« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Gặp sinh viên trong ngày đầu ở Thượng Hải

Phân loại:

Nguyễn Hùng Nguyễn Hùng | 2010-05-18, 16:06

xedapshanghai.jpg

Kính chào quý vị!

Tôi tới Thượng Hải vào một buổi sáng trời đầy mây và mưa nhẹ nhưng chiều lại hửng nắng. Sáng hôm tôi và đồng nghiệp quay camera, Dawn Trump, rời London, tro bụi núi lửa khiến sân bay Heathrow phải đóng cửa vài tiếng. Rất may sau đó sân bay được mở cửa trở lại cho các chuyến bay trong đó có chuyến dài 11h đồng hồ của chúng tôi.

Sân bay Thượng Hải rất có tổ chức, thoạt nhìn trông hơi giống sân bay quốc tế của Chicago, Hoa Kỳ. Nhân viên hải quan không nói 'Chào mừng quý vị', nhưng họ nở nụ cười và giữ thái độ thân thiện. Trước mặt mỗi nhân viên còn có chiếc máy với bốn phím để người được tiếp đón đánh giá thái độ phục vụ từ "rất hài lòng", "hài lòng" tới "không hài lòng" và "rất không hài lòng". Tôi bấm nút "rất hài lòng" và đúng lúc đấy nhân viên hải quan trả lại hai hộ chiếu của chúng tôi. Tôi đùa với đồng nghiệp: "Đấy là tại tôi bấm nút đấy".

Khi đứng xếp hàng chờ đến lượt tôi đem chữ Aliens, chữ tiếng Anh mà Trung Quốc dùng để chỉ người nước ngoài ra hỏi Dawn Trump. Aliens, nghĩa thông dụng là 'người ngoài hành tinh' được dùng nhiều lần trong thẻ xuất nhập cảnh chúng tôi được phát trên máy bay. Dawn bảo chúng tôi đi một chuyến bay đã trở thành người hành tinh khác. Cô nói thật đáng ngạc nhiên khi họ dùng Aliens trong văn bản chính thức.

Người lái xe ra đón chúng tôi không nói tiếng Anh trong khi vài câu tiếng Trung tôi học trên Chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Bắc Kinh mười mấy năm trước đây chỉ đủ để chào hỏi và cảm ơn. Lái xe gọi điện cho bạn của tôi và tôi nhờ anh giải thích chúng tôi cần đi đâu và làm gì.

Suốt một đoạn dài trên đường vào thành phố chúng tôi đi với tốc độ cao và chỉ phải đi chậm lại khi đến gần khu trung tâm. Cơ sở hạ tầng của Thượng Hải có thể sánh được với các thành phố phát triển. Những đường cao tốc nhiều làn, cầu vượt vòng chéo nhau khắp nơi.

Có thể có quý vị thắc mắc về bức ảnh chụp hàng hàng xe đạp ở trên. Đó là ảnh chụp tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, một trong những bức ảnh tôi tâm đắc nhất trong ngày. Nó nói về một Thượng Hải còn đang phát triển. Các sinh viên của trường này giờ còn nghèo và phải đi xe đạp, nhưng số xe đạp này trong các năm tới sẽ biến thành xe hơi khi họ ra trường và có công ăn việc làm. Đây là trường tài chính hàng đầu ở Trung Quốc và các công ty danh tiếng sẵn sàng mời sinh viên của trường về làm việc cho họ.

sinhvientaichinh2shanghai.jpg

Lúc tôi tới trường để thu xếp buổi quay phim tới đây cũng là lúc một số bạn sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh lưu niệm. Tôi xin chụp một vài kiểu và hỏi các bạn về Thượng Hải, Triển lãm Quốc tế với sự tham gia của gần 200 quốc gia và tổ chức cũng như một chút về Việt Nam.

Các bạn sinh viên nói họ tự hào về thành phố này và rất vui khi có nhiều nước tới Thượng Hải tham gia EXPO. Còn về Việt Nam, các bạn hầu như không biết gì ngoại trừ Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc.

Một trong những giảng viên của Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải là người Việt Nam, anh Lương Tuấn Anh. Trường sang tận Hoa Kỳ để tuyển giáo viên và đã nhận anh về từ trường Đại học Princeton nơi anh làm chương trình tiến sĩ.

Giảng viên Tuấn Anh dẫn tôi đi một vòng quanh trường xem nơi ăn ở của sinh viên. Trường có nhiều cây xanh và cây cảnh được chăm sóc và tỉa tót tốt. Hai khu ăn uống của sinh viên cách nhau chừng 300 mét, mỗi khu có sức phục vụ vài trăm học sinh một lúc.

Anh Tuấn Anh nói giá một bữa ăn chỉ khoảng 10-20 nhân dân tệ (1,5-3 đô la) trong khi giá xem phim tại rạp của trường cũng chỉ khoảng 10 tệ, đôi khi 10 tệ xem được những ba phim.

Từ Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải có thể nhìn thấy tòa tháp đôi của Đại học Phúc Đán, trường đại học số một ở miền Nam Trung Quốc. Khuôn viên trường thật đẹp với những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh. Trước mặt tòa tháp đôi là bãi cỏ xanh rộng rãi, nơi các sinh viên tới nghỉ ngơi. Tôi và người phiên dịch Evita Zhang lân la nói chuyện với hai sinh viên, hỏi ra mới biết tên là Zhang Jingya và Tang Donghua.

Cả hai người đều đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ luật. Tiếng Anh của Zhang Jingya làm tôi rất ấn tượng. Nếu chỉ đánh giá bằng khả năng nói tiếng Anh, cô hoàn toàn có thể là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Jingya quê ở Giang Tô và đã đạt điểm cao đủ để vào Phúc Đán. Hiện cô vừa học vừa làm thêm ở quận địa phương, phụ trách ngoại vụ. Cô và Donghua đều nói không biết nhiều về Việt Nam, có nghe nói tới cuộc chiến giữa hai nước, nhưng rất lờ mờ.

fudanshanghai.jpg

Sau đó Jingya hỏi tôi một câu hỏi làm tôi ngạc nhiên: "Anh có sợ khi đi lấy tin ở Trung Quốc không?". Sau tôi mới biết các cô đều biết chính phủ Trung Quốc chặn cả hai trang tin BBC bằng tiếng Trung và tiếng Anh, trang tiếng Anh là từ sau những xung đột ở Tây Tạng khiến một số lớn người thiệt mạng. Người phiên dịch cho tôi, Evita, nói cả đường dẫn BBC Tiếng Việt mà tôi gửi cho cô, cô cũng không vào được.

Trong phần nói chuyện thêm sau đó, tôi nói với các cô chính phủ Trung Quốc cái gì cũng muốn kiểm soát trong khi trên đời có nhiều thứ chắc chắn không kiểm soát nổi. Thông tin trong thời đại ngày nay thường chỉ có đi nhanh hoặc chậm chứ không thể coi như không có được.

Các cô cũng hỏi tôi về nghề báo và tôi nói đó là nghề mang lại tiếng nói cho những người thấp cổ, bé họng, những người không có tiếng nói.

Tôi nói BBC là công ty do Bộ Ngoại giao Anh tài trợ, lương tôi do Bộ Ngoại giao trả nhưng tôi muốn đi đâu, làm gì, hỏi ai, viết như thế nào là quyền của tôi, Bộ Ngoại giao không thể can thiệp gì được cả.

Trước khi chia tay Jingya hỏi tôi thêm một câu: "Anh nghĩ thế nào về Trung Quốc".

Tôi bảo Trung Quốc từ nhiều năm nay đã là xưởng sản xuất cho cả thế giới, các nhà tư bản sản xuất hàng tại đây và bán lại về nước họ để kiếm lợi. Giới doanh gia nước ngoài cũng nhìn Trung Quốc như một thị trường đầy tiềm năng với dân số lớn và sức mua tăng. Khác với nhiều chính phủ phương Tây, Trung Quốc có dự trữ lớn chứ không bị thâm hụt ngân sách. Tương lai của Trung Quốc là sáng sủa và nhiều nước đang nhìn vào Trung Quốc với con mắt nể sợ. Nhưng, tôi nói, tôi hy vọng Trung Quốc sẽ là một nước phát triển mạnh, lợi ích phát triển được chia đều hơn và là một đất nước phát triển hòa bình.

Chúng tôi chia tay khi cả hai bên đều hiểu thêm nhiều về quan điểm và cách nghĩ của mỗi bên. Các cô mặc dù lúc đầu e dè nhưng sau nói chuyện rất cởi mở.

Thượng Hải đã đón tôi trong ngày đầu tiên với vòng tay mở.









Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 18:34 ngày 18 May 2010, Yong đã viết:

    "Cả đường dẫn BBC Tiếng Việt mà tôi gửi cho cô, cô cũng không vào được. "
    Tôi đang ở Thượng Hải và vẫn vào BBC một cách bình thường, bằng tiếng Anh, tiếng Việt, và cả tiếng Trung. Có gì là bị chặn ở đây?

  • 2. Vào lúc 03:21 ngày 19 May 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Chào anh Hùng, những ngày đầu tiên của anh ở Thượng Hải đã cảm nhận được những ấn tượng khá tốt. Ai đến đây lần đầu sẽ ấn tượng về một thành phố khá cởi mở, tầm cỡ thế giới, dù là đang ở trong một quốc gia đang phát triển, những viên gạch xây nên lại từ bàn tay những công nhân khốn khó. Người không thích có thể bảo Trung Quốc quá khoa trương khi đất nước tính theo thu nhập đầu người vẫn ở thế giới thứ ba mà đổ tiền của xây dựng thành phố quy mô đến vậy. Nhưng theo tôi Thượng Hải chính là minh chứng tốt nhất cho khả năng của người Á Đông nói chung và người Trung Quốc nói riêng, những dân tộc từng bị Phương Tây đô hộ, bị coi thường, nay có thể làm được những điều mà các nước phương Tây đã và đang làm được.

    Một thế kỷ trước Thượng Hải đã là một trung tâm tài chính quan trọng ở Viễn Đông, một đô thị kiểu Anh, nhưng đến nay là thành phố mới, đại diện cho tinh hoa Trung Quốc. Khoảng cách từ những gì tinh túy, tốt đẹp nhất ở đây và thế giới phương Tây phát triển có lẽ chẳng còn là bao. Chỉ còn là vấn đề thời gian để những ảnh hưởng của Thượng Hải sẽ lớn dần trên thế giới trong mọi lĩnh vực.

    Anh Hùng bắt đầu nghiên cứu Thượng Hải từ những nhân tài tương lai ở ĐH kinh tế tài chính và ĐH Phục Đán, là rất chính xác để đánh giá sự phát triển lâu dài trong tương lai. Nếu có thể, theo tôi anh nên đến thêm những trường ĐH về công nghệ kỹ thuật, các ĐH về văn hóa nghệ thuật như Học viện Hí Kịch, HV Mỹ Thuật, HV Âm Nhạc , đặc biệt là các trường Top như ĐH Giao Thông Thượng Hải, ĐH Đồng Tế, ĐH Thượng Hải… nếu có đủ thời gian. Như vậy mới có một cái nhìn toàn cảnh về nhân tài tương lai trong mọi lĩnh vực đời sống, những chủ nhân của một Trung Quốc phú cường, văn minh, hiện đại.

    Còn anh hỏi các bạn trẻ về chính trị, thực sự nhiều người trong số họ có khát vọng cởi mở hơn chẳng kém các thế hệ ở Thiên An Môn thủa nào. Nhưng đó chỉ là thiểu số đang ngày càng đông lên và xuất phát từ những người có tư tưởng mới, được tiếp xúc với kiến thức và văn hóa hiện đại. Còn nhu cầu cởi mở hơn của người dân Trung Quốc thì ít hơn cả ở Việt Nam. Do đa số thấy đủ tự hào không cần suy nghĩ về các mô hình khác nữa, và niềm tin vào đặc trưng Trung Hoa, duy trì sự ổn định trong một đất nước đã có quá nhiều bài học về loạn thế. Mô hình dân chủ Phương Tây e rằng khó có cơ hội phát triển ở Trung Quốc, mà chỉ hy vọng vào một mô hình dân chủ nào đó kiểu Trung Quốc, có cởi mở hơn, thông thoáng và công bằng hơn, sẽ do chính người Trung Quốc sáng tạo nên phù hợp cho thời đại mới. Sức ép thay đổi chính trị đến từ giới trí thức khá yếu ớt, bức bối ngột ngạt thủa xưa giờ đã dễ thở hơn, mà nếu thay đổi sẽ đến từ tầng lớp dưới, từ chính những bất quân bình trong xã hội, mong muốn xã hội công bằng hơn.

    Mà nói về Việt Nam ở Trung Quốc … thì tôi nhận xét thế này, đa số dân chúng chẳng có ấn tượng gì về Việt Nam. Khái niệm Việt Nam với người Trung Quốc còn mơ hồ hơn cả người Phương Tây biết về chiến tranh Việt Nam. Ở Việt Nam, ai không ra ngoài thì luôn ngộ nhận là cả thế giới dường như biết đến mình với truyền thống anh hung, chiến thắng đế quốc, cho đến phát triển kinh tế. Cái này ở Phương Tây có lẽ anh Hùng cảm nhận được mức độ nổi tiếng và phổ biến của Việt Nam thế nào. Thì ở Trung Quốc nó cũng không khá hơn, ngoài ý nghĩ hình dung về hình ảnh Việt Nam chắc cũng giống một tỉnh nào đó lạc hậu của họ. Biển Nam Hải (Biển Đông) vì lẽ đó họ cũng chẳng chú ý là đang tranh chấp với ai, mà trong thâm tâm người dân thường có khi còn lầm tưởng nó đương nhiên của Trung Quốc. Tham vọng bành trướng, tư tưởng cực đoan chỉ đến từ những cái đầu có toan tính, còn dân thường họ chẳng biết gì đâu.

    Tôi có một suy nghĩ thế này, sức hút của Trung Quốc ngày càng cao, tương lai có lẽ nhân tài Châu Á và quốc tế sẽ bị thu hút về Thượng Hải cũng như vào những thành phố lớn Trung Quốc. Rồi người ta sẽ tự hào nói tôi sống và làm việc tại Bắc Kinh, Thượng Hải, chẳng khác nào ở London, Boston, New York… Trung Quốc bắt đầu bằng thu hút nhân tài bên ngoài trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, là cái gốc để hiện đại hóa nhanh nhất. Nó như một hiệu ứng lan tỏa dần, dân trí sẽ đi lên sau vài thế hệ.

    Nhìn lại Việt Nam, chưa bằng một nửa Trung Quốc, dù vẫn đi lên, nhưng tụt hậu với tốc độ phát triển toàn cầu, lại luôn vỗ ngực ảo tưởng vì truyền thống lịch sử, tự hào về thành tích phát triển kinh tế mà trông ra chưa bằng ai. Học Tây, học Tàu để đổi mới, cuối cùng học chỉ nửa vời. Nhân tài nhân lực yếu và thiếu trầm trọng, phần còn lại của xã hội thì đích thực là thuộc về quốc gia lạc hậu. Sự nghiệp khai trí xã hội xem ra bế tắc, một vài thế hệ nữa vẫn chưa thấy ánh sáng rực rỡ ở đâu, mà chỉ thấy người ta tiến nhanh tên lửa, mình thì vẫn đang đi xe đạp, xe máy. Buồn quá, đến bao giờ mới có hòn ngọc Viễn Đông.

    Chúc anh Hùng những ngày Thượng Hải vui vẻ. Nếu có thể, xin BBC Tiếng Việt mở một mục chuyên đề giới thiệu về Thượng Hải và Expo lần này. Bằng những hình ảnh, bài viết nhận xét, các phỏng vấn, sẽ đem lại rất nhiều bổ ích cho các độc giả người Việt.

  • 3. Vào lúc 10:04 ngày 19 May 2010, Van Lang đã viết:

    Tôi chưa bao giờ đen Thượng Hải nhưng đọc bài viết của anh Nguyển Hùng cũng thấy háo hức, muốn đến xem một lần cho biết. Người ta có câu một lần thấy bằng nghìn lần nghe mà.

    Bản thân thật sự không thích TQ, có lẽ là ác cảm. Mổi người trong chúng ta đều phải học để phân biệt sự thiện và cái ác để mới có thể dẹp ác cảm được. Tôi cũng có một người bạn thường xuyên phải đến Thượng Hải vì công việc làm, anh ta cũng kể rằng những người dân bản xứ ở đó rất vui vẻ dể mến, nhưng những ông "cán bộ" thì rất khó xài. Có lẽ cũng giống như VN ta thôi.

    Nhìn đất nước người ta phát triển mà thấy thèm quá !

  • 4. Vào lúc 02:29 ngày 20 May 2010, Mun đã viết:

    "Ở Việt Nam, ai không ra ngoài thì luôn ngộ nhận là cả thế giới dường như biết đến mình với truyền thống anh hung, chiến thắng đế quốc, cho đến phát triển kinh tế"

    Xin lỗi bạn Anh Tuấn,điều này chỉ xảy ra với những người chỉ mê đắm,mộng mị với những tờ báo,trang sách lề phải và mất hết khả năng suy luận. Còn những ai tiếp cận với thông tin đa chiều hoặc còn biết đến tư duy lô gic thì...chẳng bao giờ xảy ra...

  • 5. Vào lúc 16:07 ngày 20 May 2010, Anh Tuấn đã viết:

    Xin lỗi bạn Mun và mọi người, ý tôi là ai không có đầu óc cởi mở nhìn ra xung quanh, nhiều người chẳng thế phát triển nổi, kể cả ra ngoài, vẫn bảo thủ, ấu trĩ lắm. Nhưng chính vì đặc tính giữ vững truyền thống này của người Việt, không giờ chúng ta đã bị Hán hóa. Tôi là lúc đấy cũng đang cú TQ, nên viết hơi nặng lời. Mới đọc mấy bài báo chửi bới VN nữa.

    Vẫn chưa thấy bài Expo cho bà con nhỉ. Trong khi chị Hồng Nga trong làn đạn đã có cảm nhận Bangkok rất hay.

  • 6. Vào lúc 16:56 ngày 20 May 2010, Josie nguyen đã viết:

    Cái khác biệt giữa người TQ và người VN là ở chỗ người TQ nói ít làm nhiều còn VN mình thì nói nhiều nhưng làm thì chẳng có bao nhiêu và chẵng mấy ra hồn. VN mình có lịch sử hào hùng chống ngoại xâm và mình hào hùng theo lối 'chơi xả láng' bất kể đến tính mạng của nhân dân phải chết bao nhiêu cũng không chặn lòng. Còn người TQ thì chống ngoại xâm bằng cách đồng hoá cả dân tộc chiến thắng mình. Mông, Nguyên, và Thanh đều là các triều đại ngoại tộc chiến thắng dân tộc Hán về quân sự để rồi đều bị đồng hoá thành người Hán. Cái trí tuệ tuyệt vời của người TQ là ở chỗ ấy - bất chiến tự nhiên thành. Họ làm được như vậy vì họ có một cơ sở văn hoá đủ tầm cỡ và có sức thu hút.
    Người TQ tại Đông Nam Á và Âu Mỹ đều bị kỳ thị một cách trắng trợn trong thế kỷ 20, nhưng cộng động Hoa đều thành đạt về TẤT CẢ lĩnh vực tài chính, chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật và văn học nghệ thuật trong thế giới của người bản xứ. Cho đến ngày nay nhiều người VN vẫn cứ LẦM TƯỞNG cộng đồng Hoa chỉ giỏi về buôn bán; cái stereotype này chỉ là stereotype thôi, không còn đúng với sự thật.

  • 7. Vào lúc 22:16 ngày 20 May 2010, vinh đã viết:

    bạn Josie nói vậy chắc các cụ đội mồ sống dậy mất, công sức của các cụ lấn đất lấn người, mà nay ...Thật ra nước ta mở rộng như ngày nay khả năng xâm lược, đồng hóa, lấn chiếm theo kiểu "tằm ăn dâu" của người Viêt không phải là kém, nhưng người Việt yêu thích những câu chuyện chống ngoại xâm hơn nên bạn thấy có vẻ dân Việt chỉ có mỗi công việc chống xâm lược.

    Thật ra ai ở Việt Nam đều biết ít nhiều về "láng giềng" TQ, đều hiểu ít nhiều về đế chế Trung Hoa,người Việt chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa TQ lắm, định kiến nếu có chỉ là "Phương Bắc" là kẻ chuyên xâm lược, còn coi thường thì chắc chắn không. E dè, đề phòng nữa là khác, định kiến người Hoa chỉ giỏi buôn bán là của các nước phương Tây, dù sao họ cũng đã từng dè đầu cửa cổ TQ được 1 thời gian. Còn VN thì vời được quân đội của láng giềng về nước là mừng rồi!

BBC navigation

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.