« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Lương một tỷ đồng ở Anh liệu có ăn thua gì?

550-360-tv002210049.jpg

Hôm vừa rồi đi công tác về lại London tôi nhận được thư báo từ năm nay mỗi năm sẽ được thêm 2,5 ngày phép.

Thế là tôi làm việc ở BBC và tại nước Anh đã sang năm thứ 10.

Hôm trước thấy báo chí Việt Nam ầm ỹ lên chuyện lương công chức ở Việt Nam lên tới cả tỷ đồng Việt Nam một năm.

Nghĩ lại thấy lương 'công chức' của tôi bây giờ tính ra tiền Việt cũng xấp xỉ như thế, vậy mà chẳng thấy thấm tháp gì ở nước Anh.

Tháng nào tôi nhìn vào các khoản tiền bị nhà nước thẳng tay trừ đi và tháng nào cũng không hết xót xa.

Quy hết ra tiền Việt, các khoản đó bao gồm:

Tiền thuế thu nhập hơn 13.000.000 đồng, bảo hiểm xã hội chừng 6.000.000, thuế hội đồng địa phương hơn 4.000.000.

Ngoài ra ba khoản chi lớn khác một tháng là tiền nhà hơn 20.000.000, tiền đi lại bằng tàu nổi khoảng 6.000.000 và tiền đóng vào quỹ hưu chừng 6.000.000 nữa.

Chỉ riêng một số khoản như vậy một tháng đã hết 55.000.000, một khoản tiền không nhỏ.

Và với lượng đóng góp vào ngân sách của người dân từ thuế, mỗi năm chính phủ Anh thu về hơn 400 tỷ bảng Anh, tức khoảng 12.000.000 tỷ tiền Việt.

Y tế

Đổi lại chính phủ Anh cung cấp cho người dân các dịch vụ gì?

Xin điểm hai dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn xã hội.

Trước hết về y tế, việc khám chữa bệnh ở Anh là hoàn toàn miễn phí cho công dân Anh và các nước trong Liên Hiệp Châu Âu.

Chi phí duy nhất về y tế mà người Anh phải trả là tiền mua thuốc.

Nhưng trẻ con, người có thai, người già và một số đối tượng khó khăn khác được miễn luôn cả khoản này.

Một số người phàn nàn rằng hệ thống y tế của Anh buộc người ta phải xếp hàng lâu và dịch vụ tại một số nơi còn kém chất lượng.

Và mặc dù có bạn bè tôi mua thêm bảo hiểm y tế tư để phòng trường hợp bị xếp hàng nhưng cho tới nay tôi vẫn có thể cho điểm hệ thống y tế 8/10.

An toàn

Về trật tự xã hội, nước Anh đang đối mặt với nhiều vấn đề do khủng hoảng kinh tế, do thay đổi lối sống trong xã hội và do thiếu sự lãnh đạo quả quyết của các chính trị gia. Nhưng vùng Kent nơi tôi sống, cảnh sát đang có nhiều cố gắng để giảm tỷ lệ tội phạm trong đó có các sáng kiến như lập đội công tác tại những điểm nóng và ở đó cho tới khi hạ nhiệt.

Tháng nào họ cũng gửi cho người dân báo cáo xem họ đã làm gì và mời người dân tới tham gia cuộc họp của cảnh sát hoặc tham gia làm công tác tình nguyện.

Cảnh sát cũng tới các trường học để giải thích với học sinh về công việc của họ và những gì các em cần làm để đảm bảo an toàn cá nhân.

Cũng tại Kent, một số chính quyền địa phương đã do Đảng Bảo thủ đối lập lãnh đạo cho dù Đảng Lao động vẫn dẫn đầu chính quyền trung ương.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi là cảnh sát Anh hoạt động chuyên nghiệp và lịch sự.

Có lần họ dừng xe tôi lại vì máy dò tự động của họ báo biển số xe của tôi không có trong danh sách các xe đã đóng thuế đường.

Tôi hơi lo vì không mang bằng lái xe, nhưng họ chào hỏi rất lịch sự, xin lỗi đã dừng xe tôi lại và vừa thấy tem đóng thuế đường dán trên xe đã lại vội xin lỗi, vẫy cho đi mà không hỏi thêm bất cứ giấy tờ gì.

Và có những loại công an mà nước Anh không có, chẳng hạn công an hộ khẩu.

Nói hộ khẩu có lẽ hầu hết người Anh chẳng hiểu là gì. Đơn giản là nước Anh không có thứ như thế.

Nếu cần chứng minh một người ở đâu, người ta chỉ cần xem hóa đơn đóng thuế địa phương, hóa đơn thanh toán tiền điện, nước hoặc bản chứng từ tài khoản mà ngân hàng gửi về nhà.

Nước Anh cũng có rất nhiều dịch vụ được cung cấp qua mạng internet, điện thoại hay bưu điện.

Mỗi tháng các loại tiền điện, nước, thuế địa phương cứ 'tự' chạy đi khỏi tài khoản của tôi, tiết kiệm thời gian phải đi trả tiền.

Và nếu có phải trả bây giờ người ta đều có thể trả qua mạng internet.

Dịch vụ bưu điện tại Anh cũng khá đảm bảo. Có lần tôi xin visa đi Nga, tôi gửi hộ chiếu đi bằng bưu điện, họ gửi về cũng bằng bưu điện và thời gian gửi mỗi lần đi và về chỉ mất chưa tới một ngày.

Cấp tiến

Vậy cuộc sống ở nước Anh có thể gọi là hài lòng được không?

Câu hỏi này đưa ra vào mùa đông có vẻ không ổn. Mùa đông là mùa tệ nhất người ta có thể tới Anh.

Nhưng cũng may còn có Giáng Sinh làm cho thành phố lạnh lẽo và ảm đạm này tưng bừng hơn chút ít.

Những dự báo mới nhất cũng cho thấy vào khoảng năm 2015 nước Anh sẽ không còn nằm trong danh sách 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Số người Anh bỏ nước ra đi, theo một số báo, cũng đang ở con số kỷ lục.

Nước Anh chẳng phải là thiên đường. Nhưng ngay cả khi họ ra khỏi top 10 thì cũng còn hàng trăm nước khác ở bên dưới.

Hôm vừa rồi tôi có dự buổi giới thiệu trụ sở mới của các đài phát thanh và truyền hình BBC trong đó có Ban Việt ngữ của BBC phát ra bên ngoài.

BBC-W1-BUILDING.png

Người ta hứa hẹn đó sẽ là trụ sở phát thanh 24h hiện đại và lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2012, đúng năm London đăng cai Olympics.

Những phát biểu tại buổi giới thiệu làm tôi thấy tự hào đang ở nước Anh.

Bà giám đốc phụ trách toàn bộ mảng thu thập tin tức của BBC kể cho mọi người nghe câu chuyện về một anh chàng hàng chục năm lái xe qua trụ sở đài truyền hình mà không bao giờ dám mơ có ngày được vào trong.

Cho đến một ngày anh đoạt một giải thưởng của BBC.

Bà giám đốc nói nghe anh nói về giấc mơ bước vào trụ sở mà bà cảm thấy 'sững sờ'.

Bà bảo: "BBC chúng ta tồn tại nhờ tiền thuế của dân, đây thực ra là văn phòng của anh ta, vậy mà anh không dám nghĩ tới chuyện được vào trong."

Chính vì thế trụ sở mới của BBC ở Oxford Circus sẽ có khu dành cho cả người dân và nhân viên BBC.

Những cách nghĩ của những người Anh tiến bộ làm tôi thấy gần gũi với nước Anh.

Và mặc dù đồng lương ở BBC không phải là cao nhưng trên thực tế nhiều người vào BBC không phải vì đồng lương mà còn vì tinh thần phục vụ công chúng, những người mỗi năm đóng cho BBC ba tỷ bảng Anh (gần 5 tỷ đô la Mỹ), bằng với khoản tiền để duy trì Hoàng gia.

Nhưng trong những người đó không có tôi.

Mỗi một hộ gia đình xem TV ở Anh phải đóng chừng 150 đô mỗi năm.

Nhưng đã hơn ba năm nay tôi không có TV.

Ít nhất đó cũng là một khoản tiền tiết kiệm nhỏ.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 04:15 ngày 16 December 2009, vietnam đã viết:

    Thưa ông Nguyễn Hùng. Ông ở nước Anh, thu nhập cao thì thuế cao, phúc lợi cao, nơi mà nhà nước của dân, vì dân. Nơi mà quốc hội hay các cơ quan công quyền người dân muốn vào tham quan hay coi các đầy tớ của dân làm việc như thế nào tương đối tự do. Xin ông đừng so sánh khập khểnh. Ở Việt nam hiện 50% dân số có thu nhập chỉ 1USD ngày. Trong khi đầy tớ dân lại có thu nhập 1 tỷ năm. Đâu là công bằng xã hội.

  • 2. Vào lúc 13:34 ngày 16 December 2009, London đã viết:

    Anh Hùng làm 10 năm ở BBC mà thu nhập thấp nhỉ? Các đầy tớ Việt Nam mới lập công ty lương đã hơn anh Hùng rồi. Kiểu này chắc ai cũng muốn làm đầy tớ quá.

  • 3. Vào lúc 15:08 ngày 16 December 2009, Ms Moon đã viết:

    Em muốn xin vào làm việc cho BBC có được không ạ? Có thể gửi đơn xin việc và CV về địa chỉ nào? Xin cảm ơn anh.

  • 4. Vào lúc 17:31 ngày 16 December 2009, Nguyễn Hùng - BBC Tiếng Việt đã viết:

    Chào bạn Ms Moon,

    Cảm ơn bạn đã liên hệ. Hiện giờ BBC Tiếng Việt không tuyển thêm nhân viên, nhưng bạn luôn có thể vào trang http://www.bbc.co.uk/jobs để xem các vị trí mà BBC đang tuyển.

    Chúc bạn và các độc giả BBC luôn gặp nhiều may mắn!

  • 5. Vào lúc 23:38 ngày 16 December 2009, Anh Tuấn đã viết:

    Ban biên tập BBC Việt Ngữ đổi tựa bài này mấy lần, xem ra giờ hợp lý hơn. Nhiều bạn cũng muốn xin việc tại Anh quá.

    Xin quay lại chủ để chính. Anh Nguyễn Hùng mới ở mức bình dân, dư giả một chút mà đã mất khoản tiền tương đương khoảng 55 triệu VNĐ một tháng chỉ để thực hiện các nghĩa vụ tài chính cơ bản gồm đóng thuế các loại, tiền bảo hiểm, tiền nhà, tiền đi lại, quỹ hưu.

    Nhưng ở Việt Nam một hộ gia đình thành thị gồm hai vợ chồng, hai đứa con, mà có tổng thu nhập 50 triệu được coi là thu nhập khá cao. Sau khi đóng thuế thu nhập 10 triệu(nếu chia đều 2 người là 25tr biểu thuế là 20%), bảo hiểm xã hội 5% (doanh nghiệp phải gánh nộp mức 15%), bảo hiểm y tế 1% (doanh nghiệp nộp 2%). Vậy họ mất 13 triệu.

    Tiền xăng xe đi lại cứ cho là hết 2 triệu. Tiền nhà thì tùy hoàn cảnh rất khó tính. Vậy họ còn khoảng 35 triệu đủ sinh hoạt thoải mái, lo cho con cái ăn học, nhậu nhẹt, ăn tiêu không phải lo, thậm chí có thể mơ mua ô tô trong vài ba năm. Mức sống ở Việt Nam khác ở Anh. Xin phân tích với anh bằng một vài con số dưới đây.

    Nếu có lương 1 tỷ thì khoản đó khoảng 54000 USD, 37000 Euro, 33000 Bảng Anh (theo tỷ giá NHNN Việt Nam) khó mà sống ở Anh, Mỹ, Âu Châu thoải mái sau khi trừ thuế và các khoản đóng góp cố định.

    Thu nhập GDP Việt Nam tính trung bình theo đầu người năm 2008 là 1042USD/năm, theo sức mua tương đương (Purchasing power parity) 2793$.

    GDP thành phố Hồ Chí Minh là khá nhất cả nước, theo đầu người khoảng 2500USD, theo sức mua tương đương sẽ vào khoảng 7000USD một năm. Mà thực sự một người Việt Nam thu nhập 2500 USD một năm tức gần 3 triệu/tháng là mức thấp ở TP Hồ Chí Minh nhưng tạm đủ sống, còn ở Hà Nội là chấp nhận được, còn các đô thị khác là tương đối khá. Mà nếu o theo sức mua thì cả 7000USD/năm ở Anh, Mỹ thực sự lo đủ ăn đã khó.

    Do đó lương đến 942 triệu/năm (khoảng 52000 USD) như mấy vị tại Tổng công ty SCIC ở Việt Nam là quá cao, mơ ước của phần lớn dân số. Số tiền đó đủ cho họ nuôi gia đình thoải mái sung túc, cuộc sống đầy đủ hơn đa phần xã hội. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh là chi phí đầu vào tại Việt Nam rất thấp, nên cùng với một số tiền bạn sẽ được hưởng nhiều hơn.

    Nhưng anh Hùng ở Anh lại khác, đóng nhiều tiền cho chính quyền, sinh hoạt có đắt đó gấp bội, nhưng anh và gia đình lại được hưởng Chế độ an sinh xã hội, giáo dục, y tế chất lượng cao, được sử dụng các sản phẩm quốc tế.

    Anh có thử nghĩ nếu ở Việt Nam, cùng vị trí như anh trong một cơ quan báo chí, lương sẽ là bao nhiêu? Nếu không phải ở bộ phận kinh doanh, có tiền để chia thêm, mà chỉ ở một bộ phận bình thường, chẳng hạn như Ban Việt Ngữ BBC, nhận tiền thuế của dân chúng Anh để phục vụ người Việt, tăng sự phổ biến cho BBC thì chắc chắn lương sẽ rất thấp nếu ở trong nước. Liệu nhà báo Nguyễn Hùng mà ở Việt Nam có thể mơ đến một chiếc ô tô, con cái được học ở nước ngoài(cụ thể như hiện nay là Anh Quốc), sử dụng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc tế.

    Nước giàu tiêu pha tốn kém, nhưng được hưởng cuộc sống xã hội văn minh, đạt chất lượng cao. Người Việt vẫn có câu "Kiếm tiền Việt Nam, tiêu ở Tây thì chết". Công chức bình dân, đi công tác nước ngoài, chẳng dám mua sắm, ăn chơi gì mà nếu phải bỏ tiền túi.

    Nhưng Việt Nam tuy rẻ cũng có cái giá của nó. Trong nước thì đầy vấn nạn xã hội xuống cấp, thiếu văn hóa, văn minh, ăn uống thì ngon mà lo ngộ độc, đường xá nhà cửa lộn xộn, không khí ô nhiễm, chất lượng y tế giáo dục đều kém, tham nhũng, tiêu cực hoành hành.

    Lý do đó khiến nhiều người ra đi rồi đều không muốn về Việt Nam. Cũng có nhiều người nghĩ làm đầy tớ của dân, làm bố mẹ dân, hoặc là buôn bán ở Việt Nam mà thành công thì vẫn gấp vạn như anh Hùng tận BBC hào nhoáng mà làm mãi lương vẫn bình bình, chẳng mơ đến ăn sung mặc sướng, ăn trên ngồi chốc thiên hạ.

    Đấy là tôi nói vui, chứ ở Việt Nam, đa số lớn công chức nhà nước vẫn còn nghèo, lương thấp, lậu chẳng thấy, bổng lộc thêm cũng chẳng đáng là bao. Người làm ngoài nhà nước trừ một số ít nhân lực trình độ khá, giỏi hoặc sở hữu nhiều yếu tốt để thu nhập cao, còn lại đa phần cuộc sống bấp bênh. Chính vì thế dư luận mới bất bình lớn về vụ việc lãnh đạo SCIC lương vượt quy định gần gấp 2 lần và hãng Jetstar Pacific Airlines lỗ vốn 31tr USD nhưng ban giám đốc vẫn lĩnh lương tiền tỷ gây bất bình dư luận.

    Ngoài ra cũng có cả hiện tượng khá báo động là vấn nạn chảy máu công chức giỏi sang khu vực ngoài quốc doanh, khi họ bất mãn, họ không chịu lương thấp, không muốn theo các đường dây ăn chia, muốn phát triển ở môi trường tốt hơn ... Tóm lại nước nào cũng thế, làm công chức phục vụ dân thì không nên nghĩ tới việc làm giàu.

    Cứ nhìn các quan chức các nước phát triển, họ phân biệt rõ giữa vinh dự phục vụ tổ quốc và khi nào cần thu nhập cao. Còn SCIC ở Việt Nam nếu muốn thành như Temasek Holdings, hay các doanh nghiệp quốc doanh sẽ làm ăn hiệu quả hơn, thì hãy cứ tăng lương cán bộ cho công bằng như Singapore đã làm, rồi minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, kèm theo là một quá trình xây dựng cơ chế chính sách, luật pháp hợp lý. Để xảy ra tình trạng như vụ lương tiền tỷ này là một cái méo mó của hệ thống kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay tại Việt Nam, khi vừa muốn công bằng trong giới công chức nhà nước, mà biết khó có thể trả cho các quản trị nhà nước thấp hơn khối tư nhân quá nhiều, rồi không thể quản lý việc kinh doanh của họ so với đồng lương đó có hợp lý.

  • 6. Vào lúc 00:34 ngày 17 December 2009, Quan Tran đã viết:

    Tôi thật chẳng hiểu mục đích lớn của Nguyễn Hùng với cái blog so sánh tiền này. Trong lúc VN đang rối ren, phanh phui tham nhũng, tranh sáng tranh mờ, không biết bao nhiêu kẻ vì bảo vệ hệ thống hiện thời đang tìm mọi khía cạnh để biện minh cho tiền tham nhũng, tiền bất công (với những lập luận khập khiễng như 1 tỷ chẳng là bao nhiêu, số tiền xứng đáng cho việc, v.v...), mà Nguyễn Hùng lại cho ra cái blog tán gẫu so sánh vật giá làm nhẹ đi một con số (tiền) đang bàn tới! Vậy là tại sao?

  • 7. Vào lúc 16:22 ngày 17 December 2009, Tam Phong đã viết:

    Thọat nhìn thì như Quan Tran đã viết, thấy nó không đâu vào đâu (blog mà, chuyện tự do của cá nhân). Nhưng nó gợi cho tôi sự so sánh khi có bạn cho rằng vật giá ở VN rẻ nên lương có thấp cũng sống sót được.

    Thật sự vật giá ở VN có còn rẻ không? Bạn đời của tôi mới từ VN sang, cô ấy luôn so sánh thu nhập của công nhân ở Mỹ với thu nhập của công nhân tại VN; cũng như vật giá ở hai nơi. Cô ấy thấy thu nhập ở Mỹ cao hơn khi quy từ U.S dollar sang tiền đồng VN và vật giá thì lại ...ngang ngửa.

    Cô ấy nói trứng gà ở Mỹ cũng rẻ như ở VN, xăng ở Mỹ cũng không cao hơn xăng ở VN. Những món xa xỉ như Laptop, mỹ phẩm cũng không đội giá hơn ở VN.

    Do vậy cuộc sống ở VN quả là khổ cực (có một thứ thì VN hơn hẳn Mỹ đó là giá của dịch vụ y tế, tuy thái độ phục vụ của ngành y tế VN thì rất thấp so với Mỹ nhưng gía cả thấp hơn nhiều). Thật sự đôi khi thế giới vẫn không khỏi thắc mắc là tại sao với đồng lương như vậy trong một xã hội có vật giá như vậy mà có nhiều người tồn tại? Thật ra con người VN tồn tại bằng đúng nghĩa hai chữ TỒN TẠI. Đa số người dân thiếu chất dinh dưỡng và sống dưới mức trung bình theo định nghĩa của các nước tiên tiến.

    Một thời gian dài của đất nước kiệt quệ vì các sai lầm trong chính sách và lý tưởng đã súyt đưa Tổ Quốc vào nạn đói như 1945. May mắn là cũng còn người biết đến Nhân Dân và đã cải cách để vực dậy Tổ Quốc.

    Những trẻ em béo phì ngày nay là chứng minh cho thấy đã có một bộ phận nhỏ trong xã hội đã có ăn ngon, mặc đẹp NHƯNG chỉ là một tỉ lệ nhỏ mà thôi! Trong xu hướng di dân trên tòan cầu thì ngày nay việc một Nhà Nước để cho đất nước và Nhân dân nghèo đói phải tìm cách bỏ xứ ra đi cũng là một tội ác.

    Chúng ta tuyên bố đi theo XHCN là để xóa bỏ bất công và san bằng hố sâu ngăn cách giàu nghèo, nhưng san bằng là theo hướng đi lên chứ không thể san bằng theo kiểu cho tất cả cùng nghèo! Tất cả đều phải trở thành nông dân! Kiểu bắt trí thức như Bác Sĩ, Luật Sư...v.v. phải ra đồng ruộng lao động như nông dân. Nếu thực sự XHCN chỉ tốt trên lý thuyết và không khả thi ở thực hành thì thà chọn TBCN có lẽ là lựa chọn tốt hơn.

    So sánh ra để ta thấy mặc dù VN chúng ta đã chọn con đường XHCN nhưng hố ngăn cách giàu nghèo có vẻ còn rộng và sâu hơn cả nước chọn con đường TBCN, người dân VN khốn khổ hơn thì tại sao chúng ta phải chọn con đường đó?

  • 8. Vào lúc 14:08 ngày 18 December 2009, huynhminhtri đã viết:

    Amigo,
    You got pay by HaNoigovernment .
    The difference about cu Ho Dong & dollar is big gap .
    Bristish dollar is higher than US dollar, so it's normal .
    In London , people pay 150 dollas for yearly TV cable , in US I pay $1200 ...that 's basic Charter cable [ Internet / phone / TV] , if I get better TV cable such as Direct TV , I have to pay double the price of Charter .
    Tien nao cua nay - a mount of money value the thing you paid .
    We have to live in freaky economic , so just live , no complaint.

  • 9. Vào lúc 03:04 ngày 20 December 2009, Hong Ngoc đã viết:

    Tôi đọc bài của Nguyễn Hùng rồi sau đó đọc thấy bài bình luận phân tích của Anh-Tuan thì thấy nhiều điểm mà từ trước tới giờ tôi cảm thấy mù-mờ thì nay đã "sáng mắt sáng lòng" bởi lý lẽ chặt chẽ phân tích rỏ ràng và so sánh dễ hiểu. Nói chung là bài báo cho thấy đựơc vị trí đất nước Việt-Nam của mình đang đứng ở đâu? qua khía-cạnh "tiền lương của người Việt Nam". Rất nhiều người trong ban lảnh đạo nhà nước Việt Nam đi đến đâu cũng hô hào kheo khoang là đời sống người dân ViệtNam đang đươc ngày càng nâng cao, tôi nghe điệp khúc này đã từng được nói đi nói lại suốt 30-40 năm kể từ sau ngày "giải phóng miền Nam" và họ cứ "tự hào và tự sướng" với những chỉ số GDP trên đầu người dân Việt-Nam ngày càng cao??? mà cao như thế nào và theo tiêu chuẩn nào thì chẳng thấy tờ báo hay cơ quan nhà nước nào làm bản so sánh cho người dân thấy. Người dân Việt luôn bị cho "ăn cái bánh vẽ khổng-lồ suốt bao nhiêu năm trời. Và có một ông quan chức chức vụ tiến sỹ gì đó dám khẳng định năm 2030 Việt Nam sẽ là một trong 10 nước đứng đầu về kinh tế và phát triển văn minh nhất thế giới???? tôi không biết ông quan chức đó có học vị cao nhưng lại nói theo cảm tính cá nhân hay là do ông dựa vào những nghiên cứu khoa học kinh tế đàng hòang để phát biểu như vậy....

  • 10. Vào lúc 22:11 ngày 20 December 2009, lang tran đã viết:

    Nếu đúng như Nguyễn Hùng viết thì nước Anh chưa ổn định, cái gì cũng có cả mà lại thiếu hộ khẩu. Không có hộ khẩu thì sống vạ vật ở đâu,cái ăn cái uống, nhu yếu phẩm ai cung cấp cho? Tiền kiếm nhiều mà cứ phải mua giá chợ đen thì cả tỉ cũng không đủ. Việt Nam tuy gọi là nghèo, nhưng nhiều người đi xin cũng vẫn có cái bỏ vào miệng. Thế mà người ta cứ đồn ngoại quốc thế này, thế nọ....

  • 11. Vào lúc 02:28 ngày 21 December 2009, Minh An đã viết:

    Nguyễn Hùng quên kể những tiện ích công cộng dành ưu tiên cho người tàn tật, phụ nữ có con. Ngoài ra còn có các trợ giúp ưu tiên mà CP dành cho người già, tàn tật, phụ nữ, trẻ con và người có thu nhập thấp.

    Tiền thuế dân đóng không ai thắc mắc, lo lắng vì họ biết rõ chính phủ của họ từ đâu ra, vì ai và ai có quyền quyết định CP đó ra đi hay tiếp tục tín nhiệm. Ngoài các tổ chức thanh tra, kiểm tra độc lập, đối lập với CP thì vai trò của đài báo tư nhân tự do còn thật đáng gờm. Để tranh cử, thắng cử thì cực khổ, trần ai. Thắng rồi mà làm không xong thì cũng không yên.

    Câu chuyện 1 tỉ đồng thu nhập của Nguyễn Hùng dù chả là gì ở đất Anh nhưng quả có nhiều điều đáng nói. Em tôi muốn đổi 4 tỉ thu nhập hiện nay để được 1 tỉ mà có cuộc sống như anh.

    Tôi đang giúp em mình thực hiện mơ ước.

  • 12. Vào lúc 15:30 ngày 21 December 2009, PDG đã viết:

    Như bạn NH kể thì với lợi tức của bạn mà sống ở London thì cũng hơi "hẻo" thật. Theo tôi được biết thì một đồng nghiệp -nhân viên của đài VOA (International Broadcaster)- với thâm niên 10 năm làm việc tại WASHINGTON D.C thì mức lương tệ nhất cũng được là $73,183 (grade 11 step 7)
    Xin tham khảo bảng lương của công chức liên bang (Federal employee) vùng D.C.:
    http://www.opm.gov/oca/09tables/html/dcb.asp
    và bảng lương chung cho toàn quốc: http://www.opm.gov/oca/09tables/indexGS.asp

    Ở vùng DC mà chịu khó sống ở ngoại ô thì gía sinh hoạt cũng rất là rẻ mọi thứ từ nhà cửa cho đến thực phẩm.
    Tôi tuy không thuộc ngành truyền thông, nhưng cũng là công chức liên bang (Federal employee), nên cũng biết về tiến trình tuyển dụng, thăng thưởng của công chức liên bang.
    Theo trang tuyển dụng của VOA: http://www.bbg.gov/about/jobs/index.html thì một International Broadcaster mới được tuyển thì có mức lương thấp nhất là 50,408.00 và cao nhất là 79,280.00 USD /year.
    Nói như thế có nghĩa là nếu bạn có khả năng thì bạn có thể đòi (negotiable) ngay mức lương cao nhất 79,280.00 USD /year khi đươc tuyển dụng. Riêng tôi thì trong ngành engineer nên tôi thương lượng đòi được grade 12 step 5 (gs12/5) khi mới nhận việc.
    Mỗi grade có 10 steps. Sau khi được tuyển dụng dụng thì dù ở bất kỳ grade (hay GENERAL SCHEDULE: gs) nào bạn cũng sẽ được tăng 1 step (automatic) sau mỗi năm nếu bạn đang ở step 1-3 và sau 2 năm nếu ở step 3-6...
    Tuy nhiên trong qúa trình công tác bạn cũng có thể nhảy từ gs11 lên thẳng gs12 nếu bạn là một outstanding.
    sở dỉ tôi phải dài dòng là vì tôi muốn chứng minh về cách tính lương mà tôi nói về một IB ở trên.

  • 13. Vào lúc 08:47 ngày 25 December 2009, Hoàng Thi đã viết:

    Có một nguyên nhân rất quan trọng, vì nó tác động và ảnh hưởng rất mạnh bạo đến đời sống XH con người đó là thứ “vàng đen” mà chúng ta chưa đề cập đến.

    Hễ giá đầu hỏa lên thì tất cả mọi thứ hàng hóa, thực phẩm đều tăng lên theo. Giá xăng trên thế giới hiện nay được cào bằng không phân biệt ranh giới quốc gia giầu nghèo ở mức khoảng trên dưới 1 USD/lít. Trong khi đó, theo ngân hàng thế giới năm 2008 mức thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) của VN nếu so sánh với các quốc gia khác thì chênh lệch quá lớn. Mỹ 46,716 USD, Nhật 38,443 USD, Anh 43,089 USD, Pháp 45,982 USD, Đức 44,471 USD, Canada 42,031 USD, Úc 47,498 USD và VN là 1,052 USD.

    Nếu tính toán như bài viết của Nguyễn Hùng đưa ra với mức lương thu nhập của NH quy ra một tỷ VNĐ/năm liệu có ăn thua gì, và với mức lương thu nhập bình quân đầu người của VN hiện nay vào khoảng 19 triệu VNĐ/năm thì đời sống của người dân VN thiếu thốn, khó khăn biết đến nhường nào?

  • 14. Vào lúc 22:14 ngày 26 January 2010, thomas pham đã viết:

    Các bạn so sánh như vậy tôi không đồng ý.

    So sánh Au châu vói USA thì được, vì system tương đương về mọi khía cạnh,
    Viet nam thể chế như thế nào thì các bạn biết rồi,làm sao mà so với sánh?

    Mot quốc gia chưa phát triển, không có kỹ nghệ, không có một cái gì để mà các bạn so sánh cả,có được vai anh trí thức phát biểu ý kiến thì nhốt nó vào tù, thì cả nước vn ta còn cái gì mà so sánh đây.

    Chỉ mong đủ 3 bữa cơm, gập lại bạn bè còn sống, thêm ngày nào thì ôi mừng biết bao,sự sung sướng này giá bằng tỷ tỷ dollars không bằng,

    thật là buồn cười, và đau lòng lắm các bạn ạ,
    thấy , biết như vậy không làm gì tốt hơn được,

    sống thì ngậm ngùi, chết mang theo

BBC navigation

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.