao của HCM. Thế cho nên có thể ông là một nhà cách mạng khôn ngoan, nhưng theo tôi không phải là một nhà cải cách xã hội giỏi, bởi vì nếu không miền bắc sau 1954 đã không tàn tạ (cả văn hóa lẫn kinh tế) như thế.

    Nếu đất nước VN có được như ngày hôm nay như vài bạn viết, thì theo tôi đó là nhờ sự nhận thức đúng đắn của ông Võ Văn Kiệt chứ không phải HCM, vì lúc đó HCM đã chết.

    Cả HCM lẫn Võ Văn Kiệt đều chưa bao giờ muốn “đào mô chôn TB cả” !

  • 10. Vào lúc 14:35 ngày 22 January 2010, havu đã viết:

    Anh Hùng à, tôi sẽ thấy anh đúng là một người thật sự hiểu biết và uyên thâm nếu tôi là kẻ không đầu óc. Tôi đang nghĩ không biết đầu anh to như vậy nhưng chỗ chứa bộ não có thể nhét vừa hạt đậu không nữa. Tôi không có tư tưởng cộng sản nhưng tôi cũng không phủ nhận thành quả của chế độ này. Các anh cho rằng mấy vị bị xử vừa rồi là yêu nước? Có thể nhưng yêu nước kiểu đấy chứng tỏ cái đầu của họ chỉ bằng cái đầu của anh thôi. Xin chào và tạm biệt.

  • 11. Vào lúc 16:46 ngày 22 January 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Rất hoan nghênh BBC và anh Nguyễn Hùng, đâu vì vài ý kiến chê trách tác giả mà lờ luôn comment của độc giả, tốt khoe xấu là giấu tiệt. Đó mới đúng là tự do ngôn luận, và biết lắng nghe, chấp nhận các luồng ý kiến (Đương nhiên là phải văn hóa, lịch sự). Còn ở Việt Nam, Đảng và chính quyền, rồi Mặt trận Tổ quốc hô hào phản biện, đóng góp ý kiến, khuyên bà con chớ có hăng hái xung phong. Để như hỡi ơi BauxiteVietnam, hỡi ơi viện IDS lần lượt ra đi; rồi đến Trần Đông Chấn, Lê Công Định viết lắm, ý kiến nhiều là vẽ thành phản động, thiếu điều vu Phản Quốc.

    Trở lại bài viết, tôi không dám lạm bàn nhiều, ai muốn tìm hiểu có thể vào ngay internet. Có thể điểm qua "Những mẩu chuyện vui về Bác Hồ" được sử dụng như phác họa chính về Hồ Chí Minh ở Việt Nam, được trích dẫn, được giảng dạy, chưa kể sửa chữa nhiều chi tiết qua năm tháng. Mỗi dịp Tết về, hay 19-5 là báo chí, truyền thông lại ôn về Tấm gương Hồ Chí Minh. Ở ngoài nước thì có các tác phẩm, các chứng cứ phân tích đủ loại, từ dở tệ đến rất hoành tráng khắc họa đủ kiểu, kẻ xem sướng hả hê, kẻ bũi môi nhếch mép nói chưa đủ xấu, kẻ thì vừa mới đọc đã nổi giận như tổ tiên vừa bị chửi rủa. Theo tôi tác phẩm Hồ Chí Minh: Những năm chưa biết đến" (Ho Chi Minh: The missing years) của tác giả Sophie Quinn-Judge đưa ra quan điểm khách quan và phân tích kỹ càng nhất, từ một người ngoài cuộc, không bị phủ bóng bởi 2 làn tư tưởng chính trị như người Việt.

    Tranh cãi vẫn sẽ tiếp diễn về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, kể cả đến những thế hệ sau, sau nữa, Hồ Chí Minh sẽ bị đánh giá cả công cả tội một cách công bằng. Đến Tào Tháo bên Tàu quật mộ lên rồi vẫn còn đánh giá, từ gian hùng phản loại giờ thành ra Anh hùng cái thế. Nhưng tôi tin một điều chắc chắn, Hồ Chí Minh vẫn sẽ là một con người huyền thoại, nước Việt Nam còn thì sẽ còn nhắc đến ông. Và một người nữa cũng sẽ đi vào sách sử, không chỉ cho dân tộc Việt mà cả dân tộc khác nhắc đến, đó chính là Võ Nguyên Giáp với các chiến công vang dội Địa cầu.

    Hãy điểm qua những bậc trí sĩ yêu nước, thuộc hàng lãnh tụ lớn của các phong trào ái quốc trong thể kỷ 20 của Việt Nam, về phía người Cộng sản thì đương nhiên là nhắc đến Hồ Chí Minh. Còn lại các tư tưởng, các phe nhóm khác thì có Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Ngô Đình Diệm. Có thể nhiều người không đồng ý với danh sách này, nhưng tôi nghĩ nó tương đối chính xác là các gương mặt nổi bật nhất đặt nền móng thay đổi lịch sử.

    Người không thích Hồ Chí Minh, có thể vẽ cho ông muôn khuôn mặt, những người Cộng sản cũng đã từng vẽ cho cụ Ngô Đình Diệm khuôn mặt méo mó đầy xấu xí, để rồi vẫn phải thừa nhận cụ Diệm là người yêu nước nhưng cũng có khuyết điểm và hạn chế. Nhưng Hồ Chí Minh vẫn xứng đáng là một vĩ nhân, người chiến thắng (như báo Time đã từng gọi The Victor). Thời gian qua đi, tư tưởng cởi mở và đánh giá khách quan, để các nhà sử học phân tích những diễn biến, trình tự, động cơ, đánh giá kết quả, và cả những giả định "Giá mà...". Nhưng đơn giản nước Tàu hàng nghìn năm đã có Tần Thủy Hoàng, Tào Tháo, Mao Trạch Đông đều đáng Đại anh hùng (ai ghét thì bảo đại gian ác thì tùy). Nước Việt cũng có một Hồ Chí Minh giành non sông, thắng Pháp thắng Mỹ đáng Luận Anh Hùng.

    Tôi gọi Hồ Chí Minh bằng Cụ Hồ kính trọng (cái danh xưng Bác Hồ tôi thấy sượng quá), và cũng ngả mũ trước nhiều Ái Quốc khác của dân tộc, bất kể phe phái, chỉ cần di sản của người đó đã mang dấu ấn sáng cho dân tộc bước đi vào thời kỳ của họ. Các Vị chưa chắc yêu nước hơn những người dân bình thường, hơn nhiều bậc anh tài cùng thời, các Vị cũng có cả hào quang và bóng tối, có cả những toan tính khác nhau, có thành tựu và cả hậu quả. Có lúc những Người yêu nước là giặc, người rực rỡ thành vương chúa, người chỉ đơn giản để lại dấu ấn trong lòng dân tộc.

    Nhưng lịch sử đã chọn các Ngài, và các Ngài cũng làm nên lịch sử!

  • 12. Vào lúc 20:11 ngày 22 January 2010, nguyen huu thuan đã viết:

    Tôi nghĩ ông này bị tiêm nhiễn quá nhiều tư tưởng "dân chủ" của phương tây và không biết ai đã cho ông quyền được được làm "người". Phải chăng người Pháp, Anh hay người Mỹ đem lại "nhân quyền" cho người dân Việt Nam? Nếu tôi mà thấy ông trên đường phố Việt Nam tôi hứa sẽ cho mấy con chó nhà ra cắn. BBC hãy lo viết về dân Anh di, luôn đi giết người mà lúc nào cũng tự cho mình là dân chủ nhân quyền.

  • 13. Vào lúc 23:53 ngày 22 January 2010, Le Phan đã viết:

    Mọi người tranh luận mà sao không ai trả lời được xuất xứ của bài thơ, bài vè đó. Nói chung tự ái cá nhân,lập trường cứng ngắt đã làm lu mờ đầu óc mấy vị comment trên diễn đàn này rồi?

    Những cái tích cực trong bài viết thì không ai nêu ra mà chỉ nêu những cái tiêu cực vậy? Ý kiến của Anh Tuấn là nghe lọt tai nhất.

    Riêng tôi, ông Hồ cũng có cái xấu tốt như ai, cũng có khuyết điểm sai lầm chứ không phải là thánh dù Ông có công với đất nước là đánh Pháp giành độc lập.

    Hãy nhìn một người dưới nhiều góc độ khách quan khác nhau thì tốt hơn.

  • 14. Vào lúc 02:57 ngày 23 January 2010, Tam Phong đã viết:

    Thật không ngờ Nguyễn Hùng dám viết đến Nguyễn Ái Quốc- một thần tượng được đảng CSVN biến thành Thánh để lôi kéo những người yêu nước theo mình mà quên đi các sai lầm tội lỗi của đảng - cho dù bạn viết theo cách công bình, tôn trọng sự thật. Đọc bài của bạn tôi vẫn nhận thấy bạn công nhận và ghi nhận Hồ Chí Minh là một người yêu nước thật sự. Ông đã cố gắng để Tổ Quốc Việt Nam được độc lập và có được tự do, dân chủ. Ông không có chọn lựa nào khác khi chỉ có nước Nga cộng sản hậu thuẫn cho VN giành độc lập để đổi lại là VN đi theo CSCN. Ngay từ đầu khi tổ quốc độc lập thì Ông và các người khác đã sọan thảo một Hiến Pháp công nhận việc đa đảng là hợp pháp ở VN. Thế nhưng bằng cách nào đó mà ngày nay đảng CSVN đã biến nó thành độc đảng-không chấp nhận đảng đối lập - trên thực tế. Đó là vì sao Nguyễn Hùng băn khoăn tự hỏi là Bác Hồ sẽ nghĩ sao nếu Ông còn sống và còn QUYỀN LỰC.

    Có quá nhiều ý kiến chống đối bài viết một cách ấu trĩ và sống sượng giống như trẻ con bị cha mẹ cấm ăn kẹo. Họ luôn tôn sùng Cụ Hồ như một vị Thánh chứ không phải con người và họ áp đặt người khác cũng phải tôn sùng như thế! Cụ Hồ là vĩ nhân, là người yêu nước, là người giải phóng dân tộc nhưng Cụ không bao giờ là Thánh Thần. Và vì là con người, là người con của dân tộc nên người mới được dân tộc yêu thương. Nhưng cũng không trách được họ vì họ chỉ có một nguồn tài liệu để tiếp cận: sách báo trong nước, những sách báo được chỉ đạo đi theo một chiều, thiếu hẳn các bài viết mang tính độc lập để đối chiếu. Chỉ đơn cử việc đưa ra ngày Cụ mất và di chúc của người đã không đúng sự thật 100% thì ta đã thấy tính độc lập hay tin cậy của việc thông tin một chiều và thiếu đối chiếu như thế nào!!!

  • 15. Vào lúc 04:54 ngày 23 January 2010, Nguyễn Tùng đã viết:

    Hahaha .... Anh Nguyễn Hùng đã điểm trúng huyệt đạo nhạy cảm, nên mấy ông CS nhảy nhao nháo cả lên. "Có tật thì giật mình" là vậy.

    Dân Việt nam ngày nay đã không còn khờ khạo như mấy thập niên trước đây nữa. Với kỹ thuật internet hiện đại, người dân đã có cơ hội mở mắt tìm hiểu sự thật, là điều mà những người CS luôn canh cánh lo sợ.

    Vì lợi dụng và đánh bóng hình ảnh ông Hồ quá đáng, CSVN đã khó khăn bưng bít che đậy những tình tiết "tầm thường" trong đời sống thường nhật của ông Hồ như bao nhiêu người dân bình thường khác, cũng có tốt và xấu.

    Đối với tôi, ông Hồ cũng có dân tộc tính và yêu nước như đại đa số con dân Việt nam. Có lẽ ông Hồ muốn lợi dụng CNCS để giành độc lập cho dân tộc, nhưng lại bị chính các đồng chí trong đảng của mình lợi dụng và truất phế, để rồi hoài bão cách mạng giải phóng dân tộc trở thành công cốc. Dân tộc Việt nam thoát khỏi sự đô hộ hóa của ngoại bang, lại rơi vào vòng trói buộc độc tài trị của đảng CS. Dân tộc Việt Nam lẽ ra phải được thừa hưởng thành quả chính trị của ông Hồ, thì oái ăm thay, đảng CS đã cướp công mất rồi. "Việt nam dân chủ cộng hòa" của ông Hồ, bị thay thế bằng CHXHCNVN của đảng CS.

    Giả dụ nếu như ngày nay ông Hồ có thể sống lại, thì có lẽ ông Hồ sẽ yêu cầu được hưởng quyền căn bản của một con dân nước Việt: được chôn cất vào lòng đất mẹ. Điều kế tiếp có thể là ông Hồ mong muốn đảng CSVN nghiêm túc thực thi theo di chúc của ông: tự do dân chủ cho Việt nam.

  • 16. Vào lúc 07:15 ngày 23 January 2010, Anh Trung đã viết:

    Đừng so mấy ông bị xử tù vừa rồi với Hồ Chí Minh. Yêu nước gì mà muốn làm bộ trưởng này, bộ trưởng nọ. Hãy chú ý vào đôi mắt! Nhìn đôi mắt Hồ Chí Minh thời trẻ mà xem, đôi mắt của một vĩ nhân đấy, hiếm hiếm lắm Nguyễn Hùng à!

  • 17. Vào lúc 08:52 ngày 23 January 2010, Nguyễn Hải Đăng đã viết:

    Bài viết này thể hiện cái nhìn thiển cận của một kẻ không có trái tim của người Việt Nam. Nhất là bài thơ về Bác Hồ. Tôi tin không phải tất cả những sinh viên đi du học đều thuộc bài thờ này, mà chỉ có những kẻ ngu dốt tự cho là mình nguy hiểm đọc nó mà thôi.

    Hãy nhớ rằng Hồ Chí Minh là người có công lớn nhất đưa người Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ, là một trong số những danh nhân văn hóa vĩ đại nhất thế giới, và là một trong số rất ít những lãnh tụ được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ và kính trọng.

    Việc Hồ Chí Minh có lấy vợ là người Trung Quốc hay không, có "sáng ra bờ suối tối vào hang" hay không thì cũng chỉ là lời lẽ của những kẻ "yêu nước" nói àm thôi. Còn sự vĩ đại của bác, lòng yêu nước và tình thương bao la của người thì đã được triệu triệu nguwoif Việt Nam, và hàng triệu người dân trên thế giới biết đến. Liệu một Hồ Chí Minh "giả dối từ trong ra ngoài" có thể lừa hàng triệu người, trong đó có cả những người cộng sản và những người Công sản và cả những người dân ở nước tư bản trong hàng chục năm như vậy? Liệu trên thế giới, từ cổ chí kim, có bao nhiêu lãnh tụ có thể khiến hàng triệu người rơi nước mắt khi từ giã cõi đời?

    Có thể Việt Nam còn nghèo, lạm phát còn cao, tham nhũng còn nhiều (thực ra cái này ở đâu cũng có) nhưng Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã mang độc lập và sự no ấm về cho người Việt Nam, và công lao đó là điều không thể chối cãi. Nếu các người chỉ đòi tự do dân chủ, chỉ đấu tranh về lý tưởng của mình thì có thể thông cảm, có thể chỉ nghĩ rằng đơn giản là lý tưởng của chúng ta khác nhau, nhưng việc các người xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ của cả một dân tộc thì thật sự là không thể chấp nhận được, điều đó chỉ khiến cho những người Việt Nam chân chính thêm khinh bỉ các người mà thôi. Tôi nghĩ các người hãy dừng cái trò hề này lại và nghĩ ra một cái gì đó hay hơn chút đi.

  • 18. Vào lúc 10:51 ngày 23 January 2010, Đức Thắng đã viết:

    Hôm trước đọc bài này, muốn viết comment mà không biết lựa lời viết sao, hôm nay đọc comment của Nguyễn Hải Đăng thấy đúng ý quá. Cảm ơn Nguyễn Hải Đăng nha.
    Dù sao cũng cảm ơn anh Nguyễn Hùng, anh đã cho tôi thấy không phải cái gì được nặn ra phương Tây cũng tốt đẹp hết, từ entry của anh cho tới cái " tự do Tây phương ".

  • 19. Vào lúc 19:52 ngày 23 January 2010, Hoàng Thi đã viết:

    Hồi đó tôi còn nhỏ cũng như lớn lên sau này được học tập và thường hay nghe đài TNVN, đọc sách báo của Đảng ca ngợi về cuộc đời và sự nghiệp của ông Hồ nhiều lắm, chẳng hạn như: Bác Hồ là một vĩ nhân, là vị cha già dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN, và là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào CS quốc tế v.v… nhưng đó là thời xa xưa rồi. Thời đại đó so với thời đại bây giờ như ban đêm với ban ngày vậy. Thông tin hồi đó tối om như mực, không thấy đường nên ai nói chi nghe nấy. Còn bây giờ, hang cùng ngõ hẻm nào Internet cũng chui vô được cả, làm sao mà bịt mắt người ta hoài được.

    Tuy cuộc đời và sự nghiệp của ông HCM đã đi vào lịch sử, nhưng ánh sáng của thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay sẽ soi rọi vào từng đường tơ kẻ tóc của ông ấy, và người dân VN sẽ tỏ tường hơn dù cho ĐCSVN có ba đầu sáu tay để che đậy.

    Yêu nước hay bán nước cho CNCS quốc tế, lịch sử sẽ phán xét lại ông Hồ sau này.

  • 20. Vào lúc 01:58 ngày 24 January 2010, Hoàng Thi đã viết:

    Bài thơ này được gửi từ diễn đàn Sinh Viên ĐH Chu Văn An, nhưng chưa có ai nhận là tác giả cả Nguyễn Hùng ơi Sorry nhé!

    Bác Hồ quê ở Nghệ An
    Sinh tại Nam Đàn nhà có bốn con
    Lớn lên Bác vô Sài Gòn
    Chen lên tàu Pháp bon ra nước ngoài
    Lúc đầu bác ở Châu Âu
    Sau rồi châu Mỹ vòng về châu Phi
    Đi đâu cũng chép cũng ghi
    Dốt thì học hỏi tự ti làm gì
    Bác sang tới cả Hoa Kỳ
    Khi làm thủy thủ khi thì nấu cơm
    Luân Đôn gió rét sương mù
    Bác ôm hòn gạch mà thù thằng Tây
    Pari Bác ở Công-pom
    Ngày đi bán báo đêm đêm học bài
    Luận cương Lê Nin hơi dài
    Bác đọc cũng hiểu một vài ý chung
    Bác ra tờ báo "Khốn cùng"
    Ra được mấy số Bác bùng sang Nga
    Quê Lê Nin rét cắt da
    Bác chịu không thấu vòng qua nước Tàu
    Mới đầu Bác ở Quảng Châu
    Lâu lâu đã thấy về đâu Cao Bằng
    Trong rừng lắm cá nhiều măng
    Bác thấy cảnh đẹp dùng dằng chẳng đi
    Thế rồi Bác bị tình nghi
    Giặc Tưởng bắt Bác mong chi ngày về
    Nhưng nhờ nghị lực tràn trề
    Đến năm 41 Bác về Việt Nam
    Lúc đầu Bác ở trong hang
    Chặt cây lấy đá làm bàn Bác ghi
    Mới đầu Bác chẳng làm gì
    Sáng ra bờ suối tối thì vào hang
    Rau măng, cháo bẹ sẵn sàng
    Anh em tụ họp lại càng hăng say
    Đầu hang có tảng đá vôi
    Bác tạc tượng Mác cho trôi thì giờ
    Tạc xong Bác lại làm thơ
    Thơ xong Bác lại đánh cờ cho khuây
    Thơ Bác phải nói là hay
    Hết mưa là nắng hết ngày là đêm
    Suốt ngày Bác những nghĩ suy
    Đánh xong giặc Pháp lấy gì nuôi dân
    Sáng ra bờ suối thong dong
    Bác đặt tên suối là dòng Lê nin.
    Đánh Pháp phải tiết kiệm mìn
    Trường kỳ kháng chiến phải nhìn từ xa
    Thế rồi cách mạng nổ ra
    Bác cùng chính phủ la cà về xuôi
    Đứng trên cao Bác nói thì thào
    Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?
    Bác oánh một bộ nâu sồng
    Đầu không đội mũ chân không đi giầy
    Đồng bào đứng dưới vỗ tay
    À thì ra thế Bác này tài ghê
    Xem ra cơ sự thế này
    Việt Nam ắt hẳn ăn mày sẽ đông
    Bác hay uống rượu 1 mình
    Khi buồn bác rủ chú Trinh uống cùng
    Uống say rồi nói lung tung
    Việt Nam phải sánh vai cùng năm châu…

    Tôi nghĩ bài này chưa đủ, còn nữa.

  • 21. Vào lúc 07:51 ngày 24 January 2010, Nam Việt đã viết:

    Chưa cần bàn đến công hay tội hoặc yêu nước hay bán nước của ông Hồ Chí Minh. Chính quyền cộng sản thường lên án những người bất đồng chính kiến là làm tay sai cho thực dân, đế quốc hay "phản động". Nhưng thử hỏi ông Hồ Chí Minh có làm tay sai cho quốc tế cộng sản (mà thực chất cũng là một "đế quốc đỏ") hay không? Khi Ông để cho Liên Xô, Trung Cộng, ,... vào Bắc Việt Nam gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn trên dãy đất Hình chữ S.

    Việt Nam có thật sự "Độc Lập" không? Khi mà những vấn đề hệ trọng của Đất Nước người dân không được tham gia quyết định mà chỉ do một nhóm nhỏ trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định. Mọi cuộc bầu cử từ phường, xã cho đến quận, huyện, thành phố và cả quốc hội chỉ là những sự xếp đặt trước kết quả khi người dân không có quyền thật sự tham gia ứng cử, bầu cử, cũng như giám sát, kiểm tra kết quả bỏ phiếu. Bởi vậy không lạ khi chính quyền từ trung ương cho đến địa phương cứ "vô tình" tuyên truyền cho những chính sách và hình ảnh của Trung Quốc. Đây là một kiểu lệ thuộc của thế kỷ 21.

    Dân Việt Nam có "Tự Do" không? Trên lý thuyết thì có nhưng thực tế thì không. Những quyền tự do căn bản nhất như phát biểu ý kiến thì bị ghép vào tội "tuyên truyền chống nhà nước XHCN" hay tội "hoạt động lật đổ chính quyền". Hơn 700 tờ báo các loại chỉ là công cụ của chính quyền. Mọi tổ chức, hội đoàn quần chúng đều là cánh tay nối dài của ĐCSVN. Các hội đoàn độc lập không được phép hoạt động.

    Người dân Việt Nam có hạnh phúc không? Hãy làm một cuộc điều tra độc lập, đáng tin cậy để hỏi xem người dân Việt Nam bình thường có cảm thấy cuộc sống hạnh phúc không? Tại sao lại phải độc lập đáng tin cậy? Vì nếu không, người dân sẽ sợ chính quyền làm khó dễ hoặc trả thù nên không dám nói sự thật và bệnh thành tích (thực chất là báo cáo láo) ngành nào cũng có, đi đâu cũng thấy.

    Tham nhũng thì tràn lan và càng chống càng trở nên phổ biến vì nó gắn liền với sự tồn tại của chế độ. Đời sống của đa số công nhân, nông dân ngày càng cùng cực. Một số phải đi ra nước ngoài làm công việc giản đơn, cực nhọc như giúp việc nhà, lao động chân tay, hoặc tệ hơn là nô lệ tình dục. Thử hỏi những nước như Singapore, Nam Hàn, Mã Lai,... họ đâu cần chiến thắng hai cuộc chiến tranh "thần thánh" mà ngày nay họ làm chủ những công ty trong đó người Việt Nam đang làm công.

    Ông Nguyễn Hải Đăng chịu khó đi vào thực tế cuộc sống, chứ đừng chỉ xem toàn "báo chí lề phải", để xem Người Dân Việt Nam có "no ấm" và "thoát khỏi cảnh nô lệ" không? Và ông Hồ Chí Minh có thật sự "được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ và kính trọng" không? Trước khi có ý ám chỉ anh Nguyễn Hùng ngu dốt khi nói "chỉ có những kẻ ngu dốt tự cho là mình nguy hiểm đọc nó mà thôi".

  • 22. Vào lúc 09:05 ngày 24 January 2010, le thanh hai đã viết:

    Chào bạn Nguyễn Hùng .Tôi đã đọc bài của bạn nhiều lần nhưng vẫn không thể hiểu nổi ý định của bạnlà gì và chính kiến của bạn trong bài này, nó quá loang xoàng, bạn định làm nhà Sử học ư khi liệt kê cuộc đời hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, không đến lượt bạn đâu vì các sử gia nổi tiếng đã làm việc này, và tất cả họ đều có những chứng cứ rất cụ thể và đánh giá rất công tâm. Bạn định làm Quan toàn phán xử ư e không được vì bạn có biết cái gì đâu ngoài lấy mẩu tin trên Internet và với phán xét bậy bạ như vậy ai nghe. Bạn định làm nhà cải cách ư ,nếu không được như Hồ Quí Li, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh thì cũng dũng cảm như Định,Trung ,Thức.....làm những cái hoàn toàn mơ hồ rồi ngồi nhà đá ít nhất còn gây ra một cái gì đó trong dư luận. Bạn định làm nhà Văn hoá ư ,không ai lấy một bài thơ của nhà thơ Chế Lan Viên hay như thế rồi chế nó thành một thứ rác rưởi, rồi bài thơ nữa chứ tôi đoán 100 phần trăm là của bạn nó thể hiệm một sự ngu dốt đến cực đoan. Bạn có bao giờ xem thể thao mà có Việt Nam thi đấu chưa, ai bắt họ phải mang ảnh CT Hồ Chí Minh và hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...."
    Phải chăng đó là niềm tự hào dân tộc, một thái độ hằn học như vậy gọi là dân chủ ư. Bạn bảo diễn đàn trên BBC là dân chủ vì có ai chửi đi chăng nữa thì cũng chăng ai nghe ,nhưng nhân danh một Người "Việt"(xin lỗi tôi để trong ngoặc kép, vì bạn dùng nhiều quá) lại bội nhọ những người tiền bối người mà cả thế giới công nhận (mà có lễ theo bạn đã có thời đó tất cả thế giới đều "mù").
    Bạn hãy bình tâm xem chỉ số tăng trưởng đều đặn của Việt Nam,vàn lần đầu tiên Việt Nam qua ngưỡng đói nghèo.
    Và ở đâu ngoài Việt Nam có câu thương người như thể thương thân, vào một ngày đông giá rét nếu không có nhà thì bạn cũng chết rét giữa quảng trường nước Anh thôi, tôi suy nghĩ mãi một Người Mỹ khi nói về vấn đề giao thông của việt Nam.Ở Việt Nam nếu bạn nằm ra giữa đường thì họ sẽ tránh bạn và đi vòng lối khác ,nhưng ở Mỹ thì bạn sẽ bị kẹp chết ngay. Chúc bạn có bài công tâm hơn!

  • 23. Vào lúc 16:41 ngày 24 January 2010, PDG đã viết:


    Bài viết của and NH làm những dòng nước mắt khóc thương bác Hồ tuôn trào ngập lụt cả luôn blog của anh rồi.
    Nhớ lại hình ảnh người dân khóc bác Hồ trong tang lễ bác với hình ảnh của người dân bác Kim Nhật Thành khóc bác Kim thì hình ảnh của bác Kim sầu thảm hơn nhiều, sư kiện này cho thấy:
    1- Càng đói khổ thì người dân càng thương lãnh tụ.
    2- Càng độc tài thì người người dân càng yêu lãnh tụ.
    3- Ngưởi dân CHXHCN VN thương bác Hồ không bằng dân Triều Tiên thương bác Kim vì dân VN đói ít hơn dân TT mà cư tang không sầu thảm bằng dân Triều Tiên.

  • 24. Vào lúc 01:50 ngày 25 January 2010, Minh đã viết:

    Ở VIỆT NAM thì chỉ có lo nhất bao nhiêu đây thôi,

    Bạn có vấn đề rắc rối về sức khỏe, vào bệnh viện khám, xếp hàng chờ đợi, không biết có khám được không. Rồi khi vào khám được, thì không biết là y tá hay bác sỹ khám cho bạn đây. Vì y tá thì cũng tà tà mà bò lên làm chú sỹ, rồi thành bác sỹ thôi. Khám xong, kê thuốc không biết là thuốc trị triệu chứng hay thuốc trị tận gốc, chỉ biết, cầm đơn thuốc mà bác sỹ cho, không bao giờ là rẻ cả.

  • 25. Vào lúc 03:06 ngày 25 January 2010, Nghĩa Nhân đã viết:

    Cái hay của Nguyễn Hùng là ở chỗ viết bài này mà cứ như người vô tâm, bàng quang mọi vấn đề của thời cuộc. Cũng thế khi bạn viết bài về sự nghiệp và cuộc đời HCM, bạn dùng cả hai dạng tư liệu của "ta" và của "địch", hết sức ngây thơ và thú vị. Làm văn như bạn là chết trong cái xã hội mà mọi người đồng thuận đến dễ sợ trong cùng quan điểm của ta, rằng Bác hồ vĩ đại biết nhường nào?

    Hồi mới giải phóng năm 1975 từ vĩ đại không được phép dùng để chỉ sự việc và hiện tượng to lớn. Thí dụ muốn nói về sự vĩ đại của kim tự tháp người ta chỉ nói là vô cùng to lớn và thật hoành tráng. Từ VĨ ĐẠI chỉ được dùng để chỉ công lao của ông Hồ.

    Chính giọng văn "vô cảm" và "ngây ngô" của bạn, đã làm cho không ít độc giả nổi đóa về cái sự "thiếu tôn trọng" hình mẫu mà nay đã trở thành biểu tượng sùng bái còn lớn hơn các biểu tượng tôn giáo khác.

    Nói thật để viết được một bài như bạn không phải dễ, hẳn là bạn phải có một cái nhìn thâm thúy, trong một thế giới không giới hạn về phản biện ngược những gì chúng ta được dạy dỗ, rằng anh được học những gì chúng tôi dạy là hoàn toàn đúng đắn. Đồng thời họ cũng khuyên răn anh thôi cái trò tìm hiểu thêm những gì không phải với truyền thông chính thống?

    Nhưng vấn đề bất công là chỗ, tôi nhớ không lầm hồi thập niên 80, tình cờ đọc được quyển sách Tây Dương gia tô bí lục. Đây là quyển được lưu hành nội bộ trong đảng, sách do nhà xuất bản Sự Thật ấn hành thì phải, nhưng không hiểu vì sao nó bị tuồn ra ngoài. Năm tôi đọc quyển sách này chỉ độ mới 18 tuổi nhưng tôi còn nhớ khá rõ một vài chi tiết. Theo lời giới thiệu của quyển sách, thì tác phẩm này giống như dạng sách ký sự của một thầy tu Dòng Tên, nặc danh. Một dòng tu mà các giáo sĩ người Pháp quyết định giải thể ở VN thời kỳ pháp thuộc. Nhưng vì vị giáo sĩ này không muốn giải thể dòng tu này nên ngài đã đích thân sang Vatican, để ngõ hầu gặp giáo hoàng và yêu cầu ngài giữ lại Dòng Tên này, theo nguyện vọng của các tu sĩ theo dòng này?

    Trong thời gian ở Vatican để chờ gặp Giáo Hoàng, vị tu sĩ này có thời gian tiếp cận với lượng sách vở không lồ của thư viện Vatican, ghi chép những bí ẩn về nguồn gốc của chúa Giesu. Thành ra tác phẩm mới có tên Tây Dương Gia Tô Bí Lục. Tức là bí mật tiếp cận và sao chép lại những điều không hề có trong kinh thánh về cái gọi là cuộc đời bí ẩn và hết sức bẩn thỉu của Chúa Giêsu.

    Nay cũng mấy chục năm, có nhiều chi tiết mà tôi không nhớ hết, nhưng đại khái là có các chi tiết đại loại như: Khi chúa Giê su ra đời và khi ngài biết nói thì ngài là đứa trẻ hỗn hào, không chấp nhận gọi bà Maria và ông Giuse là cha hay mẹ mà xưng bằng tôi và thậm chí phủ nhận vai trò cha mẹ của mình,và gọi họ bằng mày rất thô thiển...Ở đây không luận bàn về cách hiểu tôn giáo của những người thường ra rả cho rằng tôn giáo là thuốc phiện vì tính chất ru ngủ quần chúng của nó như họ thấy?

    Thậm chí tác phẩm này còn mô tả cách dạy về thủ dâm cho các vị linh mục, mà vị tu sĩ này đọc được trong thư viện ở Vatican, còn nhiều thứ nữa mà không tiện nói ra ở đây.

    Sau thời gian ở Vatican, được đọc các bí bí ẩn về cuộc đời của chúa Giêsu, và các ghi chép các bí tích cũng như những sự thật về hình tương sùng bái tôn giáo không như những gì mà đức tin của ông có được. Vị linh mục quyết định về nước, và bỏ luôn ý đồ gặp gỡ đức Giáo hoàng để xin giữ lại Dòng Tên, đồng thời cũng từ bỏ luôn chính tôn giáo mà ông thờ phượng.

    Vấn đề muốn đặt ra ở đây chính là cơ sở nào để các ghi chép đó có giá trị, hay là sự tạo dựng vô lý về các sự kiện không có thật trong quá khứ, ngõ hầu để tạo lập ra các chứng cứ giả mạo, bôi nhọ tôn giáo?

    Vấn đề tôn giáo, dĩ nhiên về mặt nào đó vẫn còn nhiều vấn đề tranh cãi này nọ, nhưng theo cái biết của tôi thì những ghi chép như Tây Dương Gia tô Bí Lục, có lẽ bói cả đời mới ra được tác phẩm duy nhất này. Nếu nói về cái xấu xa trong hình tượng thờ phượng của tôn giáo, cũng như cây kim trong bọc rồi thì có ngày sẽ lòi ra.

    Ngược lại hình tượng sùng bái trong chủ nghĩa cộng sản giáo việt nam, thì có vô số các tác phẩm nghiên cứu về cuộc đời bí ẩn của ông Hồ, từ các tác giả tà giáo, đến chính giáo và ngây thơ giáo,..không ít thì nhiều chân tướng của biểu tượng sùng bái ấy, ngày càng lộ diện gương mặt "thật" đáng lo ngại? Âu đây cũng là điều đáng suy ngẫm?

    Riêng các đại giáo sĩ quyền cao chức trong nơi thánh đường tuyên giáo bất khả xâm phạm. Thì luôn có những nghiên cứu hữu ý về hình tượng thanh khiết đến không ngờ!

    Điều thuận lợi không cùng và vô bờ bến của các đại giáo sĩ này là ở chỗ, những tuyên truyền, tô vẽ, giáo dục,.. cho công chúng về cái gọi là tính đúng đắn trong những nghiên cứu bất khả tư nghì của họ, là họ có trong tay một nền giáo dục được chỉ đạo xuyên suốt, bởi các đại giáo chủ và các lý thuyết tôn giáo không cần luận bàn tính đúng sai của nó, cùng các phương tiện hỗ trợ cực kỳ hiện đại như tất cả các báo đài. Nắm trong tay toàn bộ các nhà xuất bản đỏ, các loa phát thanh từ xã phường, đến trung ương. Đâu đâu cũng triệu triệu tấm lòng chung một niềm tin?

  • 26. Vào lúc 05:58 ngày 25 January 2010, 3tlinh đã viết:

    Theo tôi thì ở mỗi thời điểm lịch sử lại cần có một suy nghĩ, một hành động chỉ nam riêng. Ở thời điểm mà chủ tịch HCM còn sống thì con đường Bác vạch là là đúng hướng, lịch sử đã chứng minh bằng việc dân tộc ta đã hoàn toàn độc lập tự do. Nhưng ở thời điểm hiện tại hay tương lai thì có thể một quan điểm chính trị khác sẽ tốt hơn cái hiện tại hoặc là xấu hơn, tuy nhiên cần phải có sự tương tác thì mới có sự phát triển, tiến bộ. Tôi không ủng hộ chủ nghĩa độc quyền, tuy nhiên bêu xấu Bác Hồ là điều mà khiến cá nhân tôi và nhiều người khác nữa (tôi tin chắc như thế) không thể chấp nhận hành động này! Lịch sử đã minh chứng cho sự vĩ đại của Người! Không những chỉ ở Việt Nam mà cả ở các nước tư bản! Một sự thật không thể chối cãi! Ai đó mà có những lời nói hành động bêu xấu người thì thật đáng hổ thẹn! Tôi mong tất cả mọi người cần có nhìn nhận khách quan hơn.

  • 27. Vào lúc 10:30 ngày 25 January 2010, PDG đã viết:

    Bạn 3tlinh viết:
    "Ở thời điểm mà chủ tịch HCM còn sống thì con đường Bác vạch là là đúng hướng, lịch sử đã chứng minh bằng việc dân tộc ta đã hoàn toàn độc lập tự do"
    Theo những nhận định mà tôi có đươc thì sau khi thóat được thực dân trắng thì ta lại bi chòang vào cổ ách thực dân đỏ:
    Nếu "hoàn toàn độc lập tự do" thì các đại diện bác Hồ đã không phải ký vào hiệp định ô nhuc Geneve để chia cắt đất nưốc, trong khi các đại diện miền nam bỏ phỏng họp ra về.
    Nếu "hoàn toàn độc lập tự do" thì chắc chắn sẽ không có Bức thư bác Hồ viết xin Stalin về cải cách ruộng đất cải cách ruộng đất để giết hại biết bao dân lành! và sau đó là công cuộc "chống Mỹ đến người VN cuối củng" để cho bác Mao " tọa sơn quan hổ đấu"!
    Than ôi cái "độc lập tự do" của bác Hồ nó đau đớn qúa, chỉ thấy máu, nước mắt và nhục nhã!!

  • 28. Vào lúc 12:12 ngày 25 January 2010, Nguyễn Tùng đã viết:

    Việt nam ngày nay là một trong nhóm thiểu số ít ỏi những quốc gia độc tài không thuộc về pháp trị. Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo, tự đề ra cái gọi là "hiến pháp", tự nắm quyền sanh sát cho cả một dân tộc.

    Chính vì vị thế độc quyền độc đảng, mà quý vị CS muốn làm mưa làm gió gì cũng được. Nếu các vị có phán rằng ông Hồ có khả năng thông biết quá khứ vị lai và làm phép lạ thì chẵng có mấy ai can đảm hủy hoại đời mình trong ngục tù CS vì lên tiếng chống đối bất mãn.

    Ông Hồ Chí Minh vốn chỉ muốn lợi dụng CS quốc tế để giải phóng dân tộc. Sau ngày ông Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập và chính thức hình thành một "Việt nam dân chủ cộng hòa", cuộc đời Cách mạng và lãnh đạo của ông ta đã chấm dứt. Liên xô và Trung hoa CS không chấp nhận sự phản phé của ông Hồ, nên ông ta đã bị các đồng chí của mình âm thầm đảo chánh và thể chế chính phủ của ông dựng nên bị thay thế bằng CNXHCN Việt nam. Cho tới ngày cuối trong đời, ông Hồ đã nhận mình chỉ thuộc về một đảng: Đảng Việt nam.

    Quý vị CS muốn yêu kính ông Hồ thế nào thì tùy ý quý vị, nhưng làm ơn đừng độc đoán bắt buộc dân tộc Việt nam phải sống và làm theo ý của quý vị. Tổ quốc Việt nam có được tới ngày hôm nay là do công lao của biết bao nhiêu anh hùng tiền nhân trong lịch sử ngàn năm đã hy sinh cống hiến mà nên thành. Mong rằng quý vị CS đừng cướp trắng công lao của họ mà giao trọn cho ông Hồ.

    Và cho phép tôi kết thúc ý kiến của mình bằng lời nói của ông Hồ: "Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân...", và đặc biệt quan trọng là "Tôi chỉ có một đảng: Đảng Việt nam".

  • 29. Vào lúc 12:23 ngày 25 January 2010, Mun đã viết:

    "Bạn hãy bình tâm xem chỉ số tăng trưởng đều đặn của Việt Nam, và lần đầu tiên Việt Nam qua ngưỡng đói nghèo."

    Đọc xong câu này ,thật sự mắc cỡ dùm người viết. Ông này suốt ngày chắc chỉ ngồi nhà nghe báo,đài,ghi sâu vào óc rồi bây giờ đăng đàn.

  • 30. Vào lúc 15:07 ngày 25 January 2010, soidavenho đã viết:

    Sự thật thì không thể chối cái, mặt trời mọc ở hướng nào vậy. Chỉ có những kẻ muốn mặt trời mọc ở đằng Tây mới viết những lời lẽ xuyên tạc này. Wait and See.

  • 31. Vào lúc 15:40 ngày 25 January 2010, Minh đã viết:

    Đọc vài đoạn đầu thấy tác giả có dụng ý khi viết entry này:

    1. Cách gọi trực tiếp tên huý trong thơ Chế Lan Viên là cách gọi xếch mé, thiếu tôn trọng với Chủ Tịch Hồ Chí Minh, hoặc chí ít với người đã mất.

    2. "Bản thân trong gia đình Nguyễn Ái Quốc, người chị làm cho quân đội Pháp, anh làm nghề bói đất kiêm thầy lang." là không có căn cứ. Tôi chỉ nghe nói và đọc được là người chị tham gia chống Pháp, bị tù đày, tra tấn, đâu có làm cho Pháp? Còn ông anh làm nghề địa lý (xem phong thủ, cất nhà, ...) tác giả nói là thầy bói (?).

    Rõ ràng, dụng ý của bài này là không tốt!

  • 32. Vào lúc 16:46 ngày 25 January 2010, Thieu hy đã viết:

    Những gì anh Hùng viết là sự thật, là khách quan sao các bạn không dũng cảm chấp nhận đó mà ngụy biện nói vòng vo. Không ai vu khống hay xuyên tạc được sự thật.
    Ai bảo Việt Nam đang đang thoát đói nghèo là thiển cận, là rất mê muội và thiếu tầm nhìn. Tôi còn nhớ một giáo sư người Nhật nói "Đất nước các bạn muốn nghèo thì rât, rất khó nhưng muốn giàu thì chỉ trong mười năm. Cái khó và cái không may mắn của các bạn là các bạn là chính quyền không thuộc về tay nhân dân mà thuộc về một nhóm người, đó là người cộng sản". Chúng ta muốn chạy nhưng đảng cộng sản bắt chúng ta đi, vì chúng ta chạy chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn, dân trí mở mang thì họ không kiểm soát được, họ muốn dân tộc mê muội để họ dễ kiểm soát, họ muốn dân tộc nghèo để cái ăn cái mặc quấn lấy họ, không có thời gian và điều kiện để đòi có được quyền làm người. Thế đấy !

  • 33. Vào lúc 06:00 ngày 26 January 2010, seiko đã viết:

    " Bất độc bất trượng phu". Cho dù Hồ Chí Minh có làm bằng cách nào đi chăng nữa, thì cái việc quy tụ được cả một dân tộc kém sự đoàn kết để đánh đuổi được giặc ngoại xâm, thì đó cũng là một điều làm cho Hồ Chí Minh trở lên vĩ đại. Còn chúng ta, nếu thực sự yêu nước Việt buồn thì hãy làm cái gì tốt hơn đi, chứ đừng ngồi mà đối đáp nhau như chó với mèo thế này.

  • 34. Vào lúc 08:42 ngày 26 January 2010, xuannd đã viết:

    Từ khi bauxitevietnam.info gặp trục trặc, tôi chỉ thường xuyên ghé thăm bbcvietnamese và tuanvietnam.net nhưng hôm nay đọc bài này thất thất vọng quá. Tôi ko nghĩ bbc.co.uk/vietnamese lại có thể đăng một bài viết như thế này.

  • 35. Vào lúc 09:24 ngày 26 January 2010, Đăng Văn Hùng đã viết:

    BBC là thế này ư, một bài viết vô giá trị như thế mà cũng đăng đàn.
    Chúng ta có quyền nói lên chính kiến và suy nghĩ của mình, nhưng chính kiến và suy nghĩ khi đăng đàn thì đòi hỏi một "giá trị" nhất định. Bài viết chỉ như một tiếng chó sủa đêm khuya, làm mọi người thức giấc và tự suy diễn về chuyện gì đang xảy ra thôi.

  • 36. Vào lúc 22:15 ngày 26 January 2010, Bình Minh đã viết:

    Một số comments vẫn giữ nguyên tính độc đoán, độc tài rất đặc trưng của chế độ mặc dù họ đang ở đây, một diễn đàn để tự do tranh luận ý kiến hoàn toàn khác với truyền thông độc quyền. Thế nhưng họ lại mượn nơi đây để biểu lộ hành vị của thói côn đồ ngôn luận như "xua chó cắn Nguyễn Hùng nếu anh đi ngang nhà".

    Anh nói được, tôi cũng nói được. Ý kiến của tôi anh không thích anh có quyền nói tẩy chay, không thích. Và ngược lại tôi cũng chỉ có quyền làm tới đó đ/v ý kiến của anh. Chấm hết. Nhưng "xua chó cắn" thì anh đã phạm tội tấn công người và bị gông cổ theo luật pháp văn minh.

    Lời hăm dọa đó còn làm tôi liên tưởng ngay tới công an giả dạng, thuê mướn quần chúng tự phát, phật tử côn đồ tấn công hành hung giáo dân, tăng ni mới nhất là Bát Nhã, Phước Huệ, Đồng Chiêm... Xã hội VN suy đồi đạo đức trầm trọng, bị lưu manh hóa cũng nhờ ách cai trị độc đoán, bất nghĩa bởi "lãnh đạo" trình độ, tư cách thấp kém nhưng lúc nào họ cũng cho mình hay, đúng, là số 1 để cầm cương, dạy dỗ, răn đe "nhân dân" theo quỹ đạo tăm tối của mình.

    Cách nhìn, đánh giá HCM của nội bộ người Việt hay từ thế giới bên ngoài chỉ đáng lắng nghe, được coi là hợp lý, công tâm khi không bị bất kỳ thế lực hay rào cản nào cấm cản quyền tự do chính kiến.

    HCM chỉ là một trong vô số các đề tài mà ai cũng được quyền tìm hiểu, tranh luận, mổ xẽ công khai. Đem thần thánh, tuyệt mỹ hoá ông, biến ông thành đề tài cấm kỵ và bắt mọi người phải nhìn, suy nghĩ hệt mình là còn tự biến HCM là con rối, trò hề, làm hạ phẩm giá ông. Và chỉ có kẻ ngu muội, ngông cuồng mới cho mình cái quyền "độc nhất" thiên hạ ấy để cấm đoán người khác độc lập suy nghĩ, nói lên chính kiến!

    Đã là người ai không có ưu-khuyết. Lãnh tụ cũng từ cái gốc "người" ấy mà ra. Không có ai có quyền cấm cản hay bắt buộc người khác phải công nhận mình đúng. Phải cấm báo chí tư nhân, cấm tranh luận tự do, công khai để tự nhận mình đúng thì tự mình đã khẳng định mình gian tà, bất chính.

    HCM thời trước còn ra báo Người Cùng Khổ được mà? Còn đi Tây, đi Tàu để học tập, để "tìm đường cứu nước". Minh Trị Thiên Hoàng còn biết vận động dân chúng bỏ hủ tục để học tập tinh hoa phương Tây vậy mà thế kỷ 21 ai học tập "ngoại bang" cũng bị kết tội "phản quốc, lật đổ"?

    HCM cũng biết không có nhân dân thì cán bộ không có cơm ăn, áo mặc. Không có dân thì lấy ai đánh giặc, giữ nước? Vậy mà chiến tranh chấm dứt, nhân dân lầm than lại không được quyền ứng cử, tranh cử với cán bộ đv. Nhân dân chỉ được nói và làm những gì cán bộ cho phép??? Hiến Pháp bị sửa đổi nhưng nhân dân bị gạt ra rìa không hay biết?

    Bịt miệng ND để dành lấy quyền nói hết và cho rằng mình duy nhất đúng sao xứng danh chính nghĩa? Anh có quyền tuyên truyền, quảng bá cho MÁC LÊ, CNXH, HCM thì cũng phải để cho người khác quyền y hệt như vậy nếu họ muốn tuyên truyền, quảng bá cho cái mà họ tin là tốt?

    Làm luật rừng để cấm, giới hạn tối đa các quyền căn bản khác về lập hội, đảng; đi lại, tín ngưỡng... tức là cho mình có quyền thu tóm quyền lực vô song. Cơ chế xin-cho, ban phát được thai nghén, nuôi dưỡng, dung túng cho phép họ đứng cao hơn dân và xử dân theo cách họ muốn!

    Ai xem phỏng vấn Bà Hiền Đức hay Hà Văn Thịnh mới đây để thấy bộ mặt thật của CQ này. Nói hay làm dở, phá nhiều làm ít, công lý là thứ để chà đạp, nhạo báng. Công quỹ, quyền dân vẫn đang bị cướp bóc mỗi ngày.

    2 dân đen ăn cắp 2 con vịt =13 năm tù. Mót cà phê bị xua chó xé xác!
    Cán bộ không bằng lái cán chết 2 người =36 tháng tù treo!

    Chống tham nhũng là ai? Là dân đen, cụ già gần đất xa trời, là "ngoại bang" phát hiện, chỉ mặt?

    Một CQ và luật pháp được xây và ra đời từ nền tảng của dối trá, bất công, bất bình đẳng như vậy nhưng chính kẻ thủ phạm, kẻ có tội lại có đủ quyền hạn để chụp mũ, đổ tội ngược lại?

  • 37. Vào lúc 00:29 ngày 27 January 2010, maida đã viết:

    Có chút thì giờ, tôi đọc một lèo, từ bài viết đến 35 comment. Khen, chê, châm biếm, đủ cả. Câu hỏi đến với tôi khá tự nhiên là: Tại sao có sự bất đồng cao độ như vậy? Sự tranh biện ở đây, chỉ trong một một bài viết, nhưng cũng chỉ ra được sự chia rẽ giữa người Việt với nhau. Nguyên nhân nào đưa đến sự chia rẽ nầy?

    Nhân vật chính là ông Hồ Chí Minh và đảng của ông! Một cá nhân và một đảng mà gây chia rẽ rộng lớn như vậy thì rõ ràng cá nhân và đảng đó là nhân tố chính gây mầm chia rẽ đất nước. Và, dân tộc nào tự chia rẽ thì dân tộc đó sớm hay muộn cũng bị người khác đô hộ. Tôi muốn gợi ý đến Trung cộng.

    Về chi tiết đời tư của ông Hồ tự nó đã có rất nhiều điều bất ổn. “Hữu xạ tự nhiên hương” thì tại sao cả guồng máy Đảng và nhà nước cứ phải ra rả tôn xưng ông Hồ hơn nửa thế kỷ qua? Và, cấm tiệt phản biện? Hẳn phải có điều gì đó nên Đảng mới phải tô vẽ cho thật kỷ!

    Khi còn sống ông Hồ đã yên lặng để Đảng phong Thánh vô số chuyện, nên chuyện riêng tư nhất, là vợ con, cũng đành giấu biệt. Căn bản của một con người bình thường đã mất, cho nên ông đành đóng kịch với chính ông. Cái bi đát nầy không phải chỉ trong giai đoạn, mà là suốt đời!

    Đến cuối cùng, Đảng đã phản lại người khai sinh ra nó. Tiêu biểu là tuyên bố ngày chết cũng sai, di chúc thì bị làm ngược.

    Đảng của ông hiện tại, dù đang ra sức viết và vẽ thêm lịch sử e cũng khó thành công, vì lịch sử thì sẽ vô tư.

  • 38. Vào lúc 02:43 ngày 27 January 2010, Nam Phong đã viết:

    Đây là phiên bản đầy đủ nhất mà tôi tìm được, xin chia sẻ với anh Hùng và quý vị. Mong quý vị bình tĩnh và hiểu rằng đây là BLOG - dù thuộc BBC, nó vẫn là BLOG.

    Về tác giả bài thơ, tôi nghĩ không nên thắc mắc làm gì. Nhân dân cực khổ đã sáng tạo ra nó và tiếp cho nó sức sống. Hãy cứ đón nhận nó như một sản phẩm văn học dân gian hiện đại thôi.

    Bác Hồ sinh ở Nghệ An
    Quê ở Nam Đàn, nhà bác bốn con
    Lớn lên bác vô Sài Gòn,
    Theo tầu của Pháp mà vòng năm châu
    Lúc đầu bác ghé Âu châu,
    Vòng vèo Phi, Mỹ, quay đầu Paris
    Đi đâu cũng chép cũng ghi
    Không biết thì hỏi, tự ti làm gì

    Luân Đôn gió rét sương mù
    Bác ôm cục gạch mà thù thằng Tây
    Trăm nghề bác đã qua tay
    Thêm chân viết báo tối ngày lăng xăng
    Paris bác ở Confranc
    Ngày thì quét tuyết, đêm chăm học bài

    Luận cương Lênin rất dài,
    Bác “cày” cũng hiểu một vài ý chung
    Ngộ ra chân lý mông lung
    Bác ra bỏ phiếu đứng cùng công nông
    Bác ra tờ báo "Khốn cùng"
    Ra được mấy số Bác bùng sang Nga
    Quê Lê Nin rét cắt da
    Bác chịu không thấu vòng qua nước Tàu
    Mở lớp bác chẳng ham giàu
    Chỉ mong đám đệ làu làu Mác, Lê
    Do ta, Tàu vốn cận kề
    Phong trào du học tràn về Quảng Châu

    Theo bác cũng có anh giàu
    Xuất thân tư sản như là Trường Chinh
    Có anh nhà giáo bình bình
    Là Văn đại tướng tính tình trầm tư
    Anh Tô trí tuệ rất cừ
    Nhưng anh bị cái chần trừ hơi lâu
    Học xong chủ nghĩa bên Tàu
    Các anh lần lượt đáp tàu về ta
    Bác nay tuy vẫn chưa già
    Nhưng mà các đệ cùng xưng “Bác Hồ”

    Thế rồi đâu có ai ngờ
    Giặc Tưởng bắt Bác mong chi ngày về
    Nhưng nhờ nghị lực tràn trề
    Đến năm 41 Bác về Việt Nam
    Lúc đầu bác ở trong hang
    Việt Minh phá đá làm bàn bác ghi
    Suốt ngày bác chẳng làm gì
    Sáng ra bờ suối tối thì vào hang
    Người dân thấy Bác ở sang
    Gọi là ông Ké, ví ngang với trời

    Trong hang có tảng đá vôi
    Bác ngồi đập đẽo cho vơi thời giờ
    Khi vui bác lại làm thơ
    Khi buồn bác lại đánh cờ cho vui
    Thơ bác phải nói là hay
    Hết mưa là nắng, hết ngày là đêm
    Có đêm bác lại cho thêm
    Tí trăng, tí nguyệt, xêm xêm nỗi lòng

    Sáng ra bờ suối thong dong
    Bác đặt tên suối là dòng Lênin
    “Đánh pháp phải tiết kiệm mìn
    Trường kỳ kháng chiến phải nhìn từ xa”
    Tháng Tám, cách mạng nổ ra
    Bác cùng chính phủ la cà về xuôi

    Giặc Nhật bỏ chạy cúp đuôi
    Nhân dân đói khổ biết nuôi bằng gì
    Vò đầu bắt trán li bì
    Tình hình bác thấy rất chi tình hình

    Bác hay uống rượu một mình
    Khi buồn bác rủ chú Chinh uống cùng
    Uống say rồi nói lung tung
    “Việt Nam vai phải sánh cùng Châu Âu”

    Tuyên ngôn bác đọc làu làu
    “Con người ai đẻ cũng hầu như nhau”
    Ngập ngừng câu trước câu sau
    “Tôi nói hơi nhỏ đồng bào rõ không”
    Thế rồi hàng vạn công nông
    Râm ran “Có ạ” đám đông trả lời
    Bác lại chỉ tay lên giời
    “Nước ta độc lập muôi đời chẳng thay”

    Xem kĩ bác không đi giày
    Đầu không đội mũ, áo nâu thân gầy
    Xem ra cơ sự thế này
    Việt Nam ắt hắn ăn mày sẽ đông
    Chúng ta giai cấp công nông
    Ăn mày cũng đặng tô hồng giang sơn

  • 39. Vào lúc 12:51 ngày 27 January 2010, trương văn lộc đã viết:

    Tôi là giới trí thức của Việt Nam tôi yêu đất nước của tôi, tôi tin vào đường lối chính sách của đảng. Không có gì có thể làm lung lay. Các bạn có thể tự do ý chí.

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

  • 40. Vào lúc 12:59 ngày 27 January 2010, Chánh Tư Duy đã viết:

    BBC đăng tin như vậy. Trước mắt sẽ được nhiều người quan tâm. Nhưng tôi thấy đăng tin như vậy về lâu dài thì làm mất uy tín của BBC. Ngày nay người ta hay tạo ra những xì cang đan như vậy có thể vì động lục chính trị và sau đó có thể là động lực về kính tế. Người Việt Nam yêu nước.

  • 41. Vào lúc 20:42 ngày 27 January 2010, Thanh Nguyen đã viết:

    Tôi nghĩ nếu ông Hồ còn sống mà tai ông nghe mắt ống thấy những gì ông đã tranh đấu cho "độc lập, tự do" cho cả dân tộc này thì ông sẽ nghĩ sao?

    1) Ông thản nhiên ngồi hưởng thụ căn nhà cao cửa rộng có lịch thăm viếng hàng tháng của người hâm mộ ông trên cả thế giới và viết báo ca tụng ông v.v., giống như ông Giáp hiện giờ?

    2) Ông sẽ giống như ông Trần Độ tiếp tục tranh đấu dân chủ nhân quyền cho toàn dân VN để tránh khỏi sự cai trị và bất tôn pháp luật của nhóm vua chúa đỏ này. Có thể ông Hồ sẽ bị trù dập và bắt nhốt ông Hồ vào tù như những người mới bị kết tội vừa qua.

  • 42. Vào lúc 23:24 ngày 27 January 2010, Thanh Bình đã viết:

    Trước hết xin cảm ơn anh Nguyễn Hùng về bài viết này. Xem ra, diễn đàn này trở thành đấu tố tập thể như trong Cải Cách Ruộng Đất miền Bắc, và anh Nguyễn Hùng hình như trở thành kẻ tội đồ. Giống như mấy anh Định, Thức, Trung…

    Ông Nguyễn Thanh Giang có lập lại lời cổ nhân, “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Hy vọng anh tiếp tục viết những bài mở ra những suy nghĩ, làm sáng ra những bức màn đêm giữa ban ngày.

    Thời bây giờ, thời vong quốc, lên tiếng nói lên cái thật thì hay bị nguyền rủa như tát nước, và nền văn hóa ứng xử mỗi ngày xuống đến một tầm mới, hạ cấp hơn. Dù sao, bị xua chó cắn cũng còn đỡ hơn nhiều, khi hôm xưa có ông kẹ nào đó lên diển đàn này đòi bắn kẹo đồng vào nhà văn Dương thu Hương khi bà ra mắt quyển “Đỉnh cao chói lọi”.

    Lịch sử sẽ ghi công ông Hồ chí Minh, như một người yêu nước, cùng với những nhà yêu nước khác đã góp công đấu tranh cho nền độc lập nước nhà. Ông Hồ Chí Minh không phải là thần thánh, mẹ ông cũng không phải sinh ông ra từ ba sườn, và do đó ông có những vấn đề nhục dục của con người, đơn giản thế thôi. Sự ngụy biện không thể nào kéo dài mãi mãi, bởi sau đêm tối, bình minh sẽ ló dạng, màn đêm không còn ngự trị nữa, nhất là ở thời đại thông tin toàn cầu ngày nay.

    Thế nhưng cái di sản của ông để lại không phải giải phóng dân tộc, và đem tự do đến cho mọi người, mà đem toàn bộ đất nước vào một nền nô lệ toàn cầu, chủ nghĩa cộng sản. Vụ Phương Đông, dưới chiêu bài giải phóng các dân tộc phương Đông, được thành lập để vun đắp cho sức mạnh Xô Viết chứ không phải cho dân ta ngẩng đầu làm người. Stalin, Mao Trạch Đông từng tiêu hủy hàng vạn sinh linh đồng bào chúng thì có xá gì đến người Việt ta?

    Tiếp tế vũ khí cho miền Bắc đánh miền Nam đến người Việt Nam cuối cùng là để bảo vệ biên giới cho các đồng chí vĩ đại Trung Quốc và tiền đồn xã hội chủ nghĩa, thử hỏi người Việt Nam nay được những gì? Được ghi vào lịch sử như một dân tộc đầu tiên phát hiện trên biển Đông có nhiều tàu lạ, lính lạ, và người lạ, không biết từ hành tinh nào tới.

    Chúng ta thường nói đến sự ưu việt của chủ nghĩa cộng sản, thế nhưng sự ưu việt ấy cần tới một người bạn thân của nhạc sĩ Tô Hải, viết giấy đòi tên địa chủ bố vợ, mang con ông ra trả, mà không nói lên được một lời. Con rể nhìn bố vợ khóc trong lòng, thương con, ông thương cháu, dấu trong rừng ăn hoa dại, mồm bị đấm vỡ, đem cháu về cho bố nó, kẻo nó bị xử theo ông ngoại địa chủ. Mấy mươi năm chảy nước mắt, ông Tô Hải, viết lại nhật ký của một thằng hèn, để cho chúng ta không làm, không thể làm một thằng hèn như ông ngày đó.

    Cái di sản của ông Hồ chí Minh và cái chũ nghĩa của ông mang vào đất nước Việt Nam, nó đảo lộn luân thường đạo lý, nó khiến người ta không biết sợ mang tội, miển tổ chức chấp nhận là được. Tình yêu cha con, chồng vợ, thầy trò, đạo lý luân thường xuống chức thay thế bằng tình yêu lãnh tụ:

    Xta-lin! Xtalin! Yêu biết mấy nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Xta-lin...
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương ông thương mười...
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời

    Thế nên mấy mươi năm trước, cứ theo chỉ đạo các đồng chí Trung Quốc, ta cứ cải cách ruộng đất, cứ đấu tố địa chủ cường hào, bất kể già trẻ bé lớn, cứ diệt chúng, ngày nay ta cứ quăng phân, quăng xí, cúp điện, cúp nước, sỉ vả các thầy. Người chết không cần thánh giá, ta cứ thế mà nhổ đi. Chết là hết, cứ thế mà sống.

    Chưa bao giờ trong lịch sử ngàn năm văn hiến, đạo lý làm người xuống đến cấp này. Chưa bao giờ trong lịch sử có 2 triệu người bỏ nước ra đi khi hòa bình lập lại. Điều đau lòng là chưa bao giờ trong lịch sử, người Việt tha phương cầu thực, Ả Rập, Nam Hàn, Singapore, Đài Loan…chưa bao giờ đàn bà Việt bị coi rẻ rúng như thời nay.

    Xin đi qua Nam Vang có phải trẻ em làm nô lệ tình dục không? Xin qua Singapore, Mã Lai, Thái Lan, xem có bao nhiêu cô gái Việt làm Thúy Kiều thế kỷ 21, và xin hỏi họ chủ nghĩa xã hội là gì.

    Như bạn Bình Minh có viết, thời nay ăn cắp 2 con vịt, lãnh 13 năm tù, cán bộ cán chết 2 người, 36 tháng tù treo. Bàng hoàng hơn, đói đi mót cà phê thì bị chó bẹc giê xé xác trước mắt 2 con. Thời này sao giống thời xưa:

    Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
    Để trong nước lòng dân oán hận
    Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn
    Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
    Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
    Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
    Ngán thay cá mập thuồng luồng.
    Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
    Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
    Vét sản vật, bắt dò chim sả,
    Chốn chốn lưới chăng.
    Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen,
    Nơi nơi cạm đặt.
    Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
    Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
    Thằng há miệng, đứa nhe răng,
    Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
    Nay xây nhà, mai đắp đất,
    chân tay nào phục dịch cho vừa?

    Thay lời kết, xin mượn lời cổ nhân để nhắn người thời nay:

    Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận.

  • 43. Vào lúc 03:21 ngày 28 January 2010, seiko đã viết:

    Tôi đồng ý với bạn Maida khi cho rằng dân tộc nào bị chia rẽ thì sớm muộn gì cũng bị đô hộ.

    Xét theo lịch sử thì chế độ của Ngô Đình Diệm cũng không hơn gì, cũng không thống nhất được lòng dân, nên mới xảy ra cuộc nội chiến đau thương như thế.

    Theo tôi, nếu lúc đó nước Việt nam chỉ có một trong hai người: hoặc là Ngô Đình Diệm hoặc là Hồ Chí Minh thì Việt nam bây giờ sẽ rất khác. Phải chăng đó là định mệnh.

    Nước Việt ta có tài nguyên, có vị trí địa lý thuận lợi, con người Việt Nam có khả năng, nhưng tại sao chúng ta lại chua bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trên quê hương mình như các dân tộc khác? Phải chăng nguyên nhân cuối cùngở đây nó là sự đoàn kết. Và chính sự thiếu đoàn kết của dân tộc Việt nam đã dẫn đến định mệnh đau thương cho dân tộc Việt nam? Tôi không biết có phải như vậy không nữa, nhưng chúng ta nên tìm hiểu cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, của hàng ngàn năm đau thương trước đây chứ không phải chỉ có việc tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh rồi quy kết hêt trách nhiệm cho Người và đảng của người.

    Theo tôi, Hồ Chí Minh luôn luôn vĩ đại, Người cũng vĩ đại như những anh hùng dân tộc Việt nam xưa như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi hay Quang Trung. Nhưng Người cũng như các anh hùng xưa, chỉ làm được một nửa quãng đường, đó là giải phóng dân tộc, còn việc xây dựng đất nước trở thành cường quốc thì dang dở. Và sự dang dở ấy chính là nỗi buồn của Đật Việt từ hàng ngàn năm qua: nỗi buồn vì không có người thứ 2 để kế tục những việc vấn còn dang dở của các bậc vĩ nhân. Tôi ước sao, nước Việt Nam trong một ngày không xa, sẽ xuât hiện một vĩ nhân khác,có thể quy tụ được tinh thần đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam, quy tụ được tinh thân doàn kết của chúng ta, những người đang đăng đàn ở bài báo này, để xây dựng lên một cường quốc Việt Nam.

  • 44. Vào lúc 12:54 ngày 28 January 2010, Maida đã viết:

    1)Chế độ của ông Ngô Đình Diệm chỉ từ 1955–1963 lại “thừa hưởng” cảnh cát cứ, phe, đảng và những ổ trứng cộng sản để lại miền Nam.. nhưng trên căn bản ông NĐD đã ổn định được trật tự xã hội và bắt đầu (chữ bắt đầu nầy quan trọng lắm) xây dựng chế độ dân chủ. 1959 thì trứng cs đã nở thành bầy. Ông NĐD chống lại chủ trương cho Mỹ trực tiếp đổ quân vào miền Nam để tiêu diệt nên bị giết. Như vậy rõ ràng ông NĐD không muốn cảnh người VN bị máu đổ thịt rơi! Ngược lại, ông Hồ thì “đốt cháy cả dãy Trường sơn..” cũng đánh (dĩ nhiên là mượn danh đánh Mỹ)! Đây mới thực sự là huynh đệ tương tàn! Không có cs gài lại và sinh sôi nẩy nở thì Mỹ lấy cớ gì để nhảy vô? Nam-Bắc Hàn, Đông-Tây Đức.. cho nên vấn đề cốt lõi là ông Hồ muốn áp dụng chủ nghĩa CS tại VN! Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung anh hùng vì đều đánh Tàu xâm lược!

    2)Vị trí thuận lợi & tài nguyên của VN cũng giống như môt cô gái nhan sắc! Căn bản là phẩm hạnh của cô mới có thể gìn giữ được chính cô! Ông NĐD thì “thủ tiết” (cấm Mỹ) còn ông HCM thì đón rước CNCS. Do đó súng đạn Tư bản và CS mới thi nhau đổ vào để cày nát quê hương!

    Vấn đề dài quá nên không thể bàn ở đây. Cám ơn bạn.

  • 45. Vào lúc 03:17 ngày 29 January 2010, Qdanh đã viết:

    Ông Hồ chí Minh còn để lại dấu ấn rất lớn, rất rõ nét cho dân tộc, thế mà ít ai thấy kể cũng lạ. Quý vị chắc đều thấy trong các đại hội của đảng CS, của nhà nước CSVN trên sân khấu chủ tọa ngoài tượng nửa mình của ông Hồ còn treo dấu ấn hai đầu dính nhau của Mác và Lê nin. Cờ CS quốc tế và cờ CSVN ngang nhau, cờ VN thì không thấy. Có lẽ không có dấu ấn của Quốc Tổ Hùng Vương nên phải treo dấu ấn của hai ông Tây CS? Ai rước Mỹ, ai rước Nga, Tầu về đất nước này đâu cần tranh cãi.

  • 46. Vào lúc 14:17 ngày 29 January 2010, Nguyển Ngọc Đoan đã viết:

    Gửi havu:

    Không ai phủ nhận những việc làm của HCM và ĐCSVN. Quả thật là HCM đã có công đưa đất nước khỏi vòng lệ thuộc thực dân Pháp, nhưng sau đó, cái việc miền Bắc giải cứu miền Nam trước sự xâm lăng của Đế quốc Mỹ mà ĐCSVN vẫn thường nhắc tới có đúng như vậy không hay thực chất là “một cuộc nội chiến có sự giúp đỡ từ ngoại bang của hai miền”?

    Con người không ai tự nhận mình là thông minh trước mặt mọi người mặc dù bản thân họ tự nghĩ vậy. Không biết anh có phải loại người đó không nhỉ? Tôi không ý kiến nhiều về bài viết của anh Nguyễn Hùng vì những ý kiến của anh có tính chất đóng góp cho mọi người. Nhưng tôi không đồng ý (nói thẳng ra là cật lực phản đối), cái cách chê trách người khác của anh, thưa Havu.

    Thử hỏi, anh sống trên đời được bao lâu rồi và anh có biết đến cái thời mà ai cũng dặn nhau: ”Nói nhỏ thôi, công an mà nghe là bị bắt đi cải tạo bây giờ!” Một đất nước có thời quyền tự do ngôn luận cũng không có, đến nay, lúc nào cũng “đao to búa lớn”, “đất nước ta giàu mạnh, nhân dân ta tự do, hạnh phúc” lại khép tội cho những ai dám đứng lên, dám nêu ý kiến là “nhưng kẻ có tư tưởng phản động, chống phá chính quyền”.

    Xin hỏi lại, nếu xét kỹ mọi việc thì câu hỏi: “đầu to như vậy nhưng chỗ chứa bộ não có thể nhét vừa hạt đậu không?” phải chăng nên hỏi anh chứ không phải là anh Hùng? À quên, lịch sự kiểu anh nữa chứ “ Xin chào và tạm biệt.”

  • 47. Vào lúc 14:45 ngày 29 January 2010, Khieu Vu đã viết:

    Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
    Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân

  • 48. Vào lúc 02:05 ngày 30 January 2010, Tam Phong đã viết:

    Quả thực đọc các lời bình chửi bới tác giả và ca ngợi CNXH mà Nguyễn Sinh Cung đã mang về cho quê hương VN, tôi mới thấy mở mắt mình ra! À, thì ra chúng ta lên án và chửi bới Chủ Nghĩa Tư Bản phương tây mà một trong các nước ấy có nước chủ nhà của BBC để rồi xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn như một bạn Trương văn Lộc-tự xưng là trí thức-ca ngợi. Cái xã hội tốt đẹp đó ra sao? Hãy đọc bản tin chó bẹc-giê cắn người mót cà-phê trên các báo thì sẽ thấy. Vậy ra xã hội đó là vậy thôi ư? Quả thật nó khác xã hội Tư bản bóc lột của phương tây mà chúng ta được dạy dỗ nằm lòng từ thuở thóat thai, mài đũng quần dưới mái trường XHCN và sau này đi ra làm việc. Tôi thấy nó "lai" giữa chế độ Tư Bản, chế độ Quân Chủ (phong kiến) và chế độ Thực Dân. Cũng có giai cấp ăn trên ngồi trước, có tòan quyền như phong kiến (điều 4 hiến pháp); cũng có người giàu và bóc lột như tư bản và cuối cùng cũng có sự tàn ác, nhẫn tâm và trấn áp như thực dân. Cám ơn Người Yêu Nước đã tìm ra và xây dựng xã hội này từ những năm đầu của thế kỷ 20 cho nước Việt Nam thân yêu chúng ta. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cuộc sống của Nhân Dân Việt Nam đã "thóat khỏi bần cùng" như thế đấy! Và cho dù cuộc Cách Mạng Văn Hóa ở TQ đã giết chết hàng vạn người vô tội thì Mao Trạch Đông hay gọi một cách thân thương hơn là Mao chủ tịch vẫn được tôn sùng như một vị Thánh và khi lãnh tụ này mất đi đã có cả nước TQ-với dân số đông nhất thế giới- khóc thương tiếc.

  • 49. Vào lúc 02:23 ngày 30 January 2010, Nhất Danh đã viết:

    Là một người Việt mà nói thế thì mong ông đừng bao giờ tự mang vào mình hai tiếng thiêng liêng Việt Nam! Tôi không muốn nói nhiều về bài viết của ông vì chính nó đã nói lên tất cả! Nói lên rằng ông là một kẻ tiểu nhân, hèn hạ và ngu dốt về lịch sử! Hãy nhớ đừng bao giờ đùa giỡn với lịch sử dân tộc tôi nếu không muốn phải trả giá đắt!

  • 50. Vào lúc 09:24 ngày 30 January 2010, Không Đề đã viết:

    Hình như Nhất Danh chỉ chửi cho đã họng vì Nguyễn Hùng đã không trả bài về Người Yêu Nước theo đúng ý mình?

    ND cần phải lập luận, chứng minh Nguyễn Hùng "tiểu nhân" ở điểm nào hay "hèn hạ", "ngu dốt lịch sử" ở điểm nào kẻo không ND chỉ làm cho người khác nghĩ ngược lại.

    Bằng lối chửi bới đó, ND đang tự tố cáo trình độ và hành vi của mình với đầy đủ những gì đang kê trong ngoặc kép. Và có lẽ vì thế mà ND phải giận dữ gào rống lên "không muốn nói nhiều về bài viết vì...". Vì dù cho ND có "muốn nói" thì cũng chẳng thể tìm ra lý lẽ, chứng cớ nào để phản bác như là các đồng chí của mình.

    Chửi là thượng sách! Tiết kiệm thời gian để chơi nhiều hơn học! Một biểu hiện của đuối lý lẫn đuối tư cách.

  • 51. Vào lúc 11:28 ngày 30 January 2010, PDG đã viết:

    Nhất Danh viết:
    "Hãy nhớ đừng bao giờ đùa giỡn với lịch sử dân tộc tôi nếu không muốn phải trả giá đắt!"
    Lịch sử cũng có những điểm tốt xấu, đúng sai của nó, nếu có bàn tới thì cũng là muốn tìm hiểu để theo cái tốt, tránh cái xấu, có gì đâu mà ông bạn phải lên giọng khủng bố kiểu việt cộng như thế!

    Những người tin theo lịch sử của đảng cs viết một cách mù qúang thì không thể bắt người khác muốn tìm hiểu sự thật bằng cách vu cáo ép buộc.

    Đảng cs tuyên truyền là ông Hồ được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, là một ví dụ, có thật sự là như vậy không? tại sao lại bắt người dân phải tin một điều không đúng sự thật như vậy?

  • 52. Vào lúc 14:52 ngày 30 January 2010, BN đã viết:

    Tôi nghĩ não trạng của các anh chị chú bác cho là bài viết này động chạm đến thần tượng muôn đời của họ, có thể vì khái niệm yêu nước của họ không xuất phát từ tiếng võng mẹ ru… mà đến có điều kiện hoặc chỉ bộc phát khi bỗng dưng điều được dạy bị phản trắc.

    Có những sự điên rồ phải mất trên dưới 70 năm và vài mươi triệu tử thi người ta mới nhận ra;

    Lại có những nhóm người điên rồ không nhận ra sự điên rồ đáng tiếc này.

    Hoặc không tin đó là sự điên rồ.

    Yêu nước là điều cần thiết, nhưng cổ xuý lòng yêu nước bởi hình ảnh độc tôn, sùng bái cá nhân sẽ mặc nhiên làm cho lòng yêu nước bị mai một, làm cho tiếng me ru bị khàn đi.

    Liệu có nên nhắc lại 1 sự thật phủ phàng mà rất thật là hầu như tất cả những thành tựu về khoa học ứng dụng dẫn đến các tiện nghi vật chất cho chúng ta ngày nay, nhất nhất đều đến từ các xã hội dân chủ đa nguyên.

    Có anh chị chú bác nào đang bị bài viết này làm động chạm lên tiếng phủ nhận sư thật đau đớn này không?

    Tưởng cũng nên nói thêm, thế kỷ 21 rồi mà nghe cụm từ “tư bản chủ nghĩa” nghe sao cũ mèm!

    Mong đợi anh Nguyễn Hùng tiếp tục cống hiến tới đọc giả những bài viết thật…lạ.

  • 53. Vào lúc 18:16 ngày 30 January 2010, Trung Lập đã viết:

    Tôi thực sự ngạc nhiên khi đọc bài này. Nếu là trên blog của một người nào đó khác, hoặc đơn giản là trên một hệ thống blog/mạng xã hội nào khác, thì còn chấp nhận được, vì đó là Blog cá nhân, nêu quan điểm cá nhân của người viết. Tuy nhiên, theo như “ giới thiệu của Blog BBC Vietnamese, thì đây là nơi “Biên tập viên BBC Tiếng Việt chia sẻ các câu chuyện làm báo”. Nghĩa là dù có nêu quan điểm cá nhân, nhưng lại là biên tập viên của BBC Việt Ngữ, và phần nào thì BBC cũng phải có trách nhiệm cho những bài viết trên Blog này.

    Nguyễn Hùng viết bài này, có lẽ trong một tâm trạng bức xúc nào đó tích tụ đã lâu (Có lẽ Nguyễn Hùng vẫn còn bức xúc chuyện khi về nước bị làm khó dễ ở địa phương). Anh đã để tình cảm cá nhân quá nhiều vào bài viết (cho dù chỉ là blog, chỉ là quan điểm cá nhân), nó không xứng tầm của một nhà báo, nhất là tờ báo có uy tín như BBC. Trong bài viết, dù cố tỏ ra cười cợt, trung lập nhưng anh không dấu được sự hằn học bên trong. Và do đó, khi viết đã đưa ra nhiều chi tiết sai (không rõ do hiểu biết nông cạn hay cố tình). Xin dẫn chứng một số điểm:

    - “Bản thân trong gia đình Nguyễn Ái Quốc, người chị làm cho quân đội Pháp, anh làm nghề bói đất kiêm thầy lang”: thông tin này không được kiểm chứng ở đâu, chỉ là tin đồn. Và cách nói ra thế này, làm người đọc hiểu rằng người viết bài cố gắng moi móc để hạ nhục nhân vật.

    - Năm 33 tuổi Người Yêu Nước tới Moscow, cái nôi của Chủ nghĩa Cộng sản sau khi không tìm được con đường cứu nước ở những nước tư bản, những nơi mà người thanh niên Việt Nam yêu nước kết luận "bọn thực dân ở đâu cũng thế": Đây là một sai lầm cơ bản, thể hiện sự yếu kém về thông tin và nhận thức, hoặc cố tình bóp méo thông tin. Ai cũng rõ, Nguyễn Ái Quốc ngay khi ở Pháp đã tìm ra con đường cứu nước, chứ không phải kết luận là “bọn thực dân ở đâu cũng thế”.

    Năm 1919, thay mặt Hội những người An Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã mang tới Hội nghị Hòa bình Versailles bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm để kêu gọi lãnh đạo các nước Đồng Minh áp dụng các lý tưởng của Tổng thống Wilson cho các lãnh thổ thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á, trao tận tay tổng thống Pháp và các đoàn đại biểu đến dự hội nghị. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, từ đó ông đi theo chủ nghĩa cộng sản. Ông tham dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại Tours (từ 25 đến 30 tháng 12 năm 1920) với tư cách là đại biểu Đông Dương của Đảng Xã hội Pháp, ông trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp và tách khỏi đảng Xã hội. Năm 1921, ông cùng một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp lập ra Hội Liên hiệp Thuộc địa (Union intercoloniale - Association des indigènes de toutes les colonies) nhằm tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc.

    Năm 1922, ông cùng một số nhà cách mạng thuộc địa lập ra báo Le Paria (Người cùng khổ), làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, nhằm tố cáo chính sách đàn áp, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc nói chung và thực dân Pháp nói riêng. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" bằng tiếng Pháp (Procès de la colonisation française) do Nguyễn Ái Quốc viết được xuất bản năm 1925, đã tố cáo chính sách thực dân tàn bạo của Pháp và đề cập đến phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. (Trích Wikipedia).

    Như vậy rõ ràng ngay từ khi ở Pháp Nguyễn Ái Quốc đã nhìn ra hướng đi. Việc sang Nga, chỉ nhằm mục đích tận mắt chứng kiến quê hương CM Tháng Mười. Nhưng chính giai đoạn sang Nga (lần 2) cũng là một bi kịch với Nguyễn Ái Quốc. Lúc đó Le Nin đã mất, và Stalin lãnh đạo Quốc tế Cộng sản. Chính vì đường lối của Nguyễn Ái Quốc là chủ nghĩa dân tộc (định thành lập Đảng cộng sản Việt Nam chứ không phải Đảng Cộng sản Đông Dương), nên bị Stalin cho rằng không có tư tưởng Quốc tế vô sản. Chính Nguyễn Ái Quốc còn bị giam lỏng ở Nga, may có Chu Ân Lai sang đón mới được trở về Trung Quốc.

    - Năm 41 tuổi, Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông nhưng chính quyền Hồng Kông thuộc Anh đã "lặng lẽ trả tự do" cho ông hai năm sau đó chứ không trao trả cho Pháp: Ai cũng rõ, Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt giam với ý định trao cho chính quyền Pháp ở Đông Dương, nhưng nhờ sự biện hộ và giúp đỡ tận tình của luật sư Frank Loseby nên ông đã được thả vào ngày 28/12/1932. Việc Nguyễn Hùng đưa ra nhận định như trên là hoàn toàn sai về mặt lịch sử. Một nửa sự thật không phải là sự thật

    - Ngoài ra, việc xuyên tạc bài thơ Chế Lan Viên, cũng như đưa thêm bài thơ ở đoạn cuối, thể hiện rõ một sự hận thù, cay cú của tác giả đối với nhân vật nói đến trong bài.

    Thực sự thất vọng về Nguyễn Hùng

  • 54. Vào lúc 06:06 ngày 31 January 2010, Nam Việt đã viết:

    Chẳng đáng ngạc nhiên với những gì ông Trung Lập viết. Vì lịch sử của Việt Nam sau năm 1945 cho đến nay, được guồng máy tuyên truyền khổng lồ từ nhà trường, báo chí, phường xã và đoàn thể ra sức bóp méo, nhào nặn sao cho bảo đảm quyền lực cai trị tuyệt đối, lâu dài của đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

    Trong chương trình giáo dục ở Việt Nam, từ nhà trẻ cho đến đại học, một yêu cầu bắt buộc, qua những mẩu chuyện kể và bài giảng, là phải luôn ca ngợi, tôn sùng ông Minh (ông Hồ chí Minh) như là một vị thánh, hy sinh cả cuộc đời, không lấy vợ, không có con, vì dân, vì nước. Chưa nói đến thực hư của những câu chuyện này, mà có thể như chuyện Lê văn Tám, chỉ cần nhìn qua vài việc làm cụ thể của ông Minh xem sao! Cho đến giờ này không ai biết ông Minh thật sự sinh ngày nào, năm nào, có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con. Tại sao một người đàn ông bình thường chỉ cần ruồng bỏ vợ con đã bị lên án? Thử hỏi một “lãnh tụ” như ông Minh không chăm lo, bảo vệ được cho vợ con mình thì có thể chăm lo, bảo vệ được cho Người Dân Việt Nam?! Một người tự viết sách hết lời ca ngợi chính bản mình với tên Trần Dân Tiên là người có tư cách như thế nào?!

    Về cuộc đời ông Minh, hiện còn rất nhiều bàn cãi vì ĐCSVN ra sức che giấu những sự thật bất lợi cho việc đánh bóng “tư tưởng, đạo đức Hồ chí Minh”. Còn nhớ đầu thập niên 90, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, cô Kim Hạnh, bị kỷ luật và mất chức chỉ vì cho đăng một bài báo nói về chuyện có vợ của ông Minh. Tổng biên tập của một tờ báo lớn vào bậc nhất của Việt Nam mà còn bị như vậy, thử hỏi một người dân bình thường sẽ ra sao khi nói về chuyện này. Mặc dù chuyện ông Minh lấy vợ là sự thật, với sự chứng kiến của bà Đặng Dĩnh Siêu, phu nhân của Thủ tướng Trung Cộng Chu ân Lai. Báo chí của Việt Nam chỉ là cái loa của ĐCSVN. Trong bất cứ tờ báo nào cũng có chi bộ ĐCSVN để kiểm soát và tự kiểm duyệt, muốn nắm chức trưỏng phòng, tổng biên tập bắt buộc phải là đảng viên ĐCSVN. Bởi vậy Người Dân cũng bị “bịt miệng” như Linh mục Nguyễn văn Lý vì báo chí Việt Nam không là tiếng nói của Người Dân mà là công cụ tuyên truyền và phục vụ cho sự cầm quyền của ĐCSVN.

    Để bảo đảm cho việc “bịt miệng” này, ĐCSVN kiểm soát chặt chẽ và điều khiển cả hành pháp (chính phủ), tư pháp (tòa án) và lập pháp (quốc hội). Qua các phiên tòa xét xử những nhà bất đồng chính kiến và đấu tranh cho dân chủ, có thể thấy rõ điều này. Cái gọi là “Tòa án Nhân Dân”, xét xử “công khai” mà cấm cả người thân của “bị cáo” cũng như phóng viên vào tham dự trực tiếp. Ngoài ra còn dùng các tiểu xảo về kỹ thuật để ngăn cản những lời nói của “bị cáo” và luật sự biện hộ. Tại sao một nhà cầm quyền (tôi không dùng chính quyền vì không chính danh – không do dân bầu lên trong một cuộc bầu cử công bằng, đáng tin cậy với sự giám sát và kiểm phiếu của quan sát viên độc lập) luôn miệng nói của nhân dân với một guồng máy tuyên truyền rộng khắp, một lực lượng công an dày đặt đến tận khu phố để sẵn sàng quấy nhiễu và đàn áp lại sợ nhân dân đến như vậy?! Nhìn lại mới thấy luật sự Frank Loseby và ông Minh may mắn vì đã được xử ở Hương Cảng (Hong Kong)! Nếu được xử ở Việt Nam gần 80 năm sau, có lẽ luật sư Frank Loseby và ông Minh cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như luật sư Triệu Quốc Mạnh và ông Trần Huỳnh Duy Thức. Biết đâu ông Minh còn bị nặng hơn 16 năm tù vì “hoạt động lật đổ chính quyền” bằng bạo động.

    Cám ơn anh Nguyễn Hùng và Ban Việt ngữ Đài BBC tạo điều kiện để cho tiếng nói của những người Việt bình thường được cất lên. Tôi cũng mong rằng đây là nơi mà mọi người Việt có thể trao đổi ý kiến trên tinh thần hòa nhã, lịch sự và tôn trọng sự thật.

  • 55. Vào lúc 07:25 ngày 31 January 2010, Anh, Saigon đã viết:

    Comment số 11 của bạn Anh Tuấn rất hay và súc tích.

    Comment số 12 của bạn nguyen huu thuan, thì quá shock! Ai khác ý kiến của bạn thì bạn ... thả chó ra cắn? Bạn làm tôi nhớ lại chuyện cậu Phúc thả chó cắn bác Lê, thời thực dân pháp đô hộ. Đáng sợ cho nhân cách của bạn!

  • 56. Vào lúc 09:55 ngày 31 January 2010, hoaibao đã viết:

    Khi đọc những dòng các bạn viết, tôi chưa cần biết việc bạn Hùng nói là đúng hay sai nhưng tôi nghĩ những bạn dùng lý luận kiểu như: chưa làm gì cho Tổ quốc hay chưa góp công góp sức, hay chưa có địa vị....mà lại dám nói về bác Hồ, đại loại như góp ý kiến và lý luận kiểu này thật không đáng để bạn Hùng bận tâm.

    Tôi chỉ muốn nhắc khi đánh giá một vấn đề bạn hãy chú tâm vào vấn đề và vào nội dung người viết truyền đạt. Khi phản biện bàn hãy dùng những lý luận của mình, đừng bao giờ phản biện bằng cách trên. Như vậy gà lắm.

    Dù bần cùng hay cướp bóc hay giàu sang địa vị đều có quyền nói lên quan điểm, không có pháp luật hay đạo đức cấm về điều này.

    Đừng xét họ là ai, họ là ai không quan trọng. Quan trọng là họ viết vấn đề đó và chúng ta phản hồi cái hay cái dở của bài viết, thậm chí không có quyền lăng mạ bài viết của người khác, làm như thế chứng tỏ bạn đang sai, hãy dùng lý lẽ thuyết phục để chứng minh.

  • 57. Vào lúc 17:56 ngày 31 January 2010, Qdanh đã viết:

    Rất tâm đắc ý kiến của độc giả hoaibao, và xin được góp ý thêm là từ khi có các diễn đàn trên internet cho đến giờ, ngoài ý kiến cá nhân còn có một bộ phận chủ trương tung người tham gia tranh luận theo phương thức : -Không cần thảo luận - Không cần phân tích - Làm lạc hướng chủ đề- Lên án, mạt sát đối phương không cần căn cớ - Áp đảo bằng khẩu hiệu - Dẫn chứng bằng sách sử một chiều nguỵ tạo - Bằng mọi cách làm độc giả đứng đắn chán nản, làm diễn đàn mất giá trị. Nếu ai không kiên định lập trường, nản chí theo đuổi lẽ phải sẽ bỏ cuộc, là coi như họ thành công trong chủ trương "bịt miệng, xoá diễn đàn. Một trang web thay đổi hình thức làm mất đi sự hấp dẫn, tăng thêm những hạn chế dưới lý do bảo vệ an toàn trang web, vô tình làm giảm số lượng độc giả tham gia, cũng nằm trong phương cách của họ.

  • 58. Vào lúc 09:26 ngày 1 February 2010, Nguyễn Long đã viết:

    Chào anh Seiko.
    Tôi đọc phản hồi của anh và nhận thấy anh là một người có tâm. Tôi cũng là một độc giả muốn tâm sự với anh mấy lời không biết có được không?

    Tôi nghĩ một nửa của con đường no ấm, con đường trở thành cường quốc đó rất nhiều nhà yêu nước đã nói, đã nêu ra nhưng ĐCS không hề tiếp thu và ngược lại còn tiêu diệt họ. Đó chính là nỗi buồn cho dân tộc này đó anh ạ.

    Tôi đang trong thời kỳ để được kết nạp vào ĐCS nhưng đọc điều lệ ĐCS tôi thấy nó rất phản động. Muốn dân tộc này phát triển thì điều lệ ĐCS phải thay đổi. Hiến pháp phải thay đổi anh ạ.

    Một công dân bình thường.

  • 59. Vào lúc 01:33 ngày 2 February 2010, Hoàng Thi đã viết:

    Việt Nam có ông Hồ Chí Minh được ĐCSVN ca ngợi như là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN, vì ông có công giành lại độc lập cho đất nước (?), cả một đời vì nước vì non (?). Và ông ấy cũng để lại cho dân tộc VN một gia tài với một kho tàng toàn là CN Marx-Lenin mà người dân VN học hoài, học mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng ánh sáng ‘khoa học văn minh” ở cuối đường hầm, để thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn, đói kém và lạc hậu.

    Trong khi đó, nước Mỹ có ông Washington không được ca ngợi nhiều, nhưng tư tưởng tự do CT của ông ấy đã sinh sản ra những hậu thế của nước Mỹ ngày nay như Bill Gates vừa làm giàu cho bản thân gia đình, vừa sáng tạo ra cho nhân loại một loạt “phần mềm” công nghệ thông tin vô cùng quý giá, đó là: Các software hệ điều hành (Windows) trên máy Computer, mà trên thế giới hiện nay ai ai cũng được sử dụng các Software Windows của BG làm phương tiện học tập, trau dồi kiến thức, kinh doanh, tranh luận, tìm hiểu tự do thông tin trên toàn cầu, vân vân và vân vân. Trong đó có cả chúng ta đang tranh luận trên diễn đàn của BBC hôm nay.

    Mong rằng ĐCSVN và các đảng viên của Đảng hãy noi gương ông Washington, làm một việc gì đó thực tế và có ích cho dân tộc hơn là suốt ngày ra nghị quyết này, học tập tư tưởng HCM nọ một cách vô tích sự, hoang đường, vớ vẫn, để rồi mang lại kết quả cho sự kìm hãm phát triển của Quốc gia, dân tộc.

  • 60. Vào lúc 11:07 ngày 2 February 2010, Lê Ngọc Duy đã viết:

    Hồi bé, nghe đài khóc hu hu "như cha chết" mỗi khi kỷ niệm ngày ông Hồ chết, lớn lên, tiếp xúc internet, thấy rằng, mình thật ngu xuẩn, ai lại đi khóc một kẻ tội đồ của hàng vạn người từ CCRĐ đến "giải phóng dân tộc".

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.