« Bài trước | Trang chính | Bài sau »

Khai giảng, ghế nhựa và cặp sách

Phân loại:

Quốc Phương Quốc Phương | 2009-09-10, 13:25

090906080740_pix8.jpg

Thứ bảy tuần trước cô con gái lớn của tôi ở Hà Nội chat với bố và kể chuyện khai giảng ở trường học của cháu diễn ra như thế nào.

Tôi hỏi cháu : "Thế cả buổi như thế có phải đứng lâu không ? Chắc là con mỏi chân lắm phải không ?"

"Ứ, bố lạc hậu thế, có ghế nhựa bố ạ ?," cô con gái vừa bảo tôi, vừa như có vẻ như đang dấu một nụ cười với bố.

"Gay rồi, gay rồi !" tôi nghĩ trong đầu. Định tìm cách động viên, thăm hỏi con cho 'tâm lý', thì lại bị 'quê' ngay với cô con gái.

Đúng là đây là một sáng kiến 'cải tiến kỹ thuật' thuộc loại rất đặc thù của Việt Nam, thưa quý vị và các bạn.

Hồi còn tham gia giảng dạy ở bên nhà, tôi nhớ, có lần đã được mời dự một lễ khai giảng ở một trường ở một xã nông thôn miền Bắc.

Các em học cấp một, đứa nào cũng xúng xính bộ quần áo tươm tất nhất có thể. Áo thì trắng, quần thì xanh xẫm, kèm theo là chiếc cặp, rồi lá cờ v.v... và... một chiếc ghế nhựa bên tay.

Nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc ghế đó rất dễ mua ở thành phố. Ở nông thôn thì tôi không tường lắm.

Nhưng đó là một chiếc ghế bốn chân mỏng, thấp, thường có màu xanh, hoặc đỏ, hoặc vàng gì đó, mà nhiều bà nội trợ vẫn dùng để ngồi giặt quần áo trong nhà, hoặc đơn giản là mang ra đường ngồi hóng gió mùa hè.

Tôi cũng nhớ là đôi khi đi ăn bánh cuốn dạo ở Hà Nội, cũng được mời ngồi chiếc ghế này, thay vì phải ngồi xổm thưởng thức nước chấm cà cuống Thái Lan và mấy miếng chả quế cắt nhỏ vuông vức cùng các thứ rau thơm phức.

'Chào cờ chào'

Trở lại với lễ khai giảng ở vùng quê nọ, lần đó, tôi nhớ là mình được ngồi cùng bàn có trải khăn bàn cũng bằng nhựa của Trung Quốc, các bàn khác thì chải khăn vải trắng, bên trên có bày đặt hoa quả và cốc tách uống trà.

Cả khách và đại biểu gồm các vị chức sắc trong xã, đại biểu phụ trách văn xã của uỷ ban xã, rồi các thầy cô, các vị đại biểu khác v.v... đều ngồi nghe và xem trực tiếp màn khai giảng.

Màn này có nhiều tiết mục lắm, từ sắp hàng, tới diễu hành mốt hai mốt, rồi 'chào cờ chào,' hoặc đơn giản chỉ xếp hàng theo các cô giáo đưa vào trường của các bé nhí, tất cả diễn ra trong vài giờ đồng hồ.

Tôi thì phải cảm ơn cái ghế băng bằng gỗ và cái bàn dài phía sau lưng để tựa cả tiếng đồng hồ, ở khu mà các đại biểu khác, ở địa phương, đang ngồi nhìn các cháu phía đối diện, hoặc quay lên lễ đài khai giảng với đủ cờ, hoa, trống, mõ.

"Các em kiếm ghế ở đâu, có dễ không cô, hay là nhà trường lo tất cả ạ?," tôi quay sang hỏi một cô giáo ngồi bên cạnh.

"Dạ không, các cháu phải tự lo đấy ạ. Bây giờ xã hội hoá giáo dục, nhà trường có khi phải toàn phải dựa vào các hộ đấy thầy ạ," cô giáo trẻ vui vẻ trả lời.

"Các em mượn quanh các nhà trong thôn, nhưng ở một số nơi, có cả dịch vụ cho thuê đấy ạ. Có ghế như vậy, các em ngồi đỡ mỏi, đỡ tê chân đấy ạ."

Khai giảng ở Dartford

northdownkent512.jpg

Nay sang chuyện ở nước Anh. Sáng thứ Hai, tôi đưa cháu thứ hai tới trường để dự khai giảng ở Dartford, một thành phố nằm ở vùng Kent, mạn Đông Nam của London.

Hai bố con đi bằng xe bus đi qua khu trường nhỏ, nằm ở mạn Đồi Đông của thành phố.

Gần như toàn bộ xe là các học sinh. Các em nói chuyện râm ran, vui vẻ, trong những bộ đồng phục, cái thì mầu xanh lơ, cái thì mầu nâu sẫm v.v... với các biển trường trên áo và cặp để phân biệt các trường khác nhau.

Trời thu chưa lạnh hẳn, các cậu học sinh cấp hai cũng xúng xính trong bộ complê với cà vạt cũn cỡn, còn các cô trò cấp này thì mặc váy lửng, tất bó dài, với những đôi giày rất xinh đẹp và điệu đàng.

Trẻ con ở đâu cũng vậy, ngày khai trường thật là vui, vì chắc đã lâu chúng không được gặp nhau và phía trước là cả một năm học mới lạ mà chúng chưa từng nếm trải.

Xe tới bến trường của Billy, tên cậu con trai của tôi, ngay trước khi lách xuống cửa để rời xe, tôi giật mình bảo nó bằng tiếng Anh : "Ấy, cặp của con đâu, cẩn thận quên !"

Rất nhanh, cậu con trai bảo tôi: "Bố lại quên à, mẹ đã bảo rồi, cặp con để ở trường từ năm trước cơ mà."

Tôi lại 'ngậm bồ hòn' lần nữa, quê quá đi mất. Và sau khi 'thả' cháu ở ngay cổng trường, như nhiều bậc cha mẹ khác, trên đường về, tôi ngẫm nghĩ :

'Khỉ thật ở bên này, tụi trẻ con bên này, nhiều khi đi học như vậy đấy, chúng có thể để cặp lại ở trường và có vẻ không có bài tập ở nhà gì cả'.

'Không bài tập tới khuya'

Như cháu Billy của tôi thì không phải làm bài tập tới tận tối khuya. Cháu cũng không phải đi học thêm cả trong ngày nghỉ, sau buổi học chính, như chị nó bên nhà.

Vợ tôi hỏi thầy giáo năm ngoái của cháu về sách giáo khoa để phôtô-copy cho cháu học bù đợt nghỉ phép cùng bố mẹ đi xa, nhưng thầy chỉ cười. Tôi thì hy vọng đó không phải là biệt lệ !

Thôi, chuyện giáo dục mỗi nơi mỗi khác, mà tôi cũng biết là bên này cũng có chuyện nhiều gia đình ở Anh cũng phải cho các cháu luyện tập trước, thuê thầy riêng dạy làm test.

Và tôi nghĩ về hai cháu, một ở Việt Nam, một ở Anh, với hai hệ thống giáo dục rất khác nhau như vậy, cả về cách dạy trẻ và môi trường dạy lại bước vào một năm học mới với bao điều hóa ra vẫn rất cũ, chưa thay đổi được.

Ngoài cái ghế nhựa ở Việt Nam.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 16:32 ngày 10 September 2009, Qdanh đã viết:

    Tôi bị hấp dẫn ngay với đề tựa "Khai giảng, ghế nhựa và cặp sách" là vì tôi đã được coi một số hình ảnh ngày khai giảng của các em học sinh ở các tỉnh VN.

    Hình ảnh mà tôi tò mò muốn biết nhất là những chiếc ghế nhựa nhỏ mà em nào cũng ôm theo, cùng các bạn chạy tới trường, hay ngồi sau xe do cha mẹ chở tới trường.

    Thế mà thường chẳng thấy tấm hình nào ghi chú về chiếc ghế, chắc là ghế nhựa ấy đã trở thành truyền thống lâu rồi đối với người trong nước, giống như ngày mới "giải phóng" miền Nam học sinh phải thay phiên nhau ôm chổi tới trường.

    Nhờ đọc bài này mới biết các quan chức cũng rất thương học trò nhỏ, cái đầu đã mệt mỏi với các diễn văn dài lê thê của các chú, các bác, thì cái chân, cái bàn toạ cũng phải được ưu đãi một chút.

    Cũng may là trẻ em ngây thơ và vô tư không bận tâm việc đất nước, dân trí, rồi dân nghèo vất vả như thế nào.

  • 2. Vào lúc 10:12 ngày 11 September 2009, Công Nguyên đã viết:

    Có một nguyên lý rất căn bản là nghèo, đời sống còn bấp bênh thì phải cố gắng nhiều hơn, học nhiều hơn nếu muốn có tương lai sáng sủa hơn. Ở VN học sinh các vùng nghèo như miền Trung thường học giỏi hơn học sinh TpHCM, Hà Nội.

    Những nước mới giàu như Nhật, TQ, HQ cũng học căng không kém VN. Do vậy học sinh Anh Quốc học nhàn hơn VN cũng dễ hiểu. Chúng ta mừng cho truyền thống hiếu học của dân VN hôm nay sẽ mang tới phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai.

  • 3. Vào lúc 06:49 ngày 12 September 2009, Thế Nguyên đã viết:

    Bài viết làm cho tôi nhớ lại kỷ niệm cách đây 1 năm khi tôi còn ngồi ghế nhà trường. Khi đã là học sinh của THCS lúc ấy tôi mới hưởng được chương trình xã hội hóa giáo dục. Ngoài khai giảng thì những buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần học sinh chúng tôi đều phải mang theo chiếc ghế nhựa xinh xắn.

    Thế nhưng, chiếc ghế nhựa ấy có được chúng tôi phải đóng tiền cho mỗi cái ghế là 15000 VND/cái và dùng viết xóa ghi tên mình lên ghế. Nếu ghế ai hỏng thì người đó sẽ bồi thường, đôi khi có khiển trách kỷ luật vì tội không biết giữ gìn tài sản.

    Có được ghế nhựa tôi rất vui vì không phải lót giấy, lót giày mỗi khi sinh hoạt dưới cờ. Lời bình của tôi chỉ nói thêm phần nào về xuất xứ của chiếc ghế nhựa trong nhà trường.

  • 4. Vào lúc 13:06 ngày 12 September 2009, Hoàng Kim Long đã viết:

    Việt Nam là một nước đang phát triển, do đó, các thói hư tật xấu đều có đủ. Do nước này mới bước ra chiến tranh hơn 30 năm, so với thời gian hòa bình liên tục của Mỹ, Anh, Pháp chưa bằng 1/10, vậy nếu đòi hỏi đủ điều kiện, thiết nghĩ là quá xa xỉ.

    Việt Nam muốn đuổi kịp Singapore, cần 192 năm, do đó, kiến thức phổ thông ở Việt Nam phải nặng thì mới mong rút ngắn 192 năm xa xôi kia lại. Tôi mong luôn có sự nhìn nhận khách quan.

  • 5. Vào lúc 15:02 ngày 12 September 2009, Nguyễn Kim Anh đã viết:

    Nền giáo dục Việt Nam bây giờ cũng đổi mới nhiều lắm. Sự đổi mới này nhìn thấy rất rõ rệt ở các trường ngoài công lập.

    Con tôi học ở trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, một trường chuyên ngữ ở Hà Nội. Ở đây, nội dung giáo dục và môi trường sư phạm cũng chẳng khác mấy so với học tập ở nước ngoài. Các cháu cũng chẳng phải học thêm, về nhà cũng chẳng phải làm bài và quan trọng là cặp sách đi học về rất nhẹ vì hầu hết sách vở để lại ở trường.

    Tôi cũng muốn chia sẻ điều này nữa: Nền giáo dục Việt Nam có thể còn lạc hậu so với nhiều nước ở Châu Âu nhưng đây chính là cái nôi sản sinh ra biết bao nhiêu tài năng.

    Ví dụ rõ nhất là trong hầu hết các kỳ thi Olympic quốc tế, Việt Nam đều đoạt được Huy chương Vàng trong khi nhiều nước có nền giáo dục có vẻ tiên tiến như Anh Quốc nhưng thử hỏi có nhiều học sinh đoạt giải như Việt Nam hay không?

  • 6. Vào lúc 01:05 ngày 14 September 2009, Nguyễn Thanh Phong đã viết:

    Sinh ra nghèo khổ thì phải cố gắng học để vươn lên, chuyện này thì nước nào cũng vậy, không riêng VN. Cái muốn đề cập ở đây là cách giáo dục sao cho hữu hiệu và thiết thực.

    Chúng ta không thể vịn cớ nghèo hay lạc hậu để tạo ra một nền giáo dục bát nháo, không có tổ chức khoa học...Chúng ta hòan tòan có thể học tập được ở các nước tiên tiến các cách giáo dục tiên tiến để áp dụng vào nước ta.

    Có người tự hào vì VN có học sinh đi thi giỏi quốc tế đọat nhiều giải thưởng mà Anh Quốc hay Mỹ không có, xin thưa đó là vì cách học của VN và nhiều quốc gia khác nặng về hình thức; nặng về lý thuyết nên thích hợp với các cuộc thi này.

    Mỹ, Anh thì lại nghiêng về thực hành nên cũng không lạ khi học sinh VN đoạt giải này nọ lại không có sáng tạo ra được sản phẩm mới đóng góp cho xã hội bằng học sinh, sinh viên của Mỹ.

    Nói thế thì có người tự ái dân tộc sẽ cho tôi là không yêu nước, nhưng yêu nước không phải là tự cao, tự đại mà không nhìn lại thực tế. Cứ hô vang khẩu hiệu "nước VN có rừng vàng biển bạc" mà không thấy tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt vì khai thác thiếu tổ chức, thiếu khoa học thì có thể nào gọi là yêu nước?

    Tại sao chúng ta lại phải kéo lê lết một khúc cây nặng trên một đọan đường dài với lý luận là cứ cố gắng như vậy thì cũng có ngày đi tới đích, còn người khác thì họ ngồi đó gọt dũa 4 bánh xe - trông có vẻ lười biếng - và gắn vào khúc cây nọ để kéo đi.

    Kết quả thì đã rõ, khúc cây có bánh xe sẽ tới đích trước và người kéo ít mất sức hơn.
    Đó là hình ảnh minh họa cho nền giáo dục của VN và các nước tiên tiến. Dường như chúng ta tự ái dân tộc nên không muốn thay đổi cách giáo dục sao cho khoa học?

    Từ sau 30/4/1975 thì tôi đã không còn biết đến nghĩ hè là gì! Học kỳ 3, ôi cái tên hoa mỹ được Bộ Giáo Dục và Đảng đặt ra cho học sinh phải tham gia các họat động này nọ đã làm cho học sinh VN đần độn đi khá nhiều.

    Ngày nay tình trạng học sinh học nhồi nhét đủ thứ cũng là hệ quả của nền Giáo Dục này, nó không phải vì VN nghèo mà nó là sự sai lầm của cấp lãnh đạo ngành Giáo Dục mà thôi.

  • 7. Vào lúc 02:59 ngày 18 September 2009, A.L đã viết:

    Đọc bài viết này tôi nhớ cảnh ngày xưa mỗi khi khai giảng là phải tập dượt trước đó mấy tuần, rồi đến ngày khai giảng thì mặc quần áo chỉnh tề, mang hoa mang bóng, sau đó là đứng dưới nắng nghe diễn văn, rồi lại cầm hoa đi vẫy mấy vòng cũng dưới nắng, cũng chẳng có ghế mà ngồi, phải lót giấy hoặc bỏ dép ra mà ngồi lên dép...khi về nhà là mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo xộc xệch, mệt phờ râu...công nhận ngày ấy mình trẻ con mà chịu nắng chịu mỏi giỏi thật đấy!
    Tôi nghĩ câu chuyện của anh Phương không đơn giản là về cái ghế nhựa, chủ yếu là về nhận thức của chúng ta. Cơ sở vật chất chỉ là một phần, công nhận với các bạn đất nước ta còn nghèo nàn, đến sách học cho các cháu còn thiếu nói gì đến ghế nhựa khai giảng... Nhưng chỉ cần so sánh 2 bức ảnh trên là có thể thấy được rõ ràng: học sinh Việt Nam, thiếu thốn cơ sở vật chất vẫn cầm hoa đi diễu hành, đứng dưới cái nắng đội mũ bịt khẩu trang (có ghế đấy nhưng chưa có "lệnh" của thầy cô các em cũng chưa dám ngồi); trong khi ở bức ảnh kia, các em nhỏ và các thầy cô nhìn thật đơn giản hạnh phúc,đứng cùng với nhau và thực sự là đầy quyết tâm nữa...Phải chăng để thể hiện sự gian khó của đất nước, để tạo động lực cho các học sinh VN chăm chỉ học hành nên các em nhỏ của chúng ta phải tập cảm nhận sự vất vả ngay trong ngày bắt đầu một năm học mới? Mà tại sao chúng ta phải làm khó con em mình như thế nhỉ?

BBC navigation

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.