« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Làm sao cho quan gần dân hơn?

Phân loại:

Phạm Khiêm Phạm Khiêm | 2010-02-23, 8:46

obama.twitter560320.jpg

Xưa nay chúng ta thường nghĩ đã chính trị gia là phải đạo mạo, ăn to nói lớn, mỗi lần nói có hàng triệu người nghe. Nhất là những khi loan báo chính sách.

 

Bạn có tin vậy không?

 

Thực tế xảy ra tại nhiều nước là dân chúng đang ngán mấy ông chính trị gia. Và không muốn nghe những gì họ nói. Điển hình của sự hoài nghi đối với chính trị dòng chính là số cử tri đi bầu tại Tây phương trong các thập niên qua mỗi năm một giảm.

 

Trong khi người dân lảng tránh và hoài nghi trước những phát biểu sáo rỗng, đa số đánh bóng tô hồng hơn là thực chất, một số lãnh đạo đang thức tỉnh trước điều này. Và họ vừa phát hiện ra một công cụ loan tải  thông tin mới.

 

Đó là Twitter, mạng thông tin xã hội.

 

Bình dân, rộng khắp, nhanh và tiện lợi. Một suy nghĩ hay loan báo quan trọng có thể lọt vào tai và mắt của hàng triệu người mà không phải cố gắng nhiều.

 

Trước cảnh nhiều cử tri xa rời đời sống chính trị, thờ ơ với công việc của chính phủ, một số đông chính trị gia, trong đó có thủ tướng và tổng thống, đang dùng đến mạng Twitter để kết nối với dân. Và loan báo chính sách mỗi khi cần.

 

Barak Obama, Nicolas Sakorzy, Abhisit Vejjajiva (thủ tướng Thái Lan). Và cả chính trị gia lưu vong, cựu thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra. Thay vì 'gáy' như trước, nay họ đang tweet, ('hót') mỗi ngày.

 

Ông nguyên thủ nào mà chẳng thích xuất hiện trước ống kính truyền hình, trong cuộc phỏng vấn hay buổi họp báo, để nhắn gửi cử tri về phương hướng hành động của chính phủ. Tuy nhiên cách đưa tin truyền thống này có thể không mang lại hiệu quả cao nhất.

 

Đơn giản là cuộc sống hiện giờ ai cũng bận rộn, thiếu thời gian, khả năng tập trung sụt giảm. Những phát biểu không thực chất, cảnh quảng cáo bản thân trên truyền hình đã không thu hút người xem.

 

'Hót' trên Twitter có ưu điểm của nó. Đó là giới hạn 140 mẫu tự mỗi một lần nhắn tin (tweet), như thế buộc chính trị gia phải xúc tích và cô đọng. Không thể dùng Twitter để đánh bóng, tô hồng cho chính sách như mọi khi. Khả năng bắn tin, tài thuyết phục người dân, nhất là giới trẻ, được dịp thi thố. Cái hay là họ muốn 'hót' bao nhiêu lần trong ngày cũng được. 

 

Điều mỉa mai là một số chính trị gia, chỉ vì sợ cử tri bỏ rơi, đã đơn giản hóa các loan báo chính sách về một số chủ đề cao cấp và quan trọng, chỉ vì Twitter không cho làm chuyện đó.

 

Nhưng không ai phủ nhận tính thời sự, khả năng kết nối rộng khắp của mạng này. Hãy nghĩ đến con số sau đây. Trong một ngày hơn 50 triệu tin nhắn đã được 'bắn qua' mạng Twitter.

 

Một số người dự đoán, sắp tới những cập nhật về tin tức của chính trị gia trên Twitter sẽ được coi như tin sốt dẻo, chẳng khác gì chúng được nói ra từ một cuộc họp báo hay lần phỏng vấn trực tiếp vậy.

 

Quay sang Việt Nam, có người nói thời buổi làm ăn, kinh tế thị trường, lựa chọn cá nhân, nếu người có chức quyền 'tweet' cái gì đấy nghe sao bình dân, dễ thương và hợp mốt biết chừng nào. Còn phát biểu theo kiểu 'đao to búa lớn', đứng trên bục đọc bài viết sẵn nghe sao khó vô.

 

Bạn có đồng ý với tôi vậy không?

 

Cách nào để chính trị gia, Việt Nam cũng như trên thế giới, truyền tải ý tưởng nhanh và hiệu quả nhất?

 

Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn.  

 

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 10:42 ngày 23 February 2010, Doanh nhan Saigon đã viết:

    Sở dĩ chính trị gia của người ta tweet được là vì trong đầu có sẳn trí tuệ và tri thức, còn chính trị gia của mình thì phải nhờ chuyên gia viết sẳn cho đọc chớ tự nhiên mà tweet thì biết tweet cái gì?

  • 2. Vào lúc 21:32 ngày 23 February 2010, Hoàng Thi đã viết:

    Trên thế giới ngày nay chỉ có hai loại chính trị gia độc tài và phi tộc tài. Nhưng nói chung muốn làm chính trị gia thì phải biết hùng biện (hót), phải tốn nước bọt nhiều đấy. Nhiều chính trị gia ở các nước có chế độ đa đảng thì cố làm sao hót cho thật hay, hoặc cố đi vận động cho thật nhiều để lấy lòng cử tri nếu họ muốn được làm người lãnh đạo QG.

    Nhưng với loại chính trị gia kiểu độc tài như ba nước ở Á châu...thì khỏe re, vì không phải tốn một dọt nước bọt nào bởi bọn họ chỉ cần đồng ý với nhau viết ra “những điều luật vô thưởng vô phạt”, và phải biết lươn lẹo trong nội bộ là đủ để làm người lãnh đạo quốc gia rồi.

  • 3. Vào lúc 02:01 ngày 24 February 2010, Nam Phong đã viết:

    Tất nhiên là lãnh đạo cao cấp Việt Nam sẽ không viết blog, cũng chẳng Twitter vì họ lấy đâu ra trình độ để làm những việc ấy. Diễn văn với báo cáo cũng toàn là do thư ký soạn cho chứ có ông cốp nào tự viết đâu (ngu gì tự viết, lòi đuôi trí tuệ thấp ngay).

    Một số lãnh đạo cấp vừa và cấp thấp có trình độ thì còn muốn thăng tiến, không dại gì viết. Chưa kể, có viết thì hiệu quả cũng hạn chế vì dân Việt Nam dùng Twitter rất ít và quan trọng hơn là luôn luôn có xu hướng né tránh chính trị (và đấy lại là điều các ông cốp to muốn).

    Cuối cùng, cũng có nhiều người muốn viết, dám nói mạnh miệng, nhưng đó là nhóm "về hưu nói hay".

  • 4. Vào lúc 09:14 ngày 24 February 2010, Mun đã viết:

    Tất nhiên là lãnh đạo cao cấp Việt Nam sẽ không viết blog, cũng chẳng Twitter vì họ bận canh giữ hòa bình cho thế giới. Đồng thời còn phải phân hóa nội bộ của Mỹ nữa. Bận lắm, đâu có thời gian.

  • 5. Vào lúc 07:30 ngày 26 February 2010, nghĩa nhân đã viết:

    Các Chính trị gia Việt Nam có lẽ là một dạng khác người hoàn toàn so với các chính trị gia thế giới? Làm chính trị ở việt nam đồng thời là cần câu cơm và xây dựng cơ nghiêp cho cả một dòng họ! Thành ra việc tweet hay nói gì đó về quan điểm chính trị của mình trước công chúng là thật sự không cần thiết, nếu như không muốn nói là vạch áo cho người xem lưng về cái gọi là thiếu thận trọng trong phát biểu?
    Những quyết sách và kế hoạch hành động của quốc gia luôn là một chính sách chung và nhất quán của đảng và nhà nước. Các chính trị gia cò con chỉ có thể cứ theo đó mà thực hiện. Các kế hoạch hành động của từng người không phải do từng cá nhân quyết định mà là do tập thể hay các chính sách từ trung ương quyết định. Các lề lối đã vạch ra anh cứ thế mà đi và làm đúng những gì mà cấp trên yêu cầu cũng đã là tốt lắm cho dân chúng rồi!
    Các chính trị gia ở việt nam đa phần là có dính dáng ít nhiều đến nguồn gốc cụ tằng, cụ tổ, thành ra sự nghiệp của họ chỉ mang tính truyền thống trong gia đình mà nối tiếp. Họ không cần thiết đánh bóng tên tuổi hay các lời hứa giống như các chính trị gia phương tây. Rằng khi cử tri bầu báng cho tôi, tôi sẽ làm gì đó cho quyền lợi của các vị nhưng không vì thế mà trái với luật và hiến pháp qui định?
    Nói thế không phải các chính trị gia nước ta không biết tweet là sai lầm. Thậm chí họ còn có nhiều khả năng tweet cực kỳ tiên tiến và hợp thời. Nhất là trong các kỳ đại hội đảng sắp tới, các nhà chính trị của chúng ta cũng đang nổ lực rất nhiều để mà làm sao tiếng hót của mình thấu tai các vị lãnh đạo cấp cao, những người thích lắng nghe tiếng hót thì thầm nơi các không gian kín, đại loại như các nhà riêng của các vị lãnh đạo cao cấp hay nhà hàng sang trọng. Họ hót để đảm bảo một chổ đứng trong tương lai chính trị của bản thân hơn là hót vì dân chúng. Tiếng hót này chỉ có ai cùng một cánh hẩu với nhau thi mới có thể hiểu và cảm thông?
    Đã làm chính trị thì ai cũng phải biết hót, nhưng có điều hót ra sao, ở đâu và lúc nào là quyền của từng cá nhân. Các chính trị gia cộng sản chỉ hót thì thầm hay nói cách khác là chỉ "hát cho nhau nghe" là chủ yếu?

  • 6. Vào lúc 22:10 ngày 26 February 2010, Viet đã viết:

    Chúng ta không thể đòi hỏi các nhà chính trị của Việt Nam ta phải hót, phải gáy như các nhà chính trị của Phương Tây và Hoa Kỳ được, bởi những đặc điểm sao đây.
    1/ Đặc điểm về văn bằng học vị.
    Dựa vào một số nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy. Các nhà chính trị của VN có tỹ số về văn bằng học vị cao hơn các nhà chính trị của Phương Tây và Hoa Kỳ.
    Không thấy các Bộ Trưởng của VN có học vấn từ thạc sỹ, tiến sỹ, cao sỹ không đấy sao.?! Mà truyền thống của nước VN thì rất trọng về học vấn, học càn cao, văn bằng càn cao thì càn được nễ trọng. Ở cái địa vị của học vấn được nễ trọng tột bực như vậy thì cần chi phải gáy, phải hót, phải twitt. Chỉ có những người học vị thấp mới làm những chuyện nay thôi.
    2/ Thể chế cũng như đảng phái chính thống.
    Các nước Phương Tây, Hoa Kỳ, nói chung là những nước tự do. Hiến pháp của những nước này không ràng buộc sự chính thống cho đặc thù đảng phái, hơn nửa thể chế của họ là thể chế tự do. Cho nên những đảng phái chính trị cứ vô tư mà hình thành, miển sao là đủ sức hùng biện để thu gôm lá phiếu của người dân ũng hộ cho mình là được. Bởi thế cho nên các nhà chính trị của những nước này ra sức gáy, hót, mà phải gáy cho giỏi hót cho hay, và đặc biệt là phải nhẩy múa cùng điệu với những gì mình gáy, hót thì những nhiệm kỳ sao mới đựng ũng hộ tiếp chứ.
    Còn ở VN ta thì định chế là XHCN, và đảng CS là đảng "Duy nhất" lảnh đạo đất nước. Cho nên có gáy hay, hay hót dở gì thì lá phiếu của người dân cũng phải bâu cho thôi. không bầu những nhân lực của đảng CS thì bầu cho ai bây giờ.? Bầu bậy bạ, bầu không chính thống "ủ tờ" như chơi đấy. Cho nên các nhà chính trị ta cần chi phải gáy, phải hót. Bớt đi những phần lặc vặt này để chú tâm lo cho VIÊC NƯỚC.
    3/ Quyền lực tối cao của đảng phái.
    Các nhóm chính trị gia của Phương Tây cũng như Hoa Kỳ không có được cái quyền lực đặc trưng, bởi vì tất cả chủ trương đều phải qua sự biểu quyết của Quốc Hội (Cơ quan đại diện cho tiếng nói của người dân). Cho nên các nhà chính trị của những nước này cần phải trổ tài ca hót để thuyết phục cái cơ quan quốc hội này. Cái này mới đích thực dân làm chủ đây. Bởi vì các ông Nghị, bà Nghị không đáp ứng lại được những mong mỏi của người dân thì nhiệm kỳ sao mời các Ông, Bà về làm thứ dân.
    Ở VN ta thì khác. Nhân lực trong Quốc Hội cũng là đảng viên ĐCS, các nhà lảnh đạo chính phủ cũng là đảng viên ĐCS, đến ngay cả một anh công an cũng là đảng viên ĐCS. Thì đây có phải tất cả quyền lực được quy về một mối dưới quyền của ĐCS không nào.? Chính vì thế mà có những nghị quyết, chủ trương ngay cả Quốc Hội cũng phải rũ áo chấp tay. Bởi vì trước khi được ngồi vào hàng ghế của Quốc Hội thì anh phải vào đang trước, và thề phải trung thành với đảng, vì quyền lợi của đảng trước cơ mà. Còn lời thề vì Nước vì Dân phải coi cái tâm của mình nó thật ra sao.
    "Lời thề như chọc tiết dê
    Tâm không đủ tiết, thề không đủ đầy"
    Đấy, chính vì cái quyền lực được quy tụ dưới một tổ chức là ĐCS như thế nên các nhà chính trị ta, mà 100% là đảng viên ĐCS thì cần gì phải hót, phải gáy. Tất cả các vấn đề liên quan đến định hướng hay hoạch định cho đất nước, cứ phổ biến như "Đây là nghị quyết, chủ trương lớn của đảng" là được rồi, như vậy có đở đi cái phần "Gáy, hót" tốn nước bọt hay không.?!
    Dựa vào những đặc điểm khác biệt trên, nên chúng ta không thể nào đòi hỏi các nhà chính trị của VN ta phải hót, phải gáy, phải twitt như những nhà chính trị Phương Tây hay Hoa Kỳ được.

  • 7. Vào lúc 11:45 ngày 28 February 2010, Takeda đã viết:

    Các bạn biết rồi đó, lãnh đạo cao cấp ở VN, học hành ít, nói chưa chuẩn làm sao viết ra câu cú được. Thực tế là năm vừa qua, lãnh đạo cao cấp nhà ta bắt chước các chính trị gia trên thế giới, tỏ ra thông thái, phát biểu không cần viết sẵn như trước kia. Và kết quả là chúng ta có những trận cười "no bụng". Nhất là ngài Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, ngài nói như là các em thơ đang đùa giỡn với nhau ngoài đầu làng!? Thật là buồn cho nước Việt ngày nay!

  • 8. Vào lúc 18:54 ngày 28 February 2010, Ben đã viết:

    Chẵng ai sướng như các chính trị gia của các nước CS, trong đó tất nhiên là có cả VN. Các vị này luôn được đài, truyền hình ưu ái cho "gáy" trong các khoảng "giờ vàng". Báo chí thì luôn cho họ ngồi trên trang nhất với cái "tít" to đùng. Cũng phải thôi vì toàn "người nhà" mà. Chi phí đã có thuế của người dân đóng góp rồi, chỉ việc "gáy" thôi, ai nghe hay không mặc kệ.
    Chẳng ai khổ như các chính tri gia của các nước TD-DC. Truyền thông tư nhân chẳng mặn mà với họ lắm trừ khi có ... "scandal". "Giờ vàng, giờ ngọc" trên tv hay mỗi cm2 trên mặt báo cũng đều được "quy ra thóc" cả. Bởi "chịu không nổi" nên họ phải tự thân vận động thôi, trào lưu lên mạng xã hội "hót" để "làm thân" với các cử tri là điều dễ hiểu. Vừa dân dã, dễ tiếp cận mà cực kỳ tiết kiệm cho bản thân và xã hội.

  • 9. Vào lúc 04:45 ngày 1 March 2010, nghĩa nhân đã viết:

    Nói chung việc hót hay hát gì đó đại loại của các quan chức cộng sản khi vận động tranh cử, hay bầu bán gì đó có lẽ không cần thiết. Vì có lẽ đa phần trong số họ là được tiến cử bởi nhà nước hay các tổ chức của đảng. Cái họ cần ở các công bộc cấp thấp là hót sao cho các quan phụ mẫu cấp cao của họ nghe được tiếng hót có trọng lượng của mình nhũ lòng thương ghé mắt, đề đạt vào các cửa kim tiền béo bở?
    Thế nhưng theo tiến trình dân chủ hóa cửa mở hé từ từ, thì các công bộc dược tiến cử vào các vị trí như tri huyện, quan đầu tỉnh, hay các quan lại hàng cấp bộ cũng có thể phần nào hót cho dân chúng vui được chút đỉnh nếu họ thật lòng muốn thế trong mỹ từ " nhà nước của dân, do dân và vì dân" như tiêu chí mà đảng hót hét hàng ngày cho dân ta nghe?
    Tôi thiết nghị đây cũng là cách mà đảng nhà nuớc ta nếu thật sự mong muốn cho các vị công bộc gà nhà ít nhiều sẽ là hình tượng các vị "quan sạch". Tức là các vị quan không được phép chăm bón, hay tưới tắm bằng các hóa chất bẩn để lại dư lượng trong tâm trí các quan. Điều quan trong hơn cả là khi đám dân đen ăn uống hàng ngày cái hình ảnh các vị quan độc hại sẽ để lại cái dư lượng lớn những tiền tố gây ung thư lòng tin và sự trung thành một lòng, một dạ theo đảng, trở nên ác tính thì không có thuốc tuyên truyền dù siêu việc dến đâu có thể cứu chữa cho họ? . Như tiền bẩn, đút lót chạy chọt, hay đất đai của dân nghèo như vụ các quan đầu tỉnh ở Đồng tháp câu kết với đám tri huyện cấp dưới xà xẻo đất của người dân nghèo huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
    Muốn thế đảng khi đề cử bất kỳ ai về nắm các chức vụ gì đó, dù quan lớn bé gì cũng phải họp dân rộng rãi để nghe họ hót. Thí dụ như quan nắm về thuế má thì hót là kể từ hôm nay khi tôi coi các vụ thuế khóa của tỉnh ta, tôi hứa rằng sau bao nhiêu tháng đó, sẽ không còn có hiện tượng hạch sách hay khó dễ khi người dân đi nộp thuế chẳng hạn, và bao nhiêu lâu sẽ không còn có hiện tượng trốn thuế hay lậu thuế,...Cón quan hải quan thì không có hiện tượng nộp tờ khai thì phải có phong bì lót tay. Quan đầu tỉnh thì hứa không lấy đất của dân nghèo chia cho vợ con làm kinh tế,...Thực tế, nếu như các quan nhiệt thành hót như vậy thì về lâu về dài cứ mà cởi đầu, xỏ mũi dân bao lâu cũng cam lòng?
    Ung thư niềm tin có lẽ giờ cũng khá nặng rồi? Nếu đảng và nhà nuớc cộng sản dám làm cú đột phá hót kiểu này thì con bệnh sẽ lạc quan hơn. Biết đâu ngày nào đó bệnh sẽ bị đẩy lùi cũng nên?
    Cụ thể hơn là các vị quan này chĩ có thể sống đẹp, sống khỏe nhờ tiền thuế má của dân mà thôi. Sự nghiệp trồng người hay trồng quan gì cũng phải có qui trình như trồng rau sạch, tức là phải sử dụng các hóa chất cho phép, nước tưới cũng không ô nhiễm, phân bón cũng phải đạt chuẩn quốc tế công nhận. Không được dùng phân "bắc" mà bón. Và điều cuối cùng tối quan trọng là bất kỳ chất "dinh dưỡng" gì để chăm bón các quan béo tốt, phải làm rõ được nguồn gốc và xuất xứ của chúng?

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.