« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Xã hội tư bản là 'của 1%, do 1% và vì 1%'?

Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng | 2011-10-19, 16:06

Người biểu tình ở Đài Bắc lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình Chiếm Phố Wall

Các cuộc biểu tình Chiếm Phố Wall đã lan ra nhiều nước trên thế giới trong đó có Đài Loan (trong ảnh), Philippines và Indonesia

Phong trào 'Chiếm Phố Wall' mà nay đã lan rộng ra khắp thế giới trong đó mới nhất là tới Jakarta, Indonesia, đã vừa bước qua tháng đầu tiên.

Một số người chiếm Phố Wall nói họ lấy cảm hứng từ cuộc xuống đường được biết tới với tên gọi 'Mùa Xuân Ảrập' tại một số nước Trung Đông và Bắc Phi.

Khẩu hiệu thường thấy của phe phản đối giới tài chính, các ngân hàng và chính trị gia là "Chúng tôi đại diện cho 99%".

Giáo sư có tiếng Jefferey Sachs từ Đại học Columbia ở New York nói với BBC chính quyền và cơ chế hiện nay của Hoa Kỳ, và có thể nói là của thế giới tư bản nói chung, là 'của 1%, do 1% và vì 1%'.

Ông Sachs nói khoảng cách giàu nghèo đã tăng mạnh tại các nước phát triển, nhất là tại Hoa Kỳ nơi 1% hộ gia đình hiện có thu nhập chiếm 20% thu nhập của cả nước so với 10% của năm 1980.

Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Hoa Kỳ đều là đảng trung hữu, theo ông Sachs, và họ có những chính sách thiên vị giới giàu mà thiếu cải cách chính trị.

Chia 'bánh' không đều

Nhà làm phim và tác giả Michael Moore, một trong những người tham gia phong trào Chiếm Phố Wall, nói cần "chấm dứt" hệ thống tư bản hiện nay.

Ông Moore, một người nổi tiếng với quan điểm cánh tả, nói:

"Đó là hệ thống tàn ác.

"Tôi đang nói về hệ thống được dựng lên để 1% những người giàu nhất nhận 40% chiếc bánh."

Nhà làm phim Michael Moore

Ông Michael Moore nói cần chấm dứt hệ thống tư bản như hiện nay trong đó một thiểu số chiếm đa số của cải trong xã hội

Ông nói tư bản chủ nghĩa cần được thay bởi một hệ thống trong đó người dân có quyền tham gia vào việc sắp đặt, điều hành hệ thống và 'chiếc bánh' phải được chia đều hơn.

Ông Moore dẫn ra một loạt các con số mà ông không dẫn nguồn trong đó có:

- 400 người Mỹ giàu nhất có nhiều tài sản hơn tổng tài sản của 150 triệu người Mỹ khác.

- 50 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế.

- Hơn 46 triệu người Mỹ sống trong nghèo khổ.

- Từ 13 tới 18 triệu trẻ em Mỹ thiếu dinh dưỡng.

Ông Moore nói cũng giống như phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ cách đây khoảng 100 năm, nhiều người có thể cho rằng các cuộc xuống đường Chiếm Phố Wall là 'kỳ quặc' nhưng sự khởi đầu hiện nay có thể mang lại những thay đổi lớn.

'Mua chính trị gia'

Ngoài khoảng cách giàu nghèo và bất công trong xã hội, nhà phân tích chính sách ngoại giao Hoa Kỳ Richard Haass cũng cho rằng Hoa Kỳ đang đi trên quỹ đạo phát triển "không bền vững".

Ông nói nếu họ không giảm số nợ đi 700 tỷ đô la mỗi năm, số tiền gấp gần bảy lần GDP hiện nay của Việt Nam, thế giới sẽ "đánh thức" nước Mỹ bằng các khoản lãi suất cao hơn cho những khoản vay của Washington.

Điều này đồng nghĩa với ngân sách quốc phòng giảm, các khoản chi tiêu cho viện trợ nước ngoài và chính sách đối ngoại cũng giảm đi.

Bên cạnh đó những ngân sách cho các lĩnh vực mà ông Haass gọi là "yếu tố tạo tính cạnh tranh" của Hoa Kỳ như giáo dục, cơ sở hạ tầng... cũng đi xuống.

Các nhà bình luận nói rằng những vấn đề kinh tế và xã hội hiện nay của Hoa Kỳ trải dài qua các đời tổng thống của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Nhưng cả hai đảng này đều bị tố cáo là không muốn giải quyết vấn đề vì sợ ảnh hưởng tới những người tài trợ cho các chiến dịch tranh cử của họ mà Phố Wall đóng vai trò trung tâm.

Giáo sư Sachs từ Đại học Colombia ở New York nói giải pháp là "tách tiền ra khỏi chính trị".

Một số nhà phân tích nói nay người ta có thể "mua các chính trị gia một cách hợp pháp" tại Hoa Kỳ vì những người ủng hộ giới tài phiệt đã có mặt tại cả Tòa Tối cao Hoa Kỳ chứ không chỉ trong chính phủ và quốc hội.

'Thách thực quyền lực'

Nhà tư tưởng Francis Fukuyama bình luận trên góc độ toàn cầu rằng quyền lực tương đối của Hoa Kỳ đã giảm đi kể từ năm 1989 do mô hình tư bản chủ nghĩa 'độc đoán' của Trung Quốc đã có những thành công.

Các nhà phân tích nói văn hóa 'thách thức quyền lực' của người Mỹ sẽ giúp đất nước này 'tự đổi mới'

Ông Fukuyama nói nếu Hoa Kỳ không vượt qua được giai đoạn khủng hoảng hiện nay thế giới sẽ rơi vào 'hỗn loạn' do không có nước nào sẵn sàng đứng lên thay vị trí 'lãnh đạo thế giới' mà đi kèm với nó là các khoản chi tiêu lớn.

Nhưng ông cho rằng sự tự tin của người Mỹ và văn hóa thách thức quyền lực của họ sẽ giúp nước Mỹ tiếp tục đi lên.

Ông nói một trong những lý do người Mỹ thích sở hữu súng là họ có thể bảo vệ các quyền công dân khi bị chính quyền xâm phạm.

Tiến sỹ Anne Marie từ Đại học Princeton cũng nói với BBC những khó khăn hiện nay của Hoa Kỳ chỉ là "tạm thời" và Washington cũng đã từng trải qua những giai đoạn tương tự.

Bà nói Hoa Kỳ có năng lực "tự đổi mới" và giới trẻ luôn được đào tạo để "thách thức quyền lực".

Vị tiến sỹ nói nhiều sinh viên hàng đầu của các nước khác trên thế giới đều phải học văn hóa "thách thức giáo viên thay vì nhắc lại" những gì giáo viên nói khi học ở Hoa Kỳ.

Bà Marie cũng nói người Mỹ có sự "lạc quan" và "kết nối" chưa từng có trong lịch sử với 67% giới trẻ nói rằng họ sẽ có những giai đoạn sống ở ngoài nước Mỹ.

Nhưng những người đang tham gia phong trào Chiếm Phố Wall có lẽ không chia sẻ sự lạc quan này.

Họ nói rằng từ "đủ" đã biến mất khỏi từ vựng của thế giới tư bản và "lòng tham" cũng như sự "thờ ơ" đang khiến cho bất bình đẳng và bất công tăng cao.

Sự lan rộng của phong trào Chiếm Phố Wall và của Mùa Xuân Ả Rập trước đó cho thấy sự hiện diện của một làn sóng bất bình đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhưng cũng giống sự bất bình đẳng mà những người biểu tình phản đối, không phải ở bất cứ nơi nào sự bất bình cũng có điều kiện để được bộc lộ ra bên ngoài.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 21:25 ngày 19 October 2011, Viet đã viết:

    Hương hưởng của mùa xuân Ả rập vẫn còn đó thì lại đến phong trào biểu tình chiếm phô Wall.

    Chiếm phố Wall, chiếm Paris, chiếm London, chiếm Tokyo.... không biết có thể chiếm được không? Nhưng những phố thị hoành tráng lộng lẫy mới xây khác lại bị đe doạ. Có thể sập lúc nào không hay.

    Cái 1% mà người biểu tình đưa ra là cái 1% của tầng lớp tỷ phú, mà số tiền kếch xù kiếm được từ những siêu lợi nhuận do đầu tư và buôn bán. Vì cái siêu lợi nhuận mà bỏ xó cái thành phần thất nghiệp mất công ăn việc làm cho chế độ ăn sinh xã hội.

    Phong trào chiếm phố Wall này nhìn sao nó na ná giống như phong trào đấu tranh giai cấp mà người CS đã khởi xướng ở đầu thế kỷ trước quá.

    Không lẽ cái lời tuyên bố của cái ông gì đó của ĐCS Liên Xô ngày xưa là đúng? "Chỉ có Cộng sản mới lật đổ được Công sản".

    Bởi theo bằng chứng hùng hồn của lịch sử để lại thì: Khi phong trào CS thế giới vùng lên tưởng rằng sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng không, chủ nghĩa tư bản vẫn sống và sống khoẻ vì biết chuyển biến để thích ứng. Chỉ có chủ nghĩa tư bản man rợ bóc lột tàn bạo mới bị phong trào CS đấu tranh giai cấp đào mồ chôn thôi.

  • 2. Vào lúc 02:53 ngày 20 October 2011, Hoàng Thi đã viết:

    Ai cũng thấy trong thế kỷ 20 - 21 này, nền KT của các nước TB phát triển là nhờ vào nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trong đó phải kể đến 2 thành phần tiên phong hàng đầu của CNTB đóng vai trò quyết định đó là “thương gia và trí thức”. Những thành quả mà họ mang lại cho XHTB ngày hôm nay không ai có thể phủ nhận được.

    Nhưng những người “Chiếm phố Wall” ngày hôm nay đưa ra yêu sách đòi công ăn việc làm và công bằng XH bằng cách lấy của nhà giàu để chia cho những kẻ nghèo (XHTB một gia đình nghèo một cặp vợ chồng + 1 đứa con nếu nhận tiền XH Welfare trên dưới 1,000 USD/tháng) chẳng khác nào cảnh thằng nhà nghèo đi cướp ngày của thằng nhà giàu rồi. Bởi chính họ đã đuổi giới đầu tư (nhà giàu) bằng việc để cho các tổ chức công đoàn (đại diện cho giới CN) đòi hỏi quá nhiều quyền lợi như tăng lương, phải bao bảo hiểm y tế, làm ít giờ v.v…. Chính vì những đòi hỏi nhiều quyền lợi quá đáng đó, nên giới chủ nhân mới chạy qua các nước đang phát như TQ, Ấn Độ và một số nước Châu Á khác đầu tư có lời hơn.

    Bây giờ thì họ kêu gào đòi đánh giới nhà giàu? Nếu như vậy thì đánh bằng cách nào? Chứ lý luận như nhà làm phim Michael Moore và ông giáo sư Jefferey Sachs đòi chia đều chiếc bánh kinh tế TB thì e không ổn chút nào. Bởi những nhà giàu ngày nay khác xa với những nhà giàu thời xưa. Họ cũng sinh ra và lớn lên từ thành phần nghèo khó, cũng lao động bằng chính sức lực của mình bỏ ra, lao động quên cả ăn cả ngủ, lao động không biết mệt mõi, lao động bằng sự sáng tạo, bằng mồ hôi nước mắt của họ bỏ ra chứ đâu phải ngồi mát ăn bát vàng như CS tuyên truyền?

    Cũng kỳ, tại sao họ không đánh TB từ trong trứng nước? Ví dụ như nhà tỷ phú Bill Gate chẳng hạn, khi mới manh nha thành lập Cty Microsoft chuyên sản xuất phần mềm của máy tính. Tại sao các ông không đánh họ bằng cách tẩy chay không mua không xài software của đại Cty Microsft này ngay từ đầu? Mà để đến tận bây giờ người ta phát triển, ăn ra làm nên rồi trở thành đại Cty, sinh ra nhiều nhà BT khác thì các ông mới hô hào đòi công bằng, đòi đánh TB?

    Trong xã hội TB này đâu chỉ một mình tập đoàn Microsoft? Bên CNTT còn có cả Google, Yahoo, Apple, IBM, facebook, twitter…. CNOT gồm có GM, Ford, Chrysler, Honda, Toyota, Nissan, Suzuki, Volkswagen, Hyundai, Mercedes, BMW…. CNKG và HK gồm có Boeing, Airbus, Bombardier…. Chưa kể đến các ngành nghề kỷ nghệ khác như sắt thép, xây dựng, thiết bị máy móc v.v… ôi nhiều lắm, nhiều tập đoàn TB vô kể, có thể nói thế giới TB có đến hàng ngàn hàng vạn tập đoàn TB như thế này thì làm sao đánh nổi hả các ông? Hoặc cho dù các ông có đánh sụp hết các đại tập đoàn TB này đi chăng nữa thì nhân loại trên hành tinh này sẻ trở về với thời kỳ đồ đá mất thôi.

    Thôi, con không dám ủng hộ các ông làm những chuyện tày trời như CN Marx-Lenin đã từng làm trước đây đâu. Xin để cho họ bình yên làm ra của cải vật chất cho XH được nhờ, mà con cũng được hưởng ké chút xíu. Chứ cuộc sống gia đình con đã gánh liền với chiếc Computer, xe, TV, tủ lạnh, máy giặt máy sấy, bếp núc và nhiều thứ khác liên quan đến cuộc sống hàng ngày, vì như thế vô tình hay cố ý các ông đang manh tâm phá hoại ngay chính cuộc sống gia đình của các ông và hàng tỷ gia đình khác trên trái đất rồi đấy các ông “Chiếm phố Wall” ạ!

    Hơn nữa các ông đang tiếp thêm sức mạnh cho các nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới muốn duy trì sự nghèo đói của người dân mãi mãi tại các nước đang độc tài này.

  • 3. Vào lúc 03:07 ngày 20 October 2011, thắng đã viết:

    Khi những con số không biết nói dối lên tiếng và những chính sách của chính phủ chẳng thể giải quyết được vấn đề thì hãy dựa vào sức mạnh của nhân dân. Đó là biện pháp tốt nhất để giải quyết khủng hoảng hiện nay, dù có gặp nhiều trở ngại nhưng chúng ta hãy hi vọng những biện pháp đúng đắn sẽ được thực thi. Con đường đi đến sự hoàn thiện còn dài và có thể mắc nhiều sai lầm thì hãy nghe theo tiếng gọi của nhân dân.

  • 4. Vào lúc 03:10 ngày 20 October 2011, Hoàng Thi đã viết:

    Ai cũng thấy trong thế kỷ 20 - 21 này, nền KT của các nước TB phát triển là nhờ vào nền khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trong đó phải kể đến 2 thành phần đi tiên phong hàng đầu của CNTB đóng vai trò quyết định đó là “thương gia và trí thức”. Những thành quả mà họ mang lại cho XHTB ngày hôm nay không ai có thể phủ nhận được.

    Thế nhưng, những người “Chiếm phố Wall” ngày hôm nay đưa ra yêu sách đòi công ăn việc làm, đòi công bằng XH bằng cách lấy của nhà giàu để chia cho những kẻ nghèo (XHTB một gia đình nghèo một cặp vợ chồng + 1 đứa con nếu nhận tiền XH Welfare trên dưới 1,000 USD/tháng) chẳng khác nào cảnh thằng nhà nghèo đi cướp ngày của thằng nhà giàu rồi. Bởi chính họ đã đuổi giới đầu tư (nhà giàu) bằng việc để cho các tổ chức công đoàn (đại diện cho giới CN) đòi hỏi quá nhiều quyền lợi như tăng lương, phải bao bảo hiểm y tế, làm ít giờ v.v…. Chính vì những đòi hỏi nhiều quyền lợi quá đáng đó, nên giới chủ nhân mới chạy qua các nước đang phát triển như TQ, Ấn Độ và một số nước Châu Á khác đầu tư có lời hơn.

    Bây giờ thì họ kêu gào đòi đánh giới nhà giàu? Nếu như vậy thì đánh bằng cách nào? Chứ lý luận như nhà làm phim Michael Moore và ông giáo sư Jefferey Sachs đòi chia đều chiếc bánh kinh tế TB thì e không ổn chút nào. Bởi những nhà giàu ngày nay khác xa với những nhà giàu thời xưa. Họ cũng sinh ra và lớn lên từ thành phần nghèo khó, cũng lao động bằng chính sức lực của mình bỏ ra, lao động quên cả ăn cả ngủ, lao động không biết mệt mõi, lao động bằng sự sáng tạo, bằng mồ hôi nước mắt của họ bỏ ra chứ đâu phải ngồi mát ăn bát vàng như CS tuyên truyền?

    Cũng kỳ, tại sao họ không đánh TB từ trong trứng nước? Ví dụ như nhà tỷ phú Bill Gate chẳng hạn, khi mới manh nha thành lập Cty Microsoft chuyên sản xuất phần mềm của máy tính. Tại sao các ông không đánh họ bằng cách tẩy chay không mua không xài software của đại Cty Microsoft này ngay từ đầu? Mà để đến tận bây giờ người ta phát triển, ăn ra làm nên rồi trở thành đại Cty, sinh ra nhiều nhà TB khác thì các ông mới hô hào đòi công bằng, đòi đánh TB?

    Trong xã hội TB này đâu chỉ một mình tập đoàn Microsoft? Bên CNTT còn có cả Google, Yahoo, Apple, IBM, facebook, twitter…. CNOT gồm có GM, Ford, Chrysler, Honda, Toyota, Nissan, Suzuki, Volkswagen, Hyundai, Mercedes, BMW…. CNKG và HK gồm có Boeing, Airbus, Bombardier…. Chưa kể đến các ngành nghề kỷ nghệ khác như sắt thép, xây dựng, thiết bị máy móc v.v… ôi nhiều lắm, nhiều tập đoàn TB vô kể, có thể nói thế giới TB có đến hàng ngàn hàng vạn tập đoàn TB như thế này thì làm sao đánh nổi hả các ông? Hoặc cho dù các ông có đánh sụp hết các đại tập đoàn TB này đi chăng nữa thì nhân loại trên hành tinh này sẻ trở về với thời kỳ đồ đá mất thôi.

    Thôi, con không dám ủng hộ các ông làm những chuyện tày trời như CN Marx-Lenin đã từng làm trước đây đâu. Xin để cho họ bình yên làm ra của cải vật chất cho XH được nhờ, mà con cũng được hưởng ké chút xíu. Chứ cuộc sống gia đình con đã gánh liền với chiếc Computer, xe, TV, tủ lạnh, máy giặt máy sấy, bếp núc và nhiều thứ khác liên quan đến cuộc sống hàng ngày, vì như thế vô tình hay cố ý các ông đang manh tâm phá hoại ngay chính cuộc sống gia đình của các ông và hàng tỷ gia đình khác trên trái đất rồi đấy các ông “Chiếm phố Wall” ạ!

    Hơn nữa các ông đang tiếp thêm sức mạnh cho các nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới muốn duy trì sự nghèo đói của người dân mãi mãi tại các nước đang độc tài này.

  • 5. Vào lúc 07:50 ngày 20 October 2011, Ben đã viết:

    Nếu xã hội tư bản là "của 1%, do 1% và vì 1%" thì ở CHXHXN VN tỷ lệ này "tiến bộ" hơn là 2% vì phải tính thêm số "tư sản đỏ" và các nhóm đảng viên CS có thế lực. Vậy mới thấy sự cơ cực của dân ta đang phải "cõng" 2% đó, công dân các nước TB kia thấm gì mà kêu ca. Thích chia đều hãy nhìn gương các nước CS đã trải qua.
    Làm một nhà TB không đơn giản, khi vui họ năn nỉ anh vào đầu tư, khi buồn họ nói anh bóc lột. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu khốc liệt chả ai biết nhà TB sẽ "ra đê" khi nào.

    Những người CS luôn hoan hỉ khi thấy dấu hiệu "CNTB đang dãy chết". Thực ra, khác với tính "ổn định" (trì trệ) của CNXH thì CNTB luôn vận động theo hướng tích cực nên đừng mơ "CNTB đang dãy chết" vì trong 1 xã hội dân chủ nó chỉ thay đổi hình thái theo định hướng của người dân.

  • 6. Vào lúc 16:41 ngày 20 October 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Nếu có ai đó lạc quan cho rằng: “CNTB hiện tại là sự chuẩn bị đầy đủ nhất về vật chất và tinh thần cho xã hội chủ nghĩa của loài người”. Tôi thì nhận định rằng CNTB ngày nay còn đang phát triển và có khả năng tự điều chỉnh để phát triển nhưng những mâu thuẫn cơ bản vẫn chưa giải quyết mà sẽ tiếp tục tích lũy dồn nén.

    CNTB vẫn còn đầy thủ đoạn tinh vi bỉ ổi để dập tắc các phong trào chiếm phố Wall, chiếm Paris, chiếm London, chiếm Tokyo.... nhưng rồi sớm muộn gì sự dồn nén mâu thuẫn cũng đến giới hạn, và bùng nổ làm nên một cuộc cách mạng mới, đó là quy luật tất yếu.

    Và đó là một cuộc cách mạng thực sự của giai cấp bị bóc lột, như Các Mác và Ăngghen đã chỉ rõ “đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là lý tưởng mà hiện thực phải tuân theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay. Những điều kiện của phong trào ấy là do những tiền đề hiện tại tạo ra”.

    Nhưng tôi vẫn không sao lý giải được sao lại có một số kẻ không biết vứt mất nhân phẩm, nhân cách làm người đi đâu. Để rồi quay lưng đối lập với quần chúng với giai cấp bị bóc lột khốn khó. Theo tôi thì có thể họ nghĩ như thế này! “ thôi thì đem thân luồn cúi làm tôi tớ bợ đỡ cho bọn nhà giàu vẫn tốt hơn!? Dù sao thì làm con Chó cho bọn nhà giàu vẫn sướng hơn làm bác Trâu của nhà nông đấy cho dù người nông dân vẫn quý trọng chăm sóc con Trâu như vàng mười tuổi”.

  • 7. Vào lúc 00:49 ngày 21 October 2011, Ái Quốc đã viết:

    @Hoàng Thi: Cách nói của bác không đúng, người ta không lên án tất cả những nhà Tư Bản đâu. Đừng quơ đũa cả nắm, có rất nhiều người tỉ phú; họ làm giàu bằng tài năng và sự cần cù của họ, và quan trọng hơn nữa là họ có tấm lòng chia sẻ với đồng loại. Họ trả lương công bằng, họ lấy tiền của để làm việc từ thiện, họ tài trợ cho các người nghèo hay các nước nghèo. Đó là những cách họ chia đều tấm bánh.

    Nhưng có nhiều nhà tỉ phú khác thì không như vậy, họ chỉ biết phần của họ, họ bóc lột được tới đâu thì bóc lột thẳng tới đó. Cho nên phải đấu tranh. Đừng suy diễn kiểu Chính Phủ VN hay TQ là biểu tình thì đồng nghĩa với muốn lật đổ chính quyền. Đừng suy diễn chống nhà giàu bóc lột là Cộng Sản.

    Thật sự không biết bác Hoàng Thi thuộc thế hệ nào, đang sống nơi đâu? Nhưng thế hệ trẻ đang sống tại Mỹ này-thế hệ biết thách thức với các giáo sư, với các điều được giảng dạy. Thế hệ không quen chấp nhận mọi thứ của quá khứ đều là đúng và bắt buộc chúng tôi phải tuân phục, chúng tôi luôn hỏi WHY? Xin lỗi các thế hệ Cha Anh, thế hệ đã sống quen với phong tục ở VN và muốn con cháu luôn phải nghe lời vô điều kiện, mặc dù đã ở Mỹ-xứ tự do dân chủ-đang thay thế dần các thế hệ đàn anh đã già nua và lạc lỏng nơi xứ người.

    Xin lấy ví dụ: các bậc Cha Anh than phiền hay trách mắng chúng tôi là mất gốc hay không yêu nước chỉ vì chúng tôi không thích chào lá cờ của chính phủ VNCH khi xưa. Với chúng tôi thì lá cờ này không tượng trưng cho một quốc gia nữa, mà chỉ đại diện cho một cộng đồng. Vậy thì không có chuyện chào cờ ở đây. Chúng tôi sinh ra là công dân Mỹ, chúng tôi biết chào cờ và hát quốc ca Mỹ mà thôi. Bạn học Mỹ của chúng tôi hỏi tại sao tao thấy đám VN tụi bây có một số nơi treo cờ cộng đồng của tụi bây ngang hàng với cờ tiểu bang? Chúng tôi không biết phải trả lời ra sao! Nó không là cờ của quốc gia nào hết thì không thể ngang hàng với cờ quốc gia Mỹ hay cờ của các Tiểu Bang.

    Chúng tôi cũng không thích Cộng Sản, nhưng chuyện quá khứ chúng tôi không biết, chúng tôi được học về chiến tranh VN với cái nhìn của người Mỹ, một cuộc chiến tranh giúp một đồng minh tránh bị CS xâm chiếm nhưng chính Chính Phủ của nước đó đã tham nhũng và không tự mình đấu tranh. Cho nên chúng tôi cũng không thể ủng hộ hoàn toàn chính phủ VNCH. Còn CS thì chúng tôi chống đối cho nên đừng nói là chúng tôi muốn biến quốc gia này theo CS, đó gọi là chụp mũ (từ được thế hệ Cha Anh luôn nhắc khi nói về CS). Còn nói Occupy Wall Street Movement là tiêu diệt tất cả nền văn minh của thế giới thì thật là ngớ ngẩn, khôi hài và thiếu suy nghĩ.

  • 8. Vào lúc 21:25 ngày 21 October 2011, Việt đã viết:

    Xin lỗi Ái Quốc trước khi nói câu này.
    Mình không nghĩ Ái Quốc là thế hệ sinh trưởng ở tại Hoa Kỳ hay Canada, Úc Đại Lợi. Và càng không nghĩ Ái Quốc thuộc thành phần "Biết thách thức với các giáo sư". Và, những người Cha Anh than phiền hay trách mắng những người như Ái Quốc là mất gốc như Ái Quốc nói. Thì mình thấy họ than phiền, trách mắng đúng quá. Tại sao mình nói vậy?
    Ông bà, Cha mẹ muốn con cháu vâng lời người lớn là cái phong tục, tập quán truyền thống văn hóa của người Việt Nam suốt hàng ngàn năm nay. Tuy nó có cổ hủ lạc hậu và mang tính chất áp chế. Nhưng nó là cái tập tục văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Cho nên nếu chúng ta phủ nhận hay chối bỏ cái tập tục văn hóa truyền thống gốc rễ đó thì. Không gọi là mất gốc vậy phải gọi bằng cái gì?
    Thế hệ trẻ VN ở nước ngoài có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa tự do dân chủ ở nước ngoài. Sao không vận dụng nó để kết hợp với văn hóa truyền thống VN, để xây dựng và hoàn thiện một nền văn hóa Việt Nam vững mạnh? Bất cứ nền văn hóa đặc thù nào cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm. nhưng biết cách vận dụng những ưu điểm của sự khác biệt đó để hoàn thiện thì mới tạo nên được thế mạnh của một nền văn hóa. Người Nhật đã làm được điều đó thể hiện rõ qua trận động đất và sống thần ở Nhật Bản.
    Và có biết vì sao mình nói Ái Quốc không thuộc thành phần "biết thách thức các giáo sư" không? Đó là qua cách nhận thức của Ái Quốc về Chiến tranh Việt nam. Đâu phải mình chỉ đơn giản đặt ra câu hỏi why? là mình biết thách thức các giáo sư!
    Thật ra nhận thức của Ái Quốc về Chiến tranh Việt nam không khác gì mấy với cái nhận thức của các thế hệ trẻ đang sông và học tập dưới mái trường XHCN ở Việt Nam.
    Người Mỹ họ nói về chiến tranh VN theo cách của họ. Người CS Bắc Việt nói về chiến tranh VN theo cách của họ. Trung Quốc cũng thế, Nga cũng thế. Ngay cả những nhà nghiêm cứu, phân tích, giáo sư những trường Đại Học nổi tiếng của Mỹ khi nói về chiến tranh Việt Nam cũng thế. Đơn giản bởi vì họ là người Mỹ, người Nga, Người Trung Quốc, họ là người CS bắc Việt, họ là người VNCH. Tất cả họ đều có cái cảm tình riêng với cái thể chế mà mình phục vụ, cái cảm tình riêng với Quốc gia của mình. Cho nên nó sẽ dẫn đến tính chất không hoàn toàn trung thực và khách quan. Trung thực khách quan hay không là chính từ nhận thức của mỗi con người chúng ta dựa vào những thông tin và bằng chứng mà những thành phần đó đưa ra trong phát biểu hay bài viết của họ. Dám đưa ra nhận định độc lập bằng lập luận riêng của mình thì đó mới là "Biết thách thức" người khác.
    Cũng như một ví dụ để nói lên điều này. Người CS Bắc Việt nói rằng họ đã thắng Mỹ ở cuộc chiến Việt Nam này. Và họ nói với người VN rằng họ đã lãnh đạo dân tộc VN đánh thắng Pháp, Mỹ. Và ngay cả một số sử gia Hoa Kỳ cũng nói rằng Mỹ đã thua. Nhưng riêng mình thì mình nhìn thấy là Mỹ không thua, mà Mỹ đã thắng từ A đền Z. Nhìn rõ hơn là 1995 khi Chính quyền CSVN phải bắt tay bình thường hóa với Mỹ để cứu nền kinh tế. Và gần đây phải nhờ cậy vào sức mạnh của Mỹ để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình(Nhưng việc này vẫn còn chưa ngã ngủ là bảo vệ chủ quyền hay chỉ để ổn định lòng dân). Vậy ở đây ai là người thắng cuộc?
    Cũng giống như người CS họ nói họ đã thắng VNCH. Nhưng riêng mình thì thấy thì họ đang thua thì đúng hơn. Thua ở chổ là họ không dám cho môt sự Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc thật sự. Một mặt họ chủ trương (HHHGDT) nhưng mặt khác thì họ phá hoại nó bằng chính sách kiềm chế TD và DC. Đây là mình chưa nói đến những việc làm mờ ám khác của họ đối với cộng đồng người Việt hải ngoại đó nhe.
    Cho nên mới nói. Nếu cộng đồng người Việt hải ngoại biết đoàn kết lại và phát huy chính nghĩa thì họ sẽ thắng người CSVN không cần đến súng đạn. Bởi vì cuộc chiến hiện tại là cuộc chiến LÒNG DÂN. Phải tìm để nhìn ra cho rõ cái động cơ của những thành thần "chống cộng" quá khích trong cộng đồng, bởi vì có khi đây là phương cách mà người ta dùng làm chia rẻ khối đoàn kết của người Việt hải ngoại.
    Khôi phục khối đại đoàn kết cộng đồng hải ngoại để khôi phục khối đại đoàn kết Dân Tộc bằng chiến lược Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc. Lấy chính nghĩa và tinh thần yêu nước làm vũ khí tiên phong thì sẽ nhất định thắng một trận lớn lập lại lịch sử Dân Tộc VN.

  • 9. Vào lúc 01:27 ngày 22 October 2011, Hoàng Thi đã viết:

    Thời đại nào xã hội nào cũng có bóc lột tất thảy, nhưng sự bóc lột thì mỗi XH xẩy ra khác nhau theo mô thức của từng XH đó. CNTB nó bóc lột theo mô thức của CNTB, CNXH nó bóc lột theo mô thức của CNXH (chớ có đánh lừa CNXH là không có bóc lột).

    Trong chế độ của CNTB nếu giới công nhân bị giới chủ nhân (không phải NN) bóc lột, thì sẻ có luật pháp xen vào can thiệp bằng cách cho phép giới CN có quyền biểu tình đình công để đòi quyền lợi (BT lâu lắm trong vòng vài ba tháng là giải quyết xong), cho nên CNTB lúc nào cũng giải quyết rốt ráo mọi mâu thuẫn trong lòng XH (Tuy thời đại nào cũng có BTĐC). Vì thế XH không những không bị đình trệ và càng ngày càng thúc đẩy phát triển nhanh hơn CNXH, của cải vật chất lúc nào cũng dồi dào, thừa mứa.

    Ngược lại dưới chế độ CNXH, người dân là giới bị trị, giới chủ nhân chính là cán bộ đảng viên vừa đóng vai trò NN vừa đóng vai trò chủ nhân “núp bóng nhà nước”. Mọi quyền lợi của giới bị trị do một nhóm vừa đóng vai trò NN vừa đóng vai trò chủ nhân quyết định, nên quyền lợi của giới bị trị thường xuyên bị giới chủ nhân bóc lột bằng cách đề ra chính sách hoặc các chế độ “xin cho” đi kèm với chế độ CA trị, làm sao luôn có lợi cho giới cầm quyền nên sinh ra nhiều tiêu cực trong lòng chế độ. Từ đó áp bức bất công đối với giới bị trị bị dồn nén lâu ngày, dẫn đến căm thù chồng chất và dễ dẫn đến bùng nổ như các cuộc cách mạng hoa nhài tại các nước Trung Đông và Bắc Phi.

    Một điều Mác nhận định sai lầm rằng CNXH sẻ đem lại sự công bằng “không có người bóc lột người” là thiếu khoa học thực tiễn, tôi cho là câu nhận định của Mác mang tính khoa học viễn tưởng. Nói như thế chẳng khác nào đòi hỏi mơ hồ 1 người mẹ phải sinh ra đứa bé có bàn tay 5 ngón, nhưng không được có ngón ngắn ngón dài?

    Nói thiệt nhé, nếu tất cả nhân loại trên hành tinh này phát triển theo hướng CNXH thì e chỉ có nước còn lại cái quần xà lỏn rách tươm đi chăn trâu ngoài đồng mà thôi, chứ làm gì CNXH có cơ may đủ loại xe cộ chạy chật ngoài đường phố? Hoặc có hệ thống truyền thông siêu xa lộ (Internet) để anh cán ngố NHNH lên mạng tuyên truyền bịp bợm trên forum BBC này?

  • 10. Vào lúc 04:49 ngày 22 October 2011, PHN đã viết:

    Bạn thử đặt mình ở vị trí là chủ một công ty, xí nghiệp nào đó đi rồi mới thấy, mới hiểu được đầu tư trí tuệ, tiền bạc cho nó ra đời và sống còn được trên thương trường là chuyện không dễ dàng chút nào nếu như bạn là người làm ăn lương thiện, tự lập, độc lập không cậy thế bè cánh, cơ hội hay được CP đặc quyền đặc lợi.

    Người đòi chia đều cái bánh là ai? Có phải ai kêu đòi chia đều cũng xứng đáng được hưởng? Đây là cái khó vô cùng cho người làm chính sách. Nếu sai lầm thì tư bản thi nhau đóng cửa, thất nghiệp lan tràn, kinh tế tụt dốc càng chết hay làm lợi cho kẻ ăn không ngồi rồi lười biếng chỉ sống dựa an sinh xã hội? Khi người dân khắp nơi chỉ đúng mặt bọn tư bản không lương thiện đủ mạnh, đủ đông, đủ tạo áp lực lên các CP coi lại và điều chỉnh luật lệ, chính sách thì đó là một chuyển hướng rất tốt.

    Cái đáng nói là nhiều người xuyên tạc biểu tình phố Wall gây hiệu ứng khắp nơi bị đàn áp theo kiểu VNCS thì hồ đồ, coi thường trình độ dân chúng khắp các nơi quá. Chỉ cần bị gán tội tuyên truyền chống NN, nhân dân; lật đổ chế độ; ăn tiền phản động... thế là người biểu tình tha hồ bóc lịch.

  • 11. Vào lúc 20:30 ngày 22 October 2011, Hoàng Thi đã viết:

    Trích ý kiến của bạn Ái Quốc “Đừng suy diễn kiểu Chính Phủ VN hay TQ là biểu tình thì đồng nghĩa với muốn lật đổ chính quyền. Đừng suy diễn chống nhà giàu bóc lột là Cộng Sản. Còn CS thì chúng tôi chống đối cho nên đừng nói là chúng tôi muốn biến quốc gia này theo CS”.

    Đó thấy chưa Nguyễn Hùng Ngọc Hà và các cán ngố của Đảng? Hãy đọc cho kỹ những ý trong các câu nói của bạn AQ trên mà suy ngẫm cho thật lòng, đừng bán rẻ cái lương tâm của mình chỉ vì cái lý tường CS đã lỗi thời kia, để rồi đổi trắng thay đen, tuyên truyền xuyên tạc rằng “CNTB vẫn còn đầy thủ đoạn tinh vi bỉ ổi để dập tắc các phong trào chiếm phố Wall, chiếm Paris, chiếm London, chiếm Tokyo.... nhưng rồi sớm muộn gì sự dồn nén mâu thuẫn cũng đến giới hạn, và bùng nổ làm nên một cuộc cách mạng mới, đó là quy luật tất yếu”.

    Ý bạn muốn nói CNTB trước sau gì cũng bị phong trào“Chiếm phố Wall” đào mồ chôn chớ gì?

    He he he…. Sung CS có thể rụng, nhưng đừng nằm mơ sung TB rụng nhé!

    Gửi bạn AQ,
    Ý kiến của tôi cố ý muốn đánh động đến mọi người không CS (nhất là giới trẻ như bạn) tham gia bình luận để phân tích vì sao có phong trào “Chiếm phố Wall” nổi lên đòi quyền lợi? Cố gắng đừng để những người CS cực đoan như NHNH lợi dụng phong trào “Chiếm phố Wall” tuyên truyền đả kích thôi, chứ không cố ý chụp mũ đâu. Cám ơn bạn.

  • 12. Vào lúc 01:21 ngày 24 October 2011, Day Ma Di đã viết:

    Đòi chia đều bánh. Đồng ý. Vấn đề là ai xứng đáng, ai không xứng đáng trong việc đòi chia phần lại kẻo bà con lại lâm cảnh thất nghiệp thê thảm hơn nếu bọn tư bản bóc lột trở thành nạn nhân thấy mình bị chèn ép quá đáng nếu bị cào bằng bất công. Làm giàu lương thiện thành công phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ đâu phải như kiểu làm giàu bất lương cánh hẩu bè cánh, cơ hội, đặc quyền đặc lợi Cộng Sản.

    Chúc bà con biểu tình khắp nơi ráng làm áp lực giỏi nhưng đúng luật (không gây rối, vũ lực) cho CP rà lại và điều chỉnh lại chính sách cho hợp lý hơn.

  • 13. Vào lúc 19:34 ngày 25 October 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Hôm vừa rồi trong lúc mơ ngủ thấy mình “qua đời”, như lần trước tôi có gặp Diêm Vương ở cỏi Âm Ty, rất vui là ngài vẫn còn nhớ tôi. Câu đầu tiên ngài thổ lộ

    Ngọc Hà này, Ta có ý định đào mồ chôn lũ TBCN ngươi thấy thế nào?

    Trời ạ! Diêm Vương ơi, tôi thừa biết ngài có quyền sinh quyền sát trong tay, nhưng thưa ngài sống chết không những có “số” mà phải tuân theo quy luật tất yếu đấy thưa ngài. Trước hết ngài cần có chứng cứ buộc tội thuyết phục đã.

    Diêm Vương: chứng cứ thì rành rành ra đó! Chứng cứ hùng hồn nhất đó là sự bóc lột, là bất nhân…thế những lập luận của ngươi trên BBC là sai à?!

    Ta hỏi người thế này nhé: có phải mọi thành quả khoa học công nghệ ví dụ các phát minh của các nhà khoa học, những sáng chế về công nghệ, những hiểu biết về vũ trụ ….phải được chia đều cho nhân loại trên hành tinh đúng không? Và những cá nhân, tập thể có những phát minh sáng chế đó sẽ được hưởng một giá trị về vật chất tương xứng, thỏa đáng được quy định bằng tỷ lệ % đảm bảo cho sự công bằng hợp lý, thông qua nhưng người khác nằm ngoài những người có sáng chế, phát minh đó, (tuy họ không sáng chế hay phát minh) nhưng họ bỏ sức “cơ bắp” để biến những phát minh, những sáng chế đó thành giá trị vật chất đúng không? Nhưng cớ sao lũ TB lại độc quyền khai thác những giá trị về nhưng thành tựu khoa học công nghệ này? Bằng chứng là “400 người Mỹ giàu nhất có nhiều tài sản hơn tổng tài sản của 150 triệu người Mỹ khác ”, vậy không có sự bóc lột đến tận xương tủy thì từ đâu mà chúng nó có? CNTB công bằng thế à?!

    Còn bất nhân của bọn chúng thì chẵng có lời lẽ nào diễn tả cho hết ý được, có lẽ ta phải mượn lời của danh nhân Nguyễn Trãi nói thay may ra mới tương xưng với tội ác và bất nhân của bọn chúng đó là câu: “Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay nước Đông Hải không rữa được hôi tanh”!

    Ngọc Hà: trời đất ơi bằng chứng mô mà ngài nhiếc móc chúng thậm tệ đến thế?!

    Diêm Vương: Bằng chứng à! Ai cũng thấy ngươi đừng có mà giả bộ. nghe ta nè, hơn 4.400 người Mỹ (chưa kể Anh và đồng minh) chết trận và gần một triệu người Iraq chết để làm chi? Không phải để những người nằm trong 1% người giàu nhất nước Mỹ được quyền khai thác các mỏ dầu tại Iraq đó sao, người dân Iraq bây giờ hạnh phúc quá nhỉ(!). Ngươi là người Việt Nam ngươi biết được nạn nhân của chất độc da cam là gì chứ? Ngươi từng đến bảo tàng tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ rồi chứ? Ngươi từng đến làng Mỹ Lai, Sơn Tịnh, Quảng ngãi rồi chư? Và nay là Libya, rồi đây giới lãnh đạo mới ở Tripoli “nợ” Paris sau những đóng góp trong chiến dịch lật đổ ông Gaddafi. Nhưng mà thôi, ta không nói đến đất nước Libya nhiều dầu mỏ nửa, ta nói về ông Gaddafi nhé.

    Diêm vương: ngươi nghĩ Gaddafi chết là do sự căm phẫn của nhân dân à?

    Ngọc Hà: không! Ông ta bị giết chết để bịt đầu mối nhằm che đậy những tranh giành phân chia dầu mỏ Libya giữa bọn chúng với nhau thôi.

    Diêm Vương: Thế mà phát ngôn viên bọn chúng làm trò phản đối việc giết ông Gaddafi. Thế mới thấy CNTB phương tây đê tiện bỉ ổi.

    Ngọc Hà: khó lắm Diêm Vường à! Bên cạnh bọn chúng còn có những kiếp chó xu nịnh bợ đỡ cho chúng nhiều lắm.
    ……….

  • 14. Vào lúc 05:35 ngày 26 October 2011, Ái Quốc đã viết:

    @Việt: cũng xin lỗi Việt, không phải tập tục văn hóa nào của dân tộc thì chúng ta cũng phải giữ gìn. Có rất nhiều cái gọi là hủ tục, ví dụ như tảo hôn chẳng hạn. Cũng phải nói là giới trẻ tại Mỹ không hề mất gốc, họ vẫn sử dụng văn hóa dân tộc, họ cũng tham gia các đoàn thể văn hóa có tính cách tiến bộ và phù hợp với văn hóa nước Mỹ. Ví dụ như văn hóa Tam Đại Đồng Đường ở trong nước thì không phù hợp với văn hóa và cách sống ở Mỹ. Văn hóa chồng là "Chúa" trong gia đình cũng không thể hòa hợp tại Mỹ.

    Nghe Việt nói VNCH không thua, quả thực là mình không ngạc nhiên vì đã nghe quá nhiều ở đây! Cứ nói là CS dở ẹt, CS chiến đâu không bằng một góc của quân đội VNCH nhưng tại sao là một quân đội có lực lượng không quân số 1 ở trong vùng khi đó (CS gần như không có không quân hỗ trợ trong chiến đấu), vũ khí trang bị đầy đủ mà lại để thua nhục nhã? Chê CS dở ẹt mà thua nó thì VNCH là gì đây? Không biết mình là ai thì không thể khá hơn được.

    Còn nói trên diễn đàn thì quả thật Việt bắt bẻ mình về một chữ Why? để gọi là thách thức thì ...có lẽ phải mượn BBC một phòng riêng để nói nhiều hơn. Dĩ nhiên khi đặt câu hỏi cho giáo sư giảng dạy thì mình phải có ý kiến riêng của mình rồi, không phải chỉ hỏi như con nít học tiểu học. Và cũng không giáo sư nào ở đại học chỉ đơn thuần trả lời cho câu hỏi Why? mà không quay lại hỏi cậu sinh viên đó nhiều câu hỏi. Nên nhớ nước Mỹ tự do cho phép chúng tôi đặt cả nghi vấn tới cả Tổng Thống, chớ không phải là lãnh đạo đất nước thì không ai được nói xấu. Mình cũng không đồng ý với bạn khi cho rằng các Đại học Mỹ đánh giá hay nhận xét theo hướng "của tôi luôn luôn đúng" như bạn đánh giá ngang hàng với TQ, Nga. Mọi thứ đưa ra đều có bằng chứng và có đủ hai chiều trái ngược để sinh viên tham khảo và tranh luận. Với các bằng chứng đầy đủ thì bạn phải chấp nhận sự thật, không có chuyện đổi trắng thay đen như bạn nói. Như sự kiện vịnh Bắc Bộ, sự thật là sự thật khi những tài liệu mật được đưa ra cho người dân xem. Chúng ta dựng nên sự kiện đó để đánh CS VN, chúng ta không phủ nhận sự thật. Còn lý do tại sao thì phải xem xét những yếu tố chung quanh vào thời điểm đó.

    Xin lỗi không thể lên đây tranh cãi với Việt, vì theo tôi đoán thì Việt là thế hệ Cha Anh của tôi. Thế hệ lên án "lũ trẻ mất gốc" chúng tôi, mặc dù cũng hãnh diện vì sự thành công của đàn em.

  • 15. Vào lúc 18:23 ngày 26 October 2011, Việt đã viết:

    Tại sao gọi là "tranh cãi" mà không thể gọi là tranh luận?
    Mà nếu như là tranh luận thì quả thật không thể lợi dụng diễn đàn BBC blog, bởi vì có thể làm phiền đến người biên tập.
    Nếu nói về nền văn hóa, tập tục truyền thống của từng dân tộc. Để tìm ra cái sự hợp lý, không hợp lý cho một chủ đề xã hội nhân sinh. Thì quả thật là một chủ đề lớn, và chưa chắc với cái tầm hiểu biết của mình lẫn Ái Quốc đã đủ để tranh luận. Mình chỉ đưa ra một nhận định nhỏ, rất nhỏ trên cái khía cạnh này thôi. Nguyên câu mình viết ra để bổ nghĩa cho câu hỏi ở trên là ở đây.
    "Thế hệ trẻ VN ở nước ngoài có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa tự do dân chủ ở nước ngoài. Sao không vận dụng nó để kết hợp với văn hóa truyền thống VN, để xây dựng và hoàn thiện một nền văn hóa Việt Nam vững mạnh? Bất cứ nền văn hóa đặc thù nào cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm. nhưng biết cách vận dụng những ưu điểm của sự khác biệt đó để hoàn thiện thì mới tạo nên được thế mạnh của một nền văn hóa. Người Nhật đã làm được điều đó thể hiện rõ qua trận động đất và sống thần ở Nhật Bản."
    Có thể nói cái câu: "Cho nên nếu chúng ta phủ nhận hay chối bỏ cái tập tục văn hóa truyền thống gốc rễ đó thì. Không gọi là mất gốc vậy phải gọi bằng cái gì?" Là dành riêng cho những ai không vận dung được những ưu điểm khác biệt của hai nền văn hóa để hoàn thiện một nền văn hóa văn minh vững mạnh mà thôi.
    Và khi Ái Quốc phản bác lại cái nhận định của mình về ai thắng ai trong chiến tranh Việt Nam giữa người CS Bắc Việt và người Miền Nam VNCH. Thì quả thật Ái Quốc đã lạc hướng với cái ý của mình muốn nói. Nguyên câu mình đã viết nó đây này:
    "Cũng giống như người CS họ nói họ đã thắng VNCH. Nhưng riêng mình thì thấy thì họ đang thua thì đúng hơn. Thua ở chổ là họ không dám cho môt sự Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc thật sự. Một mặt họ chủ trương (HHHGDT) nhưng mặt khác thì họ phá hoại nó bằng chính sách kiềm chế TD và DC. Đây là mình chưa nói đến những việc làm mờ ám khác của họ đối với cộng đồng người Việt hải ngoại đó nhe"
    Chúng ta là thế hệ không biết chiến tranh ở tại đất nước chúng ta nó diễn ra như thế nào. Những gì chúng ta biết được là qua sách vở và những bằng chứng của những bên liên quan đến cuộc chiến đưa ra. Chúng ta có cái lợi thế để nhìn về cuộc chiến ở cái góc độ khách quan nhất, bởi chúng ta là người ngoại cuộc.
    Nếu nhìn vào thực tế và trung thực thì từ ngày CS Bắc Việt dành trọn quyền lãnh đạo đất nước đến nay. Thì không phải họ đang thua đó hay sao? Thua ở đây là họ đang thua trên cuộc chiến Lòng Dân. Chứ dành được thắng lợi từ quân sự thì vẫn chưa được gọi là chiến thắng chung cuộc. Bởi đây là cuộc chiến ý thức hệ. Mà nó không phải chỉ có miền Bắc và miền Nam VN liên quan. Nó là một cái đại cục liên quan của cả thế giới.
    Cuối cùng. Dựa trên quan điểm của riêng mình liên quan đến cuộc chiến. Nếu cho mình đặt một câu hỏi liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Mình sẽ hỏi.
    Tại sao các bên liên quan đến cuộc chiến tranh này ai cũng đều là người thua cuộc. Mà chỉ có Hoa Kỳ là người đã thắng và đang thắng từ A đến Z?
    Đây là một câu hỏi mà mình đứng trên quan điểm và lập trường độc lâp của một người Việt Nam.

  • 16. Vào lúc 02:11 ngày 27 October 2011, Hoàng Thi đã viết:

    Hết chuyện để nói. Thật buồn cười cho những gã đấu tranh giai cấp (ĐTGC) quá đà nên bị mát. Chuyện từ ĐTGC của những kẻ mang tư tưởng CS cực đoan chuyển sang câu chuyện tiếu lâm để phịa ra chuyện gặp Diêm Vương ở dưới âm phủ thì rõ ràng lý luận của bọn họ đang đứng trước nguy cơ thiếu cách ứng xử hùng biện quá trầm trọng.

    Với lối “nói ngang như cua” hết chụp mũ các thế lực thù địch, bọn phản động, diễn biến hòa bình, chống phá NN, đập tan mọi âm mưu của chúng v.v….! Ngoài mớ lập luận vớ vớ vẫn vẫn ấy chẳng còn gì hay hơn, nên bây giờ cùng đường bí lối lại dở trò kể chuyện nằm mơ gặp Diêm Vương ở dưới âm phủ. Thật sự bó tay với mấy tay cán ngố này.

    Ũa… mà quyên. Sao không kể hết nốt câu chuyện tiếu lâm nằm mơ gặp Diêm Vương ở dưới âm phủ để cho bạn đọc BBC hiểu thêm Ngọc Hà hè? Nếu bạn thẹn thùng vì sợ mất mặt xấu hổ thì tôi xin kể tiếp:

    Diêm Vương hỏi: Ngươi có chuyện gì mà đến gặp ta?

    Ngọc Hà: Dạ bẩm thưa Ngài, con đến gặp Ngài để hầu chuyện CNCS của chúng con đang bị các thế lực thù địch xuyên tạc rằng CNXH của chúng con vừa độc tài vừa bóc lột.

    Diêm Vương hỏi: Thế các ngươi có lợi dụng CNTB để làm lợi cho CNCS của các ngươi hay không mà bị chúng nó tố cáo dữ vậy?

    Ngọc Hà: Dạ bẩm thưa Ngài, chúng con chỉ lợi dụng sự giàu có của tụi nó, rồi chúng con cướp lấy để chia cho thành phần phục vụ trong chế độ của chúng con, thành phần ăn không ngồi rồi, thành phần lười biếng trong XH thôi thưa Ngài.

    Diêm Vương hỏi: Ngươi là người CS đại diện cho những kẻ ăn không ngồi rồi, những kẻ lười biếng khi các ngươi vừa đòi đào mồ chôn bọn chúng vừa lấy của cải vật chất của chúng nó làm ra mang về nhà xài, các ngươi không tự hổ thẹn với lương tâm của các ngươi à? Hoặc là các ngươi đào mồ chôn bọn chúng nó hết rồi, trên thế gian này chỉ còn các ngươi với những kẻ lười biếng thì lấy cái gì để phục vụ đời sống cho người trần thế? Hoặc tuy bọn chúng có bóc lột nhưng không gây nên nguy hiểm hay chết người bằng bạo lực CNCS của các ngươi đòi đào mồ chôn bọn chúng thì có ác đức ác nhơn hay không hở Ngọc Hà?

    Ngọc Hà: Ú ớ dạ dạ bẩm bẩm, con con…. chưa nói nên lời, bỗng nhiên Diêm Vương ngắt lời phán: Ngươi là người ăn cháo đá bát, là kẻ tiểu nhân đã bóc lột người khác, mà còn vu khống lại người khác bóc lột mình nên ta phạt ngươi khi ngươi chết ta sẻ đưa giam linh hồn người xuống 9 tầng địa ngục và xác của người ta để cho dân chúng trừng phạt như tên độc tài Gaddafi của Libya. Ngươi phục chưa?

    Ngọc Hà sợ hãi quá nên giật mình thức giấc bật dậy thở hổn hển, miệng còn lắp bắp… thật vậy sao?

  • 17. Vào lúc 09:56 ngày 27 October 2011, Quan Tham đã viết:

    Tôi thấy NHNG nói hay đó, nhưng lấn sau ...ráng mơ thấy ông Mác hay ông Lê Nin để cho thêm...thuyết phục.
    Tôi không biết bọn TB ờ nước ngoài bóc lột giai cấp CN như thế nào nhưng trong nước ta thì quá rõ ràng. Chúng bắt CN làm quần quật 6 ngày/ tuần chưa kể tăng ca (không hiểu sao mọi người vẫn đi làm). Hiện tại như theo truyền thông thì số doanh nghiệp nhỏ và vừa của tư nhân đã phá sản và đang thoi thóp rất nhiều. Vui quá, đây là chỉ dấu của "CNTB đang giãy chết". Trong khi đó nền KT XHCN nòng cốt vừa chơi vừa làm vẫn sống khỏẻ, nhiều cán bộ công nhân viên vẫn mua xe xịn, xây nhà, mua đất tới tấp đó thôi. Mô hình CNXH quả là ưu việt, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, thí quá đi.
    Bạn không nên moi móc mấy chuyện chiến tranh ngày trước, quân mình cũng tàn sát rất nhiều dân thường ở Huế đó. Bản chất CT là tàn bạo nhưng ko có chiến tranh thì làm sao Đảng của chúng ta năm chính quyền được.
    Bạn có biết ông Gaddafi là thần tượng của tôi không, cái chết của ông làm nhiều người bạn của tôi rất đau buồn, căm phẫn. Gaddafi là 1 anh hùng, thà chết chứ quyết không khai 200 tỷ. Thật đáng ngưỡng mộ!

  • 18. Vào lúc 00:42 ngày 28 October 2011, Paul Nguyễn đã viết:

    Tôi thích xem BBC nhưng ít thích tham gia, nhưng lần này thì phải viết vài dòng. Chỉ tại vì Việt đã lên án nhiều người chỉ vì không tuân theo những tập tục văn hóa của VN khi họ sống trên đất Mỹ là "mất gốc", nói như thế thì tôi xin nhận mình là người "mất gốc"! Việt nói đúng: các văn hóa đều có ưu và khuyết điểm, nói rộng ra là tất cả mọi vấn đề đều có mặt phải và trái của nó. Trở lại với những gì Việt viết, Việt công nhận phong tục "phải nghe lời người lớn" là cổ hủ, lạc hậu, cũng như áp chế nhưng Việt vẫn cổ xúy và lên án ai chống lại là "mất gốc"! Tuy Việt chống đối CS nhưng qua đó cũng thấy không có sự khác nhau: CS cũng lên án tất cả ai chống lại họ bằng nhiều thứ danh từ như "phản động", "bán nước", "mất gốc, ăn bơ sữa của Tư Bản"..v.v. Việt chỉ dựa vào một tập tục, mặc dù có từ ngàn năm, không còn phù hợp của dân tộc để chỉ trích và lên án ai đó là từ chối TẤT CẢ nền văn hóa VN, từ đó tạo tiền đề cho phép gọi là "mất gốc". Tôi không nói quanh các tập tục khác, cái đó BBC nên mở riêng chủ đề về "mất gốc" để tranh luận, mà tôi tập trung vào tập tục "phải nghe lời người lớn mà không cần biết đúng sai".

    Thứ nhất: Việt mâu thuẫn khi muốn thế hệ trẻ VN ở hải ngoại phải giữ tập tục này, và đồng thời lại muốn thế hệ này biết tạo nên một nền văn hóa VN mới vững mạnh. Muốn thay đổi thì phải có ý kiến khác biệt, nhưng nó lại vấp lại chuyện "phải nghe lời vô điều kiện" thì làm sao có tranh luận tự do?

    Thứ hai: tập tục này tạo cho thế hệ trẻ VN không có khả năng confidence để có thể gặt hái thành công trong thế giới hiện đại. Dễ thấy các du học sinh từ VN sang Mỹ học, họ không dám phát biểu. Họ dễ dàng say Yes khi Instructor nói bất cứ điều gì. Họ có thể phải mất vài năm mới học được cách nói chuyện tự tin như học sinh Mỹ. Thật sự họ không phải không rành tiếng Anh hay thiếu kiến thức, khi tôi quan sát họ tôi thấy họ tranh luận với nhau khá sôi nổi và tự tin. Nhưng họ sợ tranh luận với các giáo sư, đó là do tập tục văn hóa VN đã in dấu trong ý thức của họ. Cứ thể như đã là Cha, là Mẹ, là Chú, là Bác, là Giáo Sư ..v.v.thì không thể có sai lầm, và luôn hơn ta hẳn một cái đầu nên ta phải chấp nhận mọi thứ họ nói ra.

    Thứ ba: tập tục này tạo ra mối rạn nứt trong gia đình người Việt ở Mỹ, mối quan hệ giữa hai thế hệ và hai nền văn hóa khác nhau. Các vị phụ huynh thường xuyên áp đặt ước muốn của mình vào tương lai con cháu, ví dụ muốn con cháu phải là Bác Sĩ, Kỹ Sư, Luật Sư mà không phải là Văn Sĩ, Tiều thuyết gia, Họa sĩ...v.v. Xin đưa ra một ví dụ có thật từ một cô sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng MD, trong buổi tiệc chúc mừng cô tốt nghiệp, cô bé đã thẳng thắn nói trước micro với tất cả mọi quan khách là cô chọn nghề này bởi vì cô đã yêu thích nó,cô thấy xót xa khi vào thăm bênh viện khi còn trẻ. Cô nói như thế vì cô muốn confirm lại là cô trở thành Bác Sĩ không phải vì Cha cô muốn thế. Cô vẫn còn nhớ như in những lời Cha cô nói với cô khi cô chuẩn bị vào Đại Học: "Cha không ép buộc con phải nghe theo lời Cha, con thích học gì thì con cứ học miễn là đem về cho Cha cái bằng Bác Sĩ là được rồi!". Gần như tất cả cử tọa, đặc biệt là dân bản xứ, đều xôn xao và sau đó họ cười rộ lên. Họ cười nhưng họ vẫn nói (tôi nghe lỏm được khi đi ngang bàn họ), họ nói dân Việt Nam mít chúng ta có vẻ "phát xít" trong cách giáo dục con, là nó không đúng trong xã hội (xã hội Mỹ, đương nhiên).

    Chỉ lướt qua vài điều thì đã thấy tập tục này không có chỗ đứng trong xã hội Mỹ cho dù nó vẫn còn tồn tại ở VN hay TQ. Thế mà Việt lại cho rằng giới trẻ VN ở Mỹ là mất gốc khi không theo tập tục này.

  • 19. Vào lúc 20:27 ngày 29 October 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc đã hơn ba mươi năm, mà chiến thắng đã thuộc về nhân dân ta, trước sự khâm phục về lòng dũng cảm ngoan cường của triệu triệu người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giói trong đó có người Mỹ, thế mà hôm nay bổng nhiên lại có người tuyên bố nước Mỹ chiến thắng, và rất đau long người đó lại là người Việt Nam, xin được đăng trích lại:

    “Cũng như một ví dụ để nói lên điều này. Người CS Bắc Việt nói rằng họ đã thắng Mỹ ở cuộc chiến Việt Nam này. Và họ nói với người VN rằng họ đã lãnh đạo dân tộc VN đánh thắng Pháp, Mỹ. Và ngay cả một số sử gia Hoa Kỳ cũng nói rằng Mỹ đã thua. Nhưng riêng mình thì mình nhìn thấy là Mỹ không thua, mà Mỹ đã thắng từ A đền Z Nhìn rõ hơn là 1995 khi Chính quyền CSVN phải bắt tay bình thường hóa với Mỹ để cứu nền kinh tế. Và gần đây phải nhờ cậy vào sức mạnh của Mỹ để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình(Nhưng việc này vẫn còn chưa ngã ngủ là bảo vệ chủ quyền hay chỉ để ổn định lòng dân). Vậy ở đây ai là người thắng cuộc? ” hoặc “Cũng giống như người CS họ nói họ đã thắng VNCH. Nhưng riêng mình thì thấy thì họ đang thua thì đúng hơn. Thua ở chổ là họ không dám cho môt sự Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc thật sự. Một mặt họ chủ trương (HHHGDT) nhưng mặt khác thì họ phá hoại nó bằng chính sách kiềm chế TD và DC. Đây là mình chưa nói đến những việc làm mờ ám khác của họ đối với cộng đồng người Việt hải ngoại đó nhe”

    Riêng Tôi nhận định về những lời lẻ này có thể xuất phát từ ba điều sau:
    1./ Họ quá căm thù chế độ cộng sản
    2./ Họ mang dòng máu di truyền của những kể làm tay sai bán nước cầu vinh (Việt gian)
    3./ Xu nịnh bợ đít TB kiếm ăn.

    Giữa chiến thắng và bình thường hóa hay hợp tác kinh tế giữa hai đối thủ sau cuộc chiến là hai vấn đề riêng biệt không ảnh hưởng đến kết quả ai thắng ai thua.

    Kinh tế Việt Nam yếu kém và bị Trung Quốc cộng sản uy hiếp chủ quền là cơ hội lớn cho người Mỹ lôi kéo Việt Nam vô thế cờ để dễ bề kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc, Đối với Việt Nam, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phòng tuyến thứ 3 của họ còn đối với TB Mỹ kẻ thù lớn nhất của họ không ai khác là Cộng sản Cho nên các đời tổng thống Mỹ (nước đứng đầu thế giới tư bản) luôn đặt mục tiêu ngăn chặn và tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản lên hàng đầu, sự lớn mạnh của Trung Quốc không phải là điều mà Quốc hội Mỹ lo sợ đó hay sao? Có tin đồn ông Obama nói với ông Hồ Cẩm Đào rằng: ông nhân nhượng tôi về vấn đề Triều Tiên tôi sẽ nhân nhượng ông về vấn đề Biển Đông.

    Tương tự hai đối thủ đánh với nhau kết quả ai thắng ai thua không ảnh hưởng gì đến việc sau trận đánh họ có hòa giải hay bắt tay với nhau cả.

    Tôi chơi rất thân với con ông ta (một sỹ quan VNCH người đã từng giết chết Ba tôi rồi bêu đầu Ba tôi ngoài ngã ba đường để uy hiếp cộng sản) chúng tôi thường điện đàm thăm hỏi và kể những kĩ niệm xưa của thời học sinh khi còn ở Việt Nam (thời còn lận đận) bản thân tôi và gia đình không còn nuôi thù hận gì với cha con họ cả, nhưng chúng tôi không thể mời về nhà ăn tiệt nhân ngày giỗ Ba tôi được.

    Rất đau lòng thấy cảnh một người con trong gia đình khi làm sai một điều gì đó bị đánh đòn đau quá, bỏ nhà ra đi may mắn gặp được một nhà giàu đem về nuôi, nhưng khi đi ngang qua ngõ ngôi nhà mà trước đây mình từng sống chõ mõ vào chửi: “ bọn trong nhà là đồ ngu”

  • 20. Vào lúc 07:54 ngày 30 October 2011, Lê Thanh đã viết:

    Kính gửi Ban Việt Ngữ BBC.
    Hôm nay, trong không khí vui vẻ của chiều cuối tuấn, tôi mở hộp mail và rất hạnh phúc vì có đến hàng tá thư mới tiếp tục làm quen của "bạn bè quốc tế". Tôi hạnh phúc vô ngần. Từ cảm hứng dạt dào ấy, tôi quyết định chia xẻ vài cảm nhận về bài viết này của Anh Nguyễn Hùng.
    Cảm giác đầu tiên khi tôi đọc bài viết này là gì? Là thán phục.
    Xã hội cũng giống như một cơ thể. Và xã hội Mỹ đang vận hành theo đúng quy luật tạo hóa và tự nhiên. Đã là cơ thể không tránh khỏi lúc ốm sốt.
    Xã hội Mỹ đang như vậy. Tuy nhiên cái phản ứng của họ mới là đáng quan tâm.
    Để phản ứng lại sự đau yếu của kinh tế, "cơ thể XH Mỹ" đã "sốt" lên. Nếu CP Mỹ có biện pháp đúng thì bệnh sẽ lui, XH sẽ hạ nhiệt dần. Nếu CP không có biện pháp đúng, hoặc là đàn áp quá tay và để lại sẹo cho XH, thì có thể cũng khiến cơn sốt tạm lui nhưng dứt khoát sẽ có ngày CP phải trả giá. Tổng thống sẽ phải ra đi.
    Đó chính là một phần vẻ đẹp Mỹ.
    Nhìn lại một số xã hội khác, ta có thể thấy vô cùng bệnh tật trên cơ thể và bệnh hoạn trong tư duy. Nhân dân thì trẻ con, chính phủ thì con nít. Tất cả cứ như tuồng chèo. Khi cơ thể XH ốm đau thay vì dùng thuốc chữa trị thì lại đi gọi thày lang và thày cúng và/hoặc làm những trò cười những mong mau khỏi bệnh.
    Và như thế, khó tránh khỏi những dân tộc/đất nước trưởng thành hơn về mặt nhận thức và xã hội dân sự chê cười là "xã hội loài muỗi".

  • 21. Vào lúc 11:17 ngày 31 October 2011, ha ha đã viết:

    "Ngọc Hà này, Ta có ý định đào mồ chôn lũ TBCN ngươi thấy thế nào?"

    Mở màn đã sai bét, khoe dốt. Ngọc Hà dốt thì nhận dốt cho mau, gán ép cho Diêm Vương làm chi sến quá vậy?

    "Lũ TBCN" mà NH giả dạng Diêm Vương đòi đào mồ chôn đang lộ nguyên hình ở TQ, VN khi ĐCS 2 nước đòi đào mồ chôn CNTB này "đổi mới" trải thảm đỏ mời mọc, chiêu dụ hết nước cấp viện này tới nước cấp viện khác giúp tiền bạc, đầu tư xóa đói giảm nghèo rồi khi khá hơn vội lên giọng ăn cháo đá bát.

    Trong khi giới làm thuê, công nhân ở Anh, Mỹ, Nhật...hưởng điều kiện làm việc an toàn cao nhất và mức thu nhập cho phép sắm xe hơi, nhà cửa từ lâu đang vùng lên đòi quyền lợi tiếp, đòi chia lại bánh để được hưởng nhiều hơn thì công nhân TQ, VN sống tạm bợ qua ngày với đồng lương rẻ mạt và điều kiện làm việc tồi tệ bị bà con "chiếm phố Wall" bỏ xa còn chưa biết cách đòi chia lại cái bánh mà quan chức CS tham lam vơ vét phần nhiều.

    Cái bóc lột giữa lũ tư bản xanh và đỏ khác nhau xa quá NH nhỉ? Công đoàn người ta bảo vệ công nhân. Công đoàn VN làm tay sai, cấu kết với giới chủ để chèn ép, áp bức giới lao động. Ai cầm đầu biểu tình, đình công ở VN còn bị ghép tội xúi dục, lôi kéo. Lũ tư bản đỏ rõ ngu dốt, tham lam khó tin. NH định "đào mồ chôn" lũ này hả?

  • 22. Vào lúc 22:50 ngày 1 November 2011, Từ ngày có đảng, thằng ngu dạy đời đã viết:

    Nếu Gadaffi được toàn dân Lybia hậu thuẫn ủng hộ thì lọt kẽ hở nào cho LHQ, NATO hay các QG Ả Rập can thiệp? Thế kỷ này là thế kỷ 21, lãnh tụ nào chơi ngông dùng đạn được, vũ khí của dân tàn sát người dân dùng quyền của mình chỉ trích, đòi hạ bệ CP thì tự khai đó là hạng "tủ lạnh" ngồi lì độc quyền lãnh đạo.

    Thế kỷ này cũng là thế kỷ các nước giàu chia xẽ trách nhiệm cưu mang, viện trợ nước nghèo, không còn là thế kỷ tự do bắt nạt, giết dân của các "tủ lạnh" không do dân cử, dân lọc. Khi các "tủ lạnh" dành lãnh tụ nhân danh "CQ nhân dân" xin, mượn thì còn bị các nước giàu nhắc nhỡ, ràng buộc xử sự văn minh, lễ độ với dân qua cam kết thực thi dân chủ, nhân quyền. Nhục nhã, xấu hổ cho các "thượng đế" nhân dân làm sao khi bị loại "tủ lạnh" tụt hậu mặt bằng văn minh thế giới kiểu này chăn dắt.

    Nếu chỉ vì dầu mỏ thì chỉ cần theo sách của TQ là xong. Cần gì phải tốn hao vũ khí, đạn dược kể cả nhân mạng ủng hộ phe biểu tình? Thiếu gì nơi có dầu để đầu tư mà không cần trút hầu bao hay đánh đấm quá tốn kém?

    Tripoli XHCN ra ma để lại bạn đồng hội đồng thuyền XHCN ở Bắc Kinh, HN nỗi ám ảnh dân lật, dân trả thù thật thê thảm. Gadaffi chết trong thất vọng, giận dữ thật tội nghiệp. Khi chết vẫn mù đặc. NHNH đang còn khối cơ hội tốt để thoát mù nên ráng tận dụng. Diêm Vương có tài cỡ nào cũng không cứu nổi Gadaffi tiền tỉ đô chứ đừng nói một đống Ngọc Hà. Thôi "từ ngày có đảng thẳng ngu dạy đời" cho thiên hạ sống với.

  • 23. Vào lúc 23:09 ngày 1 November 2011, Tiếp tục đổ lỗi là tội ác đã viết:

    Biểu tình "chiếm phố Wall" lây lan khắp nơi nhưng không có kiểu mượn luật rừng vu khống người biểu tình "gây rối", "ăn tiền phản động, bị thế lực thù địch xúi dục, kích động"... để bỏ tù không vậy NHNH?

    Ở xứ dân chủ chuyện gì người ta cũng tính được thành con số rõ ràng. Giàu, nghèo sở hữu bao nhiêu % và người nghèo/thấy mình bị áp bức có quyền biểu tình đòi chia lại bánh cho công bằng hơn cho dù luật kinh doanh ở các nước này không hề trao ưu đãi làm lợi cho doanh nghiệp quốc doanh tự do chèn ép, bắt nạt tư doanh như VN XHCN. Còn ở VN thì kiểm toán thật sự còn chưa thể làm được. Cho nên tài sản tham quan XHCN có bị thổi phồng hay thổi xẹp là thuộc thẩm quyền xì xào, bàn tán của người dân. Rồi sẽ có ngày "chiếm phố Wall" lan tới VN khi tô phở 36 đô và tô phở 1 đô cách nhau tới 36 lần! Khi người dân chưa đủ cái ăn, cái mặc hàng ngày nhưng có lắm kẻ chơi xe triệu đô. Khi bể lở to như Tiền Polymer, VINASHIN, trung tá Ninh giết người bị luật pháp chê? Lúc đó NHNH ở đâu? Trong đoàn người biểu tình hay trong công an chìm nổi, quần chúng tự phát?

    TQ, VN cố sơn lớp vỏ XHCN để duy trì quyền lực của 2 ĐCS chứ ruột tư bản đỏ thè lè. Tệ hại hơn cả đây còn là những lò tư bản cung cấp tận tình đội ngũ nhân công làm thuê giá rẽ mạt cho tư bản trong nước bóc lột thậm tệ giá 1-2 đô/ngày. Ai chịu không nổi thì tự lo kiếm đường xuất khẩu lao động. Hóa ra tư bản bên ngoài hấp dẫn vì ít chèn ép hơn nhiều! NHNH tính thuê Diêm Vương XHCN đào mồ chôn lũ tư bản bên ngoài để trao toàn quyền bóc lột nhân công cho bọn tư bản bóc lột nội địa à? Lại bị bắt quả tang ngu nhé. Trả lời xem tại sao công nhân VN chịu trả giá cao để được XKLĐ? Con gái quê thi nhau bỏ làng mạc làm điếm, Oshin, lấy chồng ngoại chủng?

    Ở VN người dân chỉ có thể chửi xéo, nói sau lưng dù biết tham nhũng quốc nạn ngày ngày gặm nhắm, vơ vét công quỹ. VN có UB chống tham nhũng tận trung ương nhưng có tham nhũng thành quốc nạn không thuốc chữa. Người dân trả lương cho UB này ngồi chơi xơi nước, còn người dân phải đi chống tham nhũng dùm cho đảng như Lê Hiền Đức? CA, QĐ, TA không bảo vệ dân mà lo bảo vệ cái ghế cho ĐCS?

  • 24. Vào lúc 19:13 ngày 2 November 2011, Việt đã viết:

    Hay quá! cuối cùng thì Nguyễn Hùng Ngọc Hà cũng công nhận là Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phòng tuyến thứ 3 của họ. Và vì kinh tế Việt Nam yếu kém nên bị Trung Quốc CS Trung Quốc uy hiếp chủ quyền.
    Vậy ai đã làm cho nền kinh tế Việt Nam yếu kém vậy NHNH? Ngọc Hà nên nhớ ở VN có một câu bất di bất dịch là "Đảng ta là đảng cầm quyền". Cho nên tất cả những chính sách kinh tế, chính trị, xã hội đều dưới quyền lãnh đạo của ĐCS Việt Nam.
    Ngọc Hà nên nhớ là khi đưa quân nam tiến. Miền Bắc đứng dưới danh nghĩa là "Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước". Vậy thì tại sao "giải phóng" rồi mà không thống nhất được lòng dân, đặc biệt là dân miền Nam.
    Đây là cái điểm chủ chốt mà chính người CSBV cũng nhìn thấy được nhưng không sao tìm ra được sách lược để giải vây cái chiến lược mà Mỹ đã áp dụng đối với miền Nam Việt Nam. Đó là tự do và kinh tế phồn vinh.
    Chính cái tư tưởng tự do và đời sống kinh tế phồn vinh của người dân miền Nam đã đánh bại người CSBV. Đây là cái tâm lý chung của nhân loại. Không ai chịu rời bỏ cái đời sống của một XH tự do, kinh tế ấm no để chấp nhận một XH mất tự do và thiếu thốn mọi thứ trong đời sống kinh tế. Và chính những người CS ngoài Bắc khi vào Nam cũng bị lung lay tư tưởng khi đối diện với đời sống kinh tế cũng như xã hội ở miền Nam. Đây gọi là sách lược lây truyền tư tưởng, mà vũ khi lợi hại là tự do và kinh tế phồn vinh.
    Hỏi tại sao Mỹ chỉ chầp nhận viện trợ ở cái hạng mục kinh tế và không muốn Chính quyền miền Nam dùng vào hạng mục quân sự vào những năm cuối cùng của cuộc chiến?
    Nếu Mỹ dùng những chiến dịch quân sự thì dẫu cho có đánh đến người cuối cùng ở miền Bắc thì người đó cũng đứng lên cầm súng bắn vào Mỹ. Bởi họ đã được tuyên truyền Mỹ là quân xâm lược. Và vì cái lòng hận thù đã lên cao vun vút, thêm vào cái tinh thần chống ngoại xâm của người miền Bắc đang tới đỉnh điểm bởi câu nói của ông Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Cái câu nói này nó có sự cuốn hút còn hơn một triết lý Tôn giáo bởi cái tính trừu tượng của nó.
    Mỹ buông miền Nam, để MN rơi vào tay CSBV là muốn để cho cái mặt mạnh của đời sống kinh tế phồn vinh, cũng như cái mặt mạnh của đời sống XH tự do ở MN lây truyền vào MB, để đánh tan cái tư tưởng CS XHCN của người MB đã được ĐCSVN tuyên truyền. Nhưng ĐCSVN cũng đã có những chính sách ngăn chặn nhưng hoàn toàn vô hiêu. Cải tạo công thương, kinh tế mới, học tập cải tạo, đánh tư sản, và cuối cùng là thả nổi hàng triệu người miền Nam để họ vượt biển bỏ nước ra đi. Bởi vì những người này đa phần là thành phần tiểu tư sản, bởi họ mới tiền vàng để trả cho những chuyến ra khơi, mà những thành phần này rất khó để truyền bá tư tưởng CS XHCN. Và còn một điểm nữa nhưng mình không dám khẳng định đó là đưa một số lượng lớn thanh niên miền Nam lên Campuchia. Cái lứa tuổi của những thanh niên này đã có một thời gian sống và học tập dưới chế độ miền Nam. Một chính sách rạng lộc những thành phần khó có thể hòa nhập tư tưởng CS XHCN.
    Hoa Kỳ buông rơi Việt Nam nhưng bên cạnh đó bắt tay hợp tác với Trung Cộng. Cái ngày mà Trung Công cho hải quân ra đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam mà VNCH đang quản lý, và Mỹ đã đứng ngoài cuộc. Đã khẳng định cái dã tâm của Trung Cộng đối với Mỹ, rằng là một ngày không xa Trung Cộng sẽ bành trướng với chủ quyền của Việt Nam khi Trung Cộng đủ lông đủ cánh. Và đến lúc đó Việt Nam sẽ quay lại với Mỹ không sớm thì muộn, dẫu cho lãnh đạo CSVN không muốn đi nữa nhưng lòng dân Việt Nam sẽ muốn.
    Hãy nhìn lại giai đoan phát triển kinh tế cũng như quân sự của Trung Quốc thì sẽ thấy. Trung Quốc phát triển kinh tế cũng như quân sự quốc phòng vượt bật chỉ khi Liên Ban Xô Viết sụp đổ. Ai đã nuôi thúc nền kinh tế của Trung Quốc sau sự kiện sụp đổ của CS Đông Âu cũng như CS Liên Xô?
    Ai đang dành lại cảm tình của các nước ASEAN trong đó có cả cảm tình của người dân Việt Nam?
    Hảy đi hỏi cảm súc của người Việt Nam xem họ có cảm giác gì khi tàu hạm đội hải quân Hoa kỳ lần đầu tiên quay lại Việt Nam!
    Những nhà hoạch định chính sách giỏi thường đưa ra những chiến lược để dành chiến thắng, trong đó họ phải luôn là người làm chủ thế trận. Thế trận chính trị, thế trận kinh tế và thế trận quân sự. Tại sao Hoa Kỳ có thể xoay chuyển được thế trận. Tại vì HK có thế mạnh cả ba lĩnh vực: Kinh tế, Chính trị và Quân sự.
    Thế giới luôn chuyển biến và xã hội luôn thay đổi theo cái dòng phát triển của nó. Ai làm chủ những dữ kiện để tác động lên cái dòng chuyển biến tích cực của thế giới thì người đó sẽ làm chủ thế giới. Trong đó bao hàm các lĩnh vực Văn hóa, Chính trị, Xã hội, Kinh tế, và Môi trường. Cái thế mạnh quân sự chỉ nhằm mục đích bổ sung, cũng cố và giải quyết những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực trên thôi.
    Mình cũng muốn phản bác, đã kích lại ý kiến của NHNH. Nhưng nghĩ lại mỗi người có mỗi tư duy riêng, có nhận thức riêng. Hãy để cho dư luận phán xét vậy. Chưa chắc cái nhận thức của riêng mình hay của NHNH là đúng đối với cái sự đa dạng của cộng đồng dư luận. Dư luận sẽ cho ta câu trả lời về những cáo buộc cho nhau là Việt gian, là xu nịnh, là người bất nhẫn phản bội.
    Gửi Paul Nguyễn.
    Mình nghĩ ở hai comments trên mình đã cố giải thích một khía cạnh rất nhỏ về tập tục văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Cái tập tục văn hóa Việt Nam con cái phải nghe hay vân lời Cha mẹ người lớn thật ra nó dạy cho con người ta cái đức tính kinh trọng và lễ độ. Nó chỉ mang tính cổ hủ, lạc hậu và mang tính áp chế chỉ khi nào người ta không dùng lẽ phải để xử sự với nhau thôi. Lẽ phải là một hình thức dân chủ trong cách cư xử giữa người với người.
    Cho nên mình mới nói "Thế hệ trẻ VN ở nước ngoài có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa tự do dân chủ ở nước ngoài. Sao không vận dụng nó để kết hợp với văn hóa truyền thống VN, để xây dựng và hoàn thiện một nền văn hóa Việt Nam vững mạnh?". Áp dụng cái hình thức dân chủ để hoàn thiện nền văn hóa truyền thống của Việt Nam.
    Ngay cả người Mỹ muốn thể hiện tinh thần dân chủ thì cũng phải nói đến lý lẽ mà phải không? Dân gian Việt Nam mình có câu "Nói phải cái củ cải nó cũng nghe". Cho nên mình nghe lời Cha mẹ, người lớn là mình thể hiện cái sự kính trọng, lễ độ của mình. Nhưng có những cái họ áp chế không đúng mình cũng phải dùng lẽ phải để nói cho họ nghe chứ, phải không Paul Nguyễn!

  • 25. Vào lúc 17:05 ngày 4 November 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Gởi Viêt.

    Tôi tin rằng mọi người không ai không khỏi tự hào khi mình đã thoát được nạn cả!? và Việt nam chúng ta là như vậy đó, cuộc chiến tranh (1945-1975) vừa qua đã không may xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, mà các nước lớn đã chơi một ván cờ trên đó, nhưng cuối cùng chúng ta cũng thoát ra được ván cờ đó, và điều đó là niền tự hào của người Việt nam. Song sự hy sinh mất mát là thể nào cân đo đong đếm được. Vết thương này không dễ gì lành lại, sự chia rẻ vẫn còn đó…

    Riêng tôi, tôi đứng về phía quần chúng lao động. Tôi cho rằng, hiện tại những gì chính phủ Việt nam đang làm, là để đưa ViệT Nam tránh ra khỏi ván cờ tương tự cách đây hơn 30 năm trước đã đưa dân tộc ta vào cảnh “nồi da nấu thịt”.

    Nếu không phiền tôi xin được đăng trích lại bài thơ của tác giả Trần Long Ẩn mà tôi rất tâm đắc.

    Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến
    Bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời
    Đi qua vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang tới
    Đường rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay

    Em phải đi đến nơi,
    Dù muộn cũng phải nói với nhau
    Những dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng
    Là... những dòng sông lạc loài,
    Muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi

    Đi qua vùng nhà em, không còn em ở đó
    Bỗng nhớ từng tiếng hát, thiết tha yêu cuộc đời
    Em đi về những nơi, bạn bè đang ở đó
    Còn vượt đèo băng sông, giữa biển trời mênh mông

    Như chuyện đã viết xong
    Mà lòng còn muốn nói thêm
    Những giọt nước mắt ai... lăn trên môi vừa cười
    Và những được mất riêng của mình... đời người ai cũng có
    Hãy cho nhau tình yêu!
    Hãy thương nhau thật nhiều...!

    Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
    Ta nghe đời vui hơn... Những nghĩ suy một mình
    Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
    Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn

    Như người đứng gác đêm
    thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi
    Những người dân nước tôi
    mang con tim thời đại
    Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người
    Vì đàn em thơ ấy
    Những bông hoa của hôm nay
    Những bông hoa của mai sau.

  • 26. Vào lúc 07:47 ngày 9 November 2011, AK đã viết:

    Gửi Anh Ngọc Hà.

    Tôi không biết khi đụng chuyện thì anh đứng về phe nào. Anh nói anh đứng về phía nhân dân lao động nhưng cái vị trí anh đang đứng là ở đâu? Ngang hàng với họ hay trên đầu họ? Anh có biết cái quần chúng lao động ấy giờ vui sướng đau khổ ra sao không? Anh có biết tất cả những cái an sinh xã hội hiện nay nó có được dành cho người lao động không ? Hay dành cho những người cứ suốt ngày khoe khoang "tôi ủng hộ người lao động".

    Anh đi thương tiếc cho 1 ông Gaddafi độc tài hơn 40 năm , mà sao không thương tiếc cho người dân nghèo Việt Nam hiện nay sống cơ cực ra sao đi. Anh có thấy bất bình khi các quan chức PU18 lấy tiền viện trợ đi đánh bạc, ăn xài. Anh có thấy tập đoàn Vinashin thua lỗ 80000 tỷ không? Rồi cái số tiền ấy đi đâu? ai chịu trách nhiệm, ai gánh, ai trả ??

    Anh có bao giờ bước vô bệnh viện Ung Bướu ở TpHCM xem người dân đi khám bệnh phải nằm ngoài hành lang, cạnh miệng cống, che chiếu che màn tạm bợ? Bây giờ anh thử vào bệnh viện mà không có tiền xem có ai chữa cho anh không?

    Anh nói TBCN bóc lột? Vậy anh trả lời cho tôi thấy ở VN có sự bóc lột không? XHCN kiểu gì mà người đi siêu xe, người bò lết bán vé số ngoài đường? Tại sao lại có nạn quy hoạch treo ? Tại sao có nạn tham nhũng vặt? Anh ủng hộ Occupy Wall Street? Vậy anh có dám ra ủng hộ những người công nhân đói khổ đầy rẫy ra ở các khu CN không? Hya anh đứng trong nhà chỉ tay ra chép miệng "tôi là tôi ủng hộ nhưng người này?"

    Nhiều người hay nói là VN đang quá độ lên chủ nghĩa XH nên còn nhiều bất cập. Vậy anh cho tôi hỏi chừng nào hết quá độ,tôi cần biết thời gian cụ thể, chứ không phải 1 cái gì đó mơ hồ.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.